Hoàng tử bệnh kiều (8)
← Ch.021 | Ch.023 → |
"Điện hạ!"
Ngoài cửa, giọng nói khiếp sợ của Nam Đường truyền đến, vô số ám vệ thoáng hiện muốn bắt Tô Yên.
Hiên Viên Vĩnh Hạo bình tĩnh, "Lui ra!"
Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng vừa nói, tất cả ám vệ đều lập tức tạm dừng, đứng ở chỗ đó.
"Tê tê!!"
"Tê tê tê tê tê!!!"
"Tê tê tê tê tê!!!!"
Một bàn tay Tô Yên bóp cổ Hiên Viên Vĩnh Hạo, đôi mắt hờ hững nhìn đám hắc y nhân đứng ở bên kia.
Trong góc, dưới ngăn tủ, mấy chục con rắn uốn lượn bò tới, giống như đang bảo vệ thứ gì đó, đồng thời chặn đường của ám vệ.
Một con rắn hoa văn đen xen lẫn đỏ phun lưỡi rắn đỏ tươi đang bì trên xà nhà.
"Tê tê tê tê tê ~~"
Hiên Viên Vĩnh Hạo chỉ giật giật mí mắt với hình ảnh làm da dầu tê dại này.
Ngược lại lại để ý Tô Yên.
Tư thế của hai người bọn họ, hắn ngã trên mặt đất, Tô Yên ngồi trên người hắn, cả người ướt đẫm, một bàn tay bóp cổ hắn, biểu tình hờ hững.
Rõ ràng vẫn là bộ dáng mềm mại kia, nhưng lại làm người khác cảm thấy xa cách và lạnh nhạt.
Khẩn trương giằng co, sắc mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo tái nhợt, ho khan hai tiếng, khóe môi bởi vì bị cắn nên dính máu tươi.
"Ngươi muốn giết ta?"
Hắn rũ mắt, trong giọng nói mang theo một tia mất mát không che dấu được.
Tô Yên nhìn bộ dáng tái nhợt yếu ớt của hắn, khẽ cau mày
Tiểu Hoa vẫn luôn không dám ra tiếng, sợ bị vứt đi rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ký chủ, hít sâu, bình tĩnh, bình tĩnh."
Trong thanh âm tràn đầy lấy lòng, căn bản không dám lớn tiếng nói chuyện.
Tô Yên nâng tay phải lau máu bên khóe môi, đôi mắt lạnh nhạt.
Lúc này trên cổ tay, lại truyền đến nhiệt độ nóng bỏng.
Nàng cúi đầu, nhìn về phía cổ tay của mình.
Lắc tay màu đen không biết dùng thứ gì chế tạo, viên đá quý màu đỏ hình giọt mưa, đang lấp lánh phát ra ánh sáng đỏ.
Nàng nhìn máu dính trên viên đá quý kia, Tô Yên ngẩn ra.
Lực bóp cổ hắn càng ngày càng mạnh.
Sau đó ngón tay xẹt qua cổ hắn, khom lưng, cúi đầu thò lại gần, lại cắn thật mạnh.
Hiên Viên Vĩnh Hạo phát ra một tiếng kêu rên.
Nhưng môi mỏng lại mỉm cười, đôi tay ôm eo Tô Yên, tùy ý để nàng cắn.
Tiểu Hoa nhỏ giọng nói: "Leng keng, cánh sai thứ hau đã sáng lên."
Tiểu Hoa cảm thấy không thể hiểu được nam chủ này, vì sao bị cắn, ngược lại càng thích ký chủ?
Chẳng lẽ hắn thích bị cắn bị đánh bị uy hiếp?
Khi nhìn thấy cổ hắn chảy máu, Tô Yên dán viên đá quý màu đỏ vài đó.
Lại thấy viên đá quý màu đỏ kia sáng hơn, giây tiếp theo lại trở lại bình thường, chỉ là nhìn kỹ, viên đá quý đó không giống lúc trước lắm.
