← Ch.02 | Ch.04 → |
Lâm Tri Hạ là con riêng của mẹ kế của Lâm Vãn Thu. Ba mẹ Lâm Vãn Thu ly hôn khi cô còn rất nhỏ, vì quá nhỏ, nên tên cũng là do mẹ kế đặt cho.
Mẹ kế của cô là người phụ nữ hiền lành, khác xa so với những bà mẹ ghẻ hà khắc, cay nghiệt trong truyền thuyết. Bà xem cô như con gái ruột, thương yêu, cưng chiều, nâng niu như bảo vật vô giá.
Tuổi thơ của Vãn Thu là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời, ba cô cùng mẹ kế tuy đều tái giá nhưng tình cảm rất tốt, cô được lớn lên trong không khí ấm áp, hòa thuận của gia đình. Từ khi còn bé, Lâm Tri Hạ vẫn luôn che chở cho cô, thấy cô bị người khác bắt nạt sẽ hùng hổ đứng ra đòi lại công bằng giúp cô, anh luôn đặt cô phía sau, nguyện đứng phía trước làm tấm lá chắn vững chắc cho cô gái nhỏ.
Vì thế Lâm Vãn Thu không phải trải qua những đau đớn, tổn thương khi một gia đình tan vỡ, ngược lại, cô còn may mắn được sống trong một gia đình hạnh phúc, ấm áp tình người.
Năm cô bốn tuổi, Tri Hạ sáu tuổi, thì mẹ kế qua đời.
Lúc ấy, cô không biết nguyên nhân qua đời của bà, chỉ mơ hồ nhớ được có khoảng thời gian bà luôn phải uống thuốc, trong nhà lúc nào cũng có mùi thuốc bắc phảng phất xộc vào khoang mũi.
Sau khi mẹ kế mất, chỉ trong một đêm mà ba cô dường như già đi cả chục tuổi, tinh thần sa sút, ngây ngốc ngồi trước linh đường của vợ.
Ngày đó Tri Hạ ngồi cùng cô trên chiếc ghế nhỏ, tay anh siết mạnh tay cô, chỉ nói một câu: "Sau này anh...... cũng sẽ chết giống như mẹ sao?"
Lúc ấy, Vãn Thu không hiểu được ý nghĩa của từ "chết", đến khi cô hiểu được thì ngay lập tức phải đối mặt với cái chết của ba mình.
Ba cô nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo, rõ ràng vẫn là người ba từ ái, ôn hòa của cô, nhưng ông sẽ không bao giờ mở mắt nhìn cô nữa, mặc cho cô khóc rống lên, hét khàn đặc cả giọng, ông cũng không chịu nhìn cô thêm một lần.
Vãn Thu lần đầu tiên ý thức được, thì ra hai chữ "tử vong" đáng sợ đến thế, ngày ấy, chỉ còn Tri Hạ đứng bên cạnh cô, lòng bàn tay ấm áp của anh bao lấy chặt chẽ những ngón tay đang run bần bật của cô.
Giây phút đó Vãn Thu thông suốt triệt để, trên thế giới rộng lớn này, chỉ còn duy nhất Tri Hạ là người thân của cô.
Hiện tại Vãn Thu nằm trên giường, trong đầu vang lên lời nói của Tri Hạ, quả thật cô không nên có bất kì vọng tưởng nào đối với Bạch Thuật Bắc. Người đàn ông tàn nhẫn ấy vẫn luôn không ngừng nhắc đi nhắc lại, bảo cô ôm lấy bốn chữ "chấp nhận hiện thực" mà sống.
Nhớ tới vẻ mặt đáng thương của Tri Hạ khi nói câu "anh thật sự sợ em bỏ rơi anh", trong lòng cô lại dâng đầy cảm giác tội lỗi. Tri Hạ từ khi ngã bệnh thì trở nên nhạy cảm, vả lại hai năm qua sức khỏe ngày càng suy yếu, anh vô thức lệ thuộc vào cô, nhưng vì lòng tự ái của đàn ông mà không chịu chấp nhận sự thật, vì thế anh tự tạo cho mình một tầng kết giới, để mặc bản thân vùng vẫy, giằng co trong sự mâu thuẫn.
Cuối cùng bị đau ốm cùng tự ti hành hạ đến mức này ——
Vãn Thu thở dài, lật người, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất ngờ bên ngoài truyền đến những âm thanh ầm ĩ, nặng nề, giống như vật nặng rơi trên sàn nhà.
