← Ch.111 | Ch.113 → |
Thượng Hải tháng mười hai không có mưa gió, nhưng cái lạnh cứ len lỏi khắp nơi, dường như đến cả không khí cũng lạnh buốt.
Nụ cười của Từ Trọng Cửu cứng đờ trên mặt. Anh ta bất giác nắm chặt tay chống lên đùi, để khỏi theo bản năng đưa tay xuống eo, nơi đó không có bất kỳ vũ khí phòng thân nào. Anh ta không dám mang theo vì sợ chọc giận Minh Chi. Hành động nhỏ này không qua được mắt cô, anh ta thấy trong mắt cô thoáng hiện lên vẻ chế nhạo.
Cửa xe mở ra, anh ta thuận thế ngồi vào. Chiếc xe lăn bánh, tài xế lẩm bẩm một mình, "Kia chẳng phải là Tiểu Hoàng sao."
Tiểu Hoàng trước đây là đàn em của Bảo Sinh, thân thiết với Thổ Căn. Hắn cũng tham gia vào vụ bắt cóc nhưng sau đó lại chối bay chối biến, nói rằng lúc đó tưởng là lệnh của Bảo Sinh, bọn họ chỉ làm theo lệnh của Thổ Căn. Sau khi Thổ Căn chết, mấy anh em kia lặng lẽ biến mất, Tiểu Hoàng cũng trong số đó, không ngờ hôm nay lại gặp được hắn, lại còn đang lái xe cho Từ Trọng Cửu.
Minh Chi không nói đi đâu, tài xế không dám tự ý đưa Từ Trọng Cửu về biệt thự, chỉ đành lòng vòng trên phố.
Thấy sắp đi hết vòng thứ hai, Từ Trọng Cửu nắm tay che miệng khẽ ho một tiếng, nói tên một quán cà phê. Thấy Minh Chi không phản đối, tài xế liền lái xe đến đó.
Máy hát trong quán cà phê phát những bài hát tiếng Anh ồm ồm, Từ Trọng Cửu nhìn trúng chiếc bàn cạnh cửa sổ trên tầng hai, bước tới kéo ghế ra, mỉm cười với Minh Chi, làm động tác mời ngồi.
Dù sao cũng đã ba năm trôi qua, Minh Chi gặp lại anh ta, cũng không cảm thấy oán hận gì đặc biệt, dù sao ngày mai mỗi người một ngả, trời biết bao giờ mới gặp lại, nên cô thoải mái ngồi xuống, tiện thể gọi một phần bánh ngọt. Nơi này vốn là địa điểm yêu thích của sinh viên trường đại học, Cố Quốc Hoàn đã từng mời cô đến đây dùng trà chiều nhiều lần.
Từ Trọng Cửu gọi thêm một bình cà phê. Dòng chất lỏng màu nâu sôi sùng sục chảy vào tách, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, anh ta cho thêm đường và sữa, sau đó mới đưa cho Minh Chi. Minh Chi nhận lấy nhấp một ngụm, thấy anh ta nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt giống như con chó đang quấn quýt dưới chân Bảo Sinh, là kiểu khẩn cầu được vuốt ve.
Chắc chắn lại là có việc cần nhờ đến cô, Minh Chi thầm nghĩ. Hồi nhỏ cô đã được dạy dỗ, dù trong lòng có muốn đến mấy cũng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Giờ đã khác xưa, chỉ có người khác cầu xin cô, cô muốn tỏ thái độ thế nào thì cứ việc tỏ thái độ như thế. Vì từ nhỏ đã được giáo dục kỹ lưỡng nên cô không nông cạn như vậy, nhưng đối với Từ Trọng Cửu, hình như cũng không sao, ai bảo anh ta tự dâng đến tận cửa.
Quán cà phê ấm áp, một lúc sau bữa ăn thịnh soạn và sô cô la nóng mà Từ Trọng Cửu gọi được mang lên, anh ta vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, khen áo khoác của Minh Chi đẹp, rồi hỏi thăm mẹ Bảo Sinh. Minh Chi dựa lưng vào ghế, khóe miệng nở nụ cười càng đậm hơn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt, "chị ấy à, lát nữa anh có thể gặp."
Bảo Sinh vừa bị thương ở chân vừa tổn thất người, suýt nữa thì suy sụp, mẹ Bảo Sinh hận Từ Trọng Cửu đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải e ngại mối quan hệ của anh ta với Minh Chi, e rằng đã sớm đem anh ta ra mắng chửi không biết bao nhiêu lần. Chị ấy lại có vốn từ vựng chợ búa phong phú, có thể mắng liên tục một tiếng đồng hồ không trùng lặp câu nào.
