← Ch.01 | Ch.03 → |
Thiên sơn không những nổi tiếng vì là nơi đặt quốc tự mà còn vang danh thiên hạ về cảnh đẹp thiên nhiên. Mây trắng phủ núi cao, suối trong chảy róc rách, chim muôn hót líu lo. Rất có cảm giác của tiên cảnh, nhìn vào cũng làm người ta tĩnh tâm.
Có điều ta bây giờ lại không tâm trạng ngắm cảnh cũng không rảnh để ngắm.
Sau khi từ biệt Trưởng công chúa Bình An xuống núi. Ta liền vác cái váy cổ đại rườm rà leo lên xe ngựa chuẩn bị dọn về kinh thành. Nha đầu Sương Nhi thấy ta sắc âm trầm cũng không dám nhiều lời, để ta lên xe xong thì tự động ngồi ngoài xe.
Ta vén rèm xe lên ưu thương nhìn trời xanh. Đến đoạn này rồi hẳn mọi người cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ?
Phải! Ta xuyên không! Xuyên đến thời không không có trong lịch sử. Có điều này cũng chẳng nhằm nhò mọe gì đâu. Cái chính ở đây là ta cư nhiên xuyên vào tiểu thuyết còn trúng ngay cái vai vật hy sinh bị ngược nữa chứ.
Haizz... Ta lần thứ n thở dài. Ta lần thứ n+1 mắng bà tác giả. Ta lần thứ n+1+1 thầm gào thét với ông trời.
Ân Đình? Cái tên không tệ, trùng với tên ta ở hiện đại. Lý lịch cũng không xấu lắm. Ngoại trừ không cha không mẹ ra thì cái gì cũng ổn. Hoàng đế cữu cữu hết mực thương yêu, địa vị quận chúa hiển hách, nắm giữ quyền điều động 1/4 quân đội Đông Thần quốc. Còn về dung mạo? Phải nói giống ta như đúc ở hiện đại. Cũng là một mỹ nữ nha (tự kỷ).
Điều duy nhất ta không hài lòng là cái kết cuộc bi cmn thảm của nữ phụ Ân Đình cuối truyện. Mất hết tất cả, bị hành hạ đến chết lại bị vứt xác cho chó gặm. T_T
Đây là cái thế đạo gì a? Thân phận như vậy vì sao có thể thua dưới tay nữ tử thôn quê cơ chứ?
Vấn đề nằm ở vai diễn của bạn.
Nữ chính là gián điệp giả trang tiểu nữ thôn quê cắp tim nam chính vương gia. Trên con đường họ tu thành chánh quả, vật hy sinh não tàn là không thể thiếu.
Có một quy luật bất thành văn của truyện ngôn tình, đó là đằng sau một nam hoặc nữ chính hào quang vạn trượng phải luôn có một vật hy sinh lý lịch có thể đè chết người để làm nhạc nền.
Vì thế nên Thiên Hoa quận chúa thân phận tôn quý IQ bằng 0 đã hoa hoa lệ lệ làm đá kê chân cho nữ chính.
Nhưng mà đó là trong nguyên tác tiểu thuyết, còn bây giờ là hiện thực. Dù có quay lại hiện đại được hay không thì giờ ta cũng phải đối mặt với kịch tình sắp diễn ra, ngồi đây oán trách cũng chẳng xuyên trở về được. Ta dù sao ở hiện đại không cha không mẹ không người thân, đã không gì vướng bận thì sống đâu chẳng được.
Chuyện xuyên không đã không thể thay đổi thì đành cố xoay chuyển kịch tình vậy. Ít nhất là không được dính líu gì với dàn mỹ nam của nữ chính, đảm bảo trái tim phải giữ kĩ cho đến cuối cùng. Đồng thời cũng là bảo đảm cho an toàn của mạng nhỏ.
Cảnh lên sàn đầu tiên của nữ phụ Ân Đình. Trước là gặp thổ phỉ, sau là bị cướp, tiếp đó được lãnh diện thần y Đông Phương Tĩnh cứu giúp.
Kịch tình là ở chỗ đó. Nữ phụ đối nam phụ động tâm, nam phụ lại đối nữ chính khuynh tâm. Vậy là nữ phụ ta cứ hại nữ chính thôi. Tình huống cẩu huyết hay xuất hiện nhất trong ngôn tình.
Ta quyết định nên lập kế hoạch kỹ càng để ứng phó mọi tình huống kịch để bảo vệ mạng nhỏ.
Trên đời không có gì là tuyệt đối. Làm vai phụ cũng không nhất định chết thảm. Nếu có chết cũng phải kéo bọn tra nam trư nữ ấy xuống mồ với mình.
Suy tính xong xuôi ta bắt đầu thẳng lưng đi tìm cách thay đổi kịch tình
Bây giờ ta đang đi đến địa điểm xảy ra kịch tình kia. Trong lúc đó ta phải nghĩ cách tránh nhận nhân tình này của nam phụ mới được.
← Ch. 01 | Ch. 03 → |