Nhìn người không thể chỉ nhìn mặt
← Ch.08 | Ch.10 → |
<images><images>Không cần chờ tiểu thái giám nữa, hàng ngày Vụ Nguyệt có thêm rất nhiều thời gian rảnh, nàng liền tranh thủ đến chăm sóc Vân Hề Nhu.
"Ta đã bảo là không cần uống thuốc nữa mà." Vân Hề Nhu nhìn Vụ Nguyệt bưng thuốc đến liền thấy đau đầu, nàng chống trán thở dài.
"Không được, Hứa thái y nói rồi, thân thể người suy nhược nếu không chăm sóc tốt sẽ lại tái phát." Vụ Nguyệt đặt chén thuốc một bên, tiến đến trước mặt Vân Hề Nhi, gương mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc, "Vân nương nương lại muốn doạ con sợ nữa sao?"
"Nhưng uống nữa ta sẽ chết thật đấy."
Vân Hề Nhu buông tay, nhìn Vụ Nguyệt bắt đầu đỏ hồng đôi mắt, liền mềm lòng, "Được rồi, ta uống, vì con ta liền uống."
Vụ Nguyệt xoa xoa mắt, nhếch miệng cười, "Như vậy mới tốt."
Hai người dỗ qua dỗ lại như vậy hết cả buổi sáng.
Đến bữa trưa, hai người ngồi đối diện ăn cơm, Vân Hề Nhu thấy Vụ Nguyệt bẻ bánh bao thành hai nửa xong lại đem cơm cũng chia làm đôi vào cái bát không bên cạnh.
Bà nghi hoặc hỏi, "Làm sao vậy, không muốn ăn?"
Vụ Nguyệt giật mình, nàng từ khi nào đã có thói quen chia thức ăn để phần cho tên tiểu thái giám kia.
"Vẫn ăn được ạ." Vụ Nguyệt có chút bực mình, cầm cả hai nửa bánh bao lên hung hăng cắn thật mạnh, trong lòng lại mắng thêm một câu sói mắt trắng.
Hai ngày sau, nàng mới hoàn toàn không tức giận nữa.
Nghĩ kĩ lại, tiểu thái giám không bị đói bụng là chuyện tốt, chính nàng cũng không thể nuôi hắn mãi, chỉ là nàng mất đi một người bạn nói chuyện cùng.
Vụ Nguyệt gối đầu lên cánh tay nằm xuống bàn, nàng uể oải chọc chọc hạc giấy trước mắt, nàng còn muốn hắn dạy gấp hạc giấy đẹp như này nữa.
***
Vụ Nguyệt không nghĩ tới sẽ gặp lại Tiêu Diễn.
Thường Hỉ tới tìm nàng đúng lúc nàng đang đứng dưới tán cây hoa quế, thấy Thường Hỉ, nàng còn có chút khẩn trương, dù sao đêm đó cũng bị hắn chĩa kiếm vào người.
Thường Hỉ khom lưng thỉnh an, "Bái kiến ngũ công chúa."
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vụ Nguyệt cảnh giác nhìn tay hắn, hai tay hắn không cầm theo gì cả.
"Là điện hạ bảo nô tài tới mời công chúa."
Thái tử ca ca? Mắt Vụ Nguyệt sáng rực lên.
Thường Hỉ cười duỗi tay, "Công chúa mời theo nô tài."
Vụ Nguyệt đi theo hắn một đoạn tới một nơi rất yên tĩnh.
Thường Hỉ dừng chân, chỉ đình hóng gió cách đó một đoạn, "Điện hạ đang đợi công chúa."
Vụ Nguyệt nhìn về phía đình, Tiêu Diễn đang ngồi ở bàn đá uống trà, nàng cúi đầu chỉnh trang là váy, lại lau nhẹ mồ hôi trên trán, mới đi qua.
"Bái kiến Thái tử ca ca."
Tiêu Diễn buông chén trà, "Ngũ muội muội tới rồi à."
Vụ Nguyệt gật gật đầu.
Tiêu Diễn nhìn bộ dáng ngoan ngoãng của nàng, cười nói, "Ngồi đi"
Vụ Nguyệt kéo váy ngồi xuống, một hộp đồ ăn được điêu khắc tinh xảo đẩy đến trước mặt nàng.
"Đây là gì ạ?" Nàng khó hiểu nhìn về phía Tiêu Diễn.
"Lần trước ăn đồ của muội, ta nghĩ nên báo đáp." Tiêu Diễn hất cằm ý bảo nàng mở ra xem.
