Truyện:Người Đẹp Máu Lửa - Chương 51

Người Đẹp Máu Lửa
Trọn bộ 70 chương
Chương 51
Có thai
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)

"Áo ռ𝐠ự_ⓒ của em size bao nhiêu?"


Một câu hỏi thật sự đột ngột, Chương Như nhìn Kim Linh: "Hả?" Cô chưa kịp phản ứng lại.

Không chỉ Chương Như, những người khác trong thang máy cũng ngơ ra, cuối cùng Phùng Thiền là người phản ứng nhanh nhất, cô ấy mỉm cười hỏi Kim Linh: "Sao thế A Linh? Hay là em có bạn trai rồi, muốn chia sẻ với bọn chị?"

Kim Linh lắc đầu: "Đâu có đâu ạ, chỉ là tự nhiên em nghĩ chị Chương Như xinh như vậy, chắc hẳn bạn trai cũng giỏi giang lắm." Thang máy vừa đến nơi, cô ta bước ra ngoài làm bộ như không có gì.

Chẳng hiểu kiểu gì, mối 𝐪-u-𝒶-ⓝ 𝐡-ệ giữa bọn họ cũng chẳng thân thiết đến mức công khai hỏi chuyện này, câu hỏi mang tính chất thăm dò ấy thật sự có phần mạo phạm.

Phùng Thiền cân nhắc một lúc rồi hỏi Chương Như: "Chẳng lẽ cô ta cho rằng hồi xưa mình không được ở lại phòng Thu mua là do cô giở trò?" Cho nên thái độ mới khó hiểu như vậy.

"Không phải chứ?" Chương Như cảm giác khoé miệng hơi giật giật, cô đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Kim Linh.

"Thôi mặc kệ cô ta đi." Phùng Thiền cùng Chương Như tới phòng trà lấy nước, đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Quản lý Đinh định tới Thành Đô thật sao?"

Chương Như vừa rửa cốc vừa đáp: "Vẫn chưa chốt." Cô đã nói chuyện với Đinh Khải Thuỵ nhưng cậu ta nói muốn cân nhắc thêm, vẫn chưa tới thời hạn trả lời.

Rửa cốc xong Chương Như mới đi lấy nước, đúng lúc Đinh Khải Thuỵ đến tìm cô: "A Như có rảnh không?"

"Có, chờ tôi chút." Chương Như cất cốc vào chỗ cũ rồi liếc qua bảng đặt phòng họp: "Chúng ta qua phòng họp số 2 nhé?"

Phòng họp số 2 tương đối nhỏ, hiện tại đang không có ai sử dụng. Sau khi ngồi xuống, Đinh Khải Thuỵ nói ra quyết định của mình: "Tôi đồng ý chuyển công tác qua bên Thành Đô."

Chương Như hỏi: "Đã cân nhắc kỹ rồi chứ?"

Đinh Khải Thuỵ trịnh trọng gật đầu: "Rồi." Cậu ta biết rõ, lần điều động này là thử thách và cũng là một cơ hội hiếm có: "Tuy nhiên đối với việc muốn mang ai theo cùng, tôi cần thêm thời gian cân nhắc một chút, hoặc là bên cô có đề xuất gì không?" Cậu ta hỏi Chương Như.

Chương Như suy nghĩ một lúc rồi phân tích cho cậu ta về việc phối hợp các nhân sự trong team: "Tôi nghĩ anh nên mang theo một người bên hậu cần, ví dụ như Hà Trì, cậu ta đã từng phụ trách mảng ngân sách, là một người có trách nhiệm, ... Anh cũng có thể cân nhắc Hạ Hạ, cô ấy giỏi ngoại ngữ, bản thân cũng từng học đại học ở Thành Đô, về mặt tính cách có thể bù trừ cho anh, có điều Hạ Hạ thuộc tổ B, chắc anh cần đánh tiếng với chị Mạc Lệ trước."

