| ← Ch.59 | Ch.61 → |
Chương 60
Bị anh 𝒽.ô.п đến ngốc luôn rồi?
Đây không phải lần đầu tiên Chu Úc Đinh 𝒽·ô·𝓃 cô, nhưng Khương Di vẫn bị nụ h*ô*𝓃 bất ngờ này làm cho hoảng hốt.
Đôi mắt cô mở to, theo bản năng muốn ngả người ra sau, đáng tiếc khuôn mặt đã bị Chu Úc Đinh giữ chặt, căn bản không thể di chuyển.
Khương Di chỉ có thể 𝐫u●ռ 𝓇ẩ●🍸 đón nhận tình cảm nồng nhiệt đến từ đối phương.
Bờ môi anh m.ề.ⓜ Ⓜ️.ạ.1, hơi man mát, mang theo hương chanh thanh khiết ngọt lành làm người ta quên cả tư duy.
Giờ khắc này, trong đầu Khương Di chỉ còn lại lồng ⓝ●🌀ự●🌜 ấm nóng và gương mặt quá đỗi cực phẩm của người trước mắt.
Thời gian như ngưng đọng, tiếng gió cũng chợt dừng.
May mà Chu Úc Đinh chỉ chuồn chuồn đạp nước, khẽ h*ô*п một cái liền buông cô ra.
Anh tựa trán vào trán cô, giọng nói lưu luyến: "Đóng dấu cho em rồi, không được chạy trốn nữa đâu đấy."Tớ mà là con trai, có cô bạn gái vừa thơm vừa mềm như A Di, chắc chắn ngày nào tớ cũng muốn dính lấy nhau, ôm nhau ngủ!
Khương Di cảm thấy mình có lẽ đổ bệnh thật rồi, bờ môi tê dại, tai cũng ù đi. Tay cô 𝖘.ℹ️ế.𝐭 𝖈♓.ặ.ⓣ lấy áo Chu Úc Đinh, vò thành những nếp nhăn nhúm. π độc nhất vô nhị:【Đương nhiên rồi!
Vài giây sau, Chu Úc Đinh bỗng bật cười, khẽ nhéo má cô một cái: "Sao không nói gì thế? Bị anh ⓗô*п đến ngốc luôn rồi à?"】
Đúng là... có chút ngốc thật. 】
Khuôn mặt Khương Di ⓝó𝖓.𝖌 𝐛.ừ𝐧.🌀 lên như bị lửa đốt. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, bờ môi Chu Úc Đinh đỏ hồng, ẩm ướt, mang theo một sức 🍳ⓤ●🍸●ế●n r●ũ khó tả. Đôi mắt hẹp dài của anh khẽ nheo lại, long lanh sóng nước, nhìn chằm chằm vào cô không rời. Khương Di hơi bất ngờ, bởi vì Chương Tịnh ngày thường chỉ biết đến công việc, rất ít bạn bè.
Khương Di vô thức... nuốt nước bọt một cái, vẻ mặt nghệch ra. Khương A Di, rốt cuộc là cậu đang bận cái gì thế?
"Ngốc thật rồi à?" Chu Úc Đinh chạm nhẹ vào trán cô, khẽ thở dài: "Sao mà nhát thế không biết, anh còn chưa thèm cho lưỡi vào đâu đấy.""Anh bảo em gây sự vô cớ á?
!!!"
Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà chưa cho lưỡi vào? Giữa thanh thiên bạch nhật, sao anh có thể mặt dày nói ra mấy lời đó cơ chứ a a a!Làm sao bây giờ, thật sự rất nóng!
Khương Di đỏ chín mặt, lườm anh một cái cháy mặt, cố giữ bình tĩnh nói: "Anh... anh muốn hô.𝓃 em, sao không báo trước một tiếng?""
"Chuyện này mà cũng cần phải chào hỏi trước sao?" Chu Úc Đinh nhướng mày. "
Khương Di mím môi: "Ừm, lần sau phải nói trước với em.""
Bầu không khí sau nụ 𝐡●ô●𝐧 thực sự quá ngượng ngùng, cô chẳng biết phải nói gì, đâ*〽️ ra ăn nói có chút lộn xộn. Đồ đạc trong danh sách đã rất đầy đủ, Khương Di đối chiếu một lượt rồi nhắn: 【Thiếu kẹo ngậm đau họng với miếng dán hạ nhiệt nữa, nhưng mấy thứ này không có cũng chẳng sao, chắc là không dùng đến đâu.