Vãn Thu hoảng hốt, vội vàng mang dép chạy ra ngoài, thân thể Tri Hạ vốn đã tệ, tối qua lại mất giấc ngủ, bệnh sẽ không phát tác chứ?
Trong phòng khách vẫn y nguyên như cũ, tiếng động vang ra từ phòng bếp, không biết vì sao Vãn Thu đột ngột sợ hãi, trái tim đập liên hồi, nhưng vẫn nhắm mắt đi vào trong: "Tri Hạ?"
Lâm Tri Hạ đứng giữa phòng bếp, đầu cúi xuống, tóc mai trước trán rũ rượi che đi đôi mắt u tối, toàn thân tỏa ra luồng khí quái dị, rất đáng sợ.
Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, dẫn ra những kí ức rối rắm, phức tạp, đau đớn.
Tốc độ chân của Vãn Thu dần ngưng trệ lại, trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn lui về phía sau, nhưng Lâm Tri Hạ rất nhanh phát hiện ra cô, khi anh ngước lên, quả nhiên trong hai mắt bùng lên ngọn lửa hung ác, tàn bạo.
Vãn Thu sợ đến trợn trừng mắt, xoay người muốn chạy ra ngoài, nhưng vóc dáng của Lâm Tri Hạ to cao, chỉ vài bước chân đã nắm được chùm tóc đuôi ngựa phía sau của cô, đầu ngón tay chỉ tốn chút sức đã túm được cô vào ngực.
"Tri Hạ!" Vãn Thu đau đến ứa nước mắt, trái tim đập thình thịch, lấy tay che sau gáy, xoa dịu nỗi đau tê tái của da dầu, cắn môi, lắc lắc đầu: "Tri Hạ, anh tỉnh táo lại đi."
Đôi đồng tử đen tối của Lâm Tri Hạ gắt gao nhìn chằm chằm cô, cả người trở về dáng diệu ôn hòa, lí trí như ngày xưa, ánh mắt vẩn đục khó nắm bắt, khóe miệng vẽ nên đường cong quỷ dị: "Anh làm sao tỉnh táo được? Vừa nghĩ tới việc em ở bên kia, nấu canh cho thằng khốn ấy, anh liền...... Anh muốn.... Vãn Thu, em phải để bản thân trở nên ti tiện đến mức nào mới chịu buông tay?"
Tiếng nói của anh cực lớn, vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, Vãn Thu bị anh rống thẳng vào tai, màng nhĩ ngay lập tức đau nhức.
Nhưng cô còn chưa kịp giải thích, Lâm Tri Hạ đã ném mạnh cô xuống sàn nhà.
Vãn Thu rất gầy, toàn thân trên dưới chẳng có bao nhiêu thịt, xương bả vai đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, nước mắt nhanh chóng tuôn rơi, cô đau đến mức không còn sức nói chuyện, chỉ biết ôm cánh tay cố ưỡn người lên.
Lại tới nữa rồi...... Lần này, ai có thể cứu cô đây?
Lâm Tri Hạ không để tình trạng bi thảm của cô vào mắt, nhấc chân hướng sống lưng cô, dùng sức đạp mạnh xuống: "Tại sao em không chịu nhìn anh, anh có điểm nào kém hơn Bạch Thuật Bắc! Hả?"
Vãn Thu bị anh đạp khẽ rên lên một tiếng, theo bản năng cố ra sức bảo vệ đầu cùng khuôn mặt, cô không thể bị thương, bị thương thì không thể đi làm, không đi làm thì lấy đâu ra tiền.
Không có tiền, cô phải sống thế nào? Dù đau đớn nhưng trong đầu cô vẫn quan tâm đến vấn đề này.
Quyền cước như mưa rơi xuống khắp người cô, trên sống lưng, trên bụng, ngay cả trên cánh tay cũng bị anh hết đá rồi đập đến mấy lần.
Cú đánh tiếp sau cú đá, Lâm Tri hạ vận dụng hết toàn lực, Vãn Thu che kín mặt không dám nhìn anh, không ngừng tự thôi miên bản thân, người đàn ông hiện tai không phải là Tri Hạ, không phải là Tri Hạ.
Nghĩ như vậy, hình như đau đớn trên người có thể hòa hoãn đi chút ít.
