Truyện:Người Tình Bỉ Ổi - Chương 32

Người Tình Bỉ Ổi
Trọn bộ 93 chương
Chương 32
Trả lời tôi đi, xin em
0.00
(0 votes)


Chương (1-93)

Không còn đường thoát nữa rồi

*

Nhiệt độ trong quán bar đang dần dần leo thang.

Sàn nhảy chật kín những nam nữ trẻ tuổi đang điên cuồng nhảy múa, nhịp trống điện tử mạnh mẽ dội thẳng vào màng nhĩ và lồng ռ_🌀_ự_ⓒ. Lorenzo đã sớm ngồi sát bên cạnh Lâm Thư Di, hai người kề tai thì thầm, mặc kệ xung quanh, ánh mắt quấn lấy nhau, tia lửa bắn tung.

Ở phía bên kia, Thẩm Úc Đường và chàng trai tóc dài ngồi trên sofa, giữa đám đông ồn ào, nhưng bọn họ lại như ở một thế giới khác.

"... Vậy bây giờ em đang du học ở Ý sao?" Người kia mỉm cười hỏi.

"Ừm." Thẩm Úc Đường khẽ gật, ngón tay lướt nhẹ trên miệng ly, ánh mắt trôi nổi. Họ trò chuyện về vài chủ đề tương đối an toàn, chẳng mấy quan trọng: công việc người mẫu, show thời trang gần đây, triển lãm hội họa và thời tiết.

Thái độ của cô không hẳn là lạnh nhạt, nhưng rõ ràng không quá để tâm. Có lẽ chàng trai tóc dài cũng nhận ra cô không tập trung, bèn nghiêng người về phía trước, chìa tay ra mời: "Muốn nhảy một điệu không?"

Thẩm Úc Đường không muốn làm mất hứng nên gật đầu. Ngón tay cô vừa chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh ta, thì điện thoại lại rung lên.

Cô lập tức cúi xuống nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong. Thu lại ngón tay, cô tựa lưng về sofa.

"Xin lỗi, " Cô giơ điện thoại, nở nụ cười bất đắc dĩ đầy áy náy, "Đột nhiên có chút việc cần xử lý."

"Không sao, vậy tôi đi nhảy trước. Lát gặp lại."

"Ừ, lát gặp."

Nói xong, Thẩm Úc Đường rút lại tầm mắt, mở khóa màn hình, nhấn vào thông báo WeChat mới bật lên.

Là Lục Yến Hồi.

[Đến Rome rồi sao? Vừa kết thúc cuộc họp. ]

Thẩm Úc Đường chưa từng nói với hắn thời gian cụ thể cô xuất phát, cả ngày nay cũng không gửi một tin nào.

Đây là câu đầu tiên của họ hôm nay.

[Rồi. ]

[Anh vất vả rồi. ]

Gửi xong, cô lại mở IG, bấm vào story nửa tiếng trước. Quả nhiên, trong lượt xem mới nhất đã thấy avatar của Lục Yến Hồi.

Hắn đã xem rồi.

Ngay lập tức, một tin nhắn khác bật lên: [Đang làm gì]

Cô gõ: [Đi chơi. ]

Tin vừa gửi đi, bàn phím còn chưa kịp thu về, Lục Yến Hồi đã gửi đến một cuộc gọi thoại.

Thẩm Úc Đường khẽ nhếch môi, cố tình chờ vài giây mới nhấc máy: "Alo?"

Cô ngả người trên sofa, giọng còn vương chút men say. Bên kia im lặng một lát mới trầm giọng: "... Uống rượu rồi à? Đang ở đâu vậy?"

"Thì đi chơi thôi mà. Sao vậy?"

Ống nghe truyền đến tiếng thở dài nặng nề.

"Khi nào các em mới về? Khách sạn có gần đó không?"

"Hả? Ở đây ồn quá, em nghe không rõ." Cô cố ý kéo dài giọng, nói to hơn. Chưa đợi Lụ Yến Hồi đáp, Thẩm Úc Đường đứng dậy, vòng qua đám đông đi về phía cửa hông.

Cửa sau quán bar dẫn ra một con ngõ hẹp, hai bên tường dán mấy tờ poster, góc tường có hai gã trai trẻ đang hút thuốc. Nghe tiếng cửa mở, họ thoáng liếc nhìn cô.

