← Ch.101 | Ch.103 → |
Minh Chi áp tai vào lưng Từ Trọng Cửu để nghe phổi anh.
Lòng bàn tay anh nóng rực, khiến cô nghi ngờ bệnh cũ tái phát. Nhưng anh nhất quyết không chịu cho gọi bác sĩ. Lần này về anh mang theo trọng trách, không thể để quá nhiều người biết.
May mắn không có gì bất thường. Anh chỉ suy nhược do thuốc vẫn còn tồn trong cơ thể.
Minh Chi bực bội hừ một tiếng:
"Đừng có làm phí tiền của tôi!"
Cô đã mang theo biết bao bạc ra khỏi nhà, rồi liều mạng kiếm thêm. Tất cả đều tiêu hết vào việc chữa trị cho anh, khó khăn lắm mới cứu được mạng sống của anh. Nếu so về quý giá, anh đúng là khoản đầu tư ngốn tiền nhất.
Từ Trọng Cửu nằm dài, chân tay vung vãi khắp giường, trông chẳng ra dáng gì. Nhìn bóng lưng Minh Chi, anh không nhịn được cười, tự nhiên thấy buồn cười, cảm giác uể oải lười biếng mà vui vẻ.
Anh nhắc nhở: "Tiền tôi trả hết cho em rồi, đúng không?"
Lúc đưa tiền, anh nghĩ cô sẽ cất giữ hoặc để dành, nào ngờ cô lại mang đi dùng cho đàn em. Anh khẽ chế giễu: "Bên cô chủ Quý, năm trăm đồng bạc là có người chịu liều mạng vì em rồi."
Hiện tại Minh Chi nuôi cả một nhóm người. Đánh chết người thì trả năm trăm đồng; đánh bị thương thì dựa vào mức độ mà bồi thường; nếu cảnh sát đến hỏi tội thì kiếm kẻ thế thân, cũng phải chi tiền. Từ Trọng Cửu dù không ở đây nhưng thông tin rất linh hoạt, mọi việc đều biết.
Lời anh qua tai cô, lọt vào tim. Minh Chi nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm giọng cảnh cáo: "Đừng có ý đồ gì với người của tôi."
Minh Chi chọn người có tiêu chuẩn riêng. Không cần biết chữ nhưng không được hoàn toàn mù chữ; không thể là kẻ không có vướng bận nhưng cũng không cần người mang gánh nặng quá lớn. Vì thế, việc gây dựng đội ngũ này của cô rất khó khăn vất vả.
Từ Trọng Cửu ngáp dài, hai mắt lim dim, buồn ngủ lại kéo đến. Anh nói: "Cũng không để họ làm không công đâu. Sau này em cũng có lợi, huân chương không thiếu phần em, xem như góp sức vì nước."
Minh Chi bật cười lạnh nhạt, tháo búi tóc ra, nhàn nhạt trả lời: "Tôi không cần."
Khi nằm xuống, cô còn nói thêm: "Tôi chỉ nhận tiền, chỉ làm việc ngắn hạn. Còn việc dài lâu tự anh đi tìm người khác."
Từ Trọng Cửu trở mình, mặt đối mặt với cô. Anh nhắm mắt nắm lấy tay cô, mân mê ngón tay và lòng bàn tay cô. Tay Minh Chi từng bị thương, tuy sau đó đã lành lặn nhưng vẫn để lại sẹo, nay lại thêm những vết chai dày do súng đạn, chẳng còn mềm mại mịn màng như xưa.
Cô mở mắt nhìn anh, anh lại như đang chìm vào giấc ngủ. Cô nhắm mắt lại, cũng ngủ thiếp đi.
Rạng sáng, Từ Trọng Cửu lại giật mình tỉnh giấc. Lúc này là thời khắc đen tối nhất trước bình minh, trong phòng tối om không nhìn thấy gì, mồ hôi dính trên trán lạnh toát thấm vào tận xương. Anh rùng mình vô thức nắm chặt tấm chăn mỏng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, một bàn tay mò mẫm sờ lên trán anh, có lẽ trong cơn mơ màng không dám chắc chắn, một lát sau cô lại áp trán mình vào trán anh, đầu kề đầu, rồi hơi ấm của cô cứ thế truyền sang anh. Linh hồn lay lắt bỗng chốc ổn định, anh vội vàng nắm lấy cọng rơm cứu mạng này, hận không thể khảm toàn bộ bản thân mình vào đó.
