Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 297

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 297
Xin chào, BOSS lòng dạ hiểm độc (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)

Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

Sau khi cô quét một vòng, cúi đầu nói

"Tiểu Hoa?"

"Khụ khụ khụ, ký chủ! Em đây!"

Tô Yên

"Đây là đâu?"

"Ký chủ, xin chờ một lát."

Lần đợi này khiến Tô Yên phải chờ thật lâu.

Sau đó, thanh âm Tiểu Hoa lại vang lên lần nữa

"Ký chủ, Tiểu Hoa không thể có được bất cứ thông tin gì về thế giới này. Nhưng Tiểu Hoa có thể truyền tống cho chị ký ức của nguyên thân."

"Được."

Nguyên thân, Tô Yên, 21 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, không biết nguyên nhân vì sao, được chọn tiến vào Long Tổ của Z quốc.

Đó là một tổ chức thần bí luôn chiêu mộ những nhân tài hiếm có trêи thế giới.

Tất cả tư liệu trước mười sáu tuổi đã bị tiêu hủy.

Ba ngày trước, thông báo nhập học của học viện Moya xuất hiện trêи bàn cô.

24 giờ sau, cô đang trong quá trình huấn luyện bí mật thì nhận được nhiệm vụ đầu tiên.

Tới học viện Moya báo danh.

Sau đó học ở đấy và lấy bằng tốt nghiệp.

Nghe có vẻ đơn giản.

Ba năm, kể từ khi nguyên thân đi học viện Moya thì vẫn biệt vô âm tín.

Cho tới năm thứ tư, trong phòng nguyên thân lại xuất hiện thông báo thôi học.

Nhiệm vụ thất bại.

Còn nguyên thân từ đó không thấy xuất hiện nữa.

Tô Yên cẩn thận ngẫm lại ký ức của nguyên thân

"Còn ký ức của cô ấy ở học viện Moya thì sao?"

"Ký chủ, Tiểu Hoa không thấy có đoạn ký ức đó."

Ký ức bị thiếu?

Đang suy nghĩ, bỗng thân thể Tô Yên truyền đến một cỗ sợ hãi.

Cô theo bản năng bật thốt ra một từ

"Lục"

Khi lấy lại bình tĩnh, Tô Yên dò hỏi

"Lục? có nghĩa là gì?"

Tiểu Hoa

"Ký chủ, Tiểu Hoa cũng không hiểu."

Học viện Moya rất thần bí, không thể phát hiện thêm bất cứ điều gì về học viện này.

"Tiểu Hoa."

"Ân? Ký chủ??"

"Vì sao ta lại xuất hiện ở chỗ này?"

"Ký chủ, Tiểu Hồng vô tình bấm vào nút không gian, cho nên mới xuất hiện ở đây."

"Nút không gian là cái gì?"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

"Ách, tỷ lệ xuất hiện nút không gian là một phần nghìn.

Hơn nữa, nếu có xuất hiện, cũng có rất ít nhiệm vụ giả chú ý tới.

Tục truyền, nút không gian có thể khiến nhiệm vụ giả trở thành cường giả đứng đầu."

Tô Yên nghe vậy liền hỏi

"Chỉ cần rèn luyện xong thì có thể trở về như cũ?"

"Ký chủ, phải trải qua có thể là ba vị diện, có thể là bốn, có thể là năm.

Cũng có thể là mãi mãi, còn tuỳ vào giới hạn của nút không gian nữa."

"Không phải em nói có thể rèn luyện thành cường giả?"

"Đúng vậy, trong tư liệu nói như vậy."

"Vậy những người đi trước trước làm như thế nào để thành cường giả?"

"Ký chủ, những người tiến vào nút không gian, tỷ lệ thoát ra là không."

Nói tới đây, Tiểu Hoa nhỏ giọng đi một chút.

Đây xác thực là một địa phương tốt.

Chỉ là mỗi người lại có một loại đãi ngộ đi??

Tô Yên đang cùng Tiểu Hoa nói chuyện.

Lạch cạch.

Một cô gái đi tới, giày cao gót không cẩn thận đá vào vali của cô.

Tô Yên hồi thần, ngẩng đầu nhìn người kia.

Đối diện là một nữ sinh mặc áo thun trắng với quần jean, khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt đen láy.

Cô gái kia hơi ngẩn người, sau đó mặt đỏ bừng, lập tức xin lỗi

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi."

*****

Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên không nói gì, nhặt vali lên.

Nữ sinh này tiếp tục xin lỗi không ngừng, giống như Tô Yên không mở miệng ngăn lại, thì cô sẽ tiếp tục ở chỗ này xin lỗi.

Cuối cùng, Tô Yên nói

"Không có việc gì."

Lúc này cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục kéo vali về phía trước.

Cô gái kia đi rất thận trọng, nhưng chiếc vali quá nặng.

Leng keng quang quang, liên tiếp va chạm vào người khác.

Đến nỗi hết đợt này đến đợt khác nói xin lỗi với người xung quanh.

Cuối cùng, lúc này có một người đàn ông xuất hiện trước cửa học viện Moya.

Người kia mặc một bộ tây trang màu đen, cúi người chào đón bọn họ.

"Chào mừng các bạn đến với học viện Moya.

Mong mọi người có thể hoàn thành các tín chỉ và tốt nghiệp thành công."

Chỉ là lễ nghi này rất giống một quản gia thời Trung cổ.

Một tay đặt ở sau lưng, một tay dán trước ngực, nhất cử nhất động đều nghiêm chỉnh không sai chút nào.

Sau đó, người đàn ông lại nói

"Mọi người vui lòng lấy giấy thông báo nhập học ra, bắt đầu khóa đào tạo nâng cao.

Có tổng cộng 48 học viên trong lớp đào tạo nâng cao 1001."

Hắn nói xong, liền đứng sang một bên chờ mọi người tiến vào.

Tô Yên lấy giấy thông báo nhập học ở trong vali ra.

Lúc này đã bắt đầu có người đi vào trong, cô đi theo dòng người, lần lượt đi vào.

Tô Yên là người cuối cùng nên nghe rất rõ những gì người đàn ông kia nói.

"Lớp đào tạo nâng cao 1001, 48 học viên đều đến đông đủ."

Nghe xong, bỗng Tiểu Hoa lên tiếng

"Ký chủ, ký chủ! Chị xem phía trước!"

Tô Yên nhìn xung quanh, sau đó cô sững người trong giây lát.

Chỉ thấy trước mặt có lá rụng, một loạt rừng cây cao to, phía sau dựa núi, trước mặt là sông.

Phóng mắt nhìn lại, hàng cây hai bên có gió thổi xào xạc, cùng với tà dương chiếu rọi, cảnh tượng kia quả thật xinh đẹp đến thần kỳ.

Chỉ là.... mọi người đâu hết rồi?

Sao không thấy một ai?

Chỉ còn lại mỗi mình cô??

Tô Yên cúi đầu, mở giấy thông báo nhập học ra.

Thấy phía dưới xuất hiện một dòng chữ màu đỏ.

[Học viện Moya khóa 1001 có một học sinh bị thôi học, 47 học viên bắt đầu rèn luyện. ]

Cô cất giấy thông báo đi, bước về phía trước.

Bỗng có thanh âm truyền đến

"Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!!"

Tô Yên theo tiếng nói đó nhìn lại.

Chỉ thấy dưới cây ngô đồng, một đám trẻ con mười mấy tuổi đang đánh đập một đứa trẻ chạc tuổi chúng.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Bọn nhỏ đều mặc quần áo cổ đại.

Đứa trẻ bị đánh kia cả người dơ hề hề, nhìn sơ cũng biết là không được người thân chăm sóc.

Tô Yên đi qua, không nói gì, chỉ duỗi tay kéo mấy đứa xung quanh ra.

Mấy đứa trẻ kia sửng sốt nhìn Tô Yên.

Sau lúc im lặng, một trong số bọn chúng trêи dưới đánh giá Tô Yên, hừ lạnh

"Nhân loại??"

Giọng điệu đầy vẻ khinh thường.

Tiếp đó, một đứa khác mở miệng

"Đồ ăn nhà ai chạy ra? Không có yêu nào quản sao?"

Một đứa bụ bẫm nhất trong nhóm nhìn Tô Yên chảy nước miếng, nói

"Nếu không có yêu khống chế, vậy có thể ăn thịt nó!"

Nói xong, đứa trẻ mập kia bỗng biến thành một con gấu đen cao bằng Tô Yên, nhào về phía cô.

Gấu đen thế tới rào rạt.

Nhưng kết quả......

Phanh!

Nó bị ném xa hơn mười mét.

Con gấu kia ngồi dưới đất một hồi lâu, oa một tiếng liền khóc.

Những đứa còn lại cũng bị sốc.

Chúng nó chưa bao giờ thấy một nhân loại nào khoẻ như thế.

*****

Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

Một đứa mạnh miệng nói

"Ngươi, ngươi một kẻ nhân loại hèn hạ, dám ở Yêu giới chúng ta giương oai! Muốn chết có phải không?!"

Tô Yên không nói chuyện mà chỉ duỗi tay, thoáng dùng sức đẩy đứa trẻ kia lùi sau vài bước, ầm một tiếng té ngã trêи mặt đất.

Nháy mắt, thằng nhóc kia nước mắt tràn mi, những đứa khác cũng đồng loạt chạy toán loạn.

Tô Yên đứng yên ở đó một hồi lâu.

Ân, cái cảm giác bắt nạt trẻ con này là thế nào đây?

"Khụ khụ khụ"

Phía sau Tô Yên vang lên tiếng ho khan.

Cô xoay người, cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy đứa trẻ bị đánh cả người tím tái nằm dưới đất.

Đầu bị thương, tay dính bùn đất, toàn thân dơ hề hề.

Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn Tô Yên, đôi mắt đen nhánh, không có chút ý cảm tạ.

Cậu chống lên cái cây bên cạnh đứng dậy.

Tô Yên sửng sốt trong giây lát rồi duỗi tay giữ chặt lấy nhóc con kia.

Kết quả, chỉ vừa mới chạm, lạch cạch một tiếng.

Nhóc con liền đánh vào mu bàn tay của Tô Yên.

Nó nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn cô

"Ta không cần ngươi cứu."

Đây rõ ràng là một đứa trẻ mười tuổi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén.

Giống như chỉ cần nhìn một cái là có thể đâm chết người.

Tô Yên gật đầu.

"Ân, là ta tự nguyện cứu cậu."

Nói đoạn cô mở vali tìm trong chốc lát.

Dựa vào ký ức tìm được băng gạc cùng thuốc khử trùng.

Cô kéo cậu nhóc qua.

Nếu Tô Yên không muốn buông ra thì nhóc con này làm sao thoát khỏi?

Cô xịt thuốc lên tất cả những chỗ bị thương của cậu, cầm máu rồi dán băng gạc.

Làm xong hết thảy cô mới buông tay.

Đứa nhỏ mới đầu còn giãy giụa, nhưng thấy mình không thể thoát được liền mặc kệ.

Lạnh lùng nhắm mắt lại, cho đến khi Tô Yên buông tay.

Đợi một hồi lâu, cậu mở to mắt, sờ băng gạc trêи đầu, lại sờ những chỗ bị thương trêи người.

Cậu cười lạnh

"Trị thương cho ta? Ngươi cũng chỉ là đồ ăn mà thôi, ý tưởng thương hại yêu quái từ đâu ra chứ? Hay nhân loại các ngươi đều vậy?"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Từ ngữ, lời nói của cậu không hề giống một đứa trẻ mười tuổi.

Tô Yên nghiêm túc

"Không phải là thương hại, chỉ là muốn trị thương cho cậu."

Đứa trẻ lạnh nhạt nói

"Ta không cần."

