← Ch.079 | Ch.081 → |
Tất cả chúng tôi đều dừng mọi hành động, nếu như tôi không nhầm thì bọn nhóc này còn dừng luôn cả hô hấp nữa cơ, chả nghe thấy tiếng thở nào hết kìa.. Các em.. Sao các em nín thở giỏi quá vậy??
Dựa lưng vào tường thở dốc, tôi cố dụi mắt nhìn xem người vừa đến là ai nhưng không thể thấy rõ. Thân thể càng lúc càng khó chịu, những chỗ lộ ra phía ngoài lúc nóng lúc lạnh chỉ mong có người chạm vào. Ở giữa hai chân, thứ chất lỏng khó nói ra đã ướt đầm, thấm đầy tất..
"Thầy Đăng Khoa??" Cuối cùng cũng có người hét lên để phá vỡ sự yên tĩnh, nương theo tiếng hét này, một vài ranh giới khác cũng bị tan rã "Thầy làm gì ở đây?"
Đăng Khoa?
Anh ta đến đây làm gì?
Không phải hôm nay anh ta cũng không tới trường sao? Tự dưng xuất hiện tỏa sáng như nam chính là thế nào??
Không sao.. Bạn cứ việc sáng chói lọi, miễn là cứu mình ra khỏi đây!
"Thằng ngu! Mày không khóa cửa sao hả??"
"Điên à? Tao khóa hẳn hoi rồi, còn chặn cửa nữa!"
"Làm sao nó lại vào được đây?? Mẹ nó chứ, miếng ăn đến miệng còn để mất được sao? Xông lên cho nó một trận đi!"
"Phải đó, mình có những bảy người cơ mà!"
"Nhanh lên.. Không tao sợ con kia không chịu đựng nổi đâu!!"
Mấy tiếng xôn xao lùng bùng trong tai tôi, được giải cứu? Hi vọng này có vẻ mong manh lắm, bọn nó trẻ trâu lại còn đến bảy thằng, bạn Đăng Khoa tuy là bang chủ với mạnh mẽ các kiểu nhưng liệu có đấu nổi với đám trẩu đông và hung hãn thế này không??
Đây còn không phải phim.. hư cấu đến mức từng tên một xông lên đánh đâu..
"Chưa ai dạy các bạn phải tôn trọng giáo viên hay sao?" Đăng Khoa nhếch môi, không cần thủ thế mà vẫn có thể nhẹ nhàng đánh bay thằng nhóc vừa lao đến.
Sau đó, cả đám cùng nhau xông lên khí thế mạnh mẽ như hổ vồ mồi. Đáng tiếc khí thế ấy lại không thể áp đảo được con rồng đen của thế giới ngầm, anh ta xoay người vài cái, mấy cú đá tung ra liên tiếp, cú nào cũng trúng chỗ yếu hại làm bọn nhóc lần lượt ngã xuống sàn đau đớn.
Đánh nhau hay đấu võ mà như biểu diễn vậy??
Đẹp như thế tôi cũng không thể làm khán giả đâu!!
Thoáng thấy phía cửa trống trơn, tôi men theo vách tường lần lần đi qua đó. Phải thoát khỏi đây, đến chỗ Trung Kiên thì mới an toàn được!
Trung Kiên, anh nhất định phải đợi em ở cổng trường rồi đấy.. Nếu không.. mặc bộ đồ rách như xơ mướp này mà đứng ngoài đó đợi xe, nhất định tôi sẽ bị người ta cười cho thối mũi!
Và điều quan trọng nhất là liệu tôi có đủ khả năng mà đứng đó chờ không ấy!
Mẹ ơi.. Chịu không nổi nữa.. Di chuyển kiểu rùa bò thế này có chết không cơ chứ!!!
"Nó chạy kìa!" Tất nhiên đám nhóc đã thấy tôi muốn thoát, chúng lập tức phân tâm, chia lẻ ra vài đứa đối phó với Đăng Khoa, vài đứa nhào qua chỗ này.
"Lột sạch nó ra, xem nó còn dám chạy không!" Một thằng nhóc ác ý gào lên, ánh mắt xấu xa lóe lên mấy tia nguy hiểm.
