Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 25

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 25
Tớ thích cậu
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Ngần ấy năm rồi, đây là lần đầu tiên Tạ Ứng nhìn thấy nhiều dấu chấm than đỏ như vậy.

"Anh Ứng, ăn đi chứ." Hà Tinh Vũ mở hộp cơm, đưa cho Tạ Ứng một chai đồ uống, rồi bắt đầu bàn bạc: "Chiều nay tụi mình nghỉ chút đi, Vân Sơ, cậu với học sinh giỏi có bận gì không? Tôi mới tìm được một bộ phim, nghe nói hay lắm!"

NB nghe xong liền hiểu bộ phim Hà Tinh Vũ đang nói đến, gắp miếng rau nói:: "Là cái phim kinh dị cậu định xem tối qua đó à?"

"Đúng rồi! Trên mạng ai cũng nói k*ch th*ch lắm!"

NB liếc cậu ta: "Lần nào cũng vậy, cuối cùng chẳng phải lại không dám xem một mình sao?"

"Gì chứ!" Hà Tinh Vũ cuống lên phản bác. Thấy Vân Sơ chưa phản ứng, cậu ta hạ giọng, "Tôi gan to lắm! Với lại vừa mua máy chiếu, không dùng thì phí. Mà đông người thế này, xem mới có không khí chứ!"

Vân Sơ là fan phim kinh dị chính hiệu. Hễ có phim mới là phải xem ngay. Nghe Hà Tinh Vũ chủ động nhắc tới nên hào hứng: "Thật á? Phim gì vậy? Có 〽️*á*𝖚 me không? Có bạo lực không?"

Hùng Khởi nhìn vẻ mặt hưng phấn của Vân Sơ: "Tiểu Sơ, cậu thích phim kinh dị à?"

"À... ha ha ha, rất thích." Vân Sơ suýt quên mất hình tượng cô gái đáng yêu của mình: "Hồi nhỏ ăn cơm tôi còn xem một, hai bộ. Mấy cảnh tay chân đứt lìa nhìn rất đưa cơm luôn! Xem xong tinh thần phấn chấn cả ngày! Cả ngày đều nhiệt huyết sôi trào!"

Hà Tinh Vũ nghe xong thì rùng mình: "Xem lúc ăn cơm á?"

"Đúng vậy." Vân Sơ chớp mắt vô tội: "Mà giờ tụi mình xem luôn được không?"

Ninh Miên gần như tuyệt vọng, ngoài ma ra, phim kinh dị cũng là vùng cấm của cô.

Vốn dĩ cô đã tính, ăn xong sẽ cùng Vân Sơ về, dọn dẹp một chút, rồi buổi chiều hai người ra trung tâm dạo chơi. Đợi gần tối thì để Vân Sơ về nhà, còn mình cũng về nghỉ. Nhưng tình hình hiện tại, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cô. Nhất là khi họ định xem phim kinh dị.

"Không ổn lắm đâu."

Vân Sơ: "Không ổn chỗ nào?"

Ninh Miên cất điện thoại, ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Ý là... nếu... nếu có người sợ thì sao? Thế thì ăn cũng không yên nữa."

Vân Sơ sững lại, hoàn toàn không nghĩ Ninh Miên sợ thứ này. Cô ấy quay sang Hà Tinh Vũ: "Ai sợ chứ? Cậu à?"

Hà Tinh Vũ lập tức cảm thấy bị Vân Sơ xem thường.

"Nói bậy gì thế! Ai nói tôi sợ! Tôi từng sợ cái gì bao giờ! Không phải chỉ là phim kinh dị thôi sao?" Hà Tinh Vũ run nhẹ một cái, nhưng vẫn quay ra sau gara chuẩn bị máy chiếu, cố gắng phản bác: "Ma 𝐪ц_ỷ gì chứ, hỏi NB với Tiểu Khởi xem, tôi đã xem bao nhiêu phim rồi! Hôm nay ai bỏ cuộc trước người ý là cháu trai luôn!"

Vân Sơ quay lại, cười tủm tỉm: "Thấy chưa, ai cũng thích."

Ninh Miên không biết nói gì, chỉ đành lặng lẽ ăn một miếng cơm.

