← Ch.48 | Ch.50 → |
Editor: Thư Ni (ThNi20)
Beta-er: Eirlyss
————
Hải Lan vô cùng hài lòng về bữa tối.
Tay nghề của Lăng Việt rất tốt, nấu rất hợp với khẩu vị Hải Lan, tốt đến nỗi làm cho Hải Lan nghi ngờ hắn vì cô mà học nấu ăn.
Cơm nước xong, Lăng Việt tới dọn dẹp, hiền lành đến độ Hải Lan cảm thấy bản thân chính là một kẻ tới ăn chực.
Hải Lan dựa vào bàn trong phòng bếp, tư thế nhàn nhã, nhìn Lăng Việt đang mặc tạp dề rửa chén, không giống người đàn ông của gia đình chút nào, ngược lại lại giống như một nghệ thuật gia hơn, mà thứ hắn rửa không phải là chén mà là một tác phẩm nghệ thuật, chắc là do người ta đẹp trai nên có làm gì thì cũng là cảnh đẹp ý vui, cho nên chỉ cần nhìn Lăng Việt rửa chén, thì cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.
"Anh nói xem anh đường đường là một tổng giám đốc, vậy mà lại có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp, tính tình cũng khá tốt, anh ưu tú như vậy, vậy thì mấy người không bằng cấp không nhà không xe, không đẹp trai sao còn có đường sống?"
Lăng Việt cong môi cười, nhìn về phía Hải Lan: "Vậy em có hài lòng không?"
Nụ cười Hải Lan cứng lại, nụ cười này của Lăng Việt có chút câu người nha.
Hai tai ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ, nhìn về hướng khác.
"Bữa tối hôm nay quả thật tôi rất hài lòng."
"Nếu hài lòng, vậy thì anh sẽ chờ đến lần ghé thăm tiếp theo của em."
"Để xem đã." Hải Lan cũng không dám nói những câu chết người như vậy, mỗi lần nói đều tự vả mặt mình.
Sau khi dọn dẹp xong, Lăng Việt để cho Hải Lan lên trước, còn hắn thì đem ly cùng rượu vang đỏ ra, đi đến phòng khách, nhìn bầu trời giăng đầy mây đen ngoài cửa sổ, không có sao cũng không có trăng, giọng nói nhẹ nhàng mà sung sướng: "Xem ra chờ đến lúc phim kết thúc, hẳn là cũng mưa to rồi."
Đến phòng chiếu phim, Hải Lan đã sớm tìm một chỗ thoải mái trên sofa, ôm gối ôm chờ hắn lên.
"Anh chậm quá."
Lăng Việt cười cười, sau đó ngồi bên cạnh Hải Lan, nhìn bìa phim trên màn ảnh, lại nhìn tên phim, nhất thời sửng sốt.
"Tại sao lại chọn xem phim này?"
Hải Lan nhìn về phía Lăng Việt, quan sát từng biểu cảm nhỏ trên mặt hắn, "Đánh giá rất cao đó, anh không nghĩ nó rất thú vị sao?"
"Thú vị chỗ nào?" Lăng Việt nhìn về phía Hải Lan.
"Tôi vẫn chưa xem, nhưng ở phần giới thiệu có một câu tương đối thú vị chính là người không thích bạn, dù cho có xuyên việt đi chăng nữa, thì cũng sẽ vĩnh viễn không thích bạn."
Lăng Việt xem thường cười nhạt một tiếng: "Có lẽ là do tên đó dùng không đúng cách."
"Anh có nghiên cứu?"
Lăng Việt nhìn về phía Hải Lan, hơi hơi giương môi, giống như đang nói đùa: "Đang trong thời gian thử nghiệm, nhưng anh cảm thấy phương pháp của anh chắc là dùng đúng rồi."
Trong lời nói có ẩn ý.
Hải Lan thẳng tay ném gối ôm trong ngực về phía hắn, "Ngậm miệng, xem phim."
Lăng Việt bắt được gối ôm, trả lại cho cô: "Là em hỏi anh."
Hải Lan trừng mắt, đúng là hỏi anh, nhưng vấn đề là anh lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc người khác.
Trước kia Hải Lan cảm thấy tính tình của mình cũng khá tốt, nói chũng thì cũng có thể tránh được mị lực của Lăng Việt, nhưng sau khi thật sự ở bên nhau, lại phát hiện Lăng Việt còn chưa thể hiện ra kỹ năng thu hút người khác của hắn, thì cô đã không chống đỡ được.
Lăng Việt không tiếp tục trêu chọc Hải Lan nữa, nói: "Xem phim đi."
Phim thuộc loại tương đối bình thường, cũng không có cảm giác bom tấn như Hải Lan thích, xem được một hồi thì cũng dần dần biết được kịch bản.
Xem hết phim, Hải Lan hít một hơi thật sâu.
"Có lẽ, điều may mắn nhất của nam chính là, không quen không biết, hay yêu nữ chính trước khi xuyên không, nhưng lại yêu nữ chính trong quá trình xuyên không."
