Chuyện ma
← Ch.26 | Ch.28 → |
Chân Lâm Văn Trúc bị thương, cũng bởi thế mà cô tạm thời không thể đến Phượng Vũ Thiên biểu diễn, sau khi cô bị thương, ngoại trừ hôm đó Diệp Khuynh Lăng đến thăm cô, hắn chưa từng xuất hiện ở Tà Vũ Hiên lần nữa, ý nghĩa của cô với Diệp Khuynh Lăng là gì, vào lúc này dường như mọi người đều biết, một khi cơ thể cô xuất hiện tình trạng không thể thỏa mãn dục vọng của Diệp Khuynh Lăng, trông đi, ngay cả sự quan tâm cho có lệ hắn cũng thu về.
Diệp Khuynh Lăng không xuất hiện, Lâm Văn Trúc bèn ở trong Tà Vũ Hiên đọc sách hoặc luyện chữ, cuộc sống mặc dù vô vị, nhưng cô cũng không bị cuộc sống vô vị này đánh bại, thỉnh thoảng bên Phượng Vũ Thiên còn sắp xếp ca khúc mới để cô làm quen.
Lâm Văn Trúc tự cho rằng mình sống không tệ, nhưng ngay cả Lan Thúy cũng luôn ném cho cô ánh mắt thương hại, khiến cô chẳng ừ hử gì, từ chỗ Lan Thúy cô cũng biết được, bây giờ dường như Diệp Khuynh Lăng rất bận, chỉ có Diệp Chí Hằng mới có may mắn nhận được mấy phần quan tâm của hắn, người khác đều không có được đãi ngộ đó.
Lâm Văn Trúc cũng không biết Lan Thúy làm vậy là cố ý để lộ tin tức của Diệp Khuynh Lăng với mình, hay là đang thông qua sự thực mà nói với cô, đừng có ảo tưởng không thực tế với Diệp Khuynh Lăng.
Lại là một đêm đen. ++
Lâm Văn Trúc ngồi dậy khỏi giường, cô đã thích ứng với bóng tối, có thể nhìn rõ đường nét trong bóng đêm. Chân cô quả thực bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng, có lẽ là do cô không ra khỏi cửa nên dẫn tới việc người khác đều tưởng là cô bị thương rất nghiêm trọng, trên thực tế thì chỉ là lúc ban đầu rất đau, hơi ảnh hưởng tới việc đi đứng, sau mấy ngày nghỉ ngơi, bây giờ đã khỏe lại rồi.
Đương nhiên, điều này chỉ có mình cô biết rõ.
Cô khoác một chiếc áo ngoài màu đen, nó có thể làm giảm khả năng cô bị phát hiện trong bóng đêm, cô lại vụng trộm chui ra ngoài từ cửa sổ. Bây giờ cô tỏ ra lười nhác, Lan Thúy không còn luôn luôn trông chừng cô nữa, lại thêm việc bây giờ Diệp Khuynh Lăng cũng bận chuyện khác, cô tin rằng bây giờ trong phủ sẽ không có ai chú ý đến động tĩnh của cô, nhất là lúc đêm khuya thanh vắng thế này. ++
Cô lặng lẽ ra khỏi Tà Vũ Hiên, yên lặng suy tư về động tác bây giờ của Diệp Khuynh Lăng. Dấu vết đại thiếu xuất hiện ắt đã bị họ phát hiện, nếu đại thiếu dám trở về, nhất định đã sắp xếp tất cả ổn thỏa, Diệp Khuynh Lăng sẽ không thể không hiểu đạo lý này, vậy Diệp Khuynh Lăng đang bận chuyện gì? Mục đích đại thiếu trở về? Trước khi đại thiếu gặp cô, chắc hẳn hắn ta đã xử lý chuyện riêng xong, khi Diệp Khuynh Lăng biết được tung tích của hắn ta, hắn ta đã rời đi rồi.
Cho nên thời gian này, Diệp Khuynh Lăng đều đang điều tra xem đại thiếu trở về đã làm gì, đã gặp những ai.
