Vay nóng Homecredit

Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 261

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 261
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)

Siêu sale Lazada


Trong phòng vệ sinh trêи trực thăng có đầy đủ các đồ vật cùng dụng cụ cần thiết, tuy không gian không lớn nhưng lại rất yên tĩnh, sau khi đóng cửa là có thể ngăn chặn tất cả tầm mắt ở bên ngoài.

Anh tạo ra một không gian yên tĩnh để cô khóc thỏa thích và trút hết nỗi lòng của mình.

Nhưng sau khi vào phòng vệ sinh, Phong Lăng chỉ dựa sát đầu vào ngực của anh không chịu ngẩng đầu lên. Lệ Nam Hành khóa trái phòng vệ sinh lại, đặt cô tựa lên vách cửa, cúi đầu xuống nhìn cô, sau đó cưỡng ép, nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ửng đỏ kia: "Đừng trốn tránh, trong lòng khó chịu quá thì em cứ khóc một trận thỏa thích, chẳng phải chúng ta cũng đã cứu được người từ trong biển lửa kia ra rồi đấy sao? Như thế đã giảm thiếu tối đa thiệt hại rồi, những việc sau đó cứ giao hết cho bác sĩ. Em không làm gì sai cả, cánh rừng này là nơi em nương tựa để sống từ khi còn rất nhỏ, em nên vui vì ba mẹ mình muốn đến tận đây đón em về nhà. Họ đích thân đến đây để nhìn thấy nơi em từng sống khi còn bé, chắc chắn trong lòng họ rất thương em, rất nhớ em."

Phong Lăng không kìm được nữa, nước mắt tuôn lã chã, cô ngước hai mắt đỏ ửng lên nhìn anh rồi bật khóc thành tiếng, sau đó lại nhào vào lòng của anh, giọng nói nức nở khàn đặc vang lên: "Lệ Nam Hành, em sợ."

Kể từ ngày cô bắt đầu hiểu chuyện rồi vùng vẫy sinh tồn trong rừng rậm, rồi đến ngày hôm nay, sau nhiều năm đã qua.

Đây là lần đầu tiên cô nói mình sợ.

Lệ Nam Hành ôm chặt Phong Lăng, để cô khóc một trận thỏa thích ở trong phòng vệ sinh một lúc lâu, mãi đến khi khóc mệt rồi, hơn nữa dạ dày ngày càng quặn đau, thân thể vừa khó chịu vừa mệt mỏi, cô tựa vào ngực anh, không lên tiếng nữa. Sau khi chắc chắn cô đã ngừng khóc, Lệ Nam Hành mới mở cửa phòng vệ sinh đưa cô ra ngoài.

Lúc này, trực thăng đã bay đến bệnh viện lớn có hợp tác với căn cứ XI, đang chuẩn bị hạ cánh. Mắt Phong Lăng khóc đến sưng đỏ, mấy thành viên trong căn cứ hiếm khi thấy cô khóc, cộng với cảnh tượng Phong Lăng cùng Lệ lão đại liều mạng cứu người ra từ trong biển lửa vừa nãy, tuy họ không rõ rốt cuộc người nhà họ Phong có liên quan gì đến hai người nhưng chắc chắn là không hề đơn giản.

Lại thêm việc Phong Lăng cũng mang họ Phong, tuy nhiên mấy thành viên trong căn cứ cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng sau khi trực thăng hạ cánh, thấy bên ngoài gió thổi quá lớn, mà mắt Phong Lăng lại sưng đỏ đến như thế, một thành viên trong đó kìm lòng không được mà đi đến, đưa cho cô một cái kính râm.

"Cảm ơn, tôi không cần!" Cứ mặc kệ mắt đỏ đi, Phong Lăng cũng chẳng quan tâm.

"Em đeo vào đi, gió lớn lắm, lại vừa mới khóc xong, mắt không chịu nổi đâu." Lệ Nam Hành nhận lấy thay Phong Lăng, rồi đeo kính lên cho cô. Dáng vẻ cô vừa khóc xong quả thật khiến anh không nỡ nhìn, lúc nãy, ở trong phòng vệ sinh, cô đã khiến anh đau lòng đến mức hận không thể móc trái tim mình ra. Bây giờ, có một đống chuyện cần họ xử lý ở ngoài kia, còn có tính mạng ông bà Phong đang chờ được cấp cứu, anh cần giữ vững bình tĩnh cùng tỉnh táo để giải quyết mọi truyện, nhưng khi nhìn đôi mắt khóc sưng của cô, Lệ Nam Hành sợ bản thân sẽ không thể duy trì được một trăm phần trăm sự bình tĩnh.