Không nên mang theo quá nhiều người, chỉ cần hai ba người có năng lực là được, như vậy tương dối dễ hoà nhập với team mới bên Thành Đô, hơn nữa một đoàn đội nếu có nhiều người quá thì khó quản lý, dễ chia bè chia phái.

Đinh Khải Thuỵ gật đầu: "Tôi cũng đang tính như vậy."

Hai người trò chuyện một lúc trong phòng họp, trao đổi xong, Đinh Khải Thuỵ hỏi: "Tôi có thể... mời cô một bữa được không?"

Chương Như đóng nắp bút lại: "Được chứ, ở căng tin nhé?"

Nụ cười và câu trả lời của cô vô cùng tự nhiên, trên mặt cũng không hề có vẻ ngạc nhiên hay muốn từ chối, Đinh Khải Thuỵ khựng lại một chút rồi cũng mỉm cười: "Căng tin cũng được."

Rời khỏi phòng họp, Chương Như còn phải đi tập huấn và phỏng vấn nhân sự, làm xong quay về chỗ ngồi mới nhận ra còn nửa tiếng nữa là nghỉ trưa rồi, cô vừa cảm thán sao hôm nay thời gian trôi chậm thế, vừa hài lòng vì bản thân đã xử lý được bao nhiêu việc trong một buổi sáng.

Ngồi không cũng chán, Chương Như đi tìm Diệp Ấn Dương để báo cáo công việc, về chuyện của Đinh Khải Thuỵ.

Cơ hội được nắm quyền độc lập quản lý chi nhánh là một điều vô cùng hiếm, mà lần này đúng là cơ hội trời cho, lên được vị trí đó coi như nửa thăng chức, mở ra hẳn hướng phát triển mới. Trong phòng ban của họ, thật ra nghĩ kỹ thì chỉ có Đinh Khải Thuỵ là phù hợp nhất.

Biết rõ Diệp Ấn Dương luôn công tư phân minh, Chương Như không bao giờ nghĩ linh tinh nhưng vẫn cố tình trêu anh đôi câu, ví dụ như: "Trưa nay quản lý Đinh mời em ăn cơm đấy."

"Ăn ở đâu?"

"Không nói cho anh biết đâu, dù sao anh chỉ cần biết bọn em đi ăn với nhau là được." Chương Như tỏ vẻ bí mật, nói xong liền quay đầu đi.

Diệp Ấn Dương bật cười nhìn theo bóng lưng cô, bỗng nhận được điện thoại từ Bắc Kinh. Bố mẹ rất ít khi gọi điện cho anh, Diệp Ấn Dương đoán có chuyện gì đó: "Alo bố ạ?"

"Trung thu con có về đây không?"

Còn lâu mới tới Trung thu, Diệp Ấn Dương giở tờ lịch ra xem: "Chắc là có ạ."

"Một mình à?"

"Hiện tại thì vẫn chưa xác định." Diệp Ấn Dương nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

Trong ống nghe yên tĩnh một lát sau đó vang lên giọng điệu không mấy chắc chắn của bố anh: "Cô bé kia họ Chương phải không?"

Diệp Ấn Dương suy nghĩ: "Bố nhìn thấy cuốn truyện trong phòng con rồi à?"

"Ừ, lúc dọn dẹp giá sách cho con thì tình cờ rơi xuống." Ở đầu dây bên kia, bác sĩ Diệp có vẻ do dự: "Con bé tên là Chương Gia hả?"

Diệp Ấn Dương ngẩn ra: "Gia hay là... Như?"