Tô Yên gật đầu

"Kể cả cậu không cần, ta vẫn làm như vậy."

Nói xong, ục ục, bụng của đứa trẻ phát ra tiếng.

Trong mắt cậu nhóc hiện lên ác ý, tiếp đó liền duỗi tay về phía cổ Tô Yên.

Tô Yên thoáng dùng sức chặn lại tay của cậu, sau đó lục trong túi ra một viên kẹo, bóc giấy dầu ra, nhét vào miệng nhóc con.

Cô vừa đút vừa nói

"Tuy ta là đồ ăn, nhưng cậu đánh không lại ta. Tốt nhất là ăn kẹo đi."

Nhóc con nhíu mày, trong miệng là viên kẹo sữa vị dâu tây đã tan ra.

Hương vị ngọt ngào, cùng với thịt tươi hay những thứ thức ăn thừa đầy lông đều không giống nhau.

Cậu đang định nhổ thì dừng lại, chờ viên kẹo trong miệng tan hết.

Vẫn chưa đã thèm.

Tô Yên thấy như vậy, lại lấy một viên kẹo đưa tới miệng cậu.

Cậu nhóc nhìn Tô Yên, lại nhìn viên kẹo.

Hừ lạnh một tiếng, há mồm ăn viên kẹo.

Cũng không biết là ăn bao nhiêu cái, chỉ biết dưới đất đã đầy vỏ kẹo.

Cậu nhóc mở miệng

"Nói điều kiện đi."

*****

Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

Giọng điệu lạnh lùng.

Tô Yên nghi hoặc

"Điều kiện gì?"

"Nhân loại các ngươi có câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo."

Cô cho mình nhiều kẹo như vậy, sao có thể cho không được.

Khẳng định là muốn nhờ vả cái gì đó.

Lúc sau, Tô Yên hỏi

"Cậu tên gì?"

Đứa trẻ vừa ăn kẹo vừa nhìn Tô Yên

"Lục"

Tô Yên không nghe rõ.

"Cái gì?"

Đứa trẻ thu tay về.

"Lục"

Sau đó bỏ đi không ngoái lại.

Hắn sao lại yếu đến nỗi đánh không lại một cái đồ ăn như vậy? Phải đi luyện công cho thật tốt mới được.

Một ngày nào đó, hắn bắt bọn chúng phải trả giá với những gì chúng đã làm.

Lục.

Tô Yên nghe tên này có chút quen quen.

Tiểu Hoa

"Ký chủ, tên này, chị đã từng nói."

Tô Yên nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát.

À, đúng rồi.

Nhưng lúc ấy cô không biết Lục là một cái tên.

Ngẫm lại... nguyên thân sợ hãi với cái tên này.

Là sợ hắn?

Tiểu Hoa nhỏ giọng nói

"Ký chủ, chị đối xử với hắn rất khác thường. Ký chủ cảm thấy hắn là Quân Vực đại nhân sao?"

Tô Yên

"Không phải là cảm giác mà đây chính là hắn."

Tiểu Hoa nhỏ giọng

"Vậy tại sao em không nhận được thông báo?"

Tô Yên cũng nghi hoặc

"Em hỏi ta?"

Tiểu Hoa xoắn xít ngượng ngùng,

"Em cũng không biết đây là chuyện gì. Chắc có liên quan đến nút không gian."

Tiểu Hoa cảm thấy mình đang dần hướng về con đường phế thống tử.

Trong lúc Tiểu Hoa đang tự kiểm điểm bản thân, bỗng nó thấy giấy thông báo nhập học trong vali sáng lên.

Tiểu Hoa lập tức nói

"Ký chủ, ký chủ, giấy thông báo nhập học của chị có biến hóa."

Tô Yên cúi đầu mở vali lấy giấy thông báo nhập học ra.

Trêи đó có thêm dòng chữ.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

"Chào mừng bạn đã bước vào cửa tu hành đầu tiên của học viện Moya. Nhiệm vụ khảo hạch: Sống ở đây một năm."