Vô tình anh tìm thấy ở nhân gian này một phiên bản khác của chính mình: cũng mang đầy thù hận, nhưng hiểu rõ sức mình chưa đủ để hủy diệt tất cả những gì mình căm ghét, nên âm thầm chờ đợi, rình rập thời cơ ra tay. Trước kia anh yêu tiền nhất, sau đó là quyền lực, dù sao anh cũng là con người, thỉnh thoảng cũng cần chia sẻ, dẫu anh không chết, nhưng nhỡ đâu có chết thật, chi bằng dùng số tiền đó nuôi dưỡng một bản sao của mình còn hơn là để cho những kẻ không liên quan hưởng lợi. Anh quá hiểu sức sống mãnh liệt của cô, cũng biết cách hút lại những dưỡng chất mình cần.
Cô là một phần của anh, anh yêu cô, cũng chính là yêu bản thân mình.
Trong cơn mê man, anh vật vã hỏi, "Yêu tôi không?"
Không nghe thấy câu trả lời, anh bực bội, bèn hậm hực hỏi, "Em có yêu tôi không?"
Câu trả lời là một cái tát đau điếng, cô bị nắm đau tay nhưng anh vẫn không buông, như sắp chết đuối lúc nổi lúc chìm, rên rỉ, nghẹn ngào, van xin.
Minh Chi luôn cảm thấy những lời này khó nói ra miệng, yêu hay không yêu gì đó, người ta sống đàng hoàng ai lại cứ treo mấy lời này bên mép. Cô biết thế nào là yêu thương, bà Quý đối với Sơ Chi, với Hữu Chi đều là yêu thương, nâng niu như trứng mỏng, sợ tan trong miệng vỡ trong tay, nhưng dù có thương đến mấy cũng không quên dạy dỗ cách ăn ở và đối nhân xử thế. Vợ chồng đàng hoàng là phải tôn trọng lẫn nhau, anh kính tôi một thước tôi kính lại anh một trượng, anh tốt với tôi, tôi cũng tốt với anh.
Bị anh dồn ép quá, cô buột miệng thốt ra, "Yêu."
Mặt cô đỏ bừng như lửa đốt, vừa xấu hổ vừa tức tối, cứ như liều mình đánh cược, "Chỉ yêu mình anh! Yêu muốn chết!" Cô cảm thấy mình không nên nói ra nhưng đã lỡ lời rồi, nước đổ khó hốt.
Anh trầm mặc không nói, thân hình bỗng run lên, rồi thở dài một hơi, mất hết vẻ kích động ban nãy, cứ như người chết sống lại áp mặt vào má cô. Mồ hôi như mưa nóng hổi chảy xuống, lướt qua mặt anh không ngừng rơi xuống cổ cô.
Minh Chi lặng người, bỗng nảy sinh ảo giác như anh đã chết, không khỏi hoảng hốt gọi, "Này!"
Anh chậm rãi hoàn hồn, "Ừ."
*****
Từ Trọng Cửu ung dung tự tại, ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới xuống lầu ăn sáng, có thể xem là bữa sáng trưa gộp lại.
Phòng ăn vắng tanh, trên bàn bày biện đủ món ăn thịnh soạn. Có quẩy và cháo trắng, một đĩa ruốc trứng bắc thảo, một đĩa đậu phụ sốt hoa hồng, một đĩa dưa chuột muối, một đĩa cá cơm khô chiên giòn. Cũng có bánh mì kẹp kem, sữa và cà phê, một ly nước cam lớn. Người hầu cung kính hỏi anh có muốn ăn thêm hoành thánh hay mì không, đầu bếp đã nhóm lò, chỉ khoảng nửa khắc là có thể chuẩn bị ngay. Trong lúc nói chuyện, nhà bếp đã bưng lên một đĩa bánh hoa quế và một bát chè trôi nước đậu đỏ.
