Tô thiếu hiệp uy vũ (8)
← Ch.292 | Ch.294 → |
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên đi rồi.
Lục Vân đứng đó nhìn theo bóng Tô Yên rời đi khóc không ngừng.
Tô Yên cưỡi ngựa chạy về hướng quân doanh.
Tiểu Hoa không nhịn được lên tiếng
"Ký chủ, chị cải nam trang luôn luôn có thể mê hoặc nữ nhân."
Nữ nhân liêu xiêu vì ký chủ cứ như tre già măng mọc, hết người này tới người khác, phải làm sao bây giờ?
Tô Yên nghi hoặc
"Luôn luôn?"
Tiểu Hoa nghiêm túc gật đầu
"Đúng vậy, đúng vậy, ký chủ, chẳng lẽ chị không phát hiện ra sao?"
Hơn nữa, cách ký chủ cự tuyệt người ta, càng lúc càng có kinh nghiệm.
Tô Yên không nói gì.
Tiểu Hoa lên tiếng
"Ký chủ, chị không cảm thấy như vậy sao?"
"Không cảm thấy."
Lúc lâu sau, Tiểu Hoa mới cất tiếng
"Ký chủ, chị có chút khang khác."
"Sao?"
"Tiểu Hoa cũng không thể nói rõ. Trước kia ký chủ rất ngoan, người khác nói gì ký chủ cũng sẽ nghiêm túc nghe. Nhưng hình như ký chủ không có chút tình cảm nào xen lẫn vào đó. Không vui cũng không buồn."
Giống như là.... . đầu gỗ mà Quân Vực đại nhân vẫn luôn nói.
Quả thực là rất giống.
Hiện tại ký chủ có chút thay đổi.
Trong lòng cũng sẽ có tình cảm dao động.
Ít nhất cũng sẽ phát hiện ra người khác có cảm tình với mình.
....
Tô Yên thúc ngựa đi về phía trước.
Lúc này một lực đạo cường đại xuất hiện.
Tô Yên túm chặt dây cương, nhìn thẳng về phía trước.
Hiện đang là hoàng hôn, mặt trời đang xuống núi.
Có hai thân ảnh đi từ phía xa tới.
Hai người này, Tô Yên đều biết.
Là An Đồng và An Túc.
Hai thuộc hạ bên người của Quân Vực.
Hai người họ mặc quần áo màu đen, đứng im ở đó chờ Tô Yên.
An Túc đặt một tay lên ngực, hành lễ với Tô Yên
"Tham kiến Chủ Thần đại nhân."
Tô Yên nhìn
"Có việc gì?"
An Đồng đứng bên cạnh cướp lời
"Thân thể của thiếu chủ nghe nói bị ngài mang đi. Chúng ta muốn đưa thiếu chủ về Thâm Uyên Ma Vực."
Tô Yên giữ chặt dây cương, xoay người xuống ngựa, nhìn hai người đứng đối diện.
"Ai ra lệnh?"
An Túc lên tiếng
"Tôn chủ."
Tô Yên trầm mặc.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Nàng không lên tiếng, chưa nói cho hay không cho.
An Túc nói tiếp
"Thân thể của thiếu chủ có bao nhiêu suy yếu, Chủ Thần đại nhân là người rõ ràng nhất. Chỉ có trở lại Thâm Uyên Ma Vực, chúng ta mới có thể tẩm bổ cho thân thể của thiếu chủ."
Sau đó, An Túc lại tiếp tục hành lễ
"Cầu xin Chủ Thần đại nhân."
Tô Yên cúi đầu, đứng im ở chỗ đó.
Cất tiếng hỏi
"Hắn sẽ tốt lên chứ?"
Tô Yên vừa hỏi xong, An Túc vô cùng sửng sốt.
Không nghĩ tới, câu hỏi này lại là từ trong miệng Tô Yên thốt ra.
Sắc mặt An Đồng quái quái
"Chủ Thần đại nhân, ngài chỉ cần cách xa thiếu chủ một chút, có lẽ thiếu chủ sẽ bình yên vô sự mà sống tới hết đời."
