Lần đầu gặp mặt - Là sự bắt đầu vận mệnh của cả hai
← Ch.05 | Ch.07 → |
"tiểu thư người đi chậm một chút chờ lão được không, bộ xương già của lão chịu không nổi đâu"- lão phán nhà ta hì hục phía sau than thở.
"nè, ông chỉ ngoài 40 thôi, chứ có phải 80 đâu mà than dữ vậy, ông than lần này là đã hơn 20 lần rồi đó"- tiểu nguyệt quay lại hậm hực.
"tiểu thư, chúng ta đã đi suốt nửa ngày rồi, không hề nghĩ ngơi, hay là dừng lại nghĩ một chút đi có được không"- phán quan chưng bộ mặt đau khổ ra nói.
"nghĩ, bộ ngươi không nhìn thấy trời đang chuyển mưa sao, bây giờ mà nghĩ, một hồi mưa, chúng ta đứng ngoài trời dầm mưa nha, ...còn không mau nhanh chân tìm một chỗ trú mưa".
"vâng, thưa tiểu thư" - phán quan miếu máo trả lời.
Hai người một trước một sau, hì hục chạy thục mạng rốt cuộc cũng tìm thấy một ngôi miếu hoang, vừa chạy vào trong miếu, trời lập tức mưa tầm tả.
"cũng may ở đây có một ngôi miếu, nếu không đã ướt mem rồi"- tiểu nguyệt dùng tay phủi phủi những hạt nước nhỏ trên người nói.
"tiểu thư "
"gì "- tiểu nguyệt quay sang nhìn phán quan thì thấy vẻ mặt của ông ta thay đổi.
Nhìn kỹ lại thì ra trong miếu này không phải chỉ có hai người bọn họ mà còn có 3 người khác.
Một nam tử vận một bộ hắc y, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc, che khuất nửa khuôn mặt, cả người toát ra một luồng khí, vừa mang nét vương giả chí tôn, vừa có phần lạnh lùng, giống như một tảng băng ngàn năm biết di động, một nữ tử vận một bộ thanh y, xinh đẹp, nhưng rất lãnh, vừa nhìn là biết một người lạnh lùng, một nam tử khác vận một bộ đồ màu xám, khuôn mặt có một chút dáng vẻ thư sinh, nhưng cũng có vài phần lãnh khí giống như nữ tữ, cả ba người đều mang theo kiếm, xem ra là người trên giang hồ.
"đi, chúng ta qua bên đó ngồi "- tiểu nguyệt không thèm quan tâm đến họ, kéo phán quan sang một góc, rồi tự đốt lửa ngồi riêng.
Trong nhất thời, năm người, hai đống lửa, trong một ngôi ngôi miếu hoang chỉ im lặng không nói tiếng nào, chỉ còn lại tiếng tí tách của những cành cây khô vang lên trong đống lửa. Qua được một lúc, sự im lặng này đã bị phá vỡ bởi năm vị khách mới đến.
"Ha ha ha ha, Dương Tử Phong ngươi cũng có ngày hôm nay." - một nữ tử mái tóc màu nâu dẫn đầu đi vào ngôi miếu hoang, cầm kiếm chĩa vào hắc y nam tử, theo sau là bốn nam tử khác, năm người đều mang theo binh khí, khí thế hùng hồn,
"Ngươi cả gan lừa gạt tình yêu của ta, trộm bí kíp võ công của ta, hại ta bị cả giang hồ coi như trò cười. Hôm nay ta nhất định đòi đủ." Đôi mắt sáng của nữ tữ lóe lên sự căm hận.
"Chủ tử không có lừa gạt tình yêu của ngươi, chính là ngươi tự mình đa đoan" nữ tử đi theo hắc y nam tử bất mãn la lên.
"Hừ, ta bị cả giang hồ chê cười vốn là sự thật, hôm nay ngươi đừng mơ đến việc bỏ trốn, độc dược không mùi có ngon không, bị mất đi công lực cảm giác như thế nào hả, ha ha ha ha." Vẻ mặt đắc ý hướng lên trời cười lớn một trận.
Tiểu nguyệt lúc này mới hiểu rõ hắc y nam tử bị trúng độc, và kẻ hạ độc rất có thể là nữ tử tóc nâu hoặc người của ả, mà thôi kệ dù gì cũng không liên quan tới mình mặc kệ.
