Sủng phi hắc hóa (2)
← Ch.266 | Ch.268 → |
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tiểu Hoa cảm thấy báo cáo tìm kiếm Nam Chủ đại nhân của nó... có chút vô dụng.
Ai nghĩ tới, cũng có ngày ký chủ không nhận ra Nam Chủ đại nhân.
Còn đánh người ta sưng mặt.
Tình huống này quả thật.... Tiểu Hoa vô cùng hưng phấn, muốn chia sẻ tin tức này với Tiểu Hồng và Tô Cổ ngay lập tức.
Nhưng mà, Tiểu Hồng vẫn đang đắm mình với mấy con sâu.
Kim Nhất giận dữ tới cực điểm
"Ngươi dám? Thật đáng chết!"
Nói xong, rút trường đao ra, muốn sống còn với Tô Yên.
Tô Yên nhăn mặt, bên tai cứ ong ong không ngừng, vô cùng khó chịu.
Hiện tại nàng không thể suy nghĩ tới chuyện của Tuân Cảnh nữa.
Thật sự chỉ muốn đánh chết tên gia hỏa này.
Đương nhiên, nàng không thực hiện được chuyện này.
Bởi vì Tuân Cảnh đã lên tiếng ngăn cản.
"Thôi."
Nói xong, hắn vuốt mặt đứng dậy.
Nỗi tức giận của Kim Nhất còn chưa tiêu nhưng Tuân Cảnh đã lên tiếng.
Kim Nhất quỳ một gối trêи mặt đất
"Không bảo vệ được người, xin Vương Gia trách phạt."
Tuân Cảnh nhìn Tô Yên.
Tô Yên nhăn mày nhăn mặt, trêи mặt vẫn chưa tiêu tán cảm xúc không kiên nhẫn.
Tuân Cảnh nói một câu
"Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại."
Dứt lời, hắn nói với Kim Nhất
"Đi!"
"Tuân lệnh!"
Trước khi đi, Kim Nhất còn nhìn chằm chằm Tô Yên một lúc lâu.
Như muốn khắc sâu gương mặt của Tô Yên vào trong đầu.
Sau đó, xoay người rời đi.
Mưa dần dần nhỏ lại, Tô Yên quay về góc miếu vừa nãy, nhắm hai mắt lại.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Khi nàng mở mắt ra, đã là giữa trưa.
Mưa đã ngừng từ bao giờ.
Nàng chớp chớp mắt, con ngươi sáng bừng, long lanh.
Hai đầu lông mày cũng không còn nhíu chặt nữa, khuôn mặt lại mềm mại, vô hại như trước.
Y phục trêи người đều đã khô, tóc tai rũ rượi.
Nàng vén gọn tóc sau tai, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn.
Sau đó, nhìn Tiểu Đào đứng ở cửa, nhẹ giọng lên tiếng
"Tiểu Đào, ta đói bụng."
Tiểu Đào nghe thấy giọng nói mềm mại của Tô Yên cùng ánh mắt sạch sẽ thanh khiết kia, suýt chút nữa khóc thành tiếng.
Nha hoàn nước mắt lưng tròng nói
"Công chúa điện hạ, người, người rốt cuộc khôi phục bình thường rồi!"
Sau đó liền chạy tới gần Tô Yên.
Nhưng vừa tới gần, Tiểu Đào nhìn thấy một đống nhện chết, rết chết rồi sâu bọ chết xung quanh chỗ Tô Yên ngồi.
"A!!!"
Tiểu Đào bị dọa chạy thẳng ra cửa miếu.
Tô Yên đứng dậy, đi ra khỏi chỗ vừa nãy.
Tiểu Hồng không biết đã quấn tròn trêи cổ tay nàng ngủ từ bao giờ.
Tô Yên đi ra cửa miếu, nhìn sắc trời bên ngoài.
Mặt trời tỏa nắng ấm, một ngày khá đẹp trời.
Tô Yên lên tiếng
"ĐI thôi, ra khỏi nơi này trước đã."
Tiểu Đào vừa nghe thấy nàng nói vậy, vội vàng gật đầu
"Được, Công chúa điện hạ."
Nói xong, vội vàng đi theo chân Tô Yên ra khỏi ngôi miếu.
Lý trí của Tô Yên cũng đã trở lại.
Tiểu Đào cũng lớn mật hơn một chút
"Công chúa điện hạ, đêm qua chúng ta đi nhầm đường."
"Em dẫn đường đi."
Âm thanh mềm mại.
Tiểu Đào nghe xong, trái tim rốt cuộc cũng không đập loạn nữa.