An Túc gầm lên
"An Đồng, im miệng."
An Đồng nói xong liền có chút hối hận.
Suy cho cùng, mọi chuyện đều do thiếu chủ tự quyết định.
Nhưng hắn ta không không chế được việc cứ nhìn thấy Tô Yên là lại cảm thấy tức giận.
An Đồng ngậm miệng, lui về phía sau một bước, quay đầu đi.
An Túc ôn hòa cất lời
"Chủ Thần đại nhân hình như có chút bất an?"
Tô Yên không đáp lại.
Nàng vốn dĩ muốn đưa thân thể của Quân Vực trở về Thâm Uyên Ma Vực để dưỡng thương.
Nàng đã tìm đủ mọi cách cũng không thể chữa khỏi được miệng vết thương của hắn, ngược lại lại càng làm vết thương của hắn nặng thêm.
Tô Yên nhắm mắt lại, trong chớp mắt, thân thể của Quân Vực xuất hiện trước mắt ba người.
Y phục trắng, tóc búi cao, một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ.
Một nửa thân thể máu thịt lẫn lộn, còn lộ rõ cả xương sườn bên trong.
Chỗ duy nhất còn hoàn hảo chính là khuôn mặt này.
Thời điểm An Đồng, An Túc nhìn thấy thân thể của Quân Vực, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.
An Túc móc ra một chiếc nhẫn, nháy mắt thân thể Quân Vực liền biến mất.
An Túc lại hành lễ lần nữa
"Chủ Thần đại nhân, gặp lại sau!"
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
An Túc vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên nổi giông bão.
An Túc, An Đồng rời đi, nháy mắt liền biến mất.
Bọn họ rời đi không lâu, mây đen cuồn cuộn, khói bụi mịt mù.
Mặt đất chấn động giống như có thứ gì đó muốn rạch đất chui lên.
Tô Yên đứng im chờ đợi.
Đúng lúc này, đồng chí Tiểu Hồng với thân thể to lớn liền xuất hiện, quăng quăng cái đuôi tới lui chạy khắp nơi chơi đùa vô cùng vui vẻ.
Phàm là những động vật có chút tiếng tăm ở ngọn núi này đều bị nó cắn chết rồi.
Nó chính là con rắn dũng mãnh nhất của ngọn núi này.
Nghĩ vậy, nó phun lưỡi rắn phì phì.
Quăng cái đuôi, tâm tình có vẻ không tồi.
Nó bỗng chú ý tới một bóng người đang đứng đằng xa
Ơ?? Yên Yên??
"Tê tê tê tê tê tê tê"
'Yên Yên, Yên Yên. '
Tiểu Hồng hưng phấn phóng như bay tới chỗ Tô Yên.
Tô Yên nhìn Tiểu Hồng.
Nháy mắt, nó liền hưng phấn quấn tròn lấy nàng.
Kết quả, vừa mới kịp quấn lấy Tô Yên, còn chưa kịp nói một lời.
'Phanh!!'
Một cỗ năng lượng màu đen từ dưới lòng đất bắn lên, hướng thẳng về phía một người một rắn
Kết quả, toàn bộ đều nện vào người Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng đơ mất ba giây, lập tức gào to
"Tê tê tê tê tê!!!!"
'Đau!!!!'
Nháy mắt liền thu nhỏ thân thể.
Tô Cổ huyễn hóa ra hình người, bắt lấy Tiểu Hồng.
Hắn nhìn về phía Tô Yên, mặt đất xung quanh vẫn còn chấn động.
Nàng lên tiếng
"Lui về phía sau."
Tô Cổ vội vàng lui về sau lưng nàng.
Tô Yên nâng tay lên, đôi mắt đen láy liền biến thành màu vàng.
Xung quanh nàng, hào quang tỏa sáng rực rỡ.
Hào quang đối lập với lực lượng hắc ám màu đen, giằng co một lúc sau
'Phanh!'
Hai lực đạo cùng phát nổ.
