Trùng phùng
← Ch.12 | Ch.14 → |
Doanh trại Tử La quốc, nơi tiếp giáp chiến trường của tử la quốc và Dạ vân quốc.
"đứng lại, quân doanh trọng địa, các người là ai mà dám xông vào"- một tên lính đứng ra ngăn chặn hai nữ, ba nam đang định tiến vào doanh.
(TT: khỏi nói cũng đoán được đây là đám người phong ca nguyệt tỷ rồi)
"bọn ta đến tìm quân sư của các người, chẳng phải hắn đang trúng độc sao, ta có thể cứu hắn"- tiểu nguyệt đứng ra nói.
Tên lính thấy những kẻ trước mắt đều khí thế bất phàm, hơn nữa chuyện quân sư bị thương, mọi người đều biết, kể cả địch nhân, nhưng mà chuyện trúng độc thì chỉ có trong doanh biết mà thôi, xem ra họ là người quen biết với quân sư, hay là cứ thử vào bẩm báo xem sao.
"các ngươi chờ ở đây ta vào bẩm báo"
"được làm phiền tiểu ca rồi"- tiểu nguyệt rất khách sáo đáp lại.
Trong doanh trướng đại tướng quân, Ngọc nhi nằm trên giường mê man bất tỉnh, hắc bạch vô thường đứng bên cạnh, Ôn Thuận Minh thì ngồi trên giường lẳng lặng nhìn ngọc nhi, rõ ràng mấy ngày trước còn đầy sức sống vậy mà bây giờ lại thành như thế này, tất cả điều vì hắn.
(TT: chỗ này ta xin chú thích vết thương cũa ngọc tỷ là ở trên tay, chỗ mà chỉ cần vén tay áo là băng bó được đó, các bạn muốn nghĩ chỗ nào cũng được, cho nên thân phận nữ nhi chưa bị bại lộ, còn hôn mê là do trúng độc thôi).
"tướng quân bên ngoài có hai nữ, ba nam đến, nói rằng có thể giải độc cho quân sư" -một tên lính vào thông truyền.
"tiểu thư, chắc chắn là tiểu thư và lão phán đã đến đây" - bạch vô thường vui mừng lên tiếng.
"đúng, chắc chắn là họ rồi"- hắc vô thường cũng phụ theo.
"hai người quen biết họ"- ôn thuận minh quay sang hắc bạch vô thường.
"đó là tiểu thư nhà ta mà" -bạch vô thường đáp.
"dẫn họ vào đây"- ôn thuận minh thấy hắc bạch vô thường khẳng định thì nghĩ chắc là người quen thật.
"vâng tướng quân"-tên lính thi lễ lui ra.
Một lát sau, đám người tiểu nguyệt được dẫn vào, hắc bạch vô thường và phán quan vừa gặp lại nhau không kìm nỗi xúc động ôm nhau khóc bù lu bù loa
"huhu, lão phán bọn ta rất nhớ ông nha"
"hu hu, ta cũng rất nhớ các người, lão hắc lão bạch, chúng ta từ nay không xa nhau nữa nha"
"ừm được được"- hắc bạch vô thường cùng gật đầu.
"đủ rồi, câm miệng hết cho ta" -tiểu nguyệt chịu không được lên tiếng quát, ba cái tên này thật là không biết phân biệt tình huống địa điểm gì hết, ba người lập tức im bặt, không dám hó hé tiếng nào.
"tiểu thư"- hắc bạch vô thường hướng tiểu nguyệt thi lễ.
"cô nương này, xin hỏi cô và Ngọc có quan hệ gì vậy "- ôn thuận minh hướng tiểu nguyệt hỏi.
Ngọc, ngọc nhi ...xem ra cô này không nói rõ tên cho người ta đây, cố tình bỏ một chữ cuối đây, mà khoan, tại sao trong suy nghĩ của tên này lại hy vọng ngọc nhi là nữ, không lẽ..... chắc chắn là vậy rồi..... ngọc nhi cậu gặp phiền phức rồi, lần này có kịch vui xem rồi đây tiểu nguyệt trong lòng thầm nghĩ, sau đó quay sang ôn thuận minh trả lời
"ta là vị hôn thê của Giang Ngọc"
Mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của nàng, chỉ có điều ngoại trừ ôn thuận minh mọi người điều biết thân phận của ngọc nhi, nên sau một lúc là định thần lại, chỉ có ôn thuận minh là ảm đạm, trong mắt hiện lên tia thất vọng, mất mát.
