Truyện:Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không - Chương 37

Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không
Trọn bộ 57 chương
Chương 37
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)

Rời khỏi bàn mổ, Triệu Tồn Anh hai tay chống nạnh bước vào phòng nghỉ. Trong phòng lúc này đang có người của các kíp mổ khác luân phiên ra ăn cơm. Tranh thủ lúc dùng bữa, đối phương ngước nhìn anh một cái, hỏi: "Suôn sẻ chứ?" Triệu Tồn Anh bèn giơ tay ra hiệu OK.

Vài phút sau, Từ Chính cũng được thay ca ra ăn. Tổ của họ gọi chung một phần KFC combo gia đình, nhưng đến lượt Từ Chính thì trong thùng chỉ còn 🌴_𝖍_ị_𝖙 🌀_à miếng. Anh ta lật qua lật lại rồi càu nhàu: "Sao chẳng có cái cánh nào thế này?"

Triệu Tồn Anh đang ngồi xổm nhặt hạt cà phê, chẳng buồn đoái hoài đến anh ta. Nhìn đi, hay gây mê thì nó thế đó. Vừa rồi đổ hạt cà phê vào máy pha, tay anh mỏi rã rời nên trót làm rơi vãi một ít ra ngoài.

Từ Chính vừa trét tương cà lên miếng gà vừa hỏi: "Tú Nhi, lát nữa cậu ăn gì?"

"Malatang, miến cay, xiên que cay, tê cay..." Triệu Tồn Anh chưa kịp hát xong giai điệu [1] thì vai đã bị nện liền hai cú rõ đau, anh bèn ôm vai rồi nương theo đà đó ngồi bệt luôn xuống sàn.

Từ Chính ban cho anh thêm một cơ hội làm lại cuộc đời: "Tóm lại lát nữa cậu ăn cái gì?"

Triệu Tồn Anh rất thức thời, hiện tại đang là lúc thể lực anh chạm đáy. Anh ngồi bệt dưới đất đáp: "Cơm hộp đi."

Từ Chính ực một ngụm Cola đá, xuýt xoa một tiếng sảng khoái, rồi nhìn Triệu Tồn Anh đang ngồi bệt lột đôi tất áp lực ra, nói: "Cứ có cảm giác dạo này cậu đang hừng hực tiết hormone sinh dục thì phải."

Triệu Tồn Anh cũng chẳng thèm chấp nhặt, tay vung vẩy chiếc tất áp lực, cất giọng ca một điệu Hoàng Mai kịch [2] đáp lại anh ta:

"Anh Đài đâu phải nữ nhi,

Cớ sao tai lại khắc ghi vết vòng?

Vết khuyên vốn có nguyên do,

Lương huynh hà tất nảy sinh nghi ngờ.

Làng đệ mở hội tạ thần,

Năm năm đệ phải sắm vai Quan Bà.

Lương huynh à, bút mực chuyên tâm,

Công danh chẳng đoái, lại màng thoa quần."

Từ Chính chẳng buồn nghe cậu bạn thả thính lả lơi, bèn "ê ê" hai tiếng, trưng ra vẻ mặt gian trá rình rập nói: "Tối nay tôi phải về sớm."

Triệu Tồn Anh hiểu ra trong một nốt nhạc: "Hôm nay là ngày rụng trứng của em dâu hả?" Kế đó anh liền vơ lấy điện thoại mở WeChat ra: "Để xem em dâu có nhắn tin cho anh mày không nào..."

"Cậu bị hâm à." Từ Chính muốn tẩn cho anh một trận: "Vợ tôi rụng trứng thì liên lạc với cậu làm cái quái gì?"

"Nhịu miệng, lỡ lời lỡ lời." Triệu Tồn Anh giơ tay phân trần: "Là tại nửa năm nay, tháng nào em dâu cũng có một ngày thông qua tôi để giá·ⓜ ş·á·† giờ tan làm của cậu."

Từ Chính nhét đồ ăn vào miệng, vừa nhai vừa làm rơi vụn bánh lả tả: "Hôm nay trước khi ra khỏi nhà tôi đã báo cáo với vợ rồi, tối sẽ về đúng giờ."