Thẩm Úc Đường đứng cách họ một khoảng, hạ giọng: "Này, giờ nghe rõ chưa, anh vừa nói gì?"

Giọng cô lười nhác, vương chút ý cười.

"Em đã hứa với tôi rồi mà."

"Hứa gì cơ?"

"Là hai người sẽ chú ý an toàn." Giọng Lục Yến Hồi căng chặt, dừng một nhịp rồi lặp lại: "Khách sạn có gần quán bar không?"

"Không gần."

"Nhưng sẽ có người đưa bọn em về."

Bên kia lại im lặng hồi lâu.

"Là hai gã đàn ông đó?" Cuối cùng hắn mới mở miệng.

Thẩm Úc Đường tựa nửa người vào tường, khẽ cười: "Sao, không được à?"

"Không được."

Câu từ chối bật ra gần như cùng lúc, giọng hắn khàn khàn, cố nén lửa giận.

Thẩm Úc Đường lại cười khẽ: "Chuyện này cũng muốn quản sao, sếp Lục? Em nào phải người của anh."

Đầu dây bên kia im lặng.

Cô chờ vài giây, định ngắt máy thì giọng hắn bất chợt vang lên: "Thẩm Úc Đường."

Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cô, âm cuối còn khẽ run: "Em biết tôi không có ý đó."

Thẩm Úc Đường không đáp. Lại chờ thêm vài giây, cô hạ điện thoại, dứt khoát cúp máy.

Quả thật, story kia cô cố ý đăng cho Lục Yến Hồi xem, cố ý dùng cách trẻ con như vậy để kích hắn.

Nhưng hiệu quả mà, đúng không?

Cô dựa vào bức tường nơi đầu ngõ, vừa cúp máy, còn chưa kịp cất điện thoại thì nghe tiếng bước chân lại gần.

Là hai gã hút thuốc ban nãy.

Chúng đi chậm rãi, ánh mắt dán chặt vào cô, huýt sáo trêu chọc.

"Chinese?" Một tên cười khẩy, giọng đầy giễu cợt, "Hello. My dick is very big."

Nói xong, tên còn lại phá lên cười khả ố.

Tiếng Trung của hắn chẳng ra gì, nếu không phải vì hành động th* t*c nhấn hông, Thẩm Úc Đường còn chẳng hiểu hắn nói gì.

Ánh mắt cô cảnh giác quét qua hai kẻ kia.

Cả hai đều gầy gò, không cao, mặc quần bò đũng tụt, giày thể thao bẩn thỉu. Quần áo chẳng có túi, trông chẳng giống mang theo ☑️·ũ κ·𝖍·í — cùng lắm chỉ là hạng du côn thích ba hoa. Nhưng cô vẫn đứng thẳng, chuẩn bị lùi vào quán, cất giọng lạnh nhạt: "Bạn tôi ở trong đó, tránh ra."

Nhưng một tên nhanh chân chặn ngay cửa, nhếch mép cười, để lộ mấy chiếc răng lệch lạc: "Này, đừng vội đi. Cô đẹp thật đấy. Chúng tôi không có ý xấu đâu, chỉ là... muốn chơi với cô một chút."

Từ "chơi" hắn cố tình nhấn mạnh, ánh mắt trơ tráo quét dọc cổ và ⓝ🌀*ự*ⓒ cô.

Thẩm Úc Đường nhìn chằm chằm hắn, mặt không biểu cảm: "Tôi không muốn chơi với hai người."

Hai tên kia hiển nhiên bị thái độ ấy khích tướng, càng áp sát thêm, nụ cười càng hống hách. Trong mắt chúng, lời từ chối kia chẳng phải cự tuyệt, mà là kiểu mập mờ k*ch th*ch.

Thẩm Úc Đường cau mày, ánh nhìn đầy vẻ chán ghét, như đang đối diện với hai túi rác.

Vì thế, cô không nhận ra, đầu ngõ bỗng có một chiếc sedan màu đen chậm rãi chạy ngang.

Vài giây sau, xe lại lùi lại, dừng hẳn.

Người cầm lái chính là Lawrence.

Ban đầu anh chỉ theo định vị tìm quán bar gần đó, nhưng trong gương chiếu hậu lại thoáng thấy một bóng hình quen thuộc.