Từ Trọng Cửu le lưỡi, khôi phục lại chút dáng vẻ trẻ trung, "Chắc chị ấy vẫn còn giận tôi."
Minh Chi không trả lời, đầu ngón tay chậm rãi lướt trên thành cốc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng chẳng có gì đẹp để ngắm, lá cây đã rụng hết, chỉ còn trơ lại cành cây khẳng khiu.
Từ Trọng Cửu ăn ngấu nghiến, quét sạch thức ăn trên bàn, uống một hơi hết cốc sô cô la nóng, sau đó mới móc từ túi áo ra một chiếc phong bì. Anh ta mở phong bì, để lộ ra số tiền trên tấm séc, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Minh Chi, "Đây là một nửa, sau khi việc thành công sẽ có nửa còn lại."
Minh Chi liếc nhìn, một nửa cũng đã là con số kếch xù. Cô không nhận, "Ngày mai tôi phải đi xa, anh tìm người khác đi."
Từ Trọng Cửu hạ giọng nói, "Lần này là đi cứu người."
Minh Chi không nhịn được bật cười, chẳng lẽ anh ta mới quen biết cô ngày đầu, mà không biết cô không có lòng cứu người cũng chẳng có bản lĩnh cứu người hay sao. Ánh mắt Từ Trọng Cửu không né tránh, nhìn thẳng vào cô, kiên nhẫn nói, "Là huyện trưởng Thẩm."
Thẩm Phượng Thư sao? Nhưng dù là ai, cũng không quan trọng bằng chuyện của bản thân, Minh Chi lắc đầu nhắc lại, "Ngày mai tôi phải lên tàu."
Trong lúc nhất thời, Từ Trọng Cửu cũng không biết làm sao để thuyết phục cô, đúng lúc máy hát ngừng, trong phòng có chút yên tĩnh, xa xa vọng lại tiếng rao của cậu bé bán báo, "Tin đặc biệt, tin đặc biệt!"
Minh Chi đứng dậy định bỏ đi, nhưng không đi được, Từ Trọng Cửu đã túm lấy vạt áo cô.
Minh Chi nhìn anh ta không nói lời nào. Từ Trọng Cửu ngẩng mặt lên, hồi lâu mới thốt ra một câu, "Tôi không mang theo tiền."
Vạn sự khởi đầu nan, anh ta nhảy dựng lên ấn Minh Chi xuống ghế, định nói thì máy hát lại ồm ồm cất tiếng, lần này là một bài hát thịnh hành, "Nếu không có anh, ngày tháng biết trôi về đâu, trái tim em tan nát, mọi việc em đều không làm được..."
Từ Trọng Cửu nhìn cô, "Phải làm sao em mới đồng ý?"
Minh Chi im lặng, một lát sau mới mỉm cười, "Anh dám chết không?"
Từ Trọng Cửu cụp mi xuống, kiên quyết lắc đầu, Minh Chi cười nói, "Vậy thì không được rồi." Cô đặt hai tờ tiền lên bàn, thản nhiên nói, "Bảo trọng."
Từ Trọng Cửu hạ giọng, "Tôi không muốn chết, nên xin em hãy giúp tôi, em là người giỏi nhất mà tôi có thể tìm được."
Cũng không quan tâm Minh Chi có nghe hay không, anh ta thao thao bất tuyệt kể lể, thì ra Thẩm Phượng Thư tuy yếu ớt nhưng không rút lui về hậu phương cùng các nhân viên văn phòng, mà gia nhập đội huấn luyện của trường quân sự ở lại Nam Kinh. Nam Kinh thất thủ, thương vong vô số, Thẩm Phượng Thư may mắn sống sót nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. Từ Trọng Cửu muốn cứu anh ấy ra, nhưng nói dễ hơn làm.
"Anh ấy sống hay chết liên quan gì đến anh?" Minh Chi tin những gì Từ Trọng Cửu nói đều là sự thật, nhưng ngoài sự thật này ra chắc chắn còn có ẩn tình khác, cô quen biết anh ta đâu phải chuyện ngày một ngày hai!
Từ Trọng Cửu ngước mắt nhìn cô, lại nói ra một chuyện. Người cứu Thẩm Phượng Thư là một người nước ngoài, người này cũng thật gan dạ, đã chụp rất nhiều ảnh và quay phim về cuộc thảm sát, "Những tư liệu này phải được chuyển đi ngay lập tức, và công bố với thế giới càng sớm càng tốt, để nhận được sự hỗ trợ của quốc tế."
Minh Chi kinh ngạc, không biết phải nói gì cho phải. Đúng vậy, cô biết những tội ác đó, tờ Nhật báo đã đăng tin trang nhất, "Cướp bóc quy mô lớn, hãm hiếp phụ nữ, tàn sát thường dân, đuổi người dân Trung Quốc ra khỏi nhà, hành quyết hàng loạt tù binh và bắt lính tráng, biến Nam Kinh thành một thành phố kinh hoàng".
