15: Đại Công Chúa
← Ch.014 | Ch.016 → |
Khương Mạn đang xem hăng say thì có một tiểu cung nữ xa lạ tìm tới, "Gặp qua tài nhân, Thái hậu nương nương muốn gặp ngài, làm phiền ngài cùng ta đi một chuyến."
Khương Mạn nghe vậy ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Thái hậu đang nói chuyện với Đại Công chúa, không biết Đại Công chúa nói cái gì mà Thái hậu cười lắc đầu một cái, vẻ mặt đầy cưng chiều.
Mặc dù không biết vì sao Thái hậu muốn gặp nàng, nhưng Khương Mạn vẫn đúng dậy theo tiểu cung nữ đến chỗ của Thái hậu.
Thái hậu nương nương muốn gặp nàng, nàng không có quyền cự tuyệt.
"Gặp qua Thái hậu nương nương.
Thái hậu nương nương vạn phúc kim an."
Khương Mạn hành lễ xong, Thái hậu nhàn nhạt gật đầu, "Đứng lên đi, ai gia tìm ngươi tới cũng không có ý gì, trong cung bây giờ có bốn người hoài long tự chỉ có ngươi ai gia chưa từng gặp qua, cho nên cố ý cho người gọi qua đây một chút."
Khương Mạn cung kính trả lời: "Có thể vì Hoàng thượng nối dõi tông đường là phúc phận của thần thiếp."
"Ừ, ngươi rất hiểu chuyện." Thái hậu lại dặn dò Khương Mạn mấy câu, sau đó phất tay nói: "Được rồi, ngươi trở về đi."
"Vâng." Lúc Khương Mạn xoay người ánh mắt vô tình lướt qua Đại Công chúa đứng cạnh Thái hậu, phát hiện ánh mặt Đại Công chúa nhìn nàng không mấy thiện cảm.
Khương Mạn có chút ngờ vực, từ trước đến giờ nàng chưa từng tiếp xúc với Đại Công chúa, hẳn cũng chưa đắc tội với cô công chúa này.
Hơn nữa lúc nàng tiến cung Hoàng hậu Chu đã bị biếm vào lãnh cung, nàng chưa từng gặp mặt Hoàng hậu Chu, càng không thể nào có hiềm khích gì với vị này.
Nàng và Đại Công chúa không có bất kỳ xung đột lợi ích gì, vì sao Đại Công chúa lại nhìn nàng bằng ánh mắt ác ý như vậy chứ?
Tiếp đó Khương Mạn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng minh tư khổ tưởng (1) hồi lâu Khương Mạn vẫn không nghĩ ra được manh mối gì.
(1) minh tư khổ tưởng: trầm ngâm suy nghĩ
Sau khi kết thúc yến tiệc, Liễm Thu cùng Vãn Đông đỡ Khương Mạn trở về Ngọc Phù uyển.
Khương Mạn không dám đi nhanh, mặc dù trên tay các nàng đều cầm đèn, nhưng ánh sáng của đèn lồng cũng chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ, bây giờ nàng đang trong tình huống đặc thù, không dám có bất kỳ sơ suất nào.
Vừa rẽ qua khúc quanh, Khương Mạn đã nhìn thấy Đại Công chúa cùng mấy cung nữ đang đứng giữa đường.
"Khương Tài nhân đi cũng chậm quá đấy." Giọng Đại Công chúa không có mấy vui vẻ, ánh mắt nhìn nàng cũng mang vài phần trào phúng, "Bất quá cũng không có gì lạ, Khương Tài nhân vất vả lắm mới đoạt được cơ hội của người khác mà hoài long tự, nếu không cẩn thận, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Khương Tài nhân sợ là không có cơ hội thứ hai đâu."
"Lời Đại Công chúa nối thiếp có chút không hiểu, việc thiếp hầu hạ là ý của Hoàng thượng, sao Đại Công chúa lại nói là thiếp đoạt cơ hội của người khác?" Cuối cùng Khương Mạn cũng hiểu ra vì sao vị công chúa này lại có địch ý với mình, nhưng sau khi hiểu rõ nàng chỉ cảm thấy nực cười.
Chẳng lẽ Đại Công chúa cảm thấy nếu ngày đó không phải nàng thị tẩm thì Vĩnh An đế cùng Hoàng hậu Chu sẽ xảy ra chuyện gì ư? Hay là có chuyện gì giữa người mà Hoàng hậu an bài? Công chúa cũng không nghĩ qua một chút, Vĩnh An đế là tự đi tới Ngọc Phù uyển tìm nàng, cũng không phải nàng đến Lãnh Cung lôi kéo hắn.
Ngày đó nếu không có nàng, Vĩnh An đế chắc chắn cũng không hành động theo những gì Hoàng hậu đã sắp đặt.
Hoàng hậu Chu làm việc không đàng hoàng thì thôi đi, không ngờ Đại Công chúa này cũng là một người ngu xuẩn.
Chẳng lẽ lại nói là do trong người hai mẫu tử này đều chảy dòng máu Chu gia? Những người khác nàng không biết, nhưng nàng thấy mấy năm nay Thái hậu vẫn luôn hành xử rất sáng suốt a.
