Vay nóng Homecredit

Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 180

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 180
Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)

Siêu sale Shopee


Edit: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Nếu không nói, thì Tô Yên thật đúng là không nhận ra.

Ai có thể nghĩ đến, Cổ Vương, một con cổ trùng mà mắt thường không thể nhìn thấy lại có ngày tu luyện được thành một thiếu niên tuấn lãng, nhanh nhẹn như hiện giờ chứ.

Thế này cũng quá vượt xa ngoài tưởng tượng rồi.

Khác với sự kinh ngạc của Tô Yên.

Đồng chí Tiểu Hồng vẫn còn đang đắm chìm trong sự vui sướng tột cùng.

"Tê tê tê tê tê"

Rốt cuộc thì ngươi cũng đã trở lại.

Đại khái là từ trước tới nay cả hai người đều gắn bó làm bạn với nhau, mà Cổ Vương thì ngay từ lúc bắt đầu tu luyện đã một thời gian dài không có ra ngoài, vậy nên Tiểu Hồng chỉ có thể tự chơi một mình.

Nhưng quan trọng nhất chính là, không có Cổ Vương ở bên cạnh, Tiểu Hồng luôn cảm thấy mình bị lừa.

Nó ngày ngóng đêm mong, cuối cùng cũng chờ được Cổ Vương ra ngoài.

Hừ, để rồi xem còn có ai dám bắt nạt nó không có đầu óc nữa.

Cổ Vương lấy Tiểu Hồng đang quấn trên eo mình ra, vo tròn thành một đống, đặt trong lòng bàn tay.

Tiểu Hồng thè lưỡi rắn, liếm liếm lòng bàn tay của Cổ Vương.

Nếu Cổ Vương đã có hình dáng của con người, vậy thì về sau đi theo Tô Yên, vẫn nên có một cái tên chính đáng một chút.

Lỡ may người khác có hỏi tới cũng dễ ứng phó hơn.

Tô Yên hỏi

"Em đã nghĩ cho mình một cái tên mới chưa?"

Cổ Vương nhìn Tô Yên.

Hồi lâu sau trả lời

"Tô Cổ."

Tiểu Hoa cảm thán

"Ký chủ, thế nó lại phải làm con trai của chị à? Ký chủ, chị có đến hai đứa con trai nha."

Một đứa là Tô Tiểu Mộng, giờ lại có thêm một đứa là Tô Cổ nữa.

Bên này, hai người đang nói chuyện dưới gốc cây cổ thụ.

Phía xa kia, chợt truyền đến một tiếng quát lớn

"Phong Chỉ, mau giao đồ ngươi trộm ra đây!"

Chỉ thấy năm người mặc y phục tím giống nhau, đang vây quanh một nữ tử mặc y phục lam nhạt.

Tô Yên cúi đầu nhìn y phục trên người mình, cùng một kiểu dáng với vị nữ tử đang bị bao vây kia.

Tiểu Hoa lên tiếng

"Ký chủ, chị có muốn tiếp thu ký ức không?"

"Ừm."

"Leng keng, đang tiếp thu ký ức..."

Nguyên chủ là Tô Yên, đệ tử ngoại môn của phái Huyền Băng, gia nhập môn phái chưa đến một năm.

Lần này bọn họ xuống núi là bởi vì một thôn trang ở vùng lân cận có rất nhiều người bị hạ độc.

Tuy rằng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tứ chi lại không cách nào hoạt động, chỉ có thể nằm yên trên giường.

Loại độc này chưa từng ai thấy qua, vì vậy khiến cho các môn phái gần đó rất lo sợ, tam đại môn phái đều kêu gọi các đệ tử của mình tới để điều tra rõ ngọn ngành.

Nguyên chủ chính là một tiểu lâu la đi theo nhóm các đại sư huynh, đại sư tỷ đến tra án.

Cuối cùng tra ra được chút manh mối, cho rằng có liên quan tới Ma giáo.

Vốn muốn tiếp tục đi điều tra, kết quả vào ban đêm, cả nhóm bị một đám hắc y nhân bất ngờ đánh lén, một nhóm mười mấy người bọn họ tất cả đều bị đánh chết.

Ký ức của nguyên chủ cũng kết thúc tại đó.

Tiểu Hoa nhắc nhở

"Leng keng, hệ thống nhắc nhở, nguyện vọng của nguyên chủ là muốn về nhà thăm mẫu thân bị bệnh."

Nguyên chủ là một đứa trẻ do tiểu thiếp của một vị địa chủ sinh ra.

Không được yêu thương, nhưng mẫu thân đối với nàng rất tốt.

Mẫu thân nguyên chủ muốn tìm cho nàng một con đường tốt, không muốn nguyên chủ gả cho người khác làm thiếp.

Vì thế đã đưa nàng đi đến phái Huyền Băng làm đệ tử.

Chỉ có điều không nghĩ tới lần từ biệt này, lại chính là âm dương cách biệt.

Tiếp thu xong ký ức, Tô Yên mở to mắt.

Cổ Vương, à, không đúng, là Tô Cổ.

