Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 93

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 93
Bây giờ muốn em chịu trách nhiệm với anh
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Hà Tinh Vũ và Vân Sơ đã yêu xa hai năm nay, người bên này thì ở trong nước, người bên kia thì ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian đó, cậu ta chẳng ít lần phải chịu sự hành hạ, xỉa xói từ Tạ Ứng. Đặc biệt là dạo gần đây việc học của Vân Sơ bận tối mắt tối mũi, rất ít khi có thể facetime với Hà Tinh Vũ bất cứ lúc nào. Tạ Ứng đã không dưới một lần động viên Hà Tinh Vũ phải vững tin vào tình cảm của mình và Vân Sơ, tuy hai người cách nhau một vòng Trái Đất, lệch nhau mười mấy múi giờ, lễ tết cũng chẳng mấy khi gặp được mặt, đến cái nắm tay còn khó khăn, nhưng dù sao thì trái tim hai người vẫn luôn hướng về nhau đấy thôi. Mặc dù anh cũng không dám đảm bảo chắc chắn rằng ở bên kia bờ đại dương, liệu có mọc thêm vài ba trái tim lẻ loi nào khác hay không.

"Chẳng phải chỉ là yêu xa thôi sao? Đã bao lâu rồi? Được hai năm chưa? Sao năng lực thích ứng của cậu kém thế nhỉ?" Tạ Ứng cậy mình được học cùng trường với Ninh Miên, dùng giọng điệu của người đi trước khuyên nhủ hết lời: "Tôi đã nói với cậu từ trước rồi, yêu xa là thế giới của hai người, nhưng là niềm vui của bốn người. Cậu phải nhìn thoáng ra một chút."

Hà Tinh Vũ đeo lên một chiếc mặt nạ đau khổ, căn bản không thèm mở miệng nói chuyện.

"Thật đấy, Vân Sơ là người thế nào cậu còn không rõ sao? Cậu ấy chẳng qua là dạo này bận đi hẹn hò nhiều hơn một chút, cuộc sống phong phú hơn một chút nên không có thời gian nhận video của cậu thôi mà." Tạ Ứng cực kỳ biết chỗ nào hiểm để cứ thế từ từ cứa dao vào lòng bạn: "Tuy rằng hơn hai năm qua, số lần cậu được 𝖍ô●ռ cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay đúng ba lần, nhưng thế thì đã sao chứ? Cậu vẫn là bạn trai của cô ấy, cậu nên thấu hiểu cho người ta."

Hà Tinh Vũ: "..."

Tạ Ứng nói năng đầy vẻ chính nghĩa: "Cậu nhìn tôi xem, bạn gái tôi cũng chẳng mấy khi nhận điện thoại của tôi đâu, tôi có thèm đòi sống đòi ↪️♓ế_✞ như cậu đâu nào."

Hà Tinh Vũ muốn cười mà cười không nổi. Ninh Miên đúng là không mấy khi nhận điện thoại của Tạ Ứng thật, nhưng đó là bởi vì kể từ sau khi tham gia chương trình tạp kỹ, thời gian tập luyện của ban nhạc ngày càng kéo dài, lại thêm kỳ nghỉ hè tới, việc chạy đến phòng thu âm tìm họ mỗi ngày đã trở thành bài tập bắt buộc của Ninh Miên. Tính ra thì lúc này đã đến giờ ăn trưa, Ninh Miên đại khái cũng sắp tới rồi. Tạ Ứng vừa cầm điện thoại lên còn chưa kịp gọi cho cô, cửa phòng thu đã bị đẩy ra, Ninh Miên xách theo đồ ăn trưa cho mấy người đến thăm ban.

Tạ Ứng đặt điện thoại sang một bên: "Còn chưa kịp hỏi em xem đi đến đâu rồi, thế mà em đã tới nơi rồi."

Ninh Miên gật đầu, "vâng" một tiếng.

Tạ Ứng ăn một miếng cơm, liền nhận ra Ninh Miên dạo này có chút ít nói. Anh và cô quá đỗi quen thuộc nhau, chỉ cần qua một ngữ điệu nhẹ nhàng là anh đã biết tâm trạng cô tốt hay xấu: "Sao thế em? Có ai làm em không vui à?"

Ninh Miên có chút ngập ngừng. Hồi học kỳ hai năm năm hai, cô có nộp đơn đăng ký chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài của trường. Lúc đó trong khoa cũng có không ít người nộp đơn, chỉ tiêu lại có hạn nên cô cũng không nghĩ là mình sẽ trúng tuyển. Không ngờ mấy ngày nay giảng viên lại chủ động liên lạc với cô, đó là một trường đại học vô cùng danh tiếng ở nước ngoài, sang học kỳ hai năm ba sẽ lên đường, hơn nữa còn được trực tiếp làm dự án cùng với giảng viên, không chỉ có thể nghiên cứu chuyên sâu hơn mà còn được hỗ trợ cả về mặt kinh phí.

Chỉ có điều, sau khi đi, cô sẽ phải ở nước ngoài suốt một năm trời.

Ninh Miên rất muốn đi, nhưng đồng thời lại cũng không muốn đi.

Tạ Ứng cũng không thể ngờ được cái quả báo vả mặt lại đến nhanh như vũ bão đến thế. Giây trước anh còn đang thao thao bất tuyệt với Hà Tinh Vũ rằng yêu xa là thế giới hai người nhưng niềm vui bốn người, bảo Hà Tinh Vũ phải thấu hiểu cho Vân Sơ, giây sau chuyện đó đã vận ngay vào chính bản thân mình.

