Vay nóng Homecredit

Truyện:Phượng Tù Hoàng - Chương 094

Phượng Tù Hoàng
Trọn bộ 283 chương
Chương 094
Giới hạn của từng người
0.00
(0 votes)


Chương (1-283)

Siêu sale Lazada


Trong phòng khách bày bàn ghế bằng gỗ đàn hương. Trên mặt bàn sơn đen bóng, có một chút trái cây khô làm đồ điểm tâm, giữa bàn là một bình bạch ngọc, cắm duy nhất một cành liễu xanh.

Sở Ngọc sau khi ngồi xuống liền vội hỏi Thiên Như Kính: "Nhiều ngày không gặp, ngươi nghĩ thế nào rồi?" Trước đây khi vào cung nàng thường ngẫu nhiên gặp hắn, nhưng mấy ngày qua lại không hề nhìn thấy, có lẽ là Thiên Như Kính cố tình tránh mặt.

Bây giờ hắn tự tìm đến, chắc là đã ra quyết định.

Đã quyết định...Sở Ngọc không khỏi hơi run rẩy. Sớm đoán được Thiên Như Kính sẽ nhượng bộ, cho nàng biết về chiếc vòng tay, nhưng tinh thần nàng vẫn không khỏi hồi hộp phấp phỏng.

Chiếc vòng đó chứa những thứ gì? Ngoài ghi chép lịch sử, còn gì khác không? Sư phụ Thiên Như Kính là Thiên Như Nguyệt đã từng chế tạo những dụng cụ tương tự như thí nghiệm hóa học, có lẽ là dựa theo kiến thức nằm trong chiếc vòng.

Thiên Như Kính cụp mắt, thản nhiên hỏi: "Cô muốn thế nào?" Hắn không vội ngả bài, mà bắt nàng phải tự khai.

Sở Ngọc cố gắng làm ra vẻ không quan tâm, mỉm cười nói: "Ta còn chưa biết cái vòng của ngươi có gì. Chẳng may điều ta muốn, chiếc vòng của ngươi lại không có, thì hóa ra là hỏng bét sao?" Nàng hơi cúi đầu để che giấu ánh mắt nôn nóng của mình.

Tuy tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra Sở Ngọc tò mò nóng ruột muốn chết! Nhưng nàng không thể để lộ điều đó ra ngoài, bởi vì thời điểm này, người nào quan tâm ít hơn, người đó sẽ chiếm thế thượng phong.

Thiên Như Kính biết nàng muốn nhìn thấy tận mắt, nếu không thì không thể tiến hành giao dịch. Hắn lại hỏi: "Cô muốn cụ thể thế nào?"

Sở Ngọc thản nhiên nói: "Ta biết rõ sắp tới, bệ hạ sẽ bị loạn thần giết chết, một vị hoàng thúc sẽ được phò tá lên ngai vàng. Ta muốn xem trong thiên thư của ngươi, giai đoạn này có viết giống với những gì ta biết không, nếu giống y chang không khác thì ta mới chịu tin ngươi!"

Trước mắt nàng tạm thời không biết chiếc vòng của Thiên Như Kính có gì, cũng không muốn suy đoán lung tung. Nàng lấy vấn đề quan trọng bức thiết nhất của mình ra, tỏ vẻ đó là một ví dụ nhỏ không quan trọng, và mượn cớ kiểm tra thiên thư của Thiên Như Kính để bắt hắn cho nàng xem giai đoạn lịch sử tiếp theo.

Nàng và Lưu Tử Nghiệp đều chết, nhưng quan trọng là bị ai giết, và người nào sẽ lên ngôi hoàng đế thì nàng không nhớ được. Đây là phiền não lớn nhất của nàng! Nếu có thể lừa Thiên Như Kính cho xem đoạn lịch sử đó, nàng sẽ xử lý kẻ chủ mưu, như vậy dù giao dịch này có thành công hay không thì nàng vẫn có lợi.

Đây chính là chủ ý của Sở Ngọc, bề ngoài rất hợp tình hợp lý không hề có sơ hở, nhưng Thiên Như Kính lại nói: "Điều này ta không thể đồng ý! Ta chỉ có thể cho cô xem phần ghi chép về các triều đại trước. Còn về tương lai, khi chưa xảy ra thì ta không thể cho người khác xem được!"

