Truyện:Người Đẹp Máu Lửa - Chương 05

Người Đẹp Máu Lửa
Trọn bộ 70 chương
Chương 05
Thuần Dục (Thuần khiết và Ⓓụ.𝐜 ѵọ.n.🌀)
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)

"Túm năm tụm ba mà chẳng có ma nào tử tế."


Mắt Chương Như dán vào tờ vé số cào trên bàn: "Anh cũng chơi xổ số à?"

"Có mua vài lần." Diệp Ấn Dương không nói dối, hồi đại học đúng là đã từng mua mấy lần.

"Ồ." Chương Như ậm ừ, bỗng nghe thấy Diệp Ấn Dương hỏi: "Cô hay mua lắm sao?"

"Ngày nào tôi cũng mua." Chương Như chỉ vào tấm vé đỏ chót kia, "Loại màu đỏ tỷ lệ trúng thưởng rất cao, bình thường tôi toàn mua loại này."

"Chuyện này tôi không rõ, chưa nghiên cứu bao giờ." Hình như Diệp Ấn Dương vẫn chưa bắt được sóng vì cô nghe thấy anh hỏi lại: "Thế cô đã bao giờ trúng chưa?"

Đương nhiên là có rồi, Chương Như hùng hồn đáp: "Từng trúng 90 tệ đấy!" Mặc dù tấm vé đó do Tô Đình cào hộ nhưng người bỏ tiền ra mua là cô đó!

Một đoạn đối thoại nhạt nhẽo, Diệp Ấn Dương mở máy tính ra thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa: "Sếp Diệp, bên R&D có một cuộc họp mời anh tham dự ạ."

*** Công việc thì vẫn phải làm, Chương Như tiếp tục lo liệu ký túc xá cho lãnh đạo. Cô liên hệ với ban quản lý rồi bận rộn tính toán quỹ dự phòng, dán hóa đơn, làm xong mấy việc lặt vặt thì bỗng cảm thấy bụng hơi âm ỉ. "Chị Như, ăn bánh trứng muối đi này." Văn Hòa mang đồ ăn vặt đến, thấy sắc mặt cô tái nhợt thì hỏi: "Chị không khỏe à?" "Chắc là đến tháng rồi." Chương Như đi toilet một chuyến, ra ngoài quả nhiên đúng như dự đoán, hoan nghênh "dì cả" ghé thăm. "Đau bụng kinh à?" Văn Hòa thấy cô uể oải bèn chạy xuống lầu mua thuốc giảm đau, còn pha thêm trà gừng táo đỏ: "Thuốc phải nửa tiếng mới ngấm, chị uống cái này cầm chừng trước xem." Chương Như lúc này yếu ớt hệt cô công chúa nhỏ, miệng cứ r*n r*, đến cơm trưa cũng để Văn Hòa gọi hộ. Một ít chân gà nấu gừng và một bát cháo cải xanh nóng hổi, ăn xong cô nằm gối lên đùi Văn Hòa nghỉ ngơi. Đùi cô nàng cao 1m75 quả nhiên dài miên man. Chương Như ngưỡng mộ chiều cao của cô ấy biết bao, song lại không hiểu nổi gu chọn người yêu của cô nàng: "Em với Dương Vũ vẫn chưa công khai à?" Văn phòng lúc này vắng người, buôn chút chuyện phiếm cũng chẳng sao. "Anh ấy nói... ảnh hưởng không tốt." Xàm xí! Hẹn hò với lễ tân chứ có phải với bảo vệ đâu mà ảnh hưởng. Với lại quy định công ty chỉ cấm hẹn hò cùng phòng ban hay qu_ⓐ_ռ ⓗ_ệ trên dưới trực tiếp thôi, hai người vốn chẳng dính dáng gì tới nhau thế mà lại lén lút như vụng trộm, chẳng qua họ Dương kia kiếm cớ vừa muốn ăn vụng vừa chẳng muốn chịu trách nhiệm mà thôi. Trong mắt Chương Như, Dương Vũ chẳng khác nào một bãi cứt: "Thế hai người tới mức nào rồi?" "Anh ấy nói cuối năm dẫn em về ra mắt ba mẹ." Văn Hòa cất giọng nhỏ nhẹ. "? Sao không phải đi gặp ba mẹ em trước?" "Nhà em thật ra... chỉ còn mỗi bà nội." "À à... chị xin lỗi nha..." Chương Như hơi bất ngờ. "Không sao đâu." Văn Hòa cười: "Chuyện đã lâu rồi, em quen rồi ạ." Nụ cười ấy khiến Chương Như càng thấy khó chịu, cô ngượng ngập nói: "Thật ra chị cũng không có mẹ..." Nhưng ít ra cô còn có ba, hơn nữa bác gái cô coi cô như con ruột, anh họ Chương Tuyết Dương tuy mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng nhưng chịu bỏ tiền mua đồ cho cô, giúp cô bóc tôm, thậm chí hồi đi học còn bao che giúp khi cô đi gây sự đánh nhau. Nói chung tình cảnh của cô vẫn tốt hơn Văn Hòa nhiều. Bụng đã không còn đau, Chương Như dần thấy hơi buồn ngủ: "Em thực sự thích Dương Vũ đến thế à?" Cô hỏi. Lạ thật, rõ ràng trước đây còn đỏ mặt thẹn thùng, vậy mà Văn Hòa nghe xong câu đó thì lặng thinh rất lâu, cuối cùng đáp: "Em cũng... không biết nữa." "Hửm?" Chương Như ngẩng đầu, Văn Hòa không được tự nhiên tránh ánh mắt đi rồi chỉ vào chiếc nhẫn trên tay trái cô: "Chiếc nhẫn này đẹp thế." "Đẹp không? Chị mua để phối với đồng hồ đó." Chương Như hí hửng giơ tay: "Đây là nhẫn nam châm, hạt ở giữa có thể tháo ra, còn có thể làm đồ chơi xả stress nữa." Cô vừa khoe vừa khều hạt ra định biểu diễn, nhưng hạt châu lại bị rớt xuống đất. Lúc cúi xuống nhặt, tay cô vô tình đè lên đầu gối Văn Hòa, nghe thấy cô ấy khẽ kêu "á" lên một tiếng như bị đau. "Sao thế sao thế?" Chương Như tưởng mình đụng phải chỗ nào, hoảng hốt đứng bật dậy: "Không sao chứ?" "Không sao, em tự đụng thôi." Văn Hòa kéo váy che đi vết thương. Lúc này văn phòng bắt đầu có người về nghỉ trưa, cô ấy để lại cho Chương Như hai gói trà gừng hòa tan rồi xuống tầng làm việc. Chương Như gãi gãi cổ, cảm giác có gì đó không đúng.