Triệu Tồn Anh vẫn ngồi dưới đất, hỏi: "Hai vợ chồng nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi sao?"

"Cũng tàm tạm." Từ Chính nói: "Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt được việc đẻ con thì có ý nghĩa gì."

"Ý nghĩa được sinh ra trong chính quá trình nuôi dạy đứa trẻ." Triệu Tồn Anh đáp lại: "Nói với mấy người chưa có con như cậu cũng bằng thừa."

"Lúc Đường Bảo chọc cậu tức điên lên, thái độ của cậu đâu có như thế này."

"Sớm muộn gì tôi cũng phải tìm cơ hội tẩn cho nó một trận." Triệu Tồn Anh ngồi đó khép sát hai chân lại, duỗi thẳng mũi chân để kéo giãn cơ, nói: "Roi tre để đánh nó tôi còn chốt sẵn vào giỏ hàng rồi kia kìa."

Từ Chính nhồi no bụng xong lại vội vã đi rửa tay sát khuẩn. Trước khi đi, anh ta không quên hét vọng lại: "Người anh em dọn giúp tôi đống rác này với nhé!"

Triệu Tồn Anh chống tay xuống sàn đứng dậy. Anh lấy một chiếc túi nilon, nhanh nhẹn gom mấy hộp thức ăn nhanh trên bàn vào, lồng thêm vài lớp túi cho chắc chắn rồi dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp đó, anh đổ đầy hạt vào ngăn chứa của máy pha cà phê, dùng chân đẩy một thùng nước khoáng tới cạnh tủ lạnh, cất thêm nước vào ngăn mát. Xong xuôi đâu đấy, anh mới bưng ly Americano bước ra khỏi phòng nghỉ.

Trên đường về khoa, anh gọi điện cho Triệu Tiểu Mãn trước, xem con bé đã chuẩn bị ra sân bay chưa. Chiều nay con bé bay về, đúng lúc anh tan làm có thể ra sân bay đón. Khóe môi anh bất giác cong lên khi gọi điện. Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã hét toáng lên: "Bố ơi!"

Triệu Tồn Anh lập tức phải đưa điện thoại ra xa. Nghĩ đến việc Khổng Đa Lị có sở thích đi thăm mấy khu lăng tẩm, sau này nếu Đường Bảo và cô ấy rủ nhau đi chung, anh cứ bá·ⓜ 💰á·🌴 gót hai người thì đảm bảo sẽ chẳng còn thấy sợ chút nào nữa!

Đường Bảo hỏi anh: "Bố ơi, ngày kia con phải đi học lại rồi, khi nào bố đưa con đến nhà cô Lị Lị xem chim khổng tước vậy ạ?"

"Ngày mai đi." Triệu Tồn Anh ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chiều mai bố đưa con đi."

Cúp điện thoại đi vào khoa, nhẩm tính giờ này chắc nhà ăn cũng chẳng còn món gì ngon, anh bèn vừa đặt đồ ăn ngoài vừa dọn dẹp lại bàn làm việc. Trên tay còn cả mớ việc lặt vặt. Ngoài công việc chuyên môn, anh còn phải độc lập hoàn thành một KPI từ trên trời rơi xuống: Trưởng khoa yêu cầu video tuyên truyền giáo dục sức khỏe của khoa phải cố gắng duy trì tiến độ cập nhật mỗi tuần một lần.

Nguyên nhân khiến Trưởng khoa phát rồ ép uổng như vậy là bởi thành tích truyền thông của khoa họ gần như bỏ xa các khoa khác trong toàn viện, tạo nên một sự cách biệt đẳng cấp. Những nội dung viral trên mạng cùng lượng tư vấn từ bệnh nhân đổ về nhiều đến mức từng khiến vị Trưởng khoa lão làng quên khuấy mất rằng Triệu Tú Nhi của ông là một bác sĩ phẫu thuật nòng cốt đang được khoa Ngoại dốc sức bồi dưỡng, chứ chẳng phải là một đạo diễn hạng mười tám kiêm luôn các khâu từ bịa mảng miếng, viết kịch bản cho đến quay phim, dựng clip.

Anh từng vặn lại Lão Trưởng khoa, làm thêm mấy việc này thì mang lại lợi ích cá nhân gì cho anh.

Lão Trưởng khoa nói: Lợi ích thì đếm không xuể, rồi sau này cậu sẽ sáng mắt ra thôi.

Anh lại hỏi: Em có thể ghi âm lại làm bằng chứng không?

Lão Trưởng khoa nói: Cậu biến ngay cho khuất mắt tôi.

Anh lại hỏi: Vậy em có được giao làm bác sĩ mổ chính nhiều hơn không?

Lão Trưởng khoa nói... Cậu cứ cập nhật xong cái video tuần này đi đã.

Triệu Tồn Anh đặt đồ ăn xong bèn để điện thoại lên bàn, sau đó ra đứng trước cửa phòng làm việc. Anh đưa hai tay vịn vào khung cửa, nghiêng người về phía trước để thực hiện động tác kéo giãn toàn diện cho cơ 𝖓🌀_ự_🌜, lưng và vai. Giãn gân cốt xong, anh v**t v* lại nhan sắc, rồi cầm điện thoại đi ra cầu thang bộ, mượn tạm chút thời gian nghỉ trưa để gọi một cuộc điện thoại dài hai phút.

Khổng Đa Lị đã đến trường nhận công tác. Sáng nay, cô tập hợp sáu, bảy học sinh mới tới lớp phụ giúp quét dọn vệ sinh và trang trí phòng học. Làm xong xuôi cũng vừa vặn tới trưa. Khổng Đa Lị chỉ tay về phía tiệm Mixue cách cổng trường không xa, hào phóng tuyên bố sẽ mời cả đám uống trà sữa! Lũ học trò cũng chẳng hề khách sáo, lập tức ùa thẳng vào... tiệm Chagee [3] nằm ngay sát vách tiệm Mixue.

Khổng Đa Lị thanh toán tiền xong chuẩn bị cáo từ thì một cậu nam sinh lanh lợi trong nhóm lên tiếng hỏi: "Cô Khổng ơi, trưa nay cô ăn gì thế ạ?"

Vậy thì... vậy thì cô trò cùng đi ăn cá nướng thôi.

Đợi cô ăn xong cá nướng, quét mã thuê xe đạp công cộng để đi về thì dọc đường nhận được điện thoại của Triệu Tồn Anh. Cô lải nhải than vãn với anh: "Lần sau tôi thà huy động cả bà nội, bà cô với bố tôi tới lớp quét dọn còn hơn."

Khốn thật chứ, còn chưa bước vào năm học mới, cái mớ tiền thưởng hiệu suất và phụ cấp của năm ngoái nhà trường vẫn chưa phát, thế mà cô đã đi tong mất hai khoản tiền mọn rồi.

Triệu Tồn Anh cầm điện thoại mà cười muốn nội thương.

Khổng Đa Lị cứ mặc kệ cho anh cười, có thể khiến anh được thả lỏng thư giãn thì cũng coi như làm được một chuyện tốt.

Cười chán chê, Triệu Tồn Anh mới hỏi cô: "Thế kế hoạch ban đầu trưa nay cô định ăn gì?"

"Ăn sủi cảo. Bà nội tôi ở nhà đã gói sẵn sủi cảo nhân thịt bò cần tây rồi."

"Tôi cũng lâu lắm rồi chưa được ăn sủi cảo nhân thịt." Triệu Tồn Anh nói: "Mẹ tôi gói sủi cảo thịt thơm nức mũi luôn. Tôi với chú tôi khoái ăn sủi cảo luộc, còn Đường Bảo lại thích ăn sủi cảo chiên."

Khổng Đa Lị tiện đường khóa trả chiếc xe đạp công cộng, rẽ vào KFC mua một cây kem ốc quế, vừa nhấm nháp vừa thong thả đi bộ về nhà. Cách nhà chỉ chừng một kilomet, đi dọc theo những tán cây rợp bóng mát mẻ nên cũng chẳng thấy nóng bức gì. Triệu Tồn Anh ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng động, bèn hỏi: "Cô đang ăn gì à?"

"Tôi đang ăn kem ốc quế." Khổng Đa Lị hỏi lại anh: "Thế mẹ anh trộn nhân sủi cảo có bí quyết gia truyền gì không?"

"Tôi không biết nhà người khác trộn nhân thế nào nên cũng chẳng rõ cách của nhà tôi có được tính là bí quyết độc quyền hay không." Triệu Tồn Anh nhàn nhã buôn chuyện: "Mẹ tôi thường ngâm nước hạt tiêu trước, sau đó đổ từ từ phần nước này vào trộn đều với thịt, cuối cùng đun chút dầu hành gừng rưới lên trên."

Khổng Đa Lị ra chiều đã hiểu: "Anh có biết trộn nhân không?"

"Tôi nghĩ là biết." Triệu Tồn Anh đáp: "Tôi biết cán vỏ sủi cảo, cán đều tay lắm."

Khổng Đa Lị nói: "Vậy là cừ lắm rồi."

Triệu Tồn Anh nghe hiểu hàm ý: "Thế cô biết làm gì?"

"Tôi biết ăn." Khổng Đa Lị đáp vô cùng tự nhiên: "Tôi ăn càng nhiều thì bà nội tôi càng vui."

Triệu Tồn Anh lại nghe hiểu ý cô, hỏi tiếp: "Vậy bố cô có nhu cầu tình cảm kiểu đó không?"

"Tất nhiên là có rồi." Khổng Đa Lị cắn một miếng ốc quế giòn rụm, nói: "Người già ai chẳng mong bản thân được con cái cần đến."

Triệu Tồn Anh chợt hỏi: "Ê Lily, kem ốc quế có buốt răng không?"

"Buốt chứ." Khổng Đa Lị đáp: "Thế nên tôi mới phải nhấm nháp từ từ đây này."

Triệu Tồn Anh bất giác liên tưởng đến đầu lưỡi buốt lạnh, rồi lại quay về chủ đề sủi cảo: "Trước lễ Quốc khánh mẹ tôi sẽ về, tới lúc đó cô đến nhà tôi ăn sủi cảo nhé."

"Được thôi."

"Ngày mai tôi được nghỉ, hay là chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi?" Triệu Tồn Anh rủ rê: "Tối nay Đường Bảo về rồi, mà ngày kia trường các cô cũng khai giảng rồi mà."

"Tùy anh sắp xếp đấy."

"Vậy chốt luôn nhé." Triệu Tồn Anh nói: "Tôi chỉ mượn lúc rảnh chờ đồ ăn giao tới để gọi điện cho cô chút thôi."

Khổng Đa Lị hỏi: "Anh nhớ tôi à?"

...

Triệu Tồn Anh "ừ" một tiếng.

Khổng Đa Lị bắt thóp được ngay: "Anh bị hội chứng ngại nói lời đường mật chứ gì."

Đúng là ly kỳ đến khó tin.

Vài ngày trước, khu điều trị tiếp nhận một ⓓ·ị n♓â·ռ, vỡ lá lách tận hai ngày, đau đến mức không chịu nổi nữa mới chịu tới bệnh viện. Kể từ lúc bệnh nhân này làm thủ tục nhập viện, hai bệnh nhân hậu phẫu ở cùng phòng vốn dĩ các chỉ số sinh tồn đang rất ổn định bỗng dưng chuyển biến xấu, lần lượt phải đ.ư.a ѵ.à.🔴 phòng I𝐂⛎·. Nằm theo dõi ở IC.𝒰 hai ngày thấy ổn định rồi mới được chuyển lại về phòng bệnh. Thế nhưng, vừa về lại phòng nằm chung với cái người bị vỡ lá lách kia, chỉ số sinh tồn của cả ba người đều bắt đầu bất ổn, cuối cùng lại phải khẩn cấp đẩy hết vào I𝐂𝐔..

Chị Bình bận đến mức muốn tắt thở. Thấy tình hình không ổn, chị định bụng sắp xếp luôn một phòng đơn cho bệnh nhân vỡ lá lách này. Phương án vừa vạch ra xong, đang chuẩn bị đi làm công tác tư tưởng với người nhà thì từ I↪️·Ц báo tin bệnh nhân đó đã ⓣ*ử ☑️ⓞⓝ*𝖌 lâm sàng. Điều kỳ diệu là chỉ số sinh tồn của hai bệnh nhân kia lập tức bình thường trở lại, sau khi theo dõi thêm thì được bác sĩ cho phép chuyển về phòng bệnh thường. Về phòng được cả một buổi sáng rồi, mọi thứ vẫn cực kỳ bình yên.

Vừa mới thở phào được một hơi thì đằng kia, Kiều Dương Dương đã dắt theo cô Lâm và Chủ nhiệm Kiều tới, chuẩn bị làm một gói khám sức khỏe tổng quát định kỳ. Trước đây, mấy hạng mục kiểm tra này đều được làm ở bệnh viện cũ nơi Chủ nhiệm Kiều công tác trước khi về hưu. Lần này, Kiều Dương Dương gọi điện báo trước cho chị Bình, vừa không giải thích lý do vì sao không đi viện cũ, cũng tuyệt nhiên chẳng hé rỉ nửa lời về Triệu Tồn Anh, mà cứ thế gọi thẳng cho chị.

Chị Bình đương nhiên cũng chẳng buồn hỏi nhiều. Nhận được điện thoại, chị chỉ bảo mọi người ra khoa Chẩn đoán hình ảnh đợi trước đi, chị sẽ xuống ngay.

Xuống đến nơi chạm mặt Kiều Dương Dương, chị vừa dẫn họ đi về phía phòng CT vừa nghe Kiều Dương Dương dặn dò: "Chị ơi, các danh mục khám yêu cầu nhịn ăn hôm nay tạm thời chưa làm nhé, sáng mai em sẽ đưa ông bà tới sau."

Chị Bình khẽ dừng bước, hỏi lại: "Tức là không chụp CT ổ bụng luôn đúng không em?"

Chủ nhiệm Kiều chắp tay sau lưng lên tiếng: "Dượng làm được, dượng đã nhịn ăn hơn 4 tiếng rồi."

Chị Bình nhìn sang cô Lâm, cô Lâm liền hỏi ngược lại: "Chụp CT không ✞ℹ️.ê.Ⓜ️ †𝖍ц.ố.🌜 cản quang thì đâu cần nhịn ăn đúng không?"

Kiều Dương Dương tỏ vẻ bực dọc: "Con đã dặn mẹ ăn sáng xong thì không được ăn thêm gì mà?" Nói đoạn, cô ấy liếc mắt về phía Chủ nhiệm Kiều: "Sao bố không để mắt tới mẹ một chút?"

Chủ nhiệm Kiều bày ra dáng vẻ chuyện không liên quan tới mình: "Ăn sáng xong là bố xuống lầu đi dạo rồi."

Kiều Dương Dương quay sang xác nhận lại với cô Lâm: "Lần cuối cùng mẹ ăn là lúc mấy giờ?"

"Lúc nhận được điện thoại của con, trước khi xuống lầu mẹ có ăn một quả đào."

...

Chủ nhiệm Kiều chẳng thấy đây là chuyện gì to tát, quay sang nói với chị Bình: "Vậy hôm nay cứ chụp CT ổ bụng cho dượng trước đi, phần của dì cháu để mai tính sau."

Chị Bình nào dám lãng phí thời gian, ưu tiên giải quyết những mục có thể làm trước, dắt họ đi gõ cửa từng phòng kiểm tra một. Cả một buổi trưa cứ thế trôi qua. Giữa chừng Chủ nhiệm Kiều kêu đói, bảo đi ăn bữa cơm trước đã, nhưng bị chị Bình giả vờ như không nghe thấy, cứ thế xốc vác đưa đi làm cho xong các mục. Đợi hoàn thành được một phần các chỉ định, chị Bình cùng Kiều Dương Dương chốt lại thời gian cụ thể cho buổi khám ngày mai. Kiều Dương Dương bảo: "Chị ơi, ngày mai không làm phiền chị nữa đâu, mai em được nghỉ, em sẽ đưa bố mẹ tới sớm là xong." Cô Lâm nghe vậy thì ra chiều không tình nguyện, làu bàu: "Có đến sớm cỡ nào thì cũng phải xếp hàng dài cổ thôi."

Chị Bình vội nói: "Sáng mai cháu không bận đâu, mọi người tới nơi cứ gọi điện cho cháu."

Cô Lâm hùa theo: "Thời buổi này toàn là người dưới làm việc chứ Y tá trưởng thì bận gì đâu."

Lúc này Chủ nhiệm Kiều mới lên tiếng: "Hiểu Bình này, ngày mai cháu đừng đích thân xuống nữa, cử người nào đó dẫn đường cho dì dượng là được rồi."

Chị Bình không nhiều lời nữa, chỉ đáp: "Dạ vâng, sáng mai tới nơi dì dượng cứ liên lạc với cháu."

"Hôm nay lại làm phiền chị rồi." Kiều Dương Dương nói: "Ngày mai em sẽ hầm một nồi canh mang tới cho chị nhé."

Chị Bình cười bảo: "Vậy trưa mai chị khỏi phải lo chuẩn bị cơm rồi." Nói xong, chị giơ chiếc điện thoại đang cầm trên tay ra hiệu, trên lầu đang réo gọi chị ầm ĩ.

Đợi bóng chị Bình tất tả khuất dần, cô Lâm mới tỏ vẻ bất mãn: "Mày nhìn xem, suốt dọc đường nó cứ khư khư cái điện thoại, làm như trạm y tá thiếu nó thì ngừng hoạt động không bằng."

Kiều Dương Dương cắm cúi trả lời WeChat, hoàn toàn phớt lờ lời bà.

Cô Lâm bị thái độ của con gái chọc tức, quay sang mắng mỏ: "Cái thói vô phép vô tắc của con Đường Bảo, toàn là học từ mày mà ra cả."

Kiều Dương Dương nhếch mép cười nhạt. Nhắn xong tin, cô ấy cất điện thoại rồi nói: "Câu này của mẹ tốt nhất đừng để Triệu Tồn Anh nghe thấy. Có vô phép thì nó cũng lớn lên ở cái nhà này, mẹ cẩn thận kẻo anh ta đòi lại quyền nuôi Đường Bảo đấy."

"Nó dựa vào đâu mà đòi?"

"Dựa vào việc mẹ giả vờ trầm..." Kiều Kiều Dương Dương vội đảo lời: "Gói khám tổng quát cũng làm xong xuôi cả rồi. Sau bận này mà mẹ vẫn cứ chứng nào tật nấy, hơi tí là buồn ngủ, Triệu Tồn Anh mà đề nghị đưa Đường Bảo sang nhà mẹ anh ta chăm sóc thì con cũng chẳng phản đối đâu." Nói xong, cô ấy đưa mắt nhìn quanh quất tìm Chủ nhiệm Kiều. Thấy ông cụ đang chắp tay sau lưng lượn lờ lung tung trong khu vực phòng khám, cô ấy bèn cầm điện thoại bấm gọi thoại cho ông: "Bố ơi, mình về nhà thôi, chiều nay con còn có việc trên cơ quan nữa."

-

[1] Giai điệu hát về Malatang: Một bài hát chế/bài nhạc rap rất phổ biến trên mạng xã hội xứ Trung (Douyin) kể tên các món ăn vặt đường phố.

[2] Hoàng Mai kịch: Một thể loại ca kịch truyền thống của Trung Quốc. Đoạn hát trên thuộc trích khúc "Thập Bát Tương Tống" (十八相送 - Mười tám dặm tiễn đưa) trong vở kịch kinh điển "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" (梁山伯与祝英台).

[3] Chagee (Bá Vương Trà Cơ): Thương hiệu trà sữa cao cấp, có mức giá trung bình đắt hơn khá nhiều so với thương hiệu trà sữa bình dân Mixue.

, , vn, live

, vn

Chương (1-57)