"Bộ này tôi tìm lâu lắm rồi đấy, phim cấm luôn!" Hà Tinh Vũ vừa lắp máy chiếu vừa nói: "Nghe review bảo ai xem xong cũng bị dọa ↪️●𝖍●ế●ⓣ khiếp. Tôi lục tung cả đống diễn đàn mới tìm được đó!"

Ninh Miên: "......"

Chưa cần xem, cô đã bị hù c♓-ế-t rồi.

Phim là của Thái Lan. Chỉ cần nhìn mấy dòng chữ loằng ngoằng chiếu lên tường trắng thôi, Ninh Miên đã thấy rờn rợn. Hùng Khởi còn rất chu đáo đóng luôn cửa gara. Cửa vừa khép lại, cả không gian chìm vào bóng tối, lại còn có chút ẩm lạnh. Tim Ninh Miên gần như ngừng đập.

Hà Tinh Vũ vẫn tiếp tục giới thiệu: "Nghe bình luận nói nội dung là về lời nguyền 〽️á*υ của Thái. Một nhóm người ra vùng hoang vu chơi mấy nghi thức cấm kỵ. Đầu phim thì khá nhẹ nhàng, nhưng bất ngờ sẽ có cảnh hù dọa, không cho cậu kịp chuẩn bị tâm lý đâu."

Ninh Miên ngay cả món thịt kho mình thích nhất cũng không nuốt nổi nữa.

Mọi người chia thành hai hàng ngồi. Ninh Miên chủ động lui về tuyến sau, đổi chỗ với Vân Sơ. Hàng đầu thành ghế VIP của Hùng Khởi và mấy người kia. Cô cúi đầu, cố gắng chọc chọc vào hộp cơm.

Giá mà có cái gì như 'sổ tay luyện xem phim kinh dị', để cô học trước ba trăm kiểu ma xuất hiện, đánh dấu trước những đoạn đáng sợ, chuẩn bị sẵn tâm lý, rồi nhắm mắt đúng lúc. Đừng nói một bộ, mười bộ cô cũng chịu được.

Tạ Ứng nhìn sang Ninh Miên. Mặt cô trắng bệch. Cậu kéo ghế, ngồi xuống cạnh cô: "Có phải cậu sợ không? Không muốn xem à?"

"Không." Ninh Miên cứng cổ phản bác: "Chỉ là phim kinh dị thôi mà."

"Thật sự không sợ à?" Tạ Ứng nhìn kỹ sắc mặt cô: "Mặt cậu trắng bệch rồi kìa."

Ninh Miên cố gắng chịu đựng: "...Do ánh sáng thôi."

Bộ phim bắt đầu, mở đầu là một màn đen kịt. Gara không có ánh sáng càng tối hơn theo. Ninh Miên hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Tay cô run lên, theo bản năng liền nghiêng người về phía Tạ Ứng.

Tạ Ứng không nhịn được cười: "Hóa ra đây chính là là không sợ."

Ninh Miên chỉ muốn đánh người.

Chưa đến nửa tiếng, không khí của bộ phim bắt đầu trở nên u ám.

Tạ Ứng ngẩng đầu, liếc nhìn màn chiếu. Mới một lúc mà nhạc nền Thái kỳ quái đã vang lên. Cậu chủ động mở lời, như cho Ninh Miên một lối thoát: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, ra ngoài nói chút được không?"

Ninh Miên khẽ thở ra. Cô đang mong có cớ để ra ngoài.

May mà ai cũng đang dán mắt vào bộ phim, hai người lặng lẽ rời đi mà không ai để ý.

Họ tìm một góc có vài dụng cụ tập thể dục. Tạ Ứng vẫn cầm theo hai chai nước, đặt xuống, dùng khăn giấy lau ghế rồi ngồi xuống cạnh Ninh Miên.

"Tôi thấy tin nhắn cậu gửi rồi." Tạ Ứng không vòng vo: "Đúng là vậy. Tôi không muốn cậu giận. Vân Sơ nói cậu thích đồ Thượng Hải, còn rất thích thịt kho. Tôi chỉ biết mỗi quán này ổn nên mới nhờ người mua."

Ninh Miên mím môi: "...Ừ."