Bên trong đó, giống như có chất lỏng.
Bên ngoài trời vẫn mưa, Tô Yên chỉ cảm thấy đầu ong ong ong và vô cùng bực bội.
Nàng lại nhìn Hiên Viên Vĩnh Hạo, sau đó buông tay ra, không nói một câu.
Không biết khi nào, hắc y nhân và Nam Đường đã lui ra ngoài cửa, không cho bất luận kẻ nào tới gần.
Hơn mười con rắn bò trên cửa và xà nhà, hoặc là trên bàn.
Phát ra tiếng tê tê tê, làm người nghe cảm thấy da đầu tê dại.
Nàng đứng ở chỗ đó, rũ đầu xuống, cả người ướt đẫm mang theo hơi lạnh.
Từ túi tiền móc ra một viên kẹo, từng viên từng viên nhét vài trong miệng.
Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn thấy sự chuyển biến của nàng.
Vừa nãy, nàng cực kỳ bài xích hắn tới gần.
Thân tặng @_MinRaOn_
*****
Editor: Rùa
Beta: Ư Ư
Sát khí bị áp chế dưới sự lạnh nhạt.
Nhưng bây giờ có chút khác biệt.
Nàng cam chịu để hắn ở bên cạnh nàng.
Cúi đầu, tự hóa giải nhưng cảm xúc đó.
Đôi mắt hắn đen nhánh, lại lần nữa không sợ chết đi qua, ôm lấy nàng.
Tiếng nói nhẹ nhàng, sát bên tai nàng mang theo hơi thở nóng rực, "Còn muốn cắn thêm cái thứ hai sao? Không cần làm bản thân nghẹn khuất đến hỏng."
Ánh mắt Tô Yên vừa hung hăng lại lạnh lùng, thấy mình buông tha cho hắn hắn còn không đi, nói cũng không nói, há miệng ra lại cắn một cái.
Hắn rầu rĩ một tiếng, sau đó để nàng tựa đầu lên vai mình, tùy ý để nàng cắn cổ mình.
Ôm người vào trong lòng, không nói câu nào.
Tí tách, máu rơi trên quần áo của hai người, tí tách, miệng nàng cắn chặt không buông, ngày càng dùng sức, không chút lưu tình.
Cũng không biêt thời gian trôi qua bao lâu, Tô Yên cắn đủ rồi, mở miệng.
Miệng đầy máu, môi đỏ thắm, tóc rối loạn, chỉ sợ tiểu hài tử nhìn thấy bộ dạng này sẽ bị dọa khóc.
Hiên Viên Vĩnh Hạo tựa lên vai nàng, hơn một nửa trọng lượng đều đè trên người nàng.
Lông mi đen nhánh run lên, môi trắng bệch.
Tiếng nói nhẹ nhàng vô hại truyền vào tai Tô Yên, "Bị ai bắt nạt?"
Tô Yên nhìn nơi mình cắn.
Vùng da thịt kia đều bị nàng cắn chảy máu.
Lại thật kỳ lạ, sự phiền muộn trong lòng đã bị ép xuống.
Nàng lảo đảo một bước, thân thể này vốn suy yếu.
Ngủ lâu như vậy mới tỉnh lại, chỉ ăn hai viên kẹo.
Sau đó lại hoạt động nhiều như vậy.
Sao có thể chịu đựng được?
Hiên Viên Vĩnh Hạo dựa lên người nàng, nàng một chút cũng không đỡ nổi, vốn tưởng rằng cả hai cùng ngã.
Nàng lại bị người vững vàng ôm vào lòng, đứng yên một chỗ.
Từ ngoài nhìn vào giống như nàng đỡ cả hai người.
Thực tế là hắn ôm cả người nàng vào ngực, đỡ lấy nàng.
