Về sớm làm bài tập nhé
| ← Ch.08 | Ch.10 → |
Ninh Miên rơi vào im lặng rất lâu.
Cô thậm chí còn chưa kịp hỏi Tạ Ứng chuyện vì sao lại giả vờ ngủ trong giờ Văn.
Nhưng mọi chuyện đã đi đến bước này rồi. Khoảnh khắc Tạ Ứng lấy đồ ăn trưa đưa cho cô, Ninh Miên đã biết mình thua. Tạ Ứng lấy danh nghĩa vì tốt cho cô để chặn đứng mọi chất vấn của cô. Đáng ghét nhất là, cô lại còn có chút cảm động nữa.
Ninh Miên đứng đơ mất nửa phút, rồi ngẩng đầu nhìn cậu lần nữa: "Không có."
Cô cố nặn ra một nụ cười: "Sao có thể chứ."
"......"
Màn cười gượng kết thúc. Tạ Ứng bị Hà Tinh Vũ gọi lên phía trên, cuối cùng Ninh Miên cũng có cơ hội thở ra. Lúc nãy chưa kịp nhìn kỹ, giờ Tạ Ứng rời đi rồi, cô mới mở túi ra xem. Đồ cậu mua không hề ít, bánh quy socola, kẹo dẻo nhân vị cam, cơm nắm rong biển, bánh mì thịt, thậm chí còn có cả một hộp lẩu tự sôi xịn xò. Ai biết thì nói là cậu mua để hối lộ cô, không biết còn tưởng cậu chuẩn bị mở tiệc ngay trong lớp.
"Tiểu Miên, Tiểu Miên!" Vân Sơ cầm đồ uống từ trên bục giảng quay lại, vừa thấy túi đồ ăn của Ninh Miên thì mắt sáng rực: "Tất cả đều là Tạ Ứng cho cậu à?"
Ninh Miên không muốn để người khác biết, vội nhét túi xuống ngăn bàn, ậm ừ một tiếng: "Cậu ấy tiện tay lấy trong siêu thị, thấy nhiều quá nên chia cho tớ một ít thôi."
Vân Sơ: "?"
Trong lòng Vân Sơ nghĩ, thế sao Tạ Ứng không chia cho chúng tớ? Nhất là trà sữa trên bàn, ban đầu Vân Sơ còn tưởng Tạ Ứng chuẩn bị quà ra mắt rất có tâm, ai ngờ không so thì không biết, so rồi mới thấy, người ta được chọn kỹ từ tiệm trà sữa, còn bọn họ là hàng mua sỉ từ cửa hàng tiện lợi. Nhưng Ninh Miên lại chẳng nhận ra điều này.
May mà chuông vào lớp kịp vang lên, Vân Sơ đành quay về chỗ.
Đây là chuông báo trước giờ học. Ninh Miên lấy ra hai cái cơm nắm từ trong túi, vẫn còn lại hơn nửa túi đồ ăn vặt. Cô nhẩm tính giá tiền, định lát nữa sẽ chuyển khoản trả lại cho Tạ Ứng.
Cuối cùng đồ uống cũng đã chia xong. Tạ Ứng mang hai thùng giấy lớn ra cuối lớp làm thùng rác, rồi quay lại ngồi xuống cạnh Ninh Miên.
Ninh Miên nghiêng đầu, lén nhìn cậu một cái, có chút bực bội.
Trông cậu không hề có vẻ tức giận vì hiểu lầm vừa rồi.
Không lẽ là do cô nghĩ nhiều thật?
Cô do dự một lúc, nhỏ giọng gọi: "Tạ Ứng?"
"Hửm?"
"Chúng ta thêm WeChat đi." Ninh Miên mím môi, hơi căng thẳng. Nhớ lại trước đó chính mình từng từ chối lời mời kết bạn của cậu, để tỏ ra lịch sự hơn, cô thêm vào chút giọng điệu thăm dò: "...Được không?"
Tạ Ứng hơi sững lại, lặp lại lời cô: "WeChat?"
"Ừ. Không phải nói sẽ add cậu vào nhóm học tập sao?" Không ngờ lúc này cô còn nghĩ ra được lý do, tự nhiên có thêm chút tự tin: "Với lại, tiền nong mấy thứ này, tôi muốn chuyển lại cho cậu."