Tạ Ứng nhìn cô: "Bạn cùng bàn à, mấy món trong đó đều là mua cho cậu ăn."

Ninh Miên không ngờ Tạ Ứng lại nói thẳng như vậy. Nhưng lúc nhắn tin thì lại im lặng: "Vậy sao lúc tôi nhắn tin... Cậu không trả lời?"

Tạ Ứng lấy điện thoại ra. Màn hình vẫn dừng ở khung chat giữa hai người.

Nhưng khác với Ninh Miên.

Bên cô là tin nhắn bình thường, còn bên Tạ Ứng, gần như toàn dấu chấm than đỏ.

Ninh Miên chỉ lo hỏi cho ra lẽ, mà quên mất mình vẫn chưa bỏ chặn Tạ Ứng. Tin nhắn một chiều đương nhiên không thể gửi đi. Bảo sao nhìn thì giống như Tạ Ứng đang trả lời, nhưng thực không tin nhắn nào đến được điện thoại của cô.

"...Xin lỗi, tôi không biết." Ninh Miên chợt thấy áy náy: "Tôi kéo cậu ra ngay."

Tạ Ứng cười nhẹ, không ngăn lại: "Không sao. Nhưng tôi có chút tò mò."

Ninh Miên khựng lại: "Gì cơ?"

Tạ Ứng rũ mắt, chăm chú nhìn cô thao tác, đợi cô kéo mình ra khỏi danh sách đen: "Khoan, kéo Wechat của tôi ra trước đã."

"...."

Ninh Miên xấu hổ muốn 🌜𝐡_ế_🌴. Cô chưa từng chặn ai bao giờ, lần đầu lại rơi vào tình huống thế này. Cô luống cuống tìm danh sách chặn, cuối cùng cũng kéo Tạ Ứng ra được."...Được rồi, cậu muốn hỏi gì?"

Tạ Ứng thử gửi lại một tin nhắn, xác nhận gửi được rồi mới nói tiếp: "Ừm, trước đó không phải nói không giận sao? Sao tự nhiên lại không muốn để ý tôi nữa? Còn chặn luôn?"

Ninh Miên uống một ngụm nước, có chút do dự.

Nói ra thì có chút buồn cười. Cô từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất. Bao nhiêu chuyện trong đời cũng chưa từng khiến cô thật sự hoảng. Nhưng với những thứ không có thật như ma զц●ỷ, cô lại sợ đến mức không chịu nổi.

Hồi mẫu giáo, Lâm Uyển không hay ở nhà. Để dọa cô ngủ ngoan, không chạy lung tung, Lâm Uyển từng nói, ban đêm sẽ có ác 🍳⛎●ỷ xuất hiện. Chỉ cần Ninh Miên bước ra khỏi chăn, kết giới sẽ mất tác dụng, զ⛎_ỷ sẽ chạm được vào cô, rồi nuốt chửng cô. Lúc đó nhà vừa thay rèm cửa, hoa trà đỏ thẫm. Ban đêm ánh đèn chiếu vào, bóng đổ đen sì, cánh hoa xòe ra như những cái đầu. Có những đêm cô tỉnh dậy, cũng không dám nhúc nhích. Chỉ sợ vừa động một cái, kết giới sẽ vỡ.

Sau này lớn lên, cô biết đó chỉ là lời nói dối của Lâm Uyển. Nhưng buổi tối ngủ vẫn không dám tắt đèn, cũng không dám tùy tiện rời khỏi giường.

Cho nên hôm đó, khi Tạ Ứng vô tình nói nơi này không có ai ở, chỉ cần nghe một chút tiếng động, Ninh Miên đã tự liên tưởng đến những thứ đáng sợ.

Từ nhỏ đến giờ, cô cũng từng nói ra nỗi sợ của mình. Nhưng cuối cùng, người ta chỉ thấy buồn cười, còn đem ra kể như chuyện phiếm. Dần dần, Ninh Miên không dám nói với ai nữa.

Nhưng nếu không nói, cô cũng không biết phải giải thích với Tạ Ứng thế nào.

"Hôm đó cậu nói chỗ này không có ai ở."

"Ừ?"