Tạ Ứng há hốc mồm, nghẹn ngào nửa ngày trời không thốt lên nổi một câu nào.

"Tận một năm cơ, thực ra em cũng không nhất thiết phải đi. Lúc đó chỉ vì thành tích vừa vặn đủ tiêu chuẩn nên em mới tùy tiện nộp đơn thử xem sao thôi." Ninh Miên vội vàng lên tiếng giải thích, "Nếu anh không muốn em đi thì em sẽ không đi nữa, dù sao chất lượng giáo dục trong nước cũng..."

Tạ Ứng khẽ chạm vào tay cô: "Đi đi em."

Tạ Ứng biết rõ cơ hội này hiếm có đến nhường nào, chẳng phải chỉ là một năm thôi sao, anh đâu phải là không đợi nổi: "Chờ khi công việc kết thúc, anh sẽ sang đó tìm em, xem như là đi du lịch nước ngoài luôn. Vừa vặn từ trước đến nay tụi mình đều chưa có thời gian rảnh rỗi để đi chơi xa cùng nhau, cứ nhân cơ hội này vậy."

Ninh Miên nói nhỏ: "... Thật không anh?"

Nhưng hiện tại bọn họ còn chẳng có mấy thời gian để ở bên nhau.

"Ừm, là thật." Tạ Ứng cũng không biết phải nói sao cho phải, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô, "Lên năm ba số tiết học vốn dĩ đã ít đi rồi, sang năm công việc của anh cũng sẽ không bận rộn như thế này nữa. Tính kỹ ra thì cũng chỉ có nửa năm thôi... Nửa năm là anh sang tìm em rồi. Em chưa nghe qua câu nói kia sao? Tiểu biệt thắng tân 𝐡ôⓝ*, đến lúc đó biết đâu em lại..."

Ninh Miên không dám để anh tiếp tục thốt ra mấy lời trơ trẽn đó nữa.

Từ giờ cho đến lúc đi trao đổi ở nước ngoài vẫn còn nửa năm nữa. Tạ Ứng ngoài miệng thì nói như vậy, gặp ai cũng bảo chẳng mấy ngày nữa là hai người lại được ở bên nhau rồi, thế nhưng hành động của anh thì hoàn toàn trái ngược. Ngoại trừ lúc phải làm việc và lên lớp ra, toàn bộ thời gian còn lại anh đều dành để ở bên cạnh Ninh Miên.

Trong nửa năm ngắn ngủi còn lại này, Tạ Ứng dứt khoát thuê một căn hộ ở ngay gần trường học, những ngày Ninh Miên ít tiết cô cũng sẽ dọn qua đó ở cùng anh. Thời gian cứ thế thoắt cái trôi qua tựa như một cái chớp mắt, cuối cùng cũng đến ngày cô phải lên đường ra nước ngoài.

Hà Tinh Vũ đứng một bên ra sức cổ vũ: "Không sao đâu anh Ứng, yêu xa là thế giới hai người nhưng niềm vui bốn người mà! Ngày xưa chính anh đã dạy bảo em như thế đấy thôi!"

Tạ Ứng: "..."

Tạ Ứng cảm thấy cái thằng Hà Tinh Vũ này đúng là cái kiểu người chuyên đi xát muối vào vết thương của người khác, cứ nhè lúc nhạy cảm mà nói.

Sau khi nhóm người Hà Tinh Vũ nói lời tạm biệt xong xuôi với Ninh Miên, khoảng không gian riêng tư cuối cùng mới được trả lại cho Tạ Ứng và cô.

Hai người đứng trước cửa kiểm tra an ninh, Ninh Miên đột nhiên chẳng muốn bước chân vào trong đó một chút nào. Bên cạnh cô đặt chiếc vali hành lý, Ninh Miên chậm rãi giơ tay lên, thong thả nắm lấy bàn tay của Tạ Ứng, từng ngón tay một đan cài khẽ chạm, giống như muốn kéo giãn thời gian một giây thành ba giây để trôi qua thật chậm.

"Mỗi ngày vừa ngủ dậy em sẽ gửi tin nhắn cho anh, nếu anh chưa ngủ, em sẽ gọi video cho anh." Ninh Miên khẽ bóp bóp đầu ngón tay của anh, dịu dàng thương lượng, "Mỗi ngày gọi cho anh một tiếng đồng hồ, có được không?"

Tạ Ứng "ừm" một tiếng: "Được."

"Mỗi ngày đến giờ ăn cơm em cũng sẽ chụp ảnh cho anh xem em ăn cái gì, nếu anh rảnh thì cũng chụp ảnh của anh cho em xem nhé, được không?"

"Được."

Chẳng biết là vì lý do gì, rõ ràng hai người họ đã danh chính ngôn thuận dọn ra ngoài sống chung với nhau suốt nửa năm trời, theo lý mà nói đáng lẽ ra phải sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc chia ly này rồi mới phải. Thế nhưng Ninh Miên từng chút một gom góp, tích trữ từng hũ, từng hũ năng lượng yêu thương, vậy mà đến giờ phút này, nó lại chẳng khác nào những bong bóng xà phòng trong suốt, phình to lên rồi lại lập tức vỡ tan tành trong tích tắc.

Trước đây cô luôn không thể hiểu nổi rốt cuộc Vân Sơ và Hà Tinh Vũ ngày nào cũng có chuyện gì mà lắm lời để nói với nhau đến thế, giờ phút này cô bỗng nhiên thấu hiểu tất cả rồi.