"vậy sao" - ôn thuận minh nhẹ giọng.
"thế không biết tướng quân cao danh quý tính" - tiểu nguyệt cười hỏi
"tại hạ Ôn Thuận Minh"
"àh, thì ra là Ôn tướng quân, không biết tướng quân có thể ra ngoài không, ta muốn chữa bệnh cho Ngọc, ta không thích bị người ngoài quấy rầy, mà ở đây thì chỉ có ngài là người ngoài" - tiểu nguyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ người ngoài.
"được, nếu như cô nương có thể trị bệnh cho ngọc, bảo ta làm gì ta cũng làm, bây giờ ta ra ngoài, nhưng mà nếu như cần gì thì cứ gọi ta, ta lập tức cho người mang vào"
"được, thế thì đa tạ tướng quân vậy" -tiểu nguyệt cười, một nụ cười thâm sâu bí hiểm.
"tiểu thư, người định làm gì vậy" - sau khi ôn thuận minh khuất bóng phán quan lập tức hỏi liền.
"không có gì, các ngươi chờ xem kịch đi" -tiểu nguyệt cười nói.
"xem kịch, là sao"- hắc bạch vô thường cùng đồng thanh.
"thời cơ đến các người sẽ biết" - tiểu nguyệt vẫn ra vẻ bí hiểm.
"được rồi không nói nữa, ta phải xem vết thương của ngọc nhi nữa" -nói xong tiểu nguyệt lập tức vén tay áo của ngọc nhi lên, vết thương không sâu nhưng do trúng độc nên bây giờ tím tái, thịt cũng đổi màu, trông rất khiếp.
"tiểu thư, ngọc nhi tiểu thư sao rồi" - bạch vô thường quan tâm hỏi.
"không sao, không chết được"- tiểu nguyệt nhàn nhã nói.
"thế có phải độc này có thể giải không"- hắc vô thường lên tiếng.
"có thể giải, chẳng qua còn thiếu một vị thuốc mà thôi"
"vị gì"- phán quan tò mò.
"thiên tử thảo"
"đó là gì" - phán quan hỏi tiếp.
"một loại hoa màu tím, mọc trên đỉnh núi cao, chắc ở dạy núi cách doanh trại 10 dặm, nơi lúc nãy chúng ta đi qua có"
"Thanh ngọc, xích long, hai người lập tức đi hái mang về đây" - dương tử phong nghe xong lập tức quay sang phân phó, hắn biết người bằng hữu này rất quan trọng với nguyệt nhi, nếu như nàng ta có chuyện gì, nguyệt nhi sẽ rất đau lòng, mà hắn thì không muốn nhìn thấy cảnh đó.
"không cần, lão hắc, ngươi ra ngoài mới ôn tướng quân vào đây"
"chi vậy tiểu thư" - hắc vô thường tò mò.
"bảo ngươi đi thì cứ đi, hay là muốn ta mang món nợ bảo vệ ngọc nhi không tốt tính hết lên đầu của ngươi, mà không tính phần lão bạch"
"đừng, ta đi liền, đi liền"- hắc vô thường hớt hả chạy ra, ngọc nhi tiểu thư đã đáng sợ, tiểu nguyệt tiểu thư còn đáng sợ hơn, nếu như chỉ bắt mình hắn gánh tội, vậy thì nặng lắm a, chi bằng kiếm người chia sẽ vậy.
(TT: ca này tồi quá đi, không được rồi, cần chấn chỉnh lại thôi)
"cô nương không biết tìm tại hạ có việc gì" - ôn thuận minh ôn tồn hỏi, dù là tướng quân, nhưng hắn lại giống thư sinh hơn, ôn nhu nho nhã.
"không có gì, chẳng qua là nếu muốn giải độc cho ngọc, thì cần môt vị thuốc nữa làm phiền tướng quân đi hái có được không"
"vị gì"
"thiên tử thảo, ở dãy núi, cách đây mười dặm"
"được ta lập tức phái người đi"
"không được, vị thuốc này mọc trên đỉnh núi cao, người có kinh công giỏi mới lên được, mà ở đây chỉ có tướng quân đủ bản lĩnh này"
"việc này..."