Tạ Ứng cười nhẹ, cúi đầu lấy điện thoại từ trong cặp ra.
Bình thường cậu không hay dùng điện thoại, với cậu nó gần như chỉ là máy ghi âm, hoặc dùng để ghi chú ý tưởng. Cậu mở WeChat, hỏi: "Cậu quét mã của tôi à?"
"Ừ."
Giao diện của cậu vẫn như lần trước, chẳng có gì thay đổi. Sau khi quét mã xong, Ninh Miên theo phản xạ bấm vào trang cá nhân của cậu. Có lẽ chưa kết bạn nên cậu chưa đăng bài nào, sạch sẽ như một tài khoản giả.
Cô đang nghiên cứu thì điện thoại rung lên.
[XY: Ngẩng đầu. ]
Ninh Miên nhíu mày, quay sang nhìn cậu.
[XY: ...Thầy đến rồi. ]
Không biết từ lúc nào, thầy dạy Vật lý đã đứng trong lớp. Ninh Miên mải mê nghiên cứu WeChat của Tạ Ứng, hoàn toàn không để ý xung quanh đã im lặng. Cả lớp cùng thầy đang chờ cô chơi điện thoại xong.
Da đầu cô tê rần, nghe thấy thầy Vật Lý thân thiết mở miệng: "Dùng điện thoại xong chưa?"
Thầy Vật lý là một ông thầy nhỏ tuổi, bình thường thầy rất quý Ninh Miên. Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng cô chịu thua trước, cúi đầu xuống. Thầy vật lý mới ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, tiết này chúng ta chữa đề kiểm tra tháng. Mỗi người lấy bài của mình. Nói sơ qua một chút, lần này có hai bạn đạt điểm tuyệt đối. Một là bạn Tạ Ứng mới chuyển từ lớp 13 sang, tiếp tục phát huy. Còn một là... bạn Ninh Miên, người vừa nãy còn đang mải mê dùng điện thoại của lớp chúng ta."
Mặt Ninh Miên n.ó.𝐧.🌀 🅱ừ𝓃.g. Cô thề, sau này tuyệt đối không bao giờ dùng điện thoại trong giờ Vật lý nữa.
Nhưng không chỉ mình cô. Lúc này, cả lớp 12A1 đều đang nghiện điện thoại, còn lập riêng một group chat, chỉ là trong group không có Ninh Miên và Tạ Ứng.
[Học sinh A: Anh em, không biết mọi người có nhận ra một chuyện không?]
[Học sinh B: Là từ khi Ninh Miên với Tạ Ứng ngồi cùng thì không học nữa à?! Học sinh giỏi bị sao vậy trời!!!]
[Học sinh A: Thông minh. ]
[Học sinh C: Thì ra lý do tôi thi không tốt là vì tôi vẫn đang học. ]
[Mạnh Tường: ......]
[Học sinh D: Không sao đâu Tiểu Mạnh, bọn tôi đâu có cổ vũ cậu bỏ học (vỗ vai)]
[Học sinh E: Thật đấy, không phải bảo cậu đừng học, chỉ là nhìn hạng nhất với hạng nhì đi, không cần nói nhiều, tự hiểu nha. ]
[Học sinh C: Mạnh Tường đang suy nghĩ: có phải vì mình quá chăm chỉ không?]
...
Có lẽ vì ngủ một giấc dài buổi trưa, nên buổi chiều Ninh Miên tỉnh táo hơn hẳn. Từ đó đến khi tan học, cô không ngủ gật lần nào, thậm chí còn có thể phân tâm làm thêm một bộ đề.
Trường Minh Đức số 1 còn có giờ tự học buổi tối, nên tan học không phải là kết thúc. Nhà trường chỉ cho học sinh đi ăn tối rồi quay lại. Trong ngăn bàn Ninh Miên vẫn còn khá nhiều đồ ăn vặt, vốn dĩ cô không định ra ngoài, nhưng Vân Sơ muốn đi ăn đồ ngọt ở quán nhỏ trước cổng trường. Không còn cách nào, cô đành cầm theo một cuốn từ vựng tiếng Anh, đi cùng Vân Sơ.
