Truyện:Phải Làm Sao Khi Bạn Thân Là Trà Xanh? - Chương 084

Phải Làm Sao Khi Bạn Thân Là Trà Xanh?
Trọn bộ 191 chương
Chương 084
0.00
(0 votes)


Chương (1-191)

Đại tiểu thư chưa từng có trải nghiệm làm phục vụ bàn, cả đời này cô chỉ có trải nghiệm được người khác phục vụ, bảo cô cúi đầu khom lưng phục vụ người khác là điều không thể.

"Sao có thể chứ!" Nhan Hề cười "Chắc chắn là công việc có thể phát huy sở trường của cậu rồi!"

Quản lý nhà hàng bước ra, nhiệt tình bắt tay hai người.

Anh ta là người Hàn Thành, nhưng làm việc ở nhà hàng như thế này, đương nhiên biết nhiều thứ tiếng. Anh ta dùng tiếng Trung không quá lưu loát chào hỏi hai người: "Chào cô Nhan, cô Châu. Bà chủ của chúng tôi đã xem video biểu diễn đàn cello của cô Châu, bà ấy rất hài lòng, đồng ý mời cô Châu đến biểu diễn, vừa khéo là giờ ăn trưa, thù lao 8 vạn won một giờ, hai cô thấy thế nào?"

【8 vạn won? Hơn bốn trăm tệ à!】

【Lợi hại thật, bên kia Diệp Lạc Y hát hò, tiền thưởng toàn mấy ngàn won, bên này một phát 8 vạn luôn!】

【Khoan đã, đại tiểu thư biết chơi đàn cello á?】

【Nhà hàng chắc nhắm trúng danh tiếng của đại tiểu thư thôi, đại tiểu thư vừa là minh tinh, vừa là thiên kim hào môn, nhà hàng nể mặt mà!】

Quản lý dẫn Châu Khinh Ngữ và Nhan Hề đến khu vực biểu diễn, trên đường đi, Châu Khinh Ngữ thì thầm hỏi Nhan Hề: "Sao cậu nghĩ ra cách kiếm tiền này vậy?"

Nhan Hề chớp mắt: "Chẳng phải cậu đang luyện đàn cho vai Lê Hoa sao, vừa hay, luyện tập ngay tại nhà hàng, lại còn kiếm được tiền!"

Trước đây bố Châu đều thuê nghệ sĩ nổi tiếng về dạy Châu Khinh Ngữ, trình độ đàn cello của Châu Khinh Ngữ rất cao, đừng nói biểu diễn ở nhà hàng, Nhan Hề cảm thấy Châu Khinh Ngữ lên sân khấu lớn cũng được.

Chỉ là cô đã bỏ bê một thời gian, lên sân khấu lớn thì hơi khó, nhưng ở nhà hàng thì không thành vấn đề.

Bà chủ nhà hàng này là người đam mê âm nhạc, thích đi xem các buổi hòa nhạc, ngay cả nhà hàng của bà ấy cũng mở gần một nhà hát, vì vậy, sau khi nhận được video biểu diễn của Châu Khinh Ngữ do Nhan Hề gửi, bà ấy lập tức quyết định thuê Châu Khinh Ngữ.

Đối với họ, Châu Khinh Ngữ không chỉ là nghệ sĩ đàn cello, họ còn đang ghi hình show, có thể quảng cáo cho nhà hàng, một mũi tên trúng nhiều đích.

Mười một giờ trưa, trên sân khấu nhỏ của nhà hàng, buổi biểu diễn của Châu Khinh Ngữ bắt đầu.

Có lẽ vì nhiều người không biết Châu Khinh Ngữ có kỹ năng này, nghe nói cô sẽ biểu diễn đàn cello, mọi người đều đổ xô vào xem livestream.

【Nghệ sĩ đàn cello tìm ở nhà hàng kiểu này, yêu cầu chắc cũng không cao đâu nhỉ!】

【Ừm, chắc cũng chỉ là nghiệp dư thôi, coi như sở thích ấy mà. 】

【Dù sao cũng là hiệu ứng chương trình, mọi người nghe cho vui thôi. 】

Nói thì nói vậy, nhưng khi Châu Khinh Ngữ bắt đầu biểu diễn, khán giả xem livestream đều kinh ngạc.

【Không hiểu về đàn cello lắm, nhưng nghe hay quá!】

【Đại tiểu thư lúc kéo đàn ngầu thật đấy Cả người như phát sáng luôn!】

【Dân chuyên nghiệp xin phán một câu, đại tiểu thư biểu diễn rất tốt! Bản 'Concerto cho Cello số 1 giọng La thứ' của Saint-Saëns, đại tiểu thư thể hiện cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc đều không chê vào đâu được!】

【Đại tiểu thư giỏi thế sao?】

Không chỉ khán giả xem livestream, ngay cả thực khách trong nhà hàng cũng chìm đắm trong âm nhạc.