"tiểu thư bây giờ làm sao"- phán quan quay sang hỏi tiểu nguyệt.
"không liên quan đến chúng ta, ngồi yên đi"- tiểu nguyệt cúi đầu nhìn đống lửa trả lời.
"vâng tiểu thư "
"Dương tử Phong, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi, nạp mạng đi" - nữ tử tóc nâu dứt lời vung kiếm phi thân tiến về hắc y nam tử, 4 nam nhân theo sau cũng rút kiếm phi thân về phía hai người đi cùng hắc y nam tử.
Nữ tử đi cùng hắc y nam tử lao ra giao đấu với nữ tử tóc nâu, còn nam tử còn lại thì ngăn cản 4 nam tử đi theo nữ tử tóc nâu, hắc y nam tử chỉ ngồi đó, lạnh lùng theo dõi như không có chuyện gì xảy ra.
Mà bên này tiểu nguyệt cùng phán quan cũng chỉ chăm chú nhóm lửa sưởi ấm, không thèm quan tâm đến cuộc quyết đấu của bọn họ.
Sau một thời gian, mặc dù cả nữ tử mặc thanh y và nam tử mặc áo xám võ công cao, nhưng phía bên kia năm người, họ cũng không phải hạng xoàn, lại đông người hơn, nên hai người họ đã bắt đầu đuối sức, rút về bảo vệ hắc y nam tử.
"Dương Tử Phong, hôm nay ngươi không thoát được đâu, trước khi ngươi chết ta có đều muốn hỏi ngươi, ngươi có từng thật lòng yêu ta không"- nữ tữ tóc nâu trong lời nói mặc dù sắc bén nhưng không giấu được một tia đau lòng.
"chưa từng, nữ nhân trên đời này không đáng để yêu "- hắc y nam tử lạnh lùng lên tiếng.
"hahaha, được ngươi đi chết đi "nữ tữ vung kiếm định đâm vào hắc y nam tử
"keng "
Một tiếng vang lên, thanh kiếm của nữ tữ tóc nâu bị đánh lệch sang một bên, bản thân cô ta cũng lùi về sau mấy bước.
Mọi người cùng nhìn về hướng gây ra tiếng động, thì phát hiện nó xuất phát từ chỗ tiểu nguyệt và phán quan đang ngồi.
"nha đầu, ngươi và Dương Tử Phong có quan hệ gì, tại sao lại cứu hắn "- một tên trong số 4 tên đi cùng nữ tữ tóc nâu chĩa kiếm về phía tiểu nguyệt hỏi.
(TT: tỷ này sao cứ thích xen vào chuyện người khác vậy không biết ; Nguyệt: kệ ta, nhiều chuyện, biến, nếu không ta sát ; TT: xách dép bỏ chạy).
"vừa rồi ngươi nói nữ nhân trên đời này không đáng để yêu, là tại sao "- tiểu nguyệt không thèm quan tâm đến tên kia, quay sang hỏi hắc y nam tử.
"không liên quan đến ngươi"- hắc y nam tử lạnh lùng trả lời tiểu nguyệt.
"đủ lãnh, đủ cao ngạo, đủ vô tình, ta thích "- tiểu nguyệt cũng không quan tâm tới vẻ mặt của hắn, miệng tươi cười đáp trả, nụ cười lần này không giống với nụ cười lúc giết người, lãnh, mà là một nụ cười tươi, như gió xuân phảng phất vào lòng người, làm cho người ta đắm chìm trong đó.
"tiểu thư "- phán quan há hốc mồm, đơ ra nhìn tiểu nguyệt.
Thanh y nữ tử và nam tử áo xám cũng nhìn tiểu nguyệt trân trân. Hắc y nam tử thì trong mắt lóe ra một tia khó hiểu.
"ha ha ha, Dương Tử Phong, không ngờ ngươi sắp chết, mà vẫn còn sức quyến rũ như vậy, được hôm nay ta sẽ cho các ngươi toại nguyện, cùng đưa các ngươi xuống địa phủ." - nữ tử tóc nâu điên cuồng hét lớn.
"đưa ta xuống địa phủ, ta mới vừa từ đó lên, ngươi lại muốn đưa ta xuống, cho ta xin, ta không quay lại đó nữa đâu "- tiểu nguyệt quơ tay trả lời ả.
"ngươi ..."- nữ tử tưởng tiểu nguyệt trêu chọc ả, nên tức giận vô cùng.
