← Ch.034 | Ch.036 → |
Ngọc Nhi vẫn dịu dàng cười, nụ cười lúc này đã không còn méo mó như khi nãy nữa mà đã biến đổi trở nên thuần thục. Đúng thương hiệu con gái nhà lành em ấy đã gây dựng bao lâu nay! Thế nhưng, người đàn ông đang thâm trầm đứng ở cửa có vẻ không quan tâm lắm đến nó, có phải hay không.. anh ta đã nghe thấy gì đó??
Hahah ~ Đúng ước nguyện ghê ta! Tôi vừa thầm mong anh chàng nam chính nam phụ nào đó xuất hiện mà xem, lập tức có người đến!!
Để coi, vụ này làm sao em có thể vớt vát hình tượng đây??
"Đại Việt?" Ngọc Nhi chậm rãi đi đến, vui vẻ hỏi han "Anh đã trở lại rồi sao?"
"Có vẻ em không mong chờ sự trở lại của tôi lắm thì phải?" Giọng nói của anh ta cũng lạnh buốt, người này, mới đi có vài ngày mà bản tính đã trở về đúng chuẩn: đông chết người rồi!
"Sao anh nói vậy?" Em gái lau một lượt mồ hôi trên trán, hào hứng khoát tay Đại Việt "Đi nào, tiệc đã bắt đầu rồi đó!"
Tiếp theo, chẳng ai trong số bọn họ để ý đến tôi nữa mà khoác tay nhau đi thẳng..
Mẹ nó!
Đại Việt!!
Anh quay lại để tiếp tục làm vệ sĩ cho tôi hay để yêu đương đấy hả?? Nhất định hôm nay về phải nói Tuấn Anh sa thải anh ta!!!
Hừm, nói mới nhớ Tuấn Anh đi đâu rồi không biết nữa?
Bảo tôi và Ngọc Nhi đến trước, sau đó anh ấy sẽ lập tức đến ngay.. Vậy mà giờ khi tiệc đã chuẩn bị bắt đầu rồi còn không thấy tăm hơi mặt mũi đâu hết! Hay vì tôi trốn ra đây nên anh ấy không biết đường nào mà tìm? Mình có nên trở vào không ta? Nhưng vào đó.. đông đúc thế kia, nhỡ lại đụng mặt nam chính nữa thì sao??
Nhưng mà nữ chính khoác tay thân mật với anh trai khác đi quanh còn chẳng sợ gặp phải nam chính hoặc bị nam chính phát hiện.. Tôi lo sợ gì chứ? Cả một rừng người thế này cơ mà!!
Bước đến gần cửa, trên khán đài một cô gái xinh đẹp đang dẫn chương trình, vẻ xinh đẹp kiều mị được ánh đèn mờ ảo vàng vọt bao phủ càng trở nên động lòng người hơn. Phía dưới, rất nhiều những người đàn ông thành đạt lịch sự khoác trên mình những bộ comple đắt tiền, những quý bà quý cô lộng lẫy cao quý.. đều đang chăm chú lắng nghe..
Không khí này làm tôi cảm thấy căng thẳng cực kì. Nói là háo hức khi lần đầu tiên được đi dự tiệc, nhưng sự thật là với một đứa nghèo nàn như tôi, lần đầu tiên bị ném vào bắt buộc trải nghiệm cuộc sống thượng lưu sẽ cảm thấy sợ hãi đến không thở nổi!
Thôi đi!
Ở ngoài này vẫn tốt hơn nhiều!!
Chờ một chút, lúc nữa kiểu gì Tuấn Anh cũng đến và tìm tôi.. Hoặc là tôi sẽ vô tình gặp Hạ Vũ Hạ Lam! Đây là nhà của họ mà lại!!
Chậm rãi bước đến gần lan can gỗ, tôi đưa tay với mấy cành hoa Tigon nho nhỏ đến gần trong đầu thầm vẽ ra N cảnh tượng khi mà bạn Đạt nhìn thấy người phụ nữ của mình đang thân mật với người đàn ông khác. Không những thế, kẻ đó còn là bạn bè thân thiết của mình nữa chứ!
Phản ứng của anh ta sẽ ra sao???
Tức giận chạy đến cướp người? Cười khinh bỉ rồi bỏ đi?? Hay là sẽ coi như không quen biết.. ??
