Hạng nhất, Tạ Ứng
| ← Ch.05 | Ch.07 → |
Ninh Miên nhất thời chưa phản ứng kịp với chữ "cậu" mà Vân Sơ vừa nói. Động tác sắp xếp sách vở của cô khựng lại.
Cô đã không nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa đứng hạng nhất. Tùy tiện một kỳ thi, một cuộc thi nào đó, thậm chí cả cuộc thi cắt giấy ở nhà trẻ liên trường gì đó, cô cũng đều là hạng nhất.
Hạng hai?
Hạng hai???
Còn vừa nãy cô còn nói cũng khá giỏi?
Phải nói rằng con người đúng là tiêu chuẩn kép. Khi chuyện rơi vào mình, Ninh Miên chỉ muốn biến mất cho xong. Cô chậm rãi ngẩng đầu, há miệng th* d*c, nhưng lại không nói nổi câu nào. Vừa đứng dậy định ra khỏi lớp, đã va phải một người đeo balo to đang lao thẳng vào.
Phải biết rằng, hai năm nay, chưa từng có ai lay chuyển được vị trí của Ninh Miên. Cậu bạn đeo balo to vừa chạy vừa hô: "Anh em ơi! Chị em ơi! Mọi người nghe chưa! Nghe chưa! Tiểu Miên không còn đứng hạng nhất nữa rồi! Vừa nãy tôi vào khu dạy học còn nghe thấy chủ nhiệm đang nói chuyện này với một đống người, thầy còn nói là...."
Cậu ta chưa nhìn thấy Ninh Miên, cho đến khi cô đứng ngay trước mặt, cậu ta lập tức im bặt.
Ninh Miên nhướng mày: "Nói gì?"
Chân cậu bạn 'balo to' như mềm nhũn, liếc nhìn phía sau cô một vòng, giọng nhỏ hẳn đi: "À, không nói gì cả. Chỉ là nếu thấy cậu thì bảo cậu lên văn phòng một chuyến, thầy có chuyện muốn nói..."
Ninh Miên chưa từng gặp tình huống này. Trước đây, điểm của cô luôn hơn Mạnh Tường khá xa, cũng chẳng biết cảm giác bị người khác vượt qua là thế nào. Hôm nay, cô hiểu rồi, cảm giác đó thật sự không dễ chịu.
Gương mặt không cảm xúc, cô đi đến văn phòng. Thầy chủ nhiệm lớp đã đặt cặp xuống, đang rót nước nóng.
Gõ cửa, Ninh Miên đứng nghiêm: "Báo cáo, thầy gọi em ạ?"
Chủ nhiệm lớp số 1 tên là Lục Thắng Lợi, vóc người thấp, tóc húi ngắn, dáng người gầy. Nhưng nghe đồn hồi cấp ba ông từng là đại ca trong trường. Có học sinh còn vô tình nhìn thấy hình xăm con hổ trên 𝐧.𝖌ự.c ông, một giáo viên trung niên mang vibe hơi xã hội.
"Ừ, vào ngồi đi." Ngoài mấy chuyện thi cử, Lục Thắng Lợi ít khi nói chuyện riêng với Ninh Miên. Ông chỉ chiếc ghế bên cạnh: "Thật ra cũng không có gì, chỉ muốn nói chuyện với em về thứ hạng. Em đã xem bảng chưa?"
Ninh Miên: "Dạ chưa ạ."
"Ồ, chưa xem à. Không sao, thứ hạng cũng không quan trọng lắm đâu."
Ninh Miên im lặng một chút: "Thật ạ?"
"Thật chứ." Lục Thắng Lợi thở dài: "Có thể em không biết, hồi đó thầy cũng hay đứng nhất toàn trường. Mấy cái thứ hạng này, lên xuống chút là chuyện bình thường."
Cả quá trình Ninh Miên đều giữ im lặng.
Cô rất muốn hỏi, thầy ơi, có phải thầy quên mất hình xăm con hổ trên 𝖓𝖌·ự·🌜 mình rồi không? Với cả những câu chuyện tuổi trẻ nhiệt huyết thầy hay kể trong giờ học ấy? Hôm đầu tiên vào lớp, Ninh Miên còn tưởng Lục Thắng Lợi không phải đi dạy toán, mà là dạy kỹ năng đi hẹn đánh nhau cơ.