Vừa ra tới cổng trường, Ninh Miên đã nhìn thấy Ninh Đức Hồng ngồi trong xe. Đồng thời, ông cũng nhìn thấy cô, cửa kính xe hạ xuống hoàn toàn.
"Miên Miên?"
Chiều nay, sức khỏe của Ninh Chiêm không tốt lắm. Phòng y tế trường không phát hiện vấn đề gì, chỉ nói có thể do bị cảm lạnh hoặc căng thẳng. Giáo viên chủ nhiệm của Ninh Chiêm gọi điện cho Ninh Đức Hồng, bảo ông đón Ninh Chiêm về nghỉ ngơi.
Vân Sơ sang bên kia đường mua đồ ngọt, Ninh Miên cúi đầu, khẽ đáp: "Ba, sao ba lại đến đây?"
"Em trai con không khỏe, giáo viên gọi cho cho ba." Ninh Đức Hồng nói: "Kết quả thi tháng lần này có chưa?"
Người Ninh Miên cứng lại: "Có rồi ạ."
Ninh Đức Hồng gật đầu: "Hạng nhất?"
Vì chột dạ, giọng cô vô thức nhỏ đi vài phần: "Không phải."
Cô không nói mình xếp hạng bao nhiêu. Với cô mà nói, ngoài hạng nhất ra, những thứ khác đều không quan trọng.
Trong mắt Ninh Đức Hồng, việc cô đứng đầu dường như là điều hiển nhiên. Lần trước thi toán cô chỉ nói "khó nói", ông đã căng thẳng như vậy. Lần này là tụt hạng thật sự, Ninh Miên hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào, thậm chí cũng không thể lấy cớ đề khó.
"Thành tích của con tụt lùi rồi à? Sao lại vậy?"
"Là vì mẹ con, hay là vì dạo này con theo đuổi ban nhạc? Trước đây ba đã bảo con học nhạc, chính con nói không thích, giờ lại như vậy. Hay là ba gọi cho mẹ con, nói chuyện rõ ràng xem bà ấy quản con thế nào? Thi xong là đi theo đuổi ban nhạc? Con còn từng hứa làm gương cho Tiểu Chiêm nữa mà?"
Ninh Miên cắn chặt môi, không nói được một lời.
May mà Vân Sơ vừa mua đồ ngọt quay lại, Ninh Đức Hồng mới hạ giọng. Đúng lúc đó Ninh Chiêm đi ra khỏi cổng trường, ôm bụng, chào họ một tiếng rồi lên xe.
"Thôi, không nói nữa. Cuối tuần về nhà với ba, nhớ chưa?"
Sau khi chào tạm biệt Ninh Hồng Đức, Ninh Miên và Vân Sơ quay lại lớp. Vân Sơ còn mua cho cô một cái bánh cá, vừa ăn vừa thuận miệng hỏi: "Tiểu Miên, giờ cậu không ở nhà nữa à?"
Ninh Miên chưa từng kể chuyện gia đình cho bạn bè. Cô khẽ "ừ" một tiếng, coi như trả lời.
"Thích thật đấy, tớ cũng không muốn ở nhà nữa. Cậu biết mẹ tớ lắm lời thế nào không? Sáng nào cũng bắt uống một cốc sữa, ăn một quả trứng, thế vẫn chưa đủ." Vân Sơ nói không ngừng: "Mẹ tớ còn không cho người giúp việc nấu, cứ đòi tự tay làm. Mà đồ bà ấy nấu... haiz."
Ninh Miên khẽ cười.
Vân Sơ tiếp tục than thở: "Còn ba tớ nữa, lúc nào cũng mua váy không hợp với tớ, kiểu đó mẹ tớ mặc còn hợp hơn. Thẩm mỹ gì đâu..."
...
Tạ Ứng không tham gia tự học buổi tối. Một thiếu niên bất lương có bốn đặc điểm: đi muộn, đánh nhau, trốn học, về sớm.
Hiện tại Tạ Ứng đã chiếm được một nửa.