"Nghe thấy tiếng trên tầng, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là có người chuyển đến." Ninh Miên nhắm mắt lại: "Cậu hỏi vì sao tôi luôn ngủ không ngon, chính là vì cái này."

Ninh Miên buộc phải nói cho Tạ Ứng.

Cô cũng có điểm yếu.

Ninh Miên không dám nhìn Tạ Ứng. Cô sợ sẽ nghe thấy tiếng cười nhạo của cậu: "Lúc đó tôi nghĩ đó là ma. Không muốn... không muốn ai biết. Nhưng lại bị làm ồn đến không ngủ được nên rất khó chịu."

Nhưng ngoài dự đoán, Tạ Ứng không hề cười.

Ninh Miên hơi ngạc nhiên. Cô còn chưa kịp nói gì thì Tạ Ứng đã lên tiếng.

Tạ Ứng ngồi bên cạnh, uống một ngụm nước có ga, đặt chai sang bên, ngả người ra sau, hơi nghiêng người nhìn cô: "Chỉ vì vậy thôi à?"

Ninh Miên gật đầu.

"Có thứ khiến bản thân sợ hãi, không phải rất bình thường sao?"

Ninh Miên sửng sốt, từ trước đến giờ chưa từng có ai nói với cô như vậy.

Đôi mắt Tạ Ứng cong lên, đổi đề tài, biết rõ còn cố hỏi: "Thế còn chuyện chặn tôi thì sao? Cũng vì chuyện này à?"

Ninh Miên đứng giữa hai lựa chọn, nói thật hay không nói, lưỡng lự một hồi, cuối cùng chọn cách trả lời nửa thật nửa giả: "Cái đó cũng là một phần."

Tạ Ứng cố kìm khóe môi đang muốn nhếch lên, nói: "Ừ, may mà chỉ là...."

Câu còn chưa dứt, Hà Tinh Vũ đã lao ra khỏi gara như cơn gió.

Toàn thân cậu ta nổi đầy da gà, lông tay dựng đứng, rõ ràng là bị dọa không nhẹ. Nhưng thứ khiến cậu ta sợ hơn cả phim, lại chính là người ngồi bên cạnh mình, Vân Sơ. Cô ấy đâu chỉ thích xem phim kinh dị, còn biết tận dụng luôn để dọa người khác. Đúng lúc phim lên cao trào, nam nữ chính lạc nhau, con 𝐪-ц-ỷ biến thành nữ chính đứng sau lưng nam chính. Vân Sơ bỗng mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Hà Tinh Vũ, rồi hỏi đúng một câu trong phim, cậu có thấy thiếu cái gì không? Làm Hà Tinh Vũ suýt hồn lìa khỏi xác.

"Má ơi, tôi không xem nữa! Ai nói với tôi cô gái dễ thương chính là cô gái dễ thương vậy hả!" Cậu ta hoảng loạn chạy đến trước mặt Tạ Ứng, trán còn lấm tấm mồ hôi: "Mấy cậu biết Vân Sơ vui cỡ nào không?! Tôi thấy cô ấy ăn thêm hai bát cơm! Rồi vừa xem còn vừa cười!"

Ninh Miên bị ngắt lời, ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẫn còn hơi ngơ ngác.

Cô chưa từng xem phim cùng Vân Sơ, cũng không rõ cô ấy thích thể loại gì. Hôm nay mới biết là mê phim kinh dị, nhưng không ngờ lại dọa người đến mức này.

Tạ Ứng bị phá ngang, không mấy vui vẻ: "Cậu cũng có ngày thế này à?"

"Dù sao... dù sao vẫn còn hơn nửa tiếng, tôi mặc kệ, tôi không quay lại đâu!" Hà Tinh Vũ nói nhỏ dần: "Không phải tôi sợ đâu, chỉ là trong đó hơi lạnh thôi."

Chưa kịp nói chuyện thêm bao lâu, bầu không khí đã bị sự xuất hiện của Hà Tinh Vũ phá hỏng hoàn toàn. Hà Tinh Vũ kể sơ qua nội dung phim với Tạ Ứng, dù chưa xem hết nhưng rõ ràng không khí rất զ⛎●á●❗ 𝖉●ị.

