Truyện:Người Tình Bỉ Ổi - Chương 26

Người Tình Bỉ Ổi
Trọn bộ 93 chương
Chương 26
Kẻ hèn hạ
0.00
(0 votes)


Chương (1-93)

Nước lạnh, d*c v*ng, 𝐦.ấ.† 𝖐.❗.ể.〽️ ş.🔴.á.†, cuồng nhiệt

*

Pierre đi thẳng đến quầy lễ tân của văn phòng luật: "Xin hỏi, ngài Ruiqi còn ở đây không?"

Cô lễ tân nhận ra anh ta, lập tức đứng dậy, cung kính nói: "Đương nhiên, mời ngài đi theo tôi."

Hai người men theo hành lang đến một căn phòng cuối cùng. Cánh cửa κⓗ_é_ρ 𝐡_ờ, bên trong có tiếng lật tài liệu sột soạt. Tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện rõ vài phần ngạc nhiên.

"Ngài Pierre? Ngài còn chuyện gì nữa sao?"

Pierre bước vào đã đứng thẳng, giọng nói bình tĩnh không nhanh không chậm: "Vừa rồi tôi thấy có một quý cô từ đây đi ra, muốn hỏi xem cô ấy đến để tư vấn về vấn đề gì?"

Ruiqi thoáng ngẩn ra, rồi khẽ cười, xòe tay: "Ngài Pierre, chính ngài cũng xuất thân từ ngành luật, lẽ nào lại không biết nguyên tắc nghề nghiệp cơ bản nhất của chúng tôi sao?"

Pierre kéo ghế ngồi xuống, tháo găng tay da đặt lên bàn, nở nụ cười nhàn nhạt: "Tất nhiên tôi biết, và cũng hiểu điều này có phần đường đột. Nhưng, đây là ủy thác của ngài Lawrence."

Nghe đến cái tên kia, sắc mặt Ruiqi khẽ biến đổi.

Đặc biệt là khi ông ta nghe nói người phụ nữ đó chính là người trong lòng của Lawrence, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, thái độ trở nên trang trọng và tôn kính hơn hẳn.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ đưa ngài Pierre qua đó ngay."

*

Khu bảo tồn săn bắn Maasai Mara. Mặt trời chưa hoàn toàn lặn, ánh hoàng 𝖍-ô-п hắt xuống những cây keo vàng thưa thớt, đổ thành những chiếc bóng dài.

Không khí hanh khô lẫn mùi cỏ cây và đất ẩm ngai ngái.

Sắc trời rực lên một màu cam đỏ như lửa cháy.

Lawrence cầm súng săn, đang quỳ sau một bụi rậm.

Tư thế chuẩn mực, ánh mắt qua ống ngắm khóa chặt một con hươu đực trưởng thành ở phía xa. Cặp sừng của nó cân xứng mạnh mẽ, nó lặng lẽ đứng nơi đất trống, đúng trong phạm vi được phép bắn.

Ngón tay đặt trên cò súng khẽ siết lại.

Anh biết rõ, mình phải bắn một phát trí mạng.

Như thường lệ: bình tĩnh, dứt khoát, chính xác - để con thú chịu ít đau đớn nhất.

Anh có giấy phép săn hợp pháp. Trên mảnh đất này, anh không phải kẻ hủy hoại, mà là một phần của chuỗi cân bằng sinh thái.

Cũng vì thế, anh càng cẩn trọng với mỗi phát súng - phải hoàn hảo, không được sai sót.

Ai cũng biết Lawrence là tay súng ổn định nhất ở đây. Con mồi một khi vào tay anh, chưa bao giờ có cơ hội vùng vẫy lần thứ hai.

Nhưng lần này —

Qua ống ngắm, Lawrence nhìn thấy đôi mắt của con hươu. Trong sáng và tĩnh lặng, rồi bỗng nó xoay lại nhìn anh.

Chỉ một khoảnh khắc ấy, đôi mắt đó khiến anh chệch đi một nhịp.

Anh còn chưa kịp hiểu vì sao mình phân tâm, ngón tay đã vô thức bóp cò.