Bạn nhỏ Tô Cổ cũng không nói cái gì, chỉ ôm Tiểu Hồng đi theo sau Tô Yên.

Tiểu Hoa nói

"Ký chủ, vị Phong Chỉ này đã từng giải vây giúp nguyên chủ."

Nguyên chủ vừa mới vào kiếm phái đã bị bắt nạt, là Phong Chỉ đi ngang qua giúp Tô Yên một phen.

Giải cứu nguyên chủ.

Tô Yên không thích lo chuyện bao đồng.

Nhưng Phong Chỉ đã giúp nàng, dù nói như thế nào, cũng nên trả cho nàng ấy một ân tình.

Tô Yên ngẩng đầu, tiến đến chỗ đám người kia.

Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng "hừ" lạnh của một nữ tử mặc y phục tím

"Ngươi còn dám ngụy biện? Khi nãy, chính là ngươi đụng phải ta, thoáng cái ngọc bội của ta đã không thấy tăm hơi. Ngoại trừ ngươi ra, thì còn ai vào đây nữa??"

Phong Chỉ kia liếc nhìn một cách vô cùng khinh thường

"Ngọc bội của ngươi đáng giá bao nhiêu? Dù toàn thân ngươi trên dưới cộng hết lại cũng chẳng bằng một sợi tóc của ta."

*****

Edit: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Thấy Phong Chỉ chẳng những không biết hối cải, ngược lại thái độ còn rất kiêu ngạo.

Một nam tử áo tím cầm trường kiếm, nhíu mày phê phán

"Phách lối như vậy, thật làm mất mặt phái Huyền Băng các ngươi."

Phong Chỉ khoanh tay trước ngực, không mảy may chút nào

"Tùy tiện oan uổng cho người tốt, Phi Yến tông của các ngươi cũng chả phải thứ tốt đẹp gì."

Lời của Phing Chỉ thành công khơi dậy sự phẫn nộ của đám người áo tím này.

"Ngươi!!"

"Dám nhục mạ tông phái, hôm nay ta nhất định phải cắt đầu lưỡi của ngươi!"

Phong Chỉ "hừ" lạnh

"Ngon thì nhào vô."

Vừa dứt lời, trận chiến giữa đôi bên đã bùng nổ.

Năm đánh một.

Thân thủ của Phong Chỉ không tồi.

Đáng tiếc, bên đối phương có đến tận năm người, hai đấm khó địch nổi bốn đá.

Cuối cùng cũng đến lúc hạ màn.

Chỉ thấy nam tử áo tím kia tung một chưởng đánh vào bả vai của Phong Chỉ.

Sắc mặt nàng tái nhợt, che bả vai lại, lui về sau ba bước.

Nam tử áo tím kia lại một lần nữa sử dụng khinh công, tay cầm trường kiếm, lao thẳng đến chỗ Phong Chỉ.

Keng!

Bỗng nhiên, một chiếc chùy băng* không biết từ nơi nào bay tới.

*

Trực tiếp cắm xuyên trường kiếm.

Lạch cạch.

Trường kiếm bị gãy thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất.

Chiếc chùy băng cắm chặt vào thân cây cổ thụ phía sau.

Sắc mặt vị nam tử áo tím vô cùng khó coi.

Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung tới phương hướng mà chiếc chùy băng kia bay ra.

"Là ai dám phá hỏng chuyện của Phi Yến tông ta?!"

Khẩu khí nghiêm khắc chất vấn.

Lọt vào trong tầm mắt là một tiểu cô nương mặc áo lam của phái Huyền Băng, và một thiếu niên khí chất thanh lãnh theo sau.

Đứng yên ở chỗ đó.

Tô Yên nhàn nhạt cất giọng

"Ta."

Nói xong, nàng bước qua những người đó, duỗi tay đỡ Phong Chỉ dậy.

Phong Chỉ liếc mắt nhìn Tô Yên một cái, lau vết máu ở khóe môi

"Không thể tưởng tượng được còn có người tới cứu ta."

Nàng tựa hồ cảm thấy việc này rất buồn cười.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn năm người ở đối diện.

"Năm đánh một, lấy nhiều khi ít."

Một nữ tử áo tím chấp vấn

"Là nàng ta trộm túi tiền của ta trước, chẳng những không biết hối cải còn cãi bướng, Phi Yến tông chúng ta chính là muốn giáo huấn nàng ta một chút đấy, để nàng ta nhớ kỹ thì có sao???"

Tô Yên nhìn nàng ta, nói

"Dạy dỗ đệ tử, là chuyện của phái Huyền Băng, liên quan gì đến Phi Yến tông các ngươi??"

Nữ tử áo tím đánh giá Tô Yên một lượt từ đầu đến chân, tất nhiên là cũng cảm nhận được nội lực yếu ớt của Tô Yên.

Cười khẩy

"Ngươi cho rằng ngươi là cái cọng hành nào? Nếu ngươi một hai phải chen vào việc này, vậy thì ngày hôm nay bọn ta sẽ giáo huấn cả ngươi luôn!"

Nói xong, nữ tử áo tím kia nâng trường kiếm lên muốn tấn công.

Nhưng giây tiếp theo, lại bị nam tử áo tím ở bên cạnh ngăn cản.

