Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 86

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 86
Bạn gái cũng xót anh mà
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Tối hôm qua không kéo rèm cửa, ánh nắng bên ngoài chói chang rọi thẳng vào mí mắt Ninh Miên. Không chỉ có đầu, mà lúc này khắp đầu cổ mình mẩy cô không có một chỗ nào là không đau nhức. Ninh Miên khẽ động đậy, phát hiện trên người mình còn đè một bàn tay, cô bỗng chốc khựng lại.

Mẹ kiếp.......

Không phải là mơ sao?

Hôm qua....... cô đã tự tay lột quần Tạ Ứng ư?

Lại còn là chủ động nữa chứ.

Có phải cô còn....... ngậm cái gì đó không.

Dựa vào cái gì mà lúc đó cô lại tự tin đến thế? Là vì uống rượu? Hay là vì đã trưởng thành? Sao lúc ấy cô lại cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì lớn nhỉ?

Ninh Miên khẽ gạt bàn tay của người bên cạnh ra, định bụng sẽ chuồn lẹ trước khi Tạ Ứng tỉnh giấc. Nào ngờ còn chưa kịp xoay người, cô đã bị Tạ Ứng một lần nữa kéo tuột vào lòng, anh còn ⓡ_ướ_𝖓 n🌀_ườ_ℹ️ áp sát lại gần hơn, khẽ giọng hỏi: "Mấy giờ rồi em?"

Ninh Miên cũng không biết thời gian, muốn nhỏm dậy tìm điện thoại: "Để em xem thử."

"Bỏ đi." Tạ Ứng ôm chặt lấy cô, đặt một nụ hô*ⓝ lên trán cô, mơ màng nói: "Mấy giờ....... không quan trọng."

Ninh Miên vốn dĩ đã xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Cô chẳng nhớ tối qua mình đã vệ sinh cá nhân kiểu gì, mà bộ quần áo đang mặc trên người bây giờ cũng không phải bộ hôm qua. Cô lại càng không dám mở miệng hỏi, bởi vì đáp án đã quá rõ ràng rồi, ngoài Tạ Ứng ra thì làm gì có người thứ hai giúp cô thay đồ cơ chứ.

Tạ Ứng vẫn chưa mở mắt, đương nhiên không nhìn thấy vành tai đang đỏ bừng lên của Ninh Miên.

Ninh Miên có chút phiền lòng, một mặt là phiền chính mình, mặt khác là phiền Tạ Ứng. Rốt cuộc anh có phải là lần đầu tiên không thế? Lần đầu tiên mà sao có thể sành sỏi đến mức ấy? Hơn nữa trạng thái của hai người hiện tại....... cô không nói rõ được, nhưng cứ thấy vô cùng vi diệu.

"Sao thế em?" Tạ Ứng thấy cô im lặng, bèn mấp máy mi mắt nhìn sang.

Ninh Miên đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng khẽ "vâng" một tiếng rồi hỏi: "Anh có phải là lần đầu tiên không?"

Tạ Ứng khựng lại một thoáng, hoàn toàn không ngờ Ninh Miên lại đang lăn tăn suy nghĩ về vấn đề này: "Sao lại không phải?"

"Lần đầu tiên mà....... thành thục như vậy sao?" Ninh Miên dè dặt: "Em có đọc nhiều bài viết phổ biến kiến thức khoa học, họ đều bảo lần đầu thường không tìm đúng chỗ, rồi phải chịu thua đợi lần sau tiếp tục, hoặc là........"

Ninh Miên chỉ nhớ mang máng được vài động tác.

Tạ Ứng nhịn không được bật cười: "Hoặc là cái gì? Em nói hết ra anh nghe xem nào."

Ninh Miên có chút chột dạ: "........ Hoặc là kết thúc rất nhanh."

Chứ đâu có ai dai dẳng như anh.

Nếu nhanh một chút thì cô cũng không đến mức đau nhức thế này chứ.

"Bảo bối của anh thật là nghiêm túc quá đi, không chỉ xem video giáo dục giới tính mà còn nghiên cứu cả bài viết tư liệu nữa cơ à." Tạ Ứng hận không thể giơ cả hai tay lên vỗ tay tán thưởng cho Ninh Miên, tinh thần chăm chỉ hiếu học này đúng là không phải tự dưng mà có: "Bảo bối thích kiểu giống như trong bài viết tư liệu sao? Tụi mình có thể thử lại lần nữa, cứ làm theo kiểu em thích."