"Đoàng—"

Viên đạn lao ra khỏi nòng, sượt qua vỏ cây, găm thẳng vào thân cây bên cạnh, để lại một vết hằn sâu hoắm.

Con hươu hoảng sợ, nhảy vọt rồi biến mất trong màn đêm buông xuống.

"Anh mà lại bắn trượt?" Một người phía sau bật cười.

"Khoảng cách gần thế này, Lawrence. Con hươu gần như tự đưa mình tới trước nòng súng của anh. Hôm nay anh mất tập trung sao?"

"Hay tối qua mất ngủ?" Một người khác cũng cười."Cả ngày trông anh cứ lơ đãng, chẳng giống anh chút nào."

Họ chỉ đang đùa, giọng nói nhẹ nhàng, không có ác ý.

Không một ai biết, khoảnh khắc đó Lawrence đã bị cái gì làm phân tâm.

Nhưng chính anh rất rõ, trong tình trạng này, anh tuyệt đối không nên tiếp tục săn. Phát súng sẽ lệch, đầu óc cũng không ổn.

Lawrence không đáp, chỉ mỉm cười nhạt với bạn bè, vác súng lên vai rồi xoay người bỏ đi.

*

Trở về khách sạn, bóng tối đã phủ xuống.

Xa xa là những tán cây keo mờ dần trong màn đêm, bầu trời còn vương chút cam đỏ yếu ớt, như ngọn lửa tàn.

Thảo nguyên Kenya vốn luôn khiến lòng người tĩnh lại, nhưng hôm nay nó chỉ làm Lawrence thêm bức bối.

Anh đứng ngoài ban công rất lâu, đầu óc chẳng khi nào trống rỗng.

Không rõ từ bao giờ, anh bắt đầu sa vào thói quen hút thuốc, dựa vào nicotine để tê liệt cảm xúc, duy trì sự tỉnh táo.

Thế nhưng, ngay cả khi đã hút xong một điếu, Lawrence vẫn chẳng cách nào bình tĩnh.

Trong đầu anh lại hiện lên bóng hình con hươu, và cuối cùng anh cũng thừa nhận lý do thật sự khiến mình phân tâm khi nổ súng — anh đã nghĩ đến Thẩm Úc Đường.

Anh nhớ đến dáng cô nằm trên giường mơ mộng, đôi mắt rưng lệ trong bóng tối; nhớ đến đôi môi mềm nóng bị anh ngậm lấy, nụ hoa mẫn cảm trên ռ🌀·ự·𝐜 bị anh mài cọ không ngừng...

Tiếng ✝️*𝐡*ở g*ấ*🅿️ gáp, nhịp tim hỗn loạn và từng tiếng rên mê hoặc.

Làm sao có thể bình tĩnh nổi?

d*c v*ng càng cháy càng mạnh, thiêu rụi lý trí, d*ụ 𝐝*ỗ anh trượt thành một kẻ mất hồn, chỉ còn lại bản năng.

Lawrence hít sâu một hơi, như muốn ép toàn bộ lửa nóng trong lồng ⓝ●𝖌●ự●𝒸 thoát ra.

Anh quay vào phòng, ↪️_ở_❗ á_🅾️ khoác săn bắn, vào phòng tắm, vặn nước lạnh.

Dòng nước như lưỡi dao nhỏ rạch từ sống lưng xuống, anh nhắm mắt, ngửa đầu, mong cái lạnh tê buốt sẽ cuốn trôi hết những hình ảnh rối loạn trong não.

Anh nghĩ như thế sẽ khiến mình tỉnh táo hơn.

Nhưng trái lại, ý thức lại càng rõ ràng. Tất cả những h*m m**n bị dồn nén đột ngột ùa ngược trở lại.

Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm.

Một ý niệm đáng sợ và hèn hạ.

Anh muốn cô.

Muốn đến phát điên.

Không quan tâm ánh mắt cô nhìn anh ra sao, không quan tâm cô yêu ai, cũng chẳng quan tâm cô đã nói những lời tàn nhẫn nào.