"Trước đây tôi còn không tin mấy chuyện xem xong bị ám ảnh, trầm cảm. Giờ thì không tin không được." Hà Tinh Vỹ càng nói càng lo: "Hay là tôi vào tắt phim đi nhé? Đám NB kia còn đang xem, nhỡ lát quay lại không thấy ai thì sao."

Ninh Miên nuốt nước bọt.

Tạ Ứng liếc nhìn phản ứng của cô: "Đừng nói linh tinh, làm gì đến mức đó."

Nửa tiếng sau, cửa gara mở ra.

Hà Tinh Vũ là kiểu dám nói không dám xem. Xem phim kinh dị lúc nào cũng phải kéo người khác xem cùng, còn tự nhận là bồi dưỡng gu nghệ thuật giúp bọn họ. Không ngờ lần này lại lộ nguyên hình trước mặt Vân Sơ.

Hà Tinh Vũ và NB xem kiểu người nửa mù, Ninh Miên và Tạ Ứng thì chỉ xem đoạn đầu. Chỉ có Hùng Khởi và Vân Sơ là xem hết, còn đang nghiêm túc bàn luận nội dung.

Vân Sơ cũng không ngờ sức chịu đựng của mọi người lại thấp như vậy. Bộ phim này còn không lọt nổi top 10 trong danh sách của cô ấy.

"Thật ra, tôi thấy cũng không đáng sợ lắm." Hùng Khởi suy nghĩ một lúc: "Nhiều đoạn nhắm mắt cũng đoán được."

"Đúng rồi, tiếc thật." Vân Sơ quay sang Ninh Miên: "Tiểu Miên, cậu ra ngoài lúc nào thế? Có thấy đoạn xác treo lơ lửng, Ⓜ️á.⛎ tươi đầm đìa không?"

Ninh Miên chột dạ, vội quay mặt đi.

Chỉ nghe họ kể thôi mà mặt cô đã tái rồi, đương nhiên không dám nói thật, giọng cũng hơi lắp bắp: "À, không, tớ chỉ ra ngoài một chút thôi. Tớ với Tạ Ứng đang so đáp án thi tháng lần này."

Tạ Ứng không nhịn được cười một tiếng, nhớ lại chuyện vừa rồi Ninh Miên nói với mình, không muốn vạch trần.

Cậu liếc nhìn cô: "Ừ, bọn tôi chỉ so đáp án một lúc thôi, còn chưa xong."

Vân Sơ: "Ồ."

Buổi chiều, Tạ Ứng và mọi người còn phải tiếp tục tập luyện. Vân Sơ biết Ninh Miên không thích lắm, nên cũng không giữ cô lại. Hai người ra trung tâm dạo một vòng. Đến lúc tâm trạng Vân Sơ ổn hơn, cô ấy chủ động về nhà, để lại Ninh Miên một mình bắt xe buýt về.

Có lẽ việc tập luyện đã xong, Tạ Ứng gửi tin nhắn cho cô.

Từ lúc được kéo ra khỏi danh sách chặn, Tạ Ứng đã gửi một cái emoji để thử xem cô có thật sự bỏ chặn không. Khi đó Ninh Miên cũng không tiện nói gì, thậm chí còn thấy cách làm đó cũng hợp lý. Lúc này, cậu lại gửi thêm một cái nữa.

[ Ninh Miên: Không cần thử nữa. ]

[ Ninh Miên: ...Tôi không chặn cậu nữa đâu. ]

[ XY: Không phải chuyện đó. ]

[ Ninh Miên:? ]

[ XY: Muốn hỏi cậu khi nào về. ]

[ Ninh Miên:? ]

[ XY: (ảnh 1) ]

[ XY: Không phải cậu nói muốn so đề thi tháng à? Tôi in ra rồi. ]

Khi Ninh Miên về tới khu Thanh Thủy Uyển, buổi tập của nhóm Tạ Ứng đã kết thúc. Hùng Khởi đang dọn đồ, chuẩn bị khóa cửa gara. Thấy cô đến liền vẫy tay.

Ninh Miên nhìn thấy Tạ Ứng đứng phía sau đợi mình. Cô do dự một chút rồi vẫn bước lại: "Cậu thật sự in đề thi tháng ra rồi à?"