*** Thoắt cái đã đến thứ Sáu, Chương Như đi thang máy thì chạm mặt Văn Hòa và Chu Minh Sơ. Chu Minh Sơ đứng yên lặng như núi còn Văn Hòa thì giữ một khoảng cách rõ xa, vừa bước vào đã đứng hẳn về phía Chương Như, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng phía trước không nói một lời. Bầu không khí là lạ, Chương Như đứng ở giữa, cảm giác bản thân như chiếc đèn pha lê trong phòng tắm - vừa chói mắt vừa vô dụng. Cô lén nhìn hình ảnh phản chiếu trên vách thang máy, thầm nghĩ ra một cụm từ rất hợp để mô tả hai người kia: bề ngoài hòa hợp mà trong lòng cách xa, đúng mối զ·υ·🅰️·𝖓 𝐡·ệ bằng mặt không bằng lòng giữa cấp trên và cấp dưới. Mấy lần như vậy rồi, Chương Như cứ ngứa ngáy vì tò mò. Ra khỏi thang máy, Chương Như cuối cùng cũng hỏi: "Em với tổng giám đốc Chu... có mâu thuẫn gì hả?" Đối với câu hỏi này, Văn Hòa chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ cười: "Không có mâu thuẫn gì đâu ạ." Bởi thật ra với kiểu người như Chu Minh Sơ thì làm gì có chuyện anh ta có "mâu thuẫn" với người mình xem thường chứ. Thế chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Chương Như không nhịn được sờ cằm rồi quay lại bàn làm việc của mình, bắt đầu một ngày mới. Chiều đến buổi đào tạo nhân sự, Tào Ngật Sơn nhấn mạnh vai trò của BP, phải tập trung chuyên môn, hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình rồi từng bước nâng cao. Ông còn lấy Chương Như làm ví dụ, nói cô có khả năng thẩm thấu vào đoàn đội rất mạnh. Mặc dù nghe thì như khen cô rất có tiềm chất làm gián điệp, nhưng Chương Như thuộc kiểu càng khen càng được đà lấn tới, tập huấn xong cô tới báo cáo công việc với Tào Ngật Sơn, tiện hỏi luôn: "Tổng giám đốc Tào, phải mất bao lâu nữa mới tôi mới lên được vị trí BP Manager?" "Nhanh thì hai ba năm, chậm thì khó nói." Tào Ngật Sơn nói đùa: "Cuối cùng cũng bắt đầu có chí tiến thủ rồi hả?" "Phải có chứ ạ! Không thì bị Chương Tuyết Dương chọc hoài, lương của tôi bây giờ trả không nổi tiền nhà nữa rồi." Tào Ngật Sơn ngồi xuống bàn pha trà: "Không cần vội, cơ hội rồi sẽ đến thôi." "Vâng ạ." Chương Như cũng chẳng truy hỏi tới cùng "cơ hội" là gì, vui vẻ thu dọn đồ rồi đứng dậy đi luôn.   Tào Ngật Sơn nhìn hộp trà, đúng loại Chương Như từng tặng, ông vừa mở ra vừa cười. Nghĩ lại hiện giờ nhân sự phòng Thu mua ngày càng đông, khối lượng công việc của cô cũng tăng lên rõ rệt, ông thầm tính sẽ bàn với Diệp Ấn Dương sắp xếp cho Chương Như một "BP nhỏ" để cô tập dẫn dắt nhóm.