Lòng người dễ thay đổi, cô cảm thấy buồn bã, càng cảm thấy xấu hổ, đất nước của mình lại yếu đuối đến mức này, bị bắt nạt đến mức độ này. Nhưng cô cũng biết đó là miệng hổ, dù có ba đầu sáu tay, e rằng cũng không thể thoát khỏi nguy hiểm.
Không làm được, tốt nhất là không nghe, không hỏi, để tránh nỗi đau vô ích.
"Giúp tôi." Từ Trung Cửu nắm lấy tay cô.
Cô không làm được.
*****
Thấy Minh Chi ra, tài xế vội vàng mở cửa xe phía sau cho cô. Bầu trời xám xịt, ánh nắng yếu ớt, bên ngoài và bên trong xe như hai thế giới khác biệt. Minh Chi nheo mắt, ở nơi này, ngày nào cô cũng như bước trên lưỡi dao, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chỉ vì đây là cái giá phải trả, ai bảo cô muốn làm chủ cuộc đời mình. Thế nhưng lúc này cô cảm thấy bất lực và tê liệt, bởi vì dù có cố gắng đến đâu, cô cũng chỉ là con ếch dưới đáy giếng, vùng vẫy trong một vũng bùn nhỏ.
"Về nhà."
Từ ngày mai, ngôi nhà đó sẽ không còn là nhà nữa, dù cô đã sắp xếp ổn thỏa đến đâu, chạy trốn vẫn là chạy trốn. Minh Chi thở dài, cũng không đến mức đau lòng như cắt, cô chỉ là một người dân bình thường, có thể tự bảo vệ mình đã là không dễ dàng.
Về đến nhà, mẹ Bảo Sinh ra đón, líu ríu báo cáo với Minh Chi: "Cô con gái út nhà họ Quý đang ở đây. Mời cô ấy về, cô ấy nhất quyết không chịu. Tôi sợ cô ấy bị lạnh ốm, nên đã mời cô ấy vào trong chờ cô."
Minh Chi đã dặn trước, cô không gặp Linh Chi. Mẹ Bảo Sinh dè dặt sợ chạm vào nỗi đau của cô, lúc này cẩn thận đi theo sau Minh Chi, nhận lấy áo khoác của cô.
Nhưng Minh Chi không hề nổi giận, thong thả bước về phía phòng khách, vừa đi vừa dặn dò mang đồ tráng miệng lên, "Phải nóng đấy, cho tôi sữa óc chó nhé, thêm nhiều đường phèn vào. Bánh khoai môn cũng cho tôi một ít, đừng cho mỡ lợn."
Mẹ Bảo Sinh vừa dạ vâng, vừa thoăn thoắt sai bảo người làm. Bên kia Linh Chi như quả bom nhỏ, nghe thấy tiếng động đã chạy ra lao vào lòng Minh Chi, "Chị hai!" Cô bé ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, "Cảm ơn chị, nhưng... em không đi."
Minh Chi nhìn mẹ Bảo Sinh, chị ấy hiểu ý bước tới kéo Linh Chi ra, "Ấy, cô Sáu, ăn chút điểm tâm đã rồi nói."
Mẹ Bảo Sinh ra hiệu bằng mắt, khăn nóng, trà nóng được mang lên rất nhanh, Minh Chi cũng được thở phào nhẹ nhõm, nếu không cô sợ mình sẽ cho cô bé một cái bạt tai.
Từ khi hiểu được lợi ích của vũ lực, Minh Chi không muốn tốn lời thuyết phục người khác nữa.
Cô cầm một chiếc thìa nhỏ từ từ ăn bánh khoai môn, nghe những lời của Linh Chi như là nhạc nền: "Không đi, ở lại đánh đuổi quân xâm lược, không tin một đất nước lớn lại bị khuất phục bởi đám giặc Oa, hy sinh có thể bắt đầu từ em, mong được đánh thức lòng yêu nước của người dân...."
Trong đầu cô lại vang lên một giọng nói khác: "Giúp tôi, sau này tôi sẽ là của em, chỉ cần em thích, khóa tôi lại suốt đời."
Điên rồi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn thấy Bảo Sinh và Lai Phúc trên cầu thang, chắc hẳn đã nghe thấy cuộc trò chuyện.
Thế là Bảo Sinh nhận được lệnh, "Canh chừng Linh Chi, đến Hồng Kông rồi mới thả ra."
Canh không nổi ư? Coi chừng cái chân còn lại của cậu.
← Ch. 111 | Ch. 113 → |