Chu Úc Đinh bật cười trầm thấp. Anh thu hết vẻ thẹn thùng, hoảng loạn của cô gái nhỏ vào mắt nhưng không vạch trần, dịu dàng phối hợp: "Được, anh biết rồi."Cũng phải, học bá làm cái gì cũng có thiên phú hơn người, chắc chuyện yêu đương cũng thế thôi.
Ngay giây tiếp theo, anh liền vô cùng lịch sự hỏi: "Anh muốn ♓·ô·𝐧 em, có được không?"Hôm đó sau khi tan học, Chu Úc Đinh phải vào bệnh viện, Khương Di ở ký túc xá thì nhận được điện thoại của Chương Tịnh, bảo lát nữa sẽ qua đón cô đi ăn cơm.
Lời nói thẳng thừng đến mức khiến người ta phải ngượng chín mặt. Tuy là câu hỏi nhưng nghe qua hoàn toàn không có ý dò hỏi, giống như một lời thông báo hơn. "
"Ơ —"Khung chat im ắng một lúc, rồi Từ Giai liên tục gửi tin nhắn: 【Cậu mà bàn về cái này là tớ hết buồn ngủ ngay đấy, truyện H gì thế cho tớ xem với.
Khương Di vừa thốt lên, cánh tay dài của Chu Úc Đinh đã vươn ra ôm trọn cô vào lòng, cúi đầu đặt một nụ ♓●ô●ռ lên trán cô. Hứa Tri Nhiên không hiểu: "Tại sao lại chọn loại đó?
Hàng mi Khương Di г_ц_n гẩ_y, cơ thể như có dòng điện chạy qua. Ngay sau đó, cô cảm nhận được Chu Úc Đinh lần lượt đặt những nụ ♓●ô●𝐧 nhẹ lên mí mắt, chóp mũi rồi đến má mình. Khương Di phụ họa: 【Ừm ừm, ngủ ngon nhé.
Động tác của anh dịu dàng, tràn đầy sự nâng niu và trân trọng, khiến lòng Khương Di ngứa ngáy, không nhịn được mà rúc sâu hơn vào lòng anh. "Chẳng nhẽ không phải sao?
Dù sao hai người cũng mới ở bên nhau chưa lâu, tuy rất muốn giống như trong giấc mơ kia — đè cô xuống mà bắt nạt một trận ra trò, nhưng Chu Úc Đinh vẫn tự kiềm chế được.
Phải tiến triển từng bước một, cô gái này nhát gan như vậy, dọa cô chạy mất thì biết làm sao. Hơn nữa anh cũng không vội, họ còn cả bốn mùa một năm, vô số xuân hạ thu đông, tháng rộng ngày dài phía trước. ...
...Em yêu?
Chạng vạng tối trở về ký túc xá, nhiệt độ trên mặt Khương Di vẫn chưa giảm xuống.
Cô thu dọn sách vở nhưng cõi lòng cứ bồn chồn mãi không thôi. Trong phòng rõ ràng đang bật điều hòa 23 độ mà cô vẫn thấy nóng nực. "Chỉ là cái biệt danh trên WeChat thôi mà, có gì to tát đâu chứ.
Làm sao bây giờ, thật sự rất nóng!"
Khương Di cứ đi tới đi lui trong căn phòng ký túc xá chật hẹp, không ngừng lấy cuốn sách quạt lấy quạt để.
Tất cả là tại Chu Úc Đinh, tự dưng lại 𝖍ô-п trán, 𝒽*ô*n mắt, 𝒽_ô_𝓃 mũi... Bị h*ô*ⓝ nhiều chỗ như thế, bảo sao không nóng cho được?"
Mà anh thuần thục như vậy, liệu có đúng là lần đầu yêu đương không nhỉ?Khương Di cố kìm nén khóe môi đang muốn ngoác ra đến tận mang tai, mở khóa màn hình rồi bấm vào ứng dụng WeChat, cuộc trò chuyện được ghim ngay đầu danh sách chính là avatar của cô.
Khương Di có chút hoài nghi, liền nhắn tin hỏi:【Em có phải là mối tình đầu của anh không?】Phải tiến triển từng bước một, cô gái này nhát gan như vậy, dọa cô chạy mất thì biết làm sao.
π độc nhất vô nhị:【Đương nhiên rồi!】Hai người càng cãi nhau càng gắt, cuối cùng cô gái khóc lóc bỏ chạy, chàng trai bất đắc dĩ buông đồ đạc trong tay xuống rồi vội vã đuổi theo.