Chắc là Diệp Khuynh Lăng không nắm được bất cứ dấu vết gì, nếu không hắn sẽ không bận lâu như thế, bởi vì không biết được gì, thế nên trong lòng không yên, Diệp Khuynh Mặc đang tính toán gì đây?
Lâm Văn Trúc cũng không đoán ra được. ++
Cô suy tư cả một đường, rồi mau chóng tới đích đến của ngày hôm nay, Bích Lạc Hiên.
Cửa lớn Bích Lạc Hiên đóng chặt, không khóa, ở trong phủ thì Bích Lạc Hiên là một nơi rất đặc biệt, người bình thường sẽ không muốn vào đây, bình thường người hầu đi qua cũng thà là đi đường vòng xa xôi còn hơn, dường như Bích Lạc Hiên này có thứ gì đó khiến người ta kiêng kị.
Lâm Văn Trúc đi đến ngoài cửa, lúc này cô mới lấy vật châm lửa ra, châm bấc đèn trong đèn lồng, khẽ đẩy cửa.
Trong Bích Lạc Hiên vậy mà có ánh lửa nhập nhòe, một người trước ánh lửa đang quỳ xuống hóa vàng, nghe thấy tiếng động thì quay người qua, nhìn thấy người đến, tay che miệng, thiếu chút nữa thì kêu to lên, cơ thể không ngừng run rẩy.
Lâm Văn Trúc cầm đèn lồng, lẳng lặng đi qua. ++
Một đống tiền giấy, hai cây nến đỏ cắm trên đế, còn có một vài món cơm canh.
Lâm Văn Trúc yên lặng nhìn những thứ này, sau đó chuyển ánh mắt vào người cô gái, nhìn cách ăn vận của cô ta thì biết, chắc là nha hoàn trong phủ, địa vị không cao. Những thứ này bày ở đây, đương nhiên là để tới cúng bái La Tú Vân, điều này cũng chứng tỏ nha hoàn này có chút quan hệ với La Tú Vân, nếu không sẽ không còn nhớ được sinh nhật của La Tú Vân sau khi La Tú Vân đã chết nhiều năm như thế.
"Cúng bái tam thiếu phu nhân?" Lâm Văn Trúc chậm rãi mở miệng.
Lúc này cô gái mới sợ hãi ngẩng đầu nhìn cô, nhìn thấy khuôn mặt cô, dường như cũng biết được cô là ai. Trong phủ đã có vài tin đồn từ lâu, tam thiếu đưa về một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, chủ tử trong phủ không nhiều, có mỗi Đặng Thanh Vân, mà cô dám đường hoàng đến đây, còn dám lên tiếng như thế, nhất định chính là vũ nữ được tam thiếu vô cùng yêu chiều đó rồi.
Bích Nhu nhìn Lâm Văn Trúc, lập tức dập đầu với Lâm Văn Trúc, "Lâm tiểu thư, cầu xin cô đừng nói ra chuyện hôm nay, tôi cầu xin cô... cầu xin cô đừng nói cho người khác biết".
Lâm Văn Trúc lãnh đạm cười, chẳng tỏ ý kiến. ++
Bích Nhu càng trở nên thấp thỏm, "Lâm tiểu thư, nơi này là nơi rất đặc biệt trong phủ, không chỉ đám người dưới chúng tôi không được đến đây, mà người khác cũng không được...".
"Cô đang uy hiếp ta sao?" Lâm Văn Trúc đặt đèn lồng xuống đất.
Nếu Lâm Văn Trúc nói cho người khác biết cô phát hiện ra Bích Nhu ở đây, vậy thì cũng chứng minh Lâm Văn Trúc cũng đến đây, nếu không sao cô có thể phát hiện ra được?
"Tôi... tôi không dám, tôi không làm chuyện xấu, chỉ là... chỉ là đốt chút tiền giấy cho tam thiếu phu nhân mà thôi, tôi thật sự không làm chuyện gì xấu cả."
"Nếu cô không làm chuyện xấu, vì sao sợ bị người khác phát hiện như thế?"
