Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 48

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 48
Cậu nhất định đang ở đó
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Trong quán bar, Tạ Ứng và mấy người kia đang chuẩn bị ở hậu trường, còn Ninh Miên và Vân Sơ ngồi trong phòng riêng.

Ninh Miên nghiêng đầu nhìn sang khu ghế bên cạnh, thấy người phụ nữ ở đó có làn da trắng như tuyết, đôi mắt phượng hơi xếch lên, chỉ tô son nhẹ, khóe môi chứa ý cười, chủ động chào hai người.

Ninh Miên gật đầu, xem như đáp lại.

Ngược lại, Vân Sơ đi đến đâu cũng nhanh chóng thân quen với người khác. Huống hồ Thời Lê lại rất xinh đẹp, mà cô nàng thì từ trước đến nay chẳng có sức đề kháng với người đẹp hay đồ đẹp. Chỉ ba phút đã tung ra cả trăm lời khen có cánh. Nghe Hùng Khởi nói Thời Lê là bạn gái của Kỳ Tắc, mắt cô ấy càng sáng hơn.

Tính ra Thời Lê và Kỳ Tắc cũng là đàn anh đàn chị của họ, đều tốt nghiệp từ trường cấp ba số một Minh Đức. Hai người quen nhau từ thời cấp ba, nhưng khi đó ai cũng biết qⓤ𝐚●ռ ♓●ệ của họ không tốt lắm. Sau này Kỳ Tắc ra nước ngoài, hai người nhiều năm không liên lạc. Cho đến một lần tình cờ, bạn của Thời Lê giới thiệu cô ấy có quán bar mới mở, thế là cô ấy bắt đầu thường xuyên 'ngẫu nhiên gặp được' Kỳ Tắc.

Sau cùng, Kỳ Tắc mặt dày không có giới hạn, Thời Lê cũng ở bên anh ta.

Ninh Miên hơi nghiêng người, vừa nghe hai người kể chuyện, vừa nhìn về phía sân khấu.

Cô chưa từng vào bar bao giờ. Rượu thì cùng lắm chỉ mua ở cửa hàng tiện lợi, độ cồn không cao, đa phần chỉ nếm thử chút ít. Từ góc này cô nhìn sân khấu rất rõ, nhân viên đang chỉnh thiết bị.

"Lần đầu các em tới bar à?" Thời Lê nhướng mày: "Trước đây từng nghe biểu diễn trực tiếp chưa?"

Ở trường Minh Đức không thiếu học sinh ngoan. Thời Lê nhìn hai cô gái này thấy ngoan ngoãn hết sức, chẳng giống kiểu hay đi chơi đêm. Giờ mắt hai người mở to tò mò càng xác nhận suy nghĩ đó.

Vân Sơ lắc đầu: "Chưa từng ạ! Nhưng mấy hôm trước, vào đêm Giáng Sinh trường có tổ chức tiệc tối, Tiểu Miên với Tạ Ứng cùng lên sân khấu biểu diễn. Lúc đó em ở hậu trường, ngây người luôn, đỉnh lắm, chấn động lắm ạ!"

"Ồ, vậy à?" Thời Lê nhàn nhạt cười, không quá để tâm.

Vân Sơ vẫn nhớ như in: "Thật mà! Ⓜ️.á.⛎ lửa cực kỳ! Nói ra cũng trùng hợp, trước đó em còn bảo cha em là tốt nghiệp xong sẽ đi xem band live ở bar, ai ngờ chưa tốt nghiệp đã có cơ hội rồi."

Thời Lê xoa đầu cô nàng, cảm thán: "Em còn rất trẻ, trường học..."

Vân Sơ không dám tưởng tượng ban nhạc trong bar sẽ như thế nào.

Ninh Miên chợt nhớ đến trước khi quen Tạ Ứng, dưới gara bỏ hoang tầng dưới còn chấn động hơn sân khấu trong trường nhiều.

Khi đó, Tạ Ứng và nhóm nghĩ khu Thanh Thủy Uyển không có ai, chẳng kiêng dè gì xung quanh, tiếng guitar mở lớn nhất có thể. Đêm nào Ninh Miên cũng cảm thấy mình sắp bị rung bật dậy.