Bản vai vẫn luôn cảnh giác của Tô Yên cuối cùng cũng mềm xuống, không biết là quá mệt mỏi mà trái tim dễ mở ra hơn lúc trước.
Thật lâu sau, nàng tái nhợt nhàn nhạt nói: "Rất nhiều người."
Không hiểu ba chữ này làm động tác Hiên Viên Vĩnh Hạo khựng lại một chút, dùng lực ôm nàng chặt hơn.
Tô Yên nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu.
"Bọn họ nói ta là yêu quái."
"Ngươi không phải."
Hắn nói sát vào tai nàng ba chữ này.
Không phải trịnh trọng hứa hẹn nhưng làm người ta dễ dàng tin tưởng lời hắn nói.
Tô Yên ngẩn người một chút rồi muốn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt hắn.
Lại bị hắn duỗi tay che kín mắt.
Trước mắt Tô Yên tối đen, hắn không muốn để nàng nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình.
Lại một lúc lâu sau, hắn nghe Tô Yên nói: "Bọn họ đều đã chết."
Hiên Viên Vĩnh Hạo cười, ôm nàng.
"Ừ."
Nói xong lại im lặng.
Tô Yên nhìn hắn, liếm khóe môi.
Hai tay vẫn luôn rũ xuống nâng lên ôm lấy hắn.
Giống như... bản thân có thể khống chế sự bực bội kia.
Chỉ là nhìn thấy mưa to tầm tã ngoài xửa, nàng lại nhíu mày lại, đầu ong ong đau đớn, sự vực nội kia lại quay về.
Ngay cả lời nói cũng tràn ngập nôn nóng, "Ta ghét ngày mưa."
Hiên Viên Vĩnh Hạo nghe lời nàng nói, đầu để trên vai nàng rời đi nhìn trời mưa bên ngoài rồi lại nhìn nàng.
Đôi mắt nhanh chóng hiện lên vài tia hiểu rõ.
Thì ra bệnh tình ở chỗ này.
Hắn nhìn thoáng qua chăn bông ẩm ướt trên người nàng, duỗi tay kéo xuống.
Lại cởi áo choàng lông trên người xuống bọc lấy nàng.
*****
Hắn cười, "Sợ cái gì."
Lúc nói lại ôm kín cả người nàng vào trong lòng.
"Ôm ta."
Tô Yên nghe lời, ngoan ngoãn ôm cổ hắn.
Nàng bị bọc kín mít, toàn bộ bị khóa lại dưới áo choàng.
Đến khi hắn bỏ tay trên mắt nàng ra, hai người đã đi đến tẩm điện.
Bị hắn thành thạo cởi ra sạch sẽ, dùng khăn trải giường bọc nàng lại.
Túm lấy chăn gấm sạch sẽ bên cạnh bọc thêm một lớp.
Sau khi chuẩn bị tốt lại bị ném lên giường.
Cửa phòng, cửa sổ đều bị đóng chặt.
Màn giường buông xuống.
Nàng nằm trên giường chớp chớp mắt, chỉ lộ ra cái đầu.
Tiếng mưa bên ngoài trở nên nhỏ hơn, bực bội trong lòng cũng bị giảm đi không ít.
Hiên Viên Vĩnh Hạo ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng ngực.
Hắn không nói gì cả.
Chỉ im lặng ôm nàng.
Tô Yên vốn không biết hắn muốn làm gì, chỉ chậm chạp nhìn hắn, cũng không nói chuyện.
Vốn dĩ rất mệt rất yếu, nàng ngốc một lát rồi ngủ quên.
Thành thành thật thật nhích vào lòng hắn, đầu dán lên ngực hắn.
Môi khẽ nhếch, ngủ say.
Ánh mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo vẫn luôn không rời khỏi người trong ngực hắn.
Chờ đến khi chắc chắn nàng thật sự ngủ say.
Lúc này mới chậm rãi buông tay, đứng dậy rời đi.