"nè, tại sao ngươi lại trợn mắt với ta, ta nói thật mà"
"ngươi đi chết đi "- nử tữ điên cuồng đâm kiếm về phía tiểu nguyệt.
"vụt "- tiểu nguyệt né qua một bên tránh mũi kiếm của nữ tử, đồng thời xoay người phất tay, một loạt kim châm trong tay áo tiểu nguyệt bay ra, thẳng về phía nữ tữ tóc nâu.
"keng, keng, keng "ba tiếng, nữ tữ tóc nâu đánh bật kim châm của tiểu nguyệt, nhưng có hai cây đã ghim thẳng vào hai nguyệt vị của nữ tử tóc nâu, khiến cho cô ta đứng yên tại chỗ không thể nhúc nhích.
"thất thải châm, ngươi là phiên y "- một tên trong số bốn tên đi theo nữ tữ tóc nâu hô lên, 3 tên còn lại bây giờ sắc mặt đã không còn ngạo mạn như trước, mà dần chuyển sang đề phòng.
"uy, danh tiếng của ta trở nên nổi như vậy từ khi nào vậy, lão phán "- tiểu nguyệt làm bộ mặt ngây ngô quay sang hỏi phán quan.
"từ lúc người cứu cái tên ở trong rừng, thưa tiểu thư"- phán quan biết tiểu nguyệt giở trò nên cũng rất biết phối hợp.
"àh thì ra là vậy "
"hừ phiên y thì đã sao, nha đầu rốt cuộc ngươi đã làm gì ta, có bản lĩnh thì làm cho ta cử động lại, ta và ngươi quyết đấu' -nữ tử tóc nâu phẩn nộ quát.
"làm cho ngươi cử động lại, để ngươi giết ta chắc, ta đâu có ngu"
"ngươi ..."
"chẳng phải lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm sao, sao bây giờ không nói nữa, để ta cho ngươi biết một chuyện, ta không chỉ biết giải độc mà còn biết hạ độc nữa, độc của ta so với thập đại kỳ độc còn lợi hại hơn, hơn nữa khắp thiên hạ cũng chỉ có ta giải được ".
"ngươi nói với ta những điều này để làm gì "- nữ tử tóc nâu dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra không có gì đối đáp với tiểu nguyệt.
"không có gì, chẳng qua ta vừa luyện một loại đọc mới, hay là ngươi giúp ta thử nha" - tiểu nguyệt dứt lời, chưa kịp để nữ tử tóc nâu phản bác, đã nhét vào miệng ả một viên dược hoàn màu vàng.
"ngươi cho ta uống cái gì"
"thất tử hoàn"
"là cái gì"
"trong vòng bảy ngày, nếu ngươi không uống thuốc giải của ta, lục phủ ngũ tạng sẽ thối rửa, kinh mạch đứt đoạn, xương cốt gãy rụng, chết một cách rất thê thảm".
"ngươi đừng hòng dọa ta, ta không bị ngươi lừa đâu ".
"ai rãnh mà dọa ngươi, độc của ta luyện từ trước tới giờ đều là như vậy, những loại khác so với loại này, có hơn chứ không kém, hay là ngươi muốn thử lọai khác mạnh hơn nữa".
"ngươi..."
"ngươi cái gì mà ngươi chứ, sao mà ngươi thích từ đó dữ vậy" - tiểu nguyệt chưng bộ mặt tươi cười đối đáp càng khiến cho nữ tử tóc nâu tức điên, đến khi ả giận tím tái cả mặt thì tiểu nguyệt lại dịu dàng phun ra một câu.
"thôi, hôm nay ta gặp một chuyện thú vị, tâm trạng đang vui, tha cho ngươi một mạng vậy".
(TT: tỷ này sao thay đổi nhanh như chong chóng vậy ; Nguyệt: ngươi biết cái gì, đây gọi là đánh đòn tâm lý ; TT: vậy hả, hôm nay ta lại học thêm được một chiêu mới, cám ơn nha).
Nói xong, tiểu nguyệt dùng tay thu hồi ngân châm của nữ tữ tóc nâu.
"minh châu, phiên y có thể giải được tiêu hồn tán thì không chừng cô ta nói thật, quay về tìm chủ thượng giải độc trước, rồi quay lại báo thù sau cũng không muộn". - một tên trong số 4 nam nhân tiến lên khuyên bảo, nắm tay của nữ tử tóc nâu ngăn cản cô ta tiếp tục động thủ.