Tà váy đỏ dài, mái tóc đen bồng bềnh, dáng người cao gầy — dù chỉ một khoảnh khắc cũng khiến anh lập tức nhận ra.

Cô đứng dựa tường nơi đầu ngõ, trước mặt bị hai gã lạ mặt chặn lại.

Lawrence lập tức đ-ạ-🅿️ 𝐦-ạռ-𝒽 phanh, gần như không chút do dự mà lùi số.

Chiếc xe nhanh chóng lùi ngược, dừng ngay trước đầu ngõ.

Anh ngồi trong xe, ánh mắt căng chặt, dán chặt về phía con ngõ ấy.

Thẩm Úc Đường vẫn đứng nguyên tại chỗ, trừng mắt nhìn hai người kia, trên mặt chỉ toàn là chán ghét, hoàn toàn không có chút hoảng loạn nào vì bị quấy rối.

Hai gã đàn ông thấy cô không né tránh, lời lẽ càng lúc càng th* t*c. Một trong số đó thậm chí còn vươn tay muốn kéo cánh tay cô lôi về phía mình.

Thẩm Úc Đường nhanh nhẹn lùi lại, giữ khoảng cách với chúng, rồi đột ngột cúi người thật dứt khoát.

Cô tháo đôi giày cao gót nhỏ mũi nhọn màu bạc đang buộc ở cổ chân, để chân trần đặt xuống nền đất ấm nóng.

Hai gã lưu manh chưa kịp hiểu cô định làm gì, chỉ thấy bàn chân trắng muốt cùng những ngón chân sơn móng của cô, liếc nhau một cái rồi lộ ra nụ cười thèm thuồng.

"Gấp gáp thế sao, muốn ngay tại đây—"

Chưa kịp nói hết câu, giây tiếp theo, một cú đấm móc cằm cực mạnh đã thẳng thừng nện xuống.

Nắm đấm của Thẩm Úc Đường nhanh gọn và tàn nhẫn, tên kia hoàn toàn không kịp né, "bộp" một tiếng nặng nề, cả người đổ rạp xuống đất như bao bột bị đập vỡ, ngã sấp chắc nịch trên nền.

Tên còn lại sững sờ ngay tại chỗ, trố mắt không kịp phản ứng. Hắn chưa kịp chạy, cô lại vung thêm một cú đấm thẳng vào mặt, khiến hắn hét thảm, ôm chặt lấy mũi, lảo đảo lùi về sau mấy bước, va mạnh vào tường rồi ngã lăn xuống đất.

"Có thích không, hửm?" Thẩm Úc Đường cúi người nhặt lấy đôi giày cao gót vừa vứt sang bên, nhìn xuống hai gã nằm bẹp dưới đất, lạnh lùng cười khẩy, "Cơ bắp và nắm đấm của tôi, các người có thích không?"

"Quên mất chưa nói cho các người, của tôi... cũng rất to."

Nói xong, cô chẳng buồn liếc thêm lấy một cái, đẩy cửa bên bar, xách giày, thản nhiên đi chân trần bước vào.

Trong xe, Lawrence ngồi ở ghế lái, ánh mắt vẫn dõi về phía con hẻm.

Bóng dáng 🍳u*𝓎*ế*𝖓 г*ũ ấy rõ ràng đã biến mất từ lâu, vậy mà anh vẫn như bị cuốn trong cơn bão đỏ rực do cô khơi dậy.

Tà váy tung bay theo gió, mái tóc đen rối loạn, cùng khí thế hoang dã và rực cháy nơi cô — tất cả hằn sâu trong tâm trí anh, chẳng cách nào tan biến.

Cô quá đặc biệt, quá sống động.

Mọi cử chỉ hay từng ánh mắt đều không chút che giấu, phô bày một sức sống hiên ngang mãnh liệt.

Giống như thanh kiếm sắc lạnh vừa thoát khỏi vỏ, trong khoảnh khắc ấy, đ.â.ɱ thẳng vào tim Lawrence, khiến nó 𝓇●𝐮●𝐧 ⓡẩ●🍸 vì cô.

Lawrence rất lâu sau mới hồi thần, lặng lẽ tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại. Anh để mặc tình yêu trong cơ thể mình điên cuồng nảy nở.

Anh đã... không còn đường thoát nữa rồi.