Đi đến trước cửa phòng, nhẹ giọng nói: "Nam Đường."
"Điện hạ?"
Tiếng nói cung kính vang lên.
"Điều tra xem trước khi Tô Yên tiến cung đã xảy ra chuyện gì."
"Dạ."
Đồng ý một tiếng, Nam Đường nhanh chóng rời đi.
Mưa bên ngoài vẫn luôn tầm tã.
Trời đã tối.
Hiên Viên Vĩnh Hạo đứng trước cửa phòng, vì trời tối mà không nhìn được cảm xúc của hắn.
..........
Ở một cung viện xa hoa lãng phí khác.
Trong tay Hiên Viên Vĩnh Lâm cầm một bức thư, bên cạnh có một người hầu kỳ dị, nam tử gầy ốm, khuôn mặt trắng bệch.
Đối diện với Hiên Viên Vĩnh Lâm là một thị vệ đang quỳ.
Thật lâu sau mới nghe thấy tiếng của tên thị vệ kia, "Điện hạ, sau khi ngài đi không lâu, nha hoàn Tô Yên được Tam điện hạ tự mình ôm từ trắc điện vào tẩm điện."
Trên khuôn mặt chữ điền của Hiên Viên Vĩnh Lâm tràn đầy sự khôn khé, "Ôm? Không nghĩ tới Tô Yên còn có năng lực này."
Trước đó vài ngày có mật thám báo rằng Tô Yên và Tam hoàng đệ của hắn ta mờ ám không ro.
Hắn còn nửa tin nửa ngờ.
Bây giờ nghĩ lại, Tô Yên kia thật ra cũng có chút bản lĩnh, vậy mà có thể lấy đi trái tim của Tam hoàng đệ.
Cho tới bây giờ thật ra hắn ta vẫn luôn xem thường nàng.
Đầu ngón tay của hắn ta gõ tay vịn, trên mặt không rõ cảm xúc.
Thật lâu sau, nam tử kỳ dị đứng bên cạnh vốn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng, "Điện hạ hình như có chút băn khoăn."
Hiên Viên Vĩnh Lâm lấy lại tinh thần, cười ha ha, nhưng ngữ khí khi nói chuyện lại có chút sâu xa, "Nửa năm trước, nha hoàn Tô Yên này đến tìm bổn cung, liên tiếp đoán ra những việc lớn làm bổn cung biểu hiện tốt trước mặt phụ hoàng.
Chỉ là sau đó... nàng ta nói với bổn cung, lúc bổn cung sắp đăng cơ, chướng ngại lớn nhất không phải Nhị hoàng đệ mà là Tam hoàng đệ không chút thu hút nào.
Còn nói cuối cùng Tam hoàng đệ trở thành hoàng đế Hiên Viên quốc."
Nghĩ tới chuyện này, sắc mặt Hiên Viên Vĩnh Lâm không tốt chút nào.
Nam tử kỳ dị kia nghe vậy híp híp mắt, khàn khàn nói, "Điện hạ tin?"
"Hừ, bổn cung tất nhiên không tin nhưng trước kia nàng từng nói đúng vài việc lớn, bổn cung không thể không đề phòng, đã phái người cẩn thận tra xét Tam hoàng đệ, thế nhưng không điều tra ra chuyện gì cả."
Nam tử giả dạng kỳ dị lên tiếng, "Điện hạ, đây là chuyện tốt."
Hiên Viên Vĩnh Lâm lại không nghĩ như vậy, "Chuyện tốt? Bổn cung lại không nghĩ vậy."
*****
Tam đệ này của hắn ta, trước kia hắn ta vẫn luôn không để vào mắt, cảm thấy quá mức bình thường, không hề có điểm nào xuất sắc.
Nhưng là thân là người trong hoàng thất, lại sạch sẽ, chưa bao giờ dính vào chuyện triều chính hay là lời đồn, thậm chí không có kẻ thù.