Vụ Nguyệt mỉm cười, chậm rãi đưa tay mở hộp, bên trong từng món điểm tâm tinh xảo được xếp ngay ngắn, toàn những món nàng chưa thấy bao giờ, mỗi một miếng đều đẹp vô cùng.
Vụ Nguyệt hơi há miệng, khoé mắt đuôi mày đều vui vẻ, Tiêu Diễn nhìn phản ứng của nàng cũng vui theo, hắn thong thả xoay ngọc ban chỉ, "Ăn thử đi."
Vụ Nguyệt cẩn thận cầm một miếng, trân trọng đưa vào miệng cắn một chút.
"Hương vị thế nào?" Tiêu Diễn hỏi.
Vụ Nguyệt gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, "Ngon quá."
Ở đằng xa, thái giám quản sự dẫn theo một đoàn thái giám đi ngang qua.
Thường Hỉ đến gần, quản sự thái giám thấy hắn liền cong người nói, "Thường Hỉ công công."
Thường Hỉ nhìn đoàn người phía sau hỏi, "Đi đâu?"
Thái giám quản sự đáp lời, "Tiểu nhân mang bọn tới phía trước dọn dẹp."
Thường Hỉ điềm đạm nói, "Làm ở chỗ khác trước đi, chỗ này hôm nay không được tới gần."
"Dạ" Thái giám quản sự hướng về phía sau nói, "Còn không mau theo ta."
Tạ Vụ Hành đứng ở cuối hàng, tầm mắt nhìn về phía đình hóng gió, sau đó liền chậm rãi thu hồi tầm mắt, cất bước rời đi.
Hai người trong đình không biết động tĩnh ở bên ngoài, Vụ Nguyệt ăn xong một miếng liền đóng nắp hộp lại.
Tiêu Diễn thấy thế liền hỏi, "Sao lại không ăn nữa?"
Vụ Nguyệt hơi thẹn thùng trả lời, "Muội muốn mang về cho ma ma cùng nếm thử."
Tiêu Diễn nhìn nàng giống như con thỏ con, cười lớn, "Đương nhiên có thể, cô nương tốt bụng."
"Thái tử ca ca thật tốt." Vụ Nguyệt vui mừng khôn xiết.
Tiêu Diễn cười càng tươi, hỏi ngược lại, "Lần trước muội nói, mấy hôm nữa là sinh nhật, có muốn lễ vật gì không?"
Vụ Nguyệt ăn điểm tâm ngon như vậy, nào còn dám muốn lễ vật, liền lập tức lắc đầu từ chối, "Không cần ạ."
"Không vội, đến lúc đó muốn cái gì lại nói cho cô nghe." Giọng điệu Tiêu Diễn ôn hoà nhưng có sự áp bức không nhẹ, hắn không cho phép nàng từ chối.
Cảm giác áp bức vô hình làm Vụ Nguyệt có chút hoảng sợ, nàng nắm lấy ngón tay, gật đầu.
***
Trong viện thái giám, Trọng Cửu thấy Tạ Vụ Hành trở về liền tiến lên gọi hắn, "Trọng Ngũ"
Tạ Vụ Hành không dừng bước, mặt lạnh lùng lướt qua hắn.
Trọng Cửu không rõ nguyên nhân gãi gãi đầu, tưởng hắn không nghe thấy, lại gọi to hơn.
Tạ Vụ Hành mất kiên nhẫn, xoay người hỏi: "Ngươi gọi ta?"
Trọng Cửu cũng không có chuyện gì quan trọng, đi đến cạnh hắn nói chuyện.
"Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ được phân đến các cung, nếu có thể gặp được chủ tử tốt, tương lai có thể đứng thẳng rồi."
Trọng Cửu quay mặt nhìn Tạ Vụ Hành hỏi, "Ngươi nói có phải hay không?"
Tạ Vụ Hành biểu tình lạnh nhạt, gật đầu cho có lệ, "Ừ"
Hai người đang nói, thái giám trực ban liền tới, hắn nhìn Tạ Vụ Hành cười như không cười nói: "Lưu công công muốn gặp ngươi."
Vừa nghe vậy, trong lòng Trọng Cửu liền thấy không ổn, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt bảo hắn kiên nhẫn.
Tạ Vụ Hành đồng ý, "Vâng, tiểu nhân đi ngay."
***
Lưu công công là phó tổng quản, hắn có một tiểu viện riêng, Tạ Vụ Hành được thái giám dẫn đường đến đó.