Tô Yên không chút sứt mẻ, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
Bên kia có một thân ảnh đang lăn một vòng trêи mặt đất, hắn hộc ra một ngụm máu đen, nhưng lại không loãng như máu thông thường mà lại sền sệt.
Đó là thứ gì?
Thân ảnh kia mặc một thân áo tím, chống tay đứng dậy
"A"
Một khuôn mặt khá anh tuấn, đôi mắt xám tro, dọc theo hai bên tai là những hình xăm đóa hoa và dây đằng màu tím đen.
Nam Minh - người nàng đã từng giao thủ khi ở Minh Giới.
Lúc ấy gã bị Tô Yên ném vào dung nham.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Vốn tưởng rằng sẽ chết, không nghĩ tới vẫn có thể bò ra khỏi chỗ đó, lại còn hoàn hảo xuất hiện ở đây.
Làn da Nam Minh xám trắng - đặc trưng của 'người bất tử'.
Đôi mắt vàng của Tô Yên nhìn chằm chằm Nam Minh.
Nam Minh nhìn xung quanh vị trí Tô Yên đứng, nhăn mày
"Không hổ là Chủ Thần a, sát khí đầy mình mà vẫn có thể làm cho vạn vật xung quanh phát triển không ngừng."
Xung quanh nơi Tô Yên đứng, những thực vật khô héo lại lần nữa đâm chồi nảy lộc, cây cỏ tươi tốt mơn mởn.
Thậm chí còn có hai con bướm vừa phá kén đang bay lượn trêи khóm hoa.
Tiểu Hồng và Tô Cổ đứng phía sau lưng Tô Yên.
Tiểu Hồng cảm nhận thấy có một cỗ lực lượng đang trấn an, chữa trị vết thương vừa rồi của nó.
Thân thể không còn đau rát như lúc nãy nữa, với cả.... . lâu lắm rồi nó không được ăn bướm nha.
Lập tức Tiểu Hồng liền biến lớn thân thể, hồng hộc chạy theo hai con bướm vừa phá kén kia.
"Tê tê tê tê tê"
'Hai con bướm này có vẻ rất ngon nha. '
Lực chú ý của Nam Minh chuyển sang Tiểu Hồng.
Ở trong mắt Nam Minh, Tiểu Hồng chính là một mảnh Minh Thạch di động.
Nam Minh lộ ra nụ cười quỷ dị.
"Chủ Thần đại nhân, lực lượng của ngươi còn chưa khôi phục đúng không? Ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết chết được ta sao?"
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Nam Minh cũng không chờ Tô Yên trả lời, liền nói tiếp
"Nhường con rắn mập kia cho ta, Nam Minh ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không tới tìm Chủ Thần đại nhân gây phiền toái nữa. Thế nào?"
Tô Yên lạnh nhạt đáp
"Chẳng thế nào."
Nam Minh giơ tay, một lưỡi hái đen xuất hiện, xung quanh còn tản ra làn khói đen
"Vậy xem ra, Chủ Thần đại nhân là muốn cùng ta đánh một trận sao?"
Nam Minh thở dài, tỏ vẻ từ bi
"Chủ Thần đại nhân, ngươi hà tất phải vậy chứ?Làm tốt chức Chủ Thần của ngươi không được sao? Vì sao lại cứ muốn xen vào việc của người khác vậy?"
Đang nói, Tiểu Hồng đuổi theo con bướm lại chạy tới thẳng tới chỗ Nam Minh.
Chạy được một nửa, Tô Cổ vội vàng túm lấy cái đuôi của nó, kéo con rắn đang tự nhảy vào chỗ chết này lại.
Nam Minh vỗ vỗ tay.
"Haizz, hình ảnh đoàn kết yêu thương lẫn nhau này, thật làm người ta hâm mộ nha."
Nói dứt lời, gã cầm lưỡi hái vẽ ra một đường trong không trung.
Sau đó liền thấy có thứ gì đó đen xì đang chen chúc bò ra.
Giống như là.... người???