Trong lòng Sở Ngọc đột nhiên trầm xuống, gương mặt bất động. Nàng nói: "Có gì mà không được? Ta biết bệ hạ sẽ chết, triều đại sẽ thay đổi. Chẳng lẽ nhìn qua phần ghi trên thiên thư không được sao?" Nàng đột nhiên cười khẩy, ánh mắt sắc sảo nhìn Thiên Như Kính: "Chuyện xảy ra trong các triều đại trước, các loại điển tích đều có ghi lại, ta còn phải xem thiên thư của ngươi làm gì? Xem ra, thiên thư của ngươi không thể dự đoán tương lai? Thiên thư đó là do ngươi lừa gạt ngụy tạo ra?"

Sở Ngọc dứt khoát phản đòn, rất không khách khí quy chụp cho Thiên Như Kính tội nói dối, thực ra là dùng phép khích tướng. Chỉ cần Thiên Như Kính tự ái, sẽ tự động nói ra giai đoạn lịch sử tiếp theo cho nàng. Tuy trên miệng nói rất hùng hồn gay gắt, nhưng trong lòng Sở Ngọc lại chẳng mấy hi vọng. Tâm tư nàng nặng trình trịch, mất hết tất cả hồi hộp mong đợi lúc trước.

Thiên Như Kính chịu đến tìm nàng, chắc chắn đã suy tính trên mọi phương diện, không thể dễ dàng vì vài câu nói của nàng mà thay đổi. Cái gọi là phép khích tướng, rất khó có tác dụng với một người tỉnh táo vô tình như hắn.

Đối diện với tội danh mà Sở Ngọc gán cho, thái độ Thiên Như Kính không có chút nào dao động. Hắn lẳng lặng nhìn Sở Ngọc, không phản bác, cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn, ánh mắt trong sáng như soi thấu linh hồn nàng. Rất lâu sau, hắn mới mở miệng lạnh nhạt: "Không thể cho cô xem, bởi vì cô sẽ tìm cách thay đổi vận mệnh của mình và làm trái với điều ghi chép trong thiên thư. Ta biết rõ như thế!"

Sở Ngọc cười khổ một tiếng, buông lỏng cả người trên ghế dựa. Nàng ngẩng đầu lên, hai tay che mắt lại, nói khẽ: "Ngươi nói đúng!"

Quan tâm sẽ rối loạn, lúc này người rối loạn chính là nàng.

Có lẽ mấy ngày trước, bị Sở Ngọc tập kích khiến Thiên Như Kính hơi bối rối. Nhưng sau mấy ngày trấn tĩnh lại, hắn nhận ra nàng không biết rõ giai đoạn lịch sử kế tiếp. Bởi nếu nàng biết ai sẽ giết chết hoàng đế, ai sẽ đoạt ngai vàng, nàng sẽ vì sự sinh tồn của mình mà dồn sức đối phó với người đó.

Vì nàng không biết rõ, mà người thì quá nhiều, nên nàng không tìm được mục tiêu chính xác.

Cho nên, Thiên Như Kính không cho nàng xem phần "thiên thư" liên quan trực tiếp đến sự sống chết của nàng. Đó là giới hạn của hắn.

Tuy đã trải qua mấy ngày suy nghĩ, tinh thần vô cùng kiên định, nhưng nhìn dáng vẻ của Sở Ngọc, Thiên Như Kính vẫn không khỏi hiếu kỳ. Nàng còn biết những gì nữa? Tại sao nàng có thể biết tất cả những điều đó?

Từ nhỏ đến lớn, Thiên Như Kính được dạy rằng phàm là việc của người khác, dù lớn hay nhỏ đều là do số mệnh, không đáng quan tâm, không nên lo lắng. Hắn trưởng thành cùng với những lời dạy đó, đã từng chứng kiến rất nhiều việc trên đời nhưng chưa từng để tâm. Hắn nhìn mọi buồn vui ly hợp của con người, hỉ nộ ái ố giống như ở một thế giới khác, không gì chạm được vào tâm tư của hắn.

Nhưng mà bây giờ...

Thiên Như Kính hơi hơi nhíu mày. Hắn bắt đầu có chút tò mò đối với người thiếu nữ trước mặt. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này, không biết phải làm sao.