Con ngươi hắn đảo qua trường kiếm bị gãy của mình, sau đó nhìn Tô Yên, trầm tư trong phút chốc.

"Nàng ta trộm ta túi tiền của đệ tử Phi Yến tông, chỉ cần trả lại túi tiền và xin lỗi một tiếng là xong. Nể tình các ngươi là người của phái Huyền Băng, tha cho các ngươi lần này."

Tô Yên nhìn về phía Phong Chỉ.

Phong Chỉ cho rằng Tô Yên muốn nàng xin lỗi và trả lại túi tiền, một sự nhịn chín sự lành.

Phong Chỉ vênh mặt lên, tỏ vẻ không phục.

Nàng rút tay về, không cho Tô Yên đỡ mình nữa.

Sau đó gằn từng chữ nói với Tô Yên

"Ta không trộm, càng không thể xin lỗi bọn họ."

Tô Yên quay đầu nhìn về phía nam tử áo tím kia

"Nghe thấy chưa?"

Nam tử áo tím nhíu nhíu mày

"Ngươi cảm thấy, nếu không xin lỗi, chỉ bằng hai người các ngươi, có thể rời khỏi chỗ này sao?"

Nữ tử áo tím kia vui sướng cười trên nỗi đau của người khác

"Chúng ta năm đánh hai người các ngươi, không biết có quá bắt nạt người ta hay không nhỉ???"

Tô Yên đỡ Phong Chỉ, cúi đầu

"Ai nói ta muốn đánh với các ngươi?"

Vừa dứt lời, người thiếu niên thanh lãnh vốn dĩ đang đứng ở một bên ôm sủng vật, chợt tiến lên, chắn trước mặt Tô Yên.

Ngữ điệu hắn lạnh nhạt

"Cùng lên đi."

Tiểu Hồng thè lưỡi

"Tê tê tê tê tê!"

Rác rưởi, phế vật... hừ!

Một nén nhang sau.

Ầm!

Vị nam tử áo tím kia cắm thanh đoản kiếm trên mặt đất, quỳ một gối xuống.

*****

Edit: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Phun ra một ngụm máu tươi.

Nội lực trọng thương.

Xung quanh, năm người đệ tử của Phi Yến tông, mới khi nãy khí thế còn rất kiêu ngạo vậy mà giờ đây tất cả đều ngã trên mặt đất, chỉ còn lại những tiếng kêu rên.

Đôi mắt Phong Chỉ nhìn Tô Cổ đều sắp phát ra ánh sáng.

Nháy mắt liền ôm lấy cánh tay của Tô Yên

"Cô nương, đây là đệ đệ của cô à?"

Tô Yên không nói tiếng nào, muốn rút cánh tay mình ra.

Không biết như thế nào mà Phong Chỉ ôm rất chặt, rút mãi vẫn không ra.

Nàng đáp

"Ừm."

Phong Chỉ vội vàng hỏi

"Vậy, vậy đệ đệ ngươi mấy tuổi rồi? Tên là gì thế?"

"Tô Cổ, năm nay có một ······"

Nàng vốn định nói hơn một ngàn tuổi.

Nghĩ đến tuổi tác ở thế giới này, Tô Yên hỏi ngược lại

"Cô cảm thấy hắn bao nhiêu tuổi rồi?"

Phong Chỉ vươn tay

"Mười tuổi? Mười một tuổi?"

Tô Yên gật đầu

"Ừ, mười một tuổi."

Phong Chỉ nhìn Tô Cổ mà trái tim như muốn tan chảy

"Đệ đệ của cô thật đáng yêu, có thể bảo hắn gọi ta là tỷ tỷ không? Ta muốn làm tỷ tỷ của hắn?"

Tô Yên không trả lời, chỉ hỏi thăm

"Vết thương của cô khỏi rồi?"

Phong Chỉ nhìn bả vai của mình.

Cúi đầu, móc một lọ thuốc trong hầu bao của mình ra.

Trên thân lọ thuốc kia được điêu khắc hoa văn, hình như là một cái lọ bằng bạc.

Nhìn qua, dáng vẻ rất không tầm thường.

Nàng lấy một viên thuốc rồi nuốt vào.

Không trong chốc lát, sắc mặt Phong Chỉ đã tốt hơn rất nhiều.

Phong Chỉ nói

"Ta mặc tơ vàng nhuyễn giáp*, chút sức lực kia của hắn ta thì ăn nhằm gì."

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, nói võ lâm chí bảo cứ như là đồ rách nát, không đáng tiền vậy.

Tơ vàng nhuyễn giáp?

Tô Yên liếc nhìn Phong Chỉ một cái.

Sau đó dời ánh mắt đi.

Đó là chuyện của người ta.

Nàng cứu người xong rồi, xem như đã trả hết ân tình, những chuyện còn lại không liên quan đến nàng nữa.

"Tô Cổ, đi thôi."

Nàng lên tiếng.

Thiếu niên vẫn như cũ, nâng sủng vật trong tay, nhìn về phía Tô Yên gật đầu.

Sau đó, theo Tô Yên rời đi.