*** Hôm sau là thứ Bảy, Diệp Ấn Dương đi công tác, Chương Như ngủ đến tận chiều mới dậy. Cô đặt cơm hộp, sau khi cùng nhóc Cá ăn uống xong, cô chạy xe xuống Thâm Quyến. Đồ ăn ngon ở Thâm Quyến chẳng có bao nhiêu, chỗ vui chơi cũng chẳng nhiều, nhưng có vài quán bar cực "chất". Chương Như hỏi Giai Giai: "Năm nay Đỗ Tuấn không tổ chức sinh nhật hả?" Hôm nay cô trang điểm theo phong cách mỹ nhân ngư, trên mặt đính mấy hạt pha lê, ánh đèn trong quán bar chiếu vào lấp lánh khiến Giai Giai hoa cả mắt: "Bao lớn rồi còn bày đặt sinh nhật gì nữa, làm gì có ai có thời gian năm nào cũng tổ chức cho ảnh." Nói xong ném viên kẹo cho Chương Như, tiện tay xoay mặt cô lại, quàng tay qua eo rồi kéo cả hai ra sàn nhảy. Sau khi nhảy mệt rồi, họ về khu ghế ngồi. Cậu bạn người Thâm Quyến hôm nay không dám cà khịa ai, cậu ta mặc áo thun vải lanh, đeo phật bài, nói hiện tại đang theo đuổi văn hóa truyền thống, còn chạy sang Quý Châu học Trung y mấy tháng liền, giờ về xem mạch cho phái nữ, không biết có chém gió hay không mà nước miếng văng tứ tung. Đầu tiên cậu ta định xem tướng cho Chương Như, bị Chương Như từ chối rồi còn mắng một trận, thế là chuyển mục tiêu sang Giai Giai, cậu ta chỉ liếc một cái đã phán một câu xanh rờn: "Cậu có thai rồi." "Má điên à!" Giai Giai bị hù giật nảy: "Cậu bị khùng hả, sao tôi có thể mang thai được?" "Thật mà, mặt cậu hơi sưng kìa, không tin thì để tôi bắt mạch cho." Anh chàng Thâm Quyến nóng lòng muốn thử, trông cậu ta diễn thật đến nỗi Giai Giai phải đưa tay lên sờ mặt: "Mặt tôi sưng thật à?" Chương Như lắc đầu: "Tao thấy bình thường mà, chẳng phải lúc nào mặt mày cũng sưng vậy sao?" "Tôi thấy khác mà." Anh chàng Thâm Quyến còn chỉ vào chỗ xương gò má của Giai Giai: "Cậu nhìn xem, chỗ này xuất hiện đốm nhỏ rồi này." Cậu ta nói như thật khiến Giai Giai bán tín bán nghi đưa tay ra, cậu ta bắt mạch một lúc rồi bỗng vỗ đùi cái đét: "Tôi đã nói rồi mà, cậu có thai rồi! Không tin mai đi mua que thử thai đi, tôi cược hai ngàn luôn!" Giai Giai đơ toàn tập, lập tức gọi điện cho Đỗ Tuấn. Đỗ Tuấn đang chuẩn bị đi ăn khuya với bạn học ở Quảng Châu, nghe xong tức tốc phi xe xuống Thâm Quyến. Anh ta còn đi cùng Diệp Ấn Dương, anh cũng vừa mới đi công tác về, cùng Chương Như đứng nhìn Đỗ Tuấn đang vui mừng như điên: "Được lắm Hứa Giai Giai, hôm nọ anh vừa kêu nhà mình có mỗi hai đứa trông quạnh quẽ quá, em xem, đến đúng lúc chưa này!" Nói rồi anh ta dìu Giai Giai lên xe như rước Thái hậu về cung, sau đó quay lại hỏi hai người: "Vậy bọn tôi về trước nhé?" "Về đi, lái xe cẩn thận đấy." Diệp Ấn Dương nắm tay Chương Như nhìn bọn họ rời đi, sau đó cả hai cũng lên xe. Chương Như hỏi anh: "Chuyến công tác có suôn sẻ không anh?" "Cũng ổn, đi cho có mặt thôi." Diệp Ấn Dương vừa mở định vị thì bị cô ngăn lại: "Đừng về Quảng Châu được không ạ?" Anh nghiêng đầu nhìn Chương Như: "Vậy em muốn đi đâu?" "Đi thuê phòng đi." Chương Như nói ra bốn chữ này mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, cô ôm lấy một bên cánh tay anh, dưới bóng tối, phấn nhũ trên mí mắt cô dường như cũng phát sáng. Diệp Ấn Dương duỗi т.