Nhà hàng Hawthorne nằm gần nhà hát Hàn Thành, buổi chiều có buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng, không ít khách hàng đã mua vé xem hòa nhạc đến ăn trưa ở nhà hàng Hawthorne, tiện thể lát nữa đi nghe nhạc luôn.

Nhà hàng Hawthorne trước đây cũng từng mời một số nghệ sĩ đến biểu diễn, nhưng thường là nghiệp dư, nghệ sĩ chuyên nghiệp giá quá cao, nhưng hôm nay thực khách thưởng thức bữa trưa, nghe khúc đàn cello này, vậy mà không hề kém cạnh buổi biểu diễn hòa nhạc chút nào!

Rất nhiều thực khách rõ ràng đã ăn xong, nhưng vẫn nán lại, thỉnh thoảng có khách tặng tiền thưởng cho Châu Khinh Ngữ, nhưng sợ làm phiền cô biểu diễn, bèn đưa tiền tip cho Nhan Hề.

Nhà hàng từ chỗ lác đác vài bàn, đến cuối cùng chật kín chỗ.

Ba tiếng sau, buổi biểu diễn của Châu Khinh Ngữ kết thúc.

Trước đây cô tập luyện ở nhà cũng chừng ấy thời gian. Đàn cello là sở thích của cô, dù tập luyện lâu, cô cũng không thấy mệt.

Biết nhạc đã dứt, nhiều thực khách vẫn còn thòm thèm. Vừa khéo một tiếng nữa là buổi hòa nhạc bên cạnh bắt đầu, thực khách lần lượt rời đi.

Quản lý cười tít mắt, thanh toán tiền công cho Châu Khinh Ngữ, 3 tiếng, lý ra là 24 vạn won, nhưng quản lý làm tròn số: "Cô Châu, cô biểu diễn rất tuyệt, đây là 30 vạn won, phần dư ra coi như tiền thưởng của cô."

"Cảm ơn nhé!" Châu Khinh Ngữ nhận lấy tiền.

Cô lười đếm, đưa hết cho Nhan Hề.

Họ còn có một số tiền thưởng của khách, tóm lại lần làm thêm này kiếm được không ít.

Châu Khinh Ngữ gật đầu hài lòng: "Xem ra làm thêm kiếm tiền cũng không khó lắm nhỉ!"

【Bên kia Diệp Lạc Y và Lục Bắc Dữ khóc thét!】

【Trước đây tôi còn tưởng đại tiểu thư là bạch phú mỹ, tất cả những gì cô ấy có đều là nhờ gia đình, nhìn thế này đại tiểu thư cũng giỏi phết đấy chứ. 】

【Đại tiểu thư biết không nhiều, nhưng những kỹ năng cô ấy giỏi đều đạt điểm rất cao!】

【Nhan Hề cũng giỏi mà, trong thời gian ngắn như vậy tìm được nhà hàng phù hợp cho đại tiểu thư, nhà hàng Hawthorne gần nhà hát, khách hàng đều là người yêu nhạc, nếu là nhà hàng bình thường, sẽ không có nhiều tiền thưởng thế đâu!】

【Hai người kết hợp, tuyệt vời ông mặt trời. 】

Hoàn thành nhiệm vụ, Châu Khinh Ngữ và Nhan Hề chuẩn bị về biệt thự.

Đi làm mệt hơn đi du lịch, hai người quyết định về ngủ trưa một giấc.

Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy trắng bước tới.

"Xin chào."

Cô ấy có khuôn mặt Á Đông, ngũ quan sắc sảo, tiếng Trung rất lưu loát.

Cô ấy lấy ra một tấm danh thiếp: "Xin tự giới thiệu, tôi là quản lý của dàn nhạc giao hưởng Cổ Phàm, Trì Vi, tôi thấy cô Châu biểu diễn rất tốt, muốn mời cô gia nhập đoàn của chúng tôi."

【Cổ Phàm? Đó chẳng phải là một trong ba dàn nhạc nổi tiếng nhất Trung Quốc sao?】

【Vậy mà lại đến chiêu mộ đại tiểu thư! Đại tiểu thư đỉnh quá!】

【Đại tiểu thư sẽ không bỏ nghề diễn viên đi làm nghệ sĩ âm nhạc đấy chứ?】

【Nói thật, đại tiểu thư chơi đàn cello hay hơn diễn xuất nhiều, âm nhạc hợp với cô ấy hơn, nhưng không được ngắm nhan sắc đại tiểu thư nữa, tôi buồn lắm!】

Châu Khinh Ngữ nhận lấy danh thiếp, đối phương là người Hoa, Cổ Phàm cũng là dàn nhạc giao hưởng rất nổi tiếng trong nước, Châu Khinh Ngữ trước đây từng nghe họ biểu diễn.

Thú thật, Châu Khinh Ngữ có chút động lòng.

Ước mơ trước đây của cô chính là gia nhập một dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng, trở thành một nghệ sĩ âm nhạc.

Tuy nhiên, Châu Khinh Ngữ vẫn trả lại danh thiếp cho Trì Vi.

"Xin lỗi, tôi là diễn viên, không có ý định đổi nghề."

Anh Dục Bạch vẫn còn ở trong giới giải trí, Châu Khinh Ngữ không muốn rời xa anh ấy quá.

Trì Vi cảm thấy khá tiếc nuối, cô ấy có mắt nhìn người khá chuẩn, những năm nay đã khai quật được không ít người mới, vừa nghe Châu Khinh Ngữ biểu diễn, cô ấy biết người này có năng khiếu, cũng chịu khó, nhưng dường như đã bỏ bê mấy năm.

Vấn đề không lớn, Trì Vi đã tra cứu thông tin của Châu Khinh Ngữ, mới 23 tuổi, nỗ lực một chút, khôi phục phong độ đỉnh cao không phải là vấn đề.

Tiếc là đối phương không có hứng thú.

Chuyện âm nhạc không thể cưỡng cầu, Châu Khinh Ngữ đã không muốn từ bỏ công việc diễn viên, Trì Vi cũng không é-𝐩 𝐛⛎-ộ-↪️.

Hôm nay cô ấy đến nhà hàng Hawthorne, cũng là định lát nữa đi nghe hòa nhạc.

Chiêu mộ thất bại, Trì Vi thu dọn túi xách, quay người đi về phía nhà hát.

Ở cửa nhà hàng Hawthorne, Nhan Hề đột nhiên gọi Trì Vi lại.

"Cô Trì! Có thể cho tôi xin một tấm danh thiếp được không ạ?"

Trì Vi quay đầu lại nhìn Nhan Hề, cô ấy nhớ cô bé này vừa nãy luôn ở bên cạnh giúp đỡ Châu Khinh Ngữ, thu tiền thưởng của khách này nọ, cô bé dường như không biết âm nhạc?

"Cô muốn gia nhập chúng tôi sao?"

"Không phải không phải." Nhan Hề cười, "Tôi chỉ muốn xin một tấm danh thiếp thôi, biết đâu một ngày nào đó Khinh Khinh sẽ đổi ý thì sao?"

Mắt Trì Vi sáng lên, cũng phải, hôm nay không đồng ý, có thể một ngày nào đó Châu Khinh Ngữ sẽ đổi ý thì sao?

Trì Vi lấy điện thoại ra: "Kết bạn WeChat đi!"

Nhan Hề và Châu Khinh Ngữ ăn trưa ở nhà hàng Hawthorne xong mới trở về biệt thự.

Nhà hàng Michelin ba sao, chi phí vượt quá số tiền Nhan Hề và Châu Khinh Ngữ kiếm được buổi trưa, may mà đạo diễn Du chỉ yêu cầu các khách mời kiếm tiền, không hạn chế chi tiêu của họ.

Trên đường về, chiếc lincoln kéo dài rẽ vào một con phố đi bộ, Park Bo Won nói ở đây có quán trà sữa rất ngon, Châu Khinh Ngữ và Nhan Hề đều rất hứng thú.

Hôm nay đã đi làm rồi, chuyện giảm cân tạm gác lại, khổ gì thì khổ chứ không thể để cái bụng chịu khổ được!

Trong lúc Park Bo Won xuống mua trà sữa, Châu Khinh Ngữ và Nhan Hề ngồi trên xe chán nản, bàn luận xem ngủ trưa xong sẽ đi đâu chơi, Hàn Thành có rất nhiều địa điểm nổi tiếng trong phim Hàn, hai người muốn đến check-in.

Đúng lúc này, Nhan Hề chú ý thấy, cách phố đi bộ không xa có một hàng dài người xếp hàng.

"Món gì ngon thế, đông người xếp hàng vậy!" Châu Khinh Ngữ cũng ngó đầu ra xem.

PD liếc nhìn: "Không phải đồ ăn, cũng là khách mời chương trình chúng ta đấy."

Anh ta liếc nhìn chiếc xe của tổ chương trình đỗ cách đó không xa: "Hình như là nhóm Lục Bắc Dữ!"

Nhan Hề kinh ngạc: "Lục Bắc Dữ nói muốn vẽ tranh kiếm tiền, tôi còn tưởng cậu ta nói chơi, hóa ra cậu ta vẽ đẹp thế sao!"