Ánh mắt Phong Chỉ sáng lên nhìn người thiếu niên

"Cậu tên Tô Cổ à?"

Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Hồng vươn cái đuôi thật dài của ra mình, bập một cái, quất lên mu bàn tay của Phong Chỉ.

"Tê tê tê tê tê"

Hừ, vừa nhìn đã biết ngay là có mưu đồ gây rối.

Tô Cổ cúi đầu sờ sờ đầu Tiểu Hồng.

Ý bảo nó ngoan ngoãn một chút.

Tô Cổ hỏi

"Có việc sao?"

Phong Chỉ lắc đầu, rồi lại hoảng loạn gật gật đầu

"Cậu, cậu về sau có muốn cưới một người lớn hơn tỷ tỷ cậu làm nương tử không?"

Đơn giản, thẳng thắn hỏi chuyện.

Tiểu Hồng ở trong lòng bàn tay của Tô Cổ không ngừng trở mình.

"Tê tê tê tê tê"

Ngươi xem... ngươi xem, đúng là nàng ta có mưu đồ gây rối, nàng ta muốn làm nương tử của ngươi.

Tô Cổ nghe xong, nhìn Phong Chỉ một hồi lâu.

Sau đó, khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt

"Thật kì diệu."

Hắn đột nhiên nói ra lời kỳ quái, làm ánh mắt vốn dĩ đang bừng sáng, hận không thể lập tức nhào lên trên người hắn của Phong Chỉ lập tức ngừng lại.

Không biết vì sao, trong lòng Phong Chỉ cảm thấy có chút lạnh.

Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Yên.

"Đệ đệ cô..."

Tô Yên quay đầu lại, nhìn Tô Cổ.

Im lặng trong chốc lát, rồi nói

"Em đừng có nghĩ đến việc sau này lừa nàng ấy thành thân rồi hút máu nàng."

Tô Cổ liếm môi một chút

"Là nàng ta tự mình nói, em cũng không có ép nàng."

Nói xong, Tô Cổ nghĩ nghĩ.

"Được, em sẽ không lấy vợ."

Dù Tô Cổ có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì bản chất vẫn là một Cổ Vương.

Là một loại vật hút máu.

Tô Yên

"Em trộm đổi khái niệm."

Tô Cổ nhìn Tô Yên, mày nhíu lên, khẩu khí có chút giận dỗi

"Chẳng lẽ chị cấm em hút máu hay sao?"

Thiếu niên lãnh đạm khó gần, rốt cuộc cũng có lúc giận dỗi như bao đứa trẻ tuổi mười hai bình thường khác.

Sinh động mà tươi sáng.

Tô Yên

"Trừ máu của con người."

Tô Cổ cự tuyệt

"Không thể."

Nếu hắn biết biến thành con người thì không thể uống máu, hắn còn tu luyện làm cái gì nữa chứ??

*****

Edit: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Cuối cùng, sau khi hai người thảo luận xong.

Định rõ giao ước với nhau.

Đa phần là sẽ uống máu của động vật, nếu khi nào thật sự rất muốn uống máu người, thì vẫn có thể.

Nhưng, không thể gây chết người.

Hai người bàn bạc với nhau xong.

Tô Cổ gần như rất không tình nguyện mà gật đầu đồng ý.

Hồi lâu sau khi hai người nói xong, lúc này tựa hồ mới nhớ tới tiểu cô nương Phong Chỉ đứng ở bên cạnh.

Mà vị tiểu cô nương này....

Tô Yên và Tô Cổ cùng nhìn về phía Phong Chỉ.

Phong Chỉ đột nhiên quay đầu đi.

Làm bộ như cái gì cũng không có nghe thấy.

Vốn là đang đi cùng với Tô Cổ.

Sau đó lại cảm thấy lo lắng căng thẳng, đi nhanh hai bước sánh vai cùng với Tô Yên.

Phong Chỉ không ngừng nuốt nước miếng, cố gắng tiêu hóa chuyện vừa mới xảy ra.

Tô Yên nhìn bộ dạng của Phong Chỉ, rõ ràng là bị dọa vì chuyện hồi nãy.

Lúc đầu còn dùng ánh mắt hận không thể nhào lên hôn hai cái nhìn Tô Cổ.

Đảo mắt đã tránh như tránh hồng thủy mãnh thú vậy, liếc cũng không thèm liếc một cái.

Tô Yên giải thích

"Hắn từ nhỏ đã vậy rồi, phải uống máu mới có thể sống. Nhưng sẽ không làm chết người, cô yên tâm."

Phong Chỉ cố gắng bật cười thành tiếng.

"Hiểu rồi, hiểu rồi."

Nói xong, không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn mắt cậu thiếu niên kia, tức khắc đem lời Tô Yên nói tiến hành một trận bổ não.

Nào là trúng độc từ trong bụng mẹ, bị người ta hãm hại, nào là mắc phải căn bệnh kỳ quái, chỉ có thể uống máu, bị ép buộc, bất đắc dĩ.

Sau khi hoàn thành quá trình bổ não, lại nhìn thiếu niên kia, Phong Chỉ hy vọng mình có thể mang nhiều tình thương của mẹ cho cậu ấy một chút.