Xem ra, đêm qua Công chúa điện hạ chịu quá nhiều kϊƈɦ thích.
Hiện giờ tỉnh lại, Công chúa điện hạ cũng đã bình thường trở lại rồi.
Tiểu Đào mặc kệ những chuyện khác, chỉ cần Công chúa điện hạ không giống như đêm qua, đều có thể chấp nhận được.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Dù tình huống đêm qua có xuất hiện lần nữa cũng không sao cả.
Chỉ cần Công chúa điện hạ không coi Tiểu Đào là địch nhân mà đánh chết là tốt lắm rồi.
Điểm mấu chốt của Tiểu Đào càng lúc càng thấp.
Đương nhiên, trong lòng cũng xuất hiện chút cảm giác an toàn.
Công chúa điện hạ tuy rằng đáng sợ như vậy, nhưng về sau khẳng định sẽ không có ai khi dễ được Công chúa nữa.
Các nàng đi được không xa, liền gặp quan binh của trạm dịch ra ngoài tìm người.
Nhìn thấy hai nàng liền tới dò hỏi tình huống, sau đó vội vàng đưa về trạm dịch.
Ngày hôm qua mưa to, người của trạm dịch vẫn luôn chờ Công chúa của Giang Lan quốc tới.
Dù sao vị này cũng là người sẽ liên hôn với Trấn Nam Vương Tướng Quân.
Nhưng đợi cả đêm cũng không thấy người đâu.
Hôm nay sắc trời còn tờ mờ, mưa vẫn còn lác đác, bọn họ đã phái người đi tìm rồi.
Kết quả phát hiện xe ngựa cùng một đám hắc y nhân nằm la liệt trêи mặt đất, còn Công chúa điện hạ và nha hoàn của Giang Lan quốc thì không thấy đâu nữa.
Quan viên trạm dịch vừa nghe xong, không nói hai lời liền cử binh lính tức tốc đi tìm người.
Sốt ruột không chịu được.
Nếu tìm được người là điều tốt, còn dễ nói chuyện.
Còn nếu không tìm được, chính là làm việc không ổn thỏa.
Đặc biệt người này lại còn là Vương Phi tương lai của Trấn Nam Vương.
Có khả năng còn rơi đầu.
Vô cùng nôn nóng.
Cuối cùng cũng nghe được tin đưa được người về rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nghe nói Công chúa điện hạ và nha hoàn của người đều vô cùng chật vật, liền lập tức phái người đi hầu hạ.
Hai canh giờ nữa, người của Trấn Nam Vương phủ sẽ tới đón người.
Dù thế nào cũng phải sắp xếp ổn thỏa.
Trấn Nam Vương vốn dĩ là Tướng Quân, nhưng lại được Hoàng Thượng thân phong Vương hầu.
Trấn thủ biên cương đã nhiều năm, giết vô số quân thù, lập nhiều chiến công hiển hách, vì thế nên mới được phong làm Trấn Nam Vương.
Nhưng mọi người đều gọi hắn là Tướng Quân, hoặc là Trấn Nam Vương Tướng Quân, chính là bởi vì hắn có uy vọng vô cùng cao ở quân doanh.
Hai chữ Tướng Quân vô cùng xứng với hắn.
Một canh giờ sau, Tô Yên lại khoác lên mình giá y.
Giá y này không giống với cái nàng mặc từ Giang Lan quốc tới đây, nhưng cũng vô cùng tinh xảo tôn quý, có lẽ là quy củ của Kim Vĩnh Quốc.
Tới địa bàn của người khác, phải theo quy củ của người ta.
Giá y màu đỏ không hoa lệ phức tạp như bộ kia cho nên hoạt động cũng thuận tiện hơn không ít.
Trêи đầu không đeo mũ phượng mà chỉ có một cây kim thoa.
Tô Yên ngồi trước gương đồng, nhìn bộ dạng của mình trong gương.
Tiểu Đào lên tiếng
"Công chúa điện hạ, người thật xinh đẹp."
Tô Yên nhìn gương đồng nửa ngày, há miệng thở dốc.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Tiểu Đào lập tức tới gần
"Công chúa điện hạ, người nói gì vậy ạ?"
Tô Yên nhẹ giọng nói
"Ta đói."
Vì mấy cái bộ y phục rườm rà này, nàng đã một ngày không ăn cơm rồi, chỉ uống được chút nước.
Đêm qua lại tiêu hao quá nhiều tinh lực để giết đám hắc y nhân kia.
Nàng có thể chống đỡ được đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ ý chí.