Từ Trọng Cửu suy nghĩ đắn đo, thấy thịnh tình khó chối từ bèn gọi thêm một bát mì, thêm hai quả trứng ốp la lòng đào, không được quá sống cũng không được quá chín.
Mẹ Bảo Sinh đang cắt tỉa cây cảnh ngoài sân. Chị ấy bây giờ béo lên trông thấy, mặc chiếc sườn xám ngắn tay, người tròn trịa như bánh tét, búi tóc đen cài hai con bướm bằng ngọc bích, mỗi bước đi đôi cánh bướm lại rung rinh.
Từ Trọng Cửu lặng lẽ quét sạch thức ăn, ăn uống no say rồi ra ngoài bắt chuyện với mẹ Bảo Sinh, vài câu đã nói trúng tim chị ấy: Bảo Sinh giờ cũng coi như có sự nghiệp riêng, có thể lập gia đình rồi. Vợ thì tốt nhất nên về quê tìm, vừa hợp tính vừa gần gũi phong tục, khỏi bất tiện trong cuộc sống. Tất nhiên, Bảo Sinh còn trẻ không cần vội, nhất định phải tìm người có phúc tướng dễ sinh nở, ba năm hai đứa, nhà cửa cũng thêm rộn ràng.
Lý A Đông từ ngoài về, nghe thấy hai người trò chuyện rôm rả, lặng lẽ nép mép tường đi vào. Cậu ta không muốn xen vào, kẻo Bảo Sinh lại làm ầm lên với cậu ta. Không phải sợ Bảo Sinh, mà cậu ta sợ Minh Chi nghĩ cậu ta không nghe lời.
Đi được nửa đường, bất ngờ Từ Trọng Cửu ngẩng đầu nhìn cậu ta, "A Đông, cậu thấy tôi nói có đúng không?"
Lý A Đông gượng cười, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Từ Trọng Cửu lại hỏi, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Lý A Đông nhỏ giọng nói tuổi mình, Từ Trọng Cửu vui vẻ "ồ" lên một tiếng, "Cũng không nhỏ nữa, cũng nên tính chuyện cưới xin rồi. Lúc bằng tuổi cậu, nhà tôi không ai lo liệu cho tôi, suýt nữa lỡ dở chuyện đại sự, may mà sau này gặp được bà xã, không thì thành lão ế vợ rồi."
Mẹ Bảo Sinh gật gù tâm đắc: đúng là vậy, cứ thế này hai người chẳng mấy chốc thành ra già cả, mà chẳng có lấy một đứa con. Nhìn tình hình này chắc còn lâu, cô chủ đâu phải người an phận thủ thường. Còn tiên sinh thì thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng biết đang bận rộn gì.
Chị Lý nghe thấy tiếng ồn ào cũng ló đầu ra từ phòng mình. Trước kia chị ấy sợ Từ Trọng Cửu, không hiểu sao bây giờ vẫn còn hơi sợ, mặc dù tiên sinh thường cười nói rất hòa nhã. Lý A Đông khẽ cúi chào Từ Trọng Cửu, rồi chuồn vào trong nhà, cậu ta có việc về báo cáo với Minh Chi, không ngờ Minh Chi lại ra ngoài, chỉ có Từ Trọng Cửu ở nhà.
Bảo Sinh cũng về nhà sớm hơn Minh Chi, vừa bước vào đã nghe thấy Từ Trọng Cửu ở phòng khách thao thao bất tuyệt về cách dạy con, "Nhất định phải đánh, thương cho roi cho vọt."
"Bề tôi giỏi đều là con hiếu thảo, thấy rõ tầm quan trọng của hiếu đạo."
"Chỉ cần chưa lập gia đình, mẹ tất nhiên vẫn có quyền quản; dù đã lập gia đình rồi, chẳng lẽ lại không được quản nữa?"