Phong Lăng không từ chối, cô nhớ đến việc hai cụ già nhà họ Phong còn đang ở trêи một chiếc trực thăng khác, lúc này, chắc hẳn họ là người lo lắng hơn bất kỳ ai, nếu ông bà cụ nhìn thấy cô khóc đến mức như vậy thì đoán chừng tâm trạng của hai cụ già sẽ không thể ổn định được nữa. Hai người đã lớn tuổi rồi, sao có thể chịu nổi đả kϊƈɦ quá lớn được.

Trực thăng hạ cánh an toàn, thành viên căn cứ lập tức chuyển ông bà Phong vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Sau khi xuống trực thăng, Phong Lăng cũng định đi theo nhưng cô bỗng nghe thấy tiếng mở cửa khoang từ một trực thăng khác vừa đáp xuống, có người đang nhắc nhở hai cụ già nhà họ Phong cẩn thận kẻo ngã.

Cô dừng bước quay đầu lại nhìn hai cụ, thấy đáng vẻ đang run run mà lại vội vàng muốn xuống khỏi trực thăng của họ. Lệ Nam Hành định đến trung tâm cấp cứu để chỉ huy mọi người, hơn nữa bây giờ cũng có nhiều chuyện cần anh giải quyết, anh khẽ vô nhẹ lên vai Phong Lăng nói: "Trước hết em đi theo hai cụ bên kia đi, chuyện còn lại cứ để anh lo, nguyên nhân đám cháy cũng sẽ cho người đi điều tra nhanh thôi! Ngoan, qua đó đi!"

Phong Lăng đứng tại chỗ, thấy Lệ Nam Hành đã vào trong trung tâm cấp cứu, cô thở hắt ra một hơi, sau đó xoay người đi đến chiếc trực thăng bên cạnh, giúp nhân viên đỡ lấy hai cụ già.

Lúc này, hai cụ nhà họ Phong đã gấp đến độ như kiến trêи chảo nóng, bồn chồn muốn vào trong trung tâm cấp cứu để coi rõ tình hình. Khi nhìn thấy Phong Lăng, nước mắt đã nhịn bấy lâu của bà cụ Phong lập tức rơi xuống, lúc Phong Lăng đưa tay đến đỡ, bà cụ vội vàng nắm ngược lại tay cô thật chặt: "Phong Lăng... Phong Lăng... Cháu ngoan của bà..."

Chẳng cần đi xét nghiệm máu hay làm bất kỳ kiểm tra nào, chỉ dựa vào lần đầu tiên gặp mặt ở bên ngoài rừng cây lúc nãy, bà cụ đã có thể chắc chắn rằng cô là đứa trẻ đáng thương mới một tuổi đã lạc mất ở giữa đại dương mênh *** của nhà họ Phong, là cháu gái nhỏ bà ấy tiếc thương nhất.

Khuôn mặt của Phong Lăng hao hao giống Tần Thu nhưng khí chất thì giống hệt ba mình, dáng vẻ của cô đều mang theo bóng dáng của người nhà họ Phong bọn họ!

Không lẫn đi đâu được!

Phong Lăng đeo kính râm, che đi đôi mắt đã sưng đỏ của mình, người ngoài thoạt nhìn đều thấy cô vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng sau khi tay cô bị bà cụ Phong tóm chặt lấy không buông, cô chỉ lặng lẽ đỡ lấy bà cụ, đồng thời gật đầu với ông cụ Phong một cái, rồi nói với bọn họ: "Đã đưa người đi cấp cứu rồi, trước hết cháu dẫn hai người đến trung tâm cấp cứu tìm một căn phòng để nghỉ ngơi đã nhé. Vừa rồi ông bà cũng đã hít vào không ít khói, lại chịu giày vò như vậy, đến thanh niên còn không chịu nổi huống gì là hai người đã lớn tuổi. Ông bà đi nghỉ ngơi trước đã, mọi truyện đều đã có bọn cháu ở đây, không cần lo lắng đâu ạ."