Ánh mắt Bích Nhu bất an, sắc mặt trắng bệch, nhất thời không biết nói thế nào. Lâm Văn Trúc không nhìn cô ta nữa, mà đi một vòng quanh Bích Nhu, ánh mắt như đánh giá viện này, sau đó đứng trước mặt Bích Nhu, "Ta nghe nói Bích Lạc Hiên này có ma, từ nhỏ ta đã có hứng thú với mấy tin đồn ma quỷ, cho nên đối với ta mà nói nơi này rất thú vị, lần trước lúc vụng trộm tới, bị tam thiếu phát hiện. Anh ấy sợ ta một mình tới nơi này gặp nguy hiểm, không cho ta tới, nơi này có thể có nguy hiểm gì chứ, anh ấy sợ ta bị dọa mà thôi... Nhưng mà anh ấy càng không cho ta tới, ta càng muốn tới, hôm nay vụng trộm tới đây, không phải đã phát hiện ra thứ rất thú vị rồi đấy à?".
Ánh mắt Bích Nhu đờ đẫn, vị Lâm tiểu thư này căn bản không sợ bị tam thiếu phát hiện.
"Lâm tiểu thư, cô... cô nên nghe lời tam thiếu." ++
"Lẽ nào nơi này thật sự có ma?" Lâm Văn Trúc mặt đầy sợ hãi mà lại tò mò.
Bích Nhu gật đầu.
"Nếu có ma, sao cô còn đến đây?"
"Hôm nay là sinh nhật của tam thiếu phu nhân, trước lúc tam thiếu phu nhân gặp chuyện, mợ ấy đã từng cứu người nhà tôi. Khi đó phụ thân tôi sinh trọng bệnh, trong nhà không có tiền, để có thể có tiền trị bệnh cho phụ thân, ca ca tôi đã đi ăn trộm, bị bắt được... Là tam thiếu phu nhân cứu người nhà tôi, mợ ấy là một người phụ nữ rất lương thiện, cả đời này tôi đều cảm kích mợ ấy. Sau đó mợ ấy gặp chuyện, tôi cũng sợ nơi này, nhưng tam thiếu phu nhân có ân với tôi. Cho nên vào sinh nhật hàng năm của tam thiếu phu nhân tôi đều đến đây cúng bái mợ ấy, sau đó nói với đám ma quỷ đó, tôi chỉ đến đây vào ngày này mỗi năm, bảo họ đừng dọa tôi, tam thiếu phu nhân thật sự là một người phụ nữ tốt..."
"Cô cũng thật biết báo ân. Cô tên gì?"
"Bích Nhu."
"Bình thường làm gì?"
"Tôi giúp việc ở phòng bếp." ++
Giúp việc ở phòng bếp, phòng bếp chắc chắc cần mua đồ ăn, có thể mua những thứ này cũng là đương nhiên.
Lâm Văn Trúc trầm tư một lát, "Nơi này thật sự có ma? Cô tận mắt nhìn thấy?".
"Tôi chưa nhìn thấy, nhưng người khác nhìn thấy rồi. Sau khi tam thiếu phu nhân gặp chuyện, ở đây không có ai ở nữa, nhưng mà có người nhìn thấy ở đây xuất hiện ánh sáng, có lúc còn có người đang hát..." Bích Nhu lại bắt đầu run rẩy, dường như nghĩ đến cảnh tượng khiến người khác rùng rợn đó.
Tiền giấy cháy hết, chỉ có ánh sáng yếu ớt của nến đỏ và đèn lồng, còn có hai chiếc bóng nhàn nhạt trên mặt đất, yên lặng vẽ ra sự tĩnh lặng và hoang liêu lúc này.
"Một người nhìn thấy hay là rất nhiều người?"
"Rất nhiều người."
Lâm Văn Trúc cười, "Nhiều người nhìn thấy như thế, vậy mà tam thiếu chưa từng nghe thấy hả?".
"Tam thiếu phái người đến Bích Lạc Hiên, lật tìm trong ngoài một lượt, nhưng không phát hiện được gì, cho nên mọi người đều tưởng là ma quỷ quấy phá, là... là..."
"Là gì?"
