Truyện:Người Đẹp Máu Lửa - Chương 62

Người Đẹp Máu Lửa
Trọn bộ 70 chương
Chương 62
Thích Quảng Châu chúng em
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)

"Đông c●ⓗế●т anh đi lão Bắc Kinh 𝐜𝖍·ế·✞ tiệt!"


"Hai đứa tới rồi sao?" Bác sĩ Diệp tiếp đón bọn họ: "Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Diệp Ấn Dương bước vào chào bố mẹ, Chương Như cũng chào theo: "Cháu chào cô chú ạ."

"Chào cháu chào cháu, hoan nghênh cháu đến nhà chơi." Bác sĩ Diệp nhận lấy hành lý của Chương Như rồi dẫn hai người vào phòng khách: "Cháu cứ ngồi chơi đã, cơm nước sắp xong rồi. Ở đây có ít trà bánh, cháu ăn lót dạ trước nhé."

Trên bàn có đồ ăn vặt và hoa quả, Chương Như nghe Diệp Ấn Dương giới thiệu mình với bố mẹ: "Cô ấy là Chương Như, bố mẹ có thể gọi A Như."

Chương Như gật đầu phụ hoạ: "Cô chú gọi cháu là A Như được rồi ạ."

"Được được." Khi căng thẳng, con người ta dễ nói lặp từ, bác sĩ Diệp kêu bọn họ ngồi xuống rồi bảo Diệp Ấn Dương lát nữa dẫn Chương Như đi tham quan nhà. Bà Phó Khiết vẫn luôn yên lặng nãy giờ bỗng mở miệng: "Cháu uống trà đi, bên ngoài lạnh, đừng để khát nhé."

"Dạ vâng ạ, đúng là cháu đang hơi khát." Chương Như ngồi xuống uống trà, sau khi chén trà ấm chảy xuống bụng, Diệp Ấn Dương hỏi: "Còn lạnh không em?"

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ." Dạ dày và tay chân dần trở nên ấm hơn, Chương Như ăn ít hoa quả và bánh kẹo trên bàn, ngoài ra còn có một hộp chocolate nhiều vị, cô bẻ một nửa chia cho Diệp Ấn Dương. Ăn xong, anh nắm lấy tay Chương Như rồi nói với bố mẹ: "Con dẫn cô ấy lên trước nhé."

Nhà được thiết kế theo kiểu thông sàn, có hai tầng.

Chương Như theo Diệp Ấn Dương lên tầng hai, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Mẹ anh xinh thật đấy." Cực kỳ có khí chất, kiểu khí chất không thể có được chỉ nhờ ăn mặc và trang điểm.

Diệp Ấn Dương cầm tay cô, dẫn cô đi tham quan tầng hai: "Anh ở phòng này."

"Ôi, nhà anh rộng thế." Một căn nhà rộng rãi như thế này ở nơi tấc đất tấc vàng như thủ đô Bắc Kinh chắc hẳn không rẻ. Chương Như vừa đi dạo vừa nói: "Điều kiện gia đình anh tốt thật."

Cô nghiêm túc đi dạo một vòng, hết sờ tường lại nghiên cứu cửa và cả tủ quần áo. Thấy vậy, Diệp Ấn Dương bật cười: "Nhà anh bình thường thôi, nhà em làm kinh doanh chẳng phải còn có điều kiện hơn sao?"

Này mà là bình thường á? Chương Như quay lại nhìn anh: "Anh đang nói giỡn hả?" Ông nội anh là chuyên gia, ở bệnh viện mấy lần cô nghe thấy người ta gọi ông cụ là giáo sư, là thầy rồi. Cha mẹ anh cũng là bác sĩ, có nhiều học trò ưu tú, bọn họ toàn người tài giỏi không.

Diệp Ấn Dương bước tới vỗ nhẹ trán cô rồi kéo kéo cổ áo: "Em ⓒ-ở-ⓘ á-𝖔 khoác ra cũng được, trong này hơi nóng." Vừa lạnh giờ lại nóng, trên mặt cô đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Chương Như vừa cở·ï á·🔴 vừa lầm bầm: "Anh đừng có mà bắt nạt em không biết gì, em biết thu nhập của bác sĩ không hề thấp chút nào."

"Anh không nói ý này, tự mình kinh doanh vẫn khác chứ, điểm xuất phát tư duy và tính lâu dài của mục tiêu đều có khác biệt." 

Chương Như cái hiểu cái không, xung quanh cô có rất nhiều người quen làm kinh doanh nên cô không có cảm giác gì lắm. Hơn nữa cô cũng không có ý định kinh doanh, nhà hàng của nhà cô đều do ông anh họ quản lý: "Em thấy cả hai đều tốt cả." Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là hệ thống sưởi vào mùa đông!

Thoải mái quá, so với bên ngoài lạnh thấu xương, nơi này thoải mái muốn 𝖈h_ế_ⓣ.

Cởi bỏ áo khoác dày, Chương Như cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn. Cô đi tới đi lui trong phòng Diệp Ấn Dương, nhìn thấy bộ truyện tranh Lão Phu Tử trước đây mình tặng anh, mở ra liền thấy tên mình viết sai cùng vài bức vẽ bút bi trừu tượng từ thời xa lắc xa lơ.

Thấy Diệp Ấn Dương tới, Chương Như vội vàng đóng sập lại: "Cô chú gọi ăn cơm rồi ạ? Em đói rồi."