Anh mặc kệ tất cả.

Anh chỉ muốn giữ chặt cô, đè xuống, cướp lấy và giam cô ở nơi chỉ mình anh nhìn thấy, chạm tới. Dù có hận anh, cả đời không tha thứ cho anh — thì anh vẫn muốn có cô.

Chỉ muốn cô.

Ý niệm bạo liệt ấy như muốn xé nát toàn bộ lý trí của Lawrence.

Anh từng hứa với Lục Yến Hồi rằng sẽ không tranh giành với anh ta. Nhưng thì sao chứ? Chỉ là lời hứa buột miệng, gió thổi là tan.

Ngay lúc này, mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy khiến Lawrence rõ ràng nhận ra: sâu trong xương tủy của mình, anh luôn cất giấu một thứ —

Một sự chiếm hữu cực đoan, vô lý và mang tính cướp đoạt.

Anh muốn trong mắt cô chỉ có anh, đôi môi cô chỉ ♓·ô·𝓃 một mình anh.

Cả tư tưởng, cơ thể, trái tim và tất cả những gì thuộc về cô — anh đều muốn chiếm trọn.

Nước lạnh tiếp tục dội xuống đầu, vai, n·ℊự·↪️, bụng, rồi chảy xuống dưới.

Cơn khát khao điên cuồng, hỗn loạn và gần như 𝖒-ấ-ⓣ ⓚℹ️-ể-ⓜ 𝖘-🅾️á-𝖙 ấy tạm thời bị đè nén trở lại.

Anh mở mắt.

Bình tĩnh lại.

Động tác tắt nước dứt khoát, lau khô, mặc quần áo. Mỗi hành động như đang phong kín từng mảnh rạn nứt ɱấ.✝️ kı.ể.m ş⭕.á.🌴 vào lại lớp vỏ quen thuộc.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt đã khôi phục như thường.

Đôi mắt trầm tĩnh, không để lộ một khe hở nào.

Anh lại trở về thành Lawrence quen thuộc —

Vĩnh viễn lạnh lùng, bất động trước gió bão.

*

Pierre sau khi từ luật sư nắm rõ tình hình thì không chần chừ, vừa bước ra khỏi văn phòng đã bấm gọi số riêng của Lawrence.

Chuông mới reo hai tiếng đã có người bắt máy.

Tín hiệu hơi chập chờn, nghe như ở ngoài trời, tiếng gió và tiếng chim mơ hồ truyền đến, dường như anh đang ở một vùng hoang dã nào đó.

"Hôm nay cô Thẩm có tìm đến luật sư." Pierre mở lời, "Là tư vấn về quyền sở hữu trí tuệ, liên quan đến việc tác phẩm bị đạo nhái. Tài liệu chuẩn bị rất đầy đủ, rõ ràng không phải bốc đồng mà đến."

Anh ta tóm gọn sự việc, báo lại toàn bộ cho Lawrence.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói mới truyền tới, nghe rõ ràng hơn hẳn, có vẻ anh đã trở vào trong nhà.

"... Tôi biết rồi." Giọng Lawrence trầm xuống."Tạm thời cậu ở lại Florence, đừng quay về Rome."

"Rõ, thưa ngài. Hiện giờ ngài đang ở... ?" Pierre hỏi.

"Masai Mara. Tôi sẽ sớm quay lại Ý."

"Vậy còn chuyện của cô Thẩm, ngài có cần chúng tôi can thiệp không?"

Điện thoại im lặng vài giây.

"Chưa cần."

"Để cô ấy tự mình thử giải quyết trước. Cô ấy có đủ năng lực."

"Nhưng cậu phải luôn để mắt tới tình hình. Nhân tiện, điều tra thêm về người tên Joel kia."

"Rõ, thưa ngài."

Trước khi cúp máy, Pierre không nhịn được mà khẽ nhắc thêm: "Nhưng thưa ngài, việc theo dõi hành động của một cá nhân cụ thể trong thời gian dài, rất dễ chạm đến ranh giới 'giá_𝐦 💲_á_𝐭 phi pháp'. Đây... đây có thể vi—"

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị dập thẳng.