Tiểu Đào do dự, nhưng vẫn phải đặt thân thể của Công chúa lên đầu.
"Công chúa, người chờ một lát, Tiểu Đào đi tìm chút gì cho người ăn."
Tô Yên gật đầu
"Ừm."
Tiểu Đào đi ra ngoài.
Tiểu Hoa dò hỏi
"Ký chủ, chị vẫn chưa tiếp nhận ký ức của nguyên thân.
Ký chủ có muốn tiếp nhận luôn bây giờ không?"
"Muốn"
Cửa phòng vẫn chưa đóng lại.
Tô Yên đứng lên, định đóng kín cửa phòng để tiếp nhận thông tin.
Nhưng vừa đi tới cửa đã nghe thấy âm thanh ở bên lối nhỏ truyền đến
"Vương Gia, người nên khám đại phu."
Âm thanh này...
Tô Yên thấy có chút quen tai.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Cho nên động tác đóng cửa cũng khựng lại.
Giọng nói kia ngày một gần
"Không cần."
Vừa dứt lời.
Hai người kia đúng lúc đi ngang qua cửa phòng Tô Yên.
Sau đó, Tuân Cảnh dừng chân, nghiêng đầu.
Tô Yên chớp chớp mắt, sau đó vội vàng đóng sập cửa phòng lại.
Tiểu Hoa bị phản ứng của nàng làm cho sửng sốt, nhịn không được lên tiếng
"Ký chủ?"
Tô Yên trầm mặc trong chốc lát
"Hắn không nhìn thấy ta chứ?"
Tiểu Hoa
"······"
Ký chủ lớn như vậy, khoảng cách lại gần như vậy, sao có thể có chuyện không nhìn thấy?
Đợi một lát sau, Tô Yên xoay người, mở cửa ra.
Đập vào mắt là khuôn mặt của Tuân Cảnh.
Không phải âm nhu tuấn mỹ.
Là một loại rất thanh nhã, nhìn qua có chút tự phụ, lại cho người ta một loại cảm giác xa xôi không thể với tới.
Tiểu Hoa tìm tòi tài liệu một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được hai câu thích hợp "Tễ nguyệt thanh phong, công tử như ngọc".
Nhưng vị công tử này lại bị sưng một nửa mặt, khóe môi còn có vết thương.
Tuy rằng như vậy cũng không thể che đậy được khí thế của hắn.
Hắn nhìn Tô Yên.
Tô Yên hơi há mồm, bởi vì không ăn cơm nên có chút đuối sức.
Giọng nói càng thêm mềm mại
"Ta, ta không cố ý đánh chàng."
Tuân Cảnh nghe, lông mi run rẩy.
Đôi mắt đen nhánh nhìn nàng, không nói gì.
Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát.
Sau đó duỗi tay, lấy cây trâm phượng hoàng đang cài trêи đầu xuống đưa cho hắn.
"Cái này, xem như là bồi thường đi."
Cây trâm kia vừa tháo xuống, mái tóc đen nhánh liền tản ra, càng làm nổi bật gương mặt nhỏ xinh trắng nõn kia.
Đôi mắt to ngập nước nhìn Tuân Cảnh, không hề có chút sát khí nào, càng không có cảm giác không kiên nhẫn như tối hôm qua.
Tuân Cảnh nhìn chằm chằm cây trâm trong tay.
Chớp mắt một cái
"Người đêm qua, quả thật là ngươi a."
Nếu nữ nhân này không chủ động nói ra, có lẽ hắn cũng sẽ không nhận ra.
Hôm qua nàng mặc giá y bẩn nhem nhuốc, ướt như chuột lột, hắn còn tưởng rằng nàng bị nhà chồng vứt bỏ.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Nữ nhân đầy sát khí và mất kiên nhẫn với nữ nhân nói chuyện mềm mại vô hại này như hai người khác nhau.
Vừa rồi hắn dừng lại là bởi vì thấy có chút giống nhau.
Hơn nữa, nữ nhân này vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng đóng sập cửa.
Vậy chứng tỏ có quen biết hắn.
Nào ngờ, hắn còn chưa hỏi, nàng đã tự nhận.
Tô Yên sửng sốt.
Nàng vốn dĩ cho rằng mình bị hắn nhận ra, cho nên mới thành thành thật thật xin lỗi hắn.
Tô Yên lên tiếng
"Là ta, thực sự xin lỗi."
Nàng vốn là muốn giấu nhẹm chuyện mình đánh hắn đi.
Nhưng, bản thân lại chưa từng nói dối.
Lắp ba lắp bắp, càng nói càng nhỏ.
Vừa nghe đã biết là chột dạ.