*

Thẩm Úc Đường quay lại quán bar mờ tối, vịn khung cửa mang giày vào, rồi bước đến ngồi ở quầy.

"Làm ơn cho tôi một ly Mai-Tai, cảm ơn."

Dù vừa dạy cho hai tên cặn bã kia một trận, tâm trạng cô vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng. Lúc này, cô ngồi trên ghế cao, gương mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn bartender pha chế.

Xung quanh không ít đàn ông muốn lại gần bắt chuyện, nhưng chỉ cần thấy vẻ mặt cau có như muốn ă_𝐧 𝐭_𝒽ị_𝖙 𝖓_🌀ư_ờ_𝐢 của cô, tất cả đều biết điều mà dừng lại.

Điện thoại cứ rung liên tục trên bàn, nhưng cô úp màn hình xuống, không thèm để ý.

Một ly rượu nhanh chóng cạn sạch, cô lại gọi thêm một ly khác.

"Negroni, cảm ơn."

Đúng lúc Thẩm Úc Đường định nhận lấy ly rượu bartender đưa qua, thì bất ngờ một bàn tay thon dài chen ngang, chặn trước cô, thẳng thừng nhận lấy ly Negroni.

Ngay sau đó, một mùi hương absinthe nồng nàn tràn ngập.

Thẩm Úc Đường sa sầm mặt ngẩng đầu, câu chửi đã kề bên môi, nhưng khi thấy rõ gương mặt trước mắt, cả người cô khựng lại, một chữ cũng nói không nên lời.

Cô sững sờ nhìn người đàn ông đứng đó, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Không phải ảo giác, cũng không phải say rượu.

Là anh — chân thật, sống động, đứng ngay trước mặt cô.

Đường nét rõ ràng, đôi mày trầm tĩnh.

Khuôn mặt này cô làm sao có thể nhận nhầm. Một gương mặt xứng đáng đặt trong bảo tàng, dẫu lẫn trong muôn vàn kiểu người, cô vẫn sẽ nhận ra ngay lập tức.

Nhưng rất nhanh, một cảm xúc khác lại dâng lên, chiếm trọn đầu óc Thẩm Úc Đường.

Cô nhớ đến nụ 𝐡·ô·ⓝ hỗn loạn đêm đó. Chính vì nụ 𝖍ô_ⓝ ấy mà trước bình minh, anh đã rời đi, biến mất sạch sẽ, như thể chưa từng xuất hiện trong đời cô.

Nụ ♓ô-ռ ấy khiến anh chán ghét, tức giận.

Thẩm Úc Đường khẽ cười, dằn hết cảm xúc xuống, giọng lễ độ mà xa cách: "Xin lỗi, ly rượu này là tôi gọi."

Cô đưa tay chỉ vào ly trong tay anh, khóe môi nhếch lên nụ cười mơ hồ.

"Nếu ngài De Ville muốn uống, coi như tôi mời."

Lawrence không nói gì, đến cả một câu khách sáo "lâu rồi không gặp" cũng không có, chỉ yên lặng nhìn cô.

Ánh đèn chiếu xuống rọi vào hàng mi dài màu nâu vàng của anh, đổ bóng mờ nhạt, che khuất đôi mắt gần như khó nhìn rõ.

Nhưng ánh mắt anh không hề rời đi, vẫn khóa chặt nơi cô.

Thẩm Úc Đường không thấy, và cũng sẽ chẳng bao giờ biết, trong mắt Lawrence lúc này ẩn chứa tình yêu cuộn trào mãnh liệt đến nhường nào.

Càng không biết anh đã phải gắng gượng đến đâu mới kìm lại được khao khát muốn ôm chặt cô vào lòng.

Lawrence dừng lại một chút, rồi vẫn đưa ly rượu trả lại cô.

Thẩm Úc Đường nhấp một ngụm, ngẩng mắt mỉm cười nhìn anh: "Tôi cứ tưởng ngài De Ville sẽ không phí thời gian ở những chỗ như thế này."

Cô cứ mở miệng là "ngài De Ville", như cố ý muốn cắt một ranh giới rạch ròi giữa họ.

"Ivy—" Anh trầm giọng gọi.

Đã rất lâu Thẩm Úc Đường chưa nghe Lawrence gọi mình như vậy, đôi tai như bị điện giật, tê dại ngứa ngáy, lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng rát.