Pierre nhìn màn hình tối đen, mặt không biểu cảm, chỉ lẩm bẩm một câu: "Chỉ là tận tình nhắc nhở thôi mà."

*

Chuyện Joel đạo nhái, ngoài giáo sư Adam và Lâm Thư Di biết ra, Thẩm Úc Đường còn nói cho Sophia.

Mẹ của Sophia là một nghệ sĩ có tiếng ở Ý, từng mời cô viết bình luận cho tác phẩm điêu khắc của bà.

Nghe tin này, Sophia không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ bảo rằng chuyện kiểu này với Joel không phải lần đầu.

Trong trường trước đây, hắn thường xuyên dựa vào ảnh hưởng gia đình để đoạt lấy những thứ vốn không thuộc về mình — đạo nhái ở phạm vi nhỏ thì gọi là "tham khảo", "tôn kính"; hoặc trực tiếp can thiệp kết quả chấm thi, ai thắng giải, ai bị gạch tên, hắn đều có thể nhúng tay.

Chỉ là chưa từng có ai dám đứng ra chống lại.

Cha hắn tài trợ cho trường không ít: bộ sưu tập, tu bổ cơ sở, quỹ đầu tư... đều có phần. Ngay cả ban giám hiệu cũng phải nể vài phần, nhiều lúc chọn cách mắt nhắm mắt mở, chẳng ai dám gây khó dễ.

Sophia còn nói, nếu Thẩm Úc Đường cần giúp đỡ, cô có thể nhờ mẹ hỗ trợ.

Nhưng Thẩm Úc Đường không muốn lôi Sophia vào. Chuyện này vốn dĩ là do cô quyết tâm phải đấu tranh đến cùng, nên kết quả có ra sao cô cũng sẵn sàng gánh chịu.

*

Hai ngày sau, luật sư gửi email phản hồi, cho rằng chứng cứ Thẩm Úc Đường nộp đã đủ tính hoàn chỉnh bước đầu, có thể thử gửi đơn tố cáo đến ban tổ chức dự án "Chương trình ươm mầm Nghệ sĩ Trẻ", đồng thời gửi thư cho trường.

Thẩm Úc Đường đọc lại email, chỉnh sửa lại định dạng, đánh dấu trọng điểm, đính kèm một timeline đầy đủ ở trang cuối, cùng một bản tuyên bố ngắn gọn, gói vào file nén.

Phần nội dung chính cô chỉ viết:

"Người viết đơn tố cáo: tác phẩm 'Tiếng vọng bên rìa' có vấn đề đạo nhái cấu trúc. File so sánh sơ bộ được đính kèm. Xin vui lòng kiểm tra."

Khoảnh khắc bấm nút gửi, lòng Thẩm Úc Đường lặng lẽ đến lạ. Không hồi hộp, cũng chẳng giải thoát, chỉ giống như vừa hoàn tất một phần việc hành chính phiền phức.

Cô gập laptop, đứng dậy vào bếp pha cà phê.

Điều cần làm cô đã làm xong một cách hoàn hảo nhất có thể.

Còn lại phải xem đối phương phản ứng thế nào.

*

Không hiểu sao, mỗi khi tinh thần kiệt quệ, Thẩm Úc Đường chỉ muốn nhốt mình trong phòng tập quyền anh.

Không nghĩ gì khác, đầu óc trống rỗng, chỉ tập trung vào từng cú ra đòn chính xác.

Khi cơ thể mệt rã rời, tinh thần mới có chỗ thở ra.

Lúc đấm bao cát, cô không đeo tai nghe, nên nghe rất rõ tiếng thở của chính mình nặng dần theo từng cú đánh.

Cổ tay bật theo nhịp, trong không khí phảng phất mùi da thuộc lẫn mồ hôi, quen thuộc mà chân thật.

Đấm cho đến khi cánh tay tê mỏi, từng lỗ chân lông đều như đang tỏa hơi nóng, cô mới dừng lại, ngồi tựa vào tường, uống một ngụm nước điện giải.