Nhưng Lục Thắng Lợi vẫn chìm trong hồi ức: "Có một năm, thầy cũng thi được hạng hai toàn trường. Thấy không còn mặt mũi nào về nhà gặp cha mẹ, thế là lang thang ngoài đường, gặp một đám côn đồ. Ai ngờ từ đó mở ra một thời thanh xuân vừa huy hoàng vừa đẫm ɱ-á-⛎. Nhưng đường đời dài lắm, em đánh qua bao nhiêu trận, trải qua bao nhiêu lần ẩu đả rồi sẽ nhận ra, hạng hai có là gì đâu. Cuối cùng con người vẫn đi đến nơi mình phải đến. Và thầy, cuối cùng trở thành một giáo viên nhân dân vẻ vang!"
"......"
"Hơn nữa, em không kém hạng nhất bao nhiêu điểm! Có đúng một điểm thôi! Viết thêm chữ 'giải' còn được nửa điểm mà! Viết ba chữ 'giải' là lấy lại rồi! Một lần thất bại không nói lên điều gì! Chúng ta phải càng thất bại càng mạnh mẽ! Càng mạnh mẽ càng thất bại! Em thấy thầy nói đúng không!!!"
Ninh Miên mất nguyên một tiết tự học buổi sáng để nghe huyền thoại thanh xuân của Lục Thắng Lợi, đồng thời nghiêm túc cam kết rằng mình không hề để ý chuyện lên xuống điểm số, tuyệt đối sẽ không vì lần tụt hạng này mà mất hứng học tập rồi đi vào con đường vi phạm pháp luật.
Sau đó, ngay khi bước ra khỏi văn phòng, cô đứng trước bảng xếp hạng top 100 của trường.
Cô nói không để ý là nói dối, dù sao vị trí hạng nhất này cô cũng đã có tình cảm với nó rồi. Cô thật sự muốn biết, rốt cuộc là ai đã lấy mất nó.
Nhưng dù có nghĩ thế nào, cô cũng không ngờ tới cái tên đứng đầu.
Hạng nhất, Tạ Ứng.
Ninh Miên: "?"
......
Quay lại lớp, Ninh Miên cảm thấy như mình vừa bị gắn 𝖈-♓-ế đ-ộ tắt tiếng.
Cô vừa bước vào, cả lớp lập tức im bặt.
Tất cả giữ nguyên một tư thế: cúi đầu, hơi khom lưng, từ lúc cô bước vào đến khi ngồi xuống, không ai dám ngẩng lên nhìn. Mỗi người đều cố tình tránh ánh mắt cô.
Ninh Miên nghĩ một chút, chắc chẳng ai được đối xử chu đáo như cô lúc này.
Thi không tốt, mà cả lớp lại dịu dàng đến thế.
[Tiểu Miên, cậu ổn chứ?]
Một mảnh giấy nhỏ được chuyền từ phía sau lên.
Chữ của Vân Sơ rất m.ề.m Ⓜ️.ạ.ℹ️, rõ ràng đã luyện thư pháp, nhìn là biết nét chữ của con gái.
Ninh Miên cầm tờ giấy, còn chưa biết nên trả lời thế nào, thì tờ thứ hai lại được đưa tới.
[Nghe nói thầy chủ nhiệm nói cậu đến mức phát khóc luôn rồi. ]
[Không phải chứ? Chỉ là một lần đứng hạng hai thôi mà, cũng giỏi rồi. Tớ còn chưa từng lọt top 10 nữa. Nếu cậu buồn thì nói với tớ nhé, tụi mình trốn tiết sau cũng được. ]
Ninh Miên lặng lẽ nhận tờ giấy, rất nhanh viết lại hai chữ: [Không khóc. ]
[Không khóc là tốt rồi. Tớ biết cậu không thể khóc được, bị đồn ghê quá. Mạnh Tường tâm lý yếu thật, từ hạng hai xuống hạng ba mà đã như vậy rồi. Cậu còn bị người khác vượt qua mà vẫn bình thường, cậu ta còn không bằng một đứa con gái như cậu nữa. ]
Ninh Miên nghĩ một lúc lâu, phát hiện mình chẳng biết nói gì: [...... Ừ. ]
Giờ giải lao dài, mỗi lớp đều có sự thay đổi, nhưng lớp số 1 đã lâu không có biến động gì, ai cũng tưởng mình là thành viên cố định. Kết quả, đột nhiên xuất hiện một Tạ Ứng. Người bị thay thế là một cô gái, mấy nam sinh trong lớp còn giúp cô ấy ôm sách đi, ai cũng an ủi: "Lần sau thi tháng nhớ quay lại nhé."