"ta biết tướng quân là lo lắng trong lúc người đi vắng, nhỡ doanh trại xảy ra chuyện gì thì sao, nhưng mà ngài không cần phải lo, sẽ không có chuyện gì đâu"
"nhưng..."
"tướng quân, ngài yên tâm, tiểu thư so với thiếu gia còn lợi hại hơn, ngài không cần phải lo đâu"- bạch vô thường lên tiếng, hắn biết tướng quân rất tin vào trí tuệ của ngọc nhi tiểu thư, nếu như tiểu nguyệt tiểu thư so với ngọc nhi tiểu thư còn lợi hại hơn, thì hắn sẽ không lo nữa
"nếu như lão bạch đã nói như vậy thì ta sẽ đi, trong thời gian này làm phiền các vị vậy"
"tướng quân xin cứ yên tâm" -tiểu nguyệt nói bằng giọng khẳng định. Sau đó ôn thuận minh quay người ra khỏi doanh trướng căn dặn thuộc hạ vài câu trước khi lên đường, nhìn bóng lưng hắn, tiểu nguyệt miệng nhoẻn một nụ cười đầy tính toán.
Xong khi sắp xếp xong mọi chuyện, Ôn thuận minh lập tức lên dường đi hái thuốc, ba ngày sau hắn mới trở về, bộ dạng chật vật vô cùng, nhưng cũng may là hái được thuốc, hỏi ra mới biết thì ra lúc leo núi hái thuốc gặp trời mưa, hắn bị trượt té. Sau khi uống thuốc, ngọc nhi, gương mặt đã có chút khởi sắc, dùng thuốc suốt hai ngày rốt cuộc cũng tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy ôn thuận minh ngồi ngay bên cạnh
"Ngọc, ngươi tỉnh" - ôn thuận minh nhẹ nhàng đở ngọc nhi ngồi dậy.
"ta làm sao vậy nè" -ngọc nhi có chút suy yếu hỏi.
"ngươi bị trúng tên độc nguy hiểm đến tính mạng, cũng may lão bạch viết thư về nhà ngươi, số ngươi tốt có một vị hôn thê giỏi y thuật, chính nàng ấy giải độc cho ngươi"- nói đến đây ôn thuận minh có chút ảo não, hắn thật sự không muốn tin ngọc có vị hôn thê, nhưng đó lại là sự thật.
"àh trúng độc, ... giải độc, mà khoan đã ngươi nói vị hôn thê là sao"- ngọc nhi ngạc nhiên, nàng là nữ a, lấy đâu ra vị hôn thê. Ôn thuận minh còn chưa kịp trả lời thì đã có người lên tiếng trước.
"Ngọc, chàng rốt cuộc cũng tỉnh rồi, chàng làm ta lo lắng chết đi mất, chàng có biết không a" - tiểu nguyệt xông vào hất ôn thuận minh sang một bên ôm chầm lấy ngọc nhi, làm bộ dạng đau thương.
"tiểu nguyệt, cậu....."
"oh, chàng thật vô lương tâm ah, chàng bỏ ta ờ nhà chạy ra chiến trường, chàng là vị hôn phu của ta, chàng có mệnh hệ nào, chẳng phải ta chưa thành thân đã thành quả phụ rồi hay sao" -chưa đợi ngọc nhi lên tiếng, tiểu nguyệt đã chặn họng, sau đó còn nháy mắt với ngọc nhi, ý bảo ngọc nhi hợp tác, mặc dù không biết tiểu nguyệt định làm gì nhưng mà ngọc nhi cũng thuận theo.
"ta không sao nàng không cần phải lo"
"ôn tướng quân, người có thể ra ngoài không, ta muốn nói chuyện riêng với ngọc" -tiểu nguyệt quay sang nhìn ôn thuận minh với ánh mắt ngươi đang làm kỳ đà cản mũi đó.
"nếu vậy hai người cứ tự nhiên, ta nghĩ hai người chắc có nhiều chuyện muốn nói với nhau" - nói xong ôn thuận minh quay người bỏ đi, nhìn hắn tiểu nguyệt có chút không đành lòng, nhưng vì vở kịch đã mở màn đành phải diễn tiếp thôi ah, ngươi sau này sẽ cám ơn ta thôi.
(TT: lại thêm một ca lọt bẫy rồi, sao mà tội thế)
← Ch. 12 | Ch. 14 → |