Ngoài đáp án, trong nhóm lớp vẫn có file đề trống. Nhưng sau khi thi xong, hầu như chẳng ai xem lại, càng đừng nói đến việc in ra.

Tạ Ứng thật sự để tâm đến lời cô nói, ngược lại khiến Ninh Miên thấy có chút kỳ lạ.

Hà Tinh Vũ quay qua nhìn Tạ Ứng, rồi lại nhìn Ninh Miên: "Không phải chứ? Thời gian đẹp thế này mà hai người lấy ra để so đáp án thi à? Ngày kia có điểm rồi còn gì?"

Hà Tinh Vũ thật sự không hiểu việc học rốt cuộc có sức hút gì.

Hùng Khởi và mấy người kia không ở khu này, chào nhau xong là gọi xe về. Cuối cùng chỉ còn lại Ninh Miên và Tạ Ứng đứng đối diện nhau. Tạ Ứng giơ tờ đề trong tay lên, như chứng minh, cậu nói thật, không đùa.

Ninh Miên cũng không lo mình làm sai nhiều. Cô không giống Hà Tinh Vũ, làm sai mà vẫn nghĩ mình đúng. Lần này cô làm khá ổn, cũng không nghĩ mình sẽ kém Tạ Ứng.

Cô suy nghĩ một chút, nhận lấy đề từ tay Tạ Ứng: "Vậy chúng ta đi so đáp án ở đâu?"

"Cậu muốn ở đâu?"

Ninh Miên nhìn quanh, chỉ có ba lựa chọn: nhà cô, nhà Tạ Ứng, hoặc gara cũ.

Dù chỉ là so bài thi thôi, nhưng nghĩ đến việc nam nữ ở riêng trong nhà vẫn thấy hơi kỳ. Cô chỉ vào gara cũ: "Hay là ở đây luôn?"

Tạ Ứng mở lại cửa gara. Sau mỗi lần tập, Hùng Khởi đều dọn dẹp rất gọn gàng, sạch sẽ.

Ninh Miên không rõ Tạ Ứng mạnh môn nào. Cô kéo một chiếc ghế, cố tỏ ra bình thường: "So môn nào trước? Vật lý hay hóa?"

"Môn nào cũng được."

Hai người ngồi chen nhau bên chiếc bàn nhỏ, bắt đầu so đáp án. Ninh Miên không nhịn được, lén nhìn bài của Tạ Ứng. Thực ra, về mấy môn tự nhiên, cô luôn cảm thấy hai người ngang nhau, khó phân ai hơn ai.

Tạ Ứng một tay giữ tờ đề, tay kia tùy ý khoanh đáp án trắc nghiệm, thỉnh thoảng mới dừng lại suy nghĩ một chút.

Không thể không thừa nhận ngón tay Tạ Ứng rất đẹp. Đặc biệt là lúc cầm bút, xương bàn tay rõ ràng, từng đường nét nhẹ nhàng mà sắc nét.

"Quên đáp án rồi à?"

Ninh Miên giật mình, vội thu ánh mắt lại: "Không, chỉ là đang nghĩ thôi."

Tạ Ứng khẽ cười.

So đến đoạn sau, gần như không cần nhớ lại nữa. Không có học sinh giỏi nào lại muốn gặp một đối thủ ngang tầm mình, trừ khi người đó không đủ tham vọng.

Ninh Miên ném tờ đề sang một bên: "Còn mỗi môn Văn."

Tạ Ứng nhướng mày. Cậu luôn cảm thấy Ninh Miên có vẻ không thích môn này: "Không muốn so nữa à?"

"Ừ." Ninh Miên sắp xếp lại bài, Văn khác mấy môn kia. Không có đáp án cố định, mỗi người hiểu một kiểu, so cũng như không. Cô lắc đầu: "Điểm chủ quan quá nhiều, có so cũng vô dụng."

Nhất là cô biết Văn của Tạ Ứng không tệ, còn có lợi thế ở phần viết.

Ninh Miên nghĩ, nếu cô cũng biết viết bản kiểm điểm trơn tru như cậu, chắc điểm Văn của cô cũng không thấp.

Tạ Ứng liếc qua đề Văn, rõ ràng đây phải là môn dễ nhất: "Hay là cậu không thích học thuộc?"