Nhạc nền trong quán bỗng dừng lại. Ninh Miên nghe thấy phía sân khấu có tiếng chỉnh micro.

"Alo?" Là giọng của Tạ Ứng.

Ninh Miên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Ứng.

Một tay cậu giữ chân micro, trên vai đeo guitar, tay kia chống hờ bên cạnh. Ánh đèn đỏ sẫm rơi xuống sống mũi cậu. Trong không khí như có bụi mờ lơ lửng. Giữa ánh sáng và bóng tối, cậu giống nam chính bước ra từ một thước phim cũ.

"Lâu rồi không gặp mọi người, dạo này hơi bận. Hôm nay tổng cộng có ba bài." Tạ Ứng cười cười: "Tặng mọi người, chúc mừng năm mới."

Cậu quay đầu lại, ra hiệu cho Hùng Khởi và mấy người phía sau.

Tiếng trống gõ xuống, hòa cùng tiếng guitar pha trộn.

Ninh Miên sững người, cô đã nghe họ chơi không ít lần, trong gara bỏ hoang, trong video vòng bạn bè của Hùng Khởi, trên sân khấu dạ hội trường học. Nhưng tất cả đều không giống lần này, Tạ Ứng đứng trên sân khấu khiến người ta không thể rời mắt.

"Bọn họ có nhiều bài hay lắm, tiếc là chỉ nghe được offline thôi." Thời Lê hơi tiếc nuối: "Thật ra nếu Tiểu Ứng chịu, chắc sẽ phát triển tốt hơn bây giờ nhiều."

"Chỉ offline thôi sao?" Ninh Miên chưa từng tìm nhạc của họ trên mạng, cũng không biết có thể tìm thấy hay không.

Thời Lê thở dài: "Ừm. Gia đình Tiểu Ứng không quá ủng hộ em ấy làm cái này, coi như... Có chút cản trở. Tiếc nhất là không thể nghe bất cứ lúc nào, rõ ràng hay như vậy."

Một bài hát kết thúc, Ninh Miên thấy có người giơ tay phía dưới.

Tạ Ứng dừng lại: "Tiếp theo là bài thứ hai."

Có lẽ vì biết không thể nghe online, Ninh Miên nảy sinh chút lòng riêng, cô lén lấy điện thoại ra, ghé gần cửa phòng riêng hơn, bật ghi âm.

Cô muốn lưu lại.

Hai bài hát kết thúc, có người đã đứng lên lắc lư theo nhạc.

Ba bài hát kết thúc, phía dưới sân khấu là những tiếng thét điên cuồng, cả quán không ai không bị cuốn theo.

Ninh Miên cúi mắt nhìn giao diện ghi âm trên điện thoại, thầm nghĩ chắc bài thứ ba phải bỏ đi rồi. Cô còn đang nghĩ, thì thấy Tạ Ứng quay người, sau đó Hà Tinh Vũ, Hùng Khởi và những người khác lần lượt xuống sân khấu, mang lên cho cậu một chiếc ghế, đặt ngay chính giữa.

Ánh đèn không còn chói mắt nữa, Tạ Ứng cứ thế ngồi lặng ở mép sân khấu, khẽ gảy một dây đàn, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Miên ngồi không xa, khóe 〽️ô·ï ↪️🔴ⓝ·g 👢·ê·п: "Bài thứ tư."

Ninh Miên ngây người.

Không chỉ mình cô, cả bầu không khí trong quán bar cũng vì một câu đó mà bùng nổ. Không ai ngờ vẫn còn bài thứ tư.

Tạ Ứng mỉm cười với phía dưới sân khấu, đưa ngón tay lên làm động tác im lặng: "Suỵt. Bài hát này là dành cho một người. Mong mọi người cũng có thể cùng cô ấy nghe hết bài này."

Vừa đúng nửa đêm. Tạ Ứng nói: "Chúc mừng năm mới."

Ánh đèn chậm rãi chuyển thành màu xanh lam, dưới khán đài là những ngọn đèn vàng ấm áp, tựa như vũ trụ và dải ngân hà.