Nếu Tam hoàng đệ của hắn ta không sạch sẽ một chút, sẽ làm hắn ta yên tâm hơn.
Nhưng bây giờ, cho dù điều tra như thế nào, đều sạch sẽ, ngược lại làm hắn ta phải nhìn lại.
Trước đó vài ngày, có một mật thám, liều chết truyền tin tới, nói trong tay Tam hoàng đệ có một quyển sách, nắm giữ những việc không sạch sẽ của quan lại trong triều đình.
Vốn dĩ muốn để tên mật thám kia tra thử, nhưng lại không có tin tức gì, chờ đến khi có tin tức, tên mật thám kia đã chết.
Cho đến khi hắn ta nghe nói, Tô Yên trở thành nha hoàn bên cạnh Tam hoàng đệ, quan hệ mờ ám không rõ ràng.
Hắn ta cố ý làm người truyền tin cho Tô Yên, một là muốn thử sự trung thành của Tô Yên, hai là muốn xem thử tin tức kia là thật hay giả.
Nhưng hắn ta không nghĩ tới, Tô Yên thật sự đã nhìn thấy quyển sách kia.
Như vậy, Tam hoàng đệ này của hắn ta quả nhiên vẫn luôn giả ngu giả vô tội.
Còn một chuyện... , Tô Yên thật sự được Tam hoàng đệ tín nhiệm, thứ quan trọng như vậy, thế nhưng để nàng nhìn thấy.
Những hành động ngày hôm nay, càng thêm chứng minh Tam hoàng đệ rất yêu thương nàng.
Vốn dĩ, Tô Yên chỉ là một người không quan trọng.
Nhưng bây giờ... , Tô Yên lại trở thành một quân cờ vô cùng quan trọng trong tay hắn ta.
Nếu dùng tốt, không chừng có thể đạt được hiệu quả không tưởng, "Vu Tổ."
"Có thuộc hạ."
Nam tử kỳ quái kia lên tiếng trả lời.
"Bổn cung cần một loại cổ, ban đầu không xảy ra chuyện gì, nhưng sau một thời gian, sẽ chết không có chỗ chôn."
Vu Tổ cười quỷ dị, "Điện hạ, thuộc hạ tự nhiên là có."
"Bổn cung muốn cổ, muốn hắn chắc chắn phải chết."
Hiên Viên Vĩnh Lâm nhấn mạnh bốn chữ chắc chắn phải chết.
Vu Tổ gật đầu, chậm rãi nói: "Thuộc hạ đã rõ."
Hiên Viên Vĩnh Lâm cười.
Tam hoàng đệ này của hắn ta, có nhiều bản lĩnh hơn nữa thì lại như thế nào?
Chắc chắn phải chết.
Đây là cách tốt nhất mà hắn ta nghĩ được.
Hắn chết, mới có thể đoạn tuyệt hậu hoạn
Một lát sau, Vu Tổ khàn khàn lên tiếng: "Điện hạ, bảy ngày sau sứ thần Trục Nhật Quốc tới, nghe nói công chúa này trời sinh có năng lực thuần phục mãnh thú, lại là công chúa mà hoàng đế Trục Nhật Quốc yêu thương nhất. Nếu điện hạ có thể cưới vị công chúa này, có được sự trợ giúp của nàng ta, như vậy, sẽ có lợi rất nhiều trong việc tranh giành hoàng vị và xúc tiến sự hòa bình giữa hai nước."
Hiên Viên Vĩnh Lâm nghe vậy, "Phải không?"
Lời nói là câu nghi vấn, trong mắt lại là nhất định phải được.
Sắc trời bên ngoài đen nhánh, mang theo sự lạnh lẽo.
Vốn dĩ mưa to tầm tã, bây giờ cũng có dấu hiệu dừng lại.
Cho đến nửa đêm, mưa hoàn toàn ngừng.