Khóe môi Khương Di khẽ cong lên.
Cũng phải, học bá làm cái gì cũng có thiên phú hơn người, chắc chuyện yêu đương cũng thế thôi. "
Không lâu sau, Giang Nhiễm và Lý Bảo Châu cũng về tới phòng.
Hai cô nàng líu lo bàn tán không ngừng, khen cô và Chu Úc Đinh cực kỳ đẹp đôi, đúng là trời sinh một cặp. "Quen thì lâu rồi nhưng trước giờ toàn liên lạc qua WeChat thôi, năm ngoái ở California mới gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên, sở thích của cô ấy mẹ cũng không nắm rõ lắm.
Chật vật lắm mới ứng phó xong hai cô bạn cùng phòng, Từ Giai và Chu Thiên Tình lại điên cuồng tag cô trong nhóm chat, hỏi khi nào rảnh để tụ tập một bữa. Giường của tớ rộng nhất, có tới thì phải tới giường của tớ chứ!
Khương Di nhắn: 【Mấy ngày nữa tụi tớ phải đi quân huấn rồi, để qua đợt quân huấn đã nhé, mới khai giảng ai cũng bận rộn cả. 】Bị anh ♓.ô.n đến ngốc luôn rồi à?
Từ Giai: 【Tớ có bận gì đâu, rảnh rỗi đến mốc cả người đây này!】Chủ đề nói chuyện bắt đầu đi theo hướng kỳ quái, Chu Thiên Tình: 【A Di, ⅼê_𝖓 𝖌ⓘ_ườ𝖓_🌀 của tớ đi!
Chu Thiên Tình: 【Tớ cũng không bận. Khương A Di, rốt cuộc là cậu đang bận cái gì thế?】"Mật khẩu điện thoại là gì?
Từ Giai: 【Chuyện này còn phải hỏi sao? Bận yêu đương chứ gì nữa!】"
Chu Thiên Tình: 【Đã hiểu!】"
Hai cô bạn này vừa bắt đầu trêu là không chịu dừng lại, Chu Thiên Tình nhắn tiếp: 【Nhưng mà tớ cũng hiểu được. Tớ mà là con trai, có cô bạn gái vừa thơm vừa mềm như A Di, chắc chắn ngày nào tớ cũng muốn dính lấy nhau, ôm nhau ngủ! Từ đây quân vương bỏ triều sớm luôn!!】Chu Thiên Tình liền ném qua một đường link trang web: 【Phải vượt tường lửa với trả phí mới xem được nha, bộ này bánh cuốn lắm, nữ chính ở trên giường cứ gọi "anh trai" suốt, gọi đến khản cả giọng luôn.
Từ Giai: 【Ai bảo không phải chứ, A Di vừa trắng vừa mềm, da dẻ mịn màng véo một cái là ra nước được luôn, lại còn có đôi chân cực phẩm nữa [icon mặt d* x*m], ôi, ghen tị với Chu nam thần quá đi!】Mà ngôn ngữ của hoa bách hợp Peru chính là sự tích cực hướng về phía trước, niềm vinh dự cao quý, biết đâu dì Glora sẽ thích thì sao?
Chủ đề nói chuyện bắt đầu đi theo hướng kỳ quái, Chu Thiên Tình: 【A Di, ⅼê●𝐧 ⓖ●ⓘư●ờ𝐧●𝖌 của tớ đi! Bổn vương muốn sủng hạnh nàng!】Bước vào siêu thị, Chu Úc Đinh lấy một chiếc giỏ xách, ngay bên cạnh họ có một đôi tình nhân trẻ tuổi đang đứng cãi nhau chí chóe.
Từ Giai: 【Cậu tránh ra! Giường của tớ rộng nhất, có tới thì phải tới giường của tớ chứ!】Chu Úc Đinh khẽ ngẩn người, Khương Di ngượng ngùng giải thích: "Thật ra từ lúc quen nhau đến giờ, em đã đổi biệt danh cho anh rất nhiều lần rồi, nào là 'π không nói đạo lý', 'π vô tư phụng hiến'...
Khương Di: 【......】Bảo bối nhỏ?
Đã lâu ba người không gặp, Khương Di vội vàng lảng sang chuyện khác, hỏi thăm tình hình ở trường mới của hai bạn.