Ninh Miên cụp mắt xuống, giơ tay lên, tùy tiện quệt ngang hai hàng mi hẵng còn đang vương chút nước. Cô thực sự không muốn đi một chút nào nữa rồi.

Đã đến giờ phải lên máy bay, biết rõ là vẫn còn có giảng viên đi cùng chuyến hành trình này, cô không thể bắt thầy cô phải đứng đợi mình được, thế nhưng Ninh Miên chính là đang đau lòng và lưu luyến đến mức phát khóc. Trong đầu cô lúc này thảy đều là những ký ức vụn vặt, ngọt ngào của hai người diễn ra suốt nửa năm qua, căn bản không cần phải đợi đến lúc tiểu biệt, cô cảm thấy chính ngay tại khoảnh khắc này đây, sự nhớ nhung đã chiến thắng cả tân ♓ô·п mất rồi.

"Mỗi ngày..."

"Anh biết, anh đều hứa hết. Đến lúc đó tụi mình cũng giống như Hà Tinh Vũ và Vân Sơ vậy, mọi lúc mọi nơi đều gọi video, em muốn gọi thế nào thì gọi thế nấy, lúc nào anh cũng sẽ nhận."

Ninh Miên sụt sịt mũi, "vâng" một tiếng.

"Nhưng những lúc anh muốn gọi video, em cũng phải nhận của anh đấy."

Ninh Miên gật gật đầu.

"Nhưng cứ yên tâm, anh sẽ không làm phiền em lúc lên lớp đâu, cùng lắm là trước khi đi ngủ thôi." Tạ Ứng ôm chầm lấy cô, vỗ vỗ sau lưng cô rồi ghé sát tai thì thầm: "Anh nhớ trong vali của em mang theo không ít đồ ngủ đâu đấy, đặc biệt là mấy bộ anh mua cho. Đến lúc đó anh bảo em mặc bộ nào thì em phải mặc bộ đấy, chuyên tâm mặc cho một mình anh xem. Nếu đồ ngủ mà giặt chưa kịp khô..."

Mặt Ninh Miên bỗng chốc đỏ bừng lên, nỗi cảm thương ly biệt cũng bay biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc.

Vì xung quanh có nhiều người nên nụ 𝖍·ô·ռ của Tạ Ứng rất nhẹ. Anh lướt từ d** tai cô qua, quẹt nhẹ nơi khóe môi. Ninh Miên vô tình khẽ hé miệng, cũng đáp lại anh bằng một nụ ♓-ôⓝ-. Vị của nó có chút mằn mặn, nhưng vẫn mang theo chút ngọt ngào.

Cuối cùng, anh cũng buông cô ra. Tạ Ứng nhướng mày, khẽ cười: "Có qua có lại, đóng dấu một cái, thế là em đồng ý rồi nhé."

Đại khái là vì Tạ Ứng nói quá nhiều chuyện tào lao nên bầu không khí ly biệt ngược lại không còn nặng nề đến thế nữa.

Ninh Miên kéo vali bước vào cửa kiểm tra an ninh, cô cũng không quên quay đầu lại nhìn Tạ Ứng một cái. Anh vẫn đứng ngoài vạch an toàn, chưa hề rời đi. Thấy cô quay đầu lại, anh mỉm cười giơ tay vẫy vẫy với cô.

Ninh Miên lúc này mới yên tâm.

Mãi đến khi thủ tục an ninh hoàn tất, bóng dáng Ninh Miên khuất hẳn, nhóm người Hà Tinh Vũ mới xúm lại gần: "Bạn nhỏ học giỏi vào trong rồi đấy à?"

Tạ Ứng cụp mắt xuống, "ừm" một tiếng.

"Nhanh thật đấy, đi một chuyến là tận một năm, một năm trời chẳng gặp được một lần. Anh Ứng lần này cũng phải nếm trải thế nào là cảm giác yêu xa rồi." Hà Tinh Vũ lải nhải không ngừng, ra sức xát muối vào vết thương: "Với tư cách là người có hai năm kinh nghiệm yêu xa, có cần em truyền thụ lại chút kinh nghiệm xương 〽️á*υ không?"

Tạ Ứng bây giờ nghe không lọt tai hai chữ "yêu xa" này chút nào, hốc mắt anh có chút cay cay, càng không muốn nói chuyện nhiều.

Tâm trạng của Ninh Miên rất dễ bị ảnh hưởng bởi anh, lúc cô còn ở đây anh không tiện biểu lộ ra ngoài. Khó khăn lắm mới đợi được Ninh Miên vào trong, thế mà cái thằng Hà Tinh Vũ này cứ ở bên cạnh líu lo chộn rộn không chịu dừng một khắc nào.

"Anh Ứng?" Hà Tinh Vũ khoác vai Tạ Ứng, lắc lắc vài cái, rồi bỗng ngớ người ra: "Mẹ nó chứ... Không phải anh khóc đấy chứ?"

Trước đây, bọn họ chưa từng xa nhau quá lâu, thời gian dài nhất cũng chỉ tầm nửa tháng, vậy mà bây giờ lại là một năm trời.

Một năm thực sự... sẽ khó khăn, chật vật lắm đây.

May mắn thay, cuộc sống tiếp theo vẫn vô cùng bận rộn. Ninh Miên ở bên kia bờ đại dương thì khỏi phải nói, vừa phải dọn dẹp ký túc xá, vừa phải thích nghi với khuôn viên trường mới, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo theo chân giảng viên làm đề tài. Những lúc rảnh rỗi, Vân Sơ lại từ thành phố bên cạnh chạy qua tìm cô chơi. Còn về phần Tạ Ứng, nhờ có chương trình tạp kỹ mà lịch trình của anh ngày càng dày đặc, ngay cả thời gian lên lớp cũng phải chắt chiu từng chút một.