Không bao lâu sau khi cơn mưa tạnh, Tô Yên tỉnh lại.
Đương nhiên không phải là đã ngủ đủ.
Lúc này, là vì đói.
Tô Yên chớp chớp mắt, trên người bọc khăn trải giường.
Nàng trở mình, ghé vào trên giường, tay ấn ấn vào bụng.
Một ngày một đêm, không ăn thứ gì.
Ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống, làm nàng đói tỉnh.
Đại khái là do đã hết mưa, sự không kiên nhẫn và bực bội của Tô Yên đã biến mất.
Đôi mắt ngập nước, khôi phục lại bộ dáng mềm mại ấm áp ngày thường.
Nàng xoay người, lại xoay người.
Ầm, trực tiếp rơi xuống dưới sàn.
Vốn dĩ, Tiểu Hoa không muốn nói chuyện, sợ bản thân bị vạ lây.
Nhưng nhìn phản ứng có vẻ ngây ngốc của ký chủ, đây là... trở lại bình thường?
Tiểu Hoa thử lên tiếng: "Ký chủ, ngài đỡ hơn chưa?"
*****
"A..."
Tô Yên quỳ rạp trên mặt đất ngây người một lúc lâu.
Nàng mới lên tiếng: "Đói."
Nằm trên thảm dưới sàn nhà, cũng không muốn đứng dậy bò lên trên giường.
Qua một hồi lâu, mới chậm rì rì ngồi dậy.
Ánh mắt ướt át trong suốt.
Khăn trải giường vốn dĩ được bọc chặt nhưng vì động tác của nàng mà lỏng ra.
Da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí.
Tô Yên cúi đầu, lúc này mới phát hiện trên người nàng không mặc gì cả, trơn bóng.
Chớp chớp mắt, ký ức trước khi ngủ say dần dần xuất hiện.
Nàng nhớ rõ, trời mưa.
Nàng bực bội, có chút mất khống chế.
Vừa nghĩ vừa nâng tay lên, túm chăn bọc người lại.
Bỗng nhiên, trong lúc vô tình liếc tới viên đá quý màu đỏ trên lắc tay, dừng lại.
Sau khi nàng nhìn cái lắc tay đó một lúc lâu.
Tiểu Hoa lên tiếng: "Ơ? Cái lắc tay này không biến mất."
Những lần trước, mỗi lần ký chủ chỉ cần điều động cơ năng của cơ thể đánh nhau, cái lắc tay này đều sẽ xuất hiện.
Nhưng đánh xong, lắc tay sẽ tự động biến mất.
Lúc này, lắc tay lại vẫn còn xuất hiện, làm Tiểu Hoa ngạc nhiên.
Tiểu Hoa nói xong, nhìn ký chủ của nó không lên tiếng, hơn nữa vẫn nhìn chằm chằm cái lắc tay đó.
Nó không nhịn được sự tò mò trong lòng, lên tiếng: "Ký chủ, cái lắc tay này có phải do một người tặng cho ngài không?"
Tô Yên gật đầu, "Ừ."
"Vậy, vậy cái lắc tay này đối với ký chủ mà nói, có phải có ý nghĩa đặc biệt, rất quan trọng hay không?"
Tô Yên im lặng suy nghĩ trong chốc lát, "Ừm, có chút quan trọng."
Nàng trả lời, Tiểu Hoa càng tò mò hơn, "Ký chủ! Có phải là một người đàn ông tặng cho ký chủ không?"
"Là một đứa bé."
"Sao?"
Đối với câu trả lời này, Tiểu Hoa có hơi uể oải, hóa ra là một đứa bé, còn tưởng rằng sẽ có chuyện gì lớn cơ.
Tô Yên thật thà nói: "Nhưng hắn nói, mình đã năm nghìn tuổi."
"Cái gì?!"