Ninh Miên dời tầm mắt: "Không phải. Chỉ là tôi thấy Văn dễ tạo ảo giác."

Cô thích rõ ràng, đúng là đúng, sai là sai. Những thứ vòng vo cô lười nghĩ. Môn Văn khác với các môn khoa học tự nhiên, môn văn luôn khiến người ta có ảo giác, cứ chờ thêm chút nữa sẽ có đáp án tốt hơn. Còn khoa học tự nhiên thì sẽ rất rõ ràng cho người ta thấy đáp án này là tốt nhất.

May mà cô được chọn ban tự nhiên. Nếu không, chắc cũng không thể hơn Mạnh Tường mấy chục điểm.

Hai người ai về nhà nấy. Tối hôm đó, Ninh Miên vốn không định học thêm.

Nhưng sau khi so đáp án xong, cô lại không ngủ được.

Cách làm của hai người gần như giống nhau, kết quả chắc cũng không lệch nhiều. Nhưng điểm yếu của cô là môn Văn. Nghĩ đến ngày kia sẽ công bố bảng xếp hạng, rồi còn phải gặp Ninh Hồng Đức. Ninh Miên thật sự lo mình không đứng nhất.

Không ngủ được, Ninh Miên mở điện thoại, lướt vòng bạn bè một lúc.

Không biết từ lúc nào, cô đã lướt đến bài đăng từ hôm qua, nhưng lại không thấy bài của Tạ Ứng.

Do dự một chút, cô vào lại trang cá nhân của cậu. Bài đăng "làm bài khó quá" đã biến mất. Mọi thứ lại trở về trống trơn như trước.

Ninh Miên vô tình chạm vào ảnh đại diện của cậu, điện thoại rung lên.

[ Ninh Miên vừa chọc XY và gọi một tiếng ba]

Ninh Miên nhíu mày, WeChat của cô lúc nào cũng tự cập nhật, có tính năng mới cô cũng chẳng để ý.

Cô nhìn đi nhìn lại dòng thông báo đó, tìm cách thu hồi.

[ XY: Có việc gì à? ]

Ninh Miên nghĩ giờ thu hồi cũng muộn rồi, chẳng bằng kiếm đại một lý do. Nhưng tuyệt đối không thể nhắc đến chuyện điểm số nữa, không thì cô sợ mình sẽ không nhịn được mà b*p ch*t Tạ Ứng mất.

[ Ninh Miên: Không có gì. ]

[ Ninh Miên: Tôi chỉ đang thử cái tính năng "chọc" này thôi. ]

[ XY: Hả? ]

Ninh Miên ho nhẹ một tiếng, căng da đầu nhắn: [ Muốn hỏi cái phần đuôi này đổi thế nào? ]

[ Ninh Miên: Tôi tìm mãi không ra. ]

[ Ninh Miên: Đang định đi "chọc" từng người trong danh sách bạn bè để xem ai có rồi hỏi luôn, ai ngờ trúng ngay cậu. ]

[ Ninh Miên: Ha ha ha ha... ]

[ XY: Muốn tôi chỉ không? ]

[ Ninh Miên: Được à? ]

[ XY: Được. Dễ thôi. ]

[ XY: Đợi chút. ]

[ Ninh Miên: ...Ừ. ]

[ XY: Tôi chụp màn hình rồi, làm theo là được. ]

[ XY: (ảnh 1) ]

[ XY: (ảnh 2) ]

[ XY: (ảnh 3) ]

Ninh Miên mở từng ảnh ra xem.

Ảnh đầu rất bình thường, giao diện WeChat của Tạ Ứng, còn khoanh đỏ chỗ cần bấm cho Ninh Miên.

Ảnh thứ hai cũng không có gì lạ, trang thông tin cá nhân của Tạ Ứng. Dòng "chọc" của cậu vẫn kèm theo câu 'gọi một tiếng ba'.

Đến ảnh thứ ba, là phần chỉnh sửa "chọc" Tạ Ứng làm. Và nội dung đã bị cậu sửa lại. Bạn bè 'chọc' và nói một câu: Tớ thích cậu.

"......"

Chương (1-98)