Lâm Tri Hạ như bị ác ma sai khiến, miệng không ngừng mắng nhiếc, tay chân căn bản không chút lưu tình, điên cuồng phát tiết.
Lâm Vãn Thu hoàn toàn không nghe được những lời anh nói, đau đớn xâm chiếm hết mọi giác quan, đầu óc vô tri vô giác, cả người chỉ còn duy nhất ý niệm, hi vọng mọi chuyện mau chóng kết thúc.
-
Bạch Thuật Bắc bị tiếng rên của Manh Manh đánh thức, bé con vừa mở mắt, tầm mắt liền tra xét một lượt khắp phòng: "Dì đâu?"
Bạch Thuật Bắc cũng chau mày nhìn xung quanh, phát hiện hộp giữ nhiệt đặt trên bàn đã biến mất, ánh mắt trầm xuống, đi đến cạnh giường bệnh.
Đưa tay ôm con gái vào lòng, anh dịu dàng dụ dỗ: "Dì về nhà chuẩn bị bữa sáng cho Manh Manh."
"Có thật không?" Manh Manh đang thất vọng, nghe anh nói thì mắt sáng rỡ lên, lộ ra má lúm đồng tiền, vui mừng ôm cổ Bạch Thuật Bắc, "Con biết dì sẽ không gạt con mà, dì lúc nào cũng tốt với con nhất."
Bạch Thuật Bắc không nói lời nào, con ngươi bén nhọn sắc lạnh đảo qua đảo lại quanh cánh cửa.
Bạch Thuật Bắc mặc quần áo tử tế cho Manh Manh, xem đồng hồ đã hơn mười giờ rưỡi, nghĩ đến con gái chỉ vừa khỏi bệnh, lo lắng hỏi: "Con muốn ăn gì, ba đi mua cho con?"
Manh Manh cố chấp nhìn ra cửa, trong ngực còn ôm con rối nhỏ: "Không cần, dì sẽ mang bữa sáng tới cho con."
Bạch thuật Bắc trầm mặc nhìn bé, im lặng ngồi bên cạnh cùng bé chờ.
Nhưng càng chờ thì lửa giận càng tăng, quả nhiên anh không nên ôm chút kì vọng nào đối với người phụ nữ đó, mặc kệ là nguyên nhân gì khiến cô ta vội rời đi, chẳng lẽ không thể nhắn một tiếng với đứa bé sao?!
Manh Manh đợi mãi đến trưa, thấy sắc mặt Bạch Thuật Bắc đã vô cùng khó coi, bé chán nản cuộn lại đầu ngón tay: "Dì sẽ không tới......"
Bạch Thuật Bắc hiểu rõ con gái mình, không nhìn nỗi con gái phải chịu uất ức, móc di động trong túi định gọi cho Lâm Vãn Thu, nhưng ngón tay vừa chạm vào bàn phím, mới sực nhớ anh không biết số di động của cô ta.
Manh Manh ngồi bên cạnh nhìn anh mong ngóng, Bạch Thuật Bắc ái ngại xoa nhẹ đầu bé: "Cục cưng ngoan, ba quên mất, hôm nay dì bận đi làm rồi."
Manh Manh buồn bã gẩy gẩy móng tay, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên thật cao "Nhưng hôm qua dì đã đồng ý với Manh Manh, chờ con khỏi bệnh sẽ dẫn con đi chơi."
Bạch Thuật Bắc nâng bé lên bả vai: "Ba cũng có thể dẫn con đi chơi."
Manh Manh mở to đôi mắt trong vắt, hai bàn tay mũm mĩm kéo kéo lỗ tai của ba mình: "Thật không? Ba không vội trở về đơn vị sao?"
Hành động của Manh Manh làm Bạch Thuật Bắc dở khóc dở cười, bất đắc dĩ ngăn lại hai tay đang lam loạn trên tai anh, vuốt ve móng vuốt nhỏ của bé: "Không vội, với ba Manh Manh quan trọng nhất."
Bé con đương nhiên rất hài lòng với lời dỗ ngọt của anh, tạm quên đi cảm giác mất mác vì Lâm Vãn Thu thất hứa, vỗ tay cười ha ha: "Con muốn đi công viên Hải Dương, muốn đi xem phim, còn muốn đi ăn pizza nữa! Lần này, ba phải hứa không được bỏ về giữa chừng, nếu không sau này con không thèm đi chơi với ba đâu!"