Đi xuống dưới, trên bàn ăn đã bày đầy món ăn, tất cả đều do bố anh chuẩn bị: "Chú nấu ăn không giỏi lắm đâu, A Như cứ ăn tạm nhé, nếu không hợp khẩu vị lát nữa gọi đồ ăn bên ngoài cũng được, không sao."

Chương Như đang ăn thử miếng cá phi lê ông xào: "Ngon lắm ạ." Vừa tươi vừa mềm, không hề bị ướp quá tay, rất vừa miệng.

Bác sĩ Diệp cười: "Luận về ăn uống, bên Bắc Kinh vẫn không sánh bằng Quảng Châu."

Nhắc tới chuyện này Chương Như không khiêm tốn nữa: "Nhà hàng nhà cháu chuyên làm các món Quảng Đông chính hiệu, lần sau cô chú đến Quảng Châu nhớ đến nhà hàng nhà cháu ăn nhé."

"Được, nhất định sẽ đến."

Bố Diệp Ấn Dương là một người rất hòa nhã, trong bữa cơm chủ yếu là ông nói chuyện, mà Chương Như nếu có người nói chuyện cùng là có thể nói mãi, hai chú cháu nói chuyện về nhà hàng Chương Ký, về Quảng Châu trong trí nhớ, còn bàn cả về khí hậu hai nơi, từ trên bàn ăn nói đến phòng khách, cho đến khi Chương Như bắt đầu ngáp mới thôi.

Diệp Ấn Dương gõ nhẹ lên mu bàn tay cô: "Lên trên ngủ một giấc nhé em?"

"Dạ." Chương Như thực sự hơi buồn ngủ, bèn đứng dậy chào người lớn rồi theo anh lên tầng hai.

c** ** l*t ra nằm trên giường một lúc, Diệp Ấn Dương xuống lầu lấy hành lý, Chương Như thoáng nghe thấy loáng thoáng tiếng trò chuyện ở bên dưới.

Đợi một lúc, Diệp Ấn Dương đẩy vali vào phòng, thấy anh vào, Chương Như nhướng mày hỏi: "Mọi người nói gì thế?"

"Bố mẹ anh nói là có một căn hộ khác đang bảo người ta đến sửa hệ thống sưởi, nếu em không quen thì bảo anh dẫn em đến đó."

"Có xa không ạ?"

"Lái xe khoảng 20 phút, cùng một khu nhà với Uông Đạt Phú." Diệp Ấn Dương tìm áo ngủ trong vali cho cô. Sau khi tìm thấy, anh để sang một bên rồi treo áo lót của cô lên: "Nếu em ở bên này không quen thì tối chúng ta qua đó."

"Không sao, cứ ở đây đi ạ." Ở đây vừa ấm vừa thoải mái, Chương Như lăn qua lăn lại trên giường, tự dưng thấy không muốn dậy.

Suốt ba ngày Tết, Chương Như không phải lúc nào cũng ở trong nhà.

Diệp Ấn Dương dẫn cô ra ngoài chơi, nghe kể chuyện, nghe tấu nói. Chương Như hỏi anh: "Quảng Đông cũng có tấu nói, còn có cả độc thoại nữa, anh nghe đến cụm từ hài độc thoại bao giờ chưa?" 

Đương nhiên Diệp Ấn Dương từng nghe rồi, bởi vì cô thường xuyên xem ở nhà rồi cười đến mức tay chân cào loạn trên giường, thỉnh thoảng còn cố gắng giải thích điểm gây cười với anh nhưng lại diễn đạt không rõ ràng, cuối cùng bỏ lại một câu "anh không hiểu tiếng Quảng Đông" rồi lại chăm chú xem video cười khành khạch.

Cô vẫn còn ghim vụ anh nói tiếng phổ thông của cô không chuẩn, sau khi đến Bắc Kinh, mỗi lần nhắc đến từ "Đông Thành", "Tây Thành" đều chăm chú nhìn vào mắt anh mà nói, lúc phát âm lại dùng lực như cắn miếng củ cải, nhưng nếu cô có thể đọc nhầm "thành thị" thành "trần thế" thì cũng có thể coi là một thứ triết học vô hình rồi.

Chương Như không biết mình lại liên quan đến cả triết học, cô theo Diệp Ấn Dương đến nhà bác tư, còn dẫn chú chó Husky của bác ra ngoài dạo hai vòng.

Trên đường về, bị dây xích quấn vào chân, Chương Như suýt nữa thì vấp ngã, cô giơ tay chỉ chú chó Husky rồi nói với Diệp Ấn Dương: "Nhà anh trai em có một con Border Collie tên là Lion, lông cũng màu xám trắng giống như La Hán này." Dừng một chút rồi nhỏ giọng bổ sung: "Đều ngốc nghếch như nhau."

Diệp Ấn Dương đã nhìn thấy hình ảnh của Lion trên trang cá nhân của cô, Chương Như đến mèo còn cãi nhau được, nói xấu chó cũng chẳng lạ gì.

Chương Như còn cáo trạng: "Nãy ở trong hẻm nó cứ đối đầu với máy quét của nhân viên giao hàng, bắt người ta dùng tia hồng ngoại quét lên người nó, không cho người ta đi."