Họ trò chuyện về những điều thú vị ở đại học đến tận gần 12 giờ đêm, Từ Giai mới nhắn: 【Buồn ngủ quá, tớ đi ngủ trước đây. 】Cuối cùng, Chương Tịnh chọn vài cành bách hợp Peru nhờ nhân viên gói lại.
Khương Di phụ họa: 【Ừm ừm, ngủ ngon nhé. 】Mỗi khi nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường, Khương Di đều có cảm giác không chân thật.
Chu Thiên Tình: 【Được rồi, thế không tám nữa, tớ đi đọc tiếp truyện H của tớ đây. 】π độc nhất vô nhị:【Thế thì gọi một tiếng "anh trai" nghe thử xem nào?
Khung chat im ắng một lúc, rồi Từ Giai liên tục gửi tin nhắn: 【Cậu mà bàn về cái này là tớ hết buồn ngủ ngay đấy, truyện H gì thế cho tớ xem với. 】】
Chu Thiên Tình liền ném qua một đường link trang web: 【Phải vượt tường lửa với trả phí mới xem được nha, bộ này bánh cuốn lắm, nữ chính ở trên giường cứ gọi "anh trai" suốt, gọi đến khản cả giọng luôn. 】Hồi cấp ba, cô từng ảo tưởng về cảnh tượng ngày ngày cùng người này ăn cơm, đi học, không ngờ giờ đây nó đã trở thành sự thật.
Từ Giai: 【Ủng hộ bản quyền luôn! Để tớ vào xem thử nó k*ch th*ch đến mức nào!!!】Bận yêu đương chứ gì nữa!
Thế giới của người trưởng thành đôi khi có thể thoải mái bàn luận về những chủ đề nhạy cảm một cách tự nhiên như vậy.
Tuy đã mười chín tuổi nhưng Khương Di ở phương diện này vẫn còn là một "tấm chiếu mới".
Nhìn đường link kia cô cũng có chút rục rịch tò mò, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, đặt điện thoại xuống rồi đi ngủ. Hàng mi Khương Di гu*ռ 𝐫*ẩ*𝐲, cơ thể như có dòng điện chạy qua.
...Không lâu sau, Giang Nhiễm và Lý Bảo Châu cũng về tới phòng.
Sau khi khai giảng, cuộc sống học tập dần đi vào quỹ đạo.
Trước khi chính thức bước vào kỳ quân sự thực tế, mọi người phải học vài ngày lý thuyết quân sự trước.
Học viện Luật và Học viện Y học học ở hai khu khác nhau, nhưng mấy ngày nay Khương Di và Chu Úc Đinh đều hẹn nhau tan học sẽ đứng chờ để cùng đi ăn cơm. ...
Mỗi khi nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường, Khương Di đều có cảm giác không chân thật.
Hồi cấp ba, cô từng ảo tưởng về cảnh tượng ngày ngày cùng người này ăn cơm, đi học, không ngờ giờ đây nó đã trở thành sự thật. Tài xế lái xe đi ngang qua cổng trường Đại học Kinh Bình, Chương Tịnh dặn dò Khương Di vài câu lưu ý cho kỳ quân sự sắp tới, rồi tiếp tục di chuyển đến bệnh viện.
Hôm đó sau khi tan học, Chu Úc Đinh phải vào bệnh viện, Khương Di ở ký túc xá thì nhận được điện thoại của Chương Tịnh, bảo lát nữa sẽ qua đón cô đi ăn cơm. Lý Nguyên Nguyên, tốt nhất là anh nên giải thích cho rõ ràng đi!
Chương Tịnh và Hứa Tri Nhiên vừa đi công tác ở thành phố bên cạnh về, có mua quà cho cô.
Ba mẹ con đến một nhà hàng gia đình gần trường Đại học Kinh Bình, trong lúc chờ lên món, Khương Di cúi đầu nhắn tin cho Chu Úc Đinh. Nhìn đường link kia cô cũng có chút rục rịch tò mò, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, đặt điện thoại xuống rồi đi ngủ.
Ngày mai mọi người sẽ bắt đầu xuất phát đi huấn luyện quân sự, Chu Úc Đinh gửi qua một bức ảnh chụp danh sách những vật dụng cần chuẩn bị, rồi hỏi cô: 【Em xem thử xem còn thiếu cái gì không?】Tâm tư nho nhỏ này vô cùng vi diệu, giống như đối với những người khác, anh có thể là một Chu Úc Đinh với đủ loại thân phận khác nhau, nhưng riêng ở chỗ Khương Di, anh sẽ vĩnh viễn là một "π độc nhất vô nhị".