Đúng hơn là một đám xác chết.
Chúng chỉ mặc một cái quần màu đen, thân thể xám ngoét, hôi thối, đôi mắt không có lòng trắng mà toàn bộ đều đen ngòm.
Một con, hai con, càng lúc càng nhiều con bò ra ngoài.
Nam Minh cầm lưỡi hái, giống như sực nhớ ra điều gì.
"A, đúng rồi, kẻ được gọi là Quân Vực kia, là người tình của ngươi sao, Chủ Thần đại nhân?"
Đôi mắt vàng của Tô Yên không chút gợn sóng nhìn gã.
Nam Minh cười lắc lắc đầu
"Tới bây giờ ta vẫn thấy rất khó hiểu, vì sao ngươi lại coi trọng hắn??"
Càng nói, sự khinh thường của Nam Minh càng thể hiện rõ
"Ha, cái gì mà Thiếu chủ Thâm Uyên Ma Vực, ta thấy cũng chỉ là kẻ tầm thường mà thôi."
Gã thậm chí còn có chút hoài nghi về những sự tích gã đã nghe về Quân Vực.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Tô Yên vẫn không nói một lời.
Nam Minh vẫn đứng chỗ kia bla bla không ngừng
"Năm đó, mới trăm chiêu mà hắn đã bại dưới tay ta. Vốn nghĩ rằng người của Thâm Uyên Ma Vực sẽ tới cứu hắn, nói thế nào thì hắn cũng là thiếu chủ. Nhưng cuối cùng thì sao chứ?? Chờ cả vạn năm mới thấy mỗi ngươi tới đưa hắn đi. Chậc chậc. Cứu hắn ra cũng tốt, lão tử cũng chơi chán rồi."
Vừa nói, Nam Minh vừa ngước mắt nhìn Tô Yên.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Giọng nói khàn khàn, đôi mắt xám trắng kia càng lúc càng trở nên dọa người.
"Ta cảm thấy, so với hắn, ngươi thú vị hơn nhiều."
Dứt lời, Nam Minh nhấc lưỡi hái lên.
Một cỗ khí màu đen xông thẳng tới hướng Tô Yên đang đứng.
'Phanh!'
Tô Yên thế nhưng không trốn, đứng đó chịu trận.
Tô Cổ đứng bên cạnh sửng sốt, con ngươi co rụt lại.
Không thể nghĩ tới Yên Yên lại không tránh đi.
Tô Yên lui về sau một bước
"Khụ khụ."
Nàng che lại vết thương trêи vai.
Nhìn vết thương đang dần biến thành màu đen, Tiểu Hoa gào lên
"Cảnh báo, cảnh báo, hệ thống nhắc nhở, những mảnh nhỏ linh hồn ký chủ thu thập về được có khả năng sẽ bị vỡ lần nữa."
Tô Yên sờ sờ vết thương trêи vai.
Đau.
Nam Minh cười càng thêm quỷ dị.
"Ha ha, càng lúc càng thêm thú vị."
Vừa rồi gã vốn chỉ muốn thử đao một chút.
Không nghĩ tới, Tô Yên lại không hề phản kϊƈɦ.
Không phản kϊƈɦ, hay là không phản kϊƈɦ nổi???
Nghĩ đến trường hợp này, gã lại nâng lưỡi hái lên.
Âm thanh khàn khàn
"Chủ Thần đại nhân, không bằng trở về Minh Giới cùng Nam mỗ đi, Nam mỗ sẽ chiêu đãi người tử tế."
Gã vừa dứt lời, Tô Cổ tiến lên muốn che trước mặt Tô Yên, ngăn cản Nam Minh tấn công.
Tô Yên ngăn lại
"Ta không sao, em không cần xen vào."
Tô Cổ khựng người
"Ừm."
Tô Cổ nhìn sang phía Tiểu Hồng, lại nhìn một dám Người Bất Tử còn chưa tiến hóa xong.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tiểu Hồng nhìn thấy trong không trung xuất hiện một cái hố rộng giống như muốn hút nó vào.