*** Trưa hôm sau, cô cùng Văn Hòa vào căng tin muộn, bên trong đông nghịt. Tằng Khả Lâm ngồi ở một bàn vẫy tay gọi bọn họ: "A Như, bên này còn chỗ." Bàn đó toàn người bộ phận thu mua, trong đó có cả Dương Vũ, mà chỗ trống lại ở ngay bên cạnh anh ta. Cô vừa ngồi xuống thì nghe có người đùa rằng nhà cung cấp nữ bên kia cứ nhắm vào Dương Vũ, miệng gọi 'Anh Vũ' suốt. "Ai bảo anh Vũ độc thân lại đẹp trai, người ta mê cũng là dễ hiểu." Có người cười ha hả. "Đừng nói linh tinh." Dương Vũ vội nghiêm mặt bác bỏ tin đồn: "Công ty có quy định rồi, chúng ta và nhà cung cấp chỉ là 🍳-u-🔼-𝖓 ♓-ệ hợp tác bình thường." Nói xong bưng khay đi, không thèm liếc Văn Hòa một cái. Chương Như nhìn sang Văn Hòa, thấy cô ấy cúi gằm, môi mím lại, trông chẳng giống đau lòng mà cũng chẳng như hụt hẫng. Cảm giác kỳ quặc khó tả. Đúng lúc ấy có người đặt khay ngồi xuống cạnh Chương Như - đó là Lâm Thông, biệt danh "Thông Đầu To" - dân Phật Sơn bụng phệ, bình thường mỗi bữa phải làm ba bát cơm, thế mà hôm nay khay của cậu ta chỉ có mỗi miếng thịt hấp. Chương Như ngạc nhiên: "Ăn kiêng đấy à?" Lâm Thông lắc đầu: "Công việc xảy ra chút lỗi." Nghe giọng buồn bã, Chương Như hỏi: "Mai có đi chơi nữa không? Nếu không thì tôi gọi người khác." Cái đồ vô tâm vô phế chẳng quan tâm sống ⓒ*♓ế*† của ai, Lâm Thông nhìn cô một cái đầy uất ức: "Đi." "Đấy, vậy mới phải, vận động cho ra mồ hôi chứ không thì nghẹn 🌜hế·𝐭." Chương Như bật nắp lon Coca, bọt ga sủi ùng ục, thoải mái tự do cứ như vừa tan tầm vậy. Cuộc đời không OT thì vẫn còn có thể tranh thủ đi vận động cơ mà. Áo thun ngắn tay phối với chân váy xếp ly, Chương Như hóa thân thành nữ sinh trong sáng chạy khắp sân, chơi xong vài ván mặt đỏ hồng như trái đào. Vừa quệt mồ hôi vừa nghe Lâm Thông kể chuyện bị nhà cung cấp chơi xỏ, cô an ủi: "Không sao đâu, trong công việc ai mà chẳng có lúc sai. Lần sau rút kinh nghiệm là được." Tiết kiệm tiền cho công ty là sai ư? Dĩ nhiên không sai. Dân hành chính bọn cô mua văn phòng phẩm còn biết so giá, mấy cô bán rau cũng quen tìm hàng ngon rẻ, huống hồ bộ phận thu mua còn phải tiêu cả đống tiền. Đang phe phẩy quạt cho bớt nóng, cô thấy có mấy người đi ra từ nhà thi đấu bên cạnh: "Kia có phải người phòng các cậu không?" Lâm Thông nhìn: "Đúng rồi, hội sếp Diệp đấy" Ngoài Diệp Ấn Dương còn có cả Dương Vũ và mấy đồng nghiệp R&D, tay cầm vợt cầu lông vừa đi vừa trò chuyện. "Thế qua chào một tiếng đi?" Chương Như kêu cậu ta ra mặt. "Đừng đi." Lâm Thông rụt cổ. Sếp mới mới về, ai cũng muốn lân la đến gần để nhập phe. Nhưng cậu chàng vốn nhát, không giỏi nịnh nọt, đến cả gift-card nhà cung cấp tặng riêng còn không dám nhận chứ nói gì đến chuyện lấy lòng sếp: "Thôi, em cũng chẳng biết nói gì." Dáng vẻ hèn nhát cỡ đó, Chương Như cũng không ép, nhưng ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông bên kia, cô chợt nghĩ: Túm năm tụm ba mà chẳng có ma nào tử tế.