@.𝓎 ⓚ.𝐡.ẽ ↪️ⓗạ.Ⓜ️ lên gò má cô, ngón tay dính một hạt nhũ, thật ra anh đã rất quen tới sự táo bạo của cô nàng này rồi: "Được." Ở Thâm Quyến khách sạn nhiều vô kể, quanh đây cũng có vài cái. Khi xe đi ngang cuối con đường, Chương Như bỗng chỉ chỉ phía trước: "Anh nhìn kìa." Diệp Ấn Dương nhìn qua, đột nhiên phát hiện Lục Thời Luân, cậu ta đang ngồi trước cửa một quán bar, đầu cúi gằm, trông say khướt. "Hình như say rồi thì phải?" Chương Như cùng Diệp Ấn Dương bước xuống xem tình hình, trong mấy con ma men cô từng gặp thì cậu ta là người thảm nhất, điện thoại thì bị móc mất, kính cũng vỡ nát nằm bên chân, ngồi bên đường chẳng ai để ý. Có lẽ nghe thấy tiếng động, Lục Thời Luân ngẩng đầu lên, nhận ra Diệp Ấn Dương trong cơn mơ màng: "Anh Dương..." Rồi nhanh chóng gục xuống, bắt đầu nấc rượu liên tục. Trông thảm quá, Chương Như khẽ chạm tay Diệp Ấn Dương: "Anh biết cậu ta ở đâu không? Hay là đưa cậu ta về đi." Diệp Ấn Dương quay sang nhìn cô, Chương Như véo nhẹ lòng bàn tay mình, tỏ ra rộng lượng: "Em không sao đâu, anh cứ giúp cậu ta đi. Mấy người say dễ bị kéo đi... làm bậy lắm, lỡ xảy ra chuyện anh cũng thấy day dứt." Khách sạn ngay gần đó, Diệp Ấn Dương suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Vậy em vào trước nhé, anh xử lý xong sẽ quay lại." Nói xong anh đi dặn bảo vệ quán bar trông chừng giúp khoảng mười phút rồi đưa Chương Như tới khách sạn đặt phòng, còn không quên dặn dò: "Nhớ khóa kỹ cửa, đừng mở cho ai." "Biết rồi, anh dong dài ghê." Chương Như đẩy anh ra ngoài nhưng lại nhìn anh đầy lưu luyến, cuối cùng nhỏ giọng nói: "...Anh cũng phải cẩn thận đó." "Ừ, anh về liền." Diệp Ấn Dương cầm chìa khóa xe rời đi. Chương Như đóng cửa rồi đứng ngẩn người một lúc. Miệng nói thoải mái là một chuyện, nhưng bảo không nghĩ ngợi gì thì khó lắm. Ví dụ như khi nhìn cậu thanh niên say rượu kia, cô bất giác nghĩ đến chị gái của cậu ta, cũng chính là bạn gái cũ của Diệp Ấn Dương. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Chương Như vò tóc rồi vào phòng tắm xả nước. Khi bồn tắm đầy được một nửa thì Diệp Ấn Dương nhắn tin nói gần đây có một tiệm trà chanh, hỏi cô muốn uống gì. Chương Như tắt nước, nhấn nút gửi tin nhắn thoại: "Anh đưa người ta về xong rồi à?" "Cậu ấy tỉnh hơn rồi, anh gọi xe giúp rồi đưa số điện thoại liên hệ cho người ta, chắc là không sao đâu." "Ồ..." Chương Như kéo dài giọng rồi phóng to menu của quán: "Em muốn uống trà chanh ô long." Đặt món xong, Chương Như ngồi trong phòng chờ một lát thì chuông cửa vang lên. Cô chạy ra rất nhanh, nhưng khi đến gần cửa lại chậm bước, hỏi một câu: "Ai đó?" "Anh." "Anh là ai?" Diệp Ấn Dương nói tên mình, Chương Như vẫn chưa chịu mở cửa: "Làm sao em biết có đúng là anh không?" "Thế anh phải chứng minh sao đây?" Chương Như dán mắt vào, nhìn thấy anh qua mắt mèo, bỗng nhiên nảy ra một ý, cô áp miệng vào sát cửa, nhỏ giọng hỏi: "Áo ⓝ●ɢ●ự●𝖈 của em size bao nhiêu?"

Chương (1-70)