← Ch.078 | Ch.080 → |
Lý Hi Hạnh trả lời xong tin nhắn của Tôn Minh Nguyệt quay lại, đã thấy Chu Tiêu Đồng và Tả Thiên Dương bắt đầu phàn nàn trong nhóm chat ba người rồi.
Tả Thiên Dương: ".............................."
Tả Thiên Dương: "Đúng là đem cơ hội phát hành album trao lại cho em mà. Công ty này tuyệt ghê đó! Dương Bình tuyệt ghê đó!"
Tả Thiên Dương: "Không nói nữa, đêm nay anh quyết định phải đi tìm người đầu tư công ty đó. Đem tiền đầu tư cho loại công ty này vì sao lại không đầu tư cho anh chứ!!!"
Chu Tiêu Đồng: "Chủ cũ gì đó ơi, anh quả nhiên là sát thủ nhân gian nha:)"
Tả Thiên Dương: "Ha ha."
Tả Thiên Dương: "Nói thật anh chỉ nghĩ đến phản ứng của công ty đó khi biết em ký hợp đồng với Văn Hóa Khuynh Thành, quả thực sướng đến tận từng lỗ chân lông. Lúc trước họ dám đối xử với em như thế, bây giờ họ có trèo thế nào cũng không với đến em được!"
Chu Tiêu Đồng: "Người đại diện của cô định để cô quay MV vào thứ hai tuần sau sao? Vội thế à?"
Tả Thiên Dương: "Có kịch bản gì không? Chắc là tìm một căn phòng trống huơ trống hoác, hoặc tìm một tấm phông nền trắng xóa, quay bên trái em một chút, lại quay bên phải một chút, thêm vài cảnh chính diện là xong MV rồi, sau đó nhờ bên hậu kỳ cắt ghép lại là xong MV. Không thể thô sơ hơn thế được chứ!"
Chu Tiêu Đồng: "......"
Chu Tiêu Đồng: "Bài chủ đề album đầu tay cũng không thể tệ đến thế chứ ạ?"
Tả Thiên Dương: "Em có hiểu lầm gì về công ty tuyển tú không thế? Em trông mong họ tìm một đạo diễn nổi tiếng hoặc đội ngũ làm MV chuyên nghiệp hay mấy tiểu thịt tươi, tiểu hoa đi quay chụp cho một MV sao? Em gái nhỏ, tỉnh dậy đi!"
Chu Tiêu Đồng: "Vâng, em sai rồi:)"
Lý Hi Hạnh nhìn họ phàn nàn, cười không ngừng được.
Mà phía bên kia, Tôn Minh Nguyệt sau khi nhận được trả lời của Lý Hi Hạnh lại không cười nổi.
Cám ơn rối rít, mang ơn đội nghĩa đâu rồi? Mừng rỡ như điên đâu rồi?! Giọng điệu lạnh nhạt, lại còn muốn từ chối công việc cô sắp xếp cho sao?! Tôn Minh Nguyệt hận không thể gõ mở đầu Lý Hi Hạnh ra, xem bên trong rốt cuộc có thứ gì! Lý Hi Hạnh này chắc chắn chính là nghệ sĩ có EQ thấp nhất trong những nghệ sĩ dưới tay cô!!
Tôn Minh Nguyệt tức giận gõ một đoạn tin nhắn dài, còn chưa gửi đi, lại nghĩ hiện tại chắc là di động đã ở bên cạnh Lý Hi Hạnh, nên trực tiếp gọi điện qua.
Sau vài tiếng chuông, Lý Hi Hạnh nhận điện thoại.
"Chị Nguyệt"
"Em đọc được tin nhắn chị gửi chưa?" Tôn Minh Nguyệt hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Lý Hi Hạnh nhất định là ốm quá lâu, mắt không rõ hoặc đầu óc không tỉnh táo, không hiểu nội dung tin nhắn cô gửi. Cô gằn từng chữ một nói: "Công ty, sắp xếp cho em, tháng mười phát hành album!".
"....... Vâng."
Tôn Minh Nguyệt: "............"
Cô say rồi phải không. Chắc chắn thế rồi.
Hoặc là cô ngủ mơ chưa tỉnh, hoặc là Lý Hi Hạnh ốm quá lâu hỏng hết đầu óc rồi. Đây là phản ứng của người bình thường à?! Mẹ nó cô cho tôi tí cảm giác thành tựu hay tồn tại được không?! Người như cô có ai muốn làm bạn với không hả?!
Kỳ thật nếu Tôn Minh Nguyệt cẩn thận nghe, cô ấy có thể nghe ra được, thái độ của Lý Hi Hạnh không những không vui sướng, mà còn có chút xấu hổ. Nếu Tôn Minh Nguyệt nhạy cảm hơn, có lẽ cũng có thể đoán được nguyên nhân thái độ gần đây của Lý Hi Hạnh. Nhưng Tôn Minh Nguyệt không phát hiện ra. Cô ấy còn đang chìm trong tư duy của chính mình, nội tâm chửi mắng Lý Hi Hạnh điên cuồng.
Người đại diện trong công ty như cô ấy, dưới tay không đến nỗi phải ôm theo mấy nghệ sĩ vô danh nhưng cũng chỉ có mấy nghệ sĩ không có danh tiếng gì. Không phải họ không có tài hoa, vấn đề chính là có tài hoa nhưng không thể tồn tại được trong một công ty tồi. Có vài người hai năm đầu còn cậy chính mình có tài nên khinh bỉ người khác, ở trong công ty hai năm cũng bị thực tế đánh tỉnh. Tôn Minh Nguyệt cảm thấy, Lý Hi Hạnh là kẻ ngốc thiếu bài học nhớ đời như thế.
Hơn nữa là người trong nghề, cô ấy rất rõ ràng. Nghệ sĩ bước ra từ chương trình tìm kiếm tài năng hoặc là có điều kiện cực tốt, hoặc vận may cực tốt, bằng không không ai có thể có khả năng tự hủy hợp đồng với công ty. Thế nên cho dù Dương Bình dặn dò cô ấy chú ý Lý Hi Hạnh, cho dù cô ấy nghe được bên Người Bảo Hộ Âm Nhạc có ý muốn thăm dò Lý Hi Hạnh, cô ấy cũng không lo lắng. Cô ấy dò xét ý tứ bên Người Bảo Hộ Âm Nhạc, phát hiện bên họ không thực sự có ý định kéo Lý Hi Hạnh về công ty. Còn Tạ Mặc Đông? Lý Hi Hạnh mới quen Tạ Mặc Đông bao lâu chứ? Tạ Mặc Đông sao có thể tùy tiện giúp một người mới xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng? Thế nên cô ấy không tin Lý Hi Hạnh còn con đường lui nào khác.
Nói trắng ra, đơn giản là, tâm cao nhưng mệnh mỏng như giấy.
"Hi Hạnh à, chả lẽ em không định phát hành album sao?" Tôn Minh Nguyệt hỏi.
Đề tài này Lý Hi Hạnh không do dự mà trả lời.
"Em muốn".
"À, thì ra em cũng muốn sao?" Tôn Minh Nguyệt chế nhạo: "Chị còn tưởng em không muốn cơ đấy".
Lý Hi Hạnh: "......"
Một người đầy một bụng tức sợ nhất gặp phải người như thế nào? Chính là động phải một người không thèm để ý đến minh. Phản ứng này càng làm Tôn Minh Nguyệt tức chết, muốn chọc giận Lý Hi Hạnh, ít nhất cũng phải đánh vỡ bộ dáng cái gì cũng không thèm để ý này!
"Thái độ này là sao?" Tôn Minh Nguyệt bùng nổ, "Chị sắp xếp công việc cho em, muốn em tạo dựng quan hệ tốt với lãnh đạo em cũng không chịu! Chị gọi điện thoại cho em, em cả ngày không nhận một cuộc! Chị nghĩ là em không những không muốn ra album, còn không muốn làm người trong ngành này nữa ấy chứ!
Lý Hi Hạnh: "......"
"Em có biết vì muốn để em phát hành album này chị đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức không hả? Chị đã nhờ vả khắp nơi, còn cãi nhau với ông chủ!" Tôn Minh Nguyệt kích động nói: "Chị liều mạng vì em như vậy! Nghệ sĩ chị coi trọng nhất chính là em! Chị đối xử tốt với em như vậy, em lại không biết ơn chị chút nào à!"
Lý Hi Hạnh: "......"
Tôn Minh Nguyệt: "......"
"Này này này? Em còn nghe không đấy?". Trước sau không nhận được câu trả lời, Tôn Minh Nguyệt nghi ngờ bên kia đã cúp máy, "Em nói gì đi!".
"Vâng." Lý Hi Hạnh nói.
Cô không nói lời nào bởi vì không biết phải nói gì. Cô cũng không thể nói với người đại diện của mình là chị ơi chị đừng nói nhảm nữa được không chị....
Tôn Minh Nguyệt: "......"
Tôn Minh Nguyệt tức giận đến muốn ngất đi.
"Nếu em không quý trọng cơ hội này, chị sẽ nói với công ty, tiếp tục phát hành album của Liễu Dương!" Tôn Minh Nguyệt ném lại lời tàn nhẫn, "Hoặc là phát hành album cho Trương Dương Lý Dương Vương Dương, còn một đống người muốn xếp hàng chờ đó!"
Lý Hi Hạnh "......"
"Chị Nguyệt!" Cô khó hiểu hỏi, "Có phải tâm trạng chị không được tốt phải không?"
Tôn Minh Nguyệt: "..........................."
Tôn Minh Nguyệt, K. O!
Tâm! Trạng! Chị! Không! Được! Tốt! Phải! Không! Nói nửa ngày, người ta không hiểu vì sao cô ấy tức giận! Bạo kích rồi!
Có lẽ do tức giận quá mức ngược lại không cảm thấy giận nữa, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên không muốn nói chuyện tiếp với cái cây này nữa.
"Chị không nói chuyện với em nữa". Cô ấy nói, "Được rồi, tùy em, MV em quay hay không, chị không quan tâm nữa. Cứ như vậy đi, gặp em sau!"
Tôn Minh Nguyệt cúp máy. Cô ấy cúi đầu nhìn di động nóng bừng, hung hăng trợn mắt lên.
Kết quả là, cô ấy vẫn không thể nghe được câu cảm ơn từ miệng Lý Hi Hạnh! ----------
Vì quen tranh công, có lẽ do những nghệ sĩ dưới tay cô ấy toàn là những người ngây thơ, có lẽ do họ cũng phối hợp diễn cùng cô ấy, dù sao ai cũng tỏ ra vô cùng biết ơn. Cô ấy quen thổi phồng chính mình, nên chưa từng thấy chột dạ, còn cảm thấy mình đúng là có công lao rất lớn, người khác chắc chắn nghe cô ấy nói xong là cảm động rơi nước mắt. Không nhận được phản ứng muốn có từ chỗ Lý Hi Hạnh, cô ấy thất vọng vô cùng.
Tôn Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng trong lòng. Để cô chống mắt lên xem kẻ không hiểu chuyện Lý Hi Hạnh kia có thể đi bao xa trong cái ngành này!
Lý Hi Hạnh sau khi cúp điện thoại của Tôn Minh Nguyệt, lại mở nhóm chat ba người ra, chỉ thấy Chu Tiêu Đồng và Tả Thiên Dương còn đang buôn chuyện, đối tượng chửi mắng đã chuyển từ Dream Music qua công ty năm đó của Tả Thiên Dương. Cô nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn.
Lý Hi Hạnh: "Cảm ơn hai người."
Tả Thiên Dương: "Hở?"
Chu Tiêu Đồng: "Cảm ơn gì thế?"
Lý Hi Hạnh: "Chuyện Album ấy."
Tả Thiên Dương: "À à cái này ấy hở. Anh không có công lao gì đâu, chủ yếu nhờ Đồng Đồng thôi, dù sao anh cũng được xem diễn đến sướng cả người a ha ha ha ha ha!"
Chu Tiêu Đồng: "Em diễn kịch diễn cũng sướng cả người XDDD"
Tả Thiên Dương: "Nói thật chứ, mang thêm một tá cô nàng như Liễu Dương đến đây cho anh, chắc chắn sẽ thú vị lắm đó!"
Chu Tiêu Đồng: "...... Thôi đừng anh ơi."
Lý Hi Hạnh cười. Tuy rằng bây giờ cô không còn cần cơ hội của Dream Music, nhưng cô cũng biết, vì cơ hội này, hai người bạn của cô cũng đã giúp cô rất nhiều.
Là bạn bè còn cám ơn thì quá xa lạ, cô nhìn điện thoại, nhìn hai người buôn dưa đến suиɠ sướиɠ, mỉm cười, nhẹ giọng tự nói một câu.
"Cám ơn".
=====
Hai ngày sau, Lý Hi Hạnh lại đến trụ sở của Văn Hóa Khuynh Thành lần nữa.
Lúc cô đi vào trong, vừa lúc gặp một vài người đang đi ra. Người đàn ông đi ở giữa rất gây chú ý. Vóc dáng rất cao, tỉ lệ dáng người rất tốt, quá đúng là một đôi chân dài miên man. Làn da anh trắng nõn, đường nét gương mặt rõ nét, vô cùng đẹp trai. Dường như trên người có khí chất trời sinh, có thể khiến những người mới nhìn thấy lần đầu tiên cũng nghĩ trong lòng: Người này chắc chắn là một ngôi sao nổi tiếng phải không?
Anh ấy đúng là một ngôi sao nổi tiếng.
Lý Hi Hạnh không xem phim truyền hình nhưng cũng biết người này. Poster khổng lồ của anh ấy còn đang treo ở tòa nhà đối diện kia kìa!
—— Ngu Thanh Thần.
Lối nhỏ gặp người, oan gia ngõ hẹp chính là chủ đề xã giao khó khăn nhất. Giả vờ không thấy thì không lịch sự, chào hỏi là không biết nói gì tiếp, đối phương có biết mình là ai không cô cũng không biết.
Cô do dự đi tới.
Đúng lúc đến trước mặt Lý Hi Hạnh, Ngu Thanh Thần thế mà lại chủ động đi chậm lại.
Lý Hi Hạnh ngẩng đầu nhìn Ngu Thanh Thần, phát hiện Ngu Thanh Thần cũng cúi đầu nhìn cô.
"Cô Lý". Ngu Thanh Thần chủ động chào hỏi cô, "Chào cô".
Lý Hi Hạnh: "......"
"Thầy Ngu", cô có qua có lại chào hỏi, "Xin chào".
Ngu Thanh Thần: "......"
Hai người dừng bước. Nhưng vì không quen biết nên không biết nói gì. Hai người họ đều có việc nên cũng không có thời gian nói chuyện.
Ngu Thanh Thần nhìn Lý Hi Hạnh, bỗng nhiên nhếch miệng, giống như có chút không vui.
Lý Hi Hạnh: "......"
"Lần sau gặp." Ngu Thanh Thần tạm biệt.
"Lần sau gặp."
Sau đó...... Đường ai nấy đi.
Lý Hi Hạnh bị nhân viên công tác dẫn vào phòng họp, nói với cô mong cô chờ một lát, giám đốc Lưu sẽ nhanh chóng tới.
Nhưng một lát này thực sự khá lâu. Hai mươi phút sau, giám đốc Lưu cuối cùng mới khoan thai tới muộn, còn mang theo một vị trung niên đội mũ Beret, để ria mép.
—— Nhìn cách ăn mặc này, chắc là một đạo diễn.
Quả nhiên, Giám đốc Lưu mở miệng giới thiệu: "Vị này chính là Lý Hi Hạnh, vị này chính là đạo diễn Thạch - Thạch Vinh Phi."
Thạch Vinh Phi là đạo diễn MV rất nổi tiếng trong ngành, đã từng hợp tác với không ít ca sĩ nổi tiếng, cũng nhận được không ít giải thưởng.
Hôm đó Lý Hi Hạnh vừa từ chối Tôn Minh Nguyệt, giám đốc Lưu đã tìm tới cửa cũng vì chuyện MV này. Cô ấy yêu cầu cô hôm nay tới công ty một chuyến, muốn sắp xếp cụ thể chuyện quay chụp MV.
Lý Hi Hạnh vội vàng đứng dậy bắt tay Thạch Vinh Phi.
Văn Hoá Khuynh Thành rất có thành ý, cho dù hợp đồng còn chưa ký xong, nghiêm túc mà nói Lý Hi Hạnh còn chưa phải nghệ sĩ công ty họ. Nhưng có thể do tin tưởng lẫn nhau, hoặc do nể mặt mũi của Tạ Mặc Đông, tóm lại hợp đồng còn chưa ký xong họ đã sắp xếp công việc cho Lý Hi Hạnh. Thời gian phát hành album cũng gần kề, nhiều chuyện nếu không nhanh chóng thì không kịp làm.
Lý Hi Hạnh còn chưa có người đại diện chính thức ở Văn Hóa Khuynh Thành nên mọi công việc của cô đều do giám đốc Lưu phụ trách.
Thạch Vinh Phi lấy ra một tập bản thảo rất dày đưa cho Lý Hi Hạnh, "Em xem qua đi", ông nói, "Chúng ta sẽ quay ba MV, đây là một số bản kế hoạch tạm thời. Mỗi MV chúng tôi chuẩn bị ba kế hoạch, em xem mình thích phương án nào, hoặc có ý tưởng nào thì nói ra".
Lý Hi Hạnh vội đưa tay nhận bản thảo.
Còn chưa đợi cô mở ra xem, giám đốc Lưu lại mỉm cười nói xin lỗi.
"Xin lỗi lúc nãy đã làm em đợi lâu. Bởi vì trên đường tới đây chúng tôi gặp một người, nói chuyện vài câu, mang đến cho em một sự ngạc nhiên đầy vui mừng đấy".
Lý Hi Hạnh mờ mịt nhìn cô ấy.
"Ngu Thanh Thần nói, " Trong mắt giám đốc Lưu lóe lên ánh sáng, "Cậu ấy đồng ý đóng MV cho em".
Lý Hi Hạnh: "............"
← Ch. 078 | Ch. 080 → |