Vay nóng Tinvay

Truyện:Nữ Nhân Hữu Độc - Chương 08

Nữ Nhân Hữu Độc
Trọn bộ 46 chương
Chương 08
0.00
(0 votes)


Chương (1-46)

Siêu sale Lazada


Type: Thùy Miên

Lê Họa đứng thất thần mãi đến khi chuông đồng hồ điểm.

Kim đồng hồ di chuyển từng chút từng chút, như đang ghi lại khoảnh khắc ngốc nghếch của cô nãy giờ. Cô cúi người, xoa xoa hai chân đã tê dại rồi cầm lấy đồ ngủ, đi vào phòng tắm. Đứng im dưới làn nước nóng cho đến khi cả cơ thể ấm lên, cô nhìn mặt mình trong gương hồi lâu, sau đó mỉm cười tự nhủ bản thân không nên nghĩ nhiều nữa, coi như chẳng có gì xảy ra cả.

Gội đầu, mặc váy ngủ, sấy tóc... vẫn là những việc như ngày hôm qua, đâu có gì khác. Lúc nào cũng tự lừa mình dối người, nhưng vẫn phải vui vẻ chịu đựng. Cho đến khi đã nằm trên giường, rốt cuộc cô cũng chẳng thể lừa gạt bản thân được nữa, ít nhất thì trái tim cô vẫn còn một chút cảm giác.

Thế nhưng cô hiểu rõ bản thân không phải kiểu người si tình. Mấy năm qua, cô không hề nghĩ đến Lộ Thiếu Hành, đương nhiên anh cũng chẳng cho cô bất kỳ hồi ức đẹp đẽ nào để nhớ đến. Hai người giống như hai cái cây được trồng ở hai khu vườn khác nhau vậy, cô chỉ vô tình ngó sang mảnh vườn kia và trông thấy anh, chỉ có thể nhìn ngắm anh từ xa. Mảnh đất đó rất phì nhiêu, cô vốn chẳng thể so sánh được. Dù vẫn ôm những suy nghĩ viển vông, nhưng lý trí luôn nhắc nhở cô rằng hai người không thuộc về cùng một thế giới, vậy nên ắt hẳn sẽ có quỹ đạo riêng.

Lần đầu tiên Lộ Thiếu Hành tìm đến cô là một chiều mưa tầm tã, mấy ngày sau khi anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Tô Tự ở quán ăn.

Anh hẹn gặp cô tại một quán cà phê trong trường học. Cuộc gặp gỡ ấy có vẻ rất nghiêm túc, cho dù từ đầu tới cuối anh chẳng nói được mấy câu. Cô hoàn toàn hiểu những gì anh muốn truyền đạt, anh sẵn lòng bù đắp cho cô về chuyện xảy ra đêm đó, đương nhiên là trong giới hạn anh có thể thực hiện. Nhưng cô từ chối, cô nói không có hậu quả gì nghiêm trọng, cô cũng không mang thai, nên không cần anh bồi thường gì hết. Cho dù Lộ Thiếu Hành che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khinh bỉ ẩn sâu trong đôi mắt anh. Anh tới tìm cô, chẳng qua là bởi gia đình muốn anh xử lý mọi chuyện cho êm đẹp, không để cô dây dưa mãi sau này. Sự việc đêm đó vốn dĩ là một hiểu lầm, cũng chẳng có chút tiếc hận nào cả. Có lẽ đó là cái giá để cô nhìn rõ bản thân.

Cô nằm trên giường, nghĩ ngợi đến lúc ngủ thiếp đi, hy vọng sau khi tỉnh dậy, cô có thể quên mọi thứ. Đáng tiếc, cuộc đời vốn chẳng bao giờ dễ dàng chiều theo ý muốn của con người, trong cơn mộng mị, cô lại bị cuốn vào những ký ức xa xôi, vừa chân thực vừa hư ảo.

Gia cảnh của cô không đến nỗi nào, bố cô Lê Mưu Viễn có một công ty riêng, mẹ cô Dương Uất Nhiên ở nhà nội trợ, ba người nhà cô êm ấm trải qua những ngày tháng bình dị như bao gia đình khác. Còn nhớ một lần sinh nhật mẹ, cô muốn cho mẹ bất ngờ nên đã lén đến tiệm bánh gato đặt một chiếc bánh. Ai ngờ bố cũng bí mật làm như cô, lại ở cùng một tiệm bánh. Mẹ vừa cảm động vừa buồn cười, nói: "Nhà mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này".