Ninh Miên giật thót cả mình, tối hôm qua đã rã rời đến mức đó rồi, rốt cuộc Tạ Ứng làm thế nào mà buổi sáng vẫn có thể tràn đầy sinh lực như vậy chứ. Nếu không nhờ ánh nắng gọi thức giấc, cô có thể ngủ một mạch đến tận lúc hoàng h.ô.n cũng không thành vấn đề.

"Bảo bối, em còn nhớ nội dung trong bài viết đó là gì không?" Tạ Ứng rướ-𝐧 пɢ-ườ-ï áp sát lại, giọng điệu mang theo ý cười, thấp giọng thì thầm: "Thời gian bao lâu? Động tác thế nào? Tư thế ra sao? Giảng giải cho anh nghe chút đi?"

.........

Khoảng thời gian sau đó trôi qua rất nhanh, Ninh Miên cũng chẳng nhớ nổi mình đã vượt qua bằng cách nào nữa.

Phần lớn thời gian cô đều rơi vào trạng thái....... mỗi ngày ngoài mệt mỏi ra thì chính là mệt mỏi, đến cả việc thay quần áo cũng phải để Tạ Ứng giúp đỡ.

"Đồ đạc thu dọn hết chưa anh?" Ninh Miên lật lật góc chăn, xác nhận không bỏ sót thứ gì.

"Ừm, hòm hòm rồi." Tạ Ứng biết mấy ngày nay Ninh Miên quá mệt mỏi, đến một chút sức lực cũng không có, nên việc gì anh cũng tự tay làm hết: "Chuyến bay năm giờ chiều, vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, hay là tụi mình........"

Tạ Ứng còn chưa nói hết câu, Ninh Miên đã lập tức từ chối: "Không cần đâu!"

Tạ Ứng bật cười: "Em đang nghĩ cái gì thế?"

Ninh Miên do dự một lát, rốt cuộc cũng nói ra lời thật lòng trong bụng.

Không phải cô muốn nhắm vào Tạ Ứng, mà là mấy ngày qua đều trải qua như thế, Ninh Miên không muốn lúc gặp mẹ Tạ lại trưng ra cái bộ dạng này. Người tinh mắt nhìn một cái là ra ngay, bốn chữ to tướng "phóng túng vô độ" cứ như được dán chình ình trên mặt cô vậy.

"Anh chỉ muốn hỏi em xem có muốn đi mua ít đồ lưu niệm nữa không thôi mà." Tạ Ứng bất lực cười khổ: "Trước đây có người cứ luôn miệng dặn dò anh, sao bây giờ trong đầu toàn là cái chuyện........"

"Em......." Ninh Miên cứng họng không thể phản bác.

Hai ngày nay điên cuồng quá, Ninh Miên suýt thì quên bẵng mất chuyện này. Tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại, hai người lại ra ngoài một chuyến, mua một ít đồ lưu niệm thủ công và đặc sản địa phương, sau đó quay về khách sạn chuẩn bị ra sân bay.

Ninh Miên cẩn thận xếp đống đồ đạc vào chiếc vali mới mua, quay đầu hỏi: "Mấy thứ này trông có bị rẻ tiền quá không anh?"

Trước đây Tạ Ứng từng đưa cho cô một khoản tiền, mẹ Tạ sau đó lại mừng cho cô một cái bao lì xì lớn, cộng thêm việc cô đi làm thêm ở quán bar của Kỳ Tắc dịp nghỉ hè, thực ra trong tay cô hiện tại đã tích cóp được một khoản kha khá. Sau khi đóng xong học phí và để lại một ít chi tiêu hàng ngày, cô vẫn thừa sức mua tặng mẹ Tạ món quà đắt tiền hơn một chút.

Tạ Ứng nhấc chiếc vali lên, cảm giác đã nặng trịch: "Mấy món đắt nhất trong cửa hàng lưu niệm đều bị em gom sạch một lượt rồi, còn muốn mua cái gì nữa đây?"

Ninh Miên ngẫm nghĩ, hình như đúng là chẳng còn gì để mua thật.

Chẳng còn cách nào khác, hai người đành lên máy bay. Trước khi bay, họ gửi cho mẹ Tạ một tin nhắn báo rằng ước chừng ba tiếng nữa sẽ hạ cánh để tài xế ở nhà có thời gian chuẩn bị. Ninh Miên vì được ngủ quá nhiều nên lúc này không hề buồn ngủ, may mà Tạ Ứng đã tải sẵn một bộ phim từ trước, hai người có thể cùng nhau xem để 𝖌𝖎·ế·𝖙 thời gian.

Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh an toàn.

Ninh Miên và Tạ Ứng đều đinh ninh rằng chỉ có tài xế đến đón, nào ngờ vừa bước ra khỏi lối ra cửa an ninh đã chạm mặt ngay mẹ Tạ.

Hai người vốn đang nắm tay nhau lập tức vô thức buông lỏng ra. Ninh Miên dứt khoát hất tay Tạ Ứng, một mình kéo vali rảo bước tiến về phía trước, bỏ mặc Tạ Ứng lủi thủi đi tụt lại phía sau. Cô dừng chân bên cạnh mẹ Tạ, ngoan ngoãn cất tiếng chào: "Dì ạ."

Tạ Ứng tay xách nách mang nốt hai chiếc vali còn lại, triệt để nếm trải cảm giác thế nào gọi là bị bỏ rơi.

"Đám Tiểu Vũ với Tiểu Khởi đâu rồi con?" Mẹ Tạ đón lấy chiếc vali từ tay Ninh Miên, chuyển cho người tài xế đứng bên cạnh.

Tạ Ứng bước tới, cười khổ: "Mẹ chẳng phải đang biết rồi còn hỏi cố sao."

Mẹ Tạ dù sao cũng là một con cáo già chính hiệu. Chiêu trò này của đám trẻ có thể che mắt được một lúc chứ làm sao giấu nổi cả đời. Lần này bà không vạch trần ra hoàn toàn là vì nể mặt Ninh Miên, muốn hết lòng cưng chiều cô, không muốn để cô phải xấu hổ mà thôi.

Ninh Miên đứng hình mất một giây, đúng là ghét của nào trời trao của nấy, sợ cái gì là cái đó đến.

Không biết có phải vì trong thâm tâm cô đã sớm coi mẹ Tạ như mẹ ruột của mình hay không, mà sau khi về đến nhà, Ninh Miên chẳng dám ho he một lời, chạy thẳng một mạch về phòng của mình.

Mới được vài phút, điện thoại đã rung lên bần bật.

[XY: Lại xấu hổ rồi à?]

[XY: Mẹ anh chừng này tuổi đầu rồi, còn sóng gió nào mà chưa từng trải qua đâu, thế mới xứng với tuổi tác của mẹ chứ? Không đến mức ấy đâu em. ]

[NM: .........]

Ninh Miên thực sự muốn hỏi xem da mặt anh rốt cuộc dày đến mức nào rồi.

Một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ bỗng lóe lên trong đầu cô: Không lẽ Tạ Ứng ở dưới lầu đang buôn chuyện này với mẹ Tạ rồi chứ? Mà cô thì lại không có mặt ở đó, lỡ như Tạ Ứng không quản nổi cái miệng tai hại của mình thì biết làm sao đây?

Ninh Miên lên lầu chưa được bao lâu lại lật đật chạy xuống.

Mẹ Tạ và Tạ Ứng đang ngồi ở phòng khách, vali cũng đã được mở ra, đủ loại đồ lưu niệm lộn xộn bày la liệt trên bàn.

Tạ Ứng nghiêng đầu nhìn cô: "Xuống rồi đấy à?"

Ninh Miên gật gật đầu, rón rén ngồi xuống bên cạnh sofa: "Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Tạ Ứng hạ mắt xuống, khẽ cười một tiếng: "Đang nói về mấy ngày hôm đó......."

Cả người Ninh Miên bất giác run lên bần bật.

Tạ Ứng đương nhiên biết rõ không thể trêu chọc chuyện này trước mặt Ninh Miên, đáy mắt anh ngập tràn ý cười, liền khéo léo chuyển biến ngữ điệu: "Chẳng phải em cứ luôn miệng bảo phải mua đồ lưu niệm cho mẹ sao, mua một đống nhiều đến mức không thể nào cản lại được, thành ra phải mua thêm một cái vali nữa mới nhét hết mang về đấy chứ."

"Trong lòng Tiểu Miên có mẹ mà." Mẹ Tạ thừa biết đống đồ lưu niệm bọn trẻ mua về thực sự là quá nhiều, cho dù có trừ bớt phần của đám Hùng Khởi ra thì vẫn thừa thãi. Bà đặt tách trà xuống, cầm một món đồ lưu niệm lên lật qua lật lại, thong thả cảm thán: "Mấy hôm trước có người cứ thích khoe khoang với mẹ, bảo là con trai bà ấy tìm được cho bà ấy một cô con dâu, vừa mới xác định 𝐪·υ·🅰️·n 𝐡·ệ đã dẫn về nhà, rồi biếu xén cái này cái nọ, mẹ nghe mà nhức cả đầu. Đều đã hai mươi bảy hai mươi tám tuổi cả rồi....... Con dâu của mẹ thì ở ngay trong nhà, lại còn tặng mẹ bao nhiêu là đồ tốt thế này, mẹ đã thèm khoe câu nào chưa?"