Nhưng khi bị cậu thiếu niên kia nhìn lại, tình thương của mẹ gì gì đó tất cả đều không cánh mà bay, chỉ còn lại sự sợ hãi.

So với việc làm thê tử của hắn, mạng sống vẫn tương đối quan trọng hơn.

Ban đầu, Tô Yên cho rằng Phong Chỉ chỉ đi cùng nàng một đoạn ngắn rồi sẽ rời đi, trở về nhóm của mình.

Kết quả, nàng ấy vẫn cứ đi theo nàng.

Không còn cách nào khác, Tô Yên chỉ có thể dừng lại bước chân, hỏi

"Còn có việc sao?"

Phong Chỉ nói

"Không có việc gì a."

"Vậy cô không về chỗ nhóm người của mình à?"

Nhắc tới đoàn người kia, Phong Chỉ trợn mắt

"Một đám não tàn, đã vậy còn nhát gan nữa, cái gì mà đi điều tra thôn trang, đi theo bọn họ mới là không tra ra được cái gì."

Nói xong, Phong Chỉ nhìn Tô Yên

"Hai chúng ta có thể tự đi điều tra, hai ta ở bên nhau, nhất định sẽ là song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch"

Tô Yên hỏi

"Có manh mối?"

Phong Chỉ cười thần bí, lôi một tờ giấy từ trong ngực ra

"Có lần ta nhìn thấy một tên hắc y hành tung bất minh lượn lờ quanh miệng giếng ở trong thôn, ta nghi ngờ bọn chúng chính là kẻ đã hạ độc vào giếng."

Nói đến đây Phong Chỉ hơi dừng một chút.

Rồi lại nói tiếp

"Kẻ thần bí kia bị sư huynh phát hiện, đánh hôn mê, trong lúc vô tình ta thấy được một hình xăm trên cổ của tên đó. Sau đó đi tìm hiểu về cái hình xăm kỳ quái đấy, nhìn đi, manh mối ở đây này."

Phong Chỉ mở tờ giấy ra.

Mặt trên viết ba chữ to đùng

"Xuân Lai Lâu."

Tô Yên hỏi

"Manh mối ở Xuân Lai Lâu?"

Phong Chỉ gật gật đầu.

Nàng hưng phấn nói

"Chúng ta cùng đi xem đi?"

Hóa ra, Phong Chỉ đã sớm thu được manh mối.

Thế nhưng nàng ấy chỉ có một mình, sợ gặp phải nguy hiểm, nên vẫn luôn trì hoãn.

Hiện giờ, gặp được Tô Yên, nàng còn có một người đệ đệ lợi hại như thế kia cơ mà.

Hừ hừ.

Ai dám lên mặt, bảo đệ đệ nàng ra tay, đánh chết bọn họ.

Phong Chỉ lúc này rất muốn mau mau đi đến đó.

Chỉ cần theo sát Tô Yên, nàng khẳng định sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì đến tính mạng.

Cũng chỉ có nàng đi bắt nạt người khác, không bao giờ có chuyện bị người khác bắt nạt.

Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát.

Nàng kỳ thật cũng muốn đi tìm người.

Nhưng lại không có manh mối nào cả, chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Tới điều tra vụ án ở thôn trang này chính là chuyện mà nguyên chủ phải làm.

Cùng đi với nàng ấy điều tra một chút cũng không có gì.

Tô Yên gật đầu

"Được"

Phong Chỉ vui sướng thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, tiến lên, muốn ôm cánh tay của Tô Yên.

Tô Yên né tránh lui về sau hai bước.

Sự nhiệt tình của Phong Chỉ vẫn không giảm

"Ta tên là Phong Chỉ"

"Tô Yên."

Hai người giới thiệu nhau một cách đơn giản.

Sau đó chạy đến Xuân Lai Lâu.

*****

Edit: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Phong Chỉ đi trước, có thể nhìn ra được, nàng ấy đối với vụ án này rất có hứng thú.

Chờ đến khi đứng trước cửa Xuân Lai Lâu, Tô Yên mới biết được, hóa ra Xuân Lai Lâu là một kỹ viện.

Tô Yên quay đầu, nhìn bộ dạng Phong Chỉ sửng sốt đứng ở cửa không biết làm sao giống hệt mình.

Rõ ràng, nàng ấy cũng vừa mới biết.

Hiện giờ là hoàng hôn, đúng vào thời điểm Xuân Lai Lâu mở cửa.

Những tiếng nói yêu kiều, mềm mại của các cô nương ở đây nhộn nhịp vang lên

"Đến a ~~"

"Khách quan, sao bây giờ ngài mới đến thế ~~"

"Người ta nhớ ngài đến muốn chết mất ~~"

Một câu rồi lại một câu, Phong Chỉ ở bên cạnh đứng nghe mà nổi hết cả da gà.

Nàng không thể tin nổi

"Này, đây là kỹ viện người nói đấy sao?"

Phong Chỉ có lẽ là lần đầu tiên thấy cảnh như vậy nên thanh âm có lớn chút.