Nhưng cũng may, công việc bận rộn như thế đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ ngơi của anh sẽ ít đi, và thời gian gọi video với Ninh Miên lại có thể kéo dài hơn một chút.

Thấm thoắt đã đến năm mới. Thực ra Ninh Miên không có mấy cảm giác với việc đón Tết, cho đến khi cô về nhà họ Tạ, cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên. Trên bàn ăn còn chơi trò chơi, họ sẽ giấu đồng xu và đủ thứ món đồ nhỏ xíu vào trong sủi cảo để lấy may. Ba Tạ và mẹ Tạ còn lén lút dúi vào tay cô một bao lì xì siêu to khổng lồ, dặn cô là đừng nói cho Tạ Ứng biết.

Ba mẹ của Vân Sơ có sang nước ngoài đón Tết cùng con gái, ban đầu cũng có mở lời rủ Ninh Miên qua chơi cùng, nhưng cô luôn cảm thấy không tiện nên đã từ chối.

Ba Tạ và mẹ Tạ có gọi qua hai cuộc gọi video, nhưng Ninh Miên đều không thấy bóng dáng Tạ Ứng đâu. Họ bảo Tạ Ứng vẫn còn vướng lịch trình công việc, không về kịp được, rồi lại cằn nhằn than vãn vài câu. Ninh Miên vừa ngoan ngoãn lắng nghe, vừa gửi cho Tạ Ứng một tin nhắn WeChat, nhưng anh cũng không trả lời.

Thay vào đó, tin nhắn WeChat chúc mừng năm mới từ những người khác cứ liên tục nổ ra loạn cả lên, đa phần đều là những lời chúc tụng quen thuộc.

Hiện lên ngay đầu trang là nhóm chat du lịch năm người của bọn họ, trong nhóm thỉnh thoảng mới có người thả vào vài câu, nhưng cũng không nhiều lắm.

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài, lì xì mau mau đem lại đây nào~]

[NB:?]

[NB: Xuống máy bay rồi à?]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Chứ còn sao nữa, bao lâu rồi, tôi mà còn lặn mất tăm nữa thì không còn ra thể thống gì. ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Ông với Tiểu Khởi đang ở nhà đấy à?]

[NB: Ừm, vừa mới ăn sủi cảo xong. ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Tiểu Khởi gói đấy à?]

[NB: Phần lớn là dì gói cho. ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Chậc, tôi cũng chẳng thèm ghen tị đâu, lát nữa tôi cũng được gặp rồi. ]

[Tiểu Tiểu Khởi: Anh Ứng đâu rồi?]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Ngay bên cạnh tôi nè. ]

[NM: Cái gì cơ?]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện đã thu hồi một tin nhắn]

[Tinh Vũ Yâm Nguyện đã thu hồi một tin nhắn]

[Tiểu Tiểu Khởi đã thu hồi một tin nhắn]

Sau một loạt tin nhắn bị thu hồi liên tiếp, Ninh Miên đứng hình mất vài giây, trong một khắc dường như cô đã nắm bắt được điều gì đó.

Trải qua một tiếng đồng hồ suy nghĩ lung tung rối bời, lại một tin nhắn WeChat nữa nhảy ra trên màn hình.

[XY: Ra mở cửa đi em. ]

Ninh Miên suýt chút nữa là lăn thẳng từ trên ghế sofa xuống đất.

Thực ra cô đã từng nghĩ đến chuyện Tạ Ứng sẽ sang đây, nhưng hành động bất ngờ này của anh vẫn khiến cõi lòng cô ấm áp lạ kỳ.

Ninh Miên mở cửa ra, Tạ Ứng đang xách theo một chiếc vali hành lý, trên người mặc đồ rất dày, còn quàng một chiếc khăn len màu đen tuyền. Ở nước ngoài vốn chẳng có mấy không khí Tết, cô cũng chỉ tùy tiện dán một cặp câu đối đỏ trước cửa phòng mà thôi, nhưng vì có sự xuất hiện của Tạ Ứng, Ninh Miên bỗng nhiên cảm thấy không khí Tết ngập tràn.

"Anh..." Ninh Miên nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì.

Tạ Ứng tay xách vali, khẽ cười một tiếng: "Anh làm sao? Thấy anh là ngốc luôn rồi à? Không định mời anh vào nhà sao?"

"Có một chút ạ, mời vào, mời vào..." Ninh Miên bây giờ cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, cô đến mắt cũng không dám chớp lấy một cái, chỉ sợ chớp mắt một phát là Tạ Ứng sẽ biến mất ngay trong giây tiếp theo: "Dì... Dì bảo anh phải đi làm cơ mà."

Tạ Ứng đóng cửa phòng lại: "Mẹ lừa em đấy, biết anh muốn tạo bất ngờ cho em nên mới cố tình phối hợp giấu giếm hộ anh một chuyến này."

Bởi vì chỗ ở trước đó của cô là phòng đôi dành cho hai người, có quá nhiều chuyện làm việc này việc kia không được thuận tiện, cho nên Tạ Ứng đã quay sang tìm giúp Ninh Miên một căn căn hộ chung cư ở ngay gần trường học. Tuy nói là ngày nào cũng nhìn mặt nhau qua màn hình video đến phát chán rồi, nhưng khi thực sự bước chân vào căn phòng này lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Bất kể là sống ở đâu, căn phòng của Ninh Miên vẫn luôn vô cùng giản dị, không có quá nhiều đồ đạc hay bài trí rườm rà, căn phòng lúc ban đầu có dáng vẻ thế nào thì bây giờ vẫn y nguyên như thế.

"Anh có đói bụng không?" Ở chỗ Ninh Miên chỉ có đôi dép đi trong nhà của cô và Vân Sơ chứ không có đôi nào dư ra, cô có chút cuống cuồng, lúng túng: "Em không mua thêm dép đi trong nhà dự phòng, anh... anh cứ tự nhiên một chút nhé."

Tuy rằng hồi còn ở trong nước, Tạ Ứng có nói là khi nào có cơ hội sẽ sang tìm Ninh Miên, nhưng công việc của anh lúc nào cũng bận rộn ngập đầu, Ninh Miên hiểu chuyện nên cũng chưa từng chủ động nhắc lại chuyện này bao giờ, vì thế cô cũng không chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân cho Tạ Ứng.

Nếu như Tạ Ứng nói cho cô biết sớm hơn một chút là khi nào anh sang, cô đã có thể chuẩn bị sẵn mọi thứ thành đôi thành cặp rồi.

Đến lúc đó thì lại giống hệt như hồi hai đứa còn ở trường học vậy.

Bọn họ dùng đồ đạc giống nhau, ngày ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học bài, cùng nhau ra ngoài, và cùng nhau... đi ngủ.

Tạ Ứng chỉ ăn uống qua loa một chút trên máy bay, bây giờ bảo đói cũng không hẳn là đói, nhưng Ninh Miên vẫn nấu cho anh một đĩa sủi cảo do chính tay cô tự gói. Hai người rúc vào nhau trên ghế sofa ăn cho xong, sau đó gọi một cuộc video cho ba Tạ và mẹ Tạ rồi cứ thế quấn lấy nhau thành một cục.

Đã lâu lắm rồi Ninh Miên mới lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Tạ Ứng, vẫn là mùi hương trái cây hòa quyện với gỗ thông như trước.

Bờ môi của Tạ Ứng vẫn vậy, đường nét môi cực kỳ bờ rực rỡ và đẹp đẽ.

Vị của Tạ Ứng khi nếm vào cũng giống hệt như xưa, là một vị cam quýt nồng đậm.

Hai người 🍳*⛎*ấ*ⓝ 𝐪*⛎ý*🌴 quậy phá đến tận nửa đêm, Ninh Miên mới nhỏ giọng nhẩm tính những món đồ cần phải mua trong vài ngày tới.

"Anh có thể ở lại đây lâu mà." Ninh Miên cứ nghĩ đến chuỗi ngày sắp tới là thấy vui vẻ, cô khẽ chạm vào môi anh: "Anh mang theo nhiều đồ không? Quần áo thay giặt có đủ không? Em thấy anh chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ xíu hà."

Đối với mấy chuyện này Tạ Ứng đều không mấy bận tâm, vốn dĩ anh sang đây cũng chẳng có dự định ra ngoài làm gì nhiều.

"Nếu thiếu cái gì thì tụi mình ra ngoài mua một ít đem về." Ninh Miên rúc vào người anh: "Đừng để đến lúc đó lại không có đồ thay..."

Hơi thở của Ninh Miên bỗng khựng lại, dường như vừa nghĩ đến điều gì đó. Cô ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt tràn ngập ý cười không giấu nổi của Tạ Ứng. Anh cố tình trêu cô: "Nếu không có đồ thay thật thì phải làm sao bây giờ nhỉ?"

"..."

"Bạn gái, lời hẹn ước từ nửa năm trước hình như vẫn chưa thực hiện đâu đấy nhé." Tạ Ứng nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, nụ cười nửa chính nửa tà lướt qua gương mặt, anh hỏi: "Làm người là không được thất hứa đâu."

Thời gian nghỉ ngơi của Tạ Ứng có hạn, cho dù công ty có phá lệ cho anh hẳn ba tuần nghỉ phép thì ở trường vẫn còn có việc phải làm, anh vẫn phải bay về nước sớm vài ngày. Trong nhà bỗng dưng xuất hiện thêm rất nhiều đồ dùng đôi, thế nhưng người cùng dùng những món đồ đó lại biến mất, Ninh Miên thực sự lại rơi vào cảm giác hụt hẫng, tủi thân.

Sau khi tiễn Tạ Ứng đi, Ninh Miên đứng ở sân bay một lúc lâu vẫn chưa chịu rời bước.

Vân Sơ khoác lấy tay Ninh Miên: "Chỉ còn nửa năm ngắn ngủi nữa thôi mà, vèo một cái là trôi qua ngay ấy, thời gian trôi nhanh lắm."

Ninh Miên "vâng" một tiếng: "Tớ biết rồi."

"Cậu với Tạ Ứng thực sự giống nhau y đúc, hồi đó cậu ấy tiễn cậu đi cũng có dáng vẻ thế này..." Vân Sơ nói được một nửa bỗng nghẹn lại, không dám tiếp tục, "Tụi mình đi ăn cái gì đó rồi về nha?"

Ninh Miên khựng lại một chút: "Anh ấy tiễn tớ đi thì làm sao cơ ạ?"

Hà Tinh Vũ vốn dĩ không cho Vân Sơ kể chuyện này. Hồi đó hai người gọi video, Hà Tinh Vũ nhanh mồm nhanh miệng nên đã lỡ buột miệng nói ra. Hà Tinh Vũ ở bên cạnh Tạ Ứng bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy Tạ Ứng khóc cả, lần đó là lần đầu tiên, cậu ta chỉ mới huých nhẹ vào người Tạ Ứng một cái mà nước mắt anh đã cứ thế lã chã rơi xuống.

Vân Sơ đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "Tạ Ứng không muốn cậu biết là cậu ấy cũng khó chịu, lúc tiễn cậu đi cậu ấy đều cười tươi rói. Nhưng cậu vừa quay lưng đi một cái là sắc mặt cậu ấy thay đổi ngay lập tức, cả người cứ thẫn thờ chẳng buồn nói câu nào. Hà Tinh Vũ định trêu cậu ấy một chút, kết cục lại nhìn thấy..."

Ninh Miên mím môi, ngay cả vừa rồi cũng thế, Tạ Ứng cứ cố tình nói mấy lời trêu chọc cô, cô mới có thể nhịn được mà không rơi nước mắt.

"Từ nhỏ đến lớn, Hà Tinh Vũ chỉ toàn thấy Tạ Ứng làm người khác khóc chứ chưa thấy cậu ấy khóc bao giờ. Kể cả hồi đó gia đình không ủng hộ cậu ấy lập ban nhạc, không ủng hộ cậu ấy theo ngành âm nhạc, cậu ấy cũng chẳng có phản ứng gì quá khích, nói đi là đi thẳng, trông có vẻ chẳng để tâm đến bất cứ điều gì." Vân Sơ nói nhỏ, "Hôm đó Hà Tinh Vũ thực sự bị chấn động luôn ấy. Lúc gọi video cho tớ, cậu ấy nói năng cứ lắp ba lắp bắp, tớ gặng hỏi vài câu là cậu ấy không kiềm chế được mà khai ra hết, nhưng nói xong lại thấy có chút không phải..."

Ninh Miên lặng người.

Cô rất khó hình dung ra cảnh Tạ Ứng vì chuyện này mà rơi nước mắt. Hồi trước, ngay cả khi không lấy được giấy chứng nhận đủ điều kiện, Tạ Ứng cùng lắm cũng chỉ đỏ hoe hốc mắt, rồi mọi thứ lại nhanh chóng trở lại bình thường.

Ninh Miên chưa bao giờ nghĩ Tạ Ứng lại biết khóc.

Nếu không phải là ngày hôm nay, nếu không phải Vân Sơ nói ra sự thật này, cô có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Không biết được rằng Tạ Ứng so với những gì cô tưởng tượng còn yêu cô nhiều hơn thế, so với những gì cô tưởng tượng còn trân trọng cô hơn gấp bội phần.

Cô luôn nghĩ rằng một tình cảm thẳng thắn, bộc trực không phải là điều gì quá khó khăn. Lấy chân tâm đối đãi với chân tâm, khi gặp chuyện vui vẻ thì việc đầu tiên là muốn chia sẻ với cô, ăn được món gì ngon thì muốn dắt cô đi ăn bằng được, muốn dõng dạc nói cho tất cả mọi người biết rằng mình thích cô, những điều này đều là những chuyện tự nhiên nhất trên đời. Mối qцa-ռ ⓗ-ệ giữa hai người luôn ở thế cân bằng, thế nhưng một khi đã muốn bảo vệ thật tốt cho một đoạn tình cảm, điều cần bỏ ra không chỉ dừng lại ở đó. Không chỉ là phơi bày toàn bộ ruột gan, mà còn phải học được cách che giấu, còn phải biết cách cân đo đong đếm, phải bao bọc lấy những điều tốt đẹp thuần khiết nhất bên trong một sự dịu dàng nồng nàn, sâu đậm.

Ninh Miên cảm thấy lồng n.🌀.ự.ⓒ mình có chút nghẹn lại, một cảm giác xót xa, khó tả dâng lên.

Cô thực sự vô cùng thích Tạ Ứng.

Càng ngày càng thích, càng ngày càng lún sâu vào.

Cô luôn muốn tìm kiếm, nhưng làm cách nào cũng không thể tìm ra, liệu có phải thứ tình cảm này căn bản không hề có giới hạn cao nhất hay không?

Thấm thoắt đã đến đầu tháng Chín. Khác với mọi năm, lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường THPT Minh Đức lần này là lần đầu tiên ban giám hiệu gửi lời mời đến những cựu học sinh đang hoạt động trong giới giải trí.

Với tư cách là cặp đôi thủ khoa kép hiếm có khó tìm, ý định ban đầu của trường Minh Đức là muốn mời Ninh Miên về trường làm một bài diễn văn. Ngặt nỗi thời hạn về nước của Ninh Miên vẫn còn nửa tháng nữa, thế là trọng trách nặng nề của bài phát biểu này đương nhiên đè nặng lên vai Tạ Ứng.

Tạ Ứng ngồi ở hậu trường, liếc nhìn bản thảo diễn văn của mình. Bản thảo này là do Diêm La Vương cố tình dặn dò Ninh Miên viết hộ anh, bắt Tạ Ứng phải đọc nguyên văn không sai một chữ tại lễ kỷ niệm trường, để chia sẻ chút kinh nghiệm học tập cho các em khóa dưới, cổ v-ũ ⓚⓗ-ích lệ tinh thần các em một chút là được. Từ ngữ trong bài toàn là lời hay ý đẹp, nhưng Tạ Ứng cứ nhìn là lại thấy buồn cười, nghĩ năm xưa chính anh mới là người từng nét chữ, từng nét bút hướng dẫn Ninh Miên cách viết văn xuôi như thế nào.

Hà Tinh Vũ đi cùng Tạ Ứng đến đây, không nhịn được mà lên tiếng cà khịa: "Tại sao nhà trường lại bắt bạn nhỏ học giỏi viết hộ anh bài diễn văn, trong lòng anh tự hiểu rõ rồi chứ còn gì nữa?"

Tạ Ứng thử tưởng tượng nếu bài này thực sự do chính tay anh đặt bút viết thì sẽ ra sao.

Chào mọi người, anh là đàn anh khóa trên của các em, Tạ Ứng. Thực ra thi đậu vào Đại học Bắc Kinh cũng chẳng có gì khó khăn lắm đâu. Có một cô bạn gái, xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn, có một bàn tay rảnh rỗi, xách 𝐦ô·𝖓·🌀 đi tham gia kỳ thi, văn phòng tuyển sinh gọi điện đến, ký xong hợp đồng với họ, rồi dùng hết tâm tư mưu kế lừa gạt ba mẹ để được dắt bạn gái đi du lịch một chuyến, quay về là thẳng tiến lên đại học thôi.

Viết thế thì anh sẽ bị ăn đòn mất thôi.

Tạ Ứng thở hắt ra một hơi, thôi bỏ đi, dùng bản thảo bạn gái viết cho cũng tốt.

Tiết mục biểu diễn mở màn chính thức là Thư Kiến Nguyệt, người đã ra mắt nhiều năm trong giới giải trí, và Thẩm Thanh Nhường, cái tên đang cực kỳ nổi tiếng hai năm gần đây. Dù sao cũng đều là cựu học sinh trường Minh Đức, lại cùng chung một giới, Tạ Ứng có biết qua hai người họ nhưng không mấy thân thiết. Ngược lại, Hà Tinh Vũ thì phấn khích đến mức la hét om sòm, còn chạy đi xin Thư Kiến Nguyệt mấy tấm chữ ký liền.

Đây là lần đầu tiên trường Trung học Minh Đức áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Các phần trước đều đã tổng duyệt rất nhiều lần nên lúc này Tạ Ứng chẳng có chút hoảng hốt nào. Anh tĩnh lặng đứng chờ nhân viên hậu trường báo chuẩn bị, Thư Kiến Nguyệt và Thẩm Thanh Nhường diễn tiết mục song ca, còn anh sẽ lên sân khấu sau đó hai tiết mục nữa.

Tạ Ứng không hứng thú lắm với các màn biểu diễn, anh cụp mắt, nhắn tin WeChat cho Ninh Miên.

Chắc là Ninh Miên vẫn chưa ngủ dậy, chương trình học bên kia của cô đã bước vào giai đoạn cuối, dạo này cô cũng bận đến mức long trời lở đất, có mấy tin nhắn liền cô vẫn chưa trả lời.

[XY: Lát nữa anh lên đài rồi. ]

[XY: 「Hình ảnh 1」]

[XY: Bài phát biểu do ai đó viết này. ]

[XY: Em nói xem sao nhà trường lại không cho anh biểu diễn nghệ thuật chứ? Cứ bắt anh đi phát biểu. Nhưng mà thế cũng tốt, dù sao cũng là do bạn gái viết, anh xem như đại diện cho bạn gái mà đến. ]

[XY: Nếu hiệu ứng không tốt, bạn gái có chịu trách nhiệm không đây?]

Sau khi tiết mục kết thúc, qua vài màn chuyển tiếp và bài phát biểu của ban lãnh đạo, Tạ Ứng mới chính thức bước lên sân khấu.

Các fan hâm mộ vốn định tắt livestream liền đồng loạt rụt tay lại, kênh chat trực tuyến lập tức bùng nổ:

[???]

[Phúc lợi bất ngờ hả trời????]

[Xem xong Nguyệt Nguyệt với Nhường Nhường suýt chút nữa là tôi out rồi?]

[Mẹ nó? Còn mời cả Tạ Ứng nữa cơ à! Hôm nay mặc vest bảnh bao thế! Ra dáng con người rồi đấy!]

[Tạ Ứng? Ai cơ?]

[Ủa không ai biết à! Tôi không cho phép ai bỏ qua chồng tôi hết nhé! Tôi phải giới thiệu chồng tôi cho tất cả mọi người! Người đẹp trai mà hát thì đỉnh chóp! Giọng ca chính kiêm tay guitar của ban nhạc siêu hot dạo gần đây đấy! Tôi là fan vợ của anh ấy đây! Chồng ơi nhìn em đi!!!!]

Tạ Ứng không thể nhìn thấy những dòng bình luận trực tiếp này. Anh cứ thế sải bước lên sân khấu, đứng trước bục phát biểu, chỉnh lại micro một chút.

Hoàn cảnh ngày hôm nay đối với anh mà nói chẳng có gì xa lạ, huống chi trong tay đã có sẵn bản thảo chuẩn bị từ trước.

"Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh, xin chào mọi người." Tạ Ứng hồi tưởng lại nội dung trong bài diễn văn, "Anh là Tạ Ứng, cũng là đàn anh khóa trước của các em."

Cánh cửa nhỏ của lễ đường bỗng nhiên bị đẩy ra, Tạ Ứng thuận mắt liếc qua một cái.

Ninh Miên không hề đánh tiếng trước, cũng chẳng nói với bất kỳ ai, cô đã về nước sớm hơn dự kiến nửa tháng.

Tạ Ứng rất hiếm khi mặc âu phục, hôm nay khó khăn lắm mới nghiêm túc được một bữa. Mấy câu đầu tiên anh vẫn đọc y xì trong bản thảo, các vị lãnh đạo ngồi dưới cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ hôm nay anh sẽ làm một người tử tế. Ai ngờ đâu, câu tiếp theo của anh lại là: "Thực ra chuyện học hành này... vốn dĩ không đến lượt anh nói đâu."