*** Mấy ngày sau, cô vẫn lo vụ ký túc xá: kéo mạng, thuê chỗ đậu xe, tìm người dọn dẹp... Chương Như như bảo mẫu đời sống, xử lý đâu ra đó, cuối cùng bỏ hết chìa khóa thẻ từ vào túi tài liệu rồi lại một lần nữa lên tầng năm. Văn phòng Diệp Ấn Dương có người, Tằng Khả Lâm vừa từ trong bước ra, khép cửa lại. "Ai trong đó vậy? Có lâu không?" Chương Như hỏi. Tằng Khả Lâm lắc đầu nói không rõ lắm: "Lâm Thông, chắc trao đổi công việc." Tằng Khả Lâm chính là người khuyên cậu chàng nên thẳng thắn đối diện với lỗi lầm còn hơn tự mình gặm nhấm tiêu cực. "Cậu tìm sếp Diệp à?" Cô ấy hỏi Chương Như. Chương Như gật đầu: "Không gấp, lát nữa quay lại cũng được." Cô hơi đói bụng, bèn sang văn phòng Thư ký Tổng giám đốc "hoá duyên", lấy được sữa chua với bánh trứng nướng chia cho Tằng Khả Lâm: "Mau ăn đi, để nguội không còn nhân chảy đâu." "Cậu không sợ béo hả?" "Hầy, biết ăn biết uống mới là sống tích cực chứ." Mà ăn lắm thì nóng người, sâu răng. Chương Như đang quang minh chính đại mà làm biếng, cả ngày không biết vui vẻ chuyện gì, Tằng Khả Lâm bật cười khều cằm Chương Như một cái rồi lại liếc vào văn phòng Diệp Ấn Dương, tò mò xem trong đó nói chuyện tới đâu rồi. Từ góc chéo có thể thấy Lâm Thông ngồi thẳng đơ, dáng vẻ cực kỳ căng thẳng. Thật ra cũng khó mà không căng thẳng, vì vụ suýt đứt hàng lần này đúng là lỗi của cậu thật. "Giám đốc Diệp, lần này là do tôi sơ suất..." Lâm Thông vốn định tiết kiệm chi phí cho công ty: "Lúc thẩm định nhà máy bọn họ hợp tác lắm, giao hàng mẫu cũng tích cực, hoàn toàn không ngờ bọn họ sẽ trở mặt." Nhắc lại vụ ngu xuẩn này, giọng cậu chàng càng lúc càng nhỏ. "Hợp đồng mới đã ký lại chưa?" Diệp Ấn Dương hỏi. "Dạ, đã ký rồi ạ." Mặc dù thương lượng xuống chỉ còn tăng 35% nhưng công ty vẫn bị thiệt một khoản. Giờ nghĩ lại, thà chọn nhà cung cấp cũ giá cao còn hơn. "Được rồi, sau này phải theo sát. Ngoài ra báo với kho và QC, vì là giao hàng mới trả tiền nên khâu kiểm hàng phải 𝐬.𝖎.ế.t ⓒ.h.ặ.t."


Tác giả có lời muốn nói:

Chương Như: Trong giờ làm thì tác phong chuẩn chỉnh; tan ca rồi thì bay màu chuẩn chỉnh.

Chương (1-70)