Phòng chiếu phim tắt đèn, trên màn hình phát ra ánh sáng mỏng manh, Lăng Việt cúi đầu xuống, nhàn nhạt hỏi: "Vì sao nói hắn may mắn?"
Hải Lan suy nghĩ một chút, nói ra suy nghĩ của mình: "Nếu như hai người vốn dĩ đã yêu nhau sâu đậm, một người xuyên không về thời gian trong quá khứ, cũng chính là trước khi gặp người mình yêu, quỹ đạo thay đổi, bọn họ không trải qua quá trình yêu đương từng chút từng chút bồi đắp, như vậy, thì có thể chắc chắn rằng người khi mình gặp được vẫn là người mà bản thân yêu sao?"
Yên lặng ba giây, Lăng Việt không có trả lời.
Không biết có phải là do ảo giác hay không, Hải Lan cảm thấy nhiệt độ bên trong phòng chiếu phim đột ngột giảm xuống, có chút chần chờ gọi một tiếng "Lăng Việt?"
"Xem phim lâu, mắt có chút mỏi, anh về phòng nhỏ thuốc." Lăng Việt nói xong, thì đứng dậy, cũng không bật đèn, đi thẳng ra khỏi phòng chiếu phim.
Hải Lan nhìn bóng lưng hắn đi ra ngoài, lại trầm ngâm liếc nhìn màn hình.
Sao cô lại cảm thấy Lăng Việt có chút thương cảm? Nhưng tại sao hắn lại thương cảm?
Là vì hắn giống với vai chính trong phim, hai năm trước ba đã qua đời, nên hắn nghĩ đến ba hắn, hay là bởi vì câu nói vừa nãy của cô.
Một lúc sau, Hải Lan cũng đứng lên, đi ra khỏi phòng chiếu phim, nhìn về phía phòng Lăng Việt, nhưng cửa phòng hắn lại đóng chặt, dường như không muốn cho cô thấy bộ dạng hiện tại của hắn.
"Ầm ầm —— "
Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, dọa Hải Lan nhảy dựng.
"Trời mưa?" Bây giờ Hải Lan mới nghe được tiếng mưa rào rào.
Đi đến trước cửa sổ, chỉ thấy ở bên ngoài trời đang mưa to như trút nước, nhìn đèn đường rọi xuống vũng nước đọng bên ngoài, hình như cơn mưa này đã rơi được một lúc, chắc là do phòng chiếu phim không có cửa sổ, hiệu quả cách âm tốt, hơn nữa còn chiếu phim, cho nên mới không nghe thấy tiếng mưa rơi.
Hôm nay lúc ra ngoài vẫn là một ngày nắng gắt, ai biết được buổi tối sẽ mưa to như thế.
"Mưa lớn như vậy, làm sao về đây?" Hải Lan khó khăn nhíu mày.
Mưa lớn như vậy, chẳng lẽ còn muốn Lăng Việt đưa cô trở về, sau đó lại để hắn một mình lái xe về sao?
"Nếu không chờ mưa tạnh chút rồi về?" Có lẽ cũng chỉ có thể như vậy.
Phía sau vang lên tiếng mở cửa, hiển nhiên là Lăng Việt đi ra ngoài.
"Bây giờ anh đưa em về nhà."
Hải Lan xoay người kinh ngạc nhìn về phía hắn, trời mưa như vậy không phải hắn sẽ thuyết phục cô, để cho cô ở lại nhà hắn sao?
Hắn vậy mà lại có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy, nói muốn đưa cô về nhà?
Có âm mưu.
Nhưng nhìn biểu cảm của Lăng Việt, bình bình đạm đạm, nhìn qua tựa như không có cảm giác gì, nhưng nếu là Lăng Việt trước khi xem phim, nhất định sẽ lộ ra mỉm cười.
Quả nhiên là có âm mưu.
Quay đầu nhìn thoáng qua cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày.
Nhớ tới lần trước gặp tai nạn xe cộ nhỏ vào ngày mưa, hơn nữa tay Lăng Việt mới tốt lên không bao lâu, vẫn cảm thấy không yên lòng.
"Lăng Việt, hay là đêm nay tôi ở lại nhà anh ha?" Trong lời nói mang theo chút cám dỗ.
Lăng Việt rũ mi, trầm mặc ba giây, "Vậy em chờ một chút."
Nói xong trở về phòng, nửa ngày sau, cầm một bộ quần áo ở nhà cùng khăn tắm sạch sẽ đi ra.
"Không ngại mặc quần áo của anh chứ?"
Có lẽ là do thái độ thờ ơ của Lăng Việt, nên Hải Lan cố ý nói: "Bạn gái mặc quần áo của bạn trai, không phải là chuyện bình thường sao?"
Nói xong lấy quần áo trong tay Lăng Việt, hỏi tiếp: "Tôi nên tắm ở đâu?"
"Phòng tắm phòng khách từ lúc sửa sang vẫn chưa được sử dụng qua, cũng không có dọn dẹp vệ sinh, em tắm ở phòng anh đi." Lăng Việt bước ra ngoài hành lang, nhường chỗ cho Hải Lan vào.