"Là hồn ma của tam thiếu phu nhân vẫn còn nán lại đây, kể từ đó, nơi này không cho ai vào nữa. Mọi người đều biết chuyện nơi này có ma, bình thường cũng không có ai đến đây."
Lâm Văn Trúc quan sát Bích Nhu đang quỳ trên đất, "Vậy cô sợ bị người khác phát hiện mình ở đây như thế, là sợ cái gì?". ++
"Tôi... tôi chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, bị người khác biết tôi tới đây, tôi nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi phủ."
"Cô không nói rốt cuộc cô sợ gì, ta sẽ không ngại mà đuổi cô ra khỏi phủ ngay bây giờ."
"Lâm tiểu thư, tôi cầu xin cô, đừng nói cho người khác biết, đừng nói cho người khác biết... Không có công việc này, tôi sẽ không sống tiếp được nữa." Bích Nhu lại bắt đầu không ngừng dập đầu.
"Ta thích nghe chuyện ma quỷ ở đây, cũng thích tìm hiểu ngọn nguồn vấn đề, cô thành thực trả lời câu hỏi của ta, thỏa mãn lòng hiếu kì của ta, tâm tình ta mà tốt, ta sẽ không làm khó cô nữa."
"Chỉ cần Lâm tiểu thư đừng nói với người khác, tôi nhất định sẽ biết gì nói đó..."
"Ta nghe nói một người sau khi chết mà biến thành oan hồn hoặc lệ quỷ, vậy nhất định là bởi trước khi chết cô ấy đã phải chịu sự bất công hoặc oan uổng, oan hồn của tam thiếu phu nhân sau khi chết sao lại nán lại đây? Mà mấy người còn thề thành khẩn như thế, trước khi chết cô ấy đã trải qua những chuyện gì?"
Bích Nhu lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi... tôi không biết". ++
Lâm Văn Trúc nhếch nhếch khóe miệng, "Dạo này tam thiếu rất bận, đã mấy ngày không đến Tà Vũ Hiên của ta rồi, ta cảm thấy ngày mai ta có thể chủ động đi tìm anh ấy, cô cảm thấy sao? Vừa khéo còn có sẵn lý do nữa".
"Lâm tiểu thư, tôi nói, tôi nói... Tôi chưa từng đích thân hầu hạ tam thiếu phu nhân, rất nhiều chuyện đều không hiểu, chỉ là mọi người đều nói, tam thiếu phu nhân gặp chuyện có liên quan đến Đặng tiểu thư."
"Vì sao mọi người lại nói vậy?"
"Bởi vì... Bởi vì trước khi tam thiếu phu nhân tự sát, Đặng tiểu thư từng tới Bích Lạc Hiên tìm tam thiếu phu nhân nói chuyện, sau đó tam thiếu phu nhân tự sát, mọi người đều cảm thấy nhất định Đặng tiểu thư đã nói gì đó với tam thiếu phu nhân."
"Tam thiếu phu nhân thật sự tự sát?"
"Mọi người đều nói thế." ++
Lâm Văn Trúc trầm mặc một lát, Bích Nhu nghe thấy tiếng tim cô đập mãnh liệt, kinh ngạc nhìn cô.
Lâm Văn Trúc bặm môi, "Quan hệ giữa tam thiếu phu nhân và tam thiếu thế nào?".
Bích Nhu nghiêm túc suy nghĩ, "Quan hệ bình thường".
"Hử?"
"Tam thiếu rất ít khi ở lại Bích Lạc Hiên qua đêm, hẳn là cố kị Đặng tiểu thư đấy ạ! Nhưng tam thiếu sẽ thường phái người đưa đồ đến cho tam thiếu phu nhân, chỉ cần thứ Đặng tiểu thư có, tam thiếu phu nhân nhất định cũng có, dù là đồ chơi hiếm lạ hay là đồ ăn."
"Cũng tức là tam thiếu không hề vì Đặng tiểu thư mà lạnh nhạt với tam thiếu phu nhân?"
"Họ nói như thế."
"Ồ, cô còn chưa trả lời ta, rốt cuộc cô sợ điều gì!"
