← Ch.020 | Ch.022 → |
Chỉ cần cô đồng ý, hắn sẽ làm tất cả ... Hắn nắm chặt bàn tay, đã nhìn thấy con đường mình đi, cuối đường, có một cô gái im lặng bước đi. Rời đi, mọi thứ lại yên lặng như cũ, nơi này dường như chưa có sự xuất hiện của hắn và cô, hai người chưa từng tới đây. Tô Tử Lạc mệt mỏi đi vào căn biệt thự nhà họ Lê, nhà mới của cô thật là lớn, cô phải đi rất lâu mới tới nơi, cả người rất mệt, cô nghĩ trong nhà không có ai, trước tới nay Lê Duệ Húc đều đi từ sáng sớm tới khuya mới về, nhưng khi cô vừa bật đèn, giật mình nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghé sa lon, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn cô, giống như một người chồng phát hiện vợ mình vượt tường. Cô chỉ cười khổ, sao có thể chứ, giữa bọn họ chỉ có một mảnh giấy đăng kí kết hôn. Hắn không thương cô, cô cũng không thương hắn, cô cũng không có làm chuyện gì có lỗi với hắn, cô biết thân phận của mình, cũng biết mình cần phải gì."Anh đã về, tôi đi nấu cơm." cô chỉ có chút giật mình, sau đó đi về phía cầu thang, túi đồ trong tay càng ngày càng trở nên nặng hơn."Cô đã đi đâu?" Một giọng nói vang lên phía sau cô, sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân lại gần, khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy bóng dáng Lê Duệ Húc như bóng ma trước mặt mình, dường như có thể vây lấy cô, mà cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay hắn."Tôi đi làm." Cô cố gắng ngẩng đầu lên, thấy bóng hình mình trong đôi mắt màu trà của hắn, không có giả dối, cũng không nói dối, cô chỉ có chân thật, cô không lừa hắn, cô thực sự đi làm."Làm sao phải đi làm, tiền tôi đưa cô không đủ sao?" Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cô, đưa tay nắm chặt cằm Tô Lạc, "Đi làm là giả, cô đi gặp người tình cũ chứ gì?" Môi của hắn như băng mở ra, ngón tay dùng thêm sức, cảm Tô Lạc đã xuất hiện vệt xanh. Tô Tử Lạc đau nhìn hắn, ánh mắt vẫn như nước, lộ rõ sự thương tổn, cô biết, đau, chỉ có thể một mình cô nhận."Tôi đã có thói quen đi làm." cô muốn cúi đầu che dấu sự yếu ớt trong mắt mình, nhưng người đàn ông này không cho phép, muốn đôi mắt như nước của cô phải nhìn thẳng đôi mắt lạnh lẽo của hắn."Thói quen?" Khóe môi hắn cong lên càng thêm lạnh lẽo, một tay kia của hắn khẽ xoa lên khuôn mặt tái nhợt của Tô Lạc, có lẽ vì mắc mưa nên nhiệt độ cơ thể cô xuống cực thấp. Ngón tay của hắn thật ấm khiến Tô Lạc muốn nhanh chóng rời xa, không biết vì cô quá lạnh, hay còn vì chưa quen với sự tiếp cận này của người chồng xa lạ."Bỏ việc đi, nếu có người biết vợ Lê Duệ Húc này là một nhân viên nhỏ bé, cô xem sau này tôi sống thế nào trên thương trường?" Ngón tay hắn dúng sức lướt qua mặt của cô, giọng nói dụ dỗ, âm điệu lại mang theo sự cảnh báo.