A~
Muốn biết quá đi!!
"Mới có mấy ngày không gặp.." Giọng nam trầm thấp nhè nhẹ vang lên bên tai ".. Mà em đã học được ở đâu cách ăn mặc hại mắt người nhìn này vậy??"
"..."
"Sao thế?" Người đàn ông vừa tới nhếch môi cười tà, anh ta vui vẻ nhìn tôi vì giật mình mà xoay mạnh người lại, loạng choạng bám vào thành lan can lớn "Không gặp vài ngày, em đã quên mặt tôi rồi sao?"
"Trung.. Trung Kiên???" Quên ư?? Tôi có muốn quên cũng không được vì ngày nào mà chẳng bị anh nhắc cho nhớ mấy tiếng đồng hồ qua điện thoại.
Nhưng.. Không phải anh ta nói chưa xử lý xong việc nên chưa thể về sao?? Giờ tự dưng xuất hiện ở đây là thế nào??
Tên này.. Dám lừa gạt tôi hay sao???
Mà này, cái "vài ngày" của anh nghe có vẻ nhẹ nhàng gớm nhỉ? Cả tháng trời rồi chứ ít ỏi gì..
"Ngạc nhiên không?" Trung Kiên tiến đến, giữ lấy eo tôi tự nhiên kéo cho tôi đứng vững trở lại "Thấy tôi về.. em có vui không?"
Ngạc nhiên..
Này, ngạc nhiên quá đi ấy chứ!
Nhưng không phải vì anh ta trở về đâu, mà là do anh ta nhận ra được tôi đó!
Đừng có đùa!
Lúc Trung Kiên xuất ngoại tôi đây vẫn còn tròn như lu nước, và khi anh ta trở về tôi đã lột xác, thoát mỡ, biến đổi từ lợn béo sang thiên nga.. Đến cả người đã từng gặp qua tôi trong thời gian giảm béo là bạn nam chính còn không nhận ra.. Vậy mà anh ta, cái tên nam phụ này nhìn sau lưng đã biết đó là tôi??
Hay anh ta là dạng đàn ông dây dưa với toàn thể phụ nữ nên trêu đùa ai cũng thấy quá bình thường??
"Vui muốn khóc luôn!" Tôi hung hăng hất tay anh ta ra, chẳng hiểu sao khi suy nghĩ đó nhảy ra trong đầu, tâm trí lại trở nên cáu bẳn, khó tính y hệt đến kì.
"Em đang giận?" Trung Kiên mỉm cười đứng dựa vào thành lan can, ngay sát tôi, tiện tay với mấy cành hoa Ti gôn hồng nhạt xinh đẹp đùa giỡn "Đúng không?"
"Giận anh?" Tôi cười khẩy "Tại sao phải giận? Anh và tôi mới gặp nhau chưa đầy 5p thì giận cái gì?"
"Ai mà biết!" Nam phụ mặt dày đưa đến trước mặt tôi mấy nhành hoa nhỏ "Có thể là do tôi đi về không mua quà cho em!"
"..."
"Này, tạm ứng trước được không??"
Trung Kiên cười ngọt ngào, cầm tay tôi lên và ấn mấy nhành hoa đó vào tay tôi.
Trời đêm đầy sao và ánh sáng vàng vọt từ đèn chiếu rọi khuôn mặt của anh ta làm nó trở nên ma mị.
Người đàn ông nửa nam tính nửa thanh tú này hôm nay vô cùng đẹp. Anh ta khoác trên mình bộ vest đen kiểu cách vừa in, một chiếc áo sơ mi trắng mặc lót phía trong và cavat cùng màu với bộ vest bên ngoài. Một đôi giày tây bóng loáng lịch thiệp và một bông hồng đỏ rực cài trên áo. Mái tóc đen mềm mại được vuốt keo kiểu cách, hất toàn bộ ra phía sau tạo cảm giác thành thục và trầm ổn. Lại thêm cặp kính trắng càng làm tôn thêm vẻ đĩnh đạc của anh ta..
Đến cả cái trò tặng hoa ngớ ngẩn này cũng không thể làm giảm bớt tính chất đẹp trai của nam phụ này! Nói thật.. Anh ta bây giờ dù nói là đẹp nhất thế giới này cũng không sai đâu!!!