Trêи đầu nó phát ra ánh sáng.
Là do khối Minh Thạch trong người nó chịu cảm ứng.
Tiểu Hồng có chút bất an, cái đuôi nó vẫn đang được Tô Cổ nắm.
Nó vẫn không yên tâm, tự động quấn cái đuôi vào cánh tay Tô Cổ.
Ừm, an tâm rồi.
Tô Cổ nhàn nhạt
"Ngươi nhìn cái gì, còn không quay lại?"
Tiểu Hồng không dám đuổi theo hai con bướm kia nữa, ngoan ngoãn quay về bên cạnh Tô Cổ.
"Tê tê tê tê tê"
'Cổ Vương, ta muốn chui vào cái hố kia. '
Tô Cổ liếc mắt nhìn Tiểu Hồng một cái, sau đó lại nhìn cái hố ở giữa không trung bị lưỡi hái chém ra.
Người Bất Tử không ngừng chui ra từ trong cái hố đó.
Tô Cổ lạnh nhạt
"Ngươi dám bò vào đó, ta chặt đầu của ngươi."
Trong lòng Tiểu Hồng, Tô Cổ là người nói được làm được.
Nó giật mình thảng thốt.
Hình như nó cũng không muốn bò vào lắm.
Ánh sáng lập lòe trêи đầu dần dần yếu đi.
Nam Minh rống lên
"Lên!"
Gã vừa dứt lời, đám Người Bất Tử còn chưa tiến hóa thành công nhao nhao bò về phía Tiểu Hồng.
Tô Cổ nhấc tay, nháy mắt liền đóng băng đám Người Bất Tử gần hắn nhất.
Nhưng hiệu quả đóng băng này chỉ duy trì trong vài giây, sau vài giây đám người đó liền khôi phục bình thường, tiếp tục phi về phía Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng trừng mắt, cái đuôi càng dùng sức quấn lấy tay Tô Cổ.
Đây rốt cuộc là cái thứ gì?
Thật ghê tởm, ô ô, nó không muốn tiếp xúc với thứ đó đâu.
Thế cho nên Tiểu Hồng với thân thể siêu to khổng lồ cứ lui dần lui dần trốn sau lưng Tô Cổ.
Cái đuôi nó càng dùng sức quấn vào tay Tô Cổ, sợ cái thứ kia chạm vào người nó.
Nam Minh từng bước từng bước đi về phía Tô Yên.
Ý cười trêи mặt càng đậm, ấn ký trêи cổ gã càng toả ra nhiều khói đen
"Tô Yên - Chủ Thần đứng đầu chín đại Chủ Thần. Nghe nói ngươi chưa là Chủ Thần đã là thần, người được thiên đạo chọn, hoá ra cũng chỉ như vậy a."
Nam Minh vừa nói, vừa nâng lưỡi hái lên cao.
Gã vận mười phần công lực.
Nếu vừa rồi chỉ là muốn thử một chút, thì lần này gã muốn đẩy Tô Yên vào chỗ chết.
Gã híp mắt, vừa bày mưu lập kế, vừa cười tươi
"Đúng lúc, ngươi có thể đi theo bồi hắn, cũng đã đi quá nửa đời rồi a."
"Phanh!"
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Lực đạo tử vong cường đại bộc phát che lấp cả trời đất, làm người ta hít thở không thông.
Lần này, nụ cười trêи mặt Nam Minh cứng đờ.
Khuôn mặt Tô Yên vẫn lạnh nhạt như vậy, thậm chí còn không thèm lấy vũ khí ra.
Nàng chỉ giơ một tay lên, trực tiếp bắt lấy lưỡi hái kia.
Thần lực của Chủ Thần càng lúc càng ngưng kết mạnh mẽ ở bàn tay của nàng, khiến cho Nam Minh không thể nào mở được mắt.
Gã vô cùng chán ghét thần lực của Tô Yên.
Càng lúc càng mạnh mẽ.
"Đoàng!!!!!"
Hai lực đạo trực tiếp phát nổ.