*****
Môi Tô Lạc khẽ nhúc nhích, muốn rời xa khỏi ngón tay hắn, nhưng càng rời xa, hắn lại càng tiến gần cô, dường như tất cả của cô, hắn đều rõ, người như hắn có cái gì muốn biết mà không được. Vợ của Lê Duệ Húc... "Không phải là không có ai biết hay sao?" Cô buồn bã nhìn hắn, ánh mắt như nước, long mi nhẹ chớp như cánh bướm, không có ai biết cô là vợ của hắn, bởi vì cô vẫn là cô, không ai biết sự thay đổi, hôn lễ đó không tính là hôn lễ. Một người thân của cô cũng không có. Bởi vì không có ai biết, hắn kết hôn, là một người đã có gia đình, cô đã kết hôn, gả cho Lê Duệ Húc hắn."Không có ai biết." Lê Duệ Húc lặp lại lời của cô, đáy mắt sâu thẳm, xem thường nhìn cô, cô còn muốn thế nào, bà Lê, cô không có cảm giác cô đã có rất nhiều thứ sao, thân phận này, địa vị này, không ít phụ nữ thèm muốn có được. Trong mắt Tô Lạc hiện lên chua sót, rơi vào tầm mắt của hắn, cô không nói nhưng hắn biết... Vì sao bọn họ kết hôn, cô hiểu... "Bà Lê, Lê tiên sinh cần cảnh cáo cô, nơi này của cô, " Ngón tay Lê Duệ Húc dời xuống, đặt vào trái tim cô, " Nhớ kĩ, nơi này của cô có thể ở bên ngoài..., nhưng thân thể của cô, ngàn vạn lần nên nhớ là thuộc về đây, nếu không chồng cô – Lê tiên sinh sẽ rất tức giận." Lời nói của hắn lạnh băng, khiến cho trái tim cô thắt lại, đây là cảnh cáo, cảnh cáo nguy hiểm đến tính mạng. Tô Lạc nhìn chính mình trong đôi mắt hắn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy."Lê tiên sinh, nếu bà Lê hứa với anh, thì anh cũng sẽ hứa với bà Lê được không?" Cô khẽ chớp mắt, một ý nghĩ lóe lên, đêm tân hôn liền đưa một cô gái về qua đêm, còn có thể cho cô sự tôn trọng sao? Cô có thể làm điều hắn muốn, vì cô không có nghĩ sẽ phản bội, cho dù là cô hay là người khác. Trái tim cô, không lâu nữa trong tương lai, cũng có thể quên. Không phải vì cô đã yêu người khác, mà là vì cô đã tê liệt. Sắc mặt Lê Duệ Húc khẽ cứng lại, thật không ngờ cô sẽ đưa ra vấn đề như vậy, cô muốn hắn trung thành, muốn nhà của hắn, cô có phải quá tham lam rồi không. Tô Lạc nhìn sắc mặt hắn đã biết được đáp án của hắn, hắn không có khả năng. Tô Tử Lạc chỉ là một thứ trang trí mà hắn cưới về mà thôi, trong cuộc hôn nhân này, cho tới bây giờ chưa có một sự công bằng với cô. Ánh mắt cô trở nên mông lung, sự u ám tràn ngập trong mắt cô, đột nhiên cô cảm thấy một gương mặt tiến sát tới mặt mình. Phịch, túi đồ trong tay cô rơi trên mặt đất, trái tim yếu ớt của cô trấn động. Cô cảm thấy đôi môi mình có chút ướt, cô mở mắt ra, gương mặt người đàn ông hiện ngay trước măt, cái gì đây, cô không biết, cô chỉ biết, đôi môi người đàn ông này đang dính vào môi cô, môi của hắn không giống như môi của Ôn Vũ Nhiên, xưa nay Ôn Vũ Nhiên đều rất nhẹ nhàng, còn hắn chỉ chạm vào môi cô, môi hắn cũng lạnh như băng, có thể cảm nhận được sự lạnh giá từ trong tim hắn.