Hải Lan do dự hai giây, nhìn về phía Lăng Việt: "Anh sẽ không nhìn lén đâu ha?"
Lăng Việt nhàn nhạt cười cười: "Anh xuống lầu."
Dứt lời, xoay người đi về phía cầu thang.
Đợi đến khi Lăng Việt xuống lầu xong, Hải Lan mới đi vào phòng của hắn, bước vào phòng tắm.
Đánh giá phòng tắm của Lăng Việt, sạch sẽ mà đơn giản.
Đứng trước bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, tầm mắt di chuyển xuống dưới, nhìn đến chiếc cốc màu xám của Lăng Việt trên giá, bên cạnh có một chỗ trống, theo bản năng vươn tay, đụng đến khoảng trống kia.
Đột nhiên, tại cùng một vị trí, hình ảnh những chiếc cốc súc miệng được sắp xếp gọn gàng một xám và một trắng hiện lên trong đầu Hải Lan, cô ngẩn ra.
Nhìn bản thân trong gương, lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
"Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?" Tại sao cô luôn có những ký ức không thể giải thích được?
......
Hải Lan tắm rửa xong, lau tóc trong phòng tắm bước ra, Lăng Việt không có ở trong phòng, xem ra từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn ở dưới lầu.
Đi đến trước cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn nhìn, mưa bên ngoài trời vẫn còn rất to, thi thoảng lại có vài tiếng sấm rền vang.
Kéo rèm cửa sổ kéo lên, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy mình nên xuống lầu để gặp Lăng Việt.
Xuống gần tới lầu một, Hải Lan đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Nhăn mũi, liếc nhìn phòng khách, thấy Lăng Việt đang ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài, trên tay còn cầm một chai rượu tây, mà trên mặt đất cũng có một chai rượu tây, dường như trong một tiếng cô tắm rửa hắn đã uống không ít rượu.
"Lăng Việt?" Hải Lan khẽ gọi một tiếng.
Nghe tiếng, Lăng Việt quay đầu lại, nhìn về phía Hải Lan, tóc hơi ẩm, trên người còn mặc áo sơ mi và quần thường ngày của hắn, quần quá dài, nên cô cuốn lên tới đầu gối.
Lăng Việt uống rượu xong, trùng hợp Hải Lan này cùng là Hải Lan mà bản thân quen thuộc, hốc mắt lập tức ửng đỏ, không biết là do uống rượu, hay là do xúc động.
Đặt bình rượu xuống, bước xuống bệ cửa sổ, từng bước từng bước đi về phía Hải Lan.
Đứng trước mặt Hải Lan, nâng tay lên, vuốt ve gương mặt cô, giọng nói khàn khàn: "Hải Lan, là em sao?"
Hải Lan không quá rõ ràng, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Lăng Việt: "Là tôi."
Lăng Việt khóe mắt càng đỏ hơn, "Thật tốt, rốt cuộc anh cũng đợi được em."
Một câu này, khiến Hải Lan thất thần, thất thần một lát, Lăng Việt nâng mặt cô, cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi thuốc lá xâm nhập trong tích tắc, Hải Lan bỗng dưng hồi phục tinh thần, mạnh mẽ dùng sức đẩy Lăng Việt ra, Lăng Việt không chống cự, lùi lại vài bước, nghi hoặc nhìn về phía Hải Lan.
Hải Lan ngơ ngác sờ miệng mình, ngay sau đó trừng mắt liếc Lăng Việt một cái: "Có phải anh tính mượn rượu giả điên, nhân cơ hội làm chuyện xấu hay không?!"
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt mê mang của Lăng Việt dần dần trở nên tiêu cực, cười chua xót, đi trở về bệ cửa sổ, cầm lấy chai rượu ban nãy, muốn uống thêm một ngụm rượu.
"Hóa ra là không phải."
Nhìn bình rượu trong tay Lăng Việt sắp cạn thấy đáy, ý chí suy sụp, Hải Lan nhất thời tin tưởng hắn không phải là mượn rượu giả điên, vội vàng đi qua, cướp lấy bình rượu trong tay hắn.
"Lăng Việt anh đừng uống nữa, tay mới tốt lên không bao lâu, anh cứ tự ngược đãi bản thân mình như vậy."
Lăng Việt nhìn về phía Hải Lan, cười khổ một cái, sự nhung nhớ trong mắt hiện lên mạnh mẽ như thủy triều, "Em có biết anh nhớ em nhiều đến nhường nào không?"
Hải Lan khẽ nhíu mày, rõ ràng cô vẫn luôn ở trước mắt hắn, nhưng hắn cứ nói là nhớ cô.
Người hắn nhớ, thật sự là cô sao?
Nghĩ đến đây, Hải Lan bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút mờ mịt, cũng có chút vắng vẻ.
Lúc này cô có chút sợ hãi, sợ rằng mình không phải người mà Lăng Việt đang tìm.
← Ch. 48 | Ch. 50 → |