← Ch.13 | Ch.15 → |
Mất gần một tiếng đồng hồ càn quét hết khu thực phẩm, Âu Tử Tuyết mới hài lòng trở về nhà. Nhưng lúc đi ngang qua khu trang sức, ánh mắt cô gần như là ngay lập tức bị hút vào một ô kính sang trọng. Bên trong ô kính là một chiếc đồng hồ rất đẹp, kiểu cách lịch lãm mà quý phái.
Hai mắt Âu tử Tuyết có phần sáng lên. Mai là sinh nhật anh hai rồi, mua cái này về tặng là hợp nhất. Nghĩ đến anh hai đeo cái đồng hồ này chắc chắn sẽ rất hợp, biết đâu sẽ bắt được một cái chị dâu về cho cô nữa thì sao? Ánh mắt đều hiện lên mấy phần vui vẻ, sau đó mặc kệ bản thân đang tay xách nách mang, phóng thẳng tới gian hàng trang sức, chỉ vào chiếc đồng hồ, nói:
-Lấy cho tôi cái này.
Cô nhân viên vô cùng chuyên nghiệp mỉm cười gật đầu, nhưng chưa kịp lấy thì một âm thanh nũng nịu chợt vang lên:
- Lăng ca, cái đồng hồ này đẹp quá, anh mua cho em nha!
Âu Tử Tuyết sắc mặt chán ghét quay qua nhìn người vừa lên tiếng ở phía sau, quả nhiên chính là nữ chủ giả tạo gian xảo - Lục Sắc Vi. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông vô cùng lịch lãm, khuôn mặt khá là tuấn tú, đáng tiếc lại quá mức lạnh lùng, căn bản chính là một cái băng sơn mỹ nam. Nghe cô ta gọi thì xem ra người này chính là thiếu gia của Lãnh gia - Lãnh Lăng. Nếu cô nhớ không nhầm, tên này trúng độc nữ chủ sâu nhất, là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay nữ chủ, làm việc cơ hồ không kiêng kị điều gì.
Thu lại suy nghĩ của mình, Âu Tử Tuyết thản nhiên quay sang phía cô nhân viên, đặt thẻ lên quầy, nói:
-Tính tiền.
Cô nhân viên cả người có chút run run, thực sự là khóc không ra nước mắt luôn rồi. Cả hai người này, bất cứ người nào cô ta cũng đắc tội không nổi. Sơ hở một chút thì cô ta chắc chắn sẽ tiêu ngay. Do dự một lát, cô nhân viên quyết định tính tiền cho Âu Tử Tuyết. Dù sao Âu tiểu thư mới là người đến trước, vậy nên cô ta làm vậy cũng là bình thường
Lục Sắc Vi thấy cô nhân viên không nghe lời của mình thì rất tức giận, nhưng rất nhanh liền biến mất, giống như biểu cảm đó vẫn chưa hề tồn tại. Lục Sắc Vi khóe miệng kín đáo câu lên thành nụ cười độc ác, sau đó đội lên lớp vỏ nhu nhược đáng yêu bước tới kéo tay Âu Tử Tuyết:
-Âu tiểu thư, xin cô nhường cho tôi cái đồng hồ này được không? Dù sao cô là nữ mà, đâu thể đeo được cái này.
Âu Tử Tuyết nở nụ cười lạnh lẽo, thản nhiên trả lời:
-Lục tiểu thư, cô cũng là nữ mà, cần cái này để làm gì? Hơn nữa cái này tôi mua về cũng không phải cho tôi đeo.
Lục Sắc Vi khuôn mặt trở nên trắng bệch, thoạt nhìn nhu nhược vô cùng, cả người run run, hỏi:
-Hai ngày nữa là sinh nhật Dật, chẳng lẽ cô mua tặng anh ấy sao? Âu tiểu thư, cô lẽ nào vẫn chưa chết tâm, muốn quyến rũ anh ấy lần nữa sao?
Lời này nói ra quả nhiên là đủ độc địa, khiến cho những người xung quanh lập tức ném ánh mắt khinh bỉ về phía cô, đồng thời tỏ vẻ thương cảm đối với cô ta. Lãnh Lăng đứng bên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn cô, sau đó đưa tay ôm Lục Sắc Vi vào lòng, khe khẽ vỗ về.
Âu Tử Tuyết khẽ chép miệng tiếc rẻ, thầm nghĩ nữ chủ có khác, chỉ riêng khả năng diễn xuất này liền xứng đáng đoạt giải Oscar rồi. Nhưng đáng tiếc, bộ não có hơi phẳng một chút, xem cô thế nào đùa chết cô ta.
-Lục tiểu thư, vậy ý cô nói là tôi nên nhường cái đồng hồ này lại cho cô sao? Để cho cô đi tặng anh ta?