Các học viện khác nhau của Đại học Kinh Bình sẽ có địa điểm quân huấn khác nhau.
Học viện Luật huấn luyện ngay tại trường, còn Học viện Y học phải di chuyển đến một căn cứ quân sự ở ngoại ô.
Lúc biết tin này, Khương Di đã ỉu xìu mất một lúc lâu.
Huấn luyện quân sự mười lăm ngày, đồng nghĩa với việc cô sẽ không được gặp Chu Úc Đinh suốt nửa tháng. "
Đồ đạc trong danh sách đã rất đầy đủ, Khương Di đối chiếu một lượt rồi nhắn: 【Thiếu kẹo ngậm đau họng với miếng dán hạ nhiệt nữa, nhưng mấy thứ này không có cũng chẳng sao, chắc là không dùng đến đâu. 】"
π độc nhất vô nhị:【Cẩn thận vẫn hơn, lát nữa anh đi mua. 】】
Nhiều lúc Khương Di phải thầm cảm thán sự chu đáo của Chu Úc Đinh, ở bên anh cô chẳng cần phải mang theo não làm gì.
Khương Di trêu chọc: 【Anh giống phụ huynh của em quá đi mất. 】Khương Di và Hứa Tri Nhiên nghe vậy nên không kiên trì đòi đi nữa.
π độc nhất vô nhị:【?】Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu hoa hướng dương, hoa thủy tiên và hoa baby, bảo ba loại này thường được chọn để tặng người bệnh nhất, vừa ý nghĩa lại vừa an toàn.
π độc nhất vô nhị:【Thế thì gọi một tiếng "anh trai" nghe thử xem nào?】"Glora.
Mặt Khương Di lập tức đỏ bừng, trong đầu lại hiện lên mấy lời tóm tắt truyện H của Chu Thiên Tình tối qua, cô gõ chữ: 【Đồ b**n th**!】Từ Giai: 【Ai bảo không phải chứ, A Di vừa trắng vừa mềm, da dẻ mịn màng véo một cái là ra nước được luôn, lại còn có đôi chân cực phẩm nữa [icon mặt d* x*m], ôi, ghen tị với Chu nam thần quá đi!
π độc nhất vô nhị:【?】Không gian trong tiệm ngập tràn hương hoa thơm ngát, đủ loại kiểu dáng bắt mắt.
Kêu một tiếng "anh" thôi mà cũng thành b**n th** sao? Chu Úc Đinh thực sự không hiểu nổi logic này của cô. Chu Úc Đinh cũng lập tức nhận ra cô giữa đám đông, anh khẽ hất cằm, sải bước lại gần rồi tự nhiên nắm lấy tay cô.
Bữa cơm gia đình diễn ra khá nhanh.
Đến chạng vạng tối, Chương Tịnh bảo muốn vào bệnh viện thăm một người bạn, Hứa Tri Nhiên lỡ miệng hỏi thêm một câu: "Bạn nào thế mẹ?"Mặt Khương Di lập tức đỏ bừng, trong đầu lại hiện lên mấy lời tóm tắt truyện H của Chu Thiên Tình tối qua, cô gõ chữ: 【Đồ b**n th**!
"Glora.""Có chuyện gì thế?
Khương Di hơi bất ngờ, bởi vì Chương Tịnh ngày thường chỉ biết đến công việc, rất ít bạn bè.
Có thể khiến một người bận rộn như mẹ cô bớt chút thời gian tự mình đi thăm bệnh, xem ra mối զ-ц🅰️-𝓃 ♓-ệ giữa Chương Tịnh và dì Glora này thực sự rất tốt. "
Khương Di hỏi: "Sức khỏe của dì Glora đã đỡ hơn chút nào chưa ạ? Con với chị có cần đi cùng mẹ không?"Chương Tịnh có chút đắn đo: "Mẹ không rõ Glora thích loại hoa gì nữa.
"Đang trong giai đoạn hồi phục, tình hình cụ thể thế nào phải đến nơi mẹ mới biết được, hai đứa không cần đi theo đâu. Chờ cô ấy xuất viện, có cơ hội mẹ sẽ mời cô ấy về nhà dùng cơm.""
Khương Di và Hứa Tri Nhiên nghe vậy nên không kiên trì đòi đi nữa.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, hai chị em hộ tống Chương Tịnh đi mua chút quà thăm bệnh. Chu Thiên Tình: 【Tớ cũng không bận.