Ninh Miên ngượng ngùng đỏ cả mặt, mấy thứ đồ cô mua mà cũng được gọi là đồ tốt sao.

"Tiểu Miên với Tạ Ứng, ngày kia là khai giảng đúng không con?"

Ninh Miên gật đầu.

"Vậy thì tối mai đi, dì muốn tổ chức một bữa tiệc." Mẹ Tạ vốn đã không kìm nén được từ lâu, trong lòng đã sớm có tính toán: "Một mặt là coi như chúc mừng hai đứa đỗ đại học, mặt khác thì........"

Mặt khác, ý tứ đã quá rõ ràng không cần nói ra, chính là để mọi người được diện kiến cô con dâu tương lai đã được định đoạt vững như bàn thạch này.

Ba người ngồi trò chuyện thêm một lát, mẹ Tạ liền bảo mệt và có ý định lên lầu đi ngủ. Ninh Miên và Tạ Ứng ở lại dưới nhà, nhìn bóng lưng mẹ Tạ đi thẳng lên lầu mà không hề ngoảnh lại, Ninh Miên bỗng thấy có chút không quen, cảm giác khó tả.

Như trước đây, nếu không phải cô chủ động lên lầu trước thì cũng là mẹ Tạ sẽ đứng giá_〽️ ⓢ_á_𝐭 bắt hai đứa phải tách nhau ra.

Ninh Miên ngơ ngác: "Dì biết hết rồi...... Mà không hề trách em."

"Trách em làm gì chứ?" Tạ Ứng phì cười: "Có trách thì cũng là trách anh thôi, cái giọng điệu này của em....... Sao nghe ngược lại giống như em vừa xơ múi của anh thế?"

Ninh Miên cảm thấy đúng là mình đã xơ múi của Tạ Ứng thật.

Tuy rằng cái miệng của Tạ Ứng lúc nào cũng bô bô đủ điều, nghe qua có vẻ chẳng đứng đắn chút nào, nhưng cô vẫn nhớ tối hôm đó anh từng thì thầm rằng anh đã hứa hẹn điều gì đó. Cô nghĩ tám chín phần mười là anh đã làm cam đoan với mẹ Tạ, cộng thêm việc cho dù hai người có làm cái gì thì Tạ Ứng luôn giữ một chừng mực nhất định. Nếu không phải do cô uống say rồi 𝐜-ư-ỡ-ռ-🌀 é-ⓟ làm mấy chuyện đó, Tạ Ứng lúc này có lẽ vẫn đang ở trong phòng tắm, chứ chẳng phải là ở trên giường.

Tạ Ứng khẽ cười, ghé sát lại gần hỏi cô: "Có người nào đó chẳng phải vừa mới tuyên bố là mình đã trưởng thành rồi sao?"

Gương mặt Ninh Miên tức khắc đỏ bừng.

"Nhóc con, em đi học kiểu này là không nghiêm túc nghe giảng rồi, lời thầy giáo từng dạy mà không nhớ một chữ nào à?"

Ninh Miên ngẩng đầu lên, trong đầu thực sự rà soát lại một lượt, nhưng không tìm ra mối liên quan nào với hoàn cảnh hiện tại, cô nhíu mày hỏi: "Lời gì cơ?"

Tạ Ứng nương theo tư thế đó cúi xuống ♓ô*𝐧 cô một cái, lúc này cũng chẳng thèm kiêng dè việc đây là ở nhà nữa, anh chầm chậm nói: "Người trưởng thành thì phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình."

"........."

Dù nói là có một số chuyện không cần phải né tránh nữa, mọi người đều đã ngầm hiểu trong lòng, thế nhưng hai đứa vẫn rất ngoan ngoãn đường ai nấy đi, ai về phòng nấy.

Chờ đến ngày diễn ra bữa tiệc, mẹ Tạ đã phát đi cả một xấp thiệp mời. Vì sự kiện này, không chỉ Tạ Ứng và Ninh Miên phải chọn sẵn hai bộ trang phục trang trọng, mà mẹ Tạ còn thuê hẳn một đội ngũ chuyên nghiệp đến để trang hoàng nhà cửa. Bày biện ra như thế này, nhìn qua chẳng giống một buổi tiệc mừng đỗ đại học chút nào, mà trái lại trông y hệt như một lễ đính 𝐡-ô-ⓝ-.

