← Ch.43 | Ch.45 → |
10 năm sau.
Theo thời gian, kinh thành Lâm An cũng đổi mới rất nhiều. Nhờ vào chính sách trị vì của Thiệu Huy đế, Diễm quốc đã phát triển với một mức độ kinh ngạc, Xích Lung vương dẫn quân tiêu diệt giặc ngoài, những đất nước láng giềng âm mưu thôn tính Diễm quốc đều bị đánh đến mức phải làm chư hầu, nhờ vậy mà thực lực của đất nước ngày càng mạnh.
Linh Lung vương tinh thông thiên văn địa lí, vào 6 năm trước ra nghiên cứu ra cách gieo trồng mới khiến cho nông dân được bội thu, lương thực chẳng những đủ để ăn mà còn có thể đem đi trao đổi, mua bán với nước khác.
Thiệu Huy đế là một hoàng đế sáng suốt, tiến hành đàm phán với các nước, mở cửa, tăng cường trao đổi hoàng hóa, giao lưu văn hóa, học tập những cái hay, những kinh nghiệm tốt đẹp của nước khác về, áp dụng với Diễm quốc, khiến đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ấm no.
Đất nước phát triển như vậy, khiến cho người dân rất hạnh phúc, và kính trọng, nể phục với Thiệu Huy đế, vì vậy mà những câu chuyện trà dư tửu hậu về Thiệu Huy đế và hai vị vương gia luôn được người ta nhắc đến nhiều nhất.
Bây giờ là mùa xuân, là mùa mà bách hoa đua nhau nở rộ, khoe sắc. Đối với Diễm quốc, hoa anh đào là quốc hoa, đương nhiên sẽ chiếm số lượng nhiều hơn những loại khác. Thời tiết có chút lạnh, vì dù là mùa xuân, nhưng thời gian này là đầu xuân, trong không khí vẫn còn mang cái nét se lạnh của mùa đông.
Trong tửu lâu lớn nhất kinh thành Nhất Túy Gian, mọi người ra vào tấp nập, dòng người cứ nối tiếp nhau không dứt, điều đó cũng đủ để thấy, tửu lâu này làm ăn tốt đến như thế nào.
Tuy là tửu lâu lớn nhất kinh thành, thậm chí là lớn nhất nước, nhưng vì đất nước đang phát triển, nhân dân bắt đầu giàu lên, nên việc lâu lâu đến để uống với nhau ly rượu, ăn những sơn hào hải vị cũng không phải là điều quá khó đối với mọi người.
Lúc này đây, ở giữa tửu lâu, bên dưới đại sảnh có 4 người đang ngồi uống trà. 4 người này trong giống thư sinh, chắc là người đí tham gia thi cử năm nay. Họ ngồi có lẽ cũng đã được một lúc, chợt, một người trong đó, nói:
-"Diễm quốc chúng ta có hoàng đế bệ hạ anh minh, võ thì có Xích Lung vương, Văn thì có Linh Lung vương, chẳng lẽ lại sợ cái bọn mọi rợ Hung Nô sao?"
Người áo trắng ngồi cùng bàn liền lên tiếng:" Bởi vậy mới nói, quân Hung Nô to gan là thế, dám lâm le xâm lăng nước ta, nhưng chưa kịp giương móng vuốt lên, liền bị Xích Lung vương kéo 3 vạn quân đến đánh không còn một mảnh."
Như đã nói, những câu chuyện liên quan đến hoàng đế và hai vị vương gia luôn là đề tài được mọi người yêu thích, vì vậy chằng bao lâu, câu chuyện của họ đã thu hút những người xung quanh. Một người trông giống như trương phi, thân người to lớn, có hơi thô lỗ nói:
-"Hung Nô nghĩ bọn họ là ai chứ, bệ hạ cho chúng yên ổn mấy năm thì tưởng là chúng ta sợ bọn hắn, phái sứ thần qua đây thì vênh váo muốn chết, chọc lão tử ngứa mắt, vừa rồi Xích Lung vương tiêu diệt bọn chúng, thật làm cho chúng ta mát lòng mát dạ mà."
Mọi người xung quanh đều gật gù đồng ý với người kia. Lúc này lại có người nói:" Thì đó, cử công chúa qua hòa thân, vậy chẳng phải cô công chúa đó phải do chúng ta định đoạt hay sao, đằng này bọn họ còn ngông cuồng, chỉ đích danh người ta muốn người ta làm phu quân ả, cũng không xem mình có bao nhiêu cân lượng."
Vị thư sinh áo vàng vừa rồi cũng lên tiếng:' Ta nghe kể, lúc đó bệ hạ của chúng ta liền cười như không cười hỏi lại ả" sau đó người áo vàng bắt đầu giả bộ dạng của hoàng đế:" Công chúa tưởng nam nhân Diễm quốc chúng ta là nam kĩ cho ngươi lựa chọn sao?" khiến ả xấu hổ muốn chết."
Mọi người liền tỏ vẻ khinh bỉ đối với hành động của công chúa, đồng thời tán đồng lời nói của hoàng đế. Dù sao đi nữa, không ai muốn trở thành phu quân của cô công chúa đó, người Hung Nô vốn đã thô lỗ, không biết lễ nghĩa, lấy qua rồi, không biết bản thân sẽ như thế nào.