Tuân Cảnh đùa nghịch chiếc trâm trong tay, lên tiếng
"Được rồi, lời xin lỗi của ngươi ta chấp nhận."
Tô Yên nghe, sau đó gật gật đầu.
Như vậy là có thể xóa bỏ chuyện nàng đánh hắn rồi đúng không?
Tuân Cảnh nhìn Tô Yên
"Không biết tên họ của cô nương là gì?"
Nàng mở miệng
"Tô Yên"
Tuân Cảnh không nói gì, nhưng Kim Nhất đứng sau lại sửng sốt.
Sau đó lên tiếng
"Là vị Công chúa của Giang Lan quốc được gả cho Trấn Nam Vương sao?"
Tô Yên muốn nói, Trấn Nam Vương không phải là Tuân Cảnh sao?
Căn cứ vào dữ liệu Tiểu Hoa đã nói
Nàng là nữ chủ của kịch bản "Sủng phi" này, nam chủ chính là hắn.
Hơn nữa, người nàng phải gả cho chính là nam chủ, còn không phải là gả cho hắn sao?
Tuân Cảnh thu cây trâm lại, lên tiếng
"Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại, Công chúa điện hạ."
Tô Yên gật đầu
"Ừm, ta biết rồi."
Tuân Cảnh nghe nghe lời này của Tô Yên, nhướng mày.
Đôi mắt đen nhánh xuất hiện một đợt sóng, chậm rãi nhộn nhạo.
Sau đó Tuân Cảnh xoay người rời đi.
Tô Yên đóng cửa phòng cẩn thận, chuẩn bị tiếp nhận ký ức.
Lúc này, Tuân Cảnh và Kim Nhất cùng vài người nữa đã đi ra ngoài khá xa.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Kim Nhất mới lên tiếng
"Vì sao Vương Gia không giết nàng ta? Giết nàng ta rồi, Trấn Nam Vương sẽ khó bẩm báo với phía kinh thành."
Hôn ước này là được hoàng thượng hạ chỉ, kết quả tân nương tử ở thời điểm sắp vào phủ Trấn Nam Vương liền bị người ta giết chết.
Ở địa bàn của Trấn Nam Vương mà cô dâu lại bị giết, đây ây là sai lầm của Trấn Nam Vương, tất nhiên sẽ bị trừng phạt.
Lúc lâu sau, Tuân Cảnh mới chậm rãi đáp lại một câu
"Không vội."
Tô Yên ngồi ở trêи chiếc giường nhỏ trong phòng, nhắm mắt lại.
Tiểu Hoa lên tiếng
"Leng keng, bắt đầu truyền tống ký ức."
Kịch bản 《 Sủng phi 》, nữ chủ Tô Yên là một công chúa của Giang Lan quốc.
Bởi vì chiến tranh thất bại, phải tới Kim Vĩnh quốc hòa thân.
Đối tượng hòa thân chính là Trấn Nam Vương Âu Dương Du Tướng Quân của Kim Vĩnh quốc.
Âu Dương Du bách chiến bách thắng, thiết huyết lãnh ngạnh*, có uy vọng vô cùng cao ở trong quân doanh.
*Lòng dạ sắt đá, cứng cỏi kiên quyết
Trong tay có mười vạn binh, đi qua nơi nào, nơi đó thành chiến hỏa.
Trêи đường tới hòa thân, nguyên thân gặp sát thủ mai phục, tất cả những thị vệ đi theo đều chết, chỉ còn một mình nàng chạy trốn vào rừng cây, may mắn sống sót.
Nàng lạc đường, một tháng sau, người của Trấn Nam Vương mới tìm được nàng.
Cùng ngày bái đường, hắn cũng đồng thời nghênh đón một vị nương tử khác, hai người đều là chủ mẫu của Trấn Nam Vương phủ.
Việc này làm rung chuyển cả hai đất nước.
Giang Lan quốc tỏ vẻ kháng nghị, nhưng Âu Dương Du cũng mặc kệ mấy tin tức này.
Nguyên thân vô cùng ủy khuất, nhưng nếu đã gả chồng thì đành phải hầu hạ cho tốt.
Về sau, nguyên thân nhờ vào lòng bao dung, rộng lượng, thiện lương và thông tuệ của mình, thành công có được trái tim Âu Dương Du.
Vị nương tử kia làm chuyện sai lầm, bị giáng xuống làm tiểu thϊế͙p͙, sau đó hai người sống hạnh phúc bên nhau cả đời.
Tô Yên đã minh bạch những chuyện phát sinh sau này.