"Bàn tay của mày thật bẩn!" Bọn chúng chưa kịp đến chỗ tôi thì Đăng Khoa đã ra tay trước. Không hiểu anh ta làm cách nào mà thoát khỏi được đám đang vây lấy mình, một đường đi tới ôm xiết lấy eo tôi, để tôi áp sát vào thân thể của anh ta.
Hơi thở nam tính cùng mùi mồ hôi nhàn nhạt vây quanh cánh mũi làm thân thể tôi đã nóng càng trở nên nóng hơn. Không được! Phải tỉnh táo!! Đây không phải Trung Kiên!!
Nhưng.. Dựa sát thế này.. Thật sự rất thoải mái..
"Mau cút ra!"
"Ông có vẻ thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ.."
"Câm miệng!" Đăng Khoa nhếch môi, khẩu súng ngắn lạnh băng xuất hiện trên tay từ lúc nào. Thấy hung khí giết người nhanh như chớp này đám nhóc con đứa nào đứa nấy run như cầy sấy, nép sát vào nhau đứng tụm vào một góc...
Má nó.. Có súng thì dùng ngay đi! Làm màu làm mè bày đặt đánh đấm!!
Mất thời gian quá mức!!!!
"Đứng qua bên kia!" Đăng Khoa lạnh giọng, nhanh chóng đưa tôi ra ngoài, sau đó khóa cửa đóng chốt, nhốt mấy tên nhóc con ở bên trong.
"..."
"Tôi vừa cứu em một mạng đấy.." Đăng Khoa nhếch môi, bàn tay lớn ấm áp của anh ta nhẹ nhàng đưa tới, xoa nhẹ lên môi tôi. Anh ta để tôi đứng dựa vào tường, sau đó cởi áo khoác ngoài choàng lên vai tôi ".. Sức chịu đựng của em cũng thật tốt.. Này, đừng cọ nữa, tôi cũng là đàn ông đấy!"
"..."
"Tôi nghĩ.." Anh ta đưa tay nâng cằm tôi lên, ngọt ngào thì thầm ".. Em cũng nên trả công cho tôi một chút!"
"Không... Không được!"
Không thể làm vậy được!
Tôi đẩy Đăng Khoa ra, dùng toàn bộ sức lực mình đang có mà chạy chạy chạy.. Chạy bằng toàn bộ sinh mạng! Vừa chạy vừa tự vả bản thân, cho đến khi..
"Này! Cẩn thận!!!"
ÀOOOOOOO!!!!
Ối mẹ ơi!!
Lạnh!!!
Tôi.. rớt vào hồ bơi rồi????
Đóng băng chết mất thôi!!!
.
.
.
"Tịnh Nhi! Tịnh Nhi!!" Bên má bị vỗ vỗ, cảm giác sặc nước vẫn còn dư âm đầy trong mũi và miệng. Cảm giác đau rát khó chịu cực kì!
Tôi ngã xuống hồ bơi.. Sau đó.. Sau đó thế nào??
"Trung Kiên.." Khuôn mặt đẹp hiển hiện trước mắt, Trung Kiên lo lắng nhìn qua tôi, từng giọt nước lớn thi nhau chảy dài trên gò má tinh tế của anh ta, mái tóc ướt sũng hơi xẹp xuống.
Có phải tôi nhìn nhầm không? Sao Trung Kiên lại xuất hiện ở đây được?
"Anh ở đây!" Trung Kiên mạnh mẽ ôm lấy tôi, xiết thật chặt giống như muốn khảm tôi vào lòng anh ta.
Cảm xúc đột ngột vỡ òa, không hiểu sự an tâm này từ đâu mà tới, tôi đưa tay ôm lại Trung Kiên, nước mắt hòa cùng với nước bể thi nhau nhỏ xuống tí tách.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, không gian lãng mạn cực kì.. nếu như đây không phải mùa đông!
Má, lạnh sun hết các thứ luôn!!
Nước lạnh cùng với việc suýt chết đuối làm tác dụng của thuốc trong người tôi tiêu tán đi không ít. Trung Kiên bế xốc tôi lên, nhanh chóng di chuyển về phía cổng trường. Tôi vẫn ôm lấy anh ta, cằm kê lên vai Trung Kiên một cách yên ổn.
Phía xa, một bóng người cao lớn thẳng tắp vẫn đứng nguyên ở đó.