Bà cụ Phong khóc lóc gật đầu: "Cháu à, cháu biết chúng ta là ai đúng không? Biết chúng ta là..."

"Trước hết chúng ta phải chờ tin từ phòng cấp cứu đã nhé bà!" Mặc dù Phong Lăng biết họ là người thân của mình, người trước mắt là ông bà nội thương yêu nhớ nhung mình khôn xiết, nhưng bây giờ không phải là lúc để nhận người thân. Hơn nữa, cô cũng không biết nên điều chỉnh cảm xúc bây giờ như thế nào nên đành nhẹ giọng cắt ngang lời bà cụ. Chiếc kính râm đeo ở ngoài đã giúp cô che giấu hết tất cả những tình cảm chân thật nhất. Sau đó cô gọi thành viên của căn cứ trong trực thăng đến giúp mình đỡ hai ông bà cụ Phong vào trong.

Cho dù thoạt nhìn Phong Lăng khá lạnh lùng không dễ gần, nhưng cả chặng đường cô không hề bỏ tay bà cụ Phong ra. Mãi đến khi đưa người vào phòng nghỉ ngơi rồi, cô nói đi rót nước cho họ, bấy giờ, bà cụ Phong mới thấy cô có vẻ căng thẳng, dù không nỡ nhưng vẫn buông tay cô ra.

Phong Lăng gọi người đến chăm lo cho họ, sau đó thì xoay người ra ngoài tìm hai cái cốc đi rót nước.

Lúc quay lại, cô vẫn đang nghĩ đến cánh rừng bị biển lửa nuốt chửng kia, căn nhà cô và Lệ Nam Hành tự tay xây lên chắc hẳn đã bị cháy rụi, cũng may tất cả ký ức ở nơi đấy đều ấm áp vui vẻ, hơn nữa hai người bọn họ không ai bị thương, như anh đã nói, nhà mất rồi vẫn có thể xây lại được, quan trọng là tính mạng.

Thế nhưng rốt cuộc tại sao lại có trận hỏa hoạn này?

Cô nhớ trước khi rời đi mình đã dập tắt hết các mồi lửa vì sợ sẽ gây hỏa hoạn trong rừng, chuyện phòng cháy rất quan trọng nên cô luôn chú ý cẩn thận. Vì thế không thể nào đám cháy tự bùng lên được, chắc chắn có nguyên nhân bên ngoài tác động vào.

*****

Nhưng rốt cuộc là nhân tố bên ngoài nào đã tác động đến? Xung quanh khu rừng đó vốn không có người, cũng có bảng hiệu cấm du khách đến gần, thậm chí trong cánh rừng đó cũng không hề có kiểm lâm, không đảm bảo an toàn nên trước nay không có người nào dám đến gần.

Chỉ một thời gian ngắn thế thôi mà đã có thể làm bùng lên đám cháy lớn như vậy, cô hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ rằng có người cố ý phóng hỏa.

Nhưng xung quanh đây không có camera giám sát.

Trở về phòng nghỉ ngơi, Phong Lăng đặt hai cốc nước xuống, thật ra cô cũng không biết phải động viên hai cụ như thế nào, có điều dù sao họ cũng là người từng trải, lúc đầu tâm trạng có hơi thấp thỏm, vừa lo lắng lại vừa kϊƈɦ động, nhưng đến lúc này thì đã bình tĩnh lại nhiều.

Ông cụ Phong ngồi trêи ghế trong phòng nghỉ ngơi khẽ thở dài một tiếng, thỉnh thoảng lại hỏi thành viên căn cứ đang trông coi họ về tình hình phòng cấp cứu bên kia, muốn biết cơ hội sống sót của vợ chồng con mình rốt cuộc là bao nhiêu. Thành viên căn cứ không biết chắc, chỉ biết tỈ lệ sống sót rất thấp, nhưng lúc như thế này không thể làm hai cụ già kϊƈɦ động hơn nữa, vì thế cứ đáp rằng mình không biết.

Bà cụ Phong vẫn ngồi ở đó, đôi mắt vẫn đỏ ửng, thấy Phong Lăng trở về thì cứ nhìn cô mãi.