"Gâu!" Hình như La Hán nghe hiểu, nó ngẩng đầu sủa Chương Như. Chương Như cóc thèm sợ, liên tục xoa đầu nó, xoa đến lúc 𝐪⛎@-ⓝ h-ệ hàn gắn lại như cũ, một người một chó còn cùng nhau trêu chú vẹt đang đậu trên giá.

Nhân trời nắng, Diệp Ấn Dương cùng bác tư sửa sang lại giàn leo. Lúc quay về, anh nghe thấy Chương Như đang dạy vẹt nói từ "xinh đẹp".

Chú vẹt của bác tư cứ hỏi: "Bạn đang nói gì?" Hoặc là: "Chưa nghe rõ, phiền bạn nói lại lần nữa được không?"

Cô không hề nản lòng, thực sự dạy đi dạy lại.

Diệp Ấn Dương đứng xem một lúc: "Đừng dạy nữa, nó đang lừa em đó, chẳng qua không muốn học thôi."

Chương Như không tin mình bị một con chim lừa: "Sao có thể? Nó đang nói chuyện với em mà."

Diệp Ấn Dương rất muốn cười: "Với ai nó cũng nói hai câu này." Trước đây con vẹt này mồm mép lắm, ai đến cũng thích trêu nó, cái gì nó cũng học. Bác tư chê nó phiền phức nên dạy nó nói thế, kết quả giờ nó chẳng học gì nữa, suốt ngày lừa người như cái máy ghi âm.

Chương Như giận, chỉ vào mỏ nó: "Đồ vẹt thối!" Bị một con vẹt Bắc Kinh bắt nạt, cô xúi giục La Hán: "Mắng nó đi cưng!"

La Hán sủa vẹt, vẹt nhỏ nhưng gan to, cái đầu co rúm đột nhiên thốt ra: "Thằng cháu kia, sủa bậy với ông nội à?"

La Hán nghiêng đầu, còn Chương Như thì không hiểu rõ 🍳.u.@.𝓃 𝖍.ệ vai vế của chúng nó: "Mày nhỏ hơn nó nhiều tuổi lắm à?"

Một người một chó một chim, tám trăm năm chưa từng náo nhiệt đến thế, bác tư thò đầu ra nhìn: "Mấy nhóc kia, dựng sân khấu hát ở chỗ bác đấy à?"

Diệp Ấn Dương cười không nhịn nổi, bèn kéo Chương Như ra ngoài sân hái sơn trà.

Trên cây lơ thơ vài quả, Chương Như hái xuống nếm thử một miếng: "Đắng quá."

Đắng là bình thường, dù gì tháng này đáng lẽ ra sơn trà đã rụng hết rồi, Diệp Ấn Dương nói: "Ăn chút đắng còn hơn bị vẹt lừa." Nói xong liền bị Chương Như ép ăn nửa quả sơn trà còn lại.

Ở nhà bác tư cả buổi chiều, Chương Như được ăn sườn cừu nướng tại nhà, cá đai nấu tỏi lạc và canh rau chân vịt, còn cùng ông bác uống vài chén rượu, lúc về bị gió bắc thổi qua, Chương Như chợt nhớ đến mấy câu tiếng lóng Bắc Kinh từng nghe qua.

Cô hỏi Diệp Ấn Dương: "'Xính lao' nghĩa là gì vậy anh?"

"Em nghe từ đó ở đâu?"

"Anh đừng hỏi em." Chương Như hỏi: "Em nghe nói từ đó chỉ cô gái xinh đẹp đúng không?"

Diệp Ấn Dương sờ thử nhiệt độ trên mặt cô, vì uống rượu, trong tiết trời lạnh giá này, cô toát lên vẻ kiều diễm 𝓃_ó_ռ_𝐠 b_ỏn_🌀, thở ra hơi nào cũng nóng hôi hổi.

"Em có được tính là xính lao không?" Chương Như câu lấy cổ anh, kéo xuống rồi 𝖈*ắ*𝓃 𝐦*ô*ⓘ anh.

Nơi góc tường, Diệp Ấn Dương cúi đầu 𝐡_ô_𝓃 cô một lúc, 𝒽_ô_𝓃 xong anh kéo cô đi chỗ khác, Chương Như gắng hỏi: "Em có được tính là xính lao không anh?"

