Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 87

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 87
Anh ấy là chồng cũ của tôi
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Tạ Ứng biết rõ Ninh Miên đối xử với mình tốt đến nhường nào, đến cả việc cấu trúc tài nguyên của trường học ra sao cô cũng giúp anh tìm hiểu rõ mười mươi. Ngược lại, chính anh là người trong cuộc mà lại chẳng mấy bận tâm đến việc ngôi trường đó tốt xấu thế nào.

Ninh Miên nghiêng đầu nhìn anh, Tạ Ứng rất hiếm khi mặc trang phục chính trang chỉnh tề như thế này.

Anh hơi cúi đầu, khóe miệng đong đầy ý cười, ống tay áo xắn cao lên đến khuỷu tay, cà vạt cũng nới lỏng ra thong thả, vừa có nét tản mạn lại vừa tràn ngập cảm giác thiếu niên, hệt như một nhân vật bước ra từ một thước phim điện ảnh cổ điển vậy.

"Anh có thích không?" Ninh Miên dè dặt hỏi anh.

Cô thực sự vô cùng để tâm đến Tạ Ứng, từng câu từng chữ nói ra đều muốn đối phương có thể vui vẻ hơn một chút.

Tạ Ứng bị cô kéo nhẹ tay áo, càng không tài nào kìm nén được lòng mình, liền xoay người cúi xuống 𝖍ô_𝐧 cô.

Trong buổi hoàng ⓗ-ô-п của ngày hè, giữa khoảng sân vườn râm mát nhập nhèm tối, hai người họ lặng lẽ trao nhau một nụ 𝒽ô·п không tiếng động.

Ninh Miên ý thức được hôm nay là dịp gì, phía sau lưng vẫn còn rất nhiều khách khứa qua lại vãng lai, thế nhưng cô cũng chìm đắm sâu sắc vào nụ ♓_ô_𝐧 ấy đến mức vành tai đã 𝐧_ó_𝐧_ℊ 𝒷ừ𝐧_g lên. Ninh Miên khẽ dịch mặt ra một chút, áp trán vào xương quai xanh của anh, lý nhí th* d*c: "........ Anh lại ăn kẹo rồi."

Cô lại nếm được vị quýt chín vô cùng đậm đà.

Tạ Ứng khẽ bật cười: "Ừm."

Ninh Miên nhỏ giọng: "Em định thần lại một lát rồi tụi mình vào trong nhé."

Bởi vì Ninh Miên lúc nãy chỉ nói là ra ngoài một lát, thế mà hiện tại cứ lề mề dùng dằng mãi một lúc lâu rồi. Tạ Ứng vẫn chưa có ý định quay trở lại phòng tiệc, Ninh Miên dứt khoát để anh ở ngoài này hóng gió thêm một lát, cũng là để tránh cho anh phải nghe thấy mấy lời không lọt tai ở bên trong.

Sau khi Ninh Miên đi vào, Tạ Ứng ngồi trên chiếc ghế bành, tâm trạng lúc này của anh thực sự đã tốt lên rất nhiều.

Ban nãy tâm trạng còn sa sút đến thế, ban nãy anh còn chẳng muốn mở miệng đếm xỉa đến bất cứ ai.

Tạ Ứng mở điện thoại lên, phát hiện mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Hà Tinh Vũ, tin nhắn gửi từ tận hai tiếng trước.

[XY: Xin lỗi nhé, quên mất không trả lời tin nhắn của cậu. ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện:? ]

Hà Tinh Vũ theo bản năng ngửi ra mùi bất bình thường.

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Em đến nơi rồi nè, lúc nãy đường tắc quá nên em định nhắn trước một tiếng với anh. Sao tôi đến nơi rồi mà chẳng thấy bóng dáng anh với học sinh giỏi đâu hết thế? ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Hai người lại đang ở riêng với nhau đấy à? ]

Tạ Ứng thở dài một tiếng, cái này thì không thể trách anh được rồi.

[XY: Lúc nãy thì có ở chung. ]

[XY: Cậu không nhìn thấy là vì lúc nãy cô ấy đang ở ngoài sân vườn dỗ dành tôi đấy. ]

[XY: Tôi thì có làm sao đâu chứ, chẳng qua là chê bên trong ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài hít thở chút không khí thôi. Thế mà cô ấy cứ lo lắng chú ý đến từng nhất cử nhất động của tôi, sợ tôi không vui, sợ người bên trong nói câu nào không phải phép làm tôi chạnh lòng, nên cứ dịu dàng kiên nhẫn bóc tách từng câu từng chữ ra để dỗ dành tôi. ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Em nhìn thấy học sinh giỏi rồi, miễn làm phiền. ]

[XY: Ồ, nhìn thấy rồi à. ]

[XY: Cậu chụp cho tôi xin tấm ảnh của cô ấy được không?]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện:?]

[XY: Hiện tại tôi đang muốn ngắm nhìn bà chủ cứ luôn miệng đòi nỗ lực kiếm tiền nuôi tôi]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: ......... ]

Sau khi chính thức khai giảng, Tạ Ứng lại càng thêm phần vui vẻ. Bởi vì Bắc Đại sở hữu một thứ mà trường đối thủ bên cạnh không hề có—chính là diễn đàn BBS.

Đương nhiên Ninh Miên cũng biết đến cái này. Hồi trước khi cần dò la tin tức, ngoại trừ việc đi hỏi các anh chị khóa trên ra thì phần lớn thông tin cô đều tìm kiếm được từ trên diễn đàn này. Nội dung trên đó vô cùng phong phú và muôn màu muôn vẻ: có người thất tình lên đăng bài, có người phát cẩu lương khoe khoán yêu đương, lại có người rủ rê lập hội ra ngoài tụ tập, vô cùng náo nhiệt.

Chín giờ ba mươi phút sáng, hai người cùng nhau có mặt ở cổng trường đại học.

Ninh Miên và Tạ Ứng không dọn ra ở chung với nhau. Cho dù bầu không khí trong trường có cởi mở đến đâu đi chăng nữa thì nhà trường vẫn có những chuẩn mực và lề lối riêng, nam sinh và nữ sinh tuyệt đối không được ở chung một ký túc xá, đây là quy định bất di bất dịch. Tuy Tạ Ứng có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc ngày nào cũng có thể dính lấy nhau nên anh vẫn tự nhủ lòng phải nhẫn nhịn xuống.

Ba Tạ và mẹ Tạ còn bận bịu công việc, vả lại họ đều là người bản địa nên hành lý mang theo cũng chẳng có bao nhiêu, tự bản thân hai đứa hoàn toàn có thể thu xếp ổn thỏa, thành thử hai vị phụ huynh cũng không đi cùng. Tạ Ứng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nên bảo tài xế đi theo hỗ trợ trước. Đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi đồ đạc, hai người sẽ hẹn nhau tập trung ở nhà ăn của trường để ăn trưa, nhân tiện đi dạo làm quen với môi trường mới.

"Lát nữa tách nhau ra, lỡ như có người khác đến xin WeChat của em thì sao." Tạ Ứng thừa biết mấy cái chiêu trò bài vở ở giảng đường đại học nên lên tiếng dặn dò: "Em định tính thế nào? Có ứng phó được không?"

Ninh Miên gật đầu: "Em sẽ bảo là xin lỗi, mình không cho được."

"Rồi sau đó thì sao?"

Ninh Miên chưa nghĩ ra bước tiếp theo, theo phản năng liên tưởng đến mấy chiêu hồi còn học cấp ba, liền ướm thử: "....... Gửi cho người ta một đề bài Vật lý để giải xem sao?"

"Là phải cho người ta xem ảnh chụp của bạn trai em ấy." Tạ Ứng vừa nói vừa tiện tay gửi sang cho Ninh Miên mấy tấm ảnh chụp của mình: "Bảo anh ta tự so sánh xem xem nhan sắc của ai đỉnh hơn. Phải để trong lòng anh ta có một cái cân mà tự đo lường lại bản thân."

Ninh Miên đời nào lại làm ra cái chuyện dở khóc dở cười như vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp ứng: "....... Em biết rồi."

Lúc này Tạ Ứng mới hài lòng mỉm cười.

Hai người tách nhau ra mỗi người về một phía ký túc xá. May mà suốt dọc đường đều có tài xế đi theo xách đồ hộ nên cũng không có ai bén mảng lại gần xin WeChat. Ninh Miên thuận lợi đặt chân đến phòng ký túc xá của mình, trong phòng lúc này vẫn chưa có ai đến. Giường nằm đều đã được lựa chọn từ trước trên hệ thống, Ninh Miên chọn chiếc giường ở phía bên trái sát cạnh cửa sổ. Chú tài xế giúp cô đặt hành lý xuống xong xuôi, Ninh Miên liền bảo chú cứ về trước không cần ở lại thu dọn hộ. Cô vốn dĩ đã quen với cuộc sống tự lập từ lâu nên mấy việc cỏn con này hoàn toàn tự lo được.

Thu dọn đồ đạc được một nửa thì các thành viên khác trong phòng cũng lũ lượt kéo đến. Cô không hề kén chọn việc phòng có bao nhiêu người, nhà trường xếp cô vào căn phòng tiêu chuẩn bốn người ở thông thường.

Ngoại trừ Ninh Miên và một cô bạn khác là người cùng thành phố ra, hai thành viên còn lại thì một người đến từ vùng cực Nam, một người lại đến từ vùng cực Bắc của đất nước.

Cô bạn cùng thành phố với Ninh Miên tên là Chương Đinh, được ba mẹ đưa đến nhập học. Gia đình cô ấy thuộc dòng dõi thư hương, chẳng những ba mẹ mà ngay cả bản thân Chương Đinh trông cũng vô cùng nho nhã, dịu dàng, là kiểu con gái có tính khí cực kỳ hiền lành. Cô bạn đến từ vùng cực Nam Hải Nam tên là Lương Gia Duyên, có lẽ là được vú nuôi trong nhà đưa đến, vóc dáng nhỏ nhắn thon gọn, đôi mắt to tròn long lanh, giọng nói thì m-ề-〽️ Ⓜ️ạ-1 ngọt ngào, hoàn toàn không có chút công kích nào. Còn cô bạn đến từ vùng Đông Bắc tên là Đỗ Nhan, một mình tự tay xách một chiếc vali to đùng đến trường mà không có người thân đi cùng, ngoại hình mang đậm nét lãnh đạm, chuẩn phong thái cô gái mạnh mẽ. Từ lúc bước chân vào phòng đến giờ cô ấy chẳng thốt lên lời nào, mười phần đều toát lên khí chất của một nữ thần.

Lương Gia Duyên là người rất thích giao lưu kết bạn. Đợi đến khi các bậc phụ huynh trong phòng đã ra về hết, để khuấy động bầu không khí tránh chịu cảnh gượng gạo, cô liền chủ động giới thiệu bản thân, đồng thời lập tức chia sẻ ngay một tin dưa hóng hớt: "Đinh Đinh, thủ khoa kỳ thi đại học năm nay của thành phố các cậu là một cặp thủ khoa kép đồng hạng đấy, chuyện này cậu có biết không?"

Phải công nhận rằng, dưa hóng hớt luôn là cầu nối ngắn nhất để kéo gần khoảng cách giữa những người xa lạ với nhau.

Một người nho nhã như Chương Đinh, vừa thấy ba mẹ khuất bóng một cái là lập tức lộ ngay nguyên hình, chất giọng địa phương đậm đặc b*n r* như súng liên thanh: "Chuyện này mà tớ không biết thì tớ khỏi cần lăn lộn ở cái thành phố đó nữa luôn cho rồi. Cái hồi thi đại học xong ấy, cô bạn thân được tuyển thẳng của tớ vừa thấy tớ bước ra khỏi trường thi là không thèm hỏi tớ làm bài có tốt không, mà hỏi ngay tớ đã xem hot search trên Weibo chưa."

"Haizz, tớ vốn đã biết từ trước rồi, hai người bọn họ đều là học sinh của trường THPT số 1 Minh Đức, đúng là hai đứa quái vật, một người thì quanh năm suốt tháng thống trị ngôi vị số một, một người thì là kẻ đi sau vượt trước."

Con "quái vật" quanh năm suốt tháng xếp hạng thứ nhất lúc này đang ngồi trên giường, nhất thời tiến thoái lưỡng nan không biết có nên bước xuống giường hay không.

Chương Đinh thẳng thắn nói tiếp: "Tớ còn từng tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi chung với một trong hai người bọn họ cơ, lần nào cũng bị cậu ấy đè bẹp dí không ngóc đầu lên nổi. Đừng có gọi là quái vật, gọi là quái vật thì vẫn còn là đang khen ngợi cậu ấy chán."

"Đúng đúng đúng, tớ có xem bài phỏng vấn, nghe đâu thành tích của bạn nam kia hồi trước tệ lắm thì phải." Lương Gia Duyên nỗ lực lục tìm lại ký ức về bài phỏng vấn đó: "Tớ nhớ cậu ấy còn bảo là bị bạn gái chê bai, cậu ấy không còn cách nào khác là phải cắm đầu vào nỗ lực học tập. Cậu bảo xem hai người bọn họ liệu có phải là phiên bản hoán đổi giới tính của Viên Tương Cầm và Giang Trực Thụ ngoài đời thực không?"

Ninh Miên đứng ở trên giường nhìn xuống ba người bọn họ, nghẹn lời không biết nên mở miệng giải thích thế nào.

Đỗ Nhan lúc này rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, liền lên tiếng cắt ngang: "Ê này, ê này, cái vụ này tớ biết rõ lắm, cái bài phỏng vấn đó hot rần rần luôn. Không được rồi, tớ thực sự không nhịn nổi nữa rồi. Anh trai tớ dặn tớ là đến trường mới thì bớt bớt cái miệng lại kẻo làm mọi người hoảng sợ, nhưng cái chủ đề này thì tớ buộc phải nhảy vào góp vui thôi. Dù sao thì tớ với cái anh chàng đẹp trai đó........ Tớ còn chụp màn hình ảnh của cậu ấy để làm hình nền điện thoại suốt nửa tháng trời cơ. Chẳng giấu gì các cậu, tính toán chi li theo kiểu bắc cầu tứ xá ngũ nhập một chút, thì cậu ấy chính là chồng cũ của tớ đấy."

Ninh Miên: ".........."

"Sao tớ lại nghe bảo hai người bọn họ một người vào khoa Toán của tụi mình, còn một người thì học ngành Kinh tế nhỉ." Lương Gia Duyên tỏ vẻ suy tư: "Trường đại học rộng lớn thế này, liệu bọn họ có chia tay không ta? Khác khoa như khác núi, giảng đường đại học biết bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ, thử hỏi có được mấy ai giữ được lòng chung thủy từ đầu đến cuối cơ chứ. Nếu bạn nam đó mà ở khoa của tụi mình........"

Ninh Miên thực sự là không thể nào nghe tiếp được nữa rồi, cô lên tiếng đính chính: "Cậu ấy không có ở đây đâu."

Ba người ở phía dưới đang buôn chuyện quá đỗi rôm rả nhiệt tình, suýt chút nữa thì quên mất trên giường vẫn còn một thành viên nữa đang hiện diện. Đỗ Nhan ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái: "Sao cậu lại có thể khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột thế? Mà khoan đã nha, nhìn kỹ cái gương mặt này của cậu....... Tớ trông cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ."

Ninh Miên nhìn cô bạn bằng ánh mắt lạnh căm căm, trong lòng thầm nghĩ: Tớ muốn bảo tớ chính là một trong hai đứa quái vật ấy đấy.

"Cậu có xuống đây không?" Lương Gia Duyên từ lúc bước vào phòng đã thấy Ninh Miên cứ ở trên giường thu dọn đồ đạc, suốt một buổi chẳng hé răng mấy câu, trông còn lạnh nhạt hơn cả Đỗ Nhan. Cô nàng cứ ngỡ Ninh Miên cũng thuộc tuýp người hay nói nhưng bị người nhà dặn phải tém tém lại, bèn chủ động rủ rê: "Xuống đây tụi mình cùng buôn chuyện đi!"

Điện thoại bỗng rung lên một cái, Tạ Ứng bên kia đã thu dọn xong xuôi.

Ninh Miên rũ mắt, cô vốn không phải là người thích những nơi ồn ào náo nhiệt, đặc biệt là với những người chưa quen biết, nhưng phép lịch sự tối thiểu thì vẫn phải có. Bản thân Ninh Miên cũng không muốn tiếp tục ở lại trong bầu không khí ngột ngạt của phòng ký túc xá này nữa, cô liền nhắn lại một tin, rồi lôi một chiếc khẩu trang ra đeo vào, nhạt giọng đáp: "Thôi không cần đâu, bạn trai tớ đang tìm tớ rồi."

"Cậu có bạn trai rồi á?" Chương Đinh liếc nhìn Ninh Miên, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc: "Bạn trai cậu cũng là......."

Tân sinh viên sao?

Lời còn chưa dứt, Chương Đinh bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Cô nàng từng gặp Ninh Miên hai lần, có điều đều là nhìn từ xa. Lúc nãy nhìn thấy cái tên Ninh Miên trong danh sách phòng, cô cũng chỉ nghĩ thế giới rộng lớn thế này, vạn nhất là trùng tên trùng họ thì sao. Nhưng nhìn người trước mắt lúc này, nếu không phải Ninh Miên thì còn có thể là ai được nữa.

Chương Đinh nhất thời nghẹn lời.

Ninh Miên đeo khẩu trang chỉnh tề, điềm nhiên đáp lại câu nói còn đang dang dở của cô bạn: "Ừm, cậu ấy là tân sinh viên."

Vừa bước ra khỏi cửa phòng ký túc xá, Ninh Miên thoáng nghe thấy tiếng xầm xì bàn tán của mấy cô bạn ở phía sau lưng: "Bạn trai cậu ấy hình như chính là....... con quái vật kia........"

Ninh Miên bỗng thấy có chút phiền lòng. Ngày đầu tiên khai giảng, hình như cô đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ và vui vẻ với các thành viên trong phòng, tính ra nãy giờ nói chuyện còn chưa quá mười chữ.

Ở nơi này không có Vân Sơ ở bên cạnh, cô phải bắt đầu học cách từ từ thích nghi thôi.

Điện thoại lại rung lên một cái, Ninh Miên cúi đầu nhìn màn hình.

[XY: Anh xuống dưới lầu ký túc xá của em rồi nhé. ]

[XY: Có mua cả trà sữa nữa nè, người ta bảo tiệm trà sữa này là ngon nhất đấy. ]

[NM: Vâng, em xuống ngay đây. ]

[XY: Kể cho em nghe chuyện này buồn cười lắm. Lúc nãy tụi mình tách ra hành động đúng không, anh vừa một mình bước vào phòng ký túc xá, mấy ông bạn cùng phòng đều đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi. Anh còn đang băn khoăn không biết nên giới thiệu bản thân thế nào, kết quả là còn chưa kịp mở miệng thì cả lũ đã nhận ra anh luôn rồi, bảo là nhìn thấy anh trên bài phỏng vấn. ]

[XY: Anh cứ nghĩ chuyện trôi qua hai tháng trời rồi thì ai cũng phải quên sạch rồi chứ, anh còn chưa kịp giúp bọn họ ôn lại lịch sử, thế mà cả lũ cứ vanh vách kể lại rõ là hào hứng........ ]

Ninh Miên thầm nghĩ, đâu chỉ có bạn cùng phòng của Tạ Ứng, ngay đến cả bạn cùng phòng của cô cũng có quên chữ nào đâu.

[XY: Nói thật lòng nhé, anh thấy khá là hối hận đấy. ]

[NM: Hối hận chuyện gì cơ?]

[XY: Lẽ ra lúc phỏng vấn anh không nên nói như thế. ]

Ninh Miên có chút ngoài ý muốn, không ngờ Tạ Ứng lại có thể thốt ra được những lời tự kiểm điểm như thế này.

[XY: Mấy đứa cùng phòng vừa mới biên chế ra một phiên bản câu chuyện mới, anh nghe xong mà còn thấy tràn đầy nghị lực và cảm động vô cùng luôn. ]

[XY: Câu chuyện là: Anh vốn dĩ là một tên trùm trường có tiếng tăm lừng lẫy trong trường, đầu óc không được thông minh, chỉ số thông minh cũng thấp kém. Nhưng rồi trong một lần cơ duyên xảo hợp, anh đã vô tình gặp được em, từ đó liền vừa gặp đã chung tình. Vì em, và vì tình yêu vĩ đại, mỗi ngày anh đều điên cuồng cày cuốc đống đề '5 năm mô phỏng, 3 năm đại học', bất kể ngày đêm, mỗi ngày chỉ chợp mắt đúng 15 phút. Cuối cùng anh đã bứt phá ngoạn mục, vượt qua cả em để giành vị trí số một, nỗ lực sánh vai cùng em hẹn gặp ở đỉnh vinh quang, trở thành thủ khoa kỳ thi đại học, từ đó mở ra một chương cuộc đời huy hoàng không thể cản phá. ]

[NM: .........]

Ninh Miên chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở phòng ký túc xá, hình như mọi người xung quanh quả thực đều nghĩ như vậy. Họ nghĩ rằng Tạ Ứng vốn không đủ xuất sắc, không đủ nỗ lực, chỉ vì gặp được cô nên mới có sự thay đổi lớn lao đến thế. Thế nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy, anh chỉ là chưa từng có ý định để cho người khác biết năng lực thực sự của mình mà thôi.

Ninh Miên có chút lo lắng Tạ Ứng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng, cô còn đang gõ chữ định an ủi anh thì tin nhắn bên kia đã lại nhảy lên.

[XY: Em xem, cái kịch bản này chẳng phải nghe cảm động hơn nhiều so với việc anh chỉ tùy tiện thi một cái là giật lại ngôi vị số một sao? Lúc đó sao anh lại không nghĩ ra nhỉ......]

Ninh Miên cạn lời, cảm thấy Tạ Ứng đúng là cái đồ ngứa đòn, thiếu giáo huấn mà.

[XY: Nhưng mà mấy cái đoạn sau bọn họ bịa nghe chán không tả nổi. Cái gì mà hai đứa tụi mình ngày nào ở bên nhau cũng chỉ có làm đề luyện tập, nói chuyện phiếm cũng không rời nổi mấy cái công thức Toán học, đến cả đi thi cũng là để cổ vũ động viên cho nhau....... Mẹ kiếp, anh có phải là tiểu Mạnh đâu. ]

Mạnh Tường ngồi không cũng dính đạn, dù đang ở tận Ma Đô xa xôi vẫn phải hứng chịu một làn sóng sát thương vô hình.

[XY: Thêu dệt một hồi, nghe chẳng bằng một phần trăm sự thật của tụi mình. ]

Ninh Miên khẽ bật cười, chút bực bội dồn nén trong lòng nãy giờ bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.

Cô thực ra không hề trách Tạ Ứng. Tạ Ứng xuất sắc đến nhường ấy, có bạn gái khác thích anh là chuyện hết sức bình thường, ngay đến cả chính cô còn chẳng thể trốn thoát khỏi việc rung động vì anh cơ mà.

Nhưng mà....... trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái, đặc biệt là khi nghe mấy cô bạn cùng phòng suy đoán rằng hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ chia tay.

Cho đến khi thực sự bước xuống lầu, nhìn thấy Tạ Ứng đang đứng ở một góc kiên nhẫn đợi mình, Ninh Miên bỗng nhiên lại thấy lời mấy cô bạn kia nói cũng không phải là không có lý. Cô thầm hối hận sao lúc nãy mình không mang thêm một chiếc khẩu trang nữa ra đây.

Vì là ngày đầu tiên tân sinh viên nhập học nên trong trường vô cùng náo nhiệt. Phụ huynh và học sinh đi lại tấp nập xen lẫn vào nhau trên các lối đi của khuôn viên trường. Ninh Miên đeo khẩu trang, lặng lẽ rảo bước trên con đường nhỏ. Chẳng hiểu vì sao, dù cô đã cố tình đi đứng thấp điệu đến mức tối đa rồi mà vẫn cảm nhận được có người đang lén chụp ảnh.

Đặc biệt là khi cô đi bên cạnh một tiêu điểm như Tạ Ứng.

Lúc vừa xuống lầu, cô đã tận mắt chứng kiến có mấy bạn nữ tiến lại gần hỏi xin WeChat của Tạ Ứng rồi.

Trên diễn đàn BBS của trường lúc này đang có bài viết tường thuật trực tiếp theo thời gian thực, phong thái rầm rộ chẳng khác gì trường Trung học số 1 Minh Đức năm xưa.

[「Hình ảnh 1」「Hình ảnh 2」 Bắt gặp chính chủ bằng xương bằng thịt rồi nè mọi người ơi, cực phẩm, đúng là cực phẩm luôn á!]

[Cô bạn đi bên cạnh chính là người bạn gái mà cậu ấy đã cao điệu khoe khoang trong bài phỏng vấn đúng không? Đỉnh thật sự, ngày đầu tiên lên đại học đã như hình với bóng rồi!]

[Đến cái tay còn chẳng thèm nắm một cái, thế mà lầu trên gọi đây là như hình với bóng à?]

[Xin lỗi nhé, chẳng giấu gì mọi người, tôi bắt gặp hai người họ ở ngay dưới lầu ký túc xá nè, cứ thế bám theo đuôi suốt dọc đường. Tuy là trên đường đi không có nắm tay thật, nhưng ngay từ khoảnh khắc ở dưới lầu ấy....... Mẹ kiếp, tôi sống bằng ngần này tuổi đầu rồi mới lần đầu tiên được ăn cơm chó no nê đến mức muốn nghẹn họng luôn. ]

[Lầu trên không thể triển khai chi tiết hơn chút được à?]

Ninh Miên cảm thấy hơi nhức đầu. Hồi còn học cấp ba, cô vốn đã quen với kiểu bị mọi người chú ý này rồi, thế nhưng lên đại học người còn đông hơn cấp ba gấp bội, cứ đi một đoạn là lại bắt gặp ánh mắt của người ta đổ dồn về phía hai người.

Hai đứa chật vật lắm mới tìm được nhà ăn của trường. Ninh Miên tùy tiện gọi hai phần cơm rồi cùng Tạ Ứng tìm một góc tương đối khuất người, định bụng ăn nhanh cho xong rồi chuồn lẹ.

Tạ Ứng một tay chống lên bàn, dùng đũa gõ gõ nhẹ vào khay cơm của cô: "Bạn gái, giờ em vẫn còn đang dỗi đấy à?"

Ninh Miên mặt không cảm xúc tháo khẩu trang ra: "Chuyện gì cơ?"

"Thì chẳng phải lúc nãy có bạn nữ đến xin WeChat của anh sao?" Tạ Ứng phân trần: "Anh có cho cậu ta đâu."

Ninh Miên thực sự là cạn lời chẳng muốn đôi co. Tạ Ứng đúng là không cho cô bạn kia WeChat thật, nhưng thay vào đó, anh lại lạch cạch dùng điện thoại tìm kiếm rồi mở một đoạn video cho người ta xem. Đoạn video đó chính là bài phỏng vấn Tạ Ứng lúc hai đứa vừa bước ra khỏi trường thi đại học.

Cô bạn xin WeChat biết thừa là mình không có cửa nên tính quay lưng bỏ đi, ai ngờ Tạ Ứng lại không chịu thả người, cứ bắt đối phương phải đứng lại xem nốt cho bằng hết đoạn cuối video. Khúc cuối có một giây Ninh Miên lướt qua ống kính, Tạ Ứng liền hếch cằm, ép người ta phải nhìn xem Ninh Miên ở trong video đẹp hơn hay là ngoài đời thật đẹp hơn rất nhiều.

Tạ Ứng vắt óc suy nghĩ một hồi, tự thấy mình vừa nghĩ ra được một phương án vô cùng chu toàn: "Hay là thế này đi, lát nữa anh đi in vài tấm ảnh của em ra nhé?"

Ninh Miên linh cảm có điềm chẳng lành: "Dạ?"

"In vài tấm ảnh của em rồi làm thành móc khóa treo balo, mang theo bên người mọi lúc mọi nơi." Tạ Ứng gắp một miếng sườn rán bỏ vào khay cơm của Ninh Miên, hào hứng đề xuất: "Con gái bây giờ chẳng phải đều rất tinh ý sao? Đợi đến khi bọn họ nhìn thấy cái móc khóa nhỏ treo trên balo của anh thì chắc chắn sẽ không ai thèm đến xin WeChat nữa đâu."

"Nếu em vẫn chưa vừa lòng..." Tạ Ứng lại bắt đầu tìm kiếm một cái cớ chính đáng để lên diễn đàn: "Bảo bối à, thực ra trường mình cũng có rất nhiều người dùng diễn đàn BBS đấy."

Ninh Miên lập tức đi guốc trong bụng anh, liền vội vàng lên tiếng ngăn chặn. Cô thừa nhận mình không hề ghét bỏ những hành động này của anh, nhưng trong hoàn cảnh thông thường, cô không thích phô trương chuyện tình cảm ra cho thiên hạ bàn tán. Bởi lẽ yêu đương không phải là toàn bộ cuộc sống, nó chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi, cô không muốn những chuyện này làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của mình.

"Em không có ý đó." Ninh Miên giải thích với anh: "Em chỉ là........"

Chính Ninh Miên cũng không nói rõ được, tâm trạng lúc này của cô vô cùng phức tạp.

Thực ra cô cũng rất tận hưởng cảm giác này, Tạ Ứng luôn sẵn sàng để cho tất cả mọi người biết đến sự hiện diện của cô, tự tay chặt đứt mọi cơ hội bắt cá hai tay của chính mình.

"Anh có phải là xe lửa đâu mà có nhiều đường ray, tình yêu của anh là con đường một chiều, hiểu chưa?" Tạ Ứng khẽ cười, đưa tay lên nhéo má Ninh Miên một cái: "Bạn gái à, ngày nào anh cũng điên cuồng khoe em với thiên hạ mà vẫn có người rắp tâm muốn cạy góc tường của anh đấy thôi. Còn em thì sao? Sao em chẳng có chút cảm giác khủng hoảng nào thế?"

Ninh Miên nghe vậy thì không chịu thua, lý sự cùn: "Ai bảo em không có? Bạn cùng phòng của em nhận anh làm chồng cũ, em còn đang tức giận đây."

Tạ Ứng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng: "Cái gì?"

"........."

Ninh Miên nghiêm mặt lại, cái chuyện này chẳng vẻ vang gì cho cam, cô dùng đũa chọc chọc vào bát cơm, im lặng không thèm nói nữa.

Tạ Ứng vừa buồn cười vừa thương, bảo sao vừa mới xuống lầu là sắc mặt cô đã không đúng lắm, hóa ra là tự rước bực vào người: "Em vừa bảo ai nhận ai làm chồng cũ cơ? Giấm ở nhà ăn bị em làm đổ chua loét cả hai vại rồi, cái mùi chua này........ sao còn phải cố gồng?"

Ninh Miên bị nói trúng tim đen, trong lòng quả thực có chút khó chịu. Cũng may là Tạ Ứng không tiếp tục trêu chọc chuyện này nữa mà khéo léo đổi sang chủ đề khác. Trong lúc hai người ăn cơm xong rồi thong thả đi dạo quanh khuôn viên trường, họ hoàn toàn không biết rằng diễn đàn BBS của trường lại một lần nữa bùng nổ.

[Mẹ kiếp, rốt cuộc tại sao tôi lại mò đến nhà ăn số 2 để ăn cơm cơ chứ, cơm thì chưa ăn xong mà cơm chó đã nghẹn đến tận cổ rồi. ]

[Chậc chậc chậc, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao bạn cùng phòng của tôi đi ăn cơm về mà mặt mũi lại trắng bệch ra rồi, bị quả chanh nó làm cho ê răng phát sáng đấy chứ đâu. ]

[Xin lỗi mọi người, tôi chính thức thay lòng đổi dạ rồi. Ban đầu người ôi thích là Tạ Ứng, nhưng vừa rồi bạn gái cậu ấy vừa tháo khẩu trang ra một cái, tôi là con gái mà còn muốn cong luôn. Các người có hiểu không, kỳ tích trong lịch sử y học đã xuất hiện trên người tôi rồi!]

[Lầu trên còn ở đó không? Cho xin tấm ảnh với?]

[「Hình ảnh 1」]

[Làm phiền chút nhé, tôi quyết định sẽ cắm sừng Tạ Ứng, bắt đầu từ ngày hôm nay. ]

[Tôi cứ ngỡ lên đại học thì sẽ khác, sẽ không phải chịu chung số phận hồi còn ở Minh Đức nữa, kết quả là vẫn không chạy trời không khỏi nắng. Cấp ba đã phải ăn cơm chó ròng rã suốt một năm trời, lên đại học......... á á á tôi nguyện ý ăn tiếp bốn năm nữa!]

Hai người trong cuộc vẫn hoàn toàn mù tịt về sự nhiệt tình cuồng nhiệt của diễn đàn.

Ninh Miên mới đi dạo chưa được một phần ba khuôn viên trường thì điện thoại đã liên tục tinh tinh đổ chuông. Chẳng biết từ bao giờ, phòng ký túc xá của cô đã lập một cái nhóm chat bốn người, cái tên nhóm còn vô cùng bá đạo khó lường—[Thái Sơn Ở Đây].

[Kiếp này Gia Duyên - Đợi một mỹ nam: Người đẹp, khi nào cậu mới về thế? @NM]

[Ngạn Chỉ Đinh Lan: Tớ là đồ ngốc, tớ là đồ ngốc, tớ là đồ ngốc! Là do tớ dùng từ ngữ không đúng mực, tớ xin rút lại tất cả những phát ngôn không đúng đắn như từ "quái vật" ban nãy nhé. ]

[Nhan cẩu tự chọc mù mắt mà ↪️_♓_ế_✝️: Bảo bối, tớ chỉ đùa chút thôi mà, có mắt như mù không thấy Thái Sơn, đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân nhé. Tớ thấy ai đẹp trai thì cũng nhận là chồng cũ hết, không phải mình anh nhà cậu đâu. ]

[Ngạn Chỉ Đinh Lan: Chị gái ơi! Chị gái à! Đừng giận tụi em nhé! Bọn em đều là mấy đứa anh hùng bàn phím nói mồm cho vui thôi mà!]

Ninh Miên lướt xem một lượt, trong cfs toàn là mấy lời kiểu như vậy, cô liền nhắn lại một dấu: [? ]

Cô có chút không chắc chắn bọn họ đang nói về chuyện gì. Lúc rời khỏi phòng ký túc xá thái độ của cô đúng là không được tốt thật, nhưng cô không ngờ mấy cô bạn này lại có thể liên hệ ngay đến người Tạ Ứng. Ban đầu cô còn lo lắng loay hoay sợ quay về phòng sẽ bị cô lập, không ngờ bây giờ cả đám lại đang cuống cuồng giải thích với cô, khiến Ninh Miên trong lòng bỗng thấy có chút ngại ngùng.

"Bọn họ nhắn gì thế?" Tạ Ứng vô tình liếc thấy màn hình nhóm chat, tỏ ra khá tò mò.

Ninh Miên: "Thì là....... nhận ra anh rồi."

"Thế thì tốt quá rồi, dập tắt luôn đống tư tưởng nhen nhóm của bọn họ." Tạ Ứng ngược lại chẳng thèm bận tâm, còn quay sang hỏi Ninh Miên: "Tối nay hỏi xem các cậu ấy có thời gian rảnh không?"

Khoa của anh đã phát thông báo, Tạ Ứng nhẩm tính tầm bảy giờ tối là có thể kết thúc công việc, lúc đó kéo nhau ra con phố phía sau trường vẫn còn kịp.

"Tụi mình cùng nhau đi phát cơm chó, khẳng định chủ quyền, nhân tiện....... mời các cậu ấy ăn một bữa cơm luôn." Tạ Ứng nghiêng người, ghé sát qua lớp khẩu trang ♓ô_ⓝ nhẹ lên má Ninh Miên một cái, kéo cô vào một góc râm mát trong lùm cây nhỏ, rồi thấp giọng hỏi: "Bình giấm chua nhỏ của anh, em thấy thế có được không?"

Mười lăm phút sau, trong nhóm chat ký túc xá nhận được hai dòng tin nhắn liên tiếp.

[NM: Tối nay tụi mình cùng nhau đi ăn cơm nhé. ]

[NM: Kiểu đi ăn mà tớ dắt theo bạn trai đi cùng ấy. ]

[Lời tác giả]

Sát thương thì không cao, nhưng tính sỉ nhục thì cực kỳ mạnh mẽ

Chương (1-98)