Chậc, nhưng mà đẹp nhất, tốt nhất, ôn nhu nhất.. gì đó thì cũng để làm gì? Kiểu người như vậy chỉ có thể vạn kiếp làm nam phụ!!
"Hoa này còn chẳng phải của anh!" Tôi bĩu môi, hắng giọng một cái để lay tỉnh bản thân. Tịnh Nhi, mày không thể như thế, để nam sắc mê hoặc mất mạng như chơi đấy biết chưa????
"Ừm.." Trung Kiên chẳng để tâm mấy đến câu bóc trần sự thật của tôi, anh ta nhíu mày nhìn tôi thật kĩ.
Hừ, bây giờ mới nhìn để nhận định đối tượng sao??
Đáng ghét!!
Tôi mà không thương hoa tiếc ngọc thì giờ này nhất định đá chết em-nhỏ của anh!!!
"Tại sao em không dùng bộ trang sức tôi tặng??" Trung Kiên nhíu mày giọng nói hết sức không vui chất vấn.
Gì chứ?
"Anh tặng tôi khi nào?" Tôi xì một tiếng, giật mình nhận ra rằng bàn tay nhỏ xíu của mình vẫn nằm gọn trong tay ai-kia. Nam phụ mặt dày cũng biết rõ điều này thế nhưng anh ta hoặc vô tình hoặc cố ý lơ đi "Tôi là trẻ ngoan! Đồ để quên của người khác không nên tự tiện biến nó thành của mình!"
"Vậy à?" Anh ta đưa tay chạm nhẹ lên chuỗi Saphire lấp lánh trên cổ tôi, xúc cảm ấm nóng từ bàn tay to lớn nam tính ấy khẽ khàng lan toả, trên da chạy đến một trậm tê dại khó nói.
Đột ngột, Trung Kiên xiết tay, tựa như muốn giật đứt chuỗi vòng cổ này vậy!
Tên điên!
Đồ quý giá anh không cần nhưng người nghèo như tôi cần!
Thừa hơi cũng không nên đi phá hoại đồ của người khác!!
"Làm trò gì vậy??" Tôi giật mình giãy ra khỏi bàn tay của anh ta, đứng lui hẳn lại cho đến khi người chạm phải thành lan can bên kia.
Góc bên này rất tối vì đèn không chiếu đến được, những bụi hoa leo cũng xếp từng hàng chồng chéo thật dày.
Trung Kiên hẫng một nhịp trên không trung, sau đó nhếch môi cười tà, nhanh chóng ép sát tôi lại. Mẹ ơi, có phải thế này là dại dột không?? Tự mình dồn mình vào đường cùng??
"Này.. Anh bình tĩnh đi!" Tên này đi công tác mấy tuần, ở ngoài tiếp xúc với nhiều thể loại người quá nên giờ bệnh biến thái lại tăng lever có phải không hả?? "Bộ trang sức này của tôi có thâm thù đại hận gì với anh hay sao hả??"
"Em giữ gìn nó kĩ như vậy làm gì??" Trung Kiên chống tay lên lan can, vòng ôm mãnh lực không để tôi nhúc nhích dù chỉ một li!
Làm gì?
Tài sản của tôi thì tôi giữ! Hỏi câu thật ngốc, ai mà biết được chút nữa anh có tự nhiên phát bệnh rồi giật hỏng đồ của tôi lần nữa không?
"Anh.." Đang định chất vấn anh ta một chút, nào ngờ đôi mắt đẹp phía sau cặp kính trắng lại công kích tôi không thương tiếc. Ẩn sâu trong đó là thứ xúc cảm buồn bã không nói thành lời...
Kì quái.. Không phải một giây trước anh ta còn vui vẻ lắm sao? Tự dưng trở nên thế này là thế nào?? Bảo con gái chúng tôi thay đổi như thời tiết, xem đi, các anh không phải cũng vậy hay sao??
"Có phải vì là đồ tên đó tặng em hay không hả?" Trung Kiên nhíu mày buông một câu, khuôn mặt đẹp ưu thương khó tả.
Tên đó??
Tên đó là ai???
Sao nghe như anh đang ghen vậy hả?????
← Ch. 034 | Ch. 036 → |