Cô vội siết lấy ly rượu lạnh buốt, mong hạ bớt nhiệt độ nơi tay.

Đúng lúc ấy, từ không xa, Lâm Thư Di cũng chú ý đến Lawrence — muốn để ý đến anh thật ra chẳng khó, dù trong bar toàn đàn ông đẹp, anh vẫn là người nổi bật nhất.

Lâm Thư Di phấn khích đến mức bật dậy khỏi sofa, mặc kệ Lorenzo còn đang nói chuyện bên cạnh, chen chúc đám đông lao thẳng về phía quầy bar.

"Ngài Lawrence!"

Cô ấy uống rượu, giọng càng lúc càng lớn, hớn hở khi đứng ngay trước mặt họ.

Lawrence nghe thấy thì quay đầu, mỉm cười khẽ, sau đó gật nhẹ: "Lâu rồi không gặp, cô Lâm."

Tại sao với Lâm Thư Di thì có "lâu rồi không gặp", còn với cô lại không?

Thẩm Úc Đường trừng mắt lườm Lawrence.

Đúng là đồ nhỏ nhen, chừng đó thời gian rồi mà còn giận sao? Chỉ là một cái 𝒽ô*𝖓 thôi, có đáng không?

"Trời ơi! Không ngờ lại gặp ngài ở bar! Tôi vẫn luôn muốn có cơ hội nói lời cảm ơn trực tiếp với ngài."

Thẩm Úc Đường: "?"

Cảm ơn? Cảm ơn cái gì?

Cô ngơ ngác nhìn Lâm Thư Di.

"Hôm đó Đường Đường xảy ra chuyện, tôi thật sự không biết phải tìm ai, nên mới mạo muội làm phiền ngài. Hy vọng chuyện đó không gây quá nhiều rắc rối cho ngài."

Giọng Lawrence thản nhiên: "Đương nhiên là không. Ngược lại, việc cô Lâm có thể nghĩ đến tôi đầu tiên, đó là vinh hạnh của tôi."

Thẩm Úc Đường càng thêm ngơ ngác.

Cái ngày cô gặp chuyện? Ý là...

Cô đã cố gắng hết sức để không nhớ lại chuyện ngày hôm đó, nhưng tại sao Lâm Thư Di lại nói như vậy? Rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?

Chưa đợi Thẩm Úc Đường mở miệng hỏi, Lâm Thư Di đã cười cười gọi thêm một ly rượu từ chỗ bartender, giơ lên đưa cho Lawrence: "Ly này tôi mời. Tối nay, nhờ ngài đưa Đường Đường về an toàn nhé."

"Tối nay cậu không về à?!" Thẩm Úc Đường vội kéo tay Lâm Thư Di, ghé sát, hạ thấp giọng hỏi: "Cậu có chắc Lorenzo đáng tin không?"

"Yên tâm đi, sẽ không sao đâu." Lâm Thư Di nháy mắt với cô, "Mình sẽ gửi định vị cho cậu bất cứ lúc nào, có chuyện gì mình sẽ lập tức báo cảnh sát, được không?"

Nói xong, Lâm Thư Di lại ghé sát tai Lawrence, cười hì hì nói vài câu gì đó, rồi xoay người bỏ đi. Thẩm Úc Đường mang theo nghi ngờ nhìn theo bóng cô ấy, sau đó quay sang hỏi Lawrence: "Cô ấy nói gì với anh thế?" Lawrence cúi đầu nhìn cô, nhàn nhạt cười: "Bí mật."

"Hứ, tôi cũng chẳng thèm nghe đâu."

Thẩm Úc Đường vừa định uống thêm một ngụm rượu, kết quả ly còn chưa kề môi thì cổ tay đã bị Lawrence giữ lại."Đừng uống nữa." Anh nói.

Cô còn chưa kịp lanh miệng cãi lại, người đã bị Lawrence kéo đi thẳng ra ngoài quán bar. Hai người chen qua đám đông, đẩy cửa bước ra. Gió đêm nóng hầm hập lúc này phả tới."Ôi, bên ngoài cũng nóng quá." Thẩm Úc Đường hất tay khỏi cổ tay bị anh giữ, vừa phe phẩy tay vừa khẽ oán trách.