Nhìn con gái lấy lại thần thái tươi tỉnh, khóe miệng Bạch Thuật Bắc giương lên thành hai móc câu: "Trước tiên, đi làm thủ tục xuất viện cho cục cưng đã."
-
"Không tổn hại đến xương, đều là vết thương ngoài da." Một bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blouse trắng, dưới gọng kính bạc là đôi con ngươi đen tuyền sâu thăm thẳm, anh ta chậm rãi thả cuộn phim đang cầm trên tay xuống bàn, ấn huyệt thái dương, chăm chú quan sát người con gái trước mắt.
Mỗi lần hai người gặp mặt là những khi trên người cô mang dày đặc những vết thương nông sâu đủ loại. Cô gái gầy yếu này đánh thức đạo đức nghề nghiệp của anh ta, làm anh ta sinh ra cảm giác thương hại.
Vãn Thu nghe anh ta bảo không có gì nghiêm trọng, liền thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt cổ tay đang nhói đau: "Cám ơn anh, bác sĩ Cao."
Cao Hách trầm ngâm nhìn cô, nghiêm túc khuyên bảo: "Vãn Thu, đây không phải là lần đầu tiên, bệnh tình của anh trai em không chỉ trên phương diện cơ thể, anh ấy cần đến bác sĩ tâm lí."
Vãn Thu giật mình, vội rũ hàng mi, che dấu tất cả mọi tâm tình: "Ừm, em biết rồi."
Cô luôn hiểu, cơn bệnh trường kì đã khiến Tri Hạ thay đổi triệt để, anh không còn minh mẫn khôn ngoan như xưa, thường bực bội chỉ vì những việc nhỏ nhặt. Thời đểm anh nổi điên thì hoàn toàn mất đi lí trí. Tư tưởng, suy nghĩ dần trở nên vặn vẹo, càng ngày càng nóng tính.
Cao Hách nhìn rõ được thái độ qua loa của cô, bất đắc dĩ nói: "Trại an dưỡng không đáng sợ như em nghĩ đâu."
Vãn Thu ngẩng đâu, vết máu trên khóe môi đã đông tụ lại, gượng lên nụ cười nhợt nhạt: "Bác sĩ Cao, đây là chuyện riêng của gia đình em. Em sẽ tự quyết định, cảm ơn anh."
Thái độ xa cách, lạnh lùng của cô khiến trong lòng Cao Hách dâng lên cảm xúc khác thường.
Lâm Vãn Thu nói xong đứng dậy đi ra ngoài, Cao Hách nhìn theo bóng lưng gầy gò, ngao ngán thở dài: "Em đã làm rất nhiều việc cho anh ấy, những gì em nợ anh ấy, coi như đã trả xong rồi."
Vãn Thu dừng bước chân, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không phải như anh nghĩ."
Cao Hách chau may, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Lâm Vãn Thu không giải thích thêm nữa, cầm gói thuốc thẳng bước ra ngoài. Trước khi ba cô qua đời đã dặn dò, sau này cô tuyệt đối không được tách khỏi Tri Hạ. Bệnh tình của anh tùy lúc tùy thời đều có thể phác tác, nhắm mắt xuôi tay bất cứ khi nào, cô không thể để anh lẻ loi cô độc trong khoảng khắc đáng sợ ấy.
Đây là di ngôn của ba, cũng là tâm nguyện của mẹ kế.
Vết thương trên mặt không rõ ràng, chỉ là cổ tay bị anh liên tục tấn công có chút đau nhói, cô nhìn vết máu ứ đọng bên trên, cân nhắc đến chuyện mang áo dài tay đi làm.
Thời tiết này mà mang áo tay dài, không biết có bị người ta nhìn bằng ánh mắt kì quái không nữa.
Lúc Vãn Thu vừa mở cửa phòng, thình lình chạm vào cặp mắt u ám quen thuộc. Người đàn ông dường như hơi kinh ngạc, ngay sau đó đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp, ánh mắt rơi vào vết thương trên môi cùng những dấu bầm tím trên cổ tay cô.
Hic, mỗi chương của truyện này cũng dài ghế á, ngồi edit mà chóng mặt luôn. Trơi lạnh, tay chân tê cống, lười gõ bàn phím quá.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |