← Ch.022 | Ch.024 → |
Ngày hôm sau.
Nam Hành vừa mở mắt ra, còn chưa kịp thấy rõ rốt cuộc mình đang nằm ở đâu thì đã cảm thấy đầu váng mắt hoa không chịu được. Anh đưa tay vừa ấn vừa day huyệt Thái Dương rồi mới lại mở mắt ra.
Phát hiện bản thân không ngủ ở chỗ của mình, anh nhăn trán, ngồi bật dậy. Kết quả khi đưa mắt nhìn thì thấy A K đang ngồi trên cái ghế đẩu ở cạnh giường.
Vừa nhìn thấy A K, Nam Hành có hơi hoảng hốt. Tối hôm qua sau khi say rượu, anh đã quay về tới căn cứ. Sau đó nữa thì anh nhớ hình như mình đã đi đến chỗ của Phong Lăng mà nhỉ?
Rốt cuộc đó là nằm mơ hay là thật? Hay là anh đi nhầm đường? Mà cũng có thể chỉ là ảo giác?
Nhưng dù thế nào thì anh cũng phải ở chỗ của mình hoặc chỗ của Phong Lăng chứ sao lại ở chỗ của A K?
"Lão, lão đại! Anh tỉnh rồi à..." A K hơi bối rối nhìn về phía anh.
Lệ Nam Hành nghe thấy giọng điệu này của anh ta thì cảm thấy chuyện không hề đơn giản. Anh lạnh lùng nheo mắt lại nhìn anh ta: "A K?"
A K vội vàng gật đầu nhưng vẫn ngồi lì ở đó, giống như anh ta đã trải qua chuyện gì kinh hãi và oan ức lắm nên mới không dám tới gần anh vậy.
Nam Hành nhíu mày lại bởi vì đầu còn hơi đau, nhưng phần lớn là bởi các loại hàm ý bày tỏ trên gương mặt của A K.
"Sao tôi lại ở chỗ của cậu?"
"Lão đại..." Ánh mắt của A K có hơi lúng túng, lại ấm ức mà nuốt một ngụm nước bọt: "Tối hôm qua anh uống nhiều quá, còn tôi vốn định đi ngủ nhưng đột nhiên anh lại đẩy cửa vào làm tôi giật cả mình. Lúc đầu tôi tưởng lão đại anh còn chưa uống đủ nên muốn tìm tôi uống thêm vài ly, kết quả, không ngờ anh..."
Nhìn vẻ mặt đó của A K, Nam Hành nhíu chặt chân mày lại: "Tôi làm sao?"
"Có thể là tối qua anh uống quá nhiều, cũng không biết anh xem tôi là cô gái nào nữa mà đột ngột xông lên ôm lấy tôi, còn đè tôi lên giường..."
Lệ Nam Hành: "... ???"
"Sau đó, tôi... lão đại, tôi thật sự không phải cố ý đâu. Tôi cũng biết rõ tối hôm qua anh uống quá nhiều, anh cũng không gọi tên tôi, nhưng dù sao xu hướng tình dục của tôi cũng bình thường mà. Nếu lỡ đâu tôi bị anh làm gì đó thì sau này một thằng đàn ông như tôi phải lăn lộn bên ngoài thế nào đây. Thế nên, tôi đã đánh ngất anh, chính là... đánh ở ngay sau cổ..." A K vừa nói vừa giơ ngón tay lên chỉ vào chỗ đau nhức nhất ở cổ Nam Hành bây giờ: "Huyệt này là do Huấn luyện viên Hàn dạy chúng tôi ngay từ đầu, nói sau cổ chính là vị trí yếu ớt nhất của con người. Tôi vừa học đã biết rồi, hôm qua lại là lần đầu tiên dùng đến, không ngờ lão đại anh lại bị đánh ngất xỉu."
Lệ Nam Hành: "..."
"Tối hôm qua tôi gọi tên ai?" Nam Hành cố gắng tiêu hóa hết những câu mà A K nói rồi bình tĩnh hỏi.
"Tôi không nghe rõ, cũng không biết là Linh trong chữ chuông gió hay Linh trong số không nữa... Có lẽ là tên cô gái nào đó? Nếu không thì lão đại anh đã không sờ ngực tôi..." A K vừa nói vừa khụ một tiếng.
Trong nháy mắt vẻ mặt Nam Hành càng khó coi hơn, anh ghét bỏ nhìn bộ ngực phẳng tới không thể phẳng hơn được nữa của A K.
Anh sờ ngực một gã đàn ông? Ngón tay Nam Hành co giật hai cái, sau đó từ từ đưa tay lên, lòng bàn tay anh hơi nắm lại. Tuy ấn tượng tối hôm không rõ ràng lắm anh nhưng vẫn còn nhớ mang máng hình như mình đã đi vào căn phòng nào đó, rồi đè ai đó lên giường. Nghe A K nói như thế này thì hình như tối qua anh còn sờ ngực của ai đó nữa.
Là A K sao?
Nhưng lúc anh nhớ lại cẩn thận thì cảm giác trên ngón tay cứ thấy không đúng lắm thì phải.
Mà những chuyện A K nói đúng là khớp với những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng lắm trong trí nhớ của anh.
Linh trong số không hay Linh trong chuông gió?
Lẽ nào lúc đó anh tưởng mình đi vào phòng của Phong Lăng sao?
(Giải thích: Chữ Linh trong chuông gió, Linh trong số không và Lăng đều có âm đọc là /líng/)
Hiện giờ A K đang ở trong đội một, chỗ ở của cậu ta và Phong Lăng chỉ cách nhau một tầng, số phòng thì giống nhau. Nếu như tối hôm qua anh uống quá nhiều mà đi nhầm phòng thì cũng không phải là chuyện không thể.
Nhưng cảm giác trên tay...
Nam Hành lại liếc nhìn bộ ngực của A K. Tuy rằng cậu ta đang mặc đồng phục chiến đấu, nhưng dù sao A K trông vẫn cường tráng, vừa nhìn đã thấy cơ bắp tuy bằng phẳng nhưng rất rắn chắc, không hề giống Phong Lăng, mặc quần áo vào trông vẫn rộng thùng thình.
Dường như vì Nam Hành đang chiếu tướng ngực của mình nên A K lại lộ vẻ sợ mất mật, đưa tay lên che trước ngực, bày ra dáng vẻ kiên quyết, lẫm liệt rằng mình sẽ không bị lão đại bẻ cong.
Nam Hành không nói gì mà xoa vị trí phía sau cổ rồi lại cẩn thận nhớ lại chuyện tối hôm qua. Càng nghĩ anh càng cảm thấy rõ ràng lúc đó anh đã đẩy ngã Phong Lăng, sao có thể là A K được nhỉ?
"Cậu chắc chắn là tối hôm qua tôi đi vào phòng cậu à?"
A K gật đầu: "Đúng mà."
Thấy A K cứ ôm ngực rồi lại mang vẻ mặt đề phòng, Nam Hành thật sự không thể ở lại căn phòng này nữa, quyết định đứng dậy định rời đi. Nhưng vừa đứng dậy, anh lại đưa tay lên day day trán và cái gáy đau nhức phía sau.
"M* nó, đã biết là tôi uống nhiều thì gọi điện bảo người đỡ tôi về là được. Ra tay tàn nhẫn thế này, m* nó sao cậu không đấm chết tôi luôn đi?" Nam Hành quay đầu lại hung dữ nhìn anh ta.
Khóe miệng A K co rút: "Tình hình khẩn cấp, nhất thời tôi không khống chế được lực, lão đại đừng trách. Tôi làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho sự trong sạch của hai tên đàn ông chúng ta thôi."
Nam Hành mang vẻ mặt lạnh như tiền đi ra ngoài, không quay đầu lại.
Trong sạch?
Nếu tối hôm qua anh thật sự đã vào phòng A K, vậy thì hiện giờ anh phải cảm ơn A K đã bảo vệ sự trong sạch cho mình mới đúng.
Ra khỏi phòng A K, Lệ Nam Hành mang sắc mặt khó coi đi ra ngoài. Vừa mới đi đến đầu cầu thang, anh đột nhiên nhìn thấy Phong Lăng đang đi từ trên xuống. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, mặt Nam Hành không hề biến sắc, lạnh lùng nhìn cô một cái.
Còn Phong Lăng khi nhìn thấy anh thì ánh mắt hình như có hơi kinh ngạc: "Lão đại? Sớm như vậy sao anh lại ở đây?"
Vừa nói Phong Lăng vừa nhìn về phía mấy cánh cửa phòng phía sau anh: "Huấn luyện viên Hàn với anh Hứa không ở tầng này, anh đi nhầm à?"
Thấy cô không nhắc tới A K mà cũng không đề cập tới chuyện khác, giống như không hề biết gì về chuyện tối qua nhưng ánh mắt lạnh Nam Hành vẫn không hết lạnh lẽo. Anh chỉ nhìn cô, cũng không giải thích gì. Chỉ là khi Phong Lăng xuống tới, lúc chuẩn bị lách người đi qua trước mặt anh thì anh mới mở miệng, nói: "Còn hai tiếng nữa là sát hạch rồi, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
"Đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Tôi đang định đi luyện thêm một lúc nữa để tránh cho động tác tay quá cứng lúc sát hạch."
"Rất tốt, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ và có sức chiến đấu như vậy, đúng là ý thức cần có của thành viên trong căn cứ." Nam Hành nhìn sang cô bằng ánh mắt bình thản, đồng thời dừng mắt trên bộ đồng phục chiến đấu rộng rãi trên người cô. Anh đưa tay ra, giúp cô xốc lại cổ áo giống như một người lãnh đạo đang chỉnh lại cổ áo cho cấp dưới.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt và tay của anh đều khựng lại. Mắt anh nhìn chằm chằm vào trong cổ áo của cô, chợt trầm giọng nói một câu vô cùng lạnh lùng: "Bên trong cậu mặc cái gì vậy?"
*****
Phong Lăng nghe thấy câu hỏi của anh thì không hề hoang mang, thản nhiên cười rồi nhấc tay lên, chủ động mở rộng cổ áo ra một chút, chỉ chỗ màu trắng bên trong: "Đây là áo chống đạn Huấn luyện viên Hàn phát cho tôi vì hai lần nhiệm vụ trước khá nguy hiểm. Tôi vẫn còn trẻ, dù sao cũng khá tiếc mạng, nghĩ hôm nay có mấy đợt sát hạch bắn tỉa, sợ xảy ra vấn đề gì sai sót hay nguy hiểm, thế nên tôi mặc áo chống đạn. Anh xem, có phải cái áo chống đạn này rất vừa người không?"
Thấy Phong Lăng thoải mái vạch áo ra một khoảng lớn, hơn nữa nhìn kỹ thì thấy đúng là cô đang mặc một lớp áo chống đạn, anh lại nhìn xuống nữa, tuy áo của cô không được vạch ra quá rộng nhưng từ góc độ này, anh thấy ngực cô cũng bình thường, hoàn toàn không khớp với ảo giác nào đó của anh.
Tuy anh có một cảm giác rất mãnh liệt rằng thứ mà tối hôm qua anh sờ được... chắc chắn không phải là ảo giác, nhưng hiện giờ nhìn thế này thì có vẻ như nó không hề có liên quan gì với Phong Lăng cả.
Vẻ mặt Nam Hành âm trầm, lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc, anh chỉ nhìn Phong Lăng bình tĩnh tiện tay kéo khóa áo lên trên cùng một lần nữa, rồi lại thản nhiên nhìn anh: "Lão đại, hôm nay là buổi sát hạch lính bắn tỉa, tôi nhất định sẽ cố gắng, không để anh phải thất vọng."
"Ừ." Vào lúc thế này Nam Hành chợt không biết phải đáp trả như thế nào, chỉ thản nhiên ừ một tiếng rồi không nói nữa.
Phong Lăng lại khách sáo cung kính gật đầu với anh, sau đó nói cô phải tới sân tập bắn để luyện tập một lúc, rồi cứ thế xoay người rời đi.
Mãi tới khi bóng lưng Phong Lăng biến mất, sắc mặt của Nam Hành lại càng sầm xuống, đen sì. Anh nghi ngờ nhìn lên tầng trên, rồi lại quay đầu nhìn về phía phòng của A K.
Kể cả tối hôm qua anh uống nhiều cũng không thể nào hồ đồ tới mức độ đó. Sao anh có thể nhận nhầm người, đi nhầm phòng được chứ?
Nhưng vấn đề quan trọng chính là, kể cả anh không nhận nhầm người thì đêm hôm khuya khoắt anh chạy đi tìm Phong Lăng làm cái gì?
M* nó.
Anh có nên cưới một người phụ nữ về để nhìn thẳng vào dục vọng bình thường của mình không?
Nam Hành lạnh mặt xoay người thì đột nhiên lại nhìn thấy A K đi từ trong phòng ra. A K vừa nhìn thấy anh lại giống như chuột nhìn thấy mèo, sợ hãi rụt cổ lại.
Giống như tối hôm qua anh ta thật sự suýt bị anh cưỡng ép vậy.
Khóe miệng Nam Hành co rút, mặt lạnh tanh, cứ thế đi xuống lầu.
***
Thời tiết ở Los Angeles vào mùa Hè rất hay có mưa. Một giây trước bầu trời vẫn còn trong vắt, một giây sau đã mưa rào.
Trong vòng một ngày ông trời đã thay đổi không ngừng, lúc này chính là trận mưa rào thứ ba từ lúc bắt đầu ngày mới tới bây giờ.
Mười giờ sáng, cuộc sát hạch chọn tay súng bắn tỉa bắt đầu. Thời gian sát hạch là hai tiếng. Ba mươi người chia làm sáu đội nhỏ, thể lực khác nhau để tiến hành sát hạch lần lượt các hạng mục về cách thức bắn súng phức tạp khác nhau như bắn xa một trăm mét, kiểm tra độ chính xác khi bắn, bắn mục tiêu di động, bắn mục tiêu đã được xác định cách năm trăm mét. Vài vị sĩ quan huấn luyện trong căn cứ và Lệ lão đại đều ở đây. Hôm nay còn có một vài sĩ quan huấn luyện của đội đặc công và vài vị lãnh đạo do phía Tổng Cục cảnh sát Mỹ phái đến để thống nhất xét duyệt. Thành tích sẽ được đánh giá từ nhiều khía cạnh, không thể gian lận được.
Dù sao bắn tỉa từ khoảng cách xa trên năm trăm mét không phải ai cũng có thể làm được. Một mặt phải xem xét về thị lực và độ nhạy bén, mặt khác phải xem xét về độ bắn chính xác, thiếu một mặt cũng không được. Đặc biệt là trong tình huống phe địch di chuyển nhanh thì cần có sự phán đoán, lĩnh ngộ, sức quan sát tổng thể và khả năng tính toán tốc độ di chuyển của phe địch, như vậy mới có thể bắn một phát đã trúng đầu.
Hôm nay thời tiết vô cùng thử thách con người, phải ngắm bắn chuẩn trong mưa gió thế này mà bia ngắm lại ở xa, còn di động. Đối với những người mới chưa từng được huấn luyện bắn tỉa mà nói, chuyện này vô cùng khó khăn. Thậm chí nếu thật sự không có sức lực mạnh mẽ thì chắc chỉ có thể dựa vào vận may. Nhưng mưa gió thế này, muốn gặp vận may cũng khó.
Ba mươi người, cuối cùng chỉ có năm người thông qua hết thử thách này đến thử thách khác.
Từ đầu đến cuối, người dẫn đầu chính là Phong Lăng và A K. Thành tích ba người xếp sau cũng khá tốt. Nếu trải qua huấn luyện lâu dài nhất định bọn họ sẽ là những tay súng bắn tỉa xuất sắc.
Trận mưa rào này kéo dài ròng rã hơn hai tiếng đồng hồ.
Cửa ải cuối cùng là nhất định phải bắn trúng hồng tâm ở bia di động cách hơn trăm mét, dù chỉ lệch ra một vòng cũng được xem là thất bại.
Điều khiến tất cả những nhân viên sát hạch tại đây, bao gồm cả Nam Hành thấy vui mừng chính là, toàn bộ năm người này đều qua ải. Dù dưới cơn mưa xối xả như vậy bọn họ vẫn bắn trúng hồng tâm, tuy rằng trong đó có một người đúng là đã dựa vào vận may. Rõ ràng lúc đó cậu ta phán đoán đã không đủ chính xác, nhưng lúc bắn ra phát đạn kia, dưới sự ảnh hưởng của tốc độ gió, vừa hay cậu ta đã bắn trúng hồng tâm.
Lúc đầu căn cứ dự định chọn ra năm người trong số ba mươi người. Cuối cùng vừa vặn năm người qua cửa. Hai mươi lăm người còn lại không cam tâm nhưng ít nhiều cũng được coi là tâm phục khẩu phục. Bọn họ chỉ hận độ chuẩn xác của mình không đạt yêu cầu.
Bây giờ Hàn Kình là huấn luyện viên chính của đội một, không còn ở vị trí phó nữa. Anh ta đi tới giữa sân để an ủi hai mươi lăm người kia rằng, sang năm vẫn tiếp tục có sát hạch kiểu này, lính bắn tỉa càng nhiều thì sau này cho dù phải đối mặt với bất cứ kẻ địch hoặc hoàn cảnh gì, phần thắng của bọn họ sẽ càng lớn. Vì thế căn cứ sẽ không từ chối bất cứ người nào có cả nỗ lực và thực lực.
Thông qua cuộc khảo sát này, người của Tổng Cục cảnh sát cũng đại diện cho phía cảnh sát nói không ít. Tới lượt Lệ Nam Hành, anh cũng xuất hiện với tư cách là người phụ trách căn cứ để cổ vũ tất cả những thành viên có tư cách đứng trên sân để nhận sát hạch, đồng thời anh lại cùng Hàn Kình trò chuyện với người của Tổng Cục cảnh sát, nói về cách thức huấn luyện và những thứ chủ yếu năm người thông qua sát hạch này sẽ được học.
Mãi cho đến khi tất cả đã kết thúc thì đã là một giờ chiều.
Sau khi buổi sát hạch kết thúc, vốn dĩ căn cứ sẽ có một buổi lễ chúc mừng, nhưng bởi vì người của Tổng Cục cảnh sát vẫn còn ở đây, nên họ lại mượn lý do này để tổ chức thêm tiệc tiếp đón.
Căng tin trong căn cứ đã đặc biệt mời đầu bếp ở ngoài đến để giúp đỡ.
Nhưng không ngờ, một rưỡi chiều, Nam Hành vừa mới ngồi xuống thảo luận về tình hình căn cứ XI hiện nay và phương hướng hợp tác trong tương lai với người của Tổng Cục cảnh sát thì đột nhiên điện thoại của vài người lại đồng thời vang lên, gián đoạn cuộc trò chuyện.
Sau khi Tiểu Hứa nhận điện thoại lại nhìn mấy người của Tổng Cục cảnh sát cũng đang nghiêm túc nghe điện thoại thì anh ta cúi đầu, kề sát bên tai Nam Hành nói vài lời. Trước sau chỉ vài giây nhưng tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy đi ra khỏi phòng họp giống như phản xạ có điều kiện.
Những người phụ trách Tổng Cục cảnh sát trong phòng họp với bọn họ cũng nhanh chóng đẩy cửa ra. Sau đó biệt đội cứu viện của căn cứ đồng loạt chạy ra trong vòng ba phút, ai nấy đều mặc đồng phục chiến đấu chỉnh tề, đứng ở bên ngoài.
Nam Hành không có biểu cảm gì, vừa lấy bộ đồng phục chiến đấu được treo ở móc trên tường, vừa mặc, vừa đi ra ngoài.
Anh liếc nhìn mây đen vần vũ và trận mưa to gió giật ở phía xa xa ngoài căn cứ. Mới đầu giờ chiều mà mây đen đã bao phủ cả bầu trời khiến trời đất tối đen
← Ch. 022 | Ch. 024 → |