Trong phòng tập, cậu chỉnh lại thiết bị.
Trường của Hùng Khởi không có tiết tự học buổi tối, còn NB với Hà Tinh Vũ thì vốn dĩ chẳng bao giờ học buổi tối.
Trước đây ban nhạc có rất nhiều thời gian luyện tập, nhưng bây giờ thì không. Đến càng sớm, bắt đầu càng sớm, cũng có nghĩa là kết thúc sớm hơn, sẽ không làm phiền Ninh Miên nghỉ ngơi.
Hà Tinh Vũ ngồi trên chiếc lốp xe cũ, tùy tiện gảy vài nốt: "Anh, tụi mình có cần bắt đầu sớm vậy không? Em còn định đặt đồ ăn nữa mà."
Hùng Khởi không phản đối: "Tập xong ăn cũng được."
NB chẳng buồn nhịn nữa: "Bảo cậu tập thì tập đi, một nốt mà đánh sai ba lần..."
"Biết rồi biết rồi, tôi tập là được chứ gì. Nhưng tôi thấy từ khi anh Ứng chuyển sang lớp 1 là như biến thành người khác ấy. Mời trà sữa, mua đồ ăn trưa cho con gái, nhìn kiểu gì cũng..." Hà Tinh Vũ lẩm bẩm, "Hạt châu rơi trên mâm ngọc, anh Ứng của tôi rơi vào lưới tình. Haiz, tình cảm cũng chỉ vậy thôi."
Tạ Ứng nhướng mày, bị Hà Tinh Vũ nói trúng phóc.
"Anh...?" Hà Tinh Vũ bị ánh nhìn của cậu làm cho hơi rợn: "Sao anh nhìn em vậy?"
"Không có gì."
Hà Tinh Vũ: "?"
Ánh sáng đổ lên gương mặt Tạ Ứng, khiến đường nét trở nên dịu dàng hơn. Cậu khẽ cười: "Ai bảo cậu ngốc? Không phải cũng thông minh đấy à?"
...
Ninh Miên ngồi tại chỗ. Không còn Tạ Ứng làm phiền, vốn dĩ cô định hoàn thành hết bài tập. Nhưng mở sách ra rồi, cô lại chẳng có tâm trạng. Trong đầu cô cứ lặp lại những lời của Vân Sơ. Có lẽ người hạnh phúc thường không nhận ra mình hạnh phúc. So với những phiền não của Vân Sơ, Ninh Miên lại ước mình có được.
Nhưng cô không có, cô sẽ không có bữa sáng do mẹ chuẩn bị, cũng sẽ không có sự thiên vị rõ ràng từ ba.
Cứ mơ màng như vậy, cô trôi qua buổi tự học tối. Bài tập, một chữ cũng chưa làm.
Chuyến xe buýt cuối cùng sắp hết. Ninh Miên xuống xe, đi vài bước là đến khu Thanh Thủy Uyển. Nhạc rock trong gara bỏ hoang vừa mới dừng không lâu. Cô nhìn thấy một bóng người cao lớn đi ra từ trong đó, tiện tay vứt rác vào thùng.
Hùng Khởi quay lại, nhìn thấy cô, chậm rãi giơ tay chào.
Ninh Miên gật đầu: "Mọi người tập xong rồi à?"
Hùng Khởi quay đầu nhìn Tạ Ứng vẫn đang chỉnh thiết bị, nhẹ giọng: "Chưa, nhưng cũng sắp xong rồi."
Ninh Miên tò mò: "Sao hôm nay kết thúc sớm vậy?"
Bình thường phải hơn 12 giờ đêm mới là cao trào rock của họ, cô gần như chưa từng thấy họ nghỉ sớm như vậy.
Hùng Khởi chậm rãi giải thích: "Từ giờ về sau đều như vậy."
Ninh Miên: "Hả?"
Hùng Khởi: "Anh Ứng nói, từ hôm nay trở đi thời gian tập sẽ ít lại. Kết thúc sớm, về nhà sớm. Lớp số 1 nhiều bài tập lắm, anh ấy còn phải thức khuya làm bài nữa."
Ninh Miên: "......"
| ← Ch. 08 | Ch. 10 → |