Dẫn đến sự chú ý của các cô nương ở bên cạnh.

Khi nãy còn uốn eo vẹo lưng, quyến rũ vô cùng, đảo mắt cái đã trợn mắt ghét bỏ người ta

"Đi đi, đi đi, tránh xa một chút, đừng làm chậm trễ chuyện làm ăn của chúng tôi."

Nói xong, một bàn tay cầm khăn lụa bắt đầu đẩy bọn họ ra xa.

Phong Chỉ cũng mắt trắng, cãi lại

"Xùy, bọn ta cũng chả thèm ở chỗ này đâu."

Dứt lời, quay đầu đi.

Hai người lượn qua lượn lại vài vòng, chờ ở bên ngoài Xuân Lai Lâu cho đến khi trời tối hẳn rồi mới vòng đến cửa sau.

Phong Chỉ nhỏ giọng nói

"Chúng ta trèo tường vào xem tình tình."

Tô Yên liếc nhìn nàng.

Bởi vì ban ngày mới gây ra chuyện, Tô Yên cũng không mấy tin tưởng rằng Phong Chỉ có thể làm được chuyện tốt gì.

Luôn cảm thấy đang gây tai họa.

Phong Chỉ vỗ vỗ cánh tay nàng

"Ôi giời, không có việc gì đâu. Ta đi vào trước dò đường cho cô, cô nhanh vào theo nhá."

Vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa ở hậu viện của Xuân Lai Lâu.

Trong nháy mắt, Phong Chỉ đã bay lên tường, tiến vào hậu viện.

Chỉ thấy hai vị đại nương đứng ở cửa, tay cầm khăn đùa nghịch qua lại

"Sao mà vẫn chưa tới nhỉ?"

Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn.

Tô Yên từ trong bóng tối đi ra.

Chậm rãi lên tiếng

"Tới rồi."

Giọng nói vừa vang lên, hai vị đại nương kia nhìn thoáng qua nhau.

Hai người này có thể tồn tại đến tận bây giờ ở một chốn phong nguyệt như vậy, chắc chắn cũng là người từng trải.

Nhìn thanh kiếm trong tay Tô Yên, trao đổi với nhau một ánh mắt, quay đầu muốn gọi người.

Bịch! Bịch!

Tô Cổ ở sau lưng hai người, cho mỗi người một chiêu.

Hai người kia liền ngất xỉu.

Tô Yên tiến lên, kéo hai người vào trong một góc khuất.

Trời tối nếu không nhìn kỹ sẽ không thể bị phát hiện.

Đang định bước vào cửa hậu viện.

Bỗng nhiên nàng nghe được tiếng bước chân

"Nhanh lên, nhanh lên!"

Tiếp đó, ba người nâng một cái bao tải đi tới trước cửa hậu viện.

Tô Yên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn.

Người dẫn đầu trong đám ba người kia cười ha hả nhìn Tô Yên.

Khi thấy rõ khuôn mặt của nàng mới thoáng sửng sốt

"Hả? Không phải là Triệu đại nương à?"

Tô Yên đứng ở cửa hậu viện

"Ừm"

Nàng khẽ đáp.

Chắc có lẽ thấy điệu bộ không hoảng không loạn của nàng khiến người dẫn đầu kia cho rằng buổi tối hôm nay đổi người tới đón.

Tên dẫn đầu cũng không để ý nhiều, chỉ nói

"Hôm nay tới hơi chậm, nhưng mà Xuân Lai Lâu các ngươi tốn hai mươi lượng mua cái này về, thật đúng là kiếm lời to."

Ba người đặt bao tải xuống mặt đất, cởi miệng bao ra.

Một nam tử gầy yếu bị hôn mê xuất hiện trước tầm nhìn của Tô Yên.

Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến nàng.

Định lừa gạt hai câu rồi đuổi đi.

Thế cho nên, nàng chưa kịp nhìn rõ cái người bên trong bao tải.

Đã nói

"Được, đã biết, các ngươi đi được rồi"

Người dẫn đầu kia hình như còn điều gì đó muốn nói.

"Ngươi không kiểm hàng một chút sao?"

Tô Yên nhàn nhạt nói

"Đây là chuyện của ta."

Tô Yên kiệm lời, khi đối mặt với Quân Vực sẽ bị yếu thế.

Nhưng ở trường hợp này thì ưu thế hoàn toàn hiện ra.

*****

Edit: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Chỉ nhìn dáng vẻ bình tĩnh của nàng, cùng với cách nói năng kia.

Người dẫn đầu cho rằng vị cô nương trước mắt này nói không chừng là một nhân vật lớn nào đấy.

Không dám đắc tội, hai tay ôm quyền

"Cáo từ."

Nói xong, vung tay lên, liền cùng với hai tên thủ hạ kia rời đi.

Tô Yên thấy người đã rời đi, chẳng thèm đi quản cái người trong bao tải kia.

Xoay người, chuẩn bị tiến vào Xuân Lai Lâu.

Tiểu Hoa

"Leng keng, hệ thống nhắc nhở, nam chủ đại nhân xuất hiện, cách một mét về phía trước."

Tiếng nói vừa dứt, Tô Yên ngẩn người.

