← Ch.01 | Ch.03 → |
-Vợ à, ngày mai anh chuẩn bị về sớm đi chơi với em nhé?
-Lễ lộc gì đâu mà đi chơi. Lười lắm.
-Em thật là không nhớ gì sao? Em nhẫn tâm vậy sao? Em vô tâm thế sao? Em nỡ đối xử với anh thế sao?
-... !
-Ngày kỉ niệm của chúng ta dọn về sống chung một năm đấy. Sao em lại không nhớ chứ? Em đúng là ác với chồng của em thật đó.
-Sống chung nhà chứ có phải chung phòng đâu làm gì ghê vậy?
-Không cần biết gì hết, miễn có chung là được.
-Có một năm làm gì ghê vậy?
-Không cần biết gì hết, hôm nay anh sẽ kí giấy đưa xuống cho trưởng phòng em, cho em về sớm.
Tôi còn có thể nói gì không?
*********
Như tôi đã nói, buổi tối chân tôi rất hay lạnh, cách ngủ cũng rất xấu nên chăn, mền đều xáo trộn cả lên. Hôm nay tôi đang ngủ, bỗng nhiên cảm giác như giường bị lúng xuống nên tôi giật mình thức. Thì ra anh lén qua phòng tôi ngủ cùng. Tôi đang ngủ bỗng nhiên làm giật mình thức nên phát bực, đạp hẳn anh xuống giường, cũng may tôi không thích giường cao.
-Anh làm trò gì vậy hả? Định lợi dụng hả?
-Em nhìn lại em đi, từ trên xuống dưới có chỗ nào để lợi dụng được không?
-Thế anh qua đây làm gì?
-Qua kiểm tra chăn cho em. Chân đã hay lạnh rồi mà cứ bật điều hòa cao. Anh rất buồn ngủ, nên nằm xuống ngủ luôn. Anh sợ nếu ngủ quên không ai chỉnh chăn lại cho em. Cho anh ngủ ké một đêm đi mai anh về phòng mình.
Biết nói gì hơn.
*********
Sáng hôm ấy, lão chồng không muốn đi làm, nên ngủ li bì trên giường, không chịu ngồi dậy chuẩn bị.
-Sao không dậy đi làm?
-Tới trễ cũng không sao, anh muốn ôm em ngủ thêm chút.
-Anh không sợ người khác nghĩ, anh làm lớn rồi muốn làm gì làm hả?
-Bọn họ ức hiếp anh, ngày nào cũng tra tấn anh, cả đống việc chất thành núi rồi.
-Anh là con nít sao?
-Ừ, ừ.
Anh ghì chặc tôi trên giường, ăn vạ. làm tôi phải khuyên anh cả buổi sáng. Khiến tôi phải bảo tôi bệnh nên anh đưa đi bác sĩ. Lấy chồng hay lấy em kết nghĩa vậy?
*********
-Anh có thôi làm trò điên không hả?
-Điên cái đầu em ấy. Anh chỉ muốn làm em vui thôi mà.
Tui hỏi mọi người không yêu có phải người không?
********
Hôm đó tôi và anh cải nhau. Tôi nóng tính lắm, nên cạnh bên có hẳn cây đàn tôi thích chơi, tôi cầm lên đập thẳng xuống đất rồi bỏ đi ra ngoài uống một mình. Anh cũng không nói gì. Tối đó tôi uống, uống rất nhiều.
Sáng hôm sau, tôi giật mình thức, thấy anh nắm tay tôi trên giường, bên cạnh là một chậu nước nhỏ, khăn, thuốc đau dạ dày và nước anh để sẵn. Tôi rụt tay lại, anh giật mình ngồi dậy đi ra sau bếp. Lát sau anh bê một tô cháo nghi ngút khói.
-Anh đút cháo cho em, giận thì giận chứ đừng hành hạ bao tử mình như vậy. Không muốn ăn nhiều thì ăn chút cũng được, ăn đi rồi uống thuốc. Hôm nay anh sẽ nghĩ ở nhà với em. Anh mua cây đàn mới cho em rồi, để ở ngoài phòng khách, lát anh sẽ mang vào cho.
Có thể tiếp tục giận không?
********
-Thứ 7 này em muốn đi thả diều. Nhưng em không biết chơi.
-Anh thả cho rồi dạy em chơi.
Cũng may chiều thứ 7 tuần này trời rất đẹp. Anh ấy cứ chạy đi để diều bay đi. Nhưng mỗi lần chuyển qua tay tôi đều bị rơi.
-Em đã nói em không biết chơi mà.
-Anh dạy cho em, từ từ anh dạy cho chơi.
-Anh xem trời thế này mà mồ hôi ướt cả áo. Sẽ bệnh mất
-Vì em muốn. Thà anh bệnh chứ không để em bệnh. Mệt chút cũng không thành vấn đề.
← Ch. 01 | Ch. 03 → |