Ninh Miên mặc thử chiếc váy ngắn màu trắng, cảm thấy có chút không tự nhiên: "Dì bày ra trận thế lớn như vậy, vừa hoa tươi vừa thiệp mời, thực sự chỉ đơn thuần là muốn tổ chức một bữa tiệc thôi sao anh?"

Ánh mắt Tạ Ứng cứ thế lướt tới lướt lui, ngắm nhìn Ninh Miên một lượt từ trên xuống dưới.

Ninh Miên vốn không thích mặc váy, ngoại trừ khi ở trường học vì đồng phục bắt buộc ra, còn lại ngày thường cô đều trung thành với quần dài, đúng là uổng phí cho một đôi chân cực phẩm thế này, vừa dài vừa thẳng, lại trắng trẻo mịn màng tự nhiên.

"Anh nhìn em như thế làm gì?" Ninh Miên khẽ kéo lại gấu váy, ánh mắt của Tạ Ứng lúc này so với hồi đi du lịch chẳng khác nhau là mấy: "Đây vẫn là ở nhà đấy nhé, tuy là dì biết hết rồi và cũng không quản nữa, nhưng anh cũng không thể..."

Tạ Ứng nghe vậy lại bật cười: "Anh đã kịp làm gì đâu, cũng đâu có vội vã gì một lát này."

"Thế sao anh còn........"

"Anh chỉ là cảm thấy bảo bối mặc váy thực sự rất đẹp." Tạ Ứng tựa người vào một bên tường, nghiêng nghiêng đầu, nở một nụ cười như có như không: "Sao trong tủ quần áo của em lại chẳng bao giờ có lấy một chiếc váy thế nhỉ, mẹ anh cứ tưởng là em không thích nên cũng không dám mua cho em. Có lần mẹ còn gặng hỏi anh có phải đang ngược đãi em, quản em nghiêm quá nên không cho em mặc váy hay không đấy."

Ninh Miên im lặng một lát, cô chợt nhớ lại hồi trước Hà Tinh Vũ cũng từng hỏi cô một câu tương tự, và lúc đó cô đã giữ im lặng không trả lời.

"Không phải đâu, là tự em vốn đã không hay mặc rồi." Ninh Miên khẽ nói: "Ba mẹ em trước đây chẳng phải luôn hy vọng em là một đứa con trai sao? Trước khi sinh em ra, mẹ em đã mua sẵn rất nhiều quần áo, toàn là kiểu đồ của con trai thôi. Sau này khi em lớn lên, mẹ em cũng không thay đổi là mấy, vẫn cứ mua cho em quần dài áo dài tay, ăn mặc chẳng khác gì một đứa con trai cả."

Cô rũ mắt xuống, nhìn ngắm chính mình trong gương: "Có một lần buồn cười lắm, hồi đó mẹ em cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc em, năm sáu tuổi gì đó, để cho tiện lợi thì em luôn để tóc ngắn củn. Có lần ra ngoài mua đồ giúp mẹ, người ta nhìn vào liền khen 'thằng c* này còn nhỏ mà nét mặt thanh tú quá, đã biết đỡ đần việc nhà giúp mẹ, còn tự mình ra ngoài mua đồ nữa cơ đấy'."

"Hồi đó em thực sự rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ những bạn gái nhỏ khác được nuôi tóc dài, có dây buộc tóc thật đẹp, lại còn có búp bê đáng yêu để chơi nữa."

Ninh Miên nhìn vào trong gương, thấy ống quần tây màu đen của Tạ Ứng đã nhẹ nhàng bước lại gần bên cạnh mình.

Ninh Miên biết vào một ngày vui như hôm nay thì không nên khơi lại những chuyện này, nhưng nếu lần này không nói ra thì chẳng biết đến bao giờ mới lại có cơ hội thích hợp. Thời cơ đã đến, cô liền muốn nắm bắt lấy một lần.

Và quan trọng hơn là........ cô muốn Tạ Ứng có thể xót thương và cưng chiều mình nhiều hơn một chút.

"Tạ Ứng, nếu anh không muốn dì cứ cằn nhằn bảo anh ngược đãi em." Ninh Miên ngập ngừng một lát, cô ngước mắt lên, cẩn thận từng chút một níu lấy ống tay áo của anh, khẽ giọng hỏi: "Anh có thể mua cho em vài chiếc váy nhỏ đáng yêu được không?"

