← Ch.2008 | Ch.2010 → |
CHƯƠNG 2009: HAI ĐỨA BÉ NÀY XINH XẮN QUÁ, ĐÁNG YÊU QUÁ!
Tất cả mọi người trong phòng khách đều nheo mắt nhìn họ.
Không ai lên tiếng quấy rầy, chỉ làm như đang xem kịch.
Mộ Bảo nhìn thấy cảnh này cũng bụm miệng cười trộm, bàn tay mũm mĩm còn lại không quên che mắt Niệm Niệm, "Em gái, đừng nhìn."
Giằng co với Ôn Tranh trong giây lát, Lôi Duệ Tu rốt cuộc cũng phát giác ra điều khác thường.
Sao có cảm giác sau lưng lành lạnh thế này?!
Anh ôm Ôn Tranh, đanh mặt xoay người lại rồi sững người ngay tức khắc.
Mẹ kiếp, đông người thật!
Ôn Tranh thẹn thùng gãi cổ, lườm Lôi Duệ Tu một cái, gạt tay anh ra, rảo bước vào phòng khách.
Cô chậm rãi bước đến, Nghiên Thời Thất cũng tiến lên.
Hai chị em đứng giữa phòng khách, không ai lên tiếng, ăn ý ôm nhau thật chặt.
"Tranh Tranh, mừng chị về nhà!"
"Tiểu Thất, chị về rồi!"
Họ lên tiếng chào nhau cùng một lúc rồi buông nhau ra, nhìn người trước mặt mình bằng ánh mắt sáng rực.
Ba năm sinh sống ở nước ngoài, khí chất lạnh lùng của Ôn Tranh đã có thêm chút dịu dàng nền nã.
Cô đã để tóc dài, buộc thành tóc đuôi ngựa, vừa cá tính vừa chững chạc.
Năm tháng dường như rất ưu ái họ, thời gian trôi qua nhưng họ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cả hai đều thân thuộc.
Nghiên Thời Thất giữ cổ tay cô, giả vờ bất mãn hỏi: "Sao về mà không báo trước? Nếu không phải gặp được Niệm Niệm, em cũng không biết mọi người đã về Lệ Thành rồi."
Ôn Tranh dịu dàng nhìn về phía con gái đang ngồi trên sô pha, ánh mắt lập tức dán vào Mộ Bảo ở bên cạnh cô bé.
"Kia, kia là Tiểu Mộ Bảo à?"
Ôn Tranh cũng chỉ thấy Mộ Bảo qua màn hình, nhưng số lần không nhiều.
Cuộc sống của cô ở nước ngoài gần như là khổ sai, tuy không thiếu thốn, nhưng chắc chắn không ít thử thách.
Bình thường cô không chỉ học tập mà còn phải tham gia vào hoạt động thực tế của công ty nhà họ Lôi ở hải ngoại.
Ngày nào cô cũng bận rộn quay cuồng, không có quá nhiều thời gian để liên lạc với người thân ở trong nước.
Lúc này, đôi mắt đen láy của Mộ Bảo đang nhìn Ôn Tranh chăm chú, ánh mắt đảo lia lịa giữa cô và Nghiên Thời Thất.
Cậu bé nhảy xuống khỏi sô pha, chạy tung tăng đến trước mặt Ôn Tranh, kéo tay cô, ngước đầu nũng nịu nói lớn: "Bác Cả, cháu là Mộ Bảo đây ạ."
Ôn Tranh buông ngay tay Nghiên Thời Thất ra, khom người nhìn kỹ khuôn mặt của cậu bé.
Đứa bé này đẹp quá đi mất!
Mới ba tuổi hơn mà trên khuôn mặt đã thấp thoáng bóng dáng của Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật rồi.
Cậu bé gần như đã kế thừa toàn bộ ưu điểm của hai vợ chồng họ, nhất là đôi mắt đa tình có đuôi mắt phượng hơi xếch lên giống y đúc Tiểu Thất.
Ôn Tranh vô cùng yêu thích, bế Mộ Bảo lên, "Tiểu Mộ Bảo ngoan, mau thơm bác Cả một cái nào!"
Mộ Bảo không chần chừ ôm chầm lấy cổ cô, tặng ngay một nụ hôn.
Tim Ôn Tranh như muốn tan chảy, cũng liên tiếp hôn lên mặt cậu bé.
Lúc này, Niệm Niệm đang ngồi trên sô pha muốn xuống đất, nhưng chiều cao có hạn, chỉ có thể ngồi trên mép sô pha thò chân xuống dưới.
Cô bé bằng tuổi Mộ Bảo, nhưng lại thấp hơn cậu bé nửa cái đầu.
Lăng Tử Hoan nhìn thấy vội xuýt xoa chạy đến, nhẹ nhàng bế cô bé đặt xuống đất.
Không xong rồi, tim cô tan chảy mất rồi!
Hai đứa bé này xinh xắn quá, đáng yêu quá, cô muốn trộm về quá!
Bé Niệm Niệm đã đến trước mặt Ôn Tranh, kéo áo cô, khẽ gọi: "Mẹ..."
Ôn Tranh dịu dàng khom người đặt Mộ Bảo xuống, nhẹ giọng giải thích, "Niệm Niệm, còn nhớ mẹ từng nói con có một anh trai không?"
← Ch. 2008 | Ch. 2010 → |