*** Sau Tết Dương lịch, bọn họ trở về Quảng Châu, Chương Như vẫn làm việc ở bộ phận thu mua. Mạnh Trân Trân đã thăng chức lên làm Trợ lý Tổng giám đốc, từ trên cao nhìn xuống, lúc nhìn Chương Như lông mi cũng dài thêm vài tấc: "Hoạt động công ích tôi tính cả cô vào rồi, không đi sẽ trừ lương." Chương Như nhìn lên trần nhà: "Haiz, yêu quái nào đang nói vậy?" "Mắng ai là yêu quái đấy?" Mạnh Trân Trân ấn cô xuống: "Hoạt động do sếp Diệp liên hệ mà cô dám không đi, cô không ủng hộ công việc của anh ấy à?" Công ty vừa kết thúc bầu cử, người trước đây thành lập nhà máy tư đã bị bỏ phiếu ra khỏi hội đồng quản trị, không có người đó phản đối, bây giờ cục diện hoàn toàn do Chủ tịch Trần làm chủ, mà rõ ràng Chủ tịch Trần muốn bồi dưỡng Diệp Ấn Dương theo hướng Tổng giám đốc toàn công ty. Mạnh Trân Trân vỗ gáy Chương Như: "Giờ cô được gọi là gia quyến rồi đấy, anh ấy làm Tổng giám đốc thì cô là phu nhân Tổng giám đốc, không 💰ư.ớ.ռ.𝖌 à!" Chương Như không thèm để ý, vung tay hất cô nàng ra rồi ngoảnh cổ chạy mất. Buổi chiều theo dõi đào tạo và phỏng vấn, Chương Như đưa ứng viên xuống tầng một. Quảng Châu và Bắc Kinh hai mùa khác nhau, ở đây mặc hơi dài một tí là nóng ⓣ·⭕·á·𝐭 ⓜ·ồ ♓·ô·ℹ️. Nhìn mặt trời đang gay gắt, Chương Như nghĩ thầm thời tiết thế này đi tìm việc thật vất vả. Cuối năm nhân viên người đi người đến, trong danh sách sắp nghỉ việc của bộ phận thu mua có cả Sử Cầm. Khi phỏng vấn nghỉ việc với Sử Cầm, biết cô ta nhất định phải đi, Chương Như suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cô có muốn đến bên Thành Đô không?" Sử Cầm trợn mắt: "Tôi đến Thành Đô thay vị trí của Đinh Khải Thụy à?" "Liệu cô có đủ tư cách không?" Chương Như ngạc nhiên. Sử Cầm trông như đang sắp nổi giận, hơi hất cằm đáp: "Tôi không đi, cơ hội việc làm của tôi nhiều vô kể, tốt hơn E-Health nhiều." Chương Như hỏi cô ta thêm vài câu: "Cô sợ bị phát hiện chuyện hẹn hò với Da Đen à?" Nhắc đến Da Đen, hình như Sử Cầm hơi đỏ mặt: "Cậu ấy đang yên ổn làm việc ở đây, cứ làm dần dần cũng có thể từ từ thăng tiến, E-Health hợp với cậu ấy, không hợp với tôi." "Thế cậu ấy có biết cô nghỉ việc không?" "Đây là chuyện của tôi, nói với cậu ấy làm gì?" Cũng có lý, có điều Chương Như cảm thấy không cần thiết phải như thế: "Cô yêu vào bị ngu người à? Đổi phòng ban khác là được mà?"  "Tôi đổi sang đâu?" "Vận hành hay Kinh doanh đều được còn gì." "Tôi không rành bên Vận hành, còn phòng Kinh doanh thì... từ bên A sang bên B à?" Sử Cầm không hứng thú lắm, nhưng nhìn Chương Như một lúc, cô ta bỗng cười: "Cô hỏi tôi nhiều thế, không lo quan tâm bản thân trước đi?" Hiện tại công ty không động đến Chương Như chỉ vì nể mặt Diệp Ấn Dương thôi, một VP một BP, sao có thể để họ duy trì ⓠ_ц🔼_𝐧 ⓗ_ệ công việc như hiện tại mãi được. Với lại xét theo chức vụ của Diệp Ấn Dương, dù Chương Như có điều chuyển công tác tiếp tục làm BP thì mấy bộ phận liên quan quan trọng như kinh doanh hay R&D cô đều không thể vào vì phải tránh tị hiềm. Sử Cầm tự nhiên lại thấy hả hê, cảm thấy chắc chắn Chương Như sẽ không trụ ở E-Health được lâu: "Với tính cách của cô ấy à, thôi cứ về Chương Ký làm cô chủ đi." Chương Như cúi đầu chỉnh lý thông tin phỏng vấn, đợi chỉnh lý xong mới bình thản mắng cô ta: "Có người vào công ty mấy năm rồi vẫn dậm chân tại chỗ, làm gì còn mặt mũi nào nói người khác, tôi đến phòng Thu mua hơn một năm đã được thăng chức dẫn dắt người khác rồi, năng lực làm việc đã đủ đánh bại cô chưa?" Nói xong ôm máy tính bỏ đi, tâm trạng đặc biệt tốt, không tức giận chút nào. Cuối tuần gia đình tụ họp, cô và Diệp Ấn Dương cùng đi. Bước vào phòng riêng liền thấy nhóc Tóc Xoăn đang nằm trên lưng ba mình, đầu dán về phía trước, đang cắn chiếc nhẫn cưới trên tay Chương Tuyết Dương. Cô nhóc liếc thấy Chương Như, miệng chu ra có thể treo túi lên được. "Không lễ phép tí nào, phải gọi là cô út!" Chương Như bước tới bế cô bé xuống rồi ôm vào lòng: "Cô mua cho cháu nhiều đồ ăn đồ chơi thế cơ mà, cái đồ vô tâm." Ⓑ-í-ɱ tóc của Dao Dao bị cô giật nhẹ, sau đó Chương Như tặng cho cô bé chú thỏ mua ở Bắc Kinh, cái miệng chu