Xe đỗ ở đầu ngõ, Lawrence mở cửa, đưa cô vào ghế phụ. Khi cửa xe đóng lại, mọi ồn ào ngoài kia đều bị chặn lại.

Không gian kín trong xe khiến hương thơm trên người Lawrence lan tỏa. Thẩm Úc Đường khẽ hít một hơi, ngay khoảnh khắc nhận ra mùi hương quen thuộc ấy, ký ức về anh như con đê bị phá vỡ, dồn dập tràn về. Cô nghiêng đầu nhìn Lawrence: "Vừa rồi Lâm Thư Di nói vậy là có ý gì? Tại sao cô ấy lại cảm ơn anh?" Lawrence không quay đầu nhìn cô, chỉ nắm chặt tay lái, lặng im nhìn ra ngoài cửa kính.

"Hôm tôi bị bắt cóc, " Cô tiếp tục, giọng nói bình tĩnh hơn, "Cô ấy đã gửi định vị cho anh đúng không? Người đầu tiên cô ấy tìm là anh, đúng không?"

"Vậy tại sao anh không đến?"

"Tại sao —"

Tên Lục Yến Hồi nghẹn lại nơi cổ họng, cô khựng một chút, rốt cuộc không thốt ra. Thẩm Úc Đường khẽ nhắm mắt.

Cô biết, chuyện đã xảy ra rồi, có hỏi "tại sao" cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ, nếu hôm ấy người đến là Lawrence thì sao? Nếu lúc cô được cứu ra khỏi căn hầm đáng sợ đó, người cô nhìn thấy là anh, vậy thì người mà cô tin tưởng, rung động, thậm chí dựa dẫm có phải đã đổi thành anh không? Cô không dám nghĩ sâu thêm.

Trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả khoảng lặng.

Một lúc lâu sau, Lawrence mới cất giọng, khàn khàn: "Tôi ở quá xa, Ivy. Tôi không kịp tới." Giọng anh không có chút biện giải, chỉ như đang thuật lại sự thật. Thẩm Úc Đường im lặng.

Ban đầu cô định mượn men rượu hỏi anh, hỏi tại sao anh lại rời Florence, tại sao phải tránh né cô, giống như muốn xóa sạch sự tồn tại của mình trong cuộc sống của cô.

Nhưng bây giờ, cô không hỏi được nữa.

Anh sớm đã dùng sự im lặng nói cho cô biết, anh không muốn lại gần. Rõ ràng biết cô bị bắt cóc, vậy mà từ đầu đến cuối, ngay cả một email hỏi thăm anh cũng chưa từng gửi.

Thái độ của anh chẳng lẽ vẫn chưa đủ rõ ràng sao?

Cô nghiêng đầu, không muốn nhìn anh thêm nữa.

"Phiền ngài De Ville đưa tôi đến gần ga Termini, cảm ơn." Thẩm Úc Đường lấy điện thoại trong túi, màn hình sáng lên, lập tức hiện ra vô số tin nhắn chưa đọc màu xanh lá.

Tất cả đều từ Lục Yến Hồi.

Hắn như sắp phát điên.

22:15

[Em vẫn còn ở quán bar à?]

[Bây giờ đang ở đâu?]

[Tôi đã nói rồi, không được để hai người đàn ông đó đưa em về khách sạn. ]

[Gửi định vị cho tôi. Tôi cho người tới đón. ]

22:23

[Em đang làm gì?]

(Gọi điện: Không nghe máy)

[Tại sao không trả lời tôi?]

22:37

[Trả lời. ]

[Thẩm Úc Đường. ]

[Tại sao cả Tiểu Lâm cũng không bắt máy? Rốt cuộc các em đang ở đâu?]

(Gọi điện: Không nghe máy)

22:44

[Trả lời!]

[Đừng giận tôi nữa, được không?]

[Chỉ cần trả lời một câu nói em an toàn, tôi sẽ không làm phiền nữa. ]

22:54

[Trả lời tôi đi. ]

[Xin em. ]

Trên kính chắn gió phía trước phản chiếu những tin nhắn màu xanh lá, ánh sáng nhấp nháy hắt vào xe, trong bóng tối vừa chói mắt vừa ồn ào.