Sư phụ, con phải xử lý thế nào đây?

Thiên Như Kính trong lòng thầm hỏi: Sư phụ, nữ tử trước mặt con tên là Sở Ngọc. Nàng cũng biết rõ thiên thư, như vậy, có thể tính nàng là trường hợp đặc biệt, không phải là "người khác" không?

Thiên Như Kính nhìn Sở Ngọc đang lấy tay che mắt, buột miệng hỏi: "Cô đang bối rối? Tuyệt vọng?" Lời nói ra khỏi miệng, Thiên Như Kính nghe thấy thanh âm của chính mình, cảm thấy hơi hối hận.

"Bối rối? Tuyệt vọng?" Sở Ngọc nghe thấy tiếng hỏi của hắn, bỗng bật cười. Nàng buông tay xuống, chống khuỷu tay lên cạnh bàn, trong ánh mắt không còn chút nào ảm đạm, thậm chí lại có vẻ khá hứng thú: "Ngươi hỏi kỳ lạ thế? Vì sao ta phải tuyệt vọng?"

*****

Không thể phủ nhận, không thể nói dối, lại khiến Thiên Như Kính cảnh giác, Sở Ngọc biết mình khó có thể lừa gạt được hắn. Nhưng việc này không liên quan chút nào đến "tuyệt vọng"!

Không giống như Thiên Như Kính mù quáng tin vào "thiên thư", Sở Ngọc dùng con mắt tỉnh táo để nghiên cứu, soi rọi.

Ở thời đại này, nàng biết rõ mình đang đi trên con đường thế nào, cái gọi là "thiên mệnh", chẳng qua chỉ là lịch sử!

Ngay cả khi mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Sở Ngọc cũng chưa từng quyết định để mặc cho vận mệnh xoay vần.

Lúc này còn rất sớm, chưa có gì xảy ra, tại sao nàng phải tuyệt vọng?

Thật là buồn cười!

Ánh mắt hai người vừa chạm, chính xác là Thiên Như Kính né tránh ánh mắt của Sở Ngọc, hắn cụp mắt chỉ chăm chú nhìn chân mình, nói lãnh đạm: "Dù có thế nào, ta cũng không thể tiết lộ thiên thư về triều đại sau cho cô biết, nên cô đừng mơ tưởng điều này nữa!"

Sở Ngọc khẽ mỉm cười, không hề nhụt chí. Nàng nhặt một miếng thịt khô trên đĩa bỏ vào miệng nhai ngon lành, lại uống một hớp nước, rồi mới mở miệng nhẹ nhàng: "Ngươi kiên quyết như vậy thì ta cũng không ép. Nhưng mà Thiên Như Kính, ta vì không muốn phá vỡ giới hạn của ngươi, nên thậm chí bỏ mặc không quan tâm đến sự sống chết của mình nữa. Phải chăng ngươi cũng nên có chút gì gọi là bồi thường tổn thất cho ta chứ?"

Sở Ngọc vừa rồi kích động thiếu tự chủ, phần nhiều bởi vì nàng tưởng sắp biết được người nào giết công chúa Sơn Âm. Nhưng khi Thiên Như Kính nói ra giới hạn của hắn, giống như dội một gáo nước lạnh vào cõi lòng mê loạn cuồng nhiệt của nàng. Tâm tư giấu diếm bị Thiên Như Kính nhìn thấu và cự tuyệt, sau đó nàng hoàn toàn tỉnh táo bình tĩnh trở lại. Nàng không cam lòng, càng không mất đi hi vọng.

Trước đây Sở Ngọc không biết rõ tương lai, hiện tại vẫn như vậy, chẳng qua nàng phải từ bỏ ý nghĩ đi đường tắt mà thôi, cũng chẳng thiệt hại hơn gì. Thế nhưng nàng có thể lợi dụng điểm này để làm lợi thế cò kè mặc cả với Thiên Như Kính.

Nếu là trước đây, Sở Ngọc dùng chính sách đánh vào sự áy náy, chắc chắn Thiên Như Kính không hề quan tâm. Nhưng lúc này, hắn quay lại bắt gặp ánh mắt của Sở Ngọc, đôi mắt trong suốt kiên định, lại hơi hơi có vẻ khẩn thiết cầu xin, long lanh diễm lệ bất giác làm hắn mềm nhũn. Hắn không thể tiếp tục kiên trì, bỗng nhỏ giọng nói: "Ta sẽ cho cô xem bên trong thần vật. Trừ thiên thư ra, cô có thể chọn thứ khác!"