"Bài này..." Thời Lê vốn đang tựa lưng thoải mái trên sofa, nghe đoạn dạo đầu liền ngồi bật dậy: "Lâu lắm rồi em ấy không đàn bài này. Chị còn tưởng là viết cho cô gái mình thích."

Vân Sơ ngơ người: "Có từ trước rồi ạ?"

"Chắc hai ba năm trước?" Thời Lê không nhớ rõ thời gian cụ thể, nghĩ ngợi rồi nói: "Nếu chị nhớ không nhầm thì hồi đó em ấy sửa bài này rất lâu. Sau đó có một nhạc sĩ thấy ổn, muốn mua lại, còn ra giá khá cao, nhưng Tạ Ứng từ chối. Thế nên bọn chị mới đoán..."

"Nhưng chẳng phải cậu ấy thích Tiểu Miên sao?" Vân Sơ hỏi.

"Tiểu Miên?" Lúc này Thời Lê mới ghép được người trước mặt với cái tên đó, Hùng Khởi cũng chưa từng nói rõ thân phận của Ninh Miên, cô ấy chợt nhận ra có thể mình lỡ lời, vội chữa cháy: "Ý chị là, cái chuyện viết cho cô gái mình thích chỉ là suy đoán cá nhân thôi, chỉ đại diện cho ý kiến riêng của chị, đừng để tâm."

"Nhưng Tạ Ứng cũng quá..." Vân Sơ nhăn mũi: "Uổng công em còn tưởng cậu ấy khác người khác, thật là."

Từ đầu đến cuối, Ninh Miên không nói gì.

Bởi vì đoạn dạo đầu của bài hát này, cô đã từng nghe qua.

Khi ấy, Ninh Miên vừa trở về nhà họ Ninh chưa đầy nửa năm.

Mẹ Ninh vẫn rất ghét cô, trước mặt Ninh Hồng Đức thì còn tạm ổn, nhưng chỉ cần ông không có ở đó, mọi chuyện liền khác hẳn. Ninh Miên không được tùy tiện ăn trái cây người giúp việc chuẩn bị, không được nhìn nhiều hơn một chút, không được thể hiện bất kỳ hành vi nào khiến người khác chán ghét. Cô luôn nơm nớp lo sợ mình sẽ làm họ không vui.

Thế nhưng, vẫn không được.

Ninh Chiêm khác với cô, đương nhiên không hiểu vì sao chị mình lúc nào cũng cẩn trọng như vậy. Cậu kéo cô lên tầng, khi đó cậu mới học piano chưa lâu, còn chưa nhớ hết khuông nhạc, càng đừng nói đánh ra âm thanh hay ho gì. Cậu chỉ muốn Ninh Miên đàn thử giúp mình một chút, muốn biết có phải đàn bị hỏng không, tại sao cậu đánh ra nghe khác hẳn tiếng đàn của chị.

Vốn dĩ Ninh Miên không được phép có tính khí gì, huống hồ người đó còn là em trai cô.

Thế là cô đi theo Ninh Chiêm lên tầng, hai người vào phòng đàn, cô vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp đàn hết ô nhịp đầu tiên, mẹ Ninh đã xông cửa vào, không nói không rằng kéo cô khỏi ghế.

Khi ấy Ninh Miên chẳng biết phải giải thích thế nào, một cốc nước cô còn không dám chạm vào. Mà bây giờ, cô lại động vào chiếc piano thuộc về Ninh Chiêm.

Có lẽ vì vẫn đang ở nhà họ Ninh, vì Ninh Hồng Đức sắp về, mẹ Ninh không nổi trận lôi đình với cô. Bà không đuổi cô ra ngoài, chỉ bắt cô đứng nép bên cửa, rồi quay sang túm lấy Ninh Chiêm.

Ninh Miên ép sát người vào khung cửa, nghe thấy mẹ Ninh nói với Ninh Chiêm.

"Mẹ đã dặn con không được động vào đồ của người khác đúng không? Tự tiện động vào đồ người khác là loại hành vi gì? Là ăn trộm! Là kẻ cắp! Là loại không ai thích!" Mẹ Ninh gằn từng chữ dạy dỗ Ninh Chiêm: "Con đã hứa gì với mẹ? Con nói con sẽ không lấy đồ của bạn nhỏ khác. Mẹ cũng đã hứa sẽ không để bạn nhỏ khác lấy đồ của con, đúng không?"