Diêm La Vương giật thót tim, bỗng thấy cái bài phát biểu này bắt đầu có gì đó sai sai rồi.

"Người có tư cách phát ngôn nhất, người mà nhà trường luôn muốn mời đến phát biểu nhất thực ra là bạn gái anh, cũng chính là chị khóa trên Ninh Miên của các em, người chưa từng để tuột mất vị trí hạng nhất năm đó."

Ninh Miên bỗng dưng bị gọi tên, khẽ ngẩn người ra.

Anh chưa bao giờ bận tâm đến việc làm nhân vật làm nền cho Ninh Miên.

"Anh nhớ ngày đó anh còn là học sinh đứng bét khối, không nỗ lực, không cầu tiến, chẳng cần cù mà cũng không có mục tiêu." Tạ Ứng lôi những lời đồn đại nghe được hồi đại học ra tô vẽ thêm mười phần mười, cảm thán: "Nhưng mà, chị khóa trên của các em, cũng chính là bạn gái anh lúc đó chưa từng từ bỏ anh, còn cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ nhiệt tình cổ vũ anh, giúp đỡ anh, dạy anh rất nhiều thứ, lại còn làm bạn cùng bàn với anh nữa."

Những người biết rõ nội tình ngồi dưới đều lộ ra vẻ mặt hoang mang, nhưng điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến đại đa số những người không biết chuyện.

"Kết quả thì các em cũng thấy rồi đấy, thành tích của anh đúng là có tiến bộ, nhưng vẫn không thể nào xuất sắc bằng chị khóa trên của các em được."

Ninh Miên: "..."

Ninh Miên cảm thấy Tạ Ứng lại đang cố tình bôi bác cô rồi.

"Còn về việc tại sao bây giờ lại là anh đứng đây phát biểu? Chẳng qua là vì bạn gái anh quá xuất sắc, được trường cử đi trao đổi học thuật ở nước ngoài, không thể nhận lời mời của nhà trường về phát biểu cho các em nghe được. Nhà trường đành phải lui một bước, chọn anh làm phương án dự phòng." Tạ Ứng thở dài một tiếng, "Nhưng anh thì không giống như nhà trường có thể chọn phương án dự phòng được, anh chỉ có thể lầm lũi cô đơn chờ cô ấy, thấm thoát đã một năm rồi..."

Tim Diêm La Vương thắt lại một cái, lúc đó ông đã nghĩ cái quái gì mà lại bảo Ninh Miên đưa bản thảo cho Tạ Ứng chứ, cứ ngỡ làm vậy thì anh sẽ ngoan ngoãn đọc theo.

"Cuộc sống một mình thực sự chẳng dễ chịu chút nào, việc gì cũng chỉ có một mình anh làm, đặc biệt là còn phải đối mặt với một sự kiện lớn như thế này, một mình đứng phát biểu."

Ninh Miên cảm thấy Tạ Ứng đúng là chém gió thành thần rồi.

"Nhưng bạn gái anh luôn an ủi anh rằng: Không sao đâu, anh phải tin tưởng vào bản thân mình, anh là đại diện cho em mà đi, bài phát biểu của anh cũng là do em viết hộ, thế thì có là gì chứ? Nếu anh phát biểu không tốt, em sẽ kết hô-𝖓 với anh, chịu trách nhiệm với anh cả đời." Tạ Ứng ngước mắt lên, nở một nụ cười, "Vốn dĩ hôm nay định thể hiện bình thường thôi, thế nhưng, bạn gái anh lúc nào cũng thích tạo cho anh mấy cái bất ngờ nho nhỏ. Ví như hiện tại, cô ấy vừa xuống máy bay đêm qua, chẳng thèm báo cho anh một tiếng, cứ thế lù lù xuất hiện tại hiện trường rồi."

Ninh Miên khựng lại.

Toàn bộ buổi lễ bắt đầu bùng nổ tiếng hò reo náo nhiệt, thậm chí còn át cả tiếng hét chói tai của các tiết mục biểu diễn trước đó. Mấy học sinh tinh mắt đã từng nhìn thấy ảnh của Ninh Miên trên bức tường cựu học sinh ưu tú của trường Minh Đức, lập tức tóm gọn được cô.

Ánh đèn sân khấu "xoẹt" một cái rọi thẳng lên người Ninh Miên, cô muốn trốn cũng không kịp trốn.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thừa nhận chuyện này trước mặt nhiều người đến thế. Nhưng khi ngước mắt lên nhìn Tạ Ứng, đôi mắt đào hoa của anh hơi nhướng lên, từ đầu đến cuối ánh mắt ấy chỉ hướng về phía cô, không một chút lệch đi, không một chút do dự.

Từng đợt sóng âm thanh ồn ào xung quanh như hoàn toàn biến mất, Ninh Miên chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Chẳng biết vì lý do gì, thời gian giống như một thước phim quay chậm lướt qua. Cô không thể dời mắt đi được, người cô yêu vẫn giống hệt như năm nào, đứng tỏa sáng trên lễ đài, tận hưởng hào quang của chính mình.

Tạ Ứng nhếch môi, khẽ nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô: "Bạn gái ơi, anh lỡ làm hỏng chuyện một chút rồi, bây giờ muốn em chịu trách nhiệm với anh, có được không?"

[Lời tác giả]

Diêm La Vương:? Đúng là đen đủi mà.



Chương (1-98)