Tô Yên lật qua lật lại tờ giấy mấy lần, đọc kỹ lại.

Đây giống như là một cái máy thông báo nhiệm vụ, rất có thể sẽ xuất hiện một số điểm bất thường.

Chờ cô xem xong hết nội dung thì bên cạnh vang lên giọng nói

"Ai?! Ai khi dễ hài tử nhà ta??!"

Giọng nói thô bạo mang theo lửa giận.

Tô Yên cất giấy thông báo nhập học vào túi.

Nhìn người tới là một nam tử mặc áo vải thô, theo sau là tiếng phẫn nộ của nữ tử

"Đến cả hài tử cũng khi dễ, có còn là yêu không?"

Tiếp đó liền xuất hiện càng nhiều người, họ còn dẫn theo trẻ con tới.

Vừa đi vừa căm giận

"Thật không biết xấu hổ!"

Nhìn hai người đi đầu, lại nhìn đứa bé bên cạnh.

Ồ, đây chẳng phải hai đứa trẻ mà Tô Yên vừa mới dạy dỗ sao.

Hai đứa trẻ kia cậy có người lớn mà nói chuyện hùng hổ, chỉ ngón tay ngắn ngủn vào Tô Yên

"Phụ thân, chính là cái đồ ăn kia!!"

"Đúng đúng đúng, mẫu thân, chính là cái đồ ăn kia!! Mẫu thân đánh chết nàng! Con muốn ăn thịt nàng!!"

Hai đứa trẻ vừa nói xong, mấy đứa khác cũng sôi nổi theo.

Tức khắc, Tô Yên bị đám người bao vây lại.

Đầu tiên, cha của thằng nhóc gấu đen kia trêи dưới đánh giá

"Chính là ngươi?"

Xong rồi ngửi ngửi.

"Ngửi mùi có vẻ thơm hơn những đồ ăn khác rất nhiều."

*****

Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên bị gia trưởng của bọn nhóc vây quanh.

Nghe thấy có người bảo cô thơm, những người khác cũng bất giác cẩn thận đánh hơi.

Ân, đúng là so với những nhân loại khác thơm hơn.

Trong đó một tên Lợn Yêu chảy nước dãi đầy đất, vừa ngửi vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ

"Tiểu nhân dám khi dễ con ta?! Tìm chết!"

Nói xong, liền đánh về phía Tô Yên.

Có người khởi xướng, mấy con yêu quái bên cạnh cũng sôi nổi đánh tới.

Tre già măng mọc, như sợ người khác cướp mất công của mình vậy.

Một nén nhang sau, Tô Yên giơ chân đá một tên yêu quái cuối cùng ra.

Bọn yêu con thì sớm đã chạy mất tăm, giờ chỗ này chỉ có Tô Yên.

Cô đang định nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy có chấn động lớn ở phía sau.

Tô Yên sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn.

Là lục.

Cậu nhóc bị một dây đằng trói lại, treo ở trêи không trung, bên cạnh còn có vô số dây đằng đánh vào người nó.

Sắc mặt Lục xám trắng, mắt nhắm lại.

Đòn roi đánh ra vô cùng tàn nhẫn.

Tí tách, máu theo mắt cá chân của cậu rơi xuống đất.

Tiếng roi rất lớn, hơn nữa Lục bị treo cách Tô Yên chưa đầy 10 mét.

Không chỉ có mỗi Tô Yên nhìn thấy, mà ngay cả đám yêu quái nằm dưới đất cũng nhìn rõ.

Hùng* yêu hừ lạnh (Hùng là gấu đấy ạ)

"Xứng đáng! Thụ thần thế nhưng chỉ phạt nó nhẹ như vậy, nếu là ta, sớm làm nó quy thiên theo cha nó!"

Bên cạnh có yêu nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vừa hận vừa sợ

"Tại sao nó vẫn còn sống?!"

"Đúng vậy! Mệnh nó thật là lớn! Không hổ là sát tinh trong miệng thụ thần."

Bọn họ không chỉ trơ mắt nhìn cậu bé bị đánh, mà còn cảm thấy việc dây đằng đánh nó là một việc làm đúng đắn.

Cho đến khi một trong số họ thở dài

"Nếu nó không chết thì Yêu tộc chúng ta sợ là vô pháp an tâm. Liệu lời tiên tri của thụ thần sẽ thành sự thật?"

Ngay khi giọng nói vừa dứt, một tên yêu quái như nghĩ ra điều gì đó.

"Sau khi đứa nhỏ này ra đời, vạn vật đều chết hết."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Bởi vì những lời này, không khí xung quanh vốn bình yên dần trở nên khẩn trương.

Thụ thần chưa bao giờ tính lầm, vì thế mới đặt cho đứa nhóc kia cái tên Lục.

Lục, tàn sát.

Ngay khi nó chào đời đã được thụ thần mang đi dạy dỗ.

Hiện giờ đã hơn mười năm.

Một yêu quái thở dài

"Tuổi còn nhỏ mà đã ích kỷ như vậy, e rằng khi trưởng thành sẽ giống với lời tiên tri a."

Bọn họ chỉ trò chuyện vài câu với nhau.

Tô Yên nghe một chút rồi nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục, tựa hồ cậu sắp tắt thở.

Cô nhanh chóng chạy qua.

Ngay lúc dây đằng chuẩn bị đánh Lục lần nữa, cô giơ tay, dùng sức nắm lấy dây đằng.

Xoẹt.

Tất cả các dây đằng liền bị kéo đứt.

Tiếp đó, Tô Yên nhảy lên, ôm Lục xuống.

Miệng cậu nhóc phun ra máu, mặt tái xanh như người chết, mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh.

Cô kéo dây đằng đang quấn ở cổ cậu xuống rồi ném đi.

Lúc này, một thanh âm cổ quái như tiếng chuông ngân vang bên tai cô

"Nhân loại, ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Thanh âm kia mang theo tức giận, đối với sự xuất hiện và can thiệp đột ngột của Tô Yên rất bất mãn.

Lúc thanh âm vang lên, một dây đằng thật lớn đánh úp tới Tô Yên, như muốn giáo huấn cô một trận.. TruyenHD

Tô Yên duỗi tay nắm lấy dây đằng, kéo một cái.

Hai bên giằng co.

Nhưng chỉ trong giây lát, phanh!

Dây đằng bị xé toạc.

*****

Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên nghiêm túc nói

"Ngươi biết mình đang làm gì không?"

"Ta đang dạy dỗ hắn, không cần ngươi xen vào."

Tô Yên nghe xong, trầm mặc.

Nửa ngày sau, cô mở miệng

"Tốt nhất đừng để ta tìm thấy ngươi."

Bằng không, cô cũng sẽ cẩn thận dạy dỗ nó.

Nói xong, cô ôm Lục rời đi.

Yêu quái phía sau có ý đồ ngăn cản, nhưng.... đánh không lại.

Thế nên đành căm giận hét lên

" Một nhân loại như ngươi mà dám nhúng tay vào chuyện của Yêu tộc chúng ta sao? Ngươi biết hắn là ai không??!"

"Còn không mau giao hắn cho thụ thần?!"

Một đám yêu đều lên án.

Tô Yên rút chủy thủ ở giày ra.

Phanh!

Cắm vào đại thụ phía sau bọn chúng.

Chủy thủy đâm lút cán.

Đám yêu dần yên tĩnh, không còn ai mở miệng.

Tô Yên ôm Lục đi một đoạn đường dài.

Vào trong núi, tiến vào một sơn động.

Sơn động này hình như đã từng có yêu quái sống, trêи giường đá có trải lớp thảm rơm.

Tô Yên đặt Lục lên giường, lại nhìn thương tích trêи người cậu.

Toàn thân không nơi nào lành lặn, đều bị dây mây cứa qua đến chảy máu.

Cô lục đồ trong vali, tìm thấy băng gạc sạch.

Lau sạch máu trêи người cậu, sau đó thoa thuốc chống viêm, giảm đau lên người.

Trong lúc Tô Yên đang bôi thuốc, không biết Lục đã mở mắt tỉnh dậy từ lúc nào.

À, không đúng, phải nói, từ lúc được Tô Yên cứu, cậu đã thanh tỉnh rồi, chỉ là không muốn mở mắt.

Cậu muốn thử nhìn xem nhân loại này rốt cuộc định làm gì.

Thật không ngờ là cô bảo vệ cậu, còn giáo huấn thụ thần kia, đưa cậu tới đây, thoa thuốc cho cậu.

Cô hẳn đã nghe được những gì đám yêu quái kia nói.

Biết mình là sát tinh, vì cái gì lại muốn cứu mình?

Lục suy nghĩ thật lâu vẫn không hiểu được.

Thế nên liền hỏi ra miệng

"Vì sao lại cứu ta?"

Đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Yên chằm chằm.

Tô Yên liếc cậu nhóc một cái

"Không muốn thấy cậu bị thương."

Lục nở nụ cười.

"Thật nực cười."

Chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi thôi mà cách nói chuyện như người mấy chục tuổi đã trải qua rất nhiều thăng trầm vậy.

Tô Yên ngẩng đầu, nghiêm túc nói

"Ta sẽ không hại cậu."

Lục vẫn cười.

Hiển nhiên, không mấy để tâm đối với lời nói của Tô Yên.

Cậu chỉ nói

"Thụ thần nói, hắn chỉ muốn ta sống tốt. Không phải muốn ta chết."

Thụ thần muốn cậu sống tốt, nên đánh cậu thương tích đầy mình.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Nhân loại này lại nói sẽ không tổn thương mình.

Cô định dùng thủ đoạn gì tra tấn hắn đây?

Lục suy nghĩ trong chốc lát, vẫn không hiểu.

Cuối cùng, chỉ cười nói một câu

"Các ngươi đều giống nhau."

Đôi mắt đen nhánh, không một tia cảm xúc, lạnh nhạt lại châm chọc.

Tô Yên lắc đầu

"Không giống nhau."

Cô chỉ nói một câu như vậy rồi không nói thêm gì nữa.

Tiểu Hoa có chút sốt ruột.

Một bên đau lòng Lục, một bên lại sợ cậu hiểu lầm ký chủ

"Ký chủ, chị không định cùng hắn giải thích thêm vài câu sao?"

Tô Yên

"Không có gì để nói cả."

Lời nên nói đều nói hết rồi.

Sau khi bôi thuốc cho Lục xong, cậu nhóc rất mau liền thϊế͙p͙ đi.

Màn đêm buông xuống, không biết cậu mơ thấy gì, nhăn mày, mồ hôi đầy đầu, giây tiếp theo lập tức mở mắt.

Kết quả vừa mới mở mắt liền thấy được nhân loại kia.

Tô Yên mở miệng

"Cậu gặp ác mộng."

Tay chân Lục lạnh lẽo.

*****

Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên đi qua, ngồi xuống

"Cậu có muốn ta ôm ngủ không?"

Hắn nhíu mày, lạnh nhạt nói

"Ngươi cho rằng mình là ai?"

Tô Yên nhớ tới mình vào lúc trời mưa.

Lúc ấy cô không thích người khác tới gần.

Cô sẽ bực bội, bao gồm cả Quân Vực.

Nhưng lúc Quân Vực ôm cô, hình như tâm tình cô sẽ tốt lên một chút.

Cho nên suy tư trong chốc lát, cô tới gần cậu nhóc, sau đó ôm lấy cậu.

Cơ thể của Lục tức khắc cứng đờ.

Tô Yên nhẹ nói

"Ngủ đi."

Nói xong, cô nhắm hai mắt lại.

Trong mắt Lục tràn đầy chán ghét, muốn đẩy Tô Yên ra.

Chỉ là hơn nửa ngày cũng không đẩy được.

