← Ch.327 | Ch.329 → |
Ban đầu khi nghe giọng nói này Phong Lăng chỉ cảm thấy hơi quen tai, còn chưa kịp nghĩ ra đây là ai thì Lệ Nam Hành bên cạnh đã xụ mặt, tỏ vẻ lạnh lùng.
Phong Lăng quay sang thì thấy là Kiều Phỉ đã nhiều năm không gặp, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi ăn mặc khá thời trang, hình như hai người đang vui vẻ cùng nhau đi mua sắm.
Chắc là bạn gái?
Phong Lăng lập tức nở nụ cười khách sáo với Kiều Phỉ: "Đã lâu không gặp."
Kiều Phỉ cũng rất ngạc nhiên khi còn có thể gặp được cô ở Los Angeles, mấy năm qua anh ta không thăm dò tin tức về cô nữa, nhưng có nghe nói cô đã về lại nhà họ Phong, hơn nữa còn đến Phong thị làm việc, và đã không còn liên hệ gì với căn cứ.
Nhìn Phong Lăng để tóc dài buộc sau gáy, nhưng vẫn giữ thói quen mặc đồ thể thao trước mặt, trong mắt Kiều Phỉ lóe lên vẻ vui mừng khi gặp lại người quen, nhưng tất nhiên đã không còn sự si mê khao khát với cô như trước nữa, anh ta chỉ cười nói: "Đúng đấy, quả thật lâu rồi chưa gặp, sao lại về Los Angeles rồi? Không phải em ở New York sao?"
Còn chưa dứt lời, Kiều Phỉ đã thấy vẻ mặt lạnh lùng như sát thần của người đứng bên cạnh Phong Lăng, anh ta ngớ ra: "Lệ lão đại?"
Phong Lăng còn chưa kịp giải thích thì Kiều Phỉ đã nhướng mày: "Trong siêu thị mà còn đeo mắt kính dày như vậy à, mấy năm gần đây nếp sống và phẩm vị của lão đại... đã thay đổi nhiều rồi nhỉ?"
Phong Lăng bật cười: "Không đâu, mắt của anh ấy..."
"Ừ, tôi thích." Lệ Nam Hành đẩy xe mua sắm trong tay cô, ra hiệu cô đừng có nói lung tung.
Phong Lăng: "..."
Cô gái trẻ tuổi đứng cạnh Kiều Phỉ có nhỏ giọng nói gì đó với anh ta, Kiều Phỉ khẽ cười rồi cũng dịu dàng đáp lại vài câu, sau đó mới quay sang Phong Lăng: "Tối nay anh chuẩn bị đến nhà bạn gái ra mắt gia đình cô ấy, còn phải mua thêm quà tặng, cũng không còn sớm nữa, không làm phiền hai người đi dạo, hôm nào rảnh thì hẹn nhau đi uống một bữa nhé?"
"Được thôi." Phong Lăng gật đầu với anh ta: "Hôm nào rảnh nhé."
Nghe thấy bốn chữ "hôm nào rảnh nhé" này, mặt Lệ Nam Hành càng lạnh lùng hơn.
Mãi đến khi Kiều Phỉ nói với Phong Lăng thêm vài câu khách sáo rồi dẫn bạn gái đi xa, Phong Lăng mới tiếp tục đẩy xe mua sắm về phía trước, kết quả còn chưa kịp đi, quay sang đã thấy trêи mặt Lệ Nam Hành viết bốn chữ "Anh đây không vui" to bự chảng.
"Hẹn gì mà hẹn? Em quên quy tắc người trong căn cứ sau khi rời đi thì không được gặp mặt riêng nhiều lần rồi à?"
Phong Lăng lườm anh một cái: "Chuyện đã qua bao năm rồi mà anh còn ghen cho bằng được? Không thấy Kiều Phỉ còn dẫn theo bạn gái sao?"
"Không thấy." Lệ Nam Hành ăn ngay nói thật.
Phong Lăng: "..." Giận lắm, nhưng không nói gì được!
"Thế cũng phải nghe được chứ, người ta nói muốn ra mắt bố mẹ bạn gái kìa, vừa nãy cô bạn gái kia đi cùng anh ta đấy, người ta yêu đương đằm thắm như vậy thì thấy rõ đang buông bỏ tình cảm với em từ lâu rồi, anh còn ghen gì nữa?"
"Anh ta buông bỏ mà còn hẹn làm gì?"
"Đó chỉ là câu khách sáo thôi."
"Ngay trước mặt bạn gái mà còn hẹn cô gái mình từng thích đi uống rượu, mục đích không trong sạch, thế mà em còn đồng ý?"
"..."
Phong Lăng siết tay lại, nghiến răng nói: "Thế nếu dựa theo lời anh nói, sau khi rời khỏi căn cứ thì không được gặp riêng quá nhiều lần, vậy hai chúng ta là sao đây? Bây giờ em nên đưa anh về nhà họ Lệ rồi cả đời không qua lại với anh luôn nhỉ?"
Lệ Nam Hành cứng họng, một lúc vẫn không nói được gì, đến khi cảm giác được Phong Lăng dứt khoát mặc kệ anh rồi đẩy xe đi về phía trước mới vội vàng chạy đuổi theo, dựa theo tiếng động mà vội vã kéo tay cô lại: "Chuyện này khác mà, hai chúng ra cùng rời khỏi căn cứ, hai ta là một thể thống nhất không phân chia trong ngoài gì cả, không giống với họ Kiều họ chó họ mèo kia."
"Anh tránh ra." Phong Lăng không muốn để ý đến bình dấm chua mười ngàn năm này nữa.
"Không đi được, không thấy gì hết, sẽ bị ngã đấy, vết thương còn chưa lành đâu." Lệ Nam Hành kéo tay cô không buông, đồng thời một tay khác đè lên ngực mình.
Phong Lăng cũng đưa tay lên ôm ngực, cảm giác bản thân chắc cũng sắp nội thương đến nơi.
Cũng may là Kiều Phỉ dẫn bạn gái theo thật, hai người bọn họ đã yêu đương thắm thiết quyết ở bên nhau từ lâu, không thì chẳng biết Lệ Nam Hành sẽ sầm mặt đến mức nào nữa.
Phong Lăng không để ý đến anh, Lệ Nam Hành thì đi theo ngay sau, dù sao với tình trạng hiện tại của anh, cô thật sự không thể vứt anh một mình ở đây được.
Lệ Nam Hành đặt một tay lên thành xe đẩy, tay kia thì đút vào túi quần rồi cứ thế đi theo cô, cá đã được làm sạch, Phong Lăng đi đến lấy về, lúc quay đầu lại thấy Lệ Nam Hành vẫn ngoan ngoãn đặt một tay lên thành xe, không hề rời đi một bước, lòng cô mềm nhũn, dù sao anh cũng không nhìn thấy nên cô liền nở nụ cười đầy bất đắc dĩ.
Lúc trước Kiều Phỉ ở căn cứ anh đã ghen, bây giờ cũng vẫn ghen, anh quan tâm cô đến mức này luôn à?
Rốt cuộc cô có chỗ nào tốt chứ?
Phong Lăng nhẹ nhàng đặt túi cá vào trong xe đẩy, sau đó đi đến đứng trước mặt Lệ Nam Hành, nhưng vẫn duy trì khoảng cách chừng một mét, cô cứ lặng lẽ đứng như thế ngước nhìn người đàn ông cao hơn cô ít nhất một cái đầu. Vừa nãy cô bước đến cũng rất nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh nào, chỗ này người người tới lui nhộn nhịp, chưa chắc anh sẽ nghe ra được là cô.
Lệ Nam Hành đứng ở đó, quả nhiên đợi một lúc mà vẫn không nghe thấy tiếng cô trở lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhưng cơ thể ban đầu còn ung dung đứng chờ nay đã dần dần ưỡn thẳng lên, sau đó nghiêng đầu sang khu hải sản tươi sống "nhìn" một lúc. Có vẻ như anh không chắc cô rốt cuộc đi mua món khác hay là còn việc gì chưa xong, nhưng anh không thấy gì lại không thể đi lung tung được, dù sao mắt anh đang bị mù, nếu mà đi thật thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhất là nếu lát nữa Phong Lăng trở về mà phát hiện anh không ở đây thì chắc chắn sẽ rất giận.
*****
Lệ Nam Hành vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng ban đầu anh vốn tùy ý đặt tay trái lên thành xe đẩy, còn tay kia thì đút vào trong túi quần, còn lúc này thì cả hai tay đã cùng đưa lên vịn vào tay đẩy.
Chỉ là một động tác đổi tay rất nhỏ, thế mà đã thay đổi từ dáng vẻ ung dung thành ngoan ngoãn vịn tay đẩy xe chở hàng chờ cô về tìm mình.
Phong Lăng cảm thấy hơi buồn cười, cô bỗng đưa tay lên giúp anh chỉnh lại mắt kính, nhưng người đàn ông kia vẫn vô cùng nhạy cảm, trong giây lát đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của cô, tuy không thấy được mắt của anh, nhưng trong khoảnh khắc ấy vẫn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ anh.
Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, khi nhận ra được người trước mặt là Phong Lăng, ý lạnh trêи mặt người đàn ông này nhanh chóng tản đi, đồng thời dời bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô xuống một chút, đổi thành nắm lấy tay cô: "Sao lâu thế mới về?"
Phong Lăng cong môi, nhưng giọng điệu bình tĩnh như thế không có gì xảy ra cả: "Vừa nãy em tiện đi mua thêm mấy thứ khác nên tốn thêm chút thời gian."
Lúc này vẻ mặt của Lệ Nam Hành đã thả lỏng hơn, nhưng bàn tay nắm lấy tay cô vẫn không buông ra: "Bây giờ về nhé?"
Phong Lăng cũng không buông tay anh ra, chỉ khẽ cong môi, rồi cùng anh đẩy xe đến quầy tính tiền, vừa đi vừa nói: "Vừa nãy anh tưởng có người khác muốn chạm vào anh sao?"
"Em lặng lẽ đến trước mặt anh như thế, bỗng nhiên cảm giác được có người đưa tay đến, trong giây đầu tiên thì người bình thường cũng sẽ sinh tâm lý phòng bị, " Giọng nói của Lệ Nam Hành khá bình tĩnh.
Thế nhưng nếu như đã nói vậy thì cũng chứng minh bây giờ anh đã hiểu được rằng vừa nãy cô cố ý đứng trước mặt anh không lên tiếng.
Còn nói đi mua thêm mấy thứ khác, chẳng qua là cái cớ lừa anh mà thôi, anh không chấp cô làm gì.
Thấy người đứng chờ trước quầy tính tiền khá đông, Phong Lăng dứt khoát dẫn Lệ Nam Hành đến máy tính tiền tự động thanh toán, sau đó cầm hai túi đồ rời khỏi siêu thị.
Sau khi xuống dưới, đặt hết đồ vào trong xe Phong Lăng nhìn sắc trời, lại híp mắt nhìn ánh nắng vàng, thời tiết rất đẹp.
"Anh muốn về thẳng nhà hay tìm chỗ nào không khí trong lành đi dạo một vòng? Em thấy anh hôm nay vẫn còn sức đi đấy." Phong Lăng cũng đánh giá theo lực nắm của anh khi bắt lấy cổ tay cô ban nãy, vì thế có thể thấy được dù hiện tại cơ thể Lệ Nam Hành cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, thể lực cũng kém hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng lúc thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp thì anh cũng không quá yếu.
"Tùy em thôi." Lệ Nam Hành đứng bên cạnh xe, nghe tiếng cô bỏ đồ vào sau cốp, anh cũng quay mặt tìm đến ánh nắng mặt trời, hình như cũng cảm nhận được tiết trời hôm nay thật sự rất đẹp nên nói tiếp: "Hình như trêи đường về có một công viên vui chơi nhỉ?"
Dù sao trước kia khu nhà đó cũng là nơi Lệ Nam Hành thường xuyên lui đến, các công trình kiến trúc xung quanh đấy anh còn biết rõ hơn cả Phong Lăng.
"Hình như thế, em không để ý lắm."
"Đến công viên đó đi dạo đi."
Phong Lăng cảm thấy hơi khó hiểu, hai người lớn như bọn họ không tìm mấy công viên cây xanh nào để tản bộ và sưởi nắng, còn chạy đến công viên vui chơi làm gì.
Nhưng ngẫm nghĩ thì hình như công viên vui chơi kia cũng thuận đường về nhà của hai người, không cần phải quay đầu đổi hướng xe, lại vừa khéo ở ngay trêи đường về nên rất tiện, cô cũng không có ý kiến gì: "Được thôi, vậy đến đó đi dạo một lát."
Lệ Nam Hành khẽ cười, Phong Lăng liếc nhìn anh, phát hiện từ sau khi người đàn ông này bị thương, có lẽ vì mắt anh không còn nhìn thấy được gì nên vẻ mặt khi cười lên không còn thiếu đòn như trước nữa, rõ ràng vẫn là anh, nhưng hình như đã thay đổi các thói quen nhỏ nhặt, trở nên cẩn thận hơn một chút.
Sự cẩn thận này bắt nguồn từ đôi mắt của anh.
Dù ngoài miệng chưa từng nói anh có để ý đến chuyện nhìn thấy được hay không, thế nhưng nếu ngày nào cũng chìm trong bóng tối, không biết là ngày sáng hay đêm đen, thì dù là ai cũng sẽ thấy khó chịu.
Phong Lăng đóng cốp xe lại, kéo tay anh, đỡ anh đến trước cửa xe đã mở: "Nào, lên xe đi, đến công viên trò chơi."
Hình như Lệ Nam Hành còn hơi quyến luyến ánh nắng rực rỡ ấm áp dễ chịu ở bên ngoài, Phong Lăng vào trong xe xong thì lập tức mở cửa sổ sau ra giúp anh, dù sao cũng không lạnh, mà thời tiết bên ngoài cũng không nóng đến mức phải mở điều hòa.
Sau khi lái thẳng đến công viên vui chơi, Phong Lăng tìm một chỗ đậu xe gần cửa chính công viên nhất, lúc xuống xe vừa khéo thấy được bên ngoài công viên có một con đường kéo dài mãi vào bên trong, hai bên đường bày bán các món đồ chơi cho con nít, còn có những sạp hàng ăn vặt, xung quanh có rất nhiều cô cậu nhóc đang thổi bong bóng xà phòng.
"Em đưa Mạc Mạc đến nhà họ Phong rồi à?" Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ em xung quanh, vừa được Phong Lăng dìu đi vừa nhỏ giọng hỏi.
"Ừ, đưa đến chỗ ông bà nội em rồi, như thế cũng có người quây quần với họ, em cũng yên tâm hơn một chút."
Lúc này Phong Lăng lại nói tiếp: "Lần trước em gặp Bác sĩ Văn đấy."
Lệ Nam Hành không nói gì, vừa đi vừa cảm nhận ánh mặt trời ấm áp, có vẻ như là chờ cô nói tiếp.
"Từ đầu đến cuối, anh ấy không hề biết đến sự tồn tại của Tiểu Mạc Mạc đúng không?"
Một hồi sau Lệ Nam Hành mới nói: "Anh cũng chỉ biết đại khái, Văn Nhạc Tình cũng không phải kiểu người chuyện gì cũng sẽ kể khổ, oán trách với người khác. Bình thường anh với cô ấy cũng không tiếp xúc gì với nhau, chỉ thỉnh thoảng nghe được vài chuyện lặt vặt từ những người họ hàng nhà họ Lệ với nhà họ Văn thôi."
"Nghĩa là anh cũng không biết tại sao chị ấy lại chọn con đường này? Cũng không biết tại sao chị ấy lại giấu chuyện đứa bé hả?"
"Chuyện tình cảm giữa cô ấy và Văn Lận Hàn cũng không có ai biết, sao anh biết được nhiều vấn đề bên trong thế được?" Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhấn mạnh: "Ngay đến chuyện người yêu anh mỗi ngày nghĩ cái gì anh còn không rõ, hơi đâu đi quản chuyện của người phụ nữ khác?"
Phong Lăng cũng không cáu: "Em không biết tại sao anh lại đòi đến công viên chơi nhưng cũng có hỏi đâu?"
← Ch. 327 | Ch. 329 → |