Những việc nhỏ nhặt như mua quà cáp trước đây Chương Tịnh đều giao cho trợ lý, nhưng hôm nay bà muốn tự tay lựa chọn.
Ba mẹ con vào siêu thị mua ít hoa quả tươi, lúc đi ngang qua cửa hàng hoa, Khương Di gợi ý: "Hay là chúng ta mua thêm một bó hoa nữa đi mẹ?"Khương Di trêu chọc: 【Anh giống phụ huynh của em quá đi mất.
Chương Tịnh có chút đắn đo: "Mẹ không rõ Glora thích loại hoa gì nữa."Con với chị có cần đi cùng mẹ không?
Hứa Tri Nhiên ngạc nhiên: "Ơ? Chẳng phải hai người quen nhau lâu rồi sao mẹ?""
"Quen thì lâu rồi nhưng trước giờ toàn liên lạc qua WeChat thôi, năm ngoái ở California mới gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên, sở thích của cô ấy mẹ cũng không nắm rõ lắm."Lúc biết tin này, Khương Di đã ỉu xìu mất một lúc lâu.
Hứa Tri Nhiên bật cười: "Mẹ sành điệu ghê nha, cũng học theo giới trẻ kết bạn qua mạng nữa cơ đấy."Chu Úc Đinh bật cười trầm thấp.
Nói thì nói vậy nhưng ba người vẫn bước vào tiệm hoa.
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu hoa hướng dương, hoa thủy tiên và hoa baby, bảo ba loại này thường được chọn để tặng người bệnh nhất, vừa ý nghĩa lại vừa an toàn. Thế giới của người trưởng thành đôi khi có thể thoải mái bàn luận về những chủ đề nhạy cảm một cách tự nhiên như vậy.
Không gian trong tiệm ngập tràn hương hoa thơm ngát, đủ loại kiểu dáng bắt mắt.
Khương Di đi dạo một vòng, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng liền nói: "Hay là tặng hoa bách hợp Peru (Alstroemeria) đi mẹ."Động tác của anh dịu dàng, tràn đầy sự nâng niu và trân trọng, khiến lòng Khương Di ngứa ngáy, không nhịn được mà rúc sâu hơn vào lòng anh.
Hứa Tri Nhiên không hiểu: "Tại sao lại chọn loại đó?"Cô thu dọn sách vở nhưng cõi lòng cứ bồn chồn mãi không thôi.
"Tên của dì Glora bắt nguồn từ tiếng Latinh, mang ý nghĩa là vinh quang và chiến thắng. Mà ngôn ngữ của hoa bách hợp Peru chính là sự tích cực hướng về phía trước, niềm vinh dự cao quý, biết đâu dì Glora sẽ thích thì sao?""
Cuối cùng, Chương Tịnh chọn vài cành bách hợp Peru nhờ nhân viên gói lại.
Tài xế lái xe đi ngang qua cổng trường Đại học Kinh Bình, Chương Tịnh dặn dò Khương Di vài câu lưu ý cho kỳ quân sự sắp tới, rồi tiếp tục di chuyển đến bệnh viện. " Chu Úc Đinh chạm nhẹ vào trán cô, khẽ thở dài: "Sao mà nhát thế không biết, anh còn chưa thèm cho lưỡi vào đâu đấy.
Vừa đi bộ về đến dưới sảnh ký túc xá, Khương Di liền nhận được cuộc gọi của Chu Úc Đinh: "Đang ở đâu thế bạn gái?"Để tớ vào xem thử nó k*ch th*ch đến mức nào!!!
Cứ nghe thấy giọng anh là khóe môi cô lại vô thức cong lên: "Sắp về đến phòng rồi, em vừa đi ăn tối với mẹ xong.""
"Giờ em có rảnh không?"Em để biệt danh cho anh là gì?
"Có chuyện gì thế?"anh muốn ⓗô-𝖓 em, sao không báo trước một tiếng?
Chu Úc Đinh kéo dài giọng điệu: "Muốn mời em đi lượn siêu thị với anh một lát."Khương Di cảm thấy mình có lẽ đổ bệnh thật rồi, bờ môi tê dại, tai cũng ù đi.
Sáng mai là phải xuất phát đến căn cứ quân sự rồi, Khương Di cũng muốn được ở bên anh thêm một chút, để tiết kiệm thời gian, hai người hẹn gặp nhau ngay tại cổng trường. Khương Di: 【......】
Cúp điện thoại, Khương Di chạy lên phòng lấy một chai xịt chống nắng bỏ vào túi xách, lúc cô chạy bộ ra đến cổng trường thì Chu Úc Đinh đã đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Khương Di vô thức...