Hả? Thành công ngoài mong đợi sao?

Sở Ngọc vốn cho là phải cò kè mặc cả kịch liệt mới có thể đạt được chút mục tiêu ban đầu, dù sao hiện tại lập trường của Thiên Như Kính rất vững chắc, khó lòng lừa gạt. Không ngờ vừa nói một câu, đối phương liền nhượng bộ, khiến nàng không phản ứng kịp.

Thiên Như Kính nói xong hơi hối hận. Nhưng nhìn ánh mắt nàng bỗng sáng ngời, phảng phất mừng vui thích thú, khiến một tia hối hận trong lòng hắn bất tri bất giác tiêu tan.

Sở Ngọc dựa người về phía trước một chút, gần Thiên Như Kính hơn, hỏi đầy hi vọng: "Như vậy, có thể chọn lựa những cái gì, ngươi cho ta xem đi?"

Thiên Như Kính hơi ngửa người về phía sau. Hắn giơ tay lên, ấn vào viên ngọc khảm ở giữa chiếc vòng. Sở Ngọc khua tay: "Đợi một chút, ngươi sử dụng cái...ách, thần vật này thế nào? Ấn tay vào viên ngọc?"

"Nhìn chung chỉ cần như vậy, nhưng trong đầu cần tập trung nghĩ đến việc đó nữa!" Nếu không có cách làm thần kỳ này, hắn sẽ không gọi đó là thần vật.

Không ngờ còn điều khiển bằng suy nghĩ nữa!

Nắm chặt chén nước vừa tự rót để an ủi bản thân, Sở Ngọc cố gắng áp chế cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng. Lúc này, quầng sáng màu lam nhạt hiện ra, trên đó xuất hiện hai dòng chữ.

Giống như công dụng của màn hình máy tính thông thường, trên quầng sáng có sáu mục chia thành ba ô, gồm: Kinh, Sử, Văn, Lý, Kỹ, Ngự. Phía dưới còn có nửa trang không hiện ra được.

Sở Ngọc liếc sang Thiên Như Kính, ra hiệu cho hắn mở hết nửa trang còn lại ra, nhưng hắn cụp mắt không đáp. Có vẻ hắn cố tình che giấu phần này, chỉ cho nàng lựa chọn trong số 6 mục mà thôi.

"Sử" chắc là lịch sử, mục này nàng không được xem, vậy chỉ còn thừa có 5. Nhưng Sở Ngọc lại không hề biết các mục đó có nội dung gì, nên phải tự phân tích thật kỹ.

Kiến thức mà Thiên Như Nguyệt truyền thụ cho Vương Ý Chi, chắc là phần "Lý". Nhưng trước mắt mục này không có ích nhiều với Sở Ngọc. Kiến thức khoa học tự nhiên mang về thời cổ đại, có thể bảo toàn tính mạng cho nàng sao?

Không thể!

Nếu "Lý" là kiến thức khoa học tự nhiên, thì chắc "Văn" biểu thị kiến thức khoa học xã hội, tạm thời cũng loại bỏ."Kinh" chắc là liên quan đến kinh điển, kinh thư, nàng cũng không cần, vậy phải sàng lọc trong hai thứ "Kỹ" và "Ngự".

Sở Ngọc lưỡng lự nhìn "Kỹ" và "Ngự", thầm tính toán xem cần cái nào hơn, thình lình bên tai có tiếng Thiên Như Kính lãnh đạm thúc giục: "Đề nghị nhanh một chút!"

Đánh cuộc một lần vậy!

Sở Ngọc nghiến răng, giơ tay chạm vào chữ "Ngự". Khi tay nàng chạm vào quầng sáng, ánh sáng màu lam nhợt nhạt chiếu trên tay khiến Sở Ngọc có ảo giác trở về kiếp trước, ngồi trước màn hình máy tính, trong lòng không khỏi man mác một chút hoài niệm.