Phản ứng đầu tiên của nàng chính là
"Hắn không phải tên là Tuân Cảnh sao?"
Tiểu Hoa nhỏ giọng nói
"Ký chủ, kịch bản này có hai nam chủ. Nguyên thân gả cho nam chủ tên Âu Dương Du, còn vị Tuân Cảnh kia cũng là nam chủ. Nhưng Tuân Cảnh này lại là kỳ phùng địch thủ của Âu Dương Du, từ đầu đến cuối không dính dáng gì đến Tô Yên."
Tô Yên nghe xong, đã hiểu rõ.
Tiểu Hoa cẩn thận giải thích
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
"Ký chủ, mọi người bây giờ đều thích thích xem CP một người là quý tộc của hậu duệ Thiên triều, tễ nguyệt thanh phong*, một người là Tướng quân chinh chiến sa trường, thiết huyết lãnh ngạnh. Làm gì có ai không muốn xem hai cao thủ quyết đấu đâu?"
*Tễ Nguyệt: trăng sáng; Thanh phong: ngọn gió mát lành; thường được dùng để miêu tả dáng vẻ công tử nhẹ nhàng văn nhã.
Tô Yên nghe xong, có chút tò mò
"Vậy cuối cùng ai thắng?"
"Vẫn là ngang tay. Trấn Nam Vương Âu Dương Du vẫn tiếp tục chinh chiến sa trường bảo vệ tổ quốc. Còn Tuân Cảnh Vương Gia làm mưa làm gió trong triều đình, khống chế đại cục."
Tiểu Hoa nói xong, không nhịn được mà kϊƈɦ động
"Ký chủ, có thấy kϊƈɦ thích không? Kϊƈɦ thích không ký chủ?"
Tô Yên hỏi
"Vì sao tên kịch bản lại là "Sủng phi"?"
"A, cái này, chắc là để hấp dẫn độc giả nữ đi."
Tiểu Hoa cũng không hiểu vì sao lại đặt tên là "Sủng phi".
Dù sao giả thiết của kịch bản chính là như vậy.
Sau đó, Tiểu Hoa lại nói
"Có lẽ, về sau Âu Dương Du sẽ rất sủng ái nguyên thân a."
Tô Yên hỏi ngược lại
"Không phải gã còn có vợ bé hay sao?"
Có hai vợ mà còn nói là rất sủng ái nguyên thân? Vừa nghe đã thấy là gạt người.
Đang nói, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
"Công chúa điện hạ, đội ngũ đón dâu của Trấn Nam Vương đã tới nơi, nếu người đã chuẩn bị tốt rồi, vậy thì đi thôi."
Tô Yên khôi phục tinh thần.
Lúc này, Tiểu Đào đứng ngoài cửa cũng lên tiếng
"Công chúa điện hạ, đội ngũ đón dâu tới rồi."
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Nói xong, Tiểu Đào cao hứng mở cửa phòng ra.
Đi vào, Tiểu Đào nhìn vị Công chúa đang ngồi ở mép giường, sửng sốt.
"Công chúa điện hạ, cây trâm phượng hoàng của người đâu?"
Tô Yên nghiêm túc nói
"Ta tặng đi rồi."
Tiểu Đào sửng sốt
"Người, người, Công chúa, cây trâm đó không thể tặng cho người khác được!"
Nói xong, vội vàng buông điểm tâm trong tay xuống, chải tóc cho Tô Yên.
Vừa chải đầu vừa nói
"Công chúa, sao người lại tặng người ta như vậy? Cây trâm đó được Hoàng thượng cử thợ trang sức có chuyên môn giỏi nhất chế tạo cho người. Trêи đời này chỉ có một cây trâm phượng hoàng cất cánh, tượng trưng cho thân phận của người đó."
Tô Yên để Tiểu Đào tuỳ ý chải tóc cho mình, sau đó nói
"Không sao."
Tiểu Đào sốt ruột, muốn nói lại thôi, sau đó lặng lẽ thở dài một tiếng.
Tiểu Đào tìm một cây trâm khác cài lên đầu Tô Yên.
Nhìn Công chúa, Tiểu Đào có chút sững sờ.
Công chúa thật xinh đẹp.
Trấn Nam Vương đã tới đón người, dĩ nhiên Tiểu Đào muốn nhanh một chút.
Nhưng khi ra khỏi trạm dịch, những người tới đây đón dâu trêи mặt cũng chẳng có chút vui mừng nào, quần áo cũng không đổi sang hỉ phục.
Áo giáp phát ra tiếng vang "loạch xoạch", trường đao dắt bên hông, mang theo sự xa cách.