Vừa nãy trong lúc Phong Lăng đi rót nước đã rửa mặt và làm dịu lại mắt mình, tuy vẫn hơi sưng, nhưng không quá rõ như trước nữa, nên bây giờ cô đã tháo kính xuống.

Đối diện với ánh mắt của bà cụ Phong, cô nhẹ nhàng đặt cốc giấy được rót đầy nước ấm vào trong tay bà cụ: "Bà uống nước cho bình tĩnh lại đi ạ!" Bà cụ Phong xúc động nhìn cô, rất muốn nói rằng hôm nay cả nhà lái xe đến cánh rừng này chỉ vì nghe bảo rằng khi còn bé Phong Lăng đã từng sống ở đó. Lúc nghe được tin tức này, ai nấy đều đau lòng khôn xiết, rất muốn dẫn đứa trẻ đó về để bù đắp yêu thương, không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này.

Bây giờ, nhìn thấy cháu gái nhỏ vẫn đang khỏe mạnh đứng trước mặt mình, khuôn mặt xinh đẹp, tính cách cũng cẩn thận đứng đắn. Cho dù cô không được dạy dỗ từ bé đến lớn ở nhà họ Phong, nhưng rõ ràng cô là một đứa bé hiểu chuyện vô cùng giỏi giang, trưởng thành hơn không biết bao nhiêu lần so với các thiên kim nhà giàu được sống trong nhung lụa, nuông chiều từ bé.

Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng khi gặp được rồi lại chẳng thể thốt ra được câu nào, bà cụ một tay cầm cốc nước, một tay nắm lấy tay Phong Lăng không cho cô rời đi, dịu dàng nói: "Cháu à, nhà họ Phong chúng ta có lỗi với cháu."

Bỗng nhiên bị nói thẳng ra như thế, mới đầu Phong Lăng còn ngẩn ra, sau đó lại khẽ cong môi lên đáp: "Không sao ạ, bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này, mong bà bớt đau buồn!"

Thấy cô hiểu chuyện như thế, bà cụ Phong lại càng khó chịu, bà đặt cốc nước xuống rồi kéo lấy tay cô: "Để bà ôm cháu một cái được không?"

Nhìn Phong Lăng đứng bên cạnh không lên tiếng, bà cụ Phong đau lòng không thôi: "Bà... Bà nội... chỉ muốn ôm cháu một cái thôi. Bà biết cháu lo lắng cho ba mẹ mình, đứa nhỏ hiểu chuyện này, bà và ông nội cháu cũng lo lắng cho họ lắm, nhưng cháu là đứa trẻ cả nhà chúng ta lạc mất hai mươi năm mới tìm về được. Lúc này bà chỉ muốn ôm cháu một cái thật chặt mà thôi..."

Phong Lăng nhìn bà cụ, khẽ gật đầu một cái.

Phút chốc, bà cụ Phong bỗng nghẹn ngào, cố nén nỗi lòng muốn bật khóc mà đến ôm Phong Lăng vào trong lòng. Dù bà cụ Phong đã lớn tuổi, nhưng khi còn trẻ từng là người mẫu vô cùng nổi tiếng trong giới Hoa kiều đương thời. Theo tuổi tác, vóc người cũng đã thấp xuống một ít nhưng vẫn không tính là lùn, coi như là đứng ngang bằng với Phong Lăng, bà cụ có thể dùng dáng vẻ của trưởng bối, dễ dàng ôm cô gái gầy gò trước mặt vào lòng.

Trong hai mươi mốt năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô chân chính cảm nhận được cái ôm thuộc về người thân.

Còn là của bà nội ruột thịt của mình.

Từ trước đến nay không phải Phong Lăng muốn né tránh nhà họ Phong, mà là do cô không quen, cũng không biết phải đối mặt với những người thân có quan hệ huyết thống ruột thịt với mình, cho nên cô không quá khát khao được nhận lại thân nhân.

Nhưng vào giờ phút này, khi được chính bà nội ruột của mình ôm chặt lấy, cảm giác xót xa trong lòng rốt cuộc cũng bủa vây lấy cô. Phong Lăng như trở thành một đứa trẻ tủi thân muốn rúc vào lòng bà để bật khóc thật to rồi kể lể những ấm ức của bản thân phải chịu. Mũi cô đã cay cay, nhưng vẫn cố kìm nén, cô chỉ ngoan ngoãn đứng yên để bà cụ ôm mình, thấy ông cụ Phong xúc động đi đến bên cạnh, cô cũng không hề đẩy người ra.

"Cháu à... để cháu phải chịu nhiều tủi thân rồi." Ông cụ Phong đứng ở một bên, cũng muốn ôm lấy cô, nhưng thấy dáng vẻ nuối tiếc không nỡ buông tay của người bạn già, ông đành đứng đấy nở nụ cười vui mừng. Nếu như bây giờ không phải con trai và con dâu của mình đang ở trong phòng cấp cứu, nụ cười của ông cụ chắc hẳn đã tươi hơn nhiều, ông cụ nhìn Phong Lăng: "Rốt cuộc cháu đã sống như thế nào trong khu rừng kia... Chúng ta và rất nhiều người đều đã đi dò hỏi, thế nhưng không có mấy ai biết rõ rốt cuộc cháu đã trải qua những gì, cho dù có biết cũng chỉ biết chung chung được một ít mà thôi. Nhưng chỉ như thế đã khiến chúng ta vô cùng đau lòng rồi, cháu quả thật đã chịu quá nhiều tủi nhục, sau này cháu theo ông bà về nhà họ Phong nhé! Chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để bù đắp lại tất cả những thiếu thốn trong suốt hai mươi năm này của cháu. Chúng ta rất yêu cháu, rất nhớ cháu! Cháu là cốt nhục của nhà họ Phong chúng ta, là cháu gái nhỏ của chúng ta..."

Có lẽ bởi vì trước đó không lâu, cô đã thả trôi cảm xúc bật khóc ở trong lòng Lệ Nam Hành nên bức tường phòng vệ trong tim cô không còn quá vững chắc nữa, cũng có thể là vì tình cảm chân thành của ông bà nội đã khiến cô xúc động. Nhất thời Phong Lăng không nhịn được sự chua xót nghẹn trong lòng mình nữa, nước mắt cứ thế rơi lã chã.

Cô không thích khóc, từ trước đến nay cũng không hề nghĩ rằng thì ra lúc con người ta khi cực kỳ xúc động, thật sự sẽ rơi nước mắt.

Những trải nghiệm trước kia cô chỉ kể cho mình Lệ Nam Hành nghe, nhưng lúc đó cũng không hề nói quá tưởng tận, vậy mà Lệ Nam Hành có thể dựa vào từng thói quen cùng lối sống để tưởng tượng ra được tuổi thơ của cô, thậm chí anh còn ở bên chung sống với cô trong rừng rậm lâu đến thế.

Trêи đời này, chỉ cần có một Lệ Nam Hành biết được những quá khứ cô từng trải qua là đủ rồi.

Cô không muốn xé toang vết thương đã khép miệng lại từ lâu ra một lần nữa để cho người khác xem, cho nên cô không kể cho ông cụ Phong nghe, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ về tấm lưng của bà cụ Phong, sau đó dịu giọng nói: "Cháu ở ngay đây, sẽ không lạc mất nữa đâu, ông bà cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi ạ."

Chỉ một câu "sẽ không lạc mất nữa đâu" đã khiến mắt ông cụ Phong phút chốc đỏ hoe, còn bà cụ Phong thì càng ôm cô chặt hơn.

Đúng lúc này, bên ngoài có vang lên tiếng chào hỏi kính cẩn của các thành viên trong căn cứ, tiếp đó Lệ Nam Hành xuất hiện trước cửa phòng nghỉ. Ánh mắt người đàn ông kia bình tĩnh nhìn lướt qua hai cụ nhà họ Phong, sau khi khẽ gật đầu khách sáo với ông cụ Phong một cái, lại nhìn sang bóng người đang bị bà cụ ôm chặt, giọng anh nghiêm túc đến mức khiến Phong Lăng bất giác giật nảy mình: "Phong Lăng, em ra đây."

Phong Lăng lại vỗ nhẹ lên lưng của bà cụ, sau đó xoay người đối diện với vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của người đàn ông.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-351)