Đằng nào Park Bo Won đi mua trà sữa cũng chưa về, hai người bèn xuống xe xem thử.

Hàng người trước mặt Lục Bắc Dữ dài dằng dặc.

Nhưng mọi người không phải xếp hàng để vẽ tranh, mà là... xếp hàng xem Diệu Tổ.

Diệu Tổ đeo kính bảo hộ màu bạc, bộ lông trắng muốt bóng mượt, trông đẹp trai ngời ngời.

Trước mặt nó đặt một tấm biển nhỏ, viết bằng tiếng Hàn: "Chụp ảnh chung một tấm năm ngàn won. Có thể v**t v* chó, bắt buộc phải rửa tay!"

Hàng dài trước mắt, toàn là du khách muốn v**t v* Diệu Tổ và chụp ảnh chung với nó.

Còn Lục Bắc Dữ ôm máy tính bảng, ngồi co ro trên chiếc ghế đẩu nhỏ, trước mặt trống huơ trống hoác, chẳng có ma nào.

Nhan Hề: "..."

Châu Khinh Ngữ: "..."

Hai người đột nhiên có nhận thức chân thực hơn về câu "em nhờ chó mà sang".

Châu Khinh Ngữ thấy Lục Bắc Dữ không có khách nào, thấy tội nghiệp cậu ta: "Cậu vẽ bừa cho tôi một bức đi, coi như hôm nay cậu có thu nhập."

Lục Bắc Dữ vui mừng khôn xiết: "Vẫn là đại tiểu thư tốt nhất!"

Park Bo Won mua trà sữa về, Châu Khinh Ngữ vừa uống trà sữa, vừa đợi Lục Bắc Dữ vẽ tranh.

Nửa tiếng sau, bức tranh của Lục Bắc Dữ ra lò.

Châu Khinh Ngữ nhìn hình vẽ trên máy tính bảng: "Lục Bắc Dữ, cậu vẽ được đấy chứ!"

Cô vốn tưởng tranh của Lục Bắc Dữ sẽ rất tệ, nên mới không có ai, giờ xem ra cô đã nhầm.

Châu Khinh Ngữ khen ngợi: "Hai con sâu róm này trông cũng đáng yêu đấy chứ! Ha, chúng nó còn biết nhảy múa này, có một con còn biết cười nữa!"

Lục Bắc Dữ im lặng một hồi lâu: "Tôi vẽ... rõ ràng là chị và chị Nhan Hề mà!"

Chương 054

Châu Khinh Ngữ mỉm cười.

Lục Bắc Dữ cũng mỉm cười.

Một phút sau...

Châu Khinh Ngữ nhe nanh múa vuốt với Lục Bắc Dữ, Nhan Hề phải dùng hết sức bình sinh mới giữ được cô lại.

"Lục Bắc Dữ cái thằng nhãi ranh này! Cậu nói rõ cho tôi! Cậu vẽ cái quái gì thế hả! Bà đây xấu xí thế này sao? Không được, tôi bỏ tiền ra, cậu đi học vẽ ngay cho tôi, phải vẽ tôi cho đẹp vào!"

Lục Bắc Dữ sợ hãi trốn sau lưng Park Bo Won.

Trên mặt cậu ta, là hình con rùa do Châu Khinh Ngữ vẽ, trán, má, cằm mỗi chỗ một con.

Lục Bắc Dữ nước mắt lưng tròng: "Đại tiểu thư, rõ ràng tôi vẽ rất nghiêm túc mà, chính chị cũng bảo rất đáng yêu còn gì!"

Châu Khinh Ngữ tức điên: "Cậu im miệng!"

Chiều hôm đó, Châu Khinh Ngữ không về biệt thự ngủ, cô chỉ mải mê hành hạ Lục Bắc Dữ.

Lục Bắc Dữ thề, sai lầm lớn nhất đời này của cậu ta, chính là vẽ tranh cho đại tiểu thư!

Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, Diệu Tổ kiếm tiền cũng mệt rồi, vẫy đuôi cũng không còn sức nữa.

Ba người một chó ăn tối xong, rồi trở về biệt thự.

Tám giờ tối, đạo diễn Du đến nghiệm thu thành quả.

Vì nhóm khách mời đứng bét sẽ bị phạt, nên mọi người đều rất lo lắng.

Người đầu tiên trình bày thành quả là Trữ Mặc.

Trữ Mặc: "Tôi đăng bài trên mạng, nói là chụp ảnh chuyên nghiệp, có một cặp đôi liên hệ với tôi, tôi chụp ảnh cho họ, thù lao là 40 vạn won."

Chương (1-191)