Mấy chục người đứng đó, người dẫn đầu đánh giá Tô Yên một lượt, lên tiếng
"Công chúa của Giang Lan quốc?"
Tô Yên gật đầu
"Đúng vậy"
Người dẫn đầu liền dời ánh mắt
"Người đâu, đỡ Công chúa lên xe ngựa."
Tiểu Đào có chút căm giận, tới đón tiếp tân nương tử đều là nam nhân, một bà nương cũng không chịu sắp xếp.
Có thể để cho Vương Phi tương lai ở chung với một đống nam nhân sao?
Trấn Nam Vương này không hiểu quy củ, hay là cố ý?
Đối với việc này, Tô Yên cũng không hề tức giận.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Ngồi trêи xe ngựa, khi mành vừa buông xuống, Tô Yên móc từ trong túi ra một viên kẹo.
Tiểu Hoa kinh ngạc
"Ký chủ gặp phải nan đề* sao?"
*Nan đề: vấn đề khó giải quyết.
"Không có"
"Vậy vì sao ký chủ lại ăn kẹo?"
Trong trí nhớ của Tiểu Hoa, chỉ lúc vào thời điểm khốn đốn, ký chủ mới ăn kẹo ngọt.
Tô Yên đáp
"Đói"
Tiểu Hoa
"A ····ồ, hoá ra là như thế."
Nó còn tưởng ký chủ đang bận cân nhắc xem làm thế nào mới có thể không gả cho Âu Dương Du cơ.
Xe ngựa đi nửa canh giờ, Tô Yên ngồi trong xe ngựa ăn kẹo cả nửa canh giờ, vỏ kẹo xếp đầy một cái hộp nhỏ bên cạnh.
Xe ngựa dừng lại, binh lính dẫn đầu lên tiếng
"Công chúa điện hạ, đã tới nơi rồi, mời người xuống xe."
Tiểu Đào vén rèm lên, lên tiếng
"Công chúa"
Tô Yên được tiểu Đào đỡ xuống xe ngựa.
Bảng hiệu Trấn Nam Vương phủ xuất hiện trước mắt.
Cửa gỗ đen nhánh mang theo sự nghiêm túc, bên cửa đặt hai tượng sư tử đá vô cùng uy nghiêm.
Nếu là ngày thường, thực sự sẽ khiến người ta tán thưởng một phen, không hổ là phủ đệ của Trấn Nam Vương.
Nhưng ngày như hôm nay là ngày Trấn Nam Vương thành thân, thế mà trong phủ một chút không khí vui mừng cũng không có.
Giống như muốn tỏ vẻ bất mãn với chuyện liên hôn chính trị này.
Binh lính dẫn đầu hai tay ôm quyền, lên tiếng
"Công chúa điện hạ, Tướng Quân vẫn ở tiền tuyến chưa về, việc thành thân để ngày sau lại nói. Người cứ ở lại đây, phòng cho khách đã dọn dẹp sạch sẽ cho ngài, những việc khác thì chờ Tướng Quân về rồi lại bàn tiếp."
Tô Yên nghe xong, dò hỏi
"Khi nào hắn trở về?"
Binh lính kia nghe xong, cho rằng Tô Yên vội vàng muốn thành thân, dù sao Tướng Quân nhà mình oai phong lẫm liệt như vậy, không ít cô nương muốn gả cho ngài đâu.
Hắn lên tiếng
"Việc này thì thuộc hạ không rõ."
Tô Yên gật đầu, sau đó lại hỏi
"Chúng ta còn chưa thành thân, cho nên có thể xem như là chưa phải phu thê đúng không?"
Binh lính sửng sốt, không hiểu vì sao vị Công chúa này lại hỏi như vậy.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Sau đó liền có chút không kiên nhẫn.
Vị công chúa này thật sự không phóng khoáng, tâm tư nữ nhi cũng không thèm giấu diếm.
Phó tướng Tống Trinh vẫn xứng đôi với Tướng Quân hơn.
Tên binh lính kia lên tiếng
"Tất nhiên là sau khi thành thân với Trấn Nam Vương xong thì người mới chính thức là Vương Phi của phủ Trấn Nam Vương."
Tô Yên nghe xong, gật gật đầu.
"Ừm, được."
Tô Yên đáp lại, sau đó không nói thêm gì nữa.
Tiểu Đào đứng bên cạnh tức đến mức đỏ cả mặt.
Một tên tiểu tướng hèn mọn mà dám đối xử vô lễ như vậy đối với Công chúa sao?
Rốt cuộc còn ra thể thống gì nữa??