Cửa vừa mở ra, Tạ Vụ Hành đã ngửi thấy mùi ngọt nồng khiến người khác buồn nôn ở bên trong toả ra, mơ hồ có thể thấy Lưu công công nằm trên giường la hán (1) đắc ý rung đùi.
Chân hắn bị một lực đá mạnh, Tạ Vụ Hành khuỵu gối quỳ xuống.
Thái giám phía sau hừ một tiếng, "Ngoan ngoãn một chút."
Nói xong hắn liền lui ra ngoài.
"Tiểu nhân bái kiến Lưu công công." Tạ Vụ Hành không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ.
Lưu công công hừ cười nhìn về phía người đang quỳ gối trước mặt, ánh mắt đầy âm khí nhìn về phía hắn, hắn hỏi: "Tiến cung lâu như vậy rồi đã học xong quy củ chưa?"
"Ngươi cũng biết, mấy ngày tới các ngươi sẽ được phân công ra ngoài, ngươi đến cung nào, phụ thuộc vào một câu nói của ta, ta muốn bóp ch ết ngươi thì cũng giống như bóp ch ết một con kiến. Ta tha cho người đến giờ này đấy là vì còn coi trọng ngươi, luyến tiếc ngươi."
Tạ Vụ Hành không đáp lời, Lưu công công nghĩ hắn đã nếm đủ dạy dỗ, híp mắt dựa vào thành ghế, "Nếu đã suy nghĩ kĩ thì bò lại đây đi."
Tạ Vụ Hành rũ mắt nhìn mặt đất, vẻ mặt như đang dấu tranh.
Làm sao bây giờ, hắn muốn giết người.
Ánh mắt vô hại bỗng trở nên lạnh lùng, sát ý bị che giấu cũng dần nồng đậm hơn.
*
Trường Hàn cung
Vụ Nguyệt bê một chiếc ghế nhỏ đến cạnh giường của Vân Hề Nhi, tay nàng ôm mặt, thần sắc vui vẻ, hưng phấn nói: "Vân nương nương, Thái tử ca ca là người tốt đúng không?"
"Lần cuối ta nhìn thấy Thái tử đã là chuyện của mấy năm trước." Vân Hề Nhu nhìn hộp điểm tâm, nhớ lại chuyện cũ trong hồi ức.
"Khi đó Thái tử còn niên thiếu, ước chừng chỉ bằng tuổi ngươi bây giờ." Vân Hề Nhu chạm nhẹ lên chóp mũi nàng, lại nói: "Là Thái tử tất nhiên phải kiêm nhường, ôn nhu, lương thiện."
Vụ Nguyệt gật đầu, Thái tử ca ca đúng là người rất ôn nhu.
Vân Hề Nhu đậy lại hộp đồ ăn, Vụ Nguyệt khó hiểu, "Vân nương nương không ăn sao?"
Vân Hề Nhu chạm tay lên hình hoa văn tinh xảo được điêu khắc trên hộp, nhìn về phía Vụ Nguyệt, ánh mắt mười phần nghiêm túc, "Tiểu Vụ Nguyệt có biết rằng, nhìn người không thể nhìn mặt."
Vụ Nguyệt nhìn vào mắt Vân Hề Nhu, chậm rì rì nói, "Ý Vân nương nương là Thái tử không phải người tốt sao?"
Ánh mắt Vụ Nguyệt ảm đạm đi trông thấy, làm Vân Hề Nhu có chút không đành long, cũng biết nàng rất quý trọng tình cảm từ người huynh trưởng này, dù sao cũng chưa bao giờ được cảm thụ qua.
"Ta chỉ là muốn nói, mọi việc đều không chỉ nhìn ngoài mặt, bởi vì, người xấu cũng có thể giả vờ."
Vụ Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu, nàng nghĩ ngợi một chút, xong lại hướng Vân Hề Nhu nói: "Thái tử ca ca luôn tươi cười với Vụ Nguyệt, nhưng đối với Thường Hỉ thì rất uy nghiêm, ôn nhu cũng chỉ là một mặt của huynh ấy."
Kỳ thật khi Thái tử ca ca hỏi nàng muốn lễ vật gì dịp sinh nhật nàng cũng cảm thấy bị áp bức.
Vân Hề Nhu thấy nàng đã hiểu, gật đầu trấn an, "Dù gì, Thái tử tặng chúng ta điểm tâm, chúng ta không thể tuỳ tiện nhận mà không hồi đáp."
"Đừng nói là điểm tâm, nếu tương lai hắn cho ngươi càng nhiều thứ quý giá hơn, ngươi lấy gì đáp lại."