Lawrence ngồi ở ghế lái, một lời cũng không nói. Nhưng khóe mắt anh không tài nào rời khỏi những dòng tin nhắn phản chiếu ấy.

Cô lướt xuống từng tin một, cuối cùng dừng lại ở dòng cuối cùng, ngẫm nghĩ rồi bắt đầu gõ chữ.

Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức có cuộc gọi đến. Cô khựng lại, dường như đang cân nhắc có nên nghe ngay trong xe không.

Nhưng rất nhanh, cô vẫn bấm nghe.

Áp điện thoại lên tai, giọng cô hạ xuống rất thấp: "Em không sao, đang trên đường về khách sạn rồi.... Không, không phải hai người đó đưa về."

"... Ừ, em biết rồi."

"Ừ, về đến khách sạn em sẽ gọi lại cho anh."

Giọng cô 𝐦ề-ⓜ 〽️-ạ-ï, triền miên, trong ngữ điệu còn ẩn chút xoa dịu, giống như đang dỗ dành người ở đầu dây bên kia.

Lawrence bị buộc phải nghe hết, hai tay nắm chặt vô-lăng, cố làm ra vẻ bình tĩnh để lái xe, nhưng chẳng thể làm được gì.

Rõ ràng cô ngồi ngay cạnh anh, vậy mà anh lại giống như kẻ ngoài cuộc, chẳng liên quan gì, chỉ có thể nghe cô dịu dàng đáp lại sự lo lắng của một người khác.

Sau đó, cả hai đều không nói thêm gì.

Xe nhanh chóng dừng lại ở khu phố gần homestay. Thẩm Úc Đường nói lời cảm ơn, rồi dứt khoát mở cửa, chuẩn bị bước xuống.

"Ivy—"

Cuối cùng anh vẫn mở miệng gọi cô lại.

Thẩm Úc Đường khựng lại, quay đầu nhìn Lawrence.

Sắc mặt anh vẫn nhàn nhạt như thế, đôi mắt xám xanh lặng lẽ nhìn cô. Cô chưa từng đọc hiểu được cảm xúc trên gương mặt ấy.

"Em sẽ ở Rome bao lâu?" Anh hỏi.

"Chắc khoảng nửa tháng? Có lẽ sẽ lâu hơn một chút."

Ngón tay Lawrence đặt trên vô-lăng khẽ siết lại, anh nhìn thẳng vào cô, rồi nói: "Tôi muốn mời em tổ chức một buổi triển lãm trang sức cho mẹ tôi, ở Rome."

Thẩm Úc Đường thoáng ngẩn ra, mơ hồ thốt một tiếng "Hả".

"Về thù lao, tôi có thể đưa ra mức tiêu chuẩn cao nhất trong ngành, ngoài ra còn thêm 25% hoa hồng trên tổng giá trị cuối cùng của các tác phẩm được bán trong triển lãm."

Lawrence quá hiểu cách tung mồi để dụ cô cắn câu.

Quả nhiên, vừa nghe thấy những từ không thể khước từ như "tiêu chuẩn cao nhất", "25% hoa hồng", khóe miệng Thẩm Úc Đường làm thế nào cũng nén không xuống được.

Phải biết rằng, thông thường, dù là những giám tuyển danh tiếng bậc nhất cũng chỉ nhận được 15%-20% hoa hồng mà thôi.

Còn cô chỉ là một sinh viên, chưa từng có kinh nghiệm giám tuyển thương mại, vậy mà anh lại đưa ra mức hoa hồng cao đến thế. Nghĩ đến đây, Thẩm Úc Đường cảnh giác nhìn Lawrence một cái.

Anh lại đang tính toán gì nữa đây?

Cô xưa nay chẳng mấy tin vào cái gọi là "thiện ý" của Lawrence.

"Ngài thật sự quá đề cao tôi rồi, tôi —"

Lawrence thẳng thừng cắt ngang lời cô, khóe môi khẽ nhếch: "30%."

"Gosh! Cái này thực sự quá..." Thẩm Úc Đường hít mạnh một hơi lạnh, như thể đã thấy những tờ euro màu tím đang vỗ cánh bay về phía mình.

"Ngài Lawrence, tuy tôi rất muốn đồng ý, nhưng e là mẹ ngài sẽ không—"

"Bà ấy sẽ đồng ý." Lawrence đáp chắc nịch.

Chương (1-93)