Bên phía Nam Minh cây cỏ héo khô, cát bay đá nổ, giống như là ngày tận thế.
Còn phía bên Tô Yên, thần lực của nàng phát nổ mạnh như vậy, nhưng khắp nơi giống như xuân về hoa nở, cây cối hoa cỏ càng thêm tươi tốt.
Tiểu Hoa nhìn đến ngây người.
Trước kia.... ký chủ dùng thần lực đánh nhau với người ta cũng sẽ không như thế này.
Không làm những sinh vật vô tội bị thương, nhưng cũng sẽ không tẩm bổ được cho vạn vật xung quanh như thế này.
Xời.... cmn quá phê điii.
Tô Yên không chút sứt mẻ, lên tiếng
"Là ngươi biến hắn thành bộ dạng như vậy sao?"
Nàng hỏi vô cùng nghiêm túc.
Khuôn mặt với làn da trắng xám của Nam Minh tràn đầy u ám
"Hoá ra, ta coi thường ngươi rồi."
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Hai người bên này đang trong trạng thái giằng co.
Còn Tiểu Hồng và Tô Cổ bên kia lại xuất hiện một tình huống vô cùng quỷ dị....
Tiểu Hồng với thân hình khổng lồ, hận không thể quấn chặt lấy người Tô Cổ.
Trong tay Tô Cổ xuất hiện mũi băng, vừa đóng băng Người Bất Tử, vừa phóng mũi băng vào cơ thể của chúng.
Lại còn phải kéo thêm một con phế vật, vừa đánh lại vừa phải trông chừng sợ nó bị Minh Thạch thu hút tự động chạy vào cái hố kia.
Tô Cổ cảm thấy Tiểu Hồng không phải phế vật, mà con rắn ngu ngốc này chính là mật thám quân địch phái tới nằm vùng, ẩn núp quanh nó và Tô Yên.
Đã không giúp đỡ được gì, lại còn hạn chế hoạt động của hắn.
Tô Cổ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng, không nhịn nổi nữa.
Giơ tay liền hất Tiểu Hồng rơi xuống, ném thẳng vào đám Người Bất Tử.
Mục tiêu của đám Người Bất Tử chính là Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng phun lưỡi rắn
"Tê tê tê tê tê tê tê tê"
'Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. '
Nếu không hiểu xà ngữ, xem bộ dạng của Tiểu Hồng, sẽ cảm thấy nó rất là hung thần ác sát, vô cùng uy phong.
Tiểu Hồng cho rằng mình xong đời rồi.
Kết quả là một chuyện thần kỳ đã xảy ra.
Đám Người Bất Tử kia không dám lại gần nó.
Ngược lại vội vàng lùi ra một khoảng.
Chỉ dám di chuyển xung quanh nó, trong miệng phát ra rất nhiều âm thanh kỳ quái.
Ánh mắt Tiểu Hồng sáng ngời
"Tê tê tê tê tê?"
'Ơ? Bọn chúng hình như sợ ta. '
Thấy vậy, lá gan của Tiểu Hồng càng lúc càng lớn, quăng quăng cái đuôi, lúc ẩn lúc hiện.
Nó đi tới chỗ nào, đám Người Bất Tử vội vàng tránh xa.
Tránh cho nó một con đường.
Tiểu Hồng chơi đến vui vẻ, nhưng....
Mảnh Minh Thạch trêи trán nó bắt đầu phát sáng.
Tiểu Hồng nhìn cái hố kia, nhịn không được lắc lư thân mình đi về phía đó.
Càng nhìn càng thấy hấp dẫn.
Càng nhìn lại càng muốn chui vào bên trong.
Tô Cổ liếc mắt.
Giơ tay.
Một tường băng tức khắc chặn trước mặt Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng không kịp phanh, 'ầm' một tiếng, đập thẳng đầu vào bức tường.
Nó tỉnh táo trở lại.
Tô Cổ lên tiếng
"Con rắn ngốc này, ở bên này. Ngươi đi sai rồi."
