Vay nóng Tinvay

Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 301

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 301
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)

Siêu sale Lazada


"Ồ?"

"Em chỉ đang tức giận thôi."

"Ừ, thế bao giờ mới hết giận được?"

Cô gái nhỏ nhắn say rượu kia quay đầu đi đầy kiêu ngạo: "Không biết đâu, tóm lại bây giờ vẫn chưa hết."

Lệ Nam Hành cong môi, giơ tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô: "Em đã giận đủ lâu rồi nhé. Khi đó anh cũng chỉ muốn giải quyết sự việc sớm một chút, không ngờ phương pháp tốc chiến tốc thắng lại khiến em tổn thương nhiều như thế. Anh cũng tự trách bản thân mình lắm, nhưng bây giờ không phải anh cũng đã ra ngoài với em rồi đó ư?"

Phong Lăng không thèm để ý tới anh.

Lệ Nam Hành vẫn dùng tay vuốt ve gương mặt cô: "Em nói cho anh biết đi, anh phải làm thế nào, em mới chịu hết giận?"

Phong Lăng đứng đó bất động, cô hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ điều gì.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của cô, Lệ Nam Hành vừa dùng tay mân mê cằm cô, vừa đứng trước mặt cô không chịu đi. Anh chắn hết đường của cô, đồng thời cũng cảm thấy rất buồn cười.

Sau khi say rượu, chỉ cần không say đến mức ngủ thϊế͙p͙ đi thì trông Phong Lăng không thay đổi gì so với lúc tỉnh táo; nhưng thật ra ánh mắt và trạng thái của cô trong mỗi lần đều lộ rõ sự khác biệt. Ví dụ như ánh mắt vốn dĩ rất sắc bén của cô vào những lúc như thế này luôn bình yên và tĩnh lặng, không đến mức quá ngây dại, nhưng cũng không còn vẻ công kϊƈɦ. Cô sẽ nhìn anh, sẽ chớp mắt với anh, tuy thỉnh thoảng cũng nổi giận, nhưng ít nhất sẽ không cố tỏ ra lạnh nhạt.

Nhưng càng như vậy, thì anh lại nhớ tới tình trạng sau khi Phong Lăng từng uống say, nhất là lần ở Campuchia ấy...

Trong lòng Lệ Nam Hành như dâng lên một cảm giác phấn khích rất bí hiểm, không thể miêu tả thành lời. Bỗng dưng anh có dự cảm sắp được trông thấy sắc thái đáng yêu nào đó của Phong Lăng. Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, bản thân anh cũng ngồi xuống bên cạnh, sau đó kiên nhẫn đợi cô nói ra cách có thể khiến cô nguôi giận.

Nhưng khó khăn lắm mới có lúc Phong Lăng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình như vậy, bảo Lệ Nam Hành không làm gì đó thì chắc chắn không thể nào, thế nên anh dang tay ra rồi ôm cô vào lòng. Phong Lăng ngồi ở đó không hề nhúc nhích, như thể cô vẫn đang cố gắng nghĩ đối sách để khiến cho bản thân mình nguôi giận.

Một lúc lâu sau, người đàn ông kia đã quá mức đến độ ghé sát vào tai rồi hôn lên vành tai cô, hôn tới khi tai cô ngứa ngáy, cô mới nhẹ nhàng nói: "Sống trong thương trường thật sự khó khăn quá, em cảm thấy hình như em không phù hợp với giới này. Tuy rằng Phong thị có thể trụ được, nhưng bên ngoài thì không dễ duy trì đến thế, nhất là chuyện tài chính, khó lắm đấy."

"Hửm? Khó đến mức nào?" Bàn tay của Lệ Nam Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn ngoan ngoãn bị mình ôm trong lòng, thấy dáng vẻ không hề phản kháng mặc cho người ta muốn làm gì thì làm của cô, khóe miệng anh vương nét cười.