Quay đầu nhìn cái bao tải kia.

Cách một mét về phía trước, trừ cái bao tải kia ra còn ai vào đây nữa.

Trong nháy mắt, nàng mặc kệ Phong Chỉ đã vào hang hổ.

Cất bước đi đến trước bao tải.

Khom lưng, mở bao tải ra.

Đầu của người trong bao tải lộ ra.

Tô Yên nhìn thoáng qua.

Thật gầy, thật đẹp.

Là loại vô cùng sáng sủa, đẹp mắt.

Ngũ quan hài hòa, lông mi vừa cong vừa dài, lại đen nhánh.

Nếu như không phải hắn có yết hầu, nói hắn là nữ tử chắc chắn ai ai cũng tin.

Tô Yên ôm hắn.

Véo vào người nọ.

Cảm giác đau đớn khiến nam nhân tỉnh lại.

Đôi mắt mở to, ngập nước, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Yên.

Ánh mắt kia, sạch sẽ đến không thể tưởng tượng được.

Tô Yên lên tiếng

"Có chỗ nào bị thương không?"

Nam nhân nghe Tô Yên nói, đơ người trong chốc lát, lúc sau mới vươn ngón tay ra, chỉ chỉ vào cổ của chính mình.

"Nơi này đau."

Lúc nói ra, còn cực kỳ tủi thân.

Tô Yên duỗi tay xoa xoa cho hắn.

Có lẽ là thấy thoải mái, đôi mắt nhỏ tủi thân kia cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

Tiểu Hoa nhìn nam chủ đại nhân ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy, như chú cún con.

Nó hừ một tiếng.

"Ký chủ, hắn khẳng định là đang lừa gạt chị, đây đều là kịch bản của nam chủ đại nhân đấy."

Ăn quả đắng rồi mắc mưu không biết bao nhiêu lần, cũng không biết bị bề ngoài vô tội của vị nam chủ đại nhân này lừa bao nhiêu lần, Tiểu Hoa sớm đã nhìn thấu hết rồi.

Tô Yên hỏi

"Chàng tên là gì?"

Nam nhân hơi há mồm

"Khanh Khanh"

Tô Yên nghe

"Khanh Khanh?"

Nam nhân gật gật đầu.

Tô Yên

"Tên đầy đủ?"

"Khanh Khanh"

Hắn vẫn lặp lại như cũ.

Tô Yên duỗi tay, sờ đầu nam nhân.

Động tác của nàng rất chậm, chỉ cần hắn không cho phép, lúc nào cũng có thể ngăn cản, hơn nữa có thể khiến nàng thu tay lại.

Mãi đến lúc Tô Yên sờ lên, hắn cũng không có động tĩnh gì.

Thậm chí sau khi nhìn thấu tâm tư của Tô Yên, còn chủ động hướng đầu của mình tới trước mặt Tô Yên.

Cho nàng sờ.

Tiểu Hoa không hiểu

"Ký chủ? Sao chị lại muốn sờ đầu nam chủ đại nhân?"

Tô Yên thẳng thắn trả lời

"Hắn không giả vờ, có thể là hắn bị thương nên choáng váng, hoặc là ngốc bẩm sinh."

Tiểu Hoa nghe, cố nín cười.

"Ký chủ, chị có ghét nam chủ đại nhân là đồ ngốc không?"

Tô Yên sờ soạng một hồi lâu.

Xác nhận trên đầu hắn không có vết thương.

Mạch đập cũng rất bình thường.

Cho nên, hắn là bị ngốc bẩm sinh?

Tô Yên trả lời

"Cho dù có ghét bỏ cũng không cách nào trả hàng được."

Tiểu Hoa nghe vậy, ừm, cũng có đạo lý a.

Tô Yên hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia một tí.

Nam nhân chủ động ghé vào trong lòng ngực Tô Yên để cho nàng từ từ sờ.

Tô Yên cúi đầu, nhìn bộ dạng phó mặc cho số phận của hắn.

Khẽ hỏi

"Khanh Khanh, nhà chàng ở đâu?"

Nam nhân mờ mịt một trận, sau đó im lặng dựa vào trong lòng Tô Yên.

Ở phía sau, Cổ Vương bỗng cất tiếng

"Yên Yên, chị còn có chuyện khác đấy"

Bị nhắc tới, lực chú ý Tô Yên mới rời khỏi hắn.

Trái lại là Khanh Khanh, như biết được tin tức vui mừng gì đó.

Lôi kéo tay Tô Yên

"Yên Yên, Yên Yên."

Tô Yên gật đầu

"Em là Tô Yên."

Nam nhân liên tục gọi

"Yên Yên, Yên Yên."

Tô Yên yên lặng, tùy ý để hắn gọi.

Kéo người từ trên mặt đất đứng dậy.

*****

Edit: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Chiếc bao tải trên người hắn được cởi ra.

Lộ ra một thân hồng y.

Vải dệt thượng hạng, ống tay áo được làm bằng tơ vàng, áo lót bên trong của hắn vừa hoa lệ lại quý khí.

Bên hông buộc một sợi dây tơ hồng, nhìn qua rất bình thường, không có gì.