Ninh Miên không biết lần sau cô có còn ở đây không.
Nhưng cô rất chắc một điều, nhưng cô tuyệt đối không thể thi hạng hai thêm lần nào nữa.
Cô thu dọn đồ đạc qua loa, lát nữa còn phải chọn chỗ ngồi.
Ninh Miên và Vân Sơ đứng ở cửa lớp, chờ thầy Lục ra sắp xếp lại chỗ ngồi, thì có một nam sinh đeo bảng tên màu xanh từ cầu thang đi lên, chào Ninh Miên.
"Chị."
Ninh Chiêm vốn hay đến tìm Ninh Miên, hơn nữa hai người lại giống nhau đến bảy, tám phần, Vân Sơ nhìn một cái là nhận ra em trai cô, lập tức tránh ra cho hai người nói chuyện.
Học sinh lớp 12 vào học sớm hơn lớp 11 một tháng. Lớp 11 mới khai giảng chưa bao lâu mà Ninh Chiêm đã đến tìm, Ninh Miên còn tưởng có chuyện gì.
Cô gật đầu: "Có chuyện gì?"
Ninh Chiêm ngoan ngoãn nhìn cô, nhưng lại hỏi một câu không liên quan: "Chị, dạo này chị có chuyện gì trong lòng à?"
Ninh Miên hơi ngơ ngác: "Chị có chuyện gì được?"
"Em xem bảng xếp hạng rồi. Mọi người đều nói lần này chị không phát huy tốt."
Ninh Miên im lặng một chút: "...Ừ."
"Em còn nghe nói chị bị thầy gọi lên, nên hơi lo lắng cho chị."
Không ngờ chuyện này lan đến cả lớp 11. Ninh Miên liếc xung quanh, hạ giọng: "Không sao, thầy chỉ nói chuyện bình thường thôi, không nghiêm trọng đâu."
"Không nghiêm trọng cái gì! Chị có yêu cầu xem camera không?" Ninh Chiêm còn kích động hơn cả người trong cuộc: "Người kia chắc chắn gian lận rồi! Làm sao có người vượt qua chị được chứ!"
Ninh Miên cũng rất muốn hỏi, làm sao có người vượt qua mình được? Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Có xếp hạng thì tất nhiên sẽ có người vượt. Bình thường thôi."
"Em không quan tâm! Lại còn ở phòng thi cuối cùng nữa chứ, sao có thể!" Ninh Chiêm bực bội: "Ba còn nói dạo này chị thích một ban nhạc, đúng không?"
"......"
Ninh Miên không ngờ chuyện này Ninh Hồng Đức cũng nói với cậu. Cô đành gật đầu: "Không được à?"
"Nhưng trước đây chị nói chị không thích âm nhạc mà? Sao vừa thi xong đã đi nghe ban nhạc? Ba còn bảo ban nhạc đó rất ồn. Chị, thật sự không gặp chuyện gì chứ? Cả lần thi toán trước nữa, nhiều người nói chị ngủ trong phòng thi. Nếu ba biết sẽ lo lắm." Ninh Chiêm càng nói càng nhiều ví dụ: "Chị nói thật với em đi, hôm kia chị có đi theo ban nhạc không?"
Ninh Miên không biết trả lời sao. Cô không phải đi đu ban nhạc, mà là ban nhạc đuổi theo cô. Ngày nào cũng diễn dưới nhà, muốn không nghe cũng khó.
Nhưng mấy lời này rõ ràng không thể nói ra. Nói với Ninh Chiêm đồng nghĩa với việc Ninh Hồng Đức cũng biết, chưa tới hai ngày cô sẽ phải dọn khỏi khu Thanh Thủy Uyển ngay. Cô im lặng hai giây: "Không. Chị biết chừng mực."
