Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 2015

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 2015
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 2015: LÃNH THƯ ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CAO BẢN THÂN RỒI

Hiện giờ, Hàn Vân Đình ba mươi hai tuổi, Lãnh Thư Đồng hai mươi tám tuổi.

Theo ánh mắt của người đời thì bọn họ đã sớm đến tuổi thích hợp để kết hôn.

Lúc này, trong ánh mắt lạnh nhạt của Hàn Vân Đình chứa đựng một tia phức tạp, anh nhìn thẳng vào mặt Lãnh Thư Đồng chất vấn: "Cô muốn nói gì?"

Hàn Vân Đình không thích người khác dò hỏi chuyện riêng của mình, không chỉ riêng chuyện hôn nhân mà là tất cả mọi chuyện!

Anh biết tính cách mình quái gở, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc thay đổi.

Cuộc đời là của anh, anh sống thoải mái là được, người khác không có tư cách xen vào.

Nghiễm nhiên, câu hỏi dò của Lãnh Thư Đồng đã phạm vào cấm kỵ của anh.

Không khí trên bàn ăn lập tức thay đổi một cách vi diệu.

Dù Hàn Vân Đình không thể hiện rõ, nhưng Lãnh Thư Đồng vẫn đọc được sự không hài lòng trong mắt anh.

Cô kìm nén sợ hãi, cố gắng dùng giọng điệu thoải mái lấp li3m: "Tôi chỉ hỏi vậy thôi, anh đừng hiểu lầm."

"Chúng ta vẫn chưa thân quen đến mức dò hỏi chuyện riêng của nhau!"

Nói xong, Hàn Vân Đình liền đứng dậy, hơi dịch lên trước, lạnh nhạt nói: "Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Lãnh Thư Đồng sững sờ nhìn bóng anh rời đi, muốn lên tiếng giữ anh lại, nhưng không tài nào cất nổi thành lời.

Cô chỉ hỏi anh vẫn định độc thân à thôi mà, tại sao lại thành ra thế này?

Rõ ràng cô đã từng chính tai nghe thấy mấy người anh em kia của anh cũng từng trêu chọc vấn đề này, khi đó thái độ của anh rất bình thường, hoàn toàn không có gì gọi là không vui.

Ấy thế mà cô vừa hỏi ra đã làm anh tức giận đến mức đùng đùng đứng dậy bỏ đi.

Là ghét hay kháng cự?

Hay cô đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Hàn Vân Đình?!

Lãnh Thư Đồng cảm thấy rất có thể cô đã đánh giá cao bản thân quá rồi.

Sau bao ngày bầu bạn hòa hợp, cuối cùng vì tâm lý cầu may của cô mà mối ⓠ.ц🔼.𝓃 𝒽.ệ của hai người lại một lần nữa quay trở lại vạch xuất phát.

Trái tim Lãnh Thư Đồng dâng lên nỗi đau nhức nhối, cô ngồi một mình trước bàn, cảm nhận câu nói của anh trước khi đi.

Hóa ra trong lòng anh, bọn họ còn chưa thân quen đến mức có thể tùy tiện tán gẫu.

Có lẽ đến cả người quen sơ sơ cũng không phải!

Lãnh Thư Đồng cô đơn ra khỏi quán mì, mãi đến khi nhân viên phía sau gọi cô lại, cô mới giật mình phát hiện mình quên thanh toán.

Bóng đêm đen đặc dường như cũng phủ một lớp sương mù vào trái tim cô.

Không lâu sau, Lãnh Thư Đồng lơ đễnh xuống xe taxi, đờ dẫn đi vào khách sạn.

***

Mỗi người một ngả, sau khi rời khỏi quán mì, Hàn Vân Đình cũng không về nhà mà lái xe đi đến bờ sông cầu gãy.

Đây là khu di tích hiếm hoi của Lệ Thành, khu vực lân cận cầu gãy đã được Sở Văn hóa quây lại bảo vệ, đứng ở bờ sông vẫn có thể trông thấy dấu tích của cây cầu gãy sừng sững giữa sông.

Hàn Vân Đình đứng chắp tay sau lưng, một lúc sau nâng tay gỡ kính ra rồi day day đầu lông mày, đôi mắt màu mực sâu như biển.

Không phải là anh không muốn trả lời vấn đề của Lãnh Thư Đồng, chỉ là anh không biết phải đối mặt với khiếm khuyết trong vấn đề tình cảm của mình như thế nào.

Anh không biết yêu, càng không biết nên làm thế nào để yêu một người.

Nếu anh có thể thoải mái hưởng thụ tình yêu và được yêu, cớ gì đến ngày hôm nay anh vẫn là người cô đơn.

Trước kia anh cũng đã từng thử, nhưng mỗi lần muốn cố gắng hết sức để bước vào một mối q·ⓤa·ռ 𝐡·ệ, anh lại chùn bước vì đủ loại cảm xúc ngổn ngang.

Anh sợ hãi mối 𝐪⛎a.𝐧 𝐡.ệ khác giới, càng ngại những phiền toái và biến động mà kiểu q𝖚𝐚●ռ 𝐡●ệ này mang lại.

Cho nên, dần dần theo thời gian, anh đã cố chấp đến cực đoan, một khi anh đã không muốn thì không một ai có thể ép được anh.

Dù Lãnh Thư Đồng là người anh đánh giá rất cao, nhưng khi chạm đến ranh giới, anh vẫn sẽ mất đi vẻ lịch lãm mà lạnh mặt với cô.

Đêm nay tâm sự nặng nề, đã định trước rằng khó có thể ngủ yên.

Chương (1-2252)