Cuối cùng, liền bị cô ôm ngủ.

Hầu hết yêu tộc đều có khứu giác nhạy bén, Lục cũng vậy.

Thế nên cậu ngửi được trêи người Tô Yên có hương vị nhàn nhạt của kẹo sữa.

Cũng không khó ngửi.

Cuối cùng chỉ đành cam chịu, vẻ mặt bực bội nhăn mày ngủ.

Cứ như vậy thời gian trôi qua một tháng.

Hai người rất ít khi giao tiếp.

Ăn cơm, ngủ, dưỡng thương, đổi được.

Hoặc thỉnh thoảng Lục sẽ trào phúng vài câu.

Vết thương trêи người cậu nhanh chóng lành lại.

Chỉ mới một tháng đã gần như khỏi hẳn, tố chất thân thể tốt đến bất ngờ.

Có lẽ là biểu hiện của Tô Yên trong một tháng này thực sự không có vẻ gì là muốn làm tổn thương cậu, vậy nên Lục không còn cảnh giác với Tô Yên nữa, nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ.

Một ngày nọ, Lục thức dậy, phát hiện nữ nhân khăng khăng muốn ôm mình ngủ không thấy đâu.

Đầu tiên cậu nhíu mày, sau đó mặt vô biểu tình ngồi ở mép giường.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Rõ ràng chỉ là tiểu hài tử mười mấy tuổi, nhưng sự cô độc toát ra từ cậu khiến lòng người đau xót.

Cậu vẫn không nhúc nhích, ngồi ở đó đến giữa trưa.

Đến khi nghe được tiếng bước chân, Lục bỗng ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen nhánh nhìn cửa động.

Sau đó liền thấy có một đại hán cường tráng đứng trước cửa động.

Tay hắn cầm đinh ba, híp mắt nhìn chằm chằm vào Lục.

Hồi lâu, đại hán kia hừ lạnh một tiếng

"Nghiệp chướng!"

Hắn vừa dứt lời, yêu quái bên ngoài nghe thấy động tĩnh, sôi nổi theo tới.

Mười mấy người khi nhìn thấy Lục liền bắt đầu nghị luận châm chọc.

"Hóa ra là trốn ở đây."

"Trách không được chúng ta tìm lâu như vậy mà không thấy."

"Cái tên nghiệp chướng này trốn thật giỏi a."

"Cũng dám chạy trong lúc thụ thần đang trừng phạt, nếu nó đã chán sống, vậy chúng ta liền thành toàn cho nó."

"Đúng vậy, trưởng thành cũng là một tên sát tinh, sống có ích gì chứ?"

"Thụ thần nhân từ, chỉ dạy dỗ mà không có giết nó. Nhưng ta thấy tên sát tinh này cũng chẳng phải là người có ơn tất báo."

"Đúng vậy, cho nó một cái mạng, sống cho tốt để kéo dài hơi tàn là đươc rồi. Nhưng mỗi ngày lại cứ thích gây chuyện thị phi, thật không biết trời cao đất rộng mà."

Mọi người nghị luận.

Lục ngồi trêи giường đá, mặt vô biểu tình nghe, không một tia dao động.

Lời này cậu nghe nhiều, sớm đã quen.

À, thực ra hiện tại có chút cảm giác.

.... . Nhân loại kia đã bỏ cậu ở đây, thậm chí còn gài bẫy cậu.

Muốn giết cô!!

Đang suy nghĩ, bỗng bên ngoài có giọng nói

"Lục."

Là giọng của nữ tử.

Lục nhìn qua, xuyên qua đám người ẩn ẩn có thể thấy được một nữ tử đứng phía sau.

Tay cô còn cầm một con gà.

Hắn nhíu mày, mở miệng

"Ở chỗ này."

Vừa nói vừa buông lỏng tay đang nắm chặt giường đá.

Tô Yên thấy cậu trả lời, duỗi tay len qua đám người.

Nhìn thấy Lục không tổn hao gì ngồi ở đó.

Chương (1-346)