Đăng Khoa..
Không hiểu sao tự dưng lại thấy anh ta thật cô đơn.
.
.
.
Bóng dáng thân mật của hai người nào đó đi khuất sau con đường dài, Đăng Khoa đứng yên ở đó, nhìn mãi nhìn mãi.. Tới tận khi không còn thấy gì nữa.
Chính bản thân anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao mình lại có những thứ cảm xúc như vậy? Tại sao lại là với cô ấy? Nó xảy ra từ lúc nào??... Hàng vạn câu hỏi lần lượt nhảy ra nhưng tuyệt nhiên không hề có câu trả lời nào cả.
Dạo này tay chân bên cạnh Đăng Khoa liên tiếp gặp chuyện không hay. Mới vài ngày trước còn không có vấn đề gì, vậy mà chỉ từ hôm qua hôm kia thôi, mọi thứ đã loạn cả lên. Vài kẻ bị bắt vì vấn đề kinh tế, bị bắt quả tang vận chuyển ma túy.. Hoặc như vài cửa hàng ở khu Đông, mặc dù đã lót-tay đậm cho chính quyền mà vẫn bị tháo dỡ..
Chắc chắn có sự nhúng tay của Trung Kiên! Nguyễn Trung Kiên! Tên cáo già bình thường vẫn luôn giả bộ nhún nhường trước anh, ai mà ngờ được hắn ta lại thâm độc như thế, âm thầm tính kế loại bỏ tay chân của anh, đáng chết!!
Vậy mà dù bận bịu đến vậy, ngay khi có thông báo của nhà trường về vụ việc của Tịnh Nhi, anh lại không nhịn được mà bỏ toàn bộ công việc chạy đến trường xem sư muội ngốc nghếch này có làm sao không.
Thật sự hồ đồ, trước đây Đăng Khoa chưa bao giờ làm như vậy cả! Với anh, công việc lúc nào cũng là trên hết.. Lẽ nào.. Lẽ nào anh đã trúng phải virus tình yêu ngu người trong truyền thuyết rồi??
Không thể!
Đăng Khoa thông minh nhất truyện không thể trở nên ngu ngốc giống đám ngựa giống kia được!
Tới văn phòng tìm kiếm, sau đó qua căn tin trường mới hay được tin Tịnh Nhi xảy ra chuyện. Chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi, dự cảm nguy hiểm đã thôi thúc Đăng Khoa chạy đến chỗ phòng y tế.. Thật may là anh đến kịp!
Nhìn cô gái nhỏ yếu ớt chống cự, đôi mắt xanh thuần xinh đẹp nhuộm một tầng hơi nước cực kì diễm lệ, những mảng da thịt trắng ngần hiển lộ dưới lớp quần áo rách nát.. Thật sự quá mức quyến rũ!!
Đáng chết!
Giờ này lại có phản ứng?
Chắc tại bản thân quá lâu không gần nữ nhân rồi!
Nhưng tiếc là, dù anh có cố gắng đến thế nào, cuối cùng cô gái nhỏ ấy cũng không chấp nhận, chỉ một mực hướng về tên cáo già khốn khiếp kia.
Không hiểu bằng cách nào hắn có thể đánh hơi được, ngay lúc Tịnh Nhi vì chống cự nụ hôn của anh nhảy xuống hồ nước, Trung Kiên đã lao xuống nhanh như tên bắn, nhanh chóng cứu cô ấy lên.
Một khuôn mặt khác, không gai góc và không mạnh mẽ.. Cô ấy chỉ thể hiện khi có mặt hắn ta..
Tại sao?
Tại sao chứ?
Tại sao không thể là tôi??
Luôn luôn như vậy.. Tình yêu.. Vốn chẳng bao giờ chọn một kẻ bị ruồng bỏ như anh!
Chẳng hiểu sao trái tim quặn lại khi bắt gặp đôi mắt ấy, không được, anh không thể yếu đuối như vậy được! Nỗi đau phải bộc phát bằng hành động thì cõi lòng mới nhẹ nhõm!!
Đăng Khoa nhếch môi, mở cửa phòng y tế, ánh mắt lạnh băng: "Kẻ nào là chủ mưu của chuyện này?"
← Ch. 079 | Ch. 081 → |