Bảo Sinh thấy bực bội trong lòng.
Từ Trọng Cửu ngủ kỹ ăn no, sắc mặt hồng hào hơn hẳn, áo sơ mi quần tây trông như trí thức, còn mẹ ruột của cậu thì ngồi bên cạnh gật gù tán thành.
"Tên khốn, vô lại." Bảo Sinh nghiến răng chửi.
"Gì cơ?" Từ Trọng Cửu đưa tay lên tai, làm bộ như đang lắng nghe, "Tôi già rồi nghe không rõ, nói lại lần nữa xem nào."
"Đừng có giả vờ nữa, tôi đang nói anh đấy, không biết lại giở trò gì đây." Bảo Sinh liếc xéo Từ Trọng Cửu, "Còn biết xấu hổ không? Cứ động tí là núp váy đàn bà kiếm chác!"
Từ Trọng Cửu cười nói hòa nhã, "Người trẻ tuổi không hiểu rồi, vợ chồng vốn là một thể. Có bản lĩnh thì cậu cũng kiếm lấy một cô vợ tốt đi."
Mẹ Bảo Sinh thấy tình hình không ổn, vừa đẩy Bảo Sinh ra vừa mắng, "Nói năng bậy bạ, sao có thể nói chuyện với tiên sinh như vậy."
Bảo Sinh vùng ra, hất mẹ mình sang một bên rồi đi ra ngoài, vừa đúng lúc chạm mặt Minh Chi. Cậu không biết Minh Chi đã nghe được bao nhiêu nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cô, cậu bỗng thấy chua xót: Kẻ làm chị tổn thương là người kia, người luôn giúp đỡ chị là cậu, vậy mà chỉ vì một danh phận, khiến cậu lúc nào cũng là người sai. Tên kia chẳng qua chỉ chiếm được cái danh phận đó thôi...
Minh Chi lướt qua cậu, Từ Trọng Cửu từ trong nhà đi ra đón, "Bà xã của tôi, em siêng năng quá! Lại đây ngồi xuống, uống nước đi, tôi mát-xa cho em."
Anh ta thật sự làm được như vậy. Bảo Sinh nhìn với vẻ khinh bỉ, Từ Trọng Cửu dìu Minh Chi ngồi xuống ghế sô pha, xoa đầu xoa vai cho cô, còn ghé sát tai cô thì thầm. Chẳng mấy chốc, ánh mắt hai người quấn lấy nhau, nhìn nhau rồi cùng cười.
Ghê tởm!
Bảo Sinh không chịu đựng được nữa, ngẩng đầu bước ra khỏi cửa.
Sáng sớm Minh Chi gặp lại người quen cũ ở nhà sách: Lư Tiểu Nam
Một trong những cổ đông của nhà sách, người này cũng là thành viên hội đồng quản trị của trường nữ sinh, vì Minh Chi có nhiều đóng góp cho trường cũ nên rất quý mến cô. Đúng lúc nhà sách dự định xây dựng nhà máy in mới, ông ta liền mời Minh Chi góp vốn đầu tư. Hôm nay các bên gặp mặt, sau khi bàn bạc xong xuôi thì cùng nhau đi tham quan nhà máy in.
Gặp lại Lư Tiểu Nam ở phân xưởng, Minh Chi không khỏi ngạc nhiên. Cậu đang làm công nhân ở đó. Ánh mắt cô tinh tường, chỉ cần liếc qua cũng nhận ra ngay, chỉ là không biết cậu trở về từ bao giờ. Nghĩ cũng phải, thời buổi loạn lạc vật giá leo thang, không còn cha che chở, Lư Tiểu Nam buộc phải bươn chải kiếm sống. Minh Chi quản lý hai ba chục đứa trẻ trạc tuổi cậu, phần lớn học được dăm ba chữ ở trường tư, có đứa từng đi làm học việc, nhưng nhiều hơn là lũ trẻ lang thang đầu đường xó chợ, đủ trò bịp bợm, cho đến khi được cô thu nhận.