Mãi mãi rốt cuộc là bao lâu. Cô không biết, bởi gia đình cô chưa đi đến cái gọi là mãi mãi ấy.

Dù Dương Uất Nhiên không cam tâm, dù cô phải chịu đựng đau khổ dày vò, Lê Mưu Viễn vẫn khăng khăng quyết định ly hôn. Dương Uất Nhiên một mặt không muốn để chồng mình và người phụ nữ kia đạt được mục đích, mặt khác lại không khỏi lo sợ cho tương lai của bản thân. Thời điểm ấy, công ty của Lê Mưu Viễn gặp khó khăn, tiền quay vòng không có, ngân hàng đòi nợ, gây cản trở việc làm ăn.

Lúc bấy giờ, Lê Họa ngu ngốc nghĩ rằng đó là hình phạt mà ông trời dành cho sự phản bội của cha cô. Cô muốn xem khi không có tiền trong tay, bố sẽ trở thành một người như thế nào, người phụ nữ kia liệu có bỏ bố mà đi hay không. Cô biết bà ta sinh ra trong một gia đình giàu có, chắc chắc không thể chịu nổi cảnh bần hàn. Cô sẽ mở to mắt đợi đến lúc bố cô hối hận, phải quay lại cầu xin mẹ con cô tha thứ.

Thế nhưng, bố cô vẫn dứt khoát đòi ly hôn. Bởi chỉ có vậy, mọi nợ nần mới không dính dáng gì tới hai mẹ con cô, ông sẽ gánh vác tất cả.

Cô còn nhớ rỡ những gì bố nói: "Họa, sau này con nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc mẹ. Từ giờ bố không thể giúp gì cho con nữa rồi". Ông chỉ là một lão già đeo bên mình món nợ lớn, không đảm đương nổi trọng trách gia đình.

Khi ấy, Lê Họa vẫn căm ghét bố mình đến cùng cực, thậm chí không một chút cảm kích vì quyết định của ông. Cô còn cảm thấy cuộc đời luôn đối đầu với mình, bởi người phụ nữ xấu xa kia chẳng những không rời bỏ bố cô, mà còn giúp đỡ ông rất nhiều trong giai đoạn khó khăn đó.

Thế giới này luôn đầy rẫy những chuyện hoang đường. Trong khi cô còn đang ôm nỗi hận với bố, cô cũng đã quên mất rằng mình không còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng nữa, không thể suốt ngày tụ tập bạn bè, không thể tùy tiện nhận lời rủ rê của người khác, không thể đi dạo phố mua sắm mỗi ngày.

Những thứ vật chất tưởng chừng không quan trọng, càng lúc càng trở nên đắt đỏ với cô. Bố mẹ ly hôn, công ty phá sản, cô từ thiên kim tiểu thư trở thành kẻ bần hàn.

Hiện giờ hồi tưởng lại, cảm thấy chẳng có gì đáng kể, nhưng tại thời điểm đó, cô lại suy sụp để mức tưởng mình không sống nổi. Xem ra cô mạng lớn, chẳng những không chết mà còn sống rất tốt đến tận ngày hôm nay. Khi tràn đầy nhiệt huyết, con người ta dễ làm những chuyện mang tính xúc động nhất thời. Chẳng hạn như thầm thích một ai, vô tư bày tỏ, nguyện vì người ấy mà bất chấp tất cả.

Lộ Thiếu Hành chính là lý do cho sự bất chấp của cô. Vì tình yêu mà sa ngã dường như luôn là điều hợp lý.

Cô không biết bản thân mình như vậy là quá ngây thơ hay xuẩn ngốc.

*****

Type: Thùy Miên

Lộ Thiếu Hành cầm điện thoại, kiên nhẫn nghe đối phương giải thích, thi thoảng lại nhíu mày. Có lẽ anh không ngờ một sự việc đơn giản lại dẫn đến kết cục này. Anh ném điện thoại xuống bàn, giấy tờ tài liệu chất đống trên bàn. Anh chợt nhớ hôm nay có một cuộc họp quan trọng, với người không thích tự hành hạ bản thân như anh thì những cuộc họp dài dòng tẻ nhạt thật sự là một nỗi ám ảnh. Mặc âu phục đen, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, cả người toát lên phong thái tuyệt vời, nhưng chỉ ngồi yên một chỗ từ đầu đến cuối chẳng khác nào người mẫu trong mấy cửa hàng thời trang.