Ninh Chiêm mềm giọng "vâng" một tiếng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ Ninh quay đầu nhìn Ninh Miên: "Đến giờ con luyện đàn chưa? Chưa đến giờ thì vì sao vào phòng đàn? Mẹ dạy con quy củ, không phải để con phá quy củ."

Bà chỉ đang mắng Ninh Chiêm, nhưng mỗi câu bà nói, Ninh Miên đều biết là nhắm vào mình.

Mặt trời đã lặn được một nửa, Ninh Chiêm và Ninh Miên mới được thả ra khỏi phòng đàn. Mẹ Ninh dắt Ninh Chiêm về phòng đọc sách, Ninh Miên đứng ở đầu cầu thang, một mình cô xuống tầng, một mình cô đứng trong sân.

Cô không dám đi đâu, trước đó Lâm Uyển đã dặn đi dặn lại, nói trước bữa tối nhất định sẽ đến đón cô. Cô không muốn để Lâm Uyển không thấy mình, chỉ có thể trốn ở góc tường cạnh cổng lớn, cố nén nước mắt, im lặng đợi thời gian trôi qua.

Ninh Miên không biết lúc ấy là mấy giờ, không biết mình còn chịu được bao lâu. Cô chỉ nhớ Lâm Uyển từng nói, cô không được khóc, không được để người khác biết.

Nhưng... Vì sao cô không được khóc?

Vì sao cô lại không nhịn nổi?

Qua bức tường đá, Ninh Miên nghe thấy tiếng từ bên kia vọng sang, lẫn trong tiếng nức nở của mình, cậu hỏi: "Có ai ở đó không?"

Ninh Miên nghẹn lại, không dám trả lời.

"Tôi nghe thấy tiếng khóc rồi!"

"Mẹ cậu mắng cậu à? Mẹ tôi cũng hay mắng tôi lắm." Giọng nói bên kia còn mang chút non nớt của trẻ con."Nhưng tôi là con trai lớn rồi, lần nào cũng mạnh mẽ không khóc đâu. Ba tôi nói mẹ nói gì cũng đúng, với lại nam nhi có nước mắt không dễ rơi."

"Sao cậu không nói gì thế?" Người bên kia không vì cô im lặng mà nản chí, còn dùng tay gõ gõ vào tường."Cậu không muốn nói chuyện này à?"

"Thôi được rồi. Thế cậu biết đàn guitar là gì không? Cậu đã từng thấy chưa? Dạo này tôi bắt đầu học guitar đó, nhiều người khen tôi đàn hay lắm. Cậu muốn nghe không?"

Bên này vẫn không có tiếng đáp.

"Nghe thử đi. Nghe xem có hay không?"

"Đừng buồn nữa."

Không hề cho Ninh Miên cơ hội từ chối, bên kia bức tường nhanh chóng vang lên tiếng guitar. Ánh mặt trời dần tắt. Trong sân không còn ai. Những ngọn đèn nhỏ bên lối đi lần lượt sáng lên thứ ánh sáng yếu ớt. Xung quanh cũng phủ một tầng sương mỏng, mơ hồ mà không chân thật. Nhưng bởi vì tiếng guitar ấy, Ninh Miên lại vô cùng rõ ràng mình đang ở nơi nào.

Tiếng đàn của cậu rất lớn, ngoài đoạn mở đầu ra, phần sau gần như chẳng theo quy tắc gì cả, hoàn toàn không xứng nhận lấy một lời khen.

Thế nhưng, chính tiếng guitar đó đã lấn át tiếng khóc của Ninh Miên.

Sự yên lặng ngột ngạt kia bị phá vỡ.

Cô không còn phải sợ người khác nghe thấy nữa.

Cô có thể tựa vào góc tường, khóc đến tan nát.

Giống như lúc này, giữa Tạ Ứng và cô là biển người đông đúc, cũng giống như năm đó từng là bức tường đá chắn ngang giữa hai người. Cậu ở phía bên kia, còn cô ở phía bên này.

Cô không thể nhìn rõ gương mặt cậu, nhưng cô biết, cậu nhất định đang ở đó.

Chương (1-98)