Hai người còn đang nói chuyện, Lục Thắng Lợi đã từ văn phòng đi ra. Ninh Miên cố giữ biểu cảm bình thường, bảo Ninh Chiêm đi trước, còn mình chờ sắp xếp chỗ.
Trước đó, Lục Thắng Lợi đã nghe về Tạ Ứng, chuyện nhuộm tóc bạc của cậu đã lan khắp nhóm giáo viên. Phòng giáo vụ còn gửi thông báo yêu cầu các thầy cô quản lý học sinh, chỉ có lớp của thầy Lục là không nhận được. Không ngờ, lại trúng ngay lớp của ông.
Trước đó, ông còn rất mong được gặp cậu học sinh tóc bạc Tạ Ứng. Nhưng đến khi gặp người thật, ông thậm chí còn nghi ngờ, có khi trước đó là người thi hộ. Do dự hai giây: "...Tạ Ứng?"
"Em chào thầy." Tạ Ứng gật đầu.
Hành lang khá tối, ánh sáng chủ yếu hắt vào từ cửa sổ và cửa lớp. Tạ Ứng đứng ở cửa, ánh sáng kính chiếu lên đường nét khuôn mặt. Tóc cậu đã nhuộm lại màu đen. Đôi mắt dài, đuôi mắt hơi xếch lên, dù cố gắng thế nào vẫn giữ lại chút ngang tàng. Đồng phục chỉnh tề, bảng tên cài cao hơn bình thường, đeo balo đen một bên vai, có hơi mỏng, phần lớn sách đều cầm trên tay, còn rất mới.
Lục Thắng Lợi: "Tóc em...?"
Tạ Ứng giải thích: "Thầy chủ nhiệm yêu cầu nhuộm lại rồi ạ."
Lục Thắng Lợi thầy khẽ gật đầu ồ một tiếng, không rõ là nhẹ nhõm hay tiếc nuối: "Nhuộm lại rồi à."
"Vâng."
Ninh Chiêm đứng bên cạnh lẩm bẩm nhỏ với Ninh Miên: "Dù nhuộm lại, vẫn không giống người tốt."
"Ninh Chiêm."
May mà bên kia không nghe thấy, Lục Thắng Lợi mở cửa lớp, giải thích với cậu: "Được rồi, em vào chọn chỗ trước đi, muốn ngồi đâu cũng được."
Lớp số 1 chọn chỗ theo thứ hạng, hạng nhất chọn trước, hạng hai tiếp theo, cứ thế xuống dưới, rất rõ ràng trật tự.
Tạ Ứng chọn xong, đến lượt Ninh Miên, ai quen Ninh Miên đều biết, cô chưa bao giờ đổi chỗ. Luôn là vị trí giữa hàng thứ hai, không quá gần bảng để ăn bụi phấn, cũng không quá xa để nghe không rõ, một vị trí hoàn hảo.
Nhưng hiển nhiên Tạ Ứng không biết điều đó.
Bước vào lớp, Ninh Miên khựng lại, cô nhìn thấy cậu đang ngồi đúng chỗ của mình.
Cô thật sự không nghĩ Tạ Ứng sẽ chọn vị trí đó. Theo tính cách của cậu, đáng lẽ phải là chỗ cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào, rèm trắng khẽ lay, đủ khiến một đám nữ sinh rung động, chứ không phải một chỗ chăm học như vậy.
Nhưng quy tắc là quy tắc, cô cũng không thể nói gì.
Ninh Miên bước vào, cúi đầu, chuẩn bị lấy balo của mình ra khỏi ngăn bàn của Tạ Ứng. Nếu không ngồi được ở đây, cô đành chọn chỗ cạnh cửa sổ.
Không ngờ Tạ Ứng không né, thậm chí còn rất lịch sự, đứng dậy: "Cậu không cần đổi."
Ninh Miên: "?"
Sau đó, cậu còn kéo ghế ra cho cô, tự mình dời sang bên cạnh, giọng thấp xuống: "Tôi ngồi đây cũng được."
Ninh Miên nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, không chắc chắn lắm.
...Tạ Ứng đang khiêu khích cô sao?
| ← Ch. 05 | Ch. 07 → |