Nhưng, Công chúa điện hạ không hề tức giận, thậm chí còn khá vừa lòng với những gì tên lính này vừa mới nói.
Tiểu Đào không hiểu Công chúa đang suy nghĩ điều gì, không nhịn được nữa bèn hỏi
"Công chúa?"
Tô Yên đáp
"Đi thôi, đi xem nơi ở."
Nàng vô cùng bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.
Tên lính kia liếc nhìn Tô Yên một cái, hai tay ôm quyền
"Cung nghênh công chúa."
Nói xong, vội bồi thêm một câu
"Cáo từ"
Vừa dứt lời, hắn đã vội vã đi ra ngoài, ngồi lên ngựa, dẫn theo binh lính rời đi.
Cứ thế bỏ mặc Tô Yên cùng tiểu Đào ở cửa.
Tiểu Đào rốt cuộc nhịn không được, tức đến mặt đỏ tai hồng
"Thật là, thật là làm càn!"
Cũng may, lúc này ở Trấn Nam Vương phủ có một bà tử đi ra.
Bà tử kia mở miệng
"Công chúa điện hạ, mời."
Vòng qua tiền viện, đi tới một sân nhỏ chỗ hậu viện, bà tử kia đẩy cửa ra, dẫn Tô Yên đi vào.
Căn phòng thực sạch sẽ, có vẻ thường xuyên được quét tước dọn dẹp.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Cứ thế, Tô Yên liền ở chỗ này.
Một ngày ba bữa sẽ có người đưa tới.
Tô Yên cùng tiểu Đào ngốc ở trong viện được bảy ngày.
Cho đến ngày thứ tám, Tiểu Đào bỗng nhiên vui vẻ chạy vào
"Công chúa điện hạ, tướng quân đã trở lại."
Khi Tiểu Đào nói tin tức này, Tô Yên đang ở trong một góc đút thịt tươi cho Tiểu Hồng.
À, cũng không thể nói là thịt tươi, bởi vì trước khi cho vào miệng, Tiểu Hồng đã phun lửa nướng chín rồi.
Tiểu Đào cũng biết Công chúa đang nuôi một con rắn, lúc đầu còn sợ hãi, bây giờ thì có thể tiếp nhận được rồi.
Con rắn này không cắn người, cũng không thích phản ứng lại với Tiểu Đào.
Công chúa trước nay không cho Tiểu Đào bón cho rắn ăn, Tiểu Đào đối với việc này, đương nhiên là vô cùng tán đồng.
Tuy rằng con rắn đó rất nhỏ, nhưng nhỏ thì vẫn là rắn, vẫn có chút sợ hãi.
Tô Yên nghe Tiểu Đào nói xong, gật gật đầu
"Ừm."
Tỏ vẻ đã biết.
Bình bình đạm đạm, không có một chút cao hứng.
Tiểu Đào lên tiếng
"Công chúa điện hạ, chẳng lẽ người không định đi xem sao?
Nghe nói Trấn Nam Vương văn thao võ lược, diện mạo anh tuấn, là người đẹp như tiên vậy đó."
Nói xong, tiểu Đào giống như là nhớ tới điều gì.
Lên tiếng
"Nhưng mà, bên cạnh Trấn Nam Vương có một nữ phó tướng. Hình như quan hệ của hai người họ rất tốt."
Nói đến việc này, Tiểu Đào lại thấy bất công cho Tô Yên.
"Công chúa điện hạ, người tới đây lâu như vậy hắn ta cũng không chịu tới gặp ngài, dù thế nào người cũng là Công chúa của Giang Lan Quốc. Sao có thể bạc đãi như vậy?"
Tô Yên ngừng bón thịt cho Tiểu Hồng.
Đứng dậy.
Tiểu Hồng tự ngậm thịt chạy vào gầm giường.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
TIểu Đào đang căm giận, bỗng sau lưng truyền tới giọng nói của một nữ nhân
"Việc của Tướng quân bận rộn, không phải cố ý bạc đãi Công chúa điện hạ."
Tiểu Đào nghe thấy âm thanh từ phía sau truyền tới, kinh ngạc một chút, vội vàng quay đầu lại nhìn.
Có một nữ tử mặc nam trang đang đi đến, thậm chí trêи tay còn có bội đao.
Nữ tử hai tay ôm quyền, hành lễ
"Công chúa điện hạ, Trấn Nam Vương cho mời."
Tô Yên nhìn người kia
"Ngươi là ai?"
Kỳ thật Tô Yên muốn hỏi để biết đó có phải là người cùng bình thê với nguyên thân hay không?
