43: Chất Vấn
← Ch.042 | Ch.044 → |
"Tốt.
Vậy ngày mai muội sẽ xuất phát đến Linh Phượng quốc một chuyến." Hàn Băng Vô Tình suy nghĩ rồi nói.
"Muội muốn đi Linh Phượng quốc? Tại sao chứ?" Vân Lạc có chút ngạc nhiên, hỏi lại.
"Bởi vì muội có việc nhất định phải làm và cũng buộc phải làm được." Nàng bình thản đáp lời nhưng ngữ khí bình thản đã có phần cố chấp.
Vân Lạc thở dài rồi nhắm mắt lại như hạ quyết tâm một điều gì đó lên tiếng hỏi:"Muội rốt cuộc là ai?Có thân phận gì? Phải chăng thân thế của muội có liên quan đến Linh Phượng quốc?"
Nghe câu hỏi mang ngữ khí gần như khẳng định của hắn, nàng thất thần, ánh mắt xa xôi rồi cũng chỉ tùy tiện hỏi lại:"Muội a.
Muội rốt cuộc là ai và có thân phận gì lại có liên quan đến Linh Phượng quốc hay không? Huynh thực sự muốn biết sao?"
"Đúng vậy." Vân Lạc chắc chắn gật đầu.
"Nếu huynh biết rồi có thể sẽ không có cơ hội còn mạng để rời khỏi đây. Huynh vẫn thực sự muốn nghe câu trả lời của muội sao?" Hàn Băng Vô Tình tiếp tục hỏi lại.
"Phải." Vân Lạc kiên định nhìn nàng, trong mắt đều là chấp nhất và không tha.
"Tỷ cũng rất muốn biết." Một giọng nói từ cửa truyền đến, một thiếu nữ tú lệ, giữa mi tâm tràn đầy anh khí tiến vào.
Xoay người đóng cửa lại, Vân Khinh tiến lên đứng sóng vai với Vân Lạc, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt.
Hàn Băng Vô Tình trong mắt hiện lên một tia sắc bén, nàng vung tay tạo một kết giới xung quanh phòng. Rồi bỗng nhiên, đưa tay rút nhiễm kiếm từ bên hông đặt ngang cổ của hai người.
Động tác của nàng liền mạch, lưu loát nhanh như nước chảy mây trôi đến nỗi hai người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy một thanh kiếm mỏng như cánh ve nhưng lại vô cùng dẻo dai và sắc bén đặt trên cổ mình.
Nàng chính là người như vậy, một người giống như cái tên của nàng.
Nàng là một người trong trẻo, thanh lãnh, lạnh lùng như hàn băng cô độc ngàn năm. Nàng cũng là một sát thủ giết người không chớp mắt có thể vô tình đoạt đi tính mạng của bất kì kẻ nào có sự uy hiếp đến nàng kể cả hai người đã theo nàng năm năm, cùng nàng sớm chiều hai năm chung đụng như huynh muội họ Vân.
Đó là con người của nàng cũng là ý nghĩa của cái tên Hàn Băng Vô Tình.
"Nếu hai người đã muốn biết như thế vậy hãy cho muội lí do để tin tưởng hai người.
Có như thế thì sau khi hai người biết chuyện, muội sẽ không vì thế mà giết người diệt khẩu." Nàng lên tiếng cho hai huynh muội họ Vân một cơ hội nhưng ngữ khí so với mọi khi đã lạnh lùng hơn rất nhiều.
.
← Ch. 042 | Ch. 044 → |