Tiểu Hoa kinh ngạc đến ngây người, "Vậy, vậy lúc đó ký chủ bao nhiêu tuổi?"
"Mười ba tuổi."
Tiểu Hoa vừa nghe, vui vẻ nói, "Hai đứa nhỏ vô tư? Thanh mai trúc mã?"
Một đứa bé năm nghìn tuổi?
Tiểu Hoa nửa tin nửa ngờ.
Nói không chừng... thằng bé đó muốn dụ dỗ ký chủ ngây thơ nhà mình, thuận miệng bịa ra.
Bởi vì cho đến bây giờ, nó còn chưa từng nghe thấy vị nào trên Cửu Trọng Thiên sống năm nghìn tuổi mà còn là đứa bé.
Tô Yên nhìn chằm chằm lắc tay nửa ngày, nàng không nói với Tiểu Hoa.
Ngày hôm qua, máu của Hiên Viên Vĩnh Hạo dính vào viên đá này, nó đã xảy ra biến hóa.
Lắc tay sẽ không nhận sai người, vậy Hiên Viên Vĩnh Hạo chính là đứa bé kia.
Nhưng mà, vì sao hắn lại ở đây?
Chẳng lẽ cũng đi tới các vị diện tu luyện?
Câu hỏi này, hiển nhiên đã vượt qua phạm vị dung lượng não của Tô Yên.
Đầu lại cảm thấy đau đớn.
Đành phải không nghĩ nữa.
Mở to mắt, đứng dậy từ trên mặt đất.
Bây giờ bên ngoài đen nhánh, đã là đêm khuya.
Tiếp tục ngủ, hay nên đi ăn?
Sau khi rối rắm tự hỏi một lúc, nàng vẫn bọc chăn đi tới cửa tẩm điện.
Đói không còn sức để ngủ.
Chỉ là nàng vừa đến cửa phòng.
Đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói, "Điện hạ, bảy ngày sau sứ thần Trục Nhật Quốc tới chơi, chỉ sợ Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử sẽ tranh thủ liên hôn với công chúa."
Giọng nói của Hiên Viên Vĩnh Hạo nhẹ nhàng: "Liên hôn?"
"Đúng vậy."
Sau đó lại nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Hiên Viên Vĩnh Hạo, "Một công chúa đã chết, còn liên hôn bằng cách nào?"
Nam Đường hơi dừng lại, lập tức nói: "Thuộc hạ đã hiểu!"
"Không cần rút dây động rừng, không vội."
"Dạ."
Khi nói chuyện, Hiên Viên Vĩnh Hạo đẩy cửa phòng ra, mới vừa rảo bước đi vào, bước chân đã dừng lại.
*****
Đối diện, một nữ tử dùng chăn bọc kín người, tóc trên đầu hơi rối, chớp chớp mắt đứng ở chỗ đó.
Hắn sửng sốt một lúc, trong mắt hiện lên ý cười, "Tỉnh?"
Nói rồi đi qua đó, lại nói tiếp, "Sao lại đi ra ngoài này?"
Giọng nói của Tô Yên mềm mại không có chút sức nào, "Đói."
Một ngày một đêm không ăn, thật sự cực kỳ đói.
Hắn không nói chuyện, bế người lên, đi đến bên cạnh bàn.
Chờ tới khi đặt người xuống ghế, thuận tay túm chăn bông bị chảy xuống lên, che kín người lại.
Lúc này mới nói: "Nam Đường, chuẩn bị chút thức ăn."
"Vâng thưa điện hạ."
Nam Đường cung kính đồng ý, sau đó rời đi.
Trong tẩm điện, chỉ còn lại Tô Yên và Hiên Viên Vĩnh Hạo.
Không giống như trước, lúc này Tô Yên lại tò mò nhìn Hiên Viên Vĩnh Hạo.
Hắn cúi đầu, đối diện với Tô Yên, "Nhìn bổn cung làm gì?"