Anh cầm lấy tập tài liệu, xem qua một lượt rồi giao việc cho thư ký. Vừa nói dứt lời thì điện thoại rung lên, vẫn là người đã nói chuyện với anh khi nãy.

"Xin lỗi anh Lộ, tôi vẫn chưa điều tra ra được."

Đối phương ngừng lại một chút, Lộ Thiếu Hành vẫn yên lặng đợi câu tiếp theo.

"Có vẻ như ai đó đã động tay trước, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Rất tiếc, lần này không giúp được anh."

"Ừm." Anh cúp máy, không muốn vòng vo nhiều lời với đối phương.

Con người ta tức giận phần nhiều là bởi không thực hiện được những gì mình muốn. Trong cuộc đời Lộ Thiếu Hành, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Không phải anh tự tin thái quá vào bản thân, cũng không phải anh đặt yêu cầu quá cao với cuộc sống, chỉ đơn giản là xưa nay anh không thực sự khao khát mãnh liệt một cái gì. Những chuyện khác lại nằm trong tầm kiểm soát của anh, không thể phủ nhận rằng ông trời đã rất ưu ái anh. Có lẽ chính vì tâm lý mọi thứ luôn theo đúng ý mình nên giờ phút này anh mới cảm thấy bất bình đến vậy.

Điện thoại nội bộ gọi đến: "Giám đốc, mười phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu".

Anh "ừ" một tiếng, mắt nhìn ra phía cửa sổ sát đất phản chiếu dáng người cao ngạo của mình. Hóa ra anh cũng chỉ là một người bình thường, thích hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt mà những kẻ khác không có, anh nào có cao thượng hơn ai.

Lộ Thiếu Hành rất ít khi lên tiếng trong cuộc họp. Làm một người có trọng trách tối cao, mỗi câu nói ra đều phải cân nhắc kỹ càng, không được để xuất hiện kẻ hở. Nếu bị người khác coi thường, bản thân cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu. Có lẽ chính điều này khiến anh dần hình thành thói quen chỉ nghe không nói. Anh nhanh chóng phát hiện ra ưu điểm của thói quen này chính là vô tình tạp áp lực cho cấp duối, có áp lực mới có động lực.

Cuối buổi họp, anh mới đưa ra ý kiến và quyết định của mình. Nói xong, anh có cảm giác như mình là một vị khác mời đang nói lời cmar ơn sau một buổi dạ tiệc nào đó.

Cuộc họp kết thúc, Lộ Thiếu Hành tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đang khiến anh đau đầu. Tại sao không thể điều tra được quá khứ của Lê Họa? Đáng lẽ đó phải là một chuyện hết sức đơn giản mới đúng. Điều này thực sự khiến anh cảm thấy bất bình.

Đang mãi nghĩ ngợi, Lộ Thiếu Hành bất chợt ngẩng đầu lên, thấy thư ký đang nhìn mình với vẻ hiếu kỳ. Anh cũng khó hiểu nhìn lại đối phương khiến cậu ta lúng túng cười rồi cầm theo tập tài liệu rời khỏi phòng. Đúng là anh hôm nay không ổn chút nào, họp xong mà vẫn ngồi bần thần ở đây.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Lê Họa ở nơi làm việc mới. Tình hình nói chung là ổn, đồng nghiệp khá dễ chịu, không kinh khủng như những câu chuyện đăng trên mạng. Hoặc cũng có thể do sự xuất hiện của cô vẫn chưa động chạm đến lợi ích trực tiếp của người khác. Nhưng cô cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều làm gì. Ngoài việc cảm thấy mình cả ngày như một đóa hoa trang trí thì cô không có suy nghĩ nào khá hơn. Những đồng nghiệp khác vừa đến công ty, cô còn chưa kịp chào hỏi làm quen thì đã thấy họ vội vội vàng vàng quẹt thẻ nhân viên để vào làm.

Cô không hề hay biết, người tiền nhiệm của mình, cũng là một cô gái, vì quá nhiệt tình giúp mọi người quẹt thẻ chấm công mà bị đuổi việc. Khi yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác, trước tiên đừng nên làm ảnh hưởng đến lợi ích của đối phương.

Hết giờ làm, Lê Họa rời khỏi công ty đã thấy Trác Dực Đình dừng xe bên lề đường đợi cô. Vài đồng nghiệp đi ngang qua trông thấy, trêu chọc mấy cô, cô cũng chỉ mỉm cười không đáp.