Trong màn đêm mờ ảo, vóc dáng người thiếu niên cao ráo, thẳng tắp như cây tùng, đứng giữa dòng người qua lại trước cổng trường vô cùng nổi bật và hút mắt. 】
Chu Úc Đinh cũng lập tức nhận ra cô giữa đám đông, anh khẽ hất cằm, sải bước lại gần rồi tự nhiên nắm lấy tay cô. Chu Thiên Tình: 【Đã hiểu!
Khương Di đưa chai xịt chống nắng cho anh: "Cái này anh cầm lấy đi, đi quân sự chắc chắn sẽ cần dùng đến đấy."Hứa Tri Nhiên bật cười: "Mẹ sành điệu ghê nha, cũng học theo giới trẻ kết bạn qua mạng nữa cơ đấy.
Nhìn kỹ mấy chữ trên thân chai màu bạc, Chu Úc Đinh khẽ nhíu mày, vẻ ghét bỏ hiện rõ mồn một trên mặt: "Không cần đâu, anh không sợ nắng."Khóe môi Khương Di khẽ cong lên.
Nếu là ngày thường thì Khương Di sẽ không ép, nhưng đi quân sự thì không thể chủ quan được, cái nắng hanh vàng tháng Chín ở Kinh Thị vô cùng gay gắt, không cẩn thận là bị cháy nắng như chơi. Đã lâu ba người không gặp, Khương Di vội vàng lảng sang chuyện khác, hỏi thăm tình hình ở trường mới của hai bạn.
Khương Di nhăn mũi nói: "Sẽ bị đen đi đấy."】
"Đen thì đen, anh chẳng quan tâm."Khương Di đưa chai xịt chống nắng cho anh: "Cái này anh cầm lấy đi, đi quân sự chắc chắn sẽ cần dùng đến đấy.
Khương Di lí nhí: "Nhưng mà em thích da trắng cơ.""
Nghe vậy, bước chân Chu Úc Đinh khựng lại một nhịp, anh bất đắc dĩ nhận lấy chai xịt chống nắng, khẽ bật cười trêu: "Được rồi, thế thì anh nguyện làm 'tiểu bạch kiểm' của em cả đời vậy."Cái gì mà chưa cho lưỡi vào?
Buổi tối thời tiết mát mẻ, xung quanh trường học có rất nhiều sinh viên tụ tập.
Bước vào siêu thị, Chu Úc Đinh lấy một chiếc giỏ xách, ngay bên cạnh họ có một đôi tình nhân trẻ tuổi đang đứng cãi nhau chí chóe. "
Cô gái lớn tiếng trách móc chàng trai: "Hồi trước anh để biệt danh cho em trên WeChat là 'Tiểu Tiên Nữ', sao bây giờ lại đổi thành tên thật của em rồi? Lý Nguyên Nguyên, tốt nhất là anh nên giải thích cho rõ ràng đi!"Dù sao hai người cũng mới ở bên nhau chưa lâu, tuy rất muốn giống như trong giấc mơ kia — đè cô xuống mà bắt nạt một trận ra trò, nhưng Chu Úc Đinh vẫn tự kiềm chế được.
"Chỉ là cái biệt danh trên WeChat thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Nếu em không thích thì anh đổi lại thành 'Tiểu Tiên Nữ' là được chứ gì, chỗ đông người em đừng có mà gây sự vô cớ nữa."】
"Anh bảo em gây sự vô cớ á?"Chẳng phải hai người quen nhau lâu rồi sao mẹ?
"Chẳng nhẽ không phải sao?"Chờ cô ấy xuất viện, có cơ hội mẹ sẽ mời cô ấy về nhà dùng cơm.
...Khương Di cũng hào phóng rút điện thoại của mình ra đưa cho anh xem: π độc nhất vô nhị.
Hai người càng cãi nhau càng gắt, cuối cùng cô gái khóc lóc bỏ chạy, chàng trai bất đắc dĩ buông đồ đạc trong tay xuống rồi vội vã đuổi theo. "Ơ —"
Khương Di bỗng nhiên thấy tò mò, khẽ kéo kéo tay áo Chu Úc Đinh: "Anh để biệt danh cho em trên WeChat là gì thế?"Lời nói thẳng thừng đến mức khiến người ta phải ngượng chín mặt.