Chợt, một người trong số đó cười gian:" Cũng tội cho cô công chúa kia, chọn ai không chọn lại chọn trúng Xích Lung vương, còn uy hiếp XÍch Lung vương nếu không lấy ả thì ả sẽ nói vua Hung Nô tấn công chúng ta. Ruốc cuộc chẳng những không lấy được Xích Lung vương, mà còn khiến cho người tức giận, liền tập kết thiết giáp quân, tấn công tiêu diệt Hung Nô, giờ đây, hoàng tộc Hung Nô cũng không còn, huống gì công chúa."
Cái bàn trong cùng, sát bên cửa sổ nãy giờ chỉ có một người ngồi, trên người phục sức cho thấy là từ nơi xa đến, bên cạnh là một bọc hành lí nhỏ. Khi nghe đến đây, đôi mắt luôn bị những đóa hoa anh đào hấp dẫn liền tập trung về phía này, trông có vẻ rất hứng thú.
Bên kia vẫn tiếp tục câu chuyện, một lão giả trông hơi lớn tuổi cảm thán nói:" Xích Lung vương uy vũ sa trường, là một vị tướng tài, là niềm tự hào của Diễm quốc, chỉ mỗi tội, quá hung ác."
-"Phải đó, mọi người còn nhớ không, lúc trước Tống thượng thư nghĩ muốn tác hợp Tống tiểu thư với vương gia, nhưng hoàng thượng không đồng ý tứ hôn, rồi không hiểu sao, trong buổi đại tho của Tống lão phu nhân, Tống tiểu thư quần áo không chỉnh tề bị vương gia chém giết dã man, sau đó treo xác ngay cổng thành, còn tuyên bố nếu như có người nào không có mắt, đánh chủ ý với người, thì sẽ có kết cục tương tự. Từ đó về sau, không một ai dám tiến cử con gái nhà mình làm Xích Lung vương phi nữa, sợ chưa làm được vương phi đã mất mạng rồi."
-"Dã man vậy sao? Người ta là nữ nhi đó, còn treo xác ngay cổng thành? "
Mọi người bắt đầu đua nhau kể lịch sử khát máu của Xích Lung vương, mười năm, củng đủ để người dân nhận thức rõ ràng về độ khát máu của Xích Lung vương, nhất là người dân ở kinh thành.
Cũng có người tỏ vẻ nghi ngờ:" Thật ra Tống tiểu thư đã làm gì khiến cho vương gia tức giận. Dù sao ta cũng không tin, vương gia giết người vô cớ." Xích Lung vương chinh chiến sa trường, giữ bờ cõi cho người dân Diễm quốc cũng không phải là không công, cũng có một vài người đứng về phía hắn.
Câu hỏi vừa nêu ra, lập tức nhận được một câu trả lời:" Tại vì Tống tiểu thư đụng vào điểm mấu chốt của vương gia."
Mọi người liền tò mò nhìn về phía người vừa phát biểu, người này vẫn còn rất trẻ tuổi, trên người mặc quần áo của gia đinh. Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình, hắn liền lên tiếng:" bất cứ ai có ý đồ muốn làm vương phi của vương gia đều đáng chết, vương gia nhất định sẽ không tha cho người đó."
-"Tại sao? Vương gia chẳng lẽ không muốn thành thân?'
Người kia liền tiếp lời:" Không phải, là ngược lại, vương gia đã có vương phi, mặc dù ta chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng vương gia hình như rất yêu vương phi, tất cả những người muốn cướp đi những thứ cùa vương phi đều bị vương gia trừng phạt. Trong phủ, những nha hoàn có ý định leo lên giường vương gia đều bị người giết chết."
Mọi người à lên một cái, sau đó hỏi:" Sao ngươi biết nhiều quá vậy?"
Người kia mỉm cười:' Vì ta là gia đinh trong Xích Lung vương phủ."
Mọi người lúc này mới hiểu, vì sao hắn lại rõ ràng như thế. Lúc này mới có người cảm thán:" Xích Lung vương có vương phi, sao ta chưa bao giờ nghe nói. Mọi người có từng nghe chưa. ?"
Ai cũng lắc đầu. Tên gia đinh kia, thần thần bí bí nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói:" Ta cũng chưa bao giờ thấy vương phi, nhưng trong phủ luôn có đầy đủ vật dụng cho nữ chủ nhân do đích thân vương gia chọn, trong viện của vương gia cũng có đầy đủ vật phẩm cho nữ nhân, quản gia của chúng ta luôn nói đó là dùng cho vương phi sử dụng, nhưng những thứ đó chưa bao giờ được đụng tới." Nói tới đây, nhìn xung quanh:" Ta nghi...vương phi chết rồi"
Câu nói này làm cho mọi người sửng sốt, bắt đầu có người cảm thán, thì ra Xích Lung vương là một người si tình nha, được một nam nhân như vậy yêu thương, còn vì mình mà không gần nữ sắc, thậm chí tàn bạo giết những người có ý định lên làm vương phi, không biết Xích Lung vương phi, là người như thế nào.
Câu chuyện lại bắt đầu chuyển sang Linh Lung vương và hoàng thượng, chỉ là lúc này không ai để ý tới, người vẫn ngồi bên cửa sổ kia, đã đứng lên rời khỏi.
← Ch. 43 | Ch. 45 → |