"A, rốt cuộc chuyện là như thế nào ngươi là người hiểu rõ nhất." Đại Công chúa cười lạnh nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi mang thai thì có thể vô ưu vô tư, ta nói cho ngươi biết ta sẽ không để ngươi sống yên ổn đâu."
"Đại Công chúa nói quá rồi, thiếp chưa bao giờ cảm thấy có thai liền có thể kê cao gối ngủ ngon, còn Đại Công chúa nói sẽ không để thiếp sống tốt..." Khương Mạn dừng một chút mới nói tiếp: "Thiếp sẽ chờ."
Nghe vậy, Đại Công chúa còn muốn nói gì đó nhưng cũng nữ phía sau nàng chỉ ra đằng xa, thấp giọng nói: "Công chúa, Phò mã đến tìm ngài."
Đại Công chúa nhìn theo hướng cung nữ chỉ một cái, ném lại một câu: "Chúng ta đi xem một chút!" sau đó ngẩng cao đầu xoay người đi về phía người đang tới.
"Thật không hiểu nổi!" Sau khi đám người Đại Công chúa đi xa, Liễm Thu có chút tức giận nhỏ giọng mắng một tiếng, sau đó thấp giọng lẩm bẩm với Khương Mạn, "Cũng may chủ tử ít khi tham gia mấy bữa tiệc.
Dạo này thật xui xẻo, lần nào dự tiệc chủ tử cũng gặp phải mấy loại người khó hiểu thế này."
Khương Mạn gật đầu, "Ừ, dạo này vận khí của ta tệ quá, ta thấy sau này mình nên ít ra ngoài hơn."
Liễm Thu hừ nhẹ: "Chủ tử chỉ muốn tìm cớ để không ra khỏi cửa thôi." Mấy ngày trước nàng vừa mới khuyên Khương Mạn không thể đợi trong Ngọc Phù uyển cả ngày không ra khỏi cửa được.
Khương Mạn cười, "Nha, thế mà bị ngươi nhìn thấu rồi."
Hành động của Đại Công chúa cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Khương Mạn, nàng một đường thuận lợi trở về Ngọc Phù uyển, ăn mấy khối điểm tâm liền ngủ.
Sáng hôm sau Khương Mạn thức dậy mới biết tối qua lúc Lữ Mỹ nhân trở về Lạc Mai cư đã té ngã, thấy máu.
Rốt cuộc vì sao Lữ Mỹ nhân bất ngờ té ngã đến giờ vẫn không rõ, nhưng nhiều khả năng là do có người sắp đặt.
Nghe nói người phụ trách điều tra chuyện này đã tìm thấy một vài hạt châu, những hạt châu là một cái vòng tay của Lữ Mỹ nhân, nhưng Lữ Mỹ nhân lại nói đã lâu rồi nàng không đeo chiếc vòng này.
Vì thế mà Giang Quý phi đã triệu Khương Mạn đến hỏi vài lời, không chỉ có nàng mà còn có Tôn Mỹ nhân hôm qua gây chuyện không vui với Lữ Mỹ nhân và mấy phi tần trước đây từng có hiềm khích với Lữ Mỹ nhân Giang Quý phi đều triệu đến hỏi mấy câu.
Khương Mạn cây ngay không sợ chết đứng, đương nhiên không sợ mấy câu hỏi của Giang Quý phi.
Nhưng để cẩn thận, Khương Mạn đã kêu mấy người Tiểu Đậu Tử lục soát lại trên dưới Ngọc Phù uyển thật kỹ lưỡng.
Mặc dù chuyện này không phải do nàng làm, nhưng cũng phải để phòng người khác vu oan mình, cũng may Ngọc Phù uyển hoàn toàn không có người nào khả nghi.
Lại qua mấy ngày, cuối cùng Giang Quý phi cùng Đức phi đã tra ra kết quả.
Các nàng tra được đêm hôm sinh thần của Thái hậu, một cung nữ thiếp thân bên người Tôn Mỹ nhân đã đi ngang qua cửa Lạc Mai cư trước khi Lữ Mỹ nhân trở về.
Sau đó các nàng lại tra được cung nữ này có tiếp xúc với một tiểu cung nữ của Lạc Mai cư, mà thời gian hai người này gặp nhau lại đúng lúc sau khi Lữ Mỹ nhân mất chiếc vòng tay mấy ngày.
Lúc bị thẩm vấn, cung nữ thiếp thân của Tôn Mỹ nhân đã thừa nhận mình làm những chuyện đó đều là do Tôn Mỹ nhân sai khiến, nói rằng lúc đầu Tôn Mỹ nhân không có phẫn nộ khi biết Lữ Mỹ nhân mang thai, nhưng Lữ Mỹ nhân lại ỷ mình hoài long tự mà diệu võ dương oai nên trong lúc tức giận Tôn Mỹ nhân đã nghĩ kế để Lữ Mỹ nhân sảy thai.
Tôn Mỹ nhân tất nhiên không nhận, nhưng không nhận thì có thể làm gì khác chứ? Việc đã đến mức này nàng có giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích.
Mưu hại hoàng tự là trọng tội, mặc dù Lữ Mỹ nhân ngã chảy máu phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng dù gì vẫn giữ được đứa bé, cuối cùng Tôn Mỹ nhân bị ném vào Lãnh Cung..
← Ch. 014 | Ch. 016 → |