Nữ nhân kia liền nhanh chóng trả lời
"Ta là thuộc hạ của Phó tướng Tống Trinh dưới trướng Tướng quân. Được phái tới mời Công chúa điện hạ tới tiền viện."
Tô Yên nghe cái tên Tống Trinh này.
Tiểu Đào đứng bên cạnh đã nghi hoặc
"Quân doanh các ngươi để nữ nhân làm Phó tướng, còn thu cả nữ binh sao?"
Nữ binh kia vênh mặt, trong giọng nói còn mang theo kiêu ngạo
"Phó tướng của chúng ta chính là nữ nhân."
Nói xong, nàng ta dừng lại một chút rồi nói tiếp
"Phó tướng của chúng ta lên được vị trí này là do tỷ ấy từng chút từng chút một đánh mà lên."
Tiểu Đào nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ khϊế͙p͙ sợ.
Một nữ tướng sao?
Vậy nữ nhân này khẳng định vô cùng lợi hại.
Lúc này Tô Yên chậm rãi lên tiếng
"Đi thôi!"
Nữ binh kia duỗi tay, bày ra tư thế mời
"Mời Công chúa điện hạ đi bên này."
Tô Yên cùng tiểu Đào đi ra sân, theo sau nữ binh kia, đi vào tiền viện.
Điểm đến là một khu đất trống, trong đó đang có hai người đánh nhau.
Một nam tử mặc y phục đen, sắc mặt lạnh băng giống như bức tượng điêu khắc.
Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn người đối diện.
Khí thế quanh thân vô cùng cường đại, là vẻ cứng cỏi đã cô đọng qua bao nhiêu năm tháng chinh chiến sa trường.
Người thường tuyệt đối không thể đánh lại hắn.
Đối diện với hắn là một nữ tử anh khí bừng bừng phấn chấn, nàng kia mặc áo giáp, tay cầm cây giáo, đứng ở đó thở hồng hộc.
Hai người đó tựa như mới trải qua một trận đánh vui sướиɠ tràn trề.
Nữ tử kia thu giáo lại, thở dốc nói
"Ta thua."
Trong ánh mắt lộ ra ý cười.
Sau đó, đi tới trước mặt nam tử.
Hai người đứng chung một chỗ, khí thế giống nhau, nữ tử này tuy rằng kém nam tử, nhưng cũng làm người ta không dám tự ý bỏ qua.
Chờ đến khi hai người trêи đài thu tay lại, nữ binh dẫn Tô Yên tới mới lên tiếng
"Tướng quân, công chúa điện hạ tới."
Tô Yên mặc y phục màu lam nhạt, da thịt trắng trẻo tinh tế, mang theo dáng dấp yêu kiều của nữ nhân, không hề phù hợp với những người đang mặc giáp phục đứng xung quanh đây.
Nam tử trêи đài nghe thấy lời nữ binh kia nói, quay đầu nhìn Tô Yên.
Sau đó, lên tiếng hỏi
"Công chúa điện hạ ở nơi này có quen không?"
Khi nói chuyện có chút xa cách.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Vị này chính là Trấn Nam Vương Âu Dương Du đại danh đỉnh đỉnh.
Hắn cũng không vì Tô Yên là Vương phi chưa vào cửa mà có bất kỳ biến hóa gì.
Tô Yên lạnh nhạt đáp
"Cũng được."
Âu Dương Du nghe Tô Yên nói xong, ánh mắt lại quay trở về nữ tử đang đứng cạnh mình, nói
"Lực tấn công không đủ mạng, còn phải luyện tập thêm."
Nữ tử kia liền gật đầu
"Tuân lệnh, Tướng quân!"
Rồi nói thêm một câu
"Tướng quân dạy hết cho ta như vậy, không sợ một ngày ta đánh bại Tướng quân sao?"
Âu Dương Du mở miệng
"Sẽ không có ngày đó đâu."
Dù như vậy, nữ binh kia cũng rất tự hào
"Tống Phó tướng, tỷ là nữ trung hào kiệt, dù có lật tung toàn bộ Kim Vĩnh quốc cũng sẽ không có nữ nhân nào xuất sắc hơn tỷ nữa."
Nữ nhân kia cười nhẹ, lên tiếng
"Được rồi, muội không cần khen ta."
Nữ binh kia nghe xong liền tỏ vẻ không tán thành
"Đó chính là sự thật, dũng khí của tỷ, nỗ lực của tỷ không hề thua kém đấng nam nhi. Chức phó tướng này tỷ xứng đáng hơn bất kỳ một nam tử nào."
← Ch. 266 | Ch. 268 → |