"Họ đều nói cái chết của tam thiếu phu nhân có liên quan đến Đặng tiểu thư, nếu bị Đặng tiểu thư biết được, tôi đến đây cúng bái tam thiếu phu nhân hàng năm, Đặng tiểu thư nhất định sẽ không vui. Nếu Đặng tiểu thư biết, tôi là một nha hoàn nhỏ bé, nhất định sẽ bị đuổi đi, tôi không muốn đánh mất công việc này."
"Tin tức mà cô biết đều là nghe người ta nói, chuyện bên cạnh tam thiếu phu nhân cô không hề biết rõ?"
"Dạ... Là như thế." ++
Lâm Văn Trúc ngồi xổm xuống, lấy xếp giấy khác Bích Nhu chuẩn bị nhưng còn chưa đốt, xé ra, dùng nến đỏ đốt, nhìn nó bốc cháy, "Vậy cô nghe ai nói?".
Bích Nhu cúi đầu, "Mọi người đều truyền như thế".
"Một nha hoàn nhỏ bé ở phòng bếp như cô, tiếp xúc với tam thiếu phu nhân thế nào, còn bảo cô ấy giúp cô nữa?"
"Tôi... tôi trốn ở một nơi khóc, vừa khéo bị tam thiếu phu nhân bắt gặp, mợ ấy bèn hỏi tôi vì sao lại khóc, tôi nói ra nguyên nhân, tam thiếu phu nhân bèn giúp tôi. Tam thiếu phu nhân thật sự là một người tốt..."
"Nếu tam thiếu phu nhân là một người tốt, mà oan hồn của cô ấy nán lại đây, cô còn sợ cái gì?"
Bích Nhu vặn xoắn tay mình, "Người sống và biến thành ma sau khi chết không giống nhau".
Lâm Văn Trúc đứng dậy đánh giá Bích Nhu một lát, không hỏi nữa, có hỏi tiếp, Bích Nhu cũng sẽ không nói thật. Bích Nhu quả thực trước sau đầy mâu thuẫn, thật sự cảm kích La Tú Vân như thế, nếu hồn ma của La Tú Vân thật sự ở đây, Bích Nhu không nên có thái độ như thế, còn mỗi năm chỉ đến một lần nữa.
"Cô cứ tiếp tục đi! Nhưng mà nếu nơi này thật sự có ma, ta cũng muốn mở mang một chút."
"Lâm tiểu thư... Cô đừng đến đây, thật sự có ma đấy, không phải là đùa đâu."
"Ta cứ muốn mở mang kiến thức gặp ma một lần đó!" ++
Lâm Văn Trúc xách đèn lồng rời đi, không nhìn vẻ phức tạp trên mặt Bích Nhu.
Đêm hôm sau, Lâm Văn Trúc lại đến Bích Lạc Hiên, chỉ là lần này, cô chỉ đứng một lát trong sân, tự độc thoại, "Không phải có ma sao? Sao chẳng có gì cả, ngày mai lại đến xem vậy".
Đêm thứ ba, Lâm Văn Trúc lại đến Bích Lạc Hiên.
Lần này, cô vừa đẩy cửa, bèn nhìn thấy ánh lửa lam tối mờ, ánh lửa lóe lên rồi biến mất, khiến người ta hoài nghi đó là ảo giác.
Thần sắc Lâm Văn Trúc hơi ngưng lại, cô đứng mấy giây.
Lúc này có tiếng ca u oán truyền ra, âm thanh rất nhẹ rất khẽ, dường như chỉ là tiếng thở.
"Ai ở đây giả thần giả quỷ?" Lâm Văn Trúc cầm đèn lồng, đẩy cửa từng gian phòng một, sau đó đi vào, tìm kiếm khắp nơi, tìm xong một gian, lại tìm gian thứ hai, đẩy mỗi một cánh cửa ra rồi tìm.
Tất cả các phòng đều bị cô lần lượt đẩy ra, ngay cả nửa bóng người cũng không có.
Cô đứng trong sân, "Lẽ nào thật sự có ma sao?"
Ánh lửa cổ quái, ánh sáng cổ quái, còn cả tiếng ca cổ quái nữa.
← Ch. 26 | Ch. 28 → |