Tiểu Hồng nghe thấy tiếng Tô Cổ, quay đầu lại nhìn.
Lập tức lại vô cùng cao hứng lắc lư cái đuôi phóng tới phía Tô Cổ đang đứng.
Đi được nửa đường, Minh Thạch lại phát ra ánh sáng ý đồ dụ hoặc Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng chạy được nửa đường, từ từ di chuyển chậm lại, có chút do dự.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Tô Cổ cất tiếng nói lạnh như băng
"Đếm đến ba, nếu ngươi vẫn không đi tới đây, bánh hoa quế, đường hồ lô, trái cây ngươi chôn dưới gốc cây đại thụ ta sẽ đào lên, tịch thu hết!"
Dứt lời, Tô Cổ liền đếm luôn
"Một.... hai.... . ba ······"
Tô Cổ đếm, mà càng đếm nhanh, Tiểu Hồng lại càng chạy nhanh.
Còn chưa đếm đến ba, cái đầu to của Tiểu Hồng đã gục vào ngực Tô Cổ.
Cái đuôi cũng vội vàng quấn quanh người hắn
"Tê tê tê tê tê??"
'Sao ngươi lại biết ta chôn trái cây dưới gốc cây?'
Tô Cổ nhìn trán của Tiểu Hồng, năng lượng của Minh Thạch đã dần yếu đi.
Hừm, tình yêu với đồ ăn đã chiến thắng cả sức hút của Minh Thạch.
Minh Thạch này được Minh Giới tôn sùng là thánh vật này nọ.
Vinh quang cả đời, bị huỷ trong tay Tiểu Hồng ham ăn rồi.
Tô Cổ
"Biến nhỏ một chút."
Tiểu Hồng liền biến nhỏ, quấn quanh cổ tay hắn.
Tô Cổ cầm mũi băng trêи tay, khuôn mặt vô cảm một đường chém giết.
"Tê tê tê tê tê."
'Vừa rồi ngươi còn chưa đếm đến ba, ta đã tới rồi!'
Tô Cổ không nói gì.
Tiểu Hồng vội vã
"Tê tê tê tê tê?"
'Ngươi vẫn sẽ tịch thu đồ ăn của ta sao?'
Tô Cổ vẫn trầm mặc.
"Tê tê tê tê tê?"
'Cần ta giúp ngươi không?'
Lần này Tô Cổ dừng động tác
"Hoá ra ngươi còn biết mình không phải là phế vật!"
Tiểu Hồng không tình nguyện, rầm rì.
Vẫn chậm rì rì bò từ trêи người Tô Cổ xuống.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Vì có thêm Tiểu Hồng gia nhập, những Người Bất Tử đó đều không dám tấn công, Tô Cổ và Tiểu Hồng chiếm thế thượng phong.
Ở bên kia, hai người kia không biết đã đánh mất bao lâu.
Cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên làm trời đất rung chuyển.
Giống như có thứ gì đó vừa vỡ ra.
Tiểu Hồng quăng cái đuôi dọn sạch địch nhân.
Bỗng dưng có một cái lưỡi hái cắm thẳng tắp trước mặt nó.
Nếu Tiểu Hồng không tránh nhanh, cái lưỡi hái này chắc chắn sẽ đâm thẳng vào đuôi nó.
Nam Minh ngã vật ra đất, y phục trêи người rách rưới, cả cơ thể không có một khoảng da nào còn lành lặn.
Nam Minh cười không nổi nữa, hắn hung tợn nhìn Tô Yên.
Nếu ánh mắt của gã có thể giết người, chỉ sợ Tô Yên giờ phút này đã bị băm thành nghìn mảnh.
Đáng tiếc.
Thế thượng phong của Nam Minh giờ đây đã mất sạch.
Khinh thường kẻ địch nên giờ đây mới thảm bại thế này.
Gã chống tay xuống đất, khó khăn lắm mới có thể đứng lên.
Lùi lại phía sau hai bước, đám Người Bất Tử vẫn đang bao vây xung quanh Tiểu Hồng và Tô Cổ nháy mắt liền xuất hiện xung quanh Nam Minh, bảo hộ gã ở giữa.