Ánh mắt của Tô Yên hơi trốn tránh, giọng nói mềm mại, "Không, không có gì."
Hiên Viên Vĩnh Hạo nghe vậy hơi nhướng mày, "Ngủ một giấc, xem ra ngươi đã trở lại bình thường."
Tô Yên không rõ nhìn hắn một cái.
Tiếp đó, lại nghe hắn nói: "Tới tính tính, buổi chiều hôm nay, ngươi đã làm vỡ bao nhiêu đồ của bổn cung."
Tô Yên im lặng, con ngươi ngập nước.
Hiên Viên Vĩnh Hạo cũng không muốn bỏ qua chuyện này một cách đơn giản.
Đôi mắt đen nhánh, nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên, "Còn nhớ rõ trước khi ngủ, bản thân đã hủy hoại những thứ gì?"
Tô Yên cẩn thận nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Giường, cửa phòng, sàn cẩm thạch, bàn..."
Nàng chậm rãi nói từng thứ một.
Nói một lúc lâu mới dừng lại, "Đã hết."
"Thật sự?"
"Dạ."
"Thu Thật là do ngươi giết?"
Tô Yên khẽ liếm khóe môi, do dự một lát, gật gật đầu.
Hắn thấy nàng thành thật như vậy, trong mắt hiện lên một tia ý cười.
Sau đó hắn nghiêng đầu, chỉ vào vết thương trên cổ của mình, "Cái này, chính là ngươi cắn?"
Chỉ thấy vết thương do nàng cắn trên cổ Hiên Viên Vĩnh Hạo, đã bôi thuốc, khép lại.
Nhưng nhìn vết thương thê thảm kia, đủ để thấy lúc nàng cắn dùng bao nhiêu sức.
Nàng đang định gật đầu, Hiên Viên Vĩnh Hạo lại dán lại gần, giọng nói nhẹ nhàng, "Dám làm người trong hoàng thất bị thương, sẽ bị chém đầu."
Nói xong, Hiên Viên Vĩnh Hạo giơ tay, chỉ chỉ vào đầu nàng.
Tô Yên nghe, héo...
Định giải thích, "Ta, ta chỉ là cắn một cái..."
Cũng không muốn làm ngươi bị thương.
Nhưng mà nàng vừa nói xong, Hiên Viên Vĩnh Hạo lại gật gật đầu, "Chuyện này ngày khác tính, đầu tiên là giết nha hoàn của bổn cung, sau đó hủy thiên điện của bổn cung, ngươi nói một chút, phải bồi thường bao nhiêu ngân lượng?"
Ngữ khí nhẹ nhàng, lại từng bước ép sát.
Tô Yên héo, nàng không có tiền.
Bao nhiêu tiền cũng không bồi thường được.
Có thể là do không ăn cơm, nhìn qua rất yếu ớt, bộ dáng lại héo héo, nhìn qua còn khá đáng thương.
Lúc này, một nha hoàn đã bưng đồ ăn nóng hầm hập đồ ăn lên bàn.
Từng món từng món, tinh xảo mỹ vị.
Hiên Viên Vĩnh Hạo lên tiếng: "Bổn cung để ngươi thêu túi tiền, còn nhớ rõ?"
"Nhớ rõ."
"Bảy ngày sau, nếu bổn cung nhìn tạm được, chuyện này sẽ xóa bỏ toàn bộ, nếu bổn cung không hài lòng, nợ mới nợ cũ tính cả hai."
Tô Yên vừa nghe, bộ dáng héo úa có vẻ đỡ hơn.
Gật gật đầu, "Được."
Như vậy, hắn ôm nàng, cong cong môi, tản mạn nói: "Không phải đói bụng?"
"Vâng."
"Ăn cơm đi."
Lời nói rơi xuống, ánh sáng trong mắt Tô Yên rõ ràng tăng lên.
← Ch. 021 | Ch. 023 → |