-Tất nhiên rồi. Nếu được tôi tặng quà anh ấy chắc chắn sẽ rất vui. - Lục Sắc Vi vội nói, hoàn toàn quên mất người đàn ông đang đứng bên cạnh.
Âu Tử Tuyết một mực chú ý đến vẻ mặt của Lãnh Lăng, trông thấy cảnh này khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Lục Sắc Vi, để tôi xem lần này cô làm thế nào.
-Lục tiểu thư, theo tôi được biết thì gia cảnh của cô không phải là giàu có, mà cái đồng hồ này... không rẻ chút nào đâu. Cô lấy đâu ra tiền mà mua nó đây?
-Lăng ca sẽ trả cho tôi - Lục Sắc Vi nét mặt kiêu ngạo đáp, nhưng nói xong mới sực nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt biến thành trắng bệch. - Lăng ca, em... em...
Âu Tử Tuyết độ cong khóe môi ngày càng tăng, tiếp tục châm dầu vào lửa:
-Nha, Lục tiểu thư, lần trước cô đến nhà tôi, nói cái gì mà cô cùng Hàn Thiên Dật yêu nhau, xin tôi thành toàn cho hai người, tôi cũng đã đồng ý rồi, vậy người này là ai đây? Bạn trai mới của cô sao? Hay là tình nhân? Lại có thể bỏ tiền ra giúp cô mua một thứ đắt tiền như vậy để tặng người yêu, tôi đúng là rất khâm phục đấy.
Lục Sắc Vi vẻ mặt tái nhợt nhìn sang, chỉ thấy Lãnh Lăng đứng đó, khuôn mặt cực độ lạnh lùng và âm trầm. Cũng phải thôi, làm gì có người đàn ông nào thấy người yêu mình lấy tiền của mình đi mua quà tặng người đàn ông mà cô ta yêu chứ? Nghĩ thế, hắn liền triệt để nổi giận, âm lãnh liếc qua Lục Sắc Vi một cái rồi xoay người bỏ đi. Lục Sắc Vi phẫn nộ nhìn cô, ánh mắt căm hận đến tột cùng, sau đó vội đuổi theo Lăng Lãnh. Âu Tử Tuyết sau khi cho nữchủ một vố thì tâm trạng liền thoải mái hơn rất nhiều, liền mau chóng lấy đồng hồ đi và trở về nhà.
Bên trong Âu gia, Âu Tử Kỳ cùng Âu Thiên Lãnh ngồi đối diện hai người đàn ông trẻ tuổi, dường như đang đàm phán việc gì đó. Vẻ mặt hai người đàn ông kia đều rất thản nhiên và ngạo mạn, trong khi nét mặt của hai cha con nhà Âu thị lại cực độ âm trầm. Người đàn ông ngồi bên trái nhẹ nhàng cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, thản nhiên nói:
-Âu tổng, Âu thiếu, tôi đã nói rồi. Chỉ cần hai người đem Âu Tử Tuyết đuổi ra khỏi Âu thị thì mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, ba nhà chúng ta sẽ có thể tiếp tục hợp tác thật tốt. Nhưng nếu hai người vẫn cứng đầu như vậy thì cũng đừng trách chúng tôi vô tình.
Người đàn ông bên phải tỏ vẻ nhàm chán, vươn người ngáp dài một cái, ánh mắt có chút mơ hồ cùng mông lung. Chợt, khóe miệng hắn không hiểu sao liền cong lên một chút, đáy mắt đều vương lại ý cười vui vẻ. Không biết khi nào, hắn liền có thể gặp lại cô gái đó nhỉ? Vì sao trong lòng lại có chút mong chờ.
Trái lại với sự thảnh thơi và nhàn nhã của hai người đàn ông này, không khí bên phía cha con nhà Âu thị lại vô cùng lạnh lẽo và nặng nề. Âu Tử Kỳ thực sự không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp đứng dậy, gằn từng tiếng:
-Cho dù hai người có nói gì đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ không đồng ý đuổi Tiểu Tuyết ra khỏi nhà. Bây giờ, hai người, lập tức cút!!!
Người đàn ông bên trái vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hơi cong tạo thành nụ cười lạnh:
-Chúng tôi đã hết lòng khuyên can mà hai người vẫn cố chấp như vậy, vậy thì sau này cũng đừng trách chúng tôi rồi. Hi vọng sau này hai người sẽ không phải hồi hận.
Dứt lời liền liếc nhìn người đàn ông bên phải, ý bảo đi về, nhưng chưa kịp bước ra thì một bóng người chợt tiến vào. Một giọng nói mang theo sự vui vẻ vang lên:
-Ba, con về rồi đây. Anh hai, em về rồi.
← Ch. 13 | Ch. 15 → |