Tư thế này, là muốn rút lui.
Nam Minh gằn giọng
"Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta, Chủ Thần đại nhân."
Gã nở một nụ cười âm ngoan, chớp mắt liền nhảy vào cái hố đen kia.
Đám Người Bất Tử cũng nhanh chóng biến mất.
Tô Yên không phản ứng gì.
Nàng đã nghe quá nhiều lời hăm dọa như vậy.
Những kẻ thua dưới tay nàng đều sẽ nói như vậy.
Cũng có người từng nói dù biến thành quỷ cũng không tha cho nàng.
Nhưng nàng chưa từng gặp quỷ.
Nếu quỷ tới cửa tìm phiền toái, vậy thì nàng cũng sẽ không tha cho quỷ.
Đã xử lý xong Nam Minh.
Phía sau lưng Tô Yên một mảng cây cỏ tươi non mơn mởn, phía trước mặt nàng thì lại giống như vừa bị thiêu rụi.
Tiểu Hoa vui vẻ lên tiếng
"Ký chủ!! Chị thật lợi hại!!"
Tiểu Hoa vô cùng sùng bái.
Tiểu Hoa vui vẻ nửa ngày, Tô Yên xoa xoa bả vai.
Cúi đầu, kéo cổ áo ra.
Miệng vết thương có chút nghiêm trọng, có khói đen tỏa ra, nhìn kĩ còn thấy cả xương trắng.
Tiểu Hoa lo lắng
"Ký chủ, chị không sao chứ?"
"Qua mấy ngày nữa hắc khí sẽ bị gột rửa sạch, không có việc gì."
Tô Yên nghiêm túc trả lời Tiểu Hoa.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Tiểu Hoa nhìn Tô Yên, hình như đánh bại tên Nam Minh kia, ký chủ cũng không hề vui vẻ....
Tiểu Hoa nhỏ giọng nghi hoặc
"Ký chủ, chị đang nghĩ gì vậy?"
Tô Yên đáp
"Những tên Người Bất Tử đó, rất yếu!"
"Ơ? Có điều gì không đúng sao?"
"Quá yếu, rất bất thường."
Người Bất Tử sẽ không yếu như vậy, cũng sẽ không sợ sệt như vậy.
Khi ở Minh Giới, Tô Yên gặp phải một đám Người Bất Tử, cảm giác cũng không yếu như thế này.
Không biết những năm gần đây Minh Giới đã xảy ra chuyện gì.
Hoặc là, mấy năm nay Minh Giới bị trù cái gì??
Tô Yên sờ lên miệng vết thương.
Đau lợi hại.
Lên tiếng
"Ta muốn nhanh chóng khôi phục lực lượng."
"Ký chủ yên tâm, Tiểu Hoa sẽ cố gắng chọn lọc cho ký chủ những vị diện có nhiều trị số gia tăng nhất cho ký chủ. Ký chủ.... có phải chị sốt ruột muốn khôi phục vị trí Chủ Thần không?"
Tô Yên đáp
"Còn tạm."
"Dạ?"
"Ta muốn nhanh chóng khôi phục thần lực, sau đó đánh chết tên Nam Minh này."
Tiểu Hoa ngốc luôn
"Ký chủ.... . chị thật là bạo lực..."
Tô Yên lên tiếng
"Ta biết như vậy là không tốt."
"Không không không, không phải Tiểu Hoa nói ký chủ không tốt."
Không hiểu vì sao, khi Tiểu Hoa nghe Tô Yên nói lời này lại có chút cảm giác ký chủ giống như đứa nhỏ làm sai đang nhận lỗi vậy.
Đây là lần đầu tiên nó nghe thấy ký chủ có khẩu khí như vậy, có chút không chấp nhận nổi, thấy hoảng loạn luôn.
Tô Yên lắc đầu
"Ta biết là không tốt, nhưng ta muốn giết gã."
← Ch. 292 | Ch. 294 → |