Mênh mông
← Ch.211 | Ch.213 → |
Cuộc gọi kết thúc, Lâm Triều Tịch nhận ra mình đã quên mất một chuyện.
Nếu cô lấy được số liệu giao thông, cũng tức là buộc phải hủy kèo ăn trưa với cậu để dồn mọi tập trung vào chỉnh sửa chương trình.
Nhưng cô lại không thông báo trước cho cậu, Bùi Chi cũng không hề nhắc đến chuyện này. Cô còn có thể quên, chứ Bùi Chi cũng đâu nhắc gì "trưa mai gặp lại". Cúp điện thoại, mất liên lạc, điều này thậm chí khiến Lâm Triều Tịch cảm thấy cậu đang lẩn tránh.
Nghĩ đến đây, một nỗi chua xót khó chịu dấy lên trong lòng Lâm Triều Tịch.
Cả ngày thứ Hai đi cầu cứu người ta, chỉnh đốn lại mạch tư duy; thứ Ba chạy đôn chạy đáo khắp nơi; sáng thứ Tư lại đến đại đội cảnh sát. Bầu trời nhuộm màu xám trắng, không khí ẩm thấp như muốn đổ tuyết.
Cơ quan nhà nước đa phần sau 8 giờ mới bắt đầu làm việc, trước lúc đấy cô đã tải mọi phần mềm cần dùng cho lập trình ở quán nét, thư viện hàm số cũng đã vào vị trí. Cô lại mất một lúc để phân sắp xếp quy trình làm việc sau khi nhận được số liệu, cố gắng để mọi thứ diễn ra suôn sẻ và có trình tự.
Nói tóm lại, cứ hình dung bằng một đêm không ngủ cho dễ hiểu. Đọc Full Tại
Chưa đến 8 rưỡi, phòng bảo vệ đã mở cửa, như bao cảnh sát đến sớm cho kịp xử lí tai nạn giao thông khác, Lâm Triều Tịch tiến vào trụ sở.
Cô gõ cửa văn phòng ban tuyên giáo, các nữ cảnh sát đang sửa sang lại áo quần thấy cô liền sững sờ. Lâm Triều Tịch khẽ cúi đầu, khom người chào, mặt rúc trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ đứng ngoài cửa phòng làm việc, không lên tiếng.
Mọi người trong phòng hối hả làm việc, ở Vĩnh Xuyên không dùng máy sưởi, căn phòng lạnh như hầm băng sau một hồi cũng ấm hơn, từ đầu đến cuối cô vẫn đứng im ngoài cửa.
Một tiếng sau.
Cửa phòng làm việc của trưởng phòng bỗng nhiên mở rộng, Lâm Triều Tịch ngẩng đầu, nữ trưởng phòng đặt một chiếc USB trước mặt cô.
——
Lâm Triều Tịch chạy ra cổng đại đội, nhìn đồng hồ, 10 giờ 5 phút.
Hôm nay trời không có nắng, gió lạnh thấu xương, trên phố người người vội vàng qua lại. Nhìn con đường đằng đẵng, cô nắm chặt USB, lao vào dòng người.
Về đến tiệm nét, Lâm Triều Tịch khởi động máy tính, đeo tai nghe, cắm USB.
Xung quanh thoáng chốc tĩnh lặng, máy tính đọc xong số liệu, cô ấn mở tệp.
Trong chớp mắt, một loạt file Excel màu xanh lá đổ xuống như trút nước, thanh kéo bên phải liên tục co ngắn lại.
Một lát sau, thanh kéo dừng lại. Lâm Triều Tịch nheo mắt, tay rê chuột trên thanh kéo, dò xét kĩ càng tất cả file Excel trong chiếc USB này.
Những file này đặt tên không thống nhất, quy cách tiêu đề khác nhau. Nhìn kĩ lại, số tài liệu này có vẻ đều được xuất ra từ các chương trình, một số khác là nội dung xuất ra từ file thống kê tiêu chuẩn của Cục Giao thông.
Nhìn những file tài liệu này, Lâm Triều Tịch không tài nào ước chừng ra Vĩnh Xuyên có bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngã tư, bao nhiêu cột đèn xanh đèn đỏ; hơn nữa trong đó lại có bao nhiêu con đường khác tên, khác năm, khác tháng v. v. Lượng file khổng lồ thật sự khiến người ta phải tặc lưỡi.
Riêng dung lượng cũng đã khiến Lâm Triều Tịch thảng thốt, lúc mở chúng ra, các loại hình số liệu khác nhau cùng phương thức trình bày lần nữa khiến cô bàng hoàng.
Cô mở từng mục một, thậm chí một vài file chỉ có số liệu thô, buộc cô phải tự thân vận động.
Cô tin đây không phải do phía đại đội cố tình làm khó mình, dù gì Vĩnh Xuyên cũng to gấp 5 lần Anh Ninh. Cũng tại thời gian cấp bách, cô lại ôm đồm nhiều, bởi vậy họ chỉ có thể giao cả đống cho cô.