Ninh Miên với gương mặt đỏ bừng bước ra khỏi phòng, lúc này dưới lầu đã tụ tập một lượng khách khứa đông nghịt.

Tạ Ứng đang ngồi trên chiếc ghế băng ở một góc, anh hơi cúi đầu, bả vai khẽ thả lỏng xuống.

Ninh Miên dạo này thực sự là càng ngày càng biết cách trêu người rồi, chẳng biết cô học được mấy cái chiêu trò này từ đâu, cứ tung ra chiêu nào là chuẩn xác và hiểm hóc chiêu đó, đánh thẳng vào tim anh. Lần nào cũng khiến anh xót thương cô đến điên lên được, đến cả phản ứng của anh ra sao hình như cũng bị cô tính toán định liệu hết cả, cứ thế chủ động sáp lại gần.

Mẹ Tạ đã dắt Ninh Miên xuống lầu để chào hỏi khách khứa. Tạ Ứng vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy ba Tạ đang đứng lóng ngóng áp tai vào cửa.

Tạ Ứng thuận theo ánh mắt của ông liếc nhìn vào trong phòng, Ninh Miên đã xuống dưới từ lâu, và cũng chẳng phải mẹ Tạ bảo ông lên đây: "Ba, ba làm cái gì đấy?"

Ba Tạ ngượng ngùng ho khan một tiếng, đưa mắt liếc nhìn xung quanh: "Con ở một mình trong phòng....... thời gian hơi bị lâu đấy nhé."

Tạ Ứng gật đầu một cái: "Vâng, con đang suy nghĩ chút chuyện."

"Cái chuyện này ấy mà, làm nhiều quá con biết đấy, khá là hại sức khỏe." Ba Tạ đã nung nấu những lời này trong đầu từ rất lâu rồi, nhưng khi mở miệng ra nói, ông vẫn thấy nó cứ lộn xộn không đâu vào đâu. Ai bảo giáo dục con cái lại dễ hơn việc đàm phán hợp tác trên thương trường cơ chứ, khó hơn vạn lần ấy chứ: "Con đang ở cái độ tuổi tuổi dậy thì này, thực ra ba có thể......."

Hai chữ "thấu hiểu" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị Tạ Ứng chặn họng đứng bóng: "Mẹ vẫn chưa nói với ba ạ? Thôi bỏ đi, ba đã không biết thì cứ coi như không biết đi, không biết là tốt nhất đấy."

Trong mắt ba Tạ hiện lên một tia mờ mịt, hoang mang.

"Nhưng mà, con trai của ba vừa rồi ở trong phòng ngủ thực sự không có làm chuyện gì khuất tất khó coi đâu nhé." Tạ Ứng khẽ cười, cố sống cố 𝐜♓ế*ⓣ kìm nén cái sự kích động muốn khoe khoang của mình xuống, thản nhiên nói: "Chẳng qua là bạn gái con vừa mới thử mấy chiếc váy nhỏ, trông đẹp lắm. Hai đứa tụi con ngồi ôn lại chuyện ngày xưa một chút, bạn gái con ấy mà, cô ấy biết thừa con sợ cái gì, nên cố tình bày ra cái bộ dạng đáng thương để con phải xót, bắt con phải dỗ dành cô ấy đấy chứ."

Ba Tạ: "........."

"Thì mấy cái chiêu thức dỗ dành con gái cũng chỉ có quanh đi quẩn lại vài bài đó thôi, chẳng cần con phải nói thì ba cũng tự hiểu mà." Tạ Ứng nhếch môi: "Thực ra con cũng chẳng muốn ra ngoài muộn thế này đâu, chẳng qua là ở bên trong cứ mải chọn váy cho bạn gái—à không, cho con dâu của ba suốt cả buổi, cứ nghĩ mãi xem mua kiểu dáng nào thì hợp với cô ấy. Xong rồi con lại tự nghĩ đến tuổi tác của mình, sao bản thân lại có thể nhỏ tuổi thế này chứ, còn phải nỗ lực kiếm tiền, nhanh chóng trưởng thành thôi."

Ba Tạ bỗng thấy có chút hối hận vì đã đứng chặn ở cửa phòng này.

Tự dưng rỗi việc chạy lên đây canh cửa, kết quả lại bị thằng con trai lật ngược tình thế cho ăn một vố cẩu lương ngập mồm?

Đây có còn là chuyện mà một con người có thể làm ra được không???

"Sau này ấy mà, con xin cam đoan, sẽ mua hẳn một phòng đầy ắp váy nhỏ cho con dâu của ba. Đến lúc đó con sẽ dắt cô ấy về nhà cho ba tha hồ ngắm, rồi ngồi đàm đạo tử tế với ba sau." Tạ Ứng chỉnh đốn lại trang phục: "Nhưng mà hiện tại thì chắc là chưa được rồi, bởi vì con phải xuống lầu để tháp tùng con dâu của ba đây."

Ba Tạ bị thằng con làm cho tức đến mức hai bên thái dương giật bần bật vì đau.

Khách khứa dưới lầu đều thừa hiểu hôm nay là tiến hành trong dịp gì, cũng biết rõ địa vị của nhà họ Tạ nên thái độ đối xử với Ninh Miên đều vô cùng vồn vã và lịch sự. Biết Ninh Miên và Tạ Ứng cùng đỗ vào một trường đại học danh tiếng, lại nắm thóp được mẹ Tạ thích nghe những lời gì, nên họ cứ nhắm ngay vào cái điểm này mà ra sức tâng bốc, khen ngợi hết lời.

Mẹ Tạ ngoài mặt thì cố nhịn cười, miệng thì cứ khiêm tốn bảo là tụi nhỏ chỉ may mắn thi cử tùy tiện thôi, nhưng Ninh Miên hoàn toàn hiểu được trong lòng bà đang vui ş-ướ-ռ-🌀 đến nhường nào.

"Phải rồi, thằng con trai này của tôi chẳng được cái nước non gì, tính ra được mỗi việc này là làm được một chuyện ra hồn người." Mẹ Tạ khách khí nói: "Nghĩ lại năm đó tôi với ba nó........"

Ninh Miên đứng khép nép bên cạnh mẹ Tạ, lặng yên lắng nghe.

Cô thực sự có thể cảm nhận được mẹ Tạ đang vô cùng hạnh phúc, bà muốn giới thiệu cô cho tất cả mọi người cùng biết. Cho dù cô và Tạ Ứng tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng mẹ Tạ đã bắt đầu thay Ninh Miên vạch ra toàn bộ những dự định tương lai rồi. Bà nghiễm nhiên coi cô như một phần không thể tách rời trong kế hoạch cuộc đời sau này, và Ninh Miên thực sự rất tận hưởng cái cảm giác ấm áp này.

Ninh Miên nghiêng đầu, khẽ liếc nhìn Tạ Ứng đang đứng ở bên cạnh.

Sắc mặt Tạ Ứng không có biểu cảm gì nhiều, khi nghe thấy những lời tâng bốc khen ngợi kia cũng chỉ tỏ ra hứng thú hờ hững, khẽ gật đầu một cái xem như biểu thị sự lễ phép tối thiểu.

Mẹ Tạ đang mải dắt tay Ninh Miên để giới thiệu cô với vị khách tiếp theo, hoàn toàn không để ý thấy nét mặt của Tạ Ứng.

"Dì ơi." Ninh Miên ngoảnh đầu lại thì phát hiện Tạ Ứng đã không còn ở đó nữa: "Con xin phép ra ngoài một chút ạ."

Mẹ Tạ vui vẻ đáp một tiếng "Được", Ninh Miên liền rời khỏi phòng khách náo nhiệt, rảo bước ra phía khoảng sân vườn và tìm thấy Tạ Ứng ở đó.

Tạ Ứng từ trước đến nay vốn chẳng mặn mà gì với những dịp xã giao như thế này. Người đến tham dự đa phần đều là vì mối զⓤ·🅰️·𝐧 ♓·ệ lợi ích vãng lai, số người mang theo chân tình thực ý chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những lời ca tụng sáo rỗng đó anh đã nghe đi nghe lại đến mức tai sắp mọc kén lên rồi. Nếu không phải vì mục đích chính là để giới thiệu Ninh Miên với mọi người, ước chừng có đ·á𝐧·ⓗ 𝐜·h·ế·† Tạ Ứng cũng chẳng thèm ló mặt ra.

Anh ngồi một mình trên chiếc xích đu ở góc sân, ngửa đầu lên lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng sáng.

"Sao anh lại ra đây thế?" Ninh Miên bước tới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Chẳng có gì thú vị cả, năm nào gặp mặt cũng đều như vậy, nếu không phải năm nay........"

Trong lòng Tạ Ứng tự hiểu rất rõ. Việc anh muốn theo đuổi con đường âm nhạc rồi xảy ra tranh chấp gay gắt với gia đình, những người có mặt ở đây không một ai là không biết. Những ngày trước đây, họ gặp mặt cũng chỉ biết buông vài lời khen ngợi trái lương tâm, căn bản chẳng có chút thành ý nào.

Còn bây giờ, ai nấy đều đinh ninh rằng anh đã bước đi trên con đường rực rỡ và đúng đắn nhất của cuộc đời mình.

Có lẽ, ngay đến cả ba mẹ anh cũng đều nghĩ như vậy.

Ninh Miên mím mím môi, cô hiểu rõ những điều anh đang bỏ lửng trong câu nói.

Hai người bọn họ đã có gần nửa năm trời không hề khơi lại chủ đề này. Tạ Ứng thực sự yêu thích cái gì, cô là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. Đôi khi Hà Tinh Vũ hào hứng nhắc đến những món đồ cần chuẩn bị để nhập học, Tạ Ứng cũng chỉ đưa mắt nhìn đi nơi khác, im lặng lắng nghe như thể bản thân hoàn toàn không chút bận tâm.

Anh vẫn luôn không nhắc lại, cứ như thể chuyện đó chưa từng tồn tại trên đời. Cho đến ngày hôm nay, từng lời chúc tụng của mọi người đều đang chúc mừng Tạ Ứng đã đỗ vào một ngôi trường đại học danh giá hàng đầu. Ngôi trường mà trong mắt người đời là niềm kiêu hãnh tột bực, lại chính là ngôi trường mà Tạ Ứng chưa từng một lần khao khát muốn đặt chân vào.

Anh từng nói anh không cần sự an ủi.

Anh từng tự phụ bảo rằng anh chính là Tạ Ứng cơ mà.

Phía sau lưng họ là những tiếng cười nói, xã giao ồn ã phát ra từ phòng tiệc. Giữa khoảng không gian nhập nhèm tối tăm nơi góc sân, Ninh Miên khẽ đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Tạ Ứng.

"Em có dò hỏi qua rồi, ở trường đại học có rất nhiều câu lạc bộ và nguồn tài nguyên tốt, còn có cả các giảng viên chuyên nghiệp nữa cơ." Ninh Miên ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Hơn nữa, tụi mình còn có thể cùng nhau sang học viện âm nhạc để học ké nữa mà."

Ninh Miên chợt nhớ đến lời hứa hẹn đầy thoải mái mà Tạ Ứng từng nói với cô khi đó, rằng bất kể làm việc gì hai người bọn họ cũng đều phải ở bên nhau.

"Đến giờ tự học, anh cứ việc viết bản thảo nhạc phổ, em có thể giúp anh chỉnh sửa lại một lượt. Nhưng mà nói trước nhé, đến lúc đó tiền kiếm được là phải chia đôi đấy." Ninh Miên cố ý nói đùa để khuấy động bầu không khí: "Cuối tuần, tụi mình có thể cùng nhau xuất phát từ trường học, cùng nhau đi đến chỗ ban nhạc. Em sẽ ngồi ngoan ngoãn ở khu vực dành cho người nhà ngay dưới khán đài để xem anh biểu diễn."

Các ngón tay của anh bỗng chốc 𝖘𝐢ế_t c𝒽_ặ_т lấy tay cô hơn một chút.

Hàng lông mày của Tạ Ứng khẽ giãn ra. Những lời này rõ ràng đều là những điều anh từng thủ thỉ với cô trước đây, thế mà giờ đây mọi chuyện lại đảo ngược, cần đến Ninh Miên đứng ra để dỗ dành an ủi anh.

Ninh Miên khựng lại một thoáng, rồi kiên trì nói tiếp: "........ Nếu như anh vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ."

Trái tim Tạ Ứng lúc này đã mềm nhũn ra thành một vũng nước, anh khẽ "ừm" một tiếng, hoàn toàn không ngờ cô vẫn còn có phần hậu truyện ở phía sau.

"Em sẽ lại nỗ lực thêm một chút nữa, kiếm thật là nhiều, thật nhiều tiền, sau đó mua hết thảy mọi tài nguyên âm nhạc tốt nhất mang về cho anh." Ninh Miên khẽ nhấc một ngón tay lên, chạm nhẹ vào phần xương cứng cáp trên mu bàn tay của anh, động tác vô cùng khẽ khàng, dịu dàng: "Bạn gái cũng xót anh mà."

"........."



Chương (1-98)