*****
Hắn cũng không có xâm nhập, chỉ là chạm vào, khi cô kịp phản ứng lại, vội vàng đẩy hắn ra, chạy thẳng lên tầng, quên cả nhặt những đồ vật rơi trên đất và chiếc cặp nhỏ của cô, tay cô đặt trên môi của mình, trong lúc đó, mặt cô đỏ bừng lên. Đây là người đàn ông thứ hai thân mật với cô, người thứ nhất chính là Vũ Nhiên, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thân mật với cô như vậy, cô cũng không muốn hỏi, cũng không muốn thân mật hơn. Lê Duệ Húc vòng tay trước ngực nhìn cô gái chạy như gặp quỷ kia, cô giống như một người điên đẩy hắn ra, bờ môi khẽ cong, hắn nghe được âm thanh đóng cửa thật mạnh, môi hắn khẽ nhếch, có một chút cô độc, hắn đưa tay sờ cằm, ngu ngốc, hắn đâu có đáng sợ như vậy, chỉ một nụ hôn mà dọa ột cô gái sợ như vậy, hắn cũng không có ăn cô, mà sẽ... Ăn tươi nuốt sống cô. Hắn cúi đầu, nhìn trên mặt đất một đống thứ linh tinh, đều đã cũ hết rồi, hẳn là mau cho thùng rác, còn giữ làm cái gì, hắn xoay người, chuẩn bị rời đi, sau khi đi mấy bước, lại quay đầu lại, thậm chí còn thân hình cao quý của hắn còn ngồi xổm xuống, nhấc túi đồ cũ lên. Hắn không biết những thứ này cũ thế nào, hay ý tưởng vừa rồi của hắn sẽ khiến hắn tức giận. Ngón tay hắn nắm chặt, cứ như vậy mở ra, đồ vật trong túi rơi hết ra ngoài. Quần áo, sách, vở, thậm chí còn có cả áo con, môi của hắn khẽ mím lại, có chút ghét bỏ nhìn chằm chằm những thứ rơi trên mặt đất, hắn còn ở đây làm gì, rời đi thì hơn, hắn vẫn nhặt nên, nếu là hắn ngày thường đã sớm bỏ đi rồi. Hiện tại, hắn thật sự giống thằng ngốc, đứng ở đây, nhìn chằm chằm một đống đồ linh tinh. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt từng đồ lên, hắn cầm lên một chiếc áo nữ tính, bảo thủ, môi của hắn khẽ nhếch, khẩu khí có chút ghét bỏ, sau đó hắn cầm lên một chiếc quần lót màu trắng thuần khiết rất sạch sẽ, mặt ngoài không có bất kì một họa tiết nào, tính tình cô gái này là như nào vậy, có khi đến nội y cô đang mặc cũng có thể nhìn ra hình dáng. Cuộc sống cô gái này thật bình thường, không có gì mới mẻ. Hắn lại cầm lên một quyển vở nhỏ, vừa định bỏ vào, quyển vở lại bị gió thổi lật mở ra một tờ, trên mặt giấy có vẽ một bức ảnh, một bông hoa oải hương màu tím được vẽ thành vòng tròn, tuy chỉ có vài nét bút, lại có chút thú vị, hắn lật từng tờ, sắc mặt hắn trầm xuống, ột sự nặng nề nói không nên lời, khác với cảm giác của hắn, ánh mắt hắn lại buông lỏng, có sự thưởng thức, hắn coi như đây là thiết kế, tự nhiên có thể nhìn ra một cái gì đó, hắn cất tất cả vào túi, còn giữ lại mấy quyển vở. Hắn cầm chiếc túi, đi lên trên bậc thang, khóe môi cong cong, thật mê hoặc lòng người, người đàn ông này không cần nói gì cũng khiến cho các cô gái mê mẩn điên đảo, có thể cho cô biết thiên đường đẹp đẽ thế nào cũng có thể cho cô biết địa ngục tàn khốc ra sao. Tô Tử Lạc nằm lì trên giường, chôn mặt vào trong chiếc gối mềm mại.
← Ch. 020 | Ch. 022 → |