Lâm Triều Tịch mất một lúc lâu để mở các file trong máy, cô muốn sắp xếp lại trật tự tư duy. Nhưng vấn đề mới lại nảy ra gián đoạn quá trình đó, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Trước kia ở An Ninh, có Bùi Chi bên cạnh cùng cô làm mọi thứ. Tuy họ đã mất rất nhiều thời gian, song vẫn không hề cảm thấy khó khăn hay phức tạp.
Ở Vĩnh Xuyên thì không giống vậy.
Một khoảnh khắc nào đó, cô như lạc giữa một vùng đất ngập tuyết, mặt đất trắng xóa, trên trời, những con số đen sì vênh vang trút xuống. Hình dạng mỗi số đều vô cùng rõ ràng, chúng mênh mông bạt ngàn, rơi xuống đầu, xuống lưng, xuống chân cô, tràn từ bắp chân đến ngang ngực, cho đến khi nhấn chìm cả thế giới.
Sau cùng, cô miễn cưỡng di chuyển con chuột, click vào gạch đỏ, "xoạt" một tiếng, tất cả biến mất.
Màn hình bất động, quán nét nhao nhao như những luồng gió tranh nhau chen vào, bên tai phảng phất tiếng hô hào chát chúa.
Một cơn ù tai khó tả xông lên, nhãn áp tăng cao, mệt mỏi đến đỉnh điểm, cô muốn òa khóc một trận, song hoàn toàn không thể.
Cô giơ tay bụm mặt, ra sức chà xát.
——
Cảm giác tuyệt vọng đè nén trong hộp não trào ra mất kiểm soát.
Quá trình buộc mình phải bình tĩnh, là quá trình cô xông vào nhà vệ sinh xối nước vào mặt, sau đó lại trở về chỗ ngồi, máy móc mở sách mở vở, đối chiếu lại từng chi tiết.
Cây bút bi phản chiếu vài tia sáng, ngón tay rà soát từng chữ. Mặc kệ đám thanh niên chơi game ngồi cạnh la ó kịch liệt, cô vẫn duy trì nhịp độ, đọc thành tiếng từng chữ.
Lúc bắt đầu cô vừa nóng vội vừa xốc nổi, từ An Ninh đến Vĩnh Xuyên, cảm giác phải lật lại chương trình vón đã được chuẩn bị sẵn khiến người ta quá đỗi tuyệt vọng.
Khó khăn lắm mới vượt qua ngọn núi này thì lại vấp phải ngọn núi cao hơn. Mất bao nhiêu thời gian chạy ngược chạy xuôi mới xin được số liệu, lại chẳng có bao nhiêu thời gian để chỉnh sửa.
Mấy ngày nay cô gần như chống đỡ bằng niềm tin, niềm tin phía trước, cô thì chứng kiến sự bất lực của bản thân.
11 giờ 03 phút, thứ Tư, ngày 17 tháng 12.
Cách thời gian Lão Lâm gặp tai nạn 90 tiếng đồng hồ. 90 tiếng này đã bao gồm cả thời gian ăn ngủ nghỉ của cô, tuy không muốn lọt mất một giây nào, song mệt mỏi tích tụ chỉ khiến đầu óc càng trì độn.
Như lúc này đây, cô kết luận rằng cái tinh thần uể oải này là hậu quả sau mấy ngày liền thiếu ngủ. Nói thật thì cảm cúm lâu thế rồi, hiện giờ cô rất muốn ngả lưng đánh một giấc.
Thiết nghĩ, cô khó cầm lòng nhoài người ra bàn, đầu óc như khối bột nhão, hơi thở nóng ran.
File tài liệu vừa rồi thậm chí còn khiến cô có chút mê tín vào quan niệm số kiếp, để mà giải quyết chuyện của Lão Lâm, dường như cô có cố gắng đến mấy thì vẫn sẽ gặp hết cái khó này đến cái khổ khác.
Nghĩ đoạn, cô nhổm dậy đọc tiếp mấy dòng chữ trong sổ tay, lần nữa đè nén những tư tưởng bi quan.
Thật ra nhiều số liệu cũng là cái hay, Lâm Triều Tịch tỉnh táo phán xét. Chúng có thể hỗ trợ phỏng đoán cuối cùng tăng thêm độ chính xác, lượng lớn số liệu thực tế cũng cầm cự cho chương trình vận hành.
Dở ở chỗ, hôm nay đã là thứ Tư. Lâm Triều Tịch hiểu rõ, trước đống tài liệu khổng lồ này, một mình cô và 90 tiếng đồng hồ là không đời nào kịp.
——
11giờ 05 phút.
Lâm Triều Tịch ấn lưu chương trình, cô tắt máy, khoác cặp rời khỏi quán nét.
Một loạt động tác này không hề quả quyết lí trí.
Nguyên nhân là bởi nhận thức được sắp đến lúc hẹn ăn trưa với Bùi Chi. Cô vẫy một chiếc taxi, ngồi vào, tài xế hỏi đi đâu, cô mới ý thức được mình đang định làm gì.