ra cuối cùng cũng chịu hạ xuống, cô bé cười hí hử gọi "cô út", còn ôm cổ Chương Như ♓_ô_𝐧 không ngừng. Mặt Chương Như dính đầy nước miếng, cô cho nhóc Tóc Xoăn xem ảnh thổi kẹo đường chụp ở Bắc Kinh, Tô Đình hỏi: "Bây giờ Bắc Kinh lạnh lắm phải không?" "Vầng, lạnh khiếp luôn." Chương Như vừa nhớ đến cái lạnh ở đó đã rụt cổ: "Nói chuyện mà cứ như hút thuốc ấy, toàn thở ra khói trắng, nhưng bên đó có hệ thống sưởi nên vẫn khá thoải mái." Ở thành phố Quảng Châu hơn ba mươi độ, bọn họ nói chuyện về Bắc Kinh rất lâu, Chương Như hỏi Tô Đình: "Anh trai em có nói gì không?" Tô Đình nhìn Chương Tuyết Dương: "Em quan tâm anh ấy làm gì?" "Em sợ anh ấy có ý kiến." "Không có gì đâu, đừng lo." Tuy Chương Tuyết Dương yêu cầu cao nhưng không phải không cho Chương Như yêu đương, nếu cô gặp được người phù hợp đáng tin tất nhiên anh sẽ không can thiệp. Hơn nữa với anh, Diệp Ấn Dương cũng không phải người hoàn toàn xa lạ, chỉ cần hỏi Đỗ Tuấn và Tào Ngật Sơn là có thể nắm rõ nhân phẩm lẫn gia thế, với lại hai người tiếp xúc mấy lần rồi, Diệp Ấn Dương là người thế nào anh cũng có thể tự nhìn ra. Tô Đình nói với Chương Như: "Anh ấy thường xuyên đi ăn với sếp Tào nhà em, có gì cũng hỏi rõ mồn một rồi." "Ừ ha." Không nói Chương Như còn quên mất, Chương Tuyết Dương và Tào Ngật Sơn quen biết nhau. Đến giờ cơm tối, Chương Như bón cơm cho Dao Dao, cô bé cứ cắn thìa không chịu nhả ra, muốn đú-т nước lại ôm chặt bình nước không buông. Nuôi con gái mệt thật, Chương Như vất vả bón cơm xong cho con bé, ăn xong thì dẫn ra ngoài hít thở, vừa không chú ý một tí đã thấy cô bé nằm sấp xuống ⓗô*ⓝ hít sàn nhà, Chương Như trợn mắt há mồm, Diệp Ấn Dương bước tới đỡ Dao Dao dậy: "Sàn bẩn." Dao Dao nhìn anh, dù không quen nhưng vẫn giơ tay chọt vào mắt kính của anh: "Cô út~" "Cô út cái gì mà cô út, cô có đeo kính bao giờ đâu?" Chương Như bóc kẹo m*t cho Dao Dao, còn làm mẫu: "m*t đi nè, từ từ l**m thôi, đừng nuốt." Thật không thể chịu nổi đứa nhỏ này, ăn việt quất không nhai mà cứ thế nuốt chửng luôn, sợ 𝐜*h*ế*𝐭 đi được. Dao Dao nhận lấy kẹo, thuận thế dựa vào người Diệp Ấn Dương rồi m*t kẹo chùn chụt. Chương Như không hiểu nổi: "Sao con bé này cứ thích 𝖍ô_п sàn nhà thế nhỉ?" Diệp Ấn Dương chỉ vào sàn: "Chắc là sàn nhà sáng quá, có thể nhìn thấy bóng mình." Chương Như cúi xuống, cũng nhìn thấy bóng mình trên sàn, Dao Dao vỗ vào gáy cô rồi tự bật cười khúc khích. Có đồ ăn có đồ chơi, hôm đó Dao Dao đòi về nhà Chương Như, Chương Như kéo Diệp Ấn Dương chạy vội: "Đi nhanh, em không trông nổi nó đâu." Một mạch quay lại xe, Chương Như nhìn vào kính chiếu hậu, Dao Dao đã bị ôm đi mất. Cô vừa nổ máy vừa lẩm bẩm: "Càng ngày càng khó trông, sau này lớn lên phải làm sao." "Trẻ con nghịch một chút mới có sức sống." Diệp Ấn Dương cảm thấy không có vấn đề gì cả: "Nghe nói Dao Dao giống em hồi nhỏ à?" Chương Như không thừa nhận: "Bác gái em nói em ngoan hơn nó đấy." Diệp Ấn Dương liếc cô: "Cắn đầu sư tử trong từ đường cũng gọi là ngoan hả?" Hóng nhanh thật đấy, Chương Như không vui: "Cô Phó nói hồi nhỏ anh cũng đâu có nghe lời!" Theo lời kể của Phó Khiết, Diệp Ấn Dương hồi nhỏ là kiểu âm thầm gây chuyện. Hồi bé anh ít khi bướng bỉnh, luôn bình tĩnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi, có chuyện gì đều tự lặng lẽ làm, nhưng đứa trẻ quá lạnh lùng quá thông minh đôi khi sẽ làm một số chuyện khiến người lớn không biết nên tức hay nên cười. Ví dụ như lúc mới về Bắc Kinh anh rất không vui, luôn nhớ về Quảng Châu nhưng không bao giờ nói ra, bề ngoài không ai nhận ra, cho đến một cuối tuần nọ anh đột nhiên biến mất khỏi nhà, bố mẹ huy động tất cả họ hàng bạn bè đi tìm, cuối cùng tìm thấy ở sảnh chờ nhà ga, thêm mười phút nữa là soát vé lên tàu rồi. "Cô Phó nói mọi người đều bị anh dọa ✞🔴á.t Ⓜ️.ồ 𝒽.ô.ⓘ lạnh!" Chương Như chỉ trích tội phạm lạnh lùng bên cạnh: "Anh giỏi thật đấy, từ nhỏ đã biết lừa người ta rồi." "Có chuyện đó sao? Anh không nhớ nữa." Chương Như ngoảnh lại nhìn Diệp Ấn Dương đang mượn chút hơi rượu dựa vào ghế phụ giả vờ ngây ngô, cô cười lạnh, cái đồ giả bộ này. Về đến nhà đỗ xe xong, chưa vào thang máy Chương Như đã lật lại lịch sử trò chuyện với bà Phó Khiết rồi tìm ra tấm ảnh hồi nhỏ của anh. Ảnh chụp ở nhà ga, lúc đó cậu bé Diệp Ấn Dương đang đeo ba lô đội mũ, đối diện với ống kính mà vẫn rất bình tĩnh dù bên cạnh có người đang giơ tấm vé tàu cậu tự mua cho mình. Chương Như càng nhìn càng thấy thú vị: "Sao anh thích Quảng Châu của chúng em thế?" Cô mở tấm ảnh, phóng to từng phần để xem kỹ mắt mũi khuôn mặt, vừa xem vừa so sánh với Diệp Ấn Dương hiện tại: "Sao từ hồi bé anh đã nghiêm túc rồi vậy?" Nếu dùng tiếng Bắc Kinh của bọn họ để nói thì đó gọi là cổ lỗ sĩ. Bước vào thang máy, Chương Như bóp mặt anh: "Cười một cái đi xem nào, sếp Diệp." Diệp Ấn Dương bị Chương Như kéo hai bên má sang hai bên không chút nương tay, tay phải anh kéo cô lại rồi dùng lực giống như Chương Như làm vừa nãy thử véo má cô: "Đau không?" Chương Như buông tay đánh anh, còn túm cổ áo anh: "Ngứa." Một cánh tay của Diệp Ấn Dương vòng qua lưng cô giữ cô lại: "Sao em thích nghịch thế?" Đợi thang máy mở ra, anh trực tiếp xách cô ra ngoài. Hành lang bên ngoài rất yên tĩnh nhưng có một đứa trẻ đang ngồi ở đó, là một trong hai nhóc sinh đôi nhà hàng xóm. Chương Như bước tới hỏi: "Sao cháu lại ở ngoài này?" Nó hỏi: "Sao cô lại đến đây vậy?" Nhóc này vô lễ quá, Chương Như nghe là biết ngay đứa nhỏ này là anh: "Cháu định làm chuyện xấu à?" Cậu bé lại khoanh tay, ngoảnh mặt đi không trả lời. Chương Như cố ý hỏi: "Cháu là anh hay là em?" Lần này cậu nhóc không thèm tranh làm anh hay làm em nữa mà trực tiếp hô: "Cháu là con trai cả!" Chương Như suýt thì cười vỡ bụng. Cô và Diệp Ấn Dương về đến nhà, Diệp Ấn Dương bảo cô đi tắm trước: "Anh ra ngoài một chút." "Anh đi đâu thế?" "Sang nhà bên cạnh hỏi thăm tình hình." Lan can bên ngoài không cao lắm, trẻ con có thể trèo lên, tầng cao thế này nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn. "Phải đấy, anh đi hỏi đi." Chương Như cũng đẩy anh: "Anh lựa lời khuyên người ta nha, tuổi này không nghe lời là bình thường, bảo họ đừng nổi nóng với thằng con trai cả." Diệp Ấn Dương hơi buồn cười, anh giơ tay xoa đầu cô rồi ra ngoài tìm hàng xóm. Chương Như dựa vào sau cửa nghe ngóng động tĩnh, hình như nghe thấy tiếng có người đi lại, một lúc sau Diệp Ấn Dương quay về nhập mật khẩu, Chương Như trực tiếp mở cửa ra cho anh: "Họ nói sao ạ?" "Họ bảo nó tự ngồi bên ngoài vì không muốn đi học." Thà ngồi ngoài cửa cũng không chịu đi học, cái đồ bướng bỉnh: "Thế đã dẫn về chưa anh?" Chương Như hỏi. "Dẫn về rồi." Diệp Ấn Dương đưa tay ra sau nới lỏng cổ áo, sau đó cùng Chương Như đi tắm chuẩn bị ⓛê·ⓝ 🌀❗·ư·ờ𝖓·🌀. Tắm xong, Chương Như sờ thấy chuỗi hạt anh mang về từ Bắc Kinh: "Đây là gì thế anh?" Diệp Ấn Dương nói: "Tứ Hoa Thiết Hạch." Lâu rồi không vê chuỗi hạt, nó không còn bóng như trước. "Cái này chơi thế nào ạ?" Diệp Ấn Dương cầm chuỗi hạt trên tay vê vê, hạt châu cỡ lớn chạm vào nhau ρ𝖍·á·t г·𝖆 â·𝐦 ✞𝐡·🅰️п·𝖍 giúp giải tỏa căng thẳng, lần trước ở Bắc Kinh Chương Như đã từng thấy, anh thực sự sưu tầm rất nhiều chuỗi hạt như thế này, nhìn mà hoa cả mắt. Nhưng lúc này vê chuỗi hạt làm gì, Chương Như cướp chuỗi hạt của anh rồi để sang một bên, sau đó dùng mũi hích anh: "Anh vê em này." Vê cô... Tấm lưng trắng như tuyết, b* m*ng cong nhọn, ngón cái ấn xuống tạo thành một vết mờ, lòng bàn tay Diệp Ấn Dương giữ gáy cô, sau khi kết thúc nụ ⓗô·ռ dài, môi anh chạm nhẹ đỉnh đầu cô: "Anh vừa uống rượu." Lòng bàn tay anh ấm quá, Chương Như kéo tay anh đặt lên mặt mình: "Nhưng mà em muốn, rất muốn..." Đôi mắt Chương Như trong veo, Diệp Ấn Dương trong người vốn đã có tí rượu, tầm nhìn dần trở nên không rõ ràng. Trong quá trình không phải lúc nào cũng kiên nhẫn an ủi cô như trước. Chương Như sờ tấm lưng 𝖓𝐡·ấ·p п𝐡·ô ươn ướt mồ hôi của anh, trong lòng cắn răng nghiến lợi mắng thầm vị sếp tổng của phòng Thu mua này: "Anh đừng quá đáng." Diệp Ấn Dương vùi đầu vào tóc cô bật cười, từ chậm rãi thành đưa đẩy nhanh chóng, trong âm thanh tiếp xúc dồn dập, Chương Như bị anh 𝖘ℹ️.ế.𝐭 𝖈.ⓗặ.t, bản thân cũng şℹ️ế-🌴 c-𝒽ặ-𝖙 lấy một phần của anh.

*** Hết tháng Một, gần đến Tết Âm lịch. Hôm đó ra ngoài ăn cơm, Văn Hòa tính tiền, dạo này tiền hoa hồng của cô ấy lần lượt về, còn định đổi tủ lạnh mới ở quê nữa: "Chỗ bọn em bây giờ mua tủ lạnh khá rẻ, ở nông thôn đều được trợ giá." Chương Như hỏi: "Em định đi thật à?" Văn Hòa gật đầu: "Làm qua Tết là đi." Vậy thì giống Sử Cầm, Chương Như đột nhiên thấy hơi buồn: "Em không tiếc sao?" Một là thành tích, hai là cũng quen người với quen việc nơi này rồi, tìm việc mới lại phải làm quen lại từ đầu, khó khăn biết bao. BP Kinh doanh Tinh Tinh cũng khuyên: "Thật đấy Văn Hòa, không phải tôi vì chỉ tiêu mà giữ người lại đâu, tôi cảm thấy cô không cần đi cũng được, ở đây vẫn kiếm được tiền mà. Cô lúc nào cũng chăm chỉ chịu khó, bản thân cần mẫn theo khách hàng bấy lâu, giờ bỏ đi có khác gì đem thành quả của mình tặng không cho người khác, có ngốc không cơ chứ?" Chương Như vừa nghe vừa gật đầu, càng nghĩ càng thấy không đúng, bèn nói với Văn Hòa: "Em quên rồi à? Cái tên rác rưởi Dương Vũ ngày xưa em còn chẳng sợ, vẫn tiếp tục quay lại làm việc mà, việc gì phải sợ người khác?" Biết là cô đang ám chỉ Chu Minh Sơ, Văn Hòa lắc đầu: "Không phải em sợ ai..." Mặc kệ sợ ai, Chương Như nói: "Em suy nghĩ lại đi, còn gì quan trọng hơn kiếm tiền sao?" Văn Hòa do dự, Tinh Tinh trực tiếp nắm lấy tay cô ấy: "Lát nữa cô đi rút đơn xin nghỉ việc đi, để tôi đi nói giúp với sếp Chu cho." Hai người đều nghiêm túc khuyên nhủ, Văn Hòa bật cười, mặc dù E-Health có vài người đáng ghét nhưng đồng thời cũng có những đồng nghiệp tốt như Chương Như và Tinh Tinh, họ đều thực lòng lo cho cô: "Được, để em suy nghĩ lại." Chương Như gật đầu: "Phải thế chứ, em cứ suy nghĩ lại đi, đừng xung động quá." Nói xong mỗi người về vị trí của mình, mệt mỏi đi nghỉ trưa. Thấy Chương Như vừa đi vừa ngáp, Phùng Thiền hỏi: "Trông buồn ngủ thế, đến tháng à?" "Ừa." Chương Như đang đến tháng, buồn ngủ mệt mỏi là bình thường. Phùng Thiền thấy trong văn phòng không có ai bèn nói: "Cô có muốn đến văn phòng sếp Diệp chợp mắt một lát không, bên trong có phòng nghỉ còn gì? Lát nữa ít người tôi lại gọi cô ra." Chương Như lắc đầu: "Thôi không đi đâu." Cô tìm Sử Cầm vốc một nắm táo đỏ bỏ vào cốc giữ nhiệt, sau đó tự đắp chăn rồi đánh một giấc ngay tại chỗ. Buổi chiều tinh thần khá hơn một chút, Tôn Chính Mặc mời cô bữa trà chiều ở một tiệm rất đắt. Chương Như kinh ngạc, cái tên keo kiệt này mua bao cao su còn AA với bạn gái, một sợi cáp sạc cũng phải dùng băng cách điện quấn đi quấn lại mà giờ lại hào phóng thế: "Anh phát tài à?" Tôn Chính Mặc xấu hổ cười cười: "Đều là đồng nghiệp với nhau, tôi thấy hôm nay hình như cô không khỏe, ăn chút ngọt chắc có thể tỉnh táo hơn." Chương Như nhìn đống đồ trên bàn, rất lâu không nói gì. Chương Như vốn nhìn kiểu gì cũng là 𝖒-ỹ п-ữ, có điều những cô gái khác khi không nói gì thì có cảm giác lạnh lùng còn cô mà không nói gì thì cứ ngô ngố làm sao. Lâm Thông đi qua búng tay: "Vẫn chưa hiểu à? Người ta đang lấy lòng chị đấy, bạn gái của sếp Diệp ngồi ngay đây, ai biết điều đều