"Ngự? Được!" Trước hành động của Sở Ngọc, Thiên Như Kính hơi sửng sốt. Hắn không ngờ Sở Ngọc dám đưa tay chạm vào quầng sáng. Năm đó hắn nhìn thấy quầng sáng, bước đến gần cũng không dám chứ đừng nói là chạm vào. Sau này sư phụ hắn giải thích, quầng sáng vô hại thì hắn mới có thể yên tâm.

Nữ tử tên gọi Sở Ngọc này, không phải người hấp tấp hay ngốc nghếch, nhưng lại dám thản nhiên chạm tay vào quầng sáng...Nàng biết rõ ánh sáng này không gây tổn hại gì?

Thiên Như Kính ngạc nhiên nhìn Sở Ngọc, rồi tự ra lệnh cho chính mình, không được nghĩ ngợi nhiều. Trong đầu hắn ra mệnh lệnh, Sở Ngọc liền cảm thấy có một khí lực vô hình bao quanh, ánh sáng màu lam nhạt cũng tỏa khắp người nàng.

Đây cũng chính là hình tròn mấy lần đánh văng Sở Ngọc. Nhưng lúc này, vầng hào quang bao quanh cả hai người.

Như vậy, ý nghĩa chữ "Ngự" đã rõ ràng, tức là phòng ngự, màn hào quang quanh người là biện pháp phòng ngự của chiếc vòng.

Với thông tin này, Sở Ngọc rất không hài lòng. Nếu biết trước như thế thì nàng đã chọn mục khác: "Thế này chưa đủ! Ta đã chứng kiến mấy lần rồi, bây giờ chỉ có khác là đứng bên trong vầng hào quang, chẳng có gì lạ! Cái ta muốn biết là nguyên lý hoạt động của vầng hào quang kia!"

-----------------

"Nguyên lý hoạt động?" Thiên Như Kính khẽ nhíu mày, sau đó ấn đường lại giãn ra: "Trong thần vật đúng là có ghi lời giải thích, nhưng ta kém cỏi, không hiểu được. Cái này cho cô xem...cũng không ngại!"

Hắn thầm nhủ trong lòng: Sư phụ, con không hề làm trái lời răn dạy của người! Có lẽ nàng có thể đọc hiểu tất cả những thứ đó, sau này rất có ích cho việc truyền thừa sứ mệnh của con!

Thiên Như Kính làm nhanh mấy động tác, màn hình màu lam nhạt biến ảo nhanh chóng đến mức Sở Ngọc không kịp nhìn. Một lát sau, phần thuyết minh về nguyên lý hoạt động hiện ra.

Sở Ngọc đọc kỹ phần thuyết minh. Một lúc sau, nàng ngẩng mặt lên nhìn Thiên Như Kính, mỉm cười nói rõ ràng từng chữ: "Ta đọc cũng không hiểu!"

Vừa rồi nàng đọc rất chăm chú, vừa trầm tư vừa nhíu mày, rõ ràng là để ghi nhớ nội dung, thế mà bây giờ lại nói không hiểu, thật đúng là bịa đặt không chớp mắt! Thiên Như Kính cảm thấy bực mình, cơn giận giúp hắn như tỉnh ngủ, thầm trách hôm nay mình quá dao động, thật là tai hại!

Sở Ngọc lại cười cười: "Ta không lừa ngươi! Ta xem cùng lắm chỉ hiểu được một nửa thôi!" Nàng chỉ hiểu nguyên lý, điều kiện hoạt động và hậu quả gây ra của vầng hào quang phòng ngự. Còn về từng bộ phận cấu thành thì toàn là thuật ngữ chuyên môn quá cao siêu, nàng không hiểu gì cả.

Nàng biết cách làm, nhưng không biết thành phần cấu tạo. Như vậy có thể coi là chỉ biết một nửa, thế cũng đủ rồi! Dù sao mỗi người dùng máy tính, có phải ai cũng biết rõ thành phần cấu tạo của máy tính đâu!

Sở Ngọc cười tít mắt liếc nhìn Thiên Như Kính hỏi: "Thế nào, có muốn ta giải thích giúp ngươi những gì ta biết không?"

Thiên Như Kính không hề thận trọng, gật đầu rất dứt khoát: "Cô muốn gì?" Hắn biết rõ, nàng thừa nhận hiểu được một nửa, lại lên tiếng dụ dỗ là để thu lại lợi ích lớn hơn.