Điện thoại rung trên ghế nghỉ. Cô lau tay rồi mở ra — tin nhắn của Lục Yến Hồi.

Hắn cuối cùng đã trở về Florence.

Từ lần chạm mặt ở phòng tranh lần trước, hắn lại bận đến bay khắp nơi, không ở Milan thì sang Pháp, sang Mỹ. Tin nhắn trả lời thường rơi vào lúc rạng sáng năm giờ.

Thật lòng Thẩm Úc Đường rất lo hắn sẽ ngã gục bất cứ lúc nào.

Hắn quá liều mạng.

[Tin nhắn: Tôi vừa xuống máy bay, rất mệt, nhưng chỉ muốn gặp em. ]

Thẩm Úc Đường liền chia sẻ vị trí phòng tập cho hắn. Vốn định đánh thêm nửa tiếng, nhưng nghĩ đến cảnh ra gặp hắn với mùi mồ hôi khó chịu thì không ổn, cô đành tháo găng, đi tắm.

Sấy sơ tóc, thay quần áo, đeo balo lên vai, vừa dùng tay chải tóc vừa đi ra quầy lễ tân, còn chào huấn luyện viên Otto vài câu.

Ông còn đùa, nói hôm nay bao cát bị cô "đấm cho phục sát đất".

Cô cười, chuyện trò vài câu rồi đẩy cửa đi ra.

Ngoài trời chưa tối hẳn, màn đêm phủ màu xanh cobalt đậm. Cô vừa tắm xong, gió đêm thổi qua da mát lạnh, khiến cả người Thẩm Úc Đường mềm nhũn nhưng lại tỉnh táo.

Cô đứng trước cửa phòng tập chờ Lục Yến Hồi, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Zehn đi về phía mình.

Cậu mặc áo hoodie xám không tay, quần thể thao, tai nghe chụp cổ, mái tóc xoăn sẫm màu nhuộm đỏ rực, vuốt ngược ra sau. Cả người toát khí chất nổi bật, như một nam sinh trung học vừa chạy khỏi sân bóng mùa hè.

Ngông nghênh, bất kham và đầy sức bật.

Dù đã chia tay từ lâu, bất chợt gặp lại trên phố, gương mặt không tì vết đó vẫn khiến tim Thẩm Úc Đường loạn nhịp.

Cậu đúng là rất trẻ, còn nhỏ hơn cô hai tuổi. Lúc hai người mới quen, cậu thậm chí vừa tốt nghiệp cấp ba, chỉ mới trưởng thành.

Câu "Nam sinh 18 tuổi, sức lực còn cứng hơn kim cương" — Thẩm Úc Đường thật sự đã trải nghiệm sâu sắc.

Zehn vừa thấy cô, ánh mắt lập tức sáng bừng.

Nét lạnh nhạt lười nhác trên mặt lập tức tan đi, thay bằng vẻ hân hoan trẻ con nơi khóe mắt chân mày.

Cậu sải vài bước tới gần, không giấu nổi sự phấn khích.

"Ivy!" Zehn đứng trước mặt cô."Tôi cứ tưởng em đổi phòng tập rồi. Em đã 21 ngày không đến đây."

Thẩm Úc Đường khựng lại.

Cậu ta còn đếm cả ngày?

Rồi mỉm cười lịch sự: "Không đâu, dạo này tôi bận chút việc thôi."

"Vậy à."

Ánh mắt Zehn khẽ dừng lại nơi mái tóc còn nhỏ giọt nước của cô. Giọt nước men theo lọn tóc trước trán, rơi xuống hõm xương quai xanh, lấp lánh tụ lại.

Rất đẹp.

Chỉ là cậu đã không còn tư cách đặt môi lên xương quai xanh ấy nữa.

Đúng lúc đó, một chiếc xe sedan màu bạc chậm rãi dừng trước cửa phòng tập.

Sau lớp kính đen, người đàn ông ngồi trong xe chưa vội xuống, ánh mắt đã rơi về phía hai người đang đứng bên lề đường.

Chương (1-93)