sẽ biết nên mua chút đồ ăn đồ uống cho chị." Hơn nữa hôm nay tiệm này có hoạt động mua một tặng một, không mua mới ngốc. Chương Như ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt thèm khát trong mắt cậu chàng, bèn đưa cho cậu ta một chiếc bánh donut, Lâm Thông nhận luôn: "Tạ chủ long ân." Chương Như cảm thấy chắc chắn kiếp trước cậu ta là ma đói. Cô đứng dậy đi vệ sinh, quay lại lại thấy Lâm Thông đang dạy thực tập sinh: "Thằng nhóc kia, có phải quy cách này đâu? Đơn này của cậu mà xuất đi thì hiệu suất trừ đến năm sau mất." Thực tập sinh còn đang ngơ ngác: "Nhưng em làm theo đơn mà." "Đơn này hả? Cậu xem lại đi?" Lâm Thông sửa lỗi cho cậu, xong xuôi mệt đến nỗi thịt trên mặt cũng run, thở một hơi đứng dậy liền trông thấy ánh mắt ẩn ý của Chương Như, cơ thịt lại run lên, mở miệng hỏi cô: "Chị bị ma ám à?" "Thái độ tốt xíu đi, đừng dữ với người ta thế." Chương Như hơi trách: "Cậu quên trước đây mình thế nào rồi à, bản thân cũng từng là tay mơ có nhiều thứ không hiểu, làm việc chỉ sợ sai cái này nhầm cái kia... Giờ chớ có lên mặt vội, tích đức tí đi. Lúc họp chú ý đừng đi muộn nữa nhé." Lâm Thông méo miệng: "Chị sắp vô tù à?" "Phỉ phui cái mồm cậu!" Chương Như mắng: "Tôi đâu có phạm tội, sao phải đi tù?" "Thế sao chị cứ lải nhải như dặn dò di ngôn thế?" Lâm Thông giơ tay sờ cốc nước của cô: "Chị có uống đồ lạnh không? Để em xử lý cho." Thằng béo ⓒ𝐡●ế●𝖙 tiệt, suốt ngày chỉ biết ăn uống! Chương Như dọn dẹp mặt bàn, sau đó ngồi xuống bận việc của mình, thỉnh thoảng lại chỉ dạy học trò, thi thoảng rảnh rỗi sẽ gửi một tấm ảnh tự 💰.ư.ớ.n.g cho Diệp Ấn Dương đang đi công tác bên ngoài, trong hai con mắt photoshop hai chữ: Nhớ anh. Diệp Ấn Dương nhắn tin hỏi cô: [Tối nay em đi đâu?] [Đến K11 ạ, em đi ăn với Tằng Khả Lâm. ] [Có về muộn không em?] [Cái này anh hỏi làm gì?] [Để đi đón em. ] [Không cần đâu, em tự lái xe được, với lại em với chị ấy không uống rượu. ] Chương Như hoàn thành xong công việc, nhìn thời gian cũng sắp hết giờ, bèn chạy đến bộ phận nhân sự. Lúc đi qua phòng Hành chính, có một dì lao công đưa cho cô một túi me ngọt nói là đặc sản quê. "Đặc sản Vân Nam ạ dì?" "Đúng vậy." Khoé miệng Chương Như cong lên: "Cảm ơn dì ạ." Các dì lao công không mấy bận tâm đến biến động nhân sự trong công ty, mấy chuyện đó cũng không liên quan lắm đến bọn họ, cho nên túi me ngọt này Chương Như mở ra ăn liền. Bên ngoài trông như hạt lạc khô, vỏ rất mỏng và giòn, thịt bên trong ăn hơi giống sơn trà, chua chua ngọt ngọt rất dai. Chương Như cầm túi đến gõ cửa văn phòng Tào Ngật Sơn: "Sếp Tào." "A Như à, vào đi." Tào Ngật Sơn chào cô: "Có việc gì không?" "Có ạ." Đầu tiên Chương Như chia cho ông mấy hạt ăn thử, sau đó buộc chặt túi lại: "Tôi đến để thông báo một chút, tôi muốn xin nghỉ việc." Tào Ngật Sơn khựng lại: "Nghỉ việc?" "Vâng ạ." Chương Như thấy ông có vẻ như rất ngạc nhiên, bèn hỏi: "Sao vậy ạ?" Tào Ngật Sơn bật cười bất lực: "Tôi nghĩ cô nên bàn bạc với sếp Diệp trước, bởi vì cậu ấy đã nói muốn nghỉ việc sớm hơn cô một chút rồi."

Chương (1-70)