← Ch.04 | Ch.06 → |
Trưởng tỷ là ánh trăng sáng trong, mềm mại đến không có góc cạnh. Ta thì không giống vậy, ta là tảng đá vừa lạnh vừa cứng, có thù ắt báo.
Vương ma ma đại khái là nhận ra điều gì đó, nhưng lại không có chứng cứ.
Bà ta lạnh lùng nhíu mày, gọi ta vào phòng:
"Ở đây không có người ngoài, nói đi, chuyện của Thúy Liễu, có phải ngươi đang nói dối không?"
Đôi mắt sâu thẳm khôn khéo kia, khi hạ mí mắt mỏng xuống, toàn thân toát ra sự áp bức và quyền uy của kẻ sống lâu trong cung cấm. Người thường gặp phải dáng vẻ ấy của bà ta, hẳn là sợ đến run rẩy cả hai chân.
Ta cũng vậy.
Mới là lạ.
Bề ngoài ta tỏ ra sợ hãi, ánh mắt vô định, mồ hôi lạnh tuôn ra.
Thấy có hi vọng, bà ta liếc mắt nhìn bóng dáng xinh đẹp sau bình phong, miệng cười nhưng ẩn chứa d. a. o găm, dụ dỗ từng bước:
"Đứa ngốc, ngày đó chắc ngươi sợ lắm. Nào, kể cho ma ma nghe, ngươi đã nói những lời không thật gì, để ma ma thay ngươi chủ trì công đạo."
Ta hoàn toàn không kìm được nữa, "oa" một cái bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào nhận tội:
"Quả thật nô tỳ đã nói dối, bình hợp hoan tán đó không phải do Thúy Liễu tỷ tỷ lấy từ bên ngoài cung."
Ma ma tha thiết nhìn ta, nụ cười nơi khóe miệng không thể kìm nén.
Thế nhưng ta lại chợt đổi giọng: "Mà là... mà là do ma ma người đưa cho nàng ấy."
Nụ cười vừa mới hiện trên mặt bà ta lập tức sụp đổ.
Ta lại chẳng có chút ánh mắt gì, vẫn quỳ rạp dưới đất van xin tha mạng:
"Ma ma tha mạng, nô tỳ không nên nói dối để bảo vệ người. Nhưng người đã từng nói, ơn nhỏ bằng giọt nước phải đền đáp bằng suối nguồn. Thời gian qua, người sai nô tỳ quét dọn đình viện, chăm sóc hoa cỏ, sửa chữa mái nhà..."
Sắc mặt bà ta càng lúc càng khó coi, nghiến răng kêu ta im miệng. Nhưng ta đang chìm đắm trong thế giới của mình, không thể tự thoát ra được.
Mắt ta ngấn lệ, lời lẽ khẩn thiết:
"Ta thật sự đã học được rất nhiều thứ. Ta nhất định phải báo đáp người, che giấu cho người, đây là điều người xứng đáng được nhận!"
Nói xong còn tự hào vỗ n. g. ự. c một cái, như thể vừa làm một việc đặc biệt vinh quang.
Theo sau là tiếng cười khẩy khó nghe từ sau bình phong, trái tim đang treo lơ lửng của bà ta cuối cùng đã c. h. ế. t hẳn.
"Đúng là ăn nói bậy bạ! Trong phòng ta làm sao có thứ dâm loạn cung đình như vậy!"
Bà ta quát lên giận dữ, mắt phóng ra tia sáng hung dữ.
Ta co rúm trong góc, tỏ ra bị dọa sợ, run rẩy cằm, mở to đôi mắt trong veo ngây thơ nói:
"Vậy nô tỳ không biết gì nữa."
Muốn khóc mà không dám khóc, ấm ức đến nỗi chỉ còn biết nấc từng cơn.
"Thúy Liễu tỷ tỷ đã chính miệng nói, đó là bảo bối người tặng cho nàng ấy. Nô tỳ thấy hiếm lạ, còn tưởng là thứ gì ngon, kết quả lại là..."
Hai bên ai cũng cho mình là đúng, lại không có chứng cớ.
Trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, quả thật khiến Vương ma ma tức điên.
Bà ta thở dốc dữ dội, suýt nữa phun ra một ngụm máu, kích động đến nỗi liên tục quát "cút" mấy lần.
Ta luống cuống lui ra ngoài.
Thẩm Hàng Tuyết lập tức bước ra từ sau bình phong với nụ cười lạnh lùng.
Vừa nãy Vương ma ma còn vênh mặt hất hàm, giờ đứng trước chủ tử lại không dám thở mạnh, dập đầu đến kêu "bốp bốp".
Vốn dĩ bà ta định mời Quý phi nương nương đến xem trò vui, không ngờ lại là lấy đá đập chân mình, để nương nương xem một màn kịch hay của chính mình.
Vương ma ma nén cơn giận giải thích, lại bị một câu của Thẩm Hàng Tuyến khiến mặt nghẹn tới đỏ bừng.
"Nếu bổn cung nhớ không lầm, ma ma và Trương Đức Thuận của Nội vụ phủ là đồng hương quen biết."
Ta ẩn mình trong một nơi bí mật gần đó, nghe Vương ma ma hoảng hốt biện bạch, khóe môi vui vẻ cười mỉa.
Trương Quý nhân có thai, hiện giờ đúng là lúc cần đến Vương ma ma. Vì vậy Quý phi đối với chuyện đêm nay cũng không truy cứu nhiều.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |