Ánh rạng đông
← Ch.0865 | Ch.0867 → |
Trình Cương nhìn thấy hết thảy, muốn nói lại thôi.
Lúc Phương Mãn lại lấy ra một điếu thuốc nữa định chấm lửa thì rốt cuộc Trình Cương cũng không nhịn nổi nữa.
"Lão Phương, cậu còn muốn cái phổi của mình nữa không thế hả?"
Động tác châm lửa dừng lại, rất nhanh sau đó lại tiếp tục: "Thân thể của tôi thế nào tôi biết rõ."
"Rõ cái rắm ấy mà rõ." Trình Cương buột miệng chửi đổng.
Phương Mãn bị bộ dạng tức giận quát lên của anh ta làm cho phải phì cười. Trên thực tế, anh ta cũng cười thật, độ cong trên môi hơi nhếch lên, tuy rằng không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn hòa tan sự ủ dột nơi đuôi mày khóe mắt, tinh thần cũng tốt hơn không ít.
"Này... Lão Trình, anh tự xưng là người làm công tác văn hóa, sao lại biết chửi bậy thế hả? Cái này không ổn rồi, ảnh hưởng không tốt đâu." Phương Mãn nghiêm trang.
Trình Cương nghe thấy thế, khóe miệng không nhịn được run rẩy: "Không thèm đánh võ miệng với cậu."
Dù sao cũng là tú tài gặp phải lính, có lý cũng chẳng cãi nổi, anh ta còn phí miệng lưỡi làm quái gì chứ?
Phương Mãn cười khẽ một cái, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, nuốt mây nhả khói: "Cậu sợ nói không thắng được tôi chứ gì?"
"Không thèm chấp!"
"Đi nghỉ ngơi một chút đi, ở đây còn có tôi, không xuất hiện nhiễu loạn gì được đâu." Phương Mãn chỉ vào phòng bên trong, ý bảo Trình Cương đi vào đó.
Lục Chinh và Thời Cảnh ở phòng bên cạnh ngủ vô cùng ngon lành.
Sau khi hai người này ăn cơm xong cũng không ngồi chờ như lúc chiều nữa, nghe nói ở gần đó có sân bóng rổ nên chạy ra chơi một hồi, đến lúc quay về cả người đã đẫm mồ hôi.
Phương Mãn tức muốn chết. Anh ta ở đây lạo tâm lao lực chỉ huy tác chiến, huấn luận viên của quân địch lại ăn nhậu chơi bời, chẳng thiếu thứ gì.
Không có đối lập sẽ chẳng có tổn thương.
Không cần ức hiếp người ta đến thế chứ!
Quan trọng là, hai người bọn họ còn độc chiếm hai phòng nghỉ lớn nhất nữa chứ.
Phương Mãn tức giận đến đau dạ dày, đau phổi, đau tim!
Nếu không phải có Trình Cương khuyên nhủ thì chắc anh ta đã sớm tống hai người kia ra ngoài rồi.
Nguyên văn lời nói của Tham mưu trưởng như sau...
"Đây gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Để bọn họ ở lại đây cũng có thể được coi là một loại phân tích thẩm thấu chiến lược, chiến thuật của đối phương. Nói không chừng, nói bóng nói gió một hồi lại đào ra được tin tức có ích đấy chứ."
Cuối cùng, Phương Mãn quyết định nhẫn nhịn.
Nhưng anh ta cũng nhanh chóng hối hận. Nhất là khi nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ từ trong truyền ra, đối lập hoàn toàn với trạng thái thức trắng đêm của mình, anh ta thực sự tức giận!
"Lão Trình, trung đội năm, sáu đã tới khu cấm thăm dò chưa?"
"Ba giờ sáng nay đã lên đường, lộ trình mười kilomet, hẳn là đã tới rồi."
Vừa dứt lời, radio và thiết bị đầu cuối liền truyền tin tức về.
"Báo cáo! Trung đội năm, sáu đã tới nơi, hiện tại bắt đầu triển khai hành động vậy quét."
Vẻ mặt Phương Mãn hơi hòa hoãn, rồi lại như nhớ ra cái gì, ấn đường lập tức nhăn chặt lại: "Vẫn không có tin gì của trung đội ba à?"
"Tạm thời không có."
"Trinh sát được phái đi thì sao?"
"Cũng không có."
Đột nhiên, một cậu lính trẻ vọt vào, âm thanh to lớn và vang dội: "Báo cáo Lữ trưởng!"
"Nói." Phương Mãn ném tàn thuốc xuống, dùng lòng bàn chân nghiền tắt.
"Trung đội ta đã trở lại."
"Cái gì?"
"Nhưng mà... Đại bộ phận người của một tiểu đội bị thương do giá rét, hai tiểu đội khác cũng xuất hiện những vết thương khác nhau, là... vết thương thật."
Sắc mặt Phương Mãn lập tức khó nhìn tới cực điểm: "Người nào bị thương thì đưa tới quân y chữa trị, mặt khác, cho Trung đội trưởng trung đội ba vào đây, tôi có lời muốn hỏi cậu ta!"
Cậu lính mím môi, muốn nói lại thôi.
"Cậu còn muốn nói gì nữa hả?"
"Trung đội trưởng trung đội ba hy sinh... Theo quy định của diễn tập, đã bị đưa tới phòng tối. Ngài muốn gặp anh ta thì có lẽ phải đợi kết thúc diễn tập."
Giờ phút này, trong lòng Phương Mãn đã đang rít gào tới cả ngàn câu "Fuck" rồi.
Tức giận đến mức không nói nổi thành lời. Thần sắc Trình Cương cũng không nén được sự ngưng trọng: "Trung đội trinh sát có trở về cùng không?"
"Không. Trên đường quay về, bọn họ gặp được trung đội năm và sáu nên xung phong tham gia vào đợt vây quét, vừa lúc có thể hỗ trợ tìm kiếm đám sinh viên kia. Một phút trước có nhận được tin báo từ radio, nói đã có tiến triển đột phá."
"Trung đội trưởng! Anh mau xem..."
"Vỏ túi lương khô ư?"
"Đây chắc chắn là do đám sinh viên kia để lại rồi! Chúng ta không đi sai hướng." Vẻ mặt người lính rất kích động, anh ta đã lập công lớn rồi.
Trong mắt Trung đội trưởng trung đội năm cũng xuất hiện sự vui vẻ, cuối cùng cũng có tiến triển đột phá, nếu không thật sự khó mà ăn nói với thủ trưởng được.
Vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng ra lệnh: "Báo cho tiểu đội hai và tiểu đội ba cùng lại đây, chúng ta hội hợp, tập trung binh lực đẩy mạnh về phía Bắc!"
"Khoan đã..." Đội trưởng đội trinh sát đột nhiên lên tiếng.
"Lão Ngô? Có vấn đề gì à?" Trung đội trưởng trung đội năm tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh không cảm thấy manh mối này... quá rõ ràng rồi sao?"
"Ý là sao?"
"Anh nhìn đi, ở đây có tổng cộng một hai ba... bảy cái túi vỏ túi bánh rơi ra, cứ như thể sợ người khác không nhìn ra vậy."
"Ý anh là... bọn họ cố tình sao?"
Đội trưởng đội trinh sát từ một tiếng, gật đầu: "Đáng tiếc, dùng sức quá nhiều nên ngược lại còn để lộ ra hướng đi chân thật."
Trung đội trưởng trung đội năm như hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi, đám sinh viên này đúng là ranh ma, hại anh suýt chút nữa cũng mắc mưu.
"Người của tiểu đội một nghe lệnh, tất cả xuất phát về hướng Nam, hội hợp với tiểu đội hai và ba."
"Rõ!"
Trên đường đi, Trung đội trưởng trung đội năm cảm thán: "Lão Ngô, may mắn lần này có anh đi cùng, nếu không tôi đã trúng gian kế của đám sinh viên kia rồi!"
"Thời điểm quan trọng, đoàn kết hợp tác là chuyện đương nhiên."
Hai người nhìn nhau cười, từng người dẫn theo quan của mình đi về phía Nam: "Xốc tinh thần lên cho tôi, đẩy nhanh tốc độ!"
"Quán Tử, cậu nói cách của chị Đàm có tác dụng không? Những người đó sẽ thật sự đuổi về hướng Nam chứ? Tốt xấu gì người ta cũng là quân lính ưu tú cấp lữ đoàn, sao có thể bị mấy cái vỏ túi bánh lừa như thế được?" Trong lòng Từ Dương vẫn thấy không yên, cứ có cảm giác đối phương sẽ không ngớ ngẩn như vậy.
*****
"Cậu quan tâm nhiều thể làm gì hả? Cứ nghe theo chỉ huy là được, đừng có nhiều câu hỏi như vậy." Trương Quán không kiên nhẫn.
Từ Dương trợn mắt, cố rất qua hàm răng một câu: "Cậu đúng là cái khúc gỗ, muốn học thì phải hỏi, phải hỏi! Hiểu không hả?"
"... Không hiểu."
"Hừ, cậu ấy mà..."
Trương Quán không có kiên nhẫn nói nhiều lời lung tung với cậu ta: "Nếu cậu muốn biết thì chờ A Từ trở về rồi hỏi cậu ta đi."
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.
Từ Dương chẳng khác nào mèo nhìn thấy cá khô, hai mắt sáng rực lên, "Anh Từ! Tình hình thế nào?"
Tạ Từ không thèm để ý tới cậu ta, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, lập tức đi tới trước mặt Đàm Hi, "Bọn họ đi về phía Nam rồi."
Đàm Hi gật đầu, tựa như hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn với kết quả này, "Đi thôi, chừng một kilomet nữa sẽ tới ngã ba, mọi người chuẩn bị tốt công tác phân nhóm, kiểm tra vũ khí tùy thân, súng, đạn, thuốc nổ, còn cả nước và lương khô nữa..."
"Ặc!" Từ Dương hít vào khí lạnh, ánh mắt nhìn Đàm Hi như nhìn thấy ma, "Quả thực là bị mấy vỏ túi bánh lừa rồi..."
"Đánh rắm..." Trương Quán ngẩng đầu, liếc mắt, mũi hừ lạnh một tiếng không nặng cũng không nhẹ, "Liên quan quái gì tới mấy cái vỏ túi bánh chứ, rõ ràng là bị chị Đàm lừa... Tóm lại, vị kia nói thế nào..." Cậu ta bĩu môi nhìn về phía Đàm Hi, "Thì chúng ta cứ làm theo như thế, chuẩn không cần chỉnh."
"Này, cậu có thể có tí tiền để được không hả?"
"Cái này gọi là tự biết lượng sức mình."
11
"Đương nhiên, nếu đầu óc của cậu có thể ngon lành như cô ấy, vậy tớ cũng chả ngại nghe cậu chỉ huy đầu. Nhưng trước mắt xem ra, cơ hồ là không tồn tại khả năng này. Thế nên bạn thân à, cậu vẫn nên an phận thì hơn." Trương Quán bổ thêm một đao trí mạng.
Từ Dương còn có thể phản bác được gì đây? Đều con bà nó là sự thật mà...
Mười lăm phút sau, mọi người đã tới lối rẽ.
Theo sắp xếp từ lúc trước, Đàm Hi dẫn đám nữ sinh đi về phía đại đội máy bay lục quân ở hướng Tây Bắc, Hứa Trạch dẫn dắt đám nam sinh đi về phía doanh trại đạn đạo phòng không ở hướng Đông Bắc.
Phân đường như thế, ai cũng có việc của người nấy.
Đến tầm giữa trưa, nhóm người Đàm Hi đã vượt qua được hai ngọn núi cao, bắt đầu lên ngọn núi thứ ba; còn đám người Hứa Trạch thì đã vượt qua một con sông chảy xiết.
Hết thảy đều đang được tiến hành trong lặng lẽ.
Bộ chỉ huy.
"Báo cáo Lữ trưởng! Radar giám sát được người của đội bảy đã rời khỏi khu cấm thăm dò!"
"Cái gì?" Khe hở ngón tay của Phương Mãn lỏng ra, điếu thuốc kẹp ở giữa cũng rơi xuống bàn làm việc, tuy đã dập tắt đúng lúc nhưng vẫn đốt thủng một lỗ ở góc phía trên bản đồ.
Người lính nhắc lại một lần.
Rầm...
Phương Mãn vỗ bàn đứng bật dậy: "Rốt cuộc trung đội năm, trung đội sáu làm ăn kiểu gì thế hả? Chẳng phải nói đã có đột phá, có tiến triển, sao lại để bọn họ rời khỏi khu cấm thăm dò như thế?"
"Bọn họ bị trúng kế, bị đội bảy dẫn dụ đi ngược hướng, phát hiện không ổn đã quay ngược trở về nhưng vẫn không kịp."
Ngực Phương Mãn không ngừng phập phồng, sắc mặt xanh lét.
Trình Cương lắc đầu than nhẹ, "Hiện tại tức giận cũng không được gì, việc quan trọng là phải tìm cách bắt lấy bọn họ."
Phương Mãn cũng biết lúc này tuyệt đối không thể tuột xích xe được, hít sâu, lấy lại bình tĩnh, "Lão Trình, cậu nói xem tại sao bọn họ lại rời khỏi khu cấm thăm dò?"
Dù sao chỉ cần chịu đựng ba ngày là coi như vượt qua rồi.
Rời khỏi khu cấm thăm dò đồng nghĩa với việc sẽ bị thiết bị trinh sát phát hiện ra, nghiêm khắc mà nói, thực sự không an toàn bằng việc cứ co đầu rút cổ ở bên trong.
Nhìn biểu hiện ngày hôm qua của đội bảy có thể nói là rất thành thạo, kiên trì thêm một ngày nữa cũng không thành vấn đề gì.
Nhưng bọn họ lại cố tình lựa chọn rời đi vào ngày hôm nay, rốt cuộc bọn họ có mục đích gì đây?
Trình Cương cũng có nghi vấn tương tự. Việc rời khỏi khu cấm thăm dò thì tính nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều, anh ta hoàn toàn không nghĩ ra được lý do khiến đội bảy phải làm như thế.
"Không biết có thể hỏi tôi." Lục Chinh còn đang uống trà, vẫn ngồi ở vị trí y như ngày hôm qua, thấy hai người mặt ủ mày chau liền đột nhiên mở miệng.
Phương Mãn và Trình Cương lập tức nhìn sang phía anh.
"Lão Lục, tôi cảnh cáo cậu, đừng có nghĩ chơi âm mưu..."
"Đương nhiên, cậu cũng có thể không hỏi mà."
Phương Mãn cứng họng.
Mắt thấy không khí dần trở nên cứng đờ, Trình Cương liền mở miệng hòa giải. Anh ta cảm thấy Lục Chinh cũng không phải người thích nói dối, chắc chắn sẽ nói thật.
Lục Chinh cực kỳ thản nhiên, lời nói ra khiến cho Phương Mãn suýt nữa tức tới ngã nhào.
Anh nói, "Trước khi lên đường, tôi đã hạ thêm mệnh lệnh cho đội nào muốn đạt hạng nhất... Chém đầu Lữ trưởng lữ đoàn Tia Chớp."
Ba giờ chiều, năm người Đàm Hi đã vượt ngọn núi cao cuối cùng được đánh dấu trên bản đồ, bắt đầu tiến vào khu vực rừng đất bằng.
"Em gái, sợ là chúng ta không tới nơi kịp trước khi trời tối rồi..."
Một ánh mắt lạnh lùng đảo qua, Hàn Sóc lập tức im miệng.
Vẻ mặt Đàm Hi lãnh đạm: "Không tới kịp cũng phải kịp."
Thẩm Hàn mím môi.
Ngay cả An An vẫn luôn trầm tĩnh cũng không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng trên mặt.
Đi xuyên qua rừng cây sẽ gặp phải một đầm lầy. Nếu trước khi mặt trời xuống núi mà không vượt qua được thì tới sáng hôm sau sẽ gặp phải sương mù, đợi đến tầm giữa trưa sương mới tan hết. Tính tới lúc đó đã mất quá nhiều thời gian, chỉ sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ hạn được.
Đàm Hi cắn răng, thắt chặt trang bị và đứng lên: "Mọi người cố gắng kiên trì, nhất định phải vượt qua đầm lầy trong ngày hôm nay."
Trên mặt Nhiễm Dao đã xuất hiện vẻ mệt mỏi, nghe thấy thế, vẻ mặt cũng không khỏi run rẩy, nắm tay siết chặt lại, tự cổ vũ cho bản thân mình: Kiên trì chính là thắng lợi!
Trong năm người, cô có tố chất các hạng mục kém nhất. Một đường gập ghềnh đi tới hiện tại, sao có thể có phụ những gian khổ và mồ hôi đã trải qua, càng không thể để mọi người thất vọng được.
"Dao Dao, cậu... có thể chứ?" Trong mắt An An hiện lên vẻ lo lắng.
Nhiễm Dao mím môi cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền, nói như chém định chặt sắt: "Tớ có thể!"
*****
Buổi chiều, 16 giờ.
Năm người Đàm Hi vượt qua khu rừng đầu tiên thành công.
16 giờ 40 phút.
Khu rừng thứ hai.
17 giờ 30 phút.
Khu rừng thứ ba.
18 giờ.
Khu rừng cuối cùng.
Giờ phút này, mặt trời vẫn chưa xuống núi, hết thảy vẫn còn kịp.
Cho mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một cách nhanh chóng, ăn bánh uống nước để bổ sung thể lực.
Đàm Hi lấy năm quả xoài mà hôm qua cô cất riêng đi ra, đôi mắt của mọi người lập tức sáng lên.
"Hơi nhỏ một chút, mọi người ăn tạm đi." Nói xong liền phân phát, mỗi người một quả.
Vị ngọt lan từ đầu lưỡi và tận trong tim. Trong nháy mắt, vẻ mặt của mọi người còn thích chí hơn cả ăn sơn hào hải vị nữa.
Thu dọn vỏ trái cây xong, kiểm tra lại trang bị, cuối cùng còn đeo mặt nạ phòng độc lên mặt.
Đã sang chiều, mặt trời đang xuống núi rất nhanh, theo lý thuyết khí độc buổi sáng đã phải tan hết rồi, nhưng xuất phát từ tính cẩn thận nên Đàm Hi vẫn yêu cầu mọi người đeo mặt nạ phòng độc vào.
"Chuẩn bị xong rồi chứ?" Bởi vì trên mặt có thêm một món đồ nên giọng Đàm Hi cũng trở nên ong ong nặng nề.
Bốn người còn lại gật đầu.
Thẩm Hàn đeo ba lô của mình lệch sang một vai, sau đó tủm lấy trang bị của Nhiễm Dao, đặt lên đầu vai còn lại, toàn bộ quá trình đều không hề nói lời nào, lẳng lặng làm hết thảy, lẳng lặng tiếp nhận ánh mắt kinh ngạc và bối rối của Nhiễm Dao.
Yên lặng nhìn nhau.
Nhiễm Dao: Không cần đâu, tớ có thể làm được mà!
Thẩm Hàn: Đừng cậy mạnh, miễn cho kéo chân sau.
Nhiễm Dao:...
Cuối cùng, Thẩm Hàn vẫn cứ khiêng ba lô nặng hơn 20 cân của Nhiễm Dao, tiếp tục tiến về phía trước.
18 giờ 15 phút.
Chính thức tiến vào đầm lầy.
Trải qua mười ngày huấn luyện và thao luyện thực tế, bọn họ đã nắm vững phương pháp và kỹ xảo vượt đầm lầy rôi.
Lần này tiến vào thực địa cũng khá là nắm chắc, trong lòng rất tự tin.
19 giờ 40 phút, mặt trời xuống núi, ánh nắng chiều cuối cùng biết mất khỏi mặt đất, năm người Đàm Hi vượt qua đầm lầy thành công, nghỉ ngơi chỉnh đốn một lần nữa rồi lại tiến về phía đại đội máy may trực thăng lục quân đóng quân.
Màn đêm dần buông xuống, vừa lúc che giấu hành tung của cả nhóm.
Chỉ thấy mấy bóng đen lướt qua, quay cuồng tại chỗ rồi cuốn vào trong bụi cỏ ven đường.
Ở phía đối diện chính là nơi hạ trại của đại đội máy bay trực thăng lục quân.
Gió đêm nhẹ lướt, hơi se lạnh.
Hàn Sóc cẩn thận thu tay, bụi cỏ bị vạch ra cũng theo đó khép lại, nhìn từ xa chẳng có gì khác biệt với những bụi cỏ bị gió lay động ở xung quanh cả.
"Fuck!" Hàn Sóc mắng khẽ một câu, "Sao lại là hàng rào điện tử chứ? Thế này tôi rồi... Một khi tới gần sẽ bị phát hiện ngay, sao có thể lẫn vào được?"
Đàm Hi nhíu mày, hỏi cổ, "Quẹt vân tay hay quẹt thẻ?"
"Chờ một chút, tớ xem kỹ lại đã."
"Ů."
Khoảng hai phút sau, Hàn Sóc thu hồi ánh mắt, nói đây chắc chắn: "Không dùng vân tay cũng không dùng thẻ, họ dùng gương mặt."
"Mặt?"
"Ừ... Cụ thể mà nói chính là mắt." Hàn Sóc có năng lực nhìn xuyên thấu trong màn đêm rất tốt. Vừa rồi cô phát giác những người đó ghé mặt lại gần máy cảm ứng, ngoại trừ mắt ra cũng chỉ có thể là trán mà thôi nhỉ?
An An: "Kỹ thuật phân biệt đồng tử."
Mắt Đàm Hi sáng lên, quay đầu nhìn cô: "Cậu biết cách công phá không?"
"Hiểu biết nguyên lý, nhưng thao tác cụ thể vẫn phải dựa vào cậu."
"Nói thử xem."
"Lữ đoàn Tia Chớp có kỹ thuật phân biệt đồng tử mắt theo nghiên cứu phát minh của nhà nước. Lúc đầu mục đích căn bản là ngăn chặn tiết lộ tin tức ra ngoài, nhưng kỹ thuật trong nước về mặt này rất hạn chế nên trong lúc nghiên cứu phát minh đã có rất nhiều lỗ hổng. Tuy rằng đã giải quyết được không ít nhưng vẫn có những điểm cho tới nay không có cách nào cải tiến được..."
Kho chứa đựng thông tin đồng tử cần thiết phải liên kết được với thiết bị đầu cuối mới có công dụng phân biệt, nếu không chẳng có cách nào vận hành được cả.
An An nói ít những lời nói lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, giải thích rõ ràng nguyên lý hoạt động.
Đàm Hi suy nghĩ một chút, nhanh chóng hiểu ra: "Nói cách khác, thông qua thiết bị đầu cuối là có thể tiến vào kho chứa đựng thông tin, tiến tới khống chế phân biệt đồng tử đúng không?"
"Nguyên lý và logic đúng là như thế."
Đàm Hi lấy từ trong ba lô ra thiết bị đầu cuối đã cướp được từ trước đó, cũng may là chưa ném đi, nếu không đúng là bây giờ phải ngồi khóc rồi.
"Để tớ thử xem sao."
Mười lăm phút sau.
Hàn Sóc nóng nảy tới mức không ngừng vò đầu bứt tai, "Rốt cuộc có được không thể?"
Nhiễm Dạo dựng thẳng ngón trỏ lên, kề sát môi, suyt một tiếng, ý bảo cô nàng nên nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy tới Đàm Hi.
"Ừ ừ!" Hàn Sóc lập tức làm động tác kéo khóa miệng.
Đột nhiên, tiếng gõ bàn phím ngừng lại.
Mắt Hàn Sóc sáng lên.
An An cũng lộ ra vẻ vui sướng, khẽ hỏi: "Thành công?"
Đàm Hi nhếch miệng, trong đáy mắt dần xuất hiện ý cười như vừa trút được gánh nặng.
Năm người chỉ mang theo vũ khí trên người, ném hết những trang bị còn lại vào trong bụi cây.
Hít sâu: "Chuẩn bị xong rồi chứ?"
"U!"
"Lấy tinh khí thần hết ra đi, chúng ta nghênh ngang mà vào"
"Được."
"Ai đó? Đứng lại!"
Đàm Hi dừng bước, đảo mắt về phía người vừa lên tiếng, cằm hơi hếch lên để lộ ra một khí thế vô cùng kiêu ngạo.
Nói theo lẽ thường, loại người này vừa nhìn đã biết không phải hạng xoàng.
"Anh, cản tôi?"
"Xin hãy đưa ra giấy chứng nhận." Lính gác cổng ít khi nói cười, cực kỳ có nền nếp, y như một khúc gỗ vậy.
"Căn cứ theo hiệp nghị bảo mật, với thân phận của tôi, anh còn chưa có tư cách hỏi tới đâu."
Người lính nghe thấy thế thì thái độ lập tức trở nên cung kính, thấy Đàm Hi mặc một thân áo ngụy trang, hẳn là người tham gia diễn tập lần này, lỡ như bên trên có mệnh lệnh đặc thù gì đó muốn truyền đạt thì thực sự không thể trì hoãn một giây một phút nào.
Anh ta lập tức lui lại, nhường ra lối vào khu cảm ứng.
Không phải tính cảnh giác của anh ta quá thấp mà là lời nói của đối phương rất chuẩn xác, sắt đá, lại có cửa kiểm tra đồng tử mắt nữa, hoàn toàn có thể yên tâm.
Nhưng, trong lòng anh ta vẫn còn một nghi vấn.
Tại sao ở đây lại xuất hiện binh lính nữ thế?
Toàn bộ lữ đoàn Tia Chớp, ngoại trừ những vị trí văn chức ra đừng nói là phụ nữ, ngay cả một con muỗi cái còn chẳng có ấy chứ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả thân phận cũng không thể báo ra thì chắc là nhân viên đặc thù rồi.
Anh ta đứng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn năm nữ binh từng người được thông qua khu cảm ứng, không hề ngăn trở tiến vào bên trong, bóng dáng dần dần chìm trong đêm tối.
Nghĩ thầm, lúc này Lữ trưởng lại phát phúc lợi cho bọn họ như thế, mấy nữ binh này ai cũng xinh đẹp, nhìn cứ như minh tinh ấy!
← Ch. 0865 | Ch. 0867 → |