Vẫn như mọi khi, hai người đi ăn tối, rồi tản bộ một lát, sau đó anh mới đưa cô về nhà. Trác Dực Đình không đòi lên nhà, cô cũng không chủ động mời anh. Lời mời bây giờ ám chỉ điều gì, cả hai đều hiểu rõ. Trác Dực Đình tươi cười vẫy tay với cô, cô đứng đợi cho đến khi xe anh chạy khuất hẳn.

Như vậy mới đúng. Trong sự tĩnh lặng này có niềm an ủi dành cho cô, thứ mà nhiều người phải mất cả đời để tìm kiếm.

Hôm nay cô đi cầu thang bộ lên nhà, những lúc tâm trạng tốt, cô đều làm vậy. Nhưng vừa vào hành lang, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn.

"Cô Lê, nhường đường cho tôi được không nhỉ?"

Đó là một gã bụng bia, mặt cười tươi rói, tay cầm hộp đựng dao, không rõ nếu rút con dao ấy ra có thực sự được chứng kiến cảnh tàn sát khốc liệt không nữa?

Chỉ trách cô dạo gần đây đã quá vui vẻ mà quên mất chuyện này.

"Anh Hào đấy à, lâu rồi không gặp." Cô làm bộ tươi cười nói.

"Đúng là lâu quá rồi, lâu đến nỗi cô Lê không nhận ra chúng tôi nữa rồi."

Đối phương nhân lúc Lê Họa đi qua, cố tình đụng vào người cô.

Hai tiếng "cô Lê" của anh ta thật khiến cô buồn nôn, cảm giác gã không có ý gì tốt đẹp.

"Mặt mũi xinh đẹp thế này sao phải đi làm thuê cực khổ để kiếm mấy đồng lẻ thế."

Quả nhiên anh ta mở miệng giễu cợt, mấy gã đàn ông phía sau bật cười với nhau.

Thời buổi này, chuyện "bán nghệ không bán thân" cứ như một câu chuyện cười vậy.

"Có thể tôi hợp với mấy công việc phổ thông đó." Cô bình thản nói.

Anh ta cười: "Cô Lê muốn làm gì đương nhiên bọn này không dám can thiệp rồi. Nhưng mà trước tiên hãy trả tiền cho chúng tôi đã chứ nhỉ? Nếu thật sự không có tiền bây giờ, dựa vào điều kiện của cô, bán thân một lần thì chẳng có gã đàn ông nào từ chối đâu".

"Tôi sẽ cố gắng trả anh sớm." Lê Họa không muốn đôi co nhiều.

Đối phương hừ một tiếng: "Cho cô hai ngày, nếu vẫn không trả... cô thừa hiểu luật lệ của bọn này rồi đấy!".

Nói xong, đám người đó bỏ đi, tiếng bước chân vang khắp hành lang, Lê Họa thở dài.

Quả nhiên sinh tồn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vừa rồi trông thấy đám người kia, cô liền hoảng sợ mà không để ý tới Lộ Thiếu Hành đang đứng ở một góc khác. Trong thời khắc sự an toàn của bản thân bị uy hiếp, còn ai để ý đến lòng tự tôn nữa, giờ nghĩ lại cô cũng không cảm thấy mất mặt hay xấy hổ gì cả.

Lộ Thiếu Hành thong thả bước tới trước mặt cô, bước chân của anh đến đâu, ánh đèn sáng đến đấy. Cảnh tượng lung linh sắc màu như trong truyện cổ tích, nhưng hiện thực luôn nhắc nhở cô rằng giữa cô và anh, một người sống trong ánh hào quan, một người sống trong bóng tối u ám.

"Vay nặng lãi à?" Lộ Thiếu Hành cất giọng trầm ấm.

Lê Họa cảm thấy số phận của mình quả thật hẩm hiu, toàn bị bắt gặp đúng lúc xui xẻo nhất.

"Đúng vậy."

Thật là can đảm. Nhìn vẻ ngoài, chẳng ai ngờ được cô lại là người như thế. Có lẽ chính bởi vậy nên trong mắt người khác, cô là một kẻ dối trá.

"Nợ bao nhiêu?" Lộ Thiếu Hành có vẻ rất hứng thú với chuyện này.

"180 vạn tệ, thêm lãi vào nữa chắc khoảng 200 vạn." Lê Họa thản nhiên nói.

Anh bỏ tay vào túi quần, khóe miệng khẽ nhếch: "Xem ra em phải bán thân thật rồi nhỉ!".


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-46)