Sở Ngọc cười sung sướng: "Tốt quá! Ta muốn ngươi cho ta xem phần vừa bị giấu đi!" Thừa dịp này biết toàn bộ công dụng của vòng tay, dù là biết đại khái thôi cũng tốt!

Đợi Thiên Như Kính đồng ý rồi, nàng liền giải thích nội dung. Thật ra nguyên lý hoạt động của vầng hào quang là dựa trên địa lực trường, phòng ngự chống lại sự tập kích bên ngoài. Lực trường lấy từ trong cơ thể sống ở trung tâm vòng tròn, có tác dụng lớn nhất và lực đạt mạnh nhất là cách tâm vòng tròn hai thước.

Điều kiện hoạt động nếu phân tích cụ thể rất dài dòng phức tạp, nói tổng kết đơn giản là: vật thể bên ngoài nếu vượt qua giới hạn tốc độ quy định, tấn công Thiên Như Kính, thì lực trường phòng ngự sẽ tự động phát ra. Ví dụ hai lần trước Sở Ngọc ra tay với Thiên Như Kính, rồi thích khách tập kích hắn đều có tốc độ vượt qua giới hạn, khiến cho lực trường tự động phát ra.

Sau đó lực trường sẽ biến thành lực phản ứng, tốc độ hành động càng cao thì lực phản ứng càng mạnh. Chính vì vậy, Sở Ngọc chỉ bị bay nhẹ lên hoặc lùi lại mấy bước, nhưng bọn thích khách lại bị đánh văng ra như đạn pháo.

Vì tốc độ tập kích của Sở Ngọc không nhanh, nên mới tránh cho nàng một kiếp nạn.

Về phần vầng hào quang màu lam, chỉ là hiệu ứng phụ chứ không có tác dụng gì.

Sở Ngọc nói xong rồi, Thiên Như Kính lại thắc mắc về những vấn đề mà hắn không hiểu, ví dụ như tốc độ là gì, lực trường là thế nào. Sở Ngọc muốn dụ dỗ mềm mỏng với hắn, nên kiên nhẫn giải thích cho đến khi hắn hiểu mới thôi.

"Cái gọi là lực trường, tức là trong một phạm vi nhất định, có lực tác động, vậy phạm vi đó người ta gọi là lực trường...Ngươi đã hiểu chưa?" Tiếng nói Sở Ngọc chậm rãi, trầm thấp mềm mại trong phòng khách khiến cho Việt Tiệp Phi đã sớm bị lùng bùng đầu óc, bèn đi tìm người giao lưu cho bớt đau đầu.

Sở Ngọc càng nói càng bình tĩnh, hứng trí bừng bừng. Nhưng mà tiếng nàng lại truyền qua ống dẫn, đến một gian phòng khác.

Dung Chỉ dán người vào tường, hắn nhấc tay kéo một bức tranh ra. Dưới bức tranh là một ống dẫn không biết thông với nơi nào, trong đó truyền ra tiếng nói của Sở Ngọc, thanh âm hơi nhỏ nhưng nghe kỹ vẫn khá rõ.

Dung Chỉ yên lặng lắng nghe, khuôn mặt tái nhợt như tuyết không biểu hiện điều gì, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, dường như ẩn chứa một lực khống chế cực kỳ đáng sợ.

Một lát sau, trong ống dẫn lại truyền đến đoạn đối thoại.

"Công chúa, ta muốn biết, những điều này nàng học ở đâu vậy?" Thanh âm lãnh đạm là của Thiên Như Kính. Nhưng hôm nay, trong sự lãnh đạm lại có một chút – phải nói là hơi nhiều vẻ hiếu kỳ không nên có.

"Hắc, ngươi muốn biết?" Giọng nói của Sở Ngọc mang ý cười. Nghe thanh âm nhẹ nhàng, Dung Chỉ có thể hình dung ra bộ dạng cười đắc ý lúc này của nàng: "Ta sẽ không nói với ngươi đâu! Ngươi có giới hạn, chẳng lẽ ta không có sao?"

Nghĩ đến bộ dáng lúc này của Sở Ngọc, bất giác, khóe miệng Dung Chỉ cong lên, trong mắt ánh lên một chút nhu hòa ấm áp.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-283)