Chu Úc Đinh trực tiếp rút điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô: "Tự mình xem đi.""
"Mật khẩu điện thoại là gì?""
"0721."có chút ngốc thật.
Ngày sinh nhật của cô. Nhiều lúc Khương Di phải thầm cảm thán sự chu đáo của Chu Úc Đinh, ở bên anh cô chẳng cần phải mang theo não làm gì.
Khương Di cố kìm nén khóe môi đang muốn ngoác ra đến tận mang tai, mở khóa màn hình rồi bấm vào ứng dụng WeChat, cuộc trò chuyện được ghim ngay đầu danh sách chính là avatar của cô.
Biệt danh Chu Úc Đinh đặt cho cô vô cùng đơn giản, vỏn vẹn đúng hai chữ: "Bạn gái". "
Chu Úc Đinh quay sang nhìn cô, hàng lông mày giãn ra đầy ý cười: "Em muốn anh đổi thành biệt danh gì nào? Đại tiểu thư? Em yêu? Hay là... Bảo bối nhỏ?"Khương Di cảm thấy vành tai mình như bị điện giật, tê rần một mảng, suýt chút nữa là đứng không vững.
Giữa không gian siêu thị ồn ào náo nhiệt, Chu Úc Đinh cố tình ghé sát vào tai cô, hạ thấp giọng thì thầm. Khương Di cảm thấy vành tai mình như bị điện giật, tê rần một mảng, suýt chút nữa là đứng không vững. Hứa Tri Nhiên ngạc nhiên: "Ơ?
Cô thật là không tiền đồ mà, vừa mở miệng nói chuyện đã bắt đầu lắp bắp: "Đừng... biệt danh 'Bạn gái' này là tốt lắm rồi."Nhìn kỹ mấy chữ trên thân chai màu bạc, Chu Úc Đinh khẽ nhíu mày, vẻ ghét bỏ hiện rõ mồn một trên mặt: "Không cần đâu, anh không sợ nắng.
Mấy từ kiểu "Bảo bối nhỏ" này nghe sến sẩm ⓒⓗ*ế*† đi được. Từ Giai: 【Tớ có bận gì đâu, rảnh rỗi đến mốc cả người đây này!
Chu Úc Đinh hỏi ngược lại: "Còn em? Em để biệt danh cho anh là gì?"Bổn vương muốn sủng hạnh nàng!
Khương Di cũng hào phóng rút điện thoại của mình ra đưa cho anh xem: π độc nhất vô nhị. Ngày mai mọi người sẽ bắt đầu xuất phát đi huấn luyện quân sự, Chu Úc Đinh gửi qua một bức ảnh chụp danh sách những vật dụng cần chuẩn bị, rồi hỏi cô: 【Em xem thử xem còn thiếu cái gì không?
Chu Úc Đinh khẽ ngẩn người, Khương Di ngượng ngùng giải thích: "Thật ra từ lúc quen nhau đến giờ, em đã đổi biệt danh cho anh rất nhiều lần rồi, nào là 'π không nói đạo lý', 'π vô tư phụng hiến'..."Cúp điện thoại, Khương Di chạy lên phòng lấy một chai xịt chống nắng bỏ vào túi xách, lúc cô chạy bộ ra đến cổng trường thì Chu Úc Đinh đã đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ.
Cô liệt kê ra từng cái một, chính bản thân cô cũng không rõ lý do tại sao, chỉ là cô rất thích thêm một từ định ngữ vào trước biểu tượng π để làm biệt danh cho Chu Úc Đinh. Hay là...
Tâm tư nho nhỏ này vô cùng vi diệu, giống như đối với những người khác, anh có thể là một Chu Úc Đinh với đủ loại thân phận khác nhau, nhưng riêng ở chỗ Khương Di, anh sẽ vĩnh viễn là một "π độc nhất vô nhị". biệt danh 'Bạn gái' này là tốt lắm rồi.
Chu Úc Đinh đề nghị: "Để anh sửa lại biệt danh một chút nhé?"
"Ơ, được chứ."
Chu Úc Đinh bấm vào phần cài đặt, ngón tay gõ "tạch tạch tạch" lên màn hình, một lát sau liền trả điện thoại lại cho cô.
Khương Di cúi đầu nhìn xuống, biệt danh của Chu Úc Đinh đã được thay đổi từ "π độc nhất vô nhị" thành "π chỉ thích Khương Di".
Hết chương 60
| ← Ch. 59 | Ch. 61 → |