Tiểu Hoa vội phổ cập kiến thức cho kí chủ nhà mình

"Ký chủ, sợi dây đeo bên hông của hắn dùng thiên tằm ti tạo ra, đốt không cháy, chém không đứt, có thể nói là một kiện binh khí bảo bối."

Nhưng mà, kiện binh khí quý giá như vậy lại bị một " tên ngốc " buộc ở bên hông để trưng bày....

Tiểu Hoa cảm thấy vô cùng vi diệu.

Xem ra trong nhà nam chủ đại nhân này rất có tiền.

Bằng không, sớm đã bị người ta lột sạch cướp đi rồi.

Tô Yên không nghiên cứu xem trên người hắn mặc cái gì nữa.

Xoay người nhìn Tô Cổ

"Em trông hắn, ta vào xem thử."

Tô Cổ gật đầu

"Được."

Tuy rằng, hắn đối với cái tên ngốc này không có cảm xúc, nhưng cũng không phải rất muốn quản.

Vị Khanh Khanh nào đó không quên quan sát Tô Cổ một chút.

Luôn giữ chặt y phục Tô Yên, một bộ dạng nhất quyết nàng đi đâu hắn đi đấy.

Tô Yên nhìn thoáng qua chỗ y phục bị túm của mình, lại nhìn người nam nhân bên cạnh.

Nói

"Chàng ở yên chỗ này một lát."

Người nào đó chớp chớp mắt, mềm mềm nói

"Muốn đi theo Yên Yên."

Tô Yên

"Ở chỗ này chờ."

"Nhưng ta muốn đi theo nàng."

Người nào đó bắt đầu tủi thân.

Đôi mắt đỏ lên nhanh chóng.

Phảng phất như mình bị vứt bỏ.

Tô Yên nhìn hắn,

"Em sẽ quay lại đón chàng."

Người nào đó giống như không thể nào chấp nhận được, cuối cùng, thấy Tô Yên quá kiên quyết, hắn không tình nguyện gật đầu

"Vậy được."

Nói xong, tay vẫn giữ chặt áo của Tô Yên, không buông ra.

Tô Yên duỗi tay, hơi dùng sức, rút quần áo của mình ra.

Kết quả, hình như nàng dùng sức có hơi lớn, đẩy vị Khanh Khanh này lùi sau vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Hai mắt Khanh Khanh đỏ bừng nhìn Tô Yên.

Hệt như bị người ta vứt bỏ.

Hắn uất ức nói

"Ta chờ nàng trở về."

Tô Cổ đứng ở bên cạnh nhìn nam nhân này.

Hắn cùng với Yên Yên không phải mới lần đầu tiên gặp mặt à?

Sao lại có bộ dạng giống như rất quen thuộc thế kia?

Tô Cổ dời tầm mắt đi, sờ sờ con rắn trong tay mình.

Tô Yên gật đầu, quay đầu rời đi.

Đi vào Xuân Lai Lâu.

Khanh Khanh bước vài bước về phía trước, tựa hồ muốn đuổi theo.

Thế nhưng lại bị Tô Cổ duỗi tay ngăn cản.

Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Tô Yên đã biến mất ở trong đêm tối.

Đồng chí Khanh Khanh của chúng ta đứng dựa ở góc tường, thành thật đứng ở chỗ đó, ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa sau của Xuân Lai Lâu.

Thế là, đêm khuya tĩnh lặng, một nam tử toàn thân hồng y đứng bên cạnh cây cột, mãi vẫn không nhúc nhích.

Tô Cổ cúi đầu, như nhớ tới cái gì đó, sờ sờ con rắn nhỏ trên tay hắn

"Quyển bí tịch kia học thế nào rồi?"

Con rắn nhỏ vừa nghe, vặn đầu, quay sang bên cạnh.

Hừ, nó cự tuyệt trả lời vấn đề này.

Kết quả nó mới vừa quay đầu " bang" một cái tát giáng xuống, Tô Cổ một chút cũng không lưu tình, đánh thẳng vào đầu Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng lập tức nổi đóa lên.

"Tê tê tê tê tê!"

Ngươi làm gì thế??!!

Tô Cổ hỏi lại

"Học thế nào?"

Tiểu Hồng đúng lý hợp tình gắt lên

"Không học!"

Tô Cổ lại "bang" tiếp một cái nữa, đánh vào đầu Tiểu Hồng.

"Tê tê tê tê tê!!!"

Ngươi ngươi ngươi!!!

Tiểu Hồng bị chọc tức đến nỗi nói không nên lời.

Tiểu Hồng da dày thịt béo, chỉ là một cái tát, đánh vào người nó cũng chẳng khác nào gãi ngứa cả.

Nhưng, nó bị Tô Cổ đánh, lại còn là đánh đầu nữa!!

Đừng tưởng rằng nó không dám cắn hắn!

"Tê tê tê tê tê?!"

Biến thành người thì ghê gớm lắm à?? Ta sớm muộn gì cũng có một ngày biến thành người cho ngươi xem!!

Tiểu Hồng lè lưỡi về phía Tô Cổ.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-346)