Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 0992

Người Dấu Yêu
Hiện có 1190 chương (chưa hoàn)
Chương 0992
0.00
(0 votes)


Chương (1-1190 )

CHƯƠNG 992: EM MUỐN KẾT HÔN

VỚI CÔ ẤY. NHẤT ĐỊNH PHẢI KẾT HÔN!

Ôn Tri Diên câm nín không nói lời nào.

Y sĩ thấy dáng vẻ chịu đựng đau đớn của cô ta thì lấy ống thuốc trong hòm thuốc ra, nói, "Miệng vết thương này của cô không thể rách ra nữa đâu đấy. Bằng không sẽ tăng thêm nguy cơ nhiễm trùng. Thế này đi, tôi sẽ tiêm một liều thuốc giảm đau cho cô. Hai ngày tới cô phải nghỉ ngơi, cố gắng đừng vận động mạnh."

Dứt lời, y sĩ thành thạo gõ vỡ đầu ống thuốc, dùng xi lanh rút thuốc ra, sau đó tiêm thuốc cho cô ta rồi dặn dò, "Trong thuốc tiêm có thành phần an thần, vừa lúc cô có thể dễ ngủ hơn một chút."

Làm xong hết các thao tác này, anh ta mới thu dọn đồ dùng y tế, đóng hộp thuốc lại, đứng lên gật đầu với Lãnh Dịch Trì, nói, "Cậu Cả, cơ bản đã xử lí xong rồi."

"Ừ, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Dịch Diêm, em cũng đi theo đi."

Lãnh Dịch Trì ôm Tần Bách Noãn đi ngang qua

Lãnh Dịch Diêm ra khỏi phòng, nói với cậu ta một câu.

Ôn Tri Diên nằm trên giường, thấy Lãnh Dịch Diêm định xoay người đi, bên vô thức gọi lại,

"Anh Diêm, anh đừng đi mà!"

"Cô nằm yên đó nghỉ đi!" Tần Bách Noãn vừa ra đến cửa, nghe giọng nói của Ôn Tri Diên thì không nhịn được, khó chịu quay đầu lại, nói,

"Chúng tôi gọi Dịch Diêm là vì có chuyện nhà cần nói. Cô là người ngoài, đừng không biết rõ thân phận của mình."

Tần Bách Noãn là ai cơ chứ?

Một nữ doanh nhân quát ra lửa trên thương trường, thủ đoạn mạnh mẽ, độc lập mà lại thông minh.

Cho dù đang mang thai, nhưng chỉ cần chị tỏ thái độ ầm ầm vang dội này, thì chỉ vài ba câu thôi cũng đã có thể khiến Ôn Tri Diên ngậm miệng.

Tần Bách Noãn liếc cô ta bằng ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo. Dường như bộ mặt kia của cô ta từng giây từng phút đều nhắc nhở chị, trước đây bảo vệ cô ta bao nhiêu, thì bây giờ nực cười chua chát bấy nhiêu.

Chị Ba hừ lạnh một tiếng, rồi dịu dàng nói với

Nghiên Thời Thất: "Tiểu Thất, em cũng đi với chị."

Nghiên Thời Thất gật đầu đáp vâng, sau đó liếc nhìn tấm lụa mỏng phủ lên bụng Ôn Tri Diên. Lúc xoay người đi, cô vô thức nhìn ra cửa sổ.

Ơ? Kỳ lạ thật đấy!

Giường ngủ được đặt sát tường dưới cửa sổ, cửa sổ bị mở ra một khe nhỏ, không quá rõ ràng, lại vừa khéo hướng về phía đầu giường.

Nghiên Thời Thất nhíu mày, lặng lẽ đánh mắt đi, xoay người nối gót đi theo mấy người Tần Bách Noãn.

Cô nghĩ, có lẽ là vì lâu rồi không có người ở phòng dành cho khách, nên mới phải khép hờ cửa sổ cho thoáng.

Dù sao thì hệ thống sưởi sàn ở Đế Kinh cũng có nhiệt độ rất cao.

***

Tầng hai, trong phòng tập thể hình.

Y sĩ đang xử lí vết thương trên lưng Lãnh Dịch

Diêm.

Nghiên Thời Thất giữ ý đứng cạnh cửa chờ.

Khoảng mấy phút sau, Tần Bách Noãn mới đi ra gọi cô.

Lúc bước vào phòng, Nghiên Thời Thất ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.

Trong phòng, Lãnh Dịch Diêm mặc bộ đồ len màu xám tro, ngồi trên băng ghế mềm.

Cậu ta ngước mắt lên, bắt gặp tầm mắt của

Nghiên Thời Thất. Lãnh Dịch Trì đứng bên cạnh, nói thẳng, "Dịch Diêm, xin lỗi đi!"

Nghiên Thời Thất nhìn anh rể, trong lòng hiểu rõ anh nói xin lỗi cái gì.

Thảo nào họ gọi cô tới đây, hóa ra là vì còn canh cánh trong lòng chuyện Lãnh Dịch Diêm chất vấn cô lúc nãy.

Nghiên Thời Thất vốn không để ý chuyện này, mỉm cười, lắc đầu nói, "Không cần đâu ạ, cậu ấy chỉ bảo vệ tình yêu của mình, chẳng có gì sai cả."

Lúc này, Tần Bách Noãn đang đứng bên cạnh thiết bị thể thao trong phòng tập thể hình, cất tiếng hỏi, "Dịch Diêm, em thật sự không định giải thích rõ chuyện này với anh chị sao? Trước đây em hận Ôn Tri Diên như thế nào, chắc em chưa quên đâu chứ? Hay là em có lí do khó nói?

Em cứ nói ra đi, anh chị sẽ ra mặt giải quyết thay em."

Tần Bách Noãn không hề tin Lãnh Dịch Diêm sẽ thật sự thích Ôn Tri Diên.

Lãnh Dịch Diêm nhìn lướt qua từng người, sau đó cụp mắt xuống, cất giọng khàn khàn, "Em không có gì để giải thích hết. Em muốn kết hôn với cô ấy. Nhất định phải kết hôn!"

Chương (1-1190 )