"nhưng mà..." - nữ tử tóc nâu vẫn còn do dự chưa muốn đi.
"minh châu, sư huynh nói đúng, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chờ dịp khác đi "- một tên khác cũng tiến lên ngăn cản.
Sau một hồi giằng co, nữ tữ tóc nâu cuối cùng cũng chịu nghe lời bỏ đi, trước khi đi còn không quên quay sang hắc y nam tử quát: "Dương Tử Phong, hôm nay ta tạm tha cho ngươi, nhưng ta sẽ còn quay lại, ngươi chờ đó "- dứt lời cả bọn 5 người kéo nhau bỏ đi.
Lúc này tiểu nguyệt lại quay sang cười, nói với hắc y nam tử:"này ta cứu ngươi một lần, ngươi có thể cho ta biết, tại sao ngươi lại nói tất cả nữ nhân trên đời này đều không đáng để yêu không".
"ta nói rồi không liên quan tới ngươi" - hắc y nam tử vẫn lạnh lùng như trước.
"ta cũng có quan niệm riêng của mình, trước khi ta biết được đáp án một chuyện mà ta muốn biết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, .... Vì vậy trước khi ngươi chưa nói cho ta biết, ta sẽ đeo bám ngươi không buông "tiểu nguyệt ung dung khoanh tay trước ngực trả lời hắc y nam tử.
"tùy ngươi"
"cô nương, vừa rồi nghe họ nói người là phiên y, là người có thể giải được tiêu hồn tán, nổi danh trên giang hồ gần đây, không biết người có thể giúp chủ tử nhà ta giải độc được không"- thanh y nữ tử hướng tiểu nguyệt dịu dàng nói.
"không cần"- còn chưa đợi tiểu nguyệt trả lời, hắc y nam tử đã lên tiếng trước.
"được thôi tùy ngươi vậy, nhưng ta nói trước, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đeo bám ngươi không buông "- nói xong tiểu nguyệt quay lại đống lửa của mình ngồi.
Hắc y nam tử cũng im lặng nhắm mắt dưỡng thần, những người khác thấy hai nhân vật chính im lặng, cũng không nói gì nữa quay lại chỗ ngồi của mình.
________________________________
Sáng hôm sau.
Đám người Dương tử Phong rời đi, tiểu nguyệt quả thật đã đi theo phía sau.
Thanh y nữ tử và nam tử áo xám thấy chủ nhân không nói gì, nên cũng không có ý kiến.
"tiểu thư người định đi theo hắn thật hả, vậy còn chuyện tìm Giang tiểu thư thì sao" - phán quan tò mò hỏi, chẳng phải tiểu thư lên đường gấp là tìm Giang tiểu thư sao, sao bậy giờ lại như vậy.
"yên tâm người có thể hại được ngọc nhi vẫn chưa ra đời đâu, huống chi còn có hắc bạch vô thường đi cùng, tạm thời không cần phải lo "
"nhưng tại sao tiểu thư lại đi theo hắn"
"hắn là người đầu tiên trong thiên hạ mà ta không thể đọc được suy nghĩ, cho nên ta tò mò thôi, đừng nói nhiều nữa mau đuổi theo, mất dấu bọn họ bây giờ"
Lúc này phán quan mới hiểu nguyên nhân vì sao tiểu thư lại kiên quyết bám theo tên đó không buông như vậy.
(TT ; àh chỗ này chú thích, nguyệt tỷ có linh lực có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng phong ca này thì tỷ không thể nhìn thấu, cho nên tỷ mới tò mò, chỗ này ta lấy một ít từ bộ tiểu thuyết chạng vạng đó, ta nói trước rồi ta đọc mấy bộ khác nãy ra suy nghĩ viết bộ này, nên nếu có trùng lắp một ít chi tiết, thì phiền các tềnh iu thông cảm nha).
Hết chương 6 (chương 7:Nam nhân, ta chấm ngươi rồi, ngươi trốn không thoát đâu)- chương này chia làm nhiều phần, nguyệt tỷ sẽ chinh phục phong ca, phong ca lần này giống như tôn ngộ không, trốn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của nguyệt tỷ rồi, hắc hắc (> -
← Ch. 05 | Ch. 07 → |