"Cô nhóc, cháu muốn đi đâu?" tài xế nhắc lại.
Lâm Triều Tịch bần thần, con đường phía trước âm u xám xịt, cô đáp: "Chú cứ đi thẳng đi ạ."
Tài xế lải nhải gì đó bên tai, đại loại là nhắc nhở tiền xe. Lâm Triều Tịch nhìn chặng đường u ám mông lung trước mắt, cô chẳng buồn đáp lại.
Cô chắc chắn rằng vài phút ngắn ngủi vừa rồi, cô một lòng một dạ muốn chạy đi tìm Bùi Chi trợ giúp.
Cô từng chứng kiến thứ năng lực lớn mạnh, có thể giải quyết mọi vấn dễ như trở bàn tay; chứng kiến khả năng xử lí khối lượng nan đề khổng lồ một cách mạnh bạo. Đó là năng lực của một thiên tài thực thụ, cũng chính là thứ cô đang cần lúc này.
Radio phát khúc nhạc kinh điển điểm giờ cơm trưa, điều hòa được chỉnh lên cao, Lâm Triều Tịch nới lỏng khăn quàng, đầu óc mơ mơ màng màng.
Tuy nhiên thì sau khi thoát khỏi trạng thái phản ứng theo tiềm thức, cô vẫn hiểu rõ mình không thể tìm Bùi Chi cầu cứu. Đọc Full Tại
Mẹ Bùi Chi đang nguy kịch, với tiền đề không được để lộ vụ tai nạn của Lão Lâm, cô phải làm sao mới thuyết phục được Bùi Chi cùng cô đi làm một chuyện chẳng mấy quan trọng trong khi mẹ cậu thì đang sống trong giai đoạn cuối đời đây?
Vả lại...
Vả lại Lâm Triều Tịch nghĩ, một bên là Lão Lâm, một bên là mẹ mình, cô không thể bắt Bùi Chi lựa chọn.
Lâm Triều Tịch nhìn phía trước, hổ thẹn với sự vô dụng của bản thân, song ít nhất lúc này cô vẫn biết cái gì nên và không nên làm.
Chìm trong đau khổ và hổ thẹn một lúc lâu.
Cho tới khi tài xế chuyển kênh khác, khúc tình ca biến mất, thay vào đó là một bản tin.
"Thất tình hả?" tài xế hỏi cô: "Trông cháu còn trẻ lắm, tương lai còn dài."
Lâm Triều Tịch khịt mũi: "Không ạ, cháu... với bạn trai vẫn rất ổn."
Radio phát một chương trình giáo dục giờ trưa, MC mở đầu bằng một bài văn mẫu diễn cảm, giọng nói du dương nịnh tai. Sau đó mới vào một vài bản tin mang tính giáo dục.
"Ba tuổi đầu bạn trai bạn gái cái gì, học hành cho cẩn thận." Tài xế trừng mắt với cô.
"Được biết, vòng sơ khảo cuộc thi Olympic Toán cúp Hua Luogeng hình thức thi viết sẽ bắt đầu từ thứ Bảy tuần tới..." Tiếng radio rè rè.
(*) Hua Luogeng hay Hua Loo-Keng là một nhà toán học và chính trị gia người Trung Quốc nổi tiếng với những đóng góp quan trọng cho lý thuyết số và với vai trò là người lãnh đạo nghiên cứu và giáo dục toán học tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. (nguồn sưu tầm)
Lâm Triều Tịch hướng mắt về phía đài radio: "Cuộc thi này."
"Cuộc thi này làm sao?" tài xế hỏi.
Cháu và bạn trai tuần sau cũng tham gia.
Lâm Triều Tịch vốn chỉ định nói đùa, thả lỏng đầu óc một chút cũng tốt. Song câu này đến cửa miệng cô bỗng nhớ ra, năm nay Bùi Chi không hề đăng kí thi cúp Hua Luogeng. Còn về cô, cô mặc định Chủ nhật này sẽ trở về thế giới dâu tây, cũng không thể tham gia được rồi.
Tầng mây hạ thấp, hai bên đường là cảnh quan thành phố Vĩnh Xuyên vốn dĩ rất xinh đẹp, giờ thì toát màu xanh xám vô định.
Có vẻ mọi thứ sắp chạm đến điểm đích cuối cùng, con đường xưa kia có xinh đẹp đến mấy cũng sẽ ảm đạm mịt mờ.
"Cuộc họp thường niên của các nhà Toán học sẽ được tổ chức tại Đại học Vĩnh Xuyên vào Chủ nhật tuần này, theo báo cáo, có hơn 800 chuyên gia và học giả Toán học trong nước tham dự..."
Tiếng radio nhỏ dần. Lâm Triều Tịch ngẩng đầu: "Chú ơi, cho cháu đến Viện điều dưỡng Từ Ân."
Cô nói.
← Ch. 211 | Ch. 213 → |