"Em có thể học rất nhiều rất nhiều kiến thức về kinh doanh, học cách quản lý cả một công ty như thế nào; nhưng không học nổi cách tươi cười với người khác, cũng không học nổi những thủ đoạn trong các mối quan hệ xã hội. Em nghe nói có một số đối tác còn thích sờ ʍôиɠ của đối tác nữ nữa cơ."

Phong Lăng nói với vẻ nghiêm túc: "Mặc dù em chưa từng gặp phải tình cảnh này, cũng chưa từng thấy ở chỗ Quý Noãn. EQ của Quý Noãn rất cao, thông thường cô ấy cũng sẽ tránh được những chuyện như này, vả lại cô ấy sẽ không hợp tác với những đối tác có thói quen xấu. Nhưng cô ấy có tư chất đó, còn em thì không. Cho dù em biết rõ phía đối tác có ý đồ xấu, em vẫn phải tới bàn chuyện đầu tư. Nhưng rõ ràng đã tự tới rồi, vẫn không thể hạ mình mà ra vẻ tươi cười được. Em cảm thấy khó quá đi."

Nói xong, Phong Lăng đảo mắt nhìn anh, trong ánh mắt xen lẫn sự tủi hờn: "Anh không nên để em rời khỏi căn cứ, bây giờ em không có đường lui nữa. Em cũng không thích lăn lộn trong giới kinh doanh đâu, em muốn được làm chính mình."

Hàng lông mày nghiêm nghị của Lệ Nam Hành khẽ nhíu lại, bàn tay đang vỗ vai cô chuyển lên trêи, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô như an ủi.

Nếu không phải vì đã nhìn thấu tất cả mọi thứ từ lâu, thì anh cũng sẽ không đến mức nhanh nhanh chóng chóng tới Washington với cô như thế.

"Anh biết, nhưng nhà họ Phong không thể bị hủy hoại được. Đây là mái ấm duy nhất của em, ba mẹ em không còn, nếu em không muốn gánh vác những trọng trách kia, anh có thể gánh vác giúp em. Em chỉ cần gánh vác Phong thị trêи danh nghĩa là đủ rồi, tất cả mọi thứ anh có thể giúp em, nhưng em không chịu đấy chứ." Người đàn ông kia nhẹ nhàng nói bên tai cô một cách đầy kiên nhẫn: "Bây giờ vẫn kịp mà, chỉ cần em chịu gật đầu, tất cả mọi thứ em không thích, anh đều có thể ôm hết thay em. Em vẫn có thể quay về làm chính mình, không ai dám ép buộc em, bao gồm cả anh cũng không được."

"Nhưng ông bà gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào em." Phong Lăng cụp mắt: "Họ cũng giống anh, hi vọng em có thể làm đại thụ che trời của nhà họ Phong."

"Em có thể nghĩ như thế này nhé, gửi gắm kỳ vọng cho em chỉ là hi vọng em có thể chống đỡ nhà họ Phong bằng năng lực của chính mình. Nếu đổi một cách tư duy khác, em tìm được một người chồng tốt dựa vào bản lĩnh của mình, chồng em bên cạnh em, chống đỡ giúp em, vậy thì kết quả chẳng phải cũng như nhau sao? Ông bà em cũng sẽ không thất vọng, đồng thời còn có thể giải quyết được chuyện chung thân đại sự của em, chắc chắn ông bà em sẽ rất vui." Người đàn ông kia dụ dỗ từng bước bên tai cô.

Phong Lăng sững sờ.

"Em hiểu những lời anh nói chứ?" Lệ Nam Hành hỏi nhỏ bên tai cô, ánh mắt thoáng nét cười.

Phong Lăng không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ ngồi im lặng ở đó.

Lệ Nam Hành tiếp tục ghé sát bên cô mà nói: "Thế này nhé, em nghĩ mà xem, chỉ cần hai chúng ta kết hôn thì coi như nhà họ Phong và nhà họ Lệ chính thức bắt tay với nhau. Có nhà họ Lệ ở đó, ai dám làm gì nhà họ Phong? Ai dám bắt em phải tươi cười hầu chuyện những đối tác có thói quen xấu? Có anh ở đó, cái cây nhỏ như em có thể lớn lên khỏe mạnh. Rõ ràng em có thể được ánh nắng chiếu rọi khi ở trước mặt anh, thế mà cứ phải giận dỗi với anh, để bản thân mình ở trong khe núi lạnh lẽo u ám khó lòng phát triển, em nói xem em có mệt không? Tính tình khó ở thế cơ chứ, hai ba năm liền không chịu cười với anh một cái. Cũng đâu phải em không thể trở về căn cứ XI, em chỉ là không có tên trong đội ngũ thôi mà. Em xem, lần trước Quý Noãn gặp chuyện, không phải anh cũng cho phép em tham gia chiến đấu đó thôi, em và người ở trong căn cứ không có gì khác biệt cả. Chuyện gì anh cũng nghĩ cho em như thế, em không thể thương anh một chút à, lúc nào cũng bỏ mặc anh, mẹ kiếp cả đời này anh chưa từng đối xử với người phụ nữ nào như vậy đâu... Ưm..."

Phong Lăng đột nhiên giơ tay bịt miệng anh.

Lệ Nam Hành nhướng mày nhìn cô: "Ưm ưm ưm, ứm? Ưm ưm ưm ưm... ưm ưm ưm ưm... ứm ứm ứm ứm ứm ứm!"

Anh nhắc đến cái sai của cô rồi, nói cô bỏ mặc anh, nên cô không muốn nghe nữa. Say đến mức này rồi mà nghe thấy câu nào không muốn nghe vẫn sẽ từ chối nghe, còn giơ tay bịt miệng anh không cho anh nói tiếp?

Rốt cuộc dây thần kinh nào của anh chập mạch mới khiến anh yêu người phụ nữ độc ác này suốt bấy nhiêu năm chứ!

*****

Lệ Nam Hành hít sâu một hơi, cảm xúc bị giày vò tích tụ suốt bao nhiêu năm qua đột nhiên trào lên, cô quá xấu xa, xấu xa hơn cả anh!

Vì thế...

Lòng bàn tay đột nhiên bị người đàn ông kia ɭϊếʍ một cái, hành động này khiến Phong Lăng run lên, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác: "Anh làm gì thế?"

Người đàn ông kia nhướng mày, nếu bàn tay của cô không dời sang chỗ khác thì hành động của anh đã quá đáng hơn rồi.

Phong Lăng vội vàng rút hai tay về, gương mặt vốn đã ửng hồng vì hơi men lúc này lại càng đỏ hơn, cô đứng bật dậy, dáng vẻ trông như sắp chạy trốn.

Vậy nhưng cô chưa kịp đi bước nào, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa của Dư Tranh. Phong Lăng sửng sốt, sau đó quay ngoắt lại nhìn Lệ Nam Hành hỏi: "Ông Michael lại đến đây à?"

Lệ Nam Hành: "..."

Dư Tranh gõ cửa vào lúc này thì chắc hẳn là để thu dọn xe đồ ăn. Cô uống rượu vào khiến trí nhớ trở nên lộn xộn, và có lẽ cũng vì sự việc trốn tránh ông Michael ban nãy đã để lại ấn tượng quá sâu, nên bây giờ cô lại nhớ tới nó chăng?

Tiếp đó, Phong Lăng bỗng giơ tay kéo Lệ Nam Hành đang ngồi trêи sofa dậy, rồi vội vàng kéo anh đi về phía phòng ngủ, sau khi vào phòng, cô lại đẩy anh lên giường.

Lệ Nam Hành: "???"

"Anh trốn vào đi!" Cô vén chăn lên, giấu anh vào trong, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ, tiếp đến Phong Lăng lại dè dặt chạy ra khóa trái cửa như cô đang trốn tránh kẻ địch vậy. Tới khi quay về bên cạnh giường, mắt nhìn người đàn ông nhô đầu ra khỏi chăn với gương mặt tươi cười, đang định nói gì đó, cô đột nhiên sững người: "Không đúng lắm, người phải trốn đáng ra là em chứ?"

Lệ Nam Hành nhướng mày nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, giơ tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh vẻ mời mọc: "Đúng rồi đấy, em có muốn vào đây trốn một lúc không?"

"Được." Phong Lăng trả lời rất dứt khoát, dù gì thì cánh tay anh bị thương chứ đâu phải cô bị. Phong Lăng nhanh nhẹn cởi giày, trèo tót lên giường rồi lật chăn lên, nằm xuống bên cạnh anh, sau đó cô nín thở, đề phòng như thể bản thân sẽ bị phát hiện ra bất cứ lúc nào.

Chiếc chăn khiến cả hai người như bị nhốt trong một không gian tối tăm, tịch mịch nhưng thiếu không khí và khoảng cách đôi bên quá gần. Trong không gian nhỏ như thế này, dường như ai cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh vì hành động trốn tránh của Phong Lăng.

Rất tĩnh lặng.

Cũng rất nóng.

Dường như cả thế giới đã bị ngăn cách bên ngoài tấm chăn nhưng trong một mét vuông thuộc về mình như vậy lại khiến người ta cảm giác yên tâm hơn rất nhiều.

Phong Lăng nín thở ở trong chăn được một lúc, hình như không nghe thấy âm thanh gì nữa. Cô ngẫm nghĩ, vội vàng muốn lật chăn ra để nghe ngóng thêm lần nữa, nào ngờ, khi vừa giơ tay, định giở chăn thì thân thể đã bị người đàn ông bên cạnh đột nhiên trở mình đè lên, hơi thở của anh đã trở nên nặng nề từ bao giờ. Chiếc chăn không được vén lên, không gian nhỏ hẹp, tối tăm vừa ngột ngạt vừa oi bức nhưng nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông kia vẫn ập tới, không chút chần chừ hay do dự.

Phong Lăng nằm yên không nhúc nhích, chỉ nằm trơ đó đón nhận nụ hôn của anh trong bóng tối. Lệ Nam Hành không lật chăn ra, anh hôn cô dưới lớp chăn nóng bức, khiêu khích đôi môi cô hết lần này đến lần khác. Lưỡi anh tiến sâu vào khoang miệng Phong Lăng, dây dưa quấn quýt khó lòng tách rời. Cho đến khi Phong Lăng vùng vẫy đòi lật chăn và đẩy anh ra vì cô thật sự không thở nổi, anh mới hé chăn cho cô chút không gian để hít thở, rồi tiếp tục khám phá môi lưỡi đối phương.

"Ưm..." Phong Lăng đã có thể hít thở bình thường, bàn tay cô đặt trước lồng ngực của người đàn ông kia nhưng ngón tay dần dần co lại, cô không đẩy anh ra.

Nụ hôn của người đàn ông kia dần dần rơi xuống cằm của cô, vừa dịu dàng lại vừa quyến luyến: "Ban nãy anh còn tưởng em muốn ngủ với anh luôn đấy."

Phong Lăng khẽ chớp mắt trong bóng tối. Đèn trong phòng ngủ không bật, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt và đường nét trêи gương mặt hai người.

Thấy cô không vùng vẫy nữa, người đàn ông đang đè lên người cô chống cánh tay không bị thương xuống giường để nhổm dậy nhìn cô, ánh mắt rất sâu: "Không phải anh lừa em lên giường đâu nhé, do tự em trèo lên đấy! Em nói xem, những lúc thế này mà anh còn thả em về được thì sao anh còn đáng mặt đàn ông đây?"

Phong Lăng nhìn anh rất lâu, đột nhiên cô giơ tay đẩy anh thật mạnh.

Trong khoảnh khắc, Lệ Nam Hành tưởng rằng cô muốn đẩy mình ra, Phong Lăng đột nhiên trở mình, dồn sức đẩy anh ngã xuống giường, sau đó cô lại đè lên người anh.

Chiếc giường rất mềm, bất kể cô nằm xuống hay anh nằm xuống, cả hai đều thấy thoải mái. Vì động tác đột ngột "biến khách thành chủ" này của Phong Lăng mà Lệ Nam Hành nhìn cô chằm chằm, nhưng chỉ nhìn như vậy chứ không làm gì cả, sau đó vừa chậm rãi vừa hài hước hỏi từng chữ: "Em, muốn, làm, gì, hả?"

"Làm anh." Phong Lăng đáp rất gọn ghẽ, đột nhiên cúi đầu xuống ʍút̼ môi anh.

Lệ Nam Hành nằm yên không nhúc nhích, để mặc cho cô gái với kỹ thuật hôn "tay mơ" này ʍút̼ tới ʍút̼ lui trêи môi mình. Rõ ràng trong nửa năm ở rừng sâu, vì không có việc gì để làm, tối nào anh cũng kiên nhẫn dạy dỗ cô phải hôn thế nào mới khiến anh thoải mái. Thế nhưng, hình như tất cả trí thông minh của cô đều đã được dùng hết ở căn cứ rồi, giờ học hỏi chút xíu kỹ thuật yêu đương như vậy thôi mà mãi không xong, lúc nào hôn nhau cũng cực kỳ vụng về. Cũng giống như tình trạng của cô trong giới kinh doanh hiện tại, dù đã cố gắng học cách thích ứng, nhưng cô vẫn không thể thông suốt như khi học kỹ năng ở căn cứ.

Thế mà nụ hôn ngây ngô đến mức gần như gặm cắn này vẫn khiến máu của người đàn ông bị đè bên dưới sôi lên sùng sục.

Thấy Phong Lăng rất cố gắng hôn mình, Lệ Nam Hành cảm thấy anh nên cổ vũ cô một chút, vì thế anh đặt tay mình lên gáy rồi ấn đầu đối phương xuống không cho cô rời đi. Cứ như thế, họ càng lúc càng thêm quấn quýt, cho đến khi bàn tay của Phong Lăng bắt đầu lần mò xuống dưới, cởi nút áo sơ mi của anh. Vì động tác này mà người đàn ông kia phải thở dốc, anh cắn nhẹ lên môi cô: "Bé yêu tinh, muốn làm gì thì nhanh nhẹn lên chứ, em muốn hành chết anh à?"

Phong Lăng vừa cởi cúc áo sơ mi vừa hôn anh, cho đến khi cởi hết cúc cho người đàn ông này, cô bật ra than nhẹ một tiếng trêи môi anh như trút được gánh nặng. Bàn tay cô phủ lên lồng ngực với cơ bắp rõ ràng và đường nét hoàn hảo của anh, kϊƈɦ thích đến mức cơ thể người đàn ông bên dưới căng lên như tảng đá. Cô học theo cách bình thường anh vẫn hôn cô, từ từ dịch chuyển xuống dưới, hôn cằm anh, rồi từng chút từng chút một, hôn hầu kết gồ lên của anh.

Lệ Nam Hành thở dốc, bàn tay ấn chặt lưng cô, mạnh mẽ giam cầm cô bên trêи mình như đề phòng cô sẽ đột nhiên bỏ đi vậy.

Phong Lăng không thể ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm rạp trêи người anh hôn tới hôn lui; cho đến khi đột nhiên ʍút̼ một cái, cô chợt nghe thấy tiếng hừ khẽ trầm đục của người đàn ông kia. Phong Lăng chớp chớp mắt, hôn môi anh lần nữa, dường như bản thân cô cũng không kiềm chế được.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-351)