Lư Tiểu Nam trông chẳng khác xưa là mấy, dù mặc quần áo công nhân vẫn giữ nguyên nét thư sinh, chỉ có điều trong thần thái đã phảng phất vẻ người lớn.
Thấy Minh Chi nhìn chăm chú, vị cổ đông nhiệt tình liền khẽ kể cho cô nghe về lai lịch của Lư Tiểu Nam, rồi nói thêm: "Cậu ấy cứng đầu lắm. Bạn bè của cha cậu ấy định góp tiền cho cậu ấy ăn học nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, cứ đòi vừa làm vừa tự học. Ông chủ nhà sách cũng xuất thân từ con đường tự học nên rất quý cậu ấy có chí khí."
Minh Chi nghe vậy, trong lòng đã có tính toán, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mọi người đều là người sảng khoái, chuyện góp vốn đã bàn bạc đâu ra đấy, xem xong nhà xưởng lại càng thêm chắc chắn, chỉ chờ soạn thảo văn bản rồi cùng nhau ký kết.
Những chuyện này, cô không định nói với Từ Trọng Cửu. Minh Chi một lòng muốn tạo dựng sự nghiệp riêng ở Thượng Hải, ban đầu chỉ mong muốn thoát khỏi số phận nhỏ bé cho mình và Từ Trọng Cửu, chứ không hề ham hố quyền lực. Nhưng khi người ngựa ngày càng đông, cô lại nếm trải được chút ít mùi vị của quyền thế. Bận rộn xong xuôi, cô mới ngẫm ra, thì ra kẻ thích nắm quyền nhiều như vậy cũng có lý do, quả thật thú vị hơn việc quản lý sổ sách gia đình.
Đang chuyện trò rôm rả thì bữa trưa đã dọn lên bàn, Từ Trọng Cửu kéo Minh Chi ngồi xuống, ân cần gắp thức ăn cho cô. Trong đó có món cá rán kiểu Tây, nhà bếp đã chuẩn bị sẵn rượu vang trắng để dùng kèm. Từ Trọng Cửu nâng ly cụng nhẹ với Minh Chi, chẳng đợi cô đáp lại đã tủm tỉm uống trước một ngụm.
Thấy anh uống đến nỗi mày mở mắt cười, Minh Chi không nhịn được giơ chân đá anh, "Ngon đến thế cơ à?"
Từ Trọng Cửu đặt ly xuống, nghiêm mặt nói, "Ngon đến thế đấy."
Anh ra vẻ nghiêm túc lắm, không hiểu sao Minh Chi lại thấy ngứa ngáy chân tay, nếu không phải đang ở nơi không tiện thì cô đã cắn anh một phát rồi. Cô không muốn bị anh dắt mũi nữa, bèn lập tức thu lại tâm tình, lặng lẽ ăn phần của mình.
Ăn xong, Minh Chi chỉ tập trung làm bài tập hàng ngày, viết chữ, đọc sách, Từ Trọng Cửu cũng cầm một quyển sách ngồi bên cạnh.
"Bịch" một tiếng quyển sách rơi xuống đất. Minh Chi bước tới nhặt lên, rồi đặt trên bàn trà cạnh tay vịn ghế mây, nhìn anh một lúc.
Từ Trọng Cửu ngủ say, lông mày và đôi mắt cuối cùng cũng chịu nằm yên, mang vẻ thư thái như chim mỏi về tổ, lớp rạng rỡ nhạt đi để lộ làn da tái nhợt. Minh Chi đưa tay định vuốt ve gò má anh, nhưng lại dừng lại giữa chừng, mu bàn tay lướt qua môi anh.
Nếu... giam cầm anh lại, bây giờ cô có thừa người để canh giữ anh.
Một ý nghĩ vừa vụt qua, lại đến một ý nghĩ khác.
Họ không canh giữ nổi anh đâu.
Trừ khi... Bàn tay cô chậm rãi di chuyển xuống, dừng lại trên yết hầu anh. Trừ khi đánh gãy chân anh.
Minh Chi lắc đầu, rụt tay lại rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
← Ch. 101 | Ch. 103 → |