Vụ Nguyệt nhíu mi, đúng là như vậy.
Tuy nói, điểm tâm là Thái tử ca ca trả ơn bánh bao nàng cho hắn hôm đấy, nhưng bánh bao sao có thể đem ra so sánh.
"Ta không nên nhận." Vụ Nguyệt tràn đầy hối hận.
Vân Hề Nhu an ủi nàng, "Nếu đã nhận rồi thì chúng ta cứ ăn thôi."
"Chỉ là..." Vân Hề Nhu bảo nàng tạm thời đừng vội vàng, "Không phải con hái được chút mật hoa quế sao, lấy một ít đưa cho Thái tử, coi như là đáp lễ, cũng coi như chúng ta có lòng."
Vụ Nguyệt chống đầu gối đứng dậy, rảo bước ra ngoài.
"Đi đâu" Vân Hề Nhu hỏi với theo nàng.
"Con đi lấy mật."
Thanh âm nhỏ nhẹ biến mất sau ngưỡng cửa.
*
Cửa phòng rầm một tiếng bị người bên trong kéo ra, thái giám canh giữ ở hành lang bị doạ sợ, quay đầu lại nhìn.
Tạ Vụ Hành đứng ở ngưỡng cửa.
Thái giám nhíu mày nhìn hắn một lượt từ trên xuống, xong lại lướt qua hắn nhìn vào trong phòng, không thấy bên trong có động tĩnh gì, lạnh giọng thét lên, "Sao ngươi lại ra đây?"
"Lưu công công ngủ rồi." Tạ Vụ Hành lạnh nhạt nói.
"Ngủ rồi?" Thái giám nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, đẩy vai hắn đi vào trong phòng.
Thái giám hướng về bóng người sau màn lụa gọi, "Công công"
Đợi một lúc cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn mới tiến lên vén màn lụa, Lưu công công nhắm mắt nằm trên giường La hán, hô hấp bình ổn, thật sự ngủ rồi.
"Tiểu nhân cáo lui trước." Tạ Vụ Hành đứng ở cửa cười nói.
Thái giám thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, xua xua tay để hắn đi.
Đi ra sân, Tạ Vụ Hành chậm rãi phủi phủi tay mình.
Vừa nãy hắn chỉ cần dùng chút sức liền có thể đem lão già kia bẻ cổ, bóp nát đầu hắn, lại rút lưỡi... nhưng vẫn chưa đến lúc.
Hắn nhìn bàn tay đã bị xoa đỏ lên, lệ khí tụ trong mắt, "Thật ghê tởm."
Ghê tởm đến mức hắn muốn nôn mửa.
Tạ Vụ Hành nhạy bén phát hiện có tiếng bước chân tới gần, nhanh chóng thu lại ánh sáng tối tăm trong mắt, nhìn về phía thanh âm truyền tới.
Vụ Nguyệt đang đi về phía Trường Hàn cung, nàng vừa cầm bình mật đi tìm Thái tử ca ca, không thấy được hắn nhưng gặp được Thường Hỉ.
Nàng đem đồ đưa cho Thường Hỉ, còn bày tỏ lòng biết ơn, một lần nữa nói nàng không cần lễ vật sinh nhật, hiện tại trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng.
Quả thực Vụ Nguyệt vẫn rất đơn thuần, có được một huynh trưởng như vậy nàng đã thoả mãn lắm rồi.
Vụ Nguyệt không để ý, ở góc tối có một bóng người ẩn nấp nhìn chằm chằm nụ cười của nàng.
Kẻ sống trong bóng tối luôn khao khát ánh sáng, nếu hắn đã không có được thì ai cũng đừng hòng có được.
Tạ Vụ Hành kéo tay áo, ở bàn tay tự làm bị thương chính mình, da tróc thịt bong, máu nhanh chóng trào ra, hắn cũng không thèm nhíu mày lấy một cái.
Lòng bàn tay đầy máu tươi giơ lên mặt, cố ý đem máu bôi lên từng chút một. Làn da vốn trắng giờ đây loang lổ vết máu đỏ, trông đến là chói mắt.
Tạ Vụ Hành bước ra phải chỗ trốn, lảo đảo đi về phía thân ảnh nhỏ xinh trước mặt.
Hắn muốn nhúng chàm ánh trăng kia.
(1) giường la hán, bạn nào xem phim Trung nhiều chắc không còn lạ gì với cái này ha.
Editor: Tiểu